Chương 27: Sòng bài nho nhỏ.
* đây là 1 câu truyện có thật bởi vì ta đã thử nghiệm =))))))
Ở công ty, mọi người đang cố làm việc hết sức để có thể nghỉ lễ noel sớm hơn một chút và dài hơn một chút. Nên ai nấy, không nói không rằng chúi đầu vào cái máy tính bận đến nỗi không có thời gian làm việc riêng trong giờ làm như mấy hôm nọ.
Đến kì nghỉ đông, Tiêu Kỉ Duệ vẫn chưa được thả về nhà nên Mã Nhi ăn noel một mình ở nhà. Đêm đó, cô đi mua một chai sâm panh và một con vịt quay nóng hổi. Cô hí ha hí hửng đặt vịt quay trên dĩa, hâm lại một lần nữa. Cô còn tự bật nhạc cổ điện, nhảy nhót tùm lum khắp phòng để cho cơ thể ấm lên xua tan cái lạnh đang bao quanh mình.
Còn về bạn Tử Phong trên phòng đang nhăn nhăn nhó nhó bảo trợ lý Triệu Anh mau kiếm chút thức ăn về cho anh nhanh và làm ấm căn phòng này lên. Cậu trợ lý chạy tới chạy lui nhưng vẫn chưa bật được máy sưởi nên Tử Phong bực dọc đá đít cậu ra khỏi nhà, tự thân vận động.
Về phía con mèo nằm trong góc, nó vô cùng không hài lòng về cái thới tiết lạnh giá này. Cứ cuộn mình nằm trên sofa, lâu lâu dựa dựa người vào Tử Phong dường như muốn hấp thụ hơi ấm của anh. Ăn rồi ngủ, nó cảm thấy chán nàn nên trèo lên cửa sổ ụp mặt mình lên cửa kính nhìn ra ngoài.
Ngoài trời, vô số bông hoa tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi. Đường phố được thắp đèn sáng lên, xanh có đỏ có vàng có, dòng người tấp nập đi đi lại lại trên đuoenfg để hưởng ứng Lễ Giáng Sinh. Những ông già noel đeo râu giả, mặc bộ đồ màu đỏ choé, bụng độn một đống giấy, vai vác bao quà đi lòng vòng. Họ chẳng phải đi tặng quà gì đâu mà là kiếm người thuê họ chụp chung với con họ còn ông già noel thật thì chắc có lẽ đang bận bịu xếp quà vào trong hộp ở ngoài Bắc Cực. Khung cảnh ngoài đó vừa thú vị vừa ấm áp khiến một con mèo như nó muốn phi thân ra ngoài chung vui.
“Ding”
Tiếng nồi hâm vang lên, Mã Nhi mừng rỡ chạy đến lấy con vịt quay vàng rượm lên bàn. Cô chuẩn bị hết dao nĩa xong định ăn thì…
“Pực!”
Khắp căn phòng bị bóng đêm chiếm lấy, thời tiết này mà cúp điện thì thử hỏi coi có quá đáng lắm không?
Tiêu Mã Nhi vừa sợ mà vừa tức, nghiến răng nghiến lợi ngồi cuộn trong trên ghế. Cả đời này Mã Nhi chẳng sợ cái gì ngoại trừ bóng tối và những con ma. Cô chẳng biết cúp điện nên làm gì, hồi nhỏ mỗi khi nhà cúp điện đều có Kỉ Duệ ở bên lấy nến thắp cho cô nhưng giờ chẳng có ai cả. Nên cô đành ngồi trên ghế, chờ đợi đèn sáng lên.
1 phút, 2 phút, 15 phút trôi qua… Bụng Mã Nhi kêu ọt ọt vì quá đói, thân thể thì lạnh toát vì máy suỏi bị cúp cộng thêm nỗi sợ hãi bóng tối. Lực bất tòng tâm, Mã Nhi lần mò trong bóng tối lấy điện thoại nhấn gọi cho…
Mạc Tử Phong!
Đầu dây bên kia rất lâu rất lâu mới nhận vì ngừoi đấy đang bận bịu lôi nến ra thắp, lôi mền ra quấn quanh người.
– Tử Phong…
– Hử?- Giọng bên kia có vẻ rất hào hứng.
– Xuống đây…giúp tôi với…tôi sợ bóng tối.
Tử Phong liền cúp máy, không nghĩ ngợi nhiều xách con mèo cùng với đống chăn mền đi xuống lầu dưới. Cũng may, chung cư này không bèo bọt đến nỗi không có máy phát điện. Nhờ máy phát, cả thang máy và sảnh đều sáng trưng.
Đến trước cửa nhà cô, Tử Phong không nói không rằng mở cửa vào luôn vì anh thừa biết cái con nhỏ ngốc đãng trí này luôn quên khoá cửa. Mở cửa được rồi, anh đặt mền xuống lấy từ túi áo ra một cây nến hồng thắp lên hùng dũng bước vào nhà. Vừa vào phòng khách đã thấy cảnh tượng Tiêu Mã Nhi đang cuộn mình run cầm cập, thật mắc cười quá thể quên luôn ý định mắng cô về việc cửa không khoá.
Anh khẽ ho một tiếng, Tiêu Mã Nhi thấy vị cứu tinh của mình đến rồi bất chấp tất cả lao vào ôm anh. Run run nói.
– Thắp vài cây nên nữa đi, tôi muốn ăn vịt quay.
Anh liếc mắt qua phía bàn lờ mờ thấy một con vịt quay to đùng, tặc lưỡi lắc đầu “Người thì nhỏ mà dạ dày lại to”.
– Khỏi, ngoài hành lang sáng lắm đem đồ ra đó ăn đi.
Tiêu Mã Nhi cũng cho rằng ý kiến này hay nhưng quái dị quá, lắc đầu từ chối.
– Làm vậy sao được.
– Không ai biết đâu.
Tử Phong không đôi co nữa, xách dĩa vịt quay và kéo cái người đang đu trên người anh ra hành lang. Người kia thấy được ánh sáng, mừng rỡ lao đến nhảy múa lại thấy cái mền ai bỏ ngoài hành lang. Vội lấy nó quấn vào người cảm thụ sự ấm áp.
Cảm thụ thì cảm thụ nhưng vẫn ngại ngùng khi mũi xộc lên mùi hương quen thuộc không nồng lắm của ai kia.
Mạc Tử Phong không chút để ý, đặt con vịt quay xuống đi tiếp vào nhà lấy chai sâm panh đặt trên bàn cùng với hai cái ly đựng đầy đá bi nho nhỏ. Anh còn chu đáo trải báo xuống sàn, đặt dĩa muỗng lên, xong xuôi cả anh vô tư dùng dao xẻ thịt vịt cho Mã Nhi ăn. Từ đầu đến cuối, anh không hề đụng đến chút thịt chỉ vì sợ cô không ăn no.
Tiêu Mã Nhi tuy là người mặt dày nhưng không vô tình đến nỗi giành giật cái ăn của ngườ khác. Cười cười giục Tử Phong ăn.
– Ăn đi a, một mình tôi ăn không hết.
Mạc Tử Phong dừng tay nhìn Mã Nhi như kiểu “Gì chứ? Một mình cô ăn không hết?”.
Lần này Tiêu Mã Nhi tức nha, đã bảo ăn không hết thì nghe vậy đi còn nhìn cô kiểu đó. Chẳng phải muốn gây sự thì là gì?
Tử Phong không để cô mở miệng cãi lộn, xiên một miếng thịt bỏ tọt vào miệng ăn ngon lành. Không kén ăn trước mặt cô nữa, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.
Tuy thời tiết có vẻ lạnh nhưng hai người vẫn cảm thấy ấm áp, ấm áp vì có nhau.
Ăn uống xong rồi thì cô và anh cùng nhau đánh bài tứ sắc*, do chỉ có hai người chơi nên anh không tới thì cô cũng tới nhìn chung thì chán vô cùng mà chẳng có gì khác chơi. Nên anh gọi Triệu Anh đến, góp một tay chơi bài chung. Nhờ thế, sòng bài nho nhỏ này dần dần vui vẻ lên cười đùa sảng khoái khắp hành lang.
Bỗng nhiên, máy phát điện ngừng kêu, điện trên hành lanh cúp hết. Để lại hành lang bị bóng tối bao phủ trông hun hút, vô tận. Tử Phong khẽ nghiến răng đứng dậy thắp đèn đặt cạnh mình. Lấy điện thoại ra bật đèn pin đặt trên cánh cửa, chiếc đen pin hiệu Police của Mã Nhi cũng được lấy ra tận dụng và cũng chung số phận với chiếc điện thoại treo tòng teng tại chiếc lỗ nhỏ được khoét trên cánh cửa gỗ.
Sòng bài bây giờ có thể tiếp tục được rồi.
“Ngựa vàng. Ai có đôi không?”
“Có, có đây. Ăn ngựa đánh xe trắng!”
“Lật. Tướng. Ai tới không?”
“Tôi, tôi, tôi.”
“Xin lỗi nhé, tôi vô tình tới luôn rồi.”
“Đồ ăn gian!” Triệu Anh và Mã Nhi hét lên khi thấy Tử Phong thắng liên tục, tức anh ách mỗi lần bị anh hẫng tay trên.
Có thể nói, số của tên Tử Phong này trời phú cho may mắn. Chơi gì trúng đó, được nước bài hên, chơi thắng liên tục khiến người khác bực mình. Mà tội nhất là Mã Nhi, khi Tử Phong thắng thì người dưới tay của anh phải trộn bài nên cô tức vô cùng. Quyết chơi hết máu chỉ đê thắng một bàn với anh để anh xếp bài.
Nhưng vô phước, người dưới tay cô lại là Triệu Anh bé nhỏ. Đại Tử Phong hí hửng nằm vuốt ve con mèo, nhìn nhìn hai người nọ phải sầu não.
Được một lúc nữa đèn hành lang lại sáng lên cùnh lúc tên hàng xóm đi đâu mới về. Thấy có việc vui nên lao vào không chút ý tứ hứng khởi nói.
– Cho tôi chơi với.
Ba người họ nhìn Eric e ngại, tên này là ai? Duy chỉ có Tiêu Mã Nhi biết hắn hơi hơi rõ, cười xuề xoàng cho là đồng ý rồi.
Bài tứ sắc một khi đã đủ bốn tay thì lúc đánh vô cùng căng thẳng, sôi nổi. Người thắng nhiều nhất có lẽ là Tử Phong, từ lúc bắt đầu trở đi anh không hề đụng đến việc xếp bài. Ai nấy đều kinh hãi Tử Phong, vậy mà anh ta lại bảo mình mới chơi có hai ba lần gì à. Nổ thì cũng nổ vừa thôi chứ.
Chơi thua hoài nên Mã Nhi tức tối, ôm con mèo Tiểu Mễ dựa vào tường hành lanh nhìn ba ngừoi họ chơi mình không tham gia nữa. Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi cảm thấy tức điên người. Hai tên kia thì mặt vô cùng căng thẳng còn tên kia lại ung dung tự tại ăn hết con này đến con khác. Đến khi hai bạn kia cảm thấy sạc nghiệp rồi liền dừng lại. Người kiếm cớ bận, người kiếm cớ cần phải đi ăn vói bồ thoát lui sòng bài.
Nên hiện giờ còn có Tiêu Mã Nhi và Mạc Tử Phong cô đơn vô cùng giữa hành lanh sáng trưng không có bóng người. Hai người cứ thế uống rượu, im lặng nhìn trần nhà giấu nhẹm đi tâm tư của mình.
Bỗng Tử Phong hỏi cô.
– Cô có người trong lòng chưa?
Tiêu Mã Nhi bị men rượu làm cho say, trả lời thật sự.
– Rồi.
Khuôn mặt anh thoáng hụt hẫng, vụt qua chút gì buồn bã không thể nói ra được. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng ngày nào kê miệng lên ly thuỷ tinh đựng đầy rượt đỏ, bắt đầu nhấp một ngụm dài.
– Vậy còn anh?
– Có rồi nhưng cô ấy không hề biết tôi thích cô ấy.
– Ợ… Có thể kể tôi nghe không?
Tiêu Mã Nhi dựa vào vai Tử Phong, mắt liêm diêm muốn ngủ vì mùi hương dễ chịu trên mền bông.
– Không gì nhiều đâu chỉ là tôi yêu cô ấy còn cô ấy yêu nguòi khác.
– Vậy ra…anh yêu đơn phương?
Tử Phong không trả lời khẽ gật đầu, môi mím lại. Nhìn anh dưới góc độ nghiêng thật rất mê người.
– Anh cứ thổ lộ đi, biết đâu…cô ấy cũng yêu anh nhưng do anh không biết thôi. Cứ ngỡ rằng người ta yêu người khác…
Nói xong, Mã Nhi thiếp đi trên vai Tử Phong bởi vì men rượu. Nhưng bên tai cô vẫn văng vẳng câu nói.
“Vậy… Mã Nhi, tôi yêu em”.
Tiếc rằng, câu nói đó đã bị quên sạch sẽ qua ngày hôm sau.
*bài tứ sắc: Tứ Sắc là tên một trò chơi bài lá phổ biến ở miền Trung và miền Nam. Đây chính là một dạng khác của bộ bài tam cúc. Tứ Sắc thích hợp với số lượng người chơi là 4 người, tuy nhiên 2 hay 3 người đều chơi được.
* đây là 1 câu truyện có thật bởi vì ta đã thử nghiệm =))))))
Ở công ty, mọi người đang cố làm việc hết sức để có thể nghỉ lễ noel sớm hơn một chút và dài hơn một chút. Nên ai nấy, không nói không rằng chúi đầu vào cái máy tính bận đến nỗi không có thời gian làm việc riêng trong giờ làm như mấy hôm nọ.
Đến kì nghỉ đông, Tiêu Kỉ Duệ vẫn chưa được thả về nhà nên Mã Nhi ăn noel một mình ở nhà. Đêm đó, cô đi mua một chai sâm panh và một con vịt quay nóng hổi. Cô hí ha hí hửng đặt vịt quay trên dĩa, hâm lại một lần nữa. Cô còn tự bật nhạc cổ điện, nhảy nhót tùm lum khắp phòng để cho cơ thể ấm lên xua tan cái lạnh đang bao quanh mình.
Còn về bạn Tử Phong trên phòng đang nhăn nhăn nhó nhó bảo trợ lý Triệu Anh mau kiếm chút thức ăn về cho anh nhanh và làm ấm căn phòng này lên. Cậu trợ lý chạy tới chạy lui nhưng vẫn chưa bật được máy sưởi nên Tử Phong bực dọc đá đít cậu ra khỏi nhà, tự thân vận động.
Về phía con mèo nằm trong góc, nó vô cùng không hài lòng về cái thới tiết lạnh giá này. Cứ cuộn mình nằm trên sofa, lâu lâu dựa dựa người vào Tử Phong dường như muốn hấp thụ hơi ấm của anh. Ăn rồi ngủ, nó cảm thấy chán nàn nên trèo lên cửa sổ ụp mặt mình lên cửa kính nhìn ra ngoài.
Ngoài trời, vô số bông hoa tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi. Đường phố được thắp đèn sáng lên, xanh có đỏ có vàng có, dòng người tấp nập đi đi lại lại trên đuoenfg để hưởng ứng Lễ Giáng Sinh. Những ông già noel đeo râu giả, mặc bộ đồ màu đỏ choé, bụng độn một đống giấy, vai vác bao quà đi lòng vòng. Họ chẳng phải đi tặng quà gì đâu mà là kiếm người thuê họ chụp chung với con họ còn ông già noel thật thì chắc có lẽ đang bận bịu xếp quà vào trong hộp ở ngoài Bắc Cực. Khung cảnh ngoài đó vừa thú vị vừa ấm áp khiến một con mèo như nó muốn phi thân ra ngoài chung vui.
“Ding”
Tiếng nồi hâm vang lên, Mã Nhi mừng rỡ chạy đến lấy con vịt quay vàng rượm lên bàn. Cô chuẩn bị hết dao nĩa xong định ăn thì…
“Pực!”
Khắp căn phòng bị bóng đêm chiếm lấy, thời tiết này mà cúp điện thì thử hỏi coi có quá đáng lắm không?
Tiêu Mã Nhi vừa sợ mà vừa tức, nghiến răng nghiến lợi ngồi cuộn trong trên ghế. Cả đời này Mã Nhi chẳng sợ cái gì ngoại trừ bóng tối và những con ma. Cô chẳng biết cúp điện nên làm gì, hồi nhỏ mỗi khi nhà cúp điện đều có Kỉ Duệ ở bên lấy nến thắp cho cô nhưng giờ chẳng có ai cả. Nên cô đành ngồi trên ghế, chờ đợi đèn sáng lên.
1 phút, 2 phút, 15 phút trôi qua… Bụng Mã Nhi kêu ọt ọt vì quá đói, thân thể thì lạnh toát vì máy suỏi bị cúp cộng thêm nỗi sợ hãi bóng tối. Lực bất tòng tâm, Mã Nhi lần mò trong bóng tối lấy điện thoại nhấn gọi cho…
Mạc Tử Phong!
Đầu dây bên kia rất lâu rất lâu mới nhận vì ngừoi đấy đang bận bịu lôi nến ra thắp, lôi mền ra quấn quanh người.
– Tử Phong…
– Hử?- Giọng bên kia có vẻ rất hào hứng.
– Xuống đây…giúp tôi với…tôi sợ bóng tối.
Tử Phong liền cúp máy, không nghĩ ngợi nhiều xách con mèo cùng với đống chăn mền đi xuống lầu dưới. Cũng may, chung cư này không bèo bọt đến nỗi không có máy phát điện. Nhờ máy phát, cả thang máy và sảnh đều sáng trưng.
Đến trước cửa nhà cô, Tử Phong không nói không rằng mở cửa vào luôn vì anh thừa biết cái con nhỏ ngốc đãng trí này luôn quên khoá cửa. Mở cửa được rồi, anh đặt mền xuống lấy từ túi áo ra một cây nến hồng thắp lên hùng dũng bước vào nhà. Vừa vào phòng khách đã thấy cảnh tượng Tiêu Mã Nhi đang cuộn mình run cầm cập, thật mắc cười quá thể quên luôn ý định mắng cô về việc cửa không khoá.
Anh khẽ ho một tiếng, Tiêu Mã Nhi thấy vị cứu tinh của mình đến rồi bất chấp tất cả lao vào ôm anh. Run run nói.
– Thắp vài cây nên nữa đi, tôi muốn ăn vịt quay.
Anh liếc mắt qua phía bàn lờ mờ thấy một con vịt quay to đùng, tặc lưỡi lắc đầu “Người thì nhỏ mà dạ dày lại to”.
– Khỏi, ngoài hành lang sáng lắm đem đồ ra đó ăn đi.
Tiêu Mã Nhi cũng cho rằng ý kiến này hay nhưng quái dị quá, lắc đầu từ chối.
– Làm vậy sao được.
– Không ai biết đâu.
Tử Phong không đôi co nữa, xách dĩa vịt quay và kéo cái người đang đu trên người anh ra hành lang. Người kia thấy được ánh sáng, mừng rỡ lao đến nhảy múa lại thấy cái mền ai bỏ ngoài hành lang. Vội lấy nó quấn vào người cảm thụ sự ấm áp.
Cảm thụ thì cảm thụ nhưng vẫn ngại ngùng khi mũi xộc lên mùi hương quen thuộc không nồng lắm của ai kia.
Mạc Tử Phong không chút để ý, đặt con vịt quay xuống đi tiếp vào nhà lấy chai sâm panh đặt trên bàn cùng với hai cái ly đựng đầy đá bi nho nhỏ. Anh còn chu đáo trải báo xuống sàn, đặt dĩa muỗng lên, xong xuôi cả anh vô tư dùng dao xẻ thịt vịt cho Mã Nhi ăn. Từ đầu đến cuối, anh không hề đụng đến chút thịt chỉ vì sợ cô không ăn no.
Tiêu Mã Nhi tuy là người mặt dày nhưng không vô tình đến nỗi giành giật cái ăn của ngườ khác. Cười cười giục Tử Phong ăn.
– Ăn đi a, một mình tôi ăn không hết.
Mạc Tử Phong dừng tay nhìn Mã Nhi như kiểu “Gì chứ? Một mình cô ăn không hết?”.
Lần này Tiêu Mã Nhi tức nha, đã bảo ăn không hết thì nghe vậy đi còn nhìn cô kiểu đó. Chẳng phải muốn gây sự thì là gì?
Tử Phong không để cô mở miệng cãi lộn, xiên một miếng thịt bỏ tọt vào miệng ăn ngon lành. Không kén ăn trước mặt cô nữa, lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.
Tuy thời tiết có vẻ lạnh nhưng hai người vẫn cảm thấy ấm áp, ấm áp vì có nhau.
Ăn uống xong rồi thì cô và anh cùng nhau đánh bài tứ sắc*, do chỉ có hai người chơi nên anh không tới thì cô cũng tới nhìn chung thì chán vô cùng mà chẳng có gì khác chơi. Nên anh gọi Triệu Anh đến, góp một tay chơi bài chung. Nhờ thế, sòng bài nho nhỏ này dần dần vui vẻ lên cười đùa sảng khoái khắp hành lang.
Bỗng nhiên, máy phát điện ngừng kêu, điện trên hành lanh cúp hết. Để lại hành lang bị bóng tối bao phủ trông hun hút, vô tận. Tử Phong khẽ nghiến răng đứng dậy thắp đèn đặt cạnh mình. Lấy điện thoại ra bật đèn pin đặt trên cánh cửa, chiếc đen pin hiệu Police của Mã Nhi cũng được lấy ra tận dụng và cũng chung số phận với chiếc điện thoại treo tòng teng tại chiếc lỗ nhỏ được khoét trên cánh cửa gỗ.
Sòng bài bây giờ có thể tiếp tục được rồi.
“Ngựa vàng. Ai có đôi không?”
“Có, có đây. Ăn ngựa đánh xe trắng!”
“Lật. Tướng. Ai tới không?”
“Tôi, tôi, tôi.”
“Xin lỗi nhé, tôi vô tình tới luôn rồi.”
“Đồ ăn gian!” Triệu Anh và Mã Nhi hét lên khi thấy Tử Phong thắng liên tục, tức anh ách mỗi lần bị anh hẫng tay trên.
Có thể nói, số của tên Tử Phong này trời phú cho may mắn. Chơi gì trúng đó, được nước bài hên, chơi thắng liên tục khiến người khác bực mình. Mà tội nhất là Mã Nhi, khi Tử Phong thắng thì người dưới tay của anh phải trộn bài nên cô tức vô cùng. Quyết chơi hết máu chỉ đê thắng một bàn với anh để anh xếp bài.
Nhưng vô phước, người dưới tay cô lại là Triệu Anh bé nhỏ. Đại Tử Phong hí hửng nằm vuốt ve con mèo, nhìn nhìn hai người nọ phải sầu não.
Được một lúc nữa đèn hành lang lại sáng lên cùnh lúc tên hàng xóm đi đâu mới về. Thấy có việc vui nên lao vào không chút ý tứ hứng khởi nói.
– Cho tôi chơi với.
Ba người họ nhìn Eric e ngại, tên này là ai? Duy chỉ có Tiêu Mã Nhi biết hắn hơi hơi rõ, cười xuề xoàng cho là đồng ý rồi.
Bài tứ sắc một khi đã đủ bốn tay thì lúc đánh vô cùng căng thẳng, sôi nổi. Người thắng nhiều nhất có lẽ là Tử Phong, từ lúc bắt đầu trở đi anh không hề đụng đến việc xếp bài. Ai nấy đều kinh hãi Tử Phong, vậy mà anh ta lại bảo mình mới chơi có hai ba lần gì à. Nổ thì cũng nổ vừa thôi chứ.
Chơi thua hoài nên Mã Nhi tức tối, ôm con mèo Tiểu Mễ dựa vào tường hành lanh nhìn ba ngừoi họ chơi mình không tham gia nữa. Không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi cảm thấy tức điên người. Hai tên kia thì mặt vô cùng căng thẳng còn tên kia lại ung dung tự tại ăn hết con này đến con khác. Đến khi hai bạn kia cảm thấy sạc nghiệp rồi liền dừng lại. Người kiếm cớ bận, người kiếm cớ cần phải đi ăn vói bồ thoát lui sòng bài.
Nên hiện giờ còn có Tiêu Mã Nhi và Mạc Tử Phong cô đơn vô cùng giữa hành lanh sáng trưng không có bóng người. Hai người cứ thế uống rượu, im lặng nhìn trần nhà giấu nhẹm đi tâm tư của mình.
Bỗng Tử Phong hỏi cô.
– Cô có người trong lòng chưa?
Tiêu Mã Nhi bị men rượu làm cho say, trả lời thật sự.
– Rồi.
Khuôn mặt anh thoáng hụt hẫng, vụt qua chút gì buồn bã không thể nói ra được. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng ngày nào kê miệng lên ly thuỷ tinh đựng đầy rượt đỏ, bắt đầu nhấp một ngụm dài.
– Vậy còn anh?
– Có rồi nhưng cô ấy không hề biết tôi thích cô ấy.
– Ợ… Có thể kể tôi nghe không?
Tiêu Mã Nhi dựa vào vai Tử Phong, mắt liêm diêm muốn ngủ vì mùi hương dễ chịu trên mền bông.
– Không gì nhiều đâu chỉ là tôi yêu cô ấy còn cô ấy yêu nguòi khác.
– Vậy ra…anh yêu đơn phương?
Tử Phong không trả lời khẽ gật đầu, môi mím lại. Nhìn anh dưới góc độ nghiêng thật rất mê người.
– Anh cứ thổ lộ đi, biết đâu…cô ấy cũng yêu anh nhưng do anh không biết thôi. Cứ ngỡ rằng người ta yêu người khác…
Nói xong, Mã Nhi thiếp đi trên vai Tử Phong bởi vì men rượu. Nhưng bên tai cô vẫn văng vẳng câu nói.
“Vậy… Mã Nhi, tôi yêu em”.
Tiếc rằng, câu nói đó đã bị quên sạch sẽ qua ngày hôm sau.
*bài tứ sắc: Tứ Sắc là tên một trò chơi bài lá phổ biến ở miền Trung và miền Nam. Đây chính là một dạng khác của bộ bài tam cúc. Tứ Sắc thích hợp với số lượng người chơi là 4 người, tuy nhiên 2 hay 3 người đều chơi được.
/74
|