Hôm nay có ai đi chơi Tết hơm :))) hom có thì ở nhà đọc truyện của au đi,hihi :* :)))
Chương 31: Leave… And End.
Sau khi đuọc Ngôn Quân tỏ tình, Tiêu Mã Nhi mỗi khi đi làm đều nhốt mình trong phòng thư kí nhất quyết không cho ai vào cả Tử Phong cũng không cho. Cô cũng không muốn làm thế đâu, nhưng biết sao bây giờ. Nhìn thấy Ngôn Quân là cô đã cảm giác mình có lỗi cực kì.
Còn về viẹc tránh Tử Phong, cô muốn tránh anh vì anh suốt ngày đùa giỡn với cô. Nhiều lúc thân mật quá mức trong khi cô…đang có vẻ thích anh. Nhưng Tử Phong không hề nói hoặc thể hiện cho cô biết rằng anh thích cô. Tuy là có thể hiện, nhưng những hành động đó thật giả tạo làm sao.
Tiêu Mã Nhi cảm thấy mình cô đơn quá, vô đây lập nghiệp chẳng có lấy một người bạn để tâm sự. Những lúc cô như thế này, cô chẳng biết nên kể cho ai nghe, nên hỏi ai để chỉ cách cho cô giải quyết. Mã Nhi đành ngậm ngùi, đem chuyện Ngôn Quân kể cho người thân nhất hiện giờ – Tiêu Kỉ Duệ.
Nhìn vậy thôi chứ Kỉ Duệ luôn lắng nghe Mã Nhi nói, không những thế cậu còn vui nữa kìa. Từ nhỏ, cậu luôn coi Mã Nhi là em mình. Luôn luôn che chở và chăm sóc cô từng li từng tí. Những lúc cô buồn, cậu liền mua bánh tart trứng về dỗ dành cô. Ai mà ăn hiếp cô, cậu đều ra mặt đánh chết kẻ đó khiến mọi người rất sợ chị cậu. Hai chị em họ tuy lâu lâu xảy ra bất đồng nhưng cũng đều xuất phát từ sự yêu thương.
Sau khi nghe Mã Nhi kể lể dài dòng, Kỉ Duệ chỉ phán một câu.
– Nghỉ việc đi.
Cô nhất thời hoảng loạn, cốc một cú vào đầu Kỉ Duệ.
– Nghỉ việc rồi cạp đất mà ăn hả??
– Hừmm…
Cậu xoa xoa đầu, chăm chú suy nghĩ lối thoát cho Mã Nhi. Đợi một lúc lâu, Kỉ Duệ liền đưa ra kế sách.
– A! Hay chị ráng xin vào công ty của Tử Phong đi. Công ty đó lương rất cao, còn có cơ hội đi Mỹ nữa.
Ý hay đấy nhưng Mã Nhi đây mặt không đủ dày để gặp tên đấy đâu! Thế là, cô hờ hững nói cảm ơn cậ xong rồi lảng vào trong phòng ngủ ôm gối cắn lia lịa. Thâth là tiến thoái lưỡng nan quá đi mất…
Đang mông lung suy nghĩ, tiếng điện thoại vâng lên ầm ĩ, cô uể oải bắt máy không kịp nhìn xem ai gọi mình. Giọng nói bên kia lập tức đánh tan cơn mệt mỏi của cô.
– Có rãnh không?
A, là Tủ Phong. Là Tử Phong đó.
– Bận rồi.
Mã Nhi chán ghét trả lời.
– Ô, vậy tôi lỡ tới nhà cô rồi chẳng lẽ bận đến nỗi không ra tiếp khách à?
Nói đến đây, ngoài kia đã vang lên tiếng chuông cửa. Cô ngồi vực dậy hét lên.
– Đừng vào nhà tôi!! Tôi bận rồi.
Nhưng quá muộn, Kỉ Duệ đã mở cửa cho tên Tử Phong vào. Chu đáo lấy nước trà ô long hảo hạng cho hắn và lấy chút cá khô quăng cho mèo béo Mễ Mễ. Sau đó, cậu ngồi ngay ngắn đối diện khách từ tốn bàn chuyện.
– Chẳng hay…công ty anh dạo này làm ăn sao rồi?
Tử Phong cũng từ tốn nhấp một ngụm trà, trả lời chủ nhà.
– Tốt.
– Thế có thiếu nhân viên không?
Tử Phong suy nghĩ một hồi, lột bộ mặt thản nhiên ra thay vào đó là ánh mắt sắc bén nhìn Kỉ Duệ.
– Đừng lan man nữa, rốt cuộc cậu muốn gì?
– À tôi…
– Kỉ Duệ, đừng!
Mã Nhi từ đâu lao ra, đưa hai tay bịt miệng Kỉ Duệ lại cười khì khì với anh khách.
– Kỉ Duệ…nó..nó bị khùng ấy! Anh đừng nghe nó nói.
Tiêu Kỉ Duệ gạt tay Mã Nhi ra, cố gắng đẩy cô vào phòng và đóng sầm cửa lại. Rồi cậu vuốt vuốt mặt vài cái để bình tĩnh, tiến tới Tử Phong đang ngơ ngác nãy giờ.
– Tôi muốn…anh cho chị tôi vào làm ở công ty anh. Được thì tôi hứa sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày.
Ánh nhìn của Tử Phong thoáng tia đắc ý, khẽ nhếch miệng lên bảo “được”. Tiêu Mã Nhi lại một lần nữa tông cửa ra ngoài, hét vào mặt hai người đấy.
– Có chết tôi cũng không làm dưới tay hắn a!
Nhưng hai người kia nhìn cô kiểu như phản kháng không hiệu lực, lặng lẽ kéo nhau ra về. Sau khi anh đi, cô lao ngay vào Kỉ Duệ thụi vào bụng nó mấy đấm. Cậu nhăn nhó ôm bụng chạy quanh nhà, cô cũng hăng máu chạy theo. Đến lúc cô bắt được Kỉ Duệ, cậu đã nhanh tay giữ chặt cánh tay cô bắt đầu nói lí lẽ.
– Giờ chị muốn sao? Cái này không đuọc cái kia cũng không được, đi làm ở chỗ cũ liệu chị có thể chịu nỗi khi ở riêng với Ngôn Quân không? Tôi đã giúp chị như thế, không cảm ơn thì thôi còn làm loạn.
– Nhưng…Tử Phong còn đáng sợ hơn Ngôn Quân nhiều…
– Chí ít thì cũng không làm thư kí riêng cho hắn, thời gian gặp mặt coi như ít hơn thời gian chị với Ngôn Quân ở chung. Tôi nói, chị nghe hiểu không?
Tiêu Mã Nhi ù ù cạc cạc, gật gật đầu xem như cũng hiểu ra được vấn đề. Nhưng cô cảm thấy có lỗi, vẫn còn có lỗi với Ngôn Quân rất nhiều. Cô đã từ chối tình cảm người ta rồi còn bỏ người ta đi trong thời gian công ty vô cùng bận rộn, đã thế hợp đồng còn chưa kết thúc. Đi làm sao được chứ? Nhưng nếu ở lại, liệu hai người có thoải mái hơn không? Liệu cô có cảm thấy mình thanh thản không?
Mã Nhi ôm một bụng phiền đi ngủ, ôm cả núi buồn phiền đi làm. Ai nấy trong công ty nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Tự hỏi Tiêu Mã Nhi và Ngôn Quân hai người họ làm gì mà mặt mày ủ rũ như thế chứ?
Cô nhốt mình trong phòng thư kí, suy nghĩ nửa ngày trời câu nói của Kỉ Duệ đến khi chịu không nỗi rồi cô đập bàn cái rầm mở khoá phòng bước ra ngoài. Hết hồn khi thấy bóng người đứng lù lù đối diẹn cửa phòng cô, bóng người đó không ai khác là Ngôn Quân. Hình như anh đang suy tư điều gì đấy, khi thấy Mã Nhi bước ra anh hơi ngẩng đầu lên. Nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt baby. Ánh nhìn thoáng buồn bã.
– A, chào…sếp…có chuyện gì hả sếp?
Ngôn Quân ngưng cười, đứng thẳng lưng nói.
– Theo tôi.
Nếu ngày bình thường, ắt hẳn Mã Nhi sẽ nhất quyết tuân lời nhưng hôm nay có gì đấy vô cùng bất thường khiến cô sợ hãi. Cứ thế, cô chôn chân tại chỗ. Ngôn Quân khẽ cười khinh khỉnh, ngoái đầu nhìn cô.
– Tôi không làm gì cô đâu.
Tiêu Mã Nhi cúi thấp đầu, lẳng lặng đi theo sếp vào phòng. Ngôn Quân thì dửng dưng ngồi xuống ghế, lục trong đống tài liệu chất cao như núi kia ra hai tờ giấy được bấm vào nhau rất gọn gàng.
– Cô Tiêu, cô có nhớ rằng mình chưa được làm chính thức không? Quãng thời gian qua chỉ là cô thực tập, nhưng rất tốt. Đến hôm nay tôi mới soạn được hợp đồng. Thế cô có muốn kí hợp đồng để hợp tác với công ty thêm 3 năm nữa hay là kết thúc kì thực tập này từ đây?
Cô bất ngờ vào phút rồi lục lọi bộ nhớ xem mà đã kí hợp đồng chưa. Khi search xong xuôi hết rồi, cô mới à thành tiếng.
Mã Nhi nhìn chằm chằm Ngôn Quân, cảm giác tội lỗi lại dấy lên. Thì ra, thì ra anh muốn mở đường cho cô quyết định là chạy trốn hay ở lại. Có thể nói, anh biết cô cảm thấy có lỗi với anh vì thời gian qua cô không dám ra gặp mặt anh nên anh chọn việc này để giải thoát cho cô. Để cô có thể chạy trốn khỏi anh mãi mãi. Tất cả…cũng là suy nghĩ cho cô.
Tiêu Mã Nhi bất giác nhớ lại lời Kỉ Duệ
“…Cái này không đuọc cái kia cũng không được, đi làm ở chỗ cũ liệu chị có thể chịu nỗi khi ở riêng với Ngôn Quân không?”
Đúng là không chịu nỗi, đúng là nếu cả hai cứ nhìn thấy nhau thì lại tự dằn vặt. Chi bằng, kết thúc ngay tại đây thì câu chuyện giữa họ sẽ là GE (good ending) như trong truyền thuyết, không ai còn dày vặt ai nữa. Nhưng nghĩ thế nào, cũng cảm thấy tiếc cho Ngôn Quân.
– Tôi…
Ngôn Quân thoáng hi vọng, hi vọng cô sẽ ở lại với anh nhưng kết quả không như anh mong đợi.
– Mã Nhi tôi sẽ không kí hợp đồng đâu nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn giám đốc Ngôn Quân đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Nhờ vậy, tôi có thể hoàn thiện con người mình hơn, kinh nghiệm cũng từ đó tăng lên. Xin cảm ơn nhiều lắm và xin lỗi vì không thể hợp tác với người tài năng như anh nữa.
Nói rồi, Mã Nhi quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng.
“Tạm biệt.” Ngôn Quân lẩm bẩm trong phòng, giữa ngực có thứ gì đấy tắc nghẹn ngay đó khiến anh rất khó chịu. Anh khẽ thở dài, vò nát bản hợp đồng trong tay. Mọi chuyện có vẻ như kết thúc được rồi…
Bỗng anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, đó là lúc cô nói rằng cô thích anh. Anh không hiểu vì sao cô lại nói như thế, bây giờ anh có mong cô lặp lại câu nói đó cũng không đuọc. Bởi vì…trong lòng cô đã có ai kia rồi. Anh lại nhớ đến cái lần đầu tiên cô chạm vào anh, từ lúc đó anh không bao giờ ngại tiếp xúc với người khác giới là cô. Cảm giác khi đụng vào không còn ghê tởm như trước mà là mềm mại, ấm áp. Dần dần, anh bỗng nhiên thích cô. Thích nhìn ngắm những lúc cô ngủ, thích phản ứng ngốc nghếch của cô khi bị anh bắt lỗi và thích cô bằng cả trái tim.
Nhưng không ngờ, một giám đốc vừa đẹp trai vừa tài giỏi mang sự tự tin đi tỏ tình với cô gái ấy lại bị từ chối. Thật sự, anh rất đau lòng nha…
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Ngôn Quân vội vàng bắt máy.
– Alo, tôi là Eric. Có phải công ty mà tôi đã trúng tuyển không, nếu phải thì ngày mai mấy giờ lên phỏng vấn a?
Có vẻ như, câu truyện cũ vừa mới khép lại thì câu truyện mới cũng được mở ra. Liệu, câu truyện này sẽ đem lại hạnh phúc cho nhân vật chính chứ? Thôi thì cũng xem ra sao nhé!
Tiêu Mã Nhi về phóng thu dọn đồ đạc, lòng cũng có chut buồn bã. Căn phòng nhỏ ấm áp này, coi như từ nay không gặp lại nó nữa. Cô bắt đầu làm việc biến thái, hôn chụt chụt vào bức tường quết sơn xanh. Đang say mê tạm biệt, cô bỗng nghe tiếng cừoi của ai đó. Mã Nhi hốt hoảng, ngay lập tức đưa mắt đề phòng. Thấy Tử Phong đang đứng che miệng trước cửa phòng đang mở, cô la á lên một tiếng lùi về sau mấy bước.
– Sao anh lại ở đây?
– Đến kết thúc công việc ở đây, vô tình bắt gặp cảnh này thôi. Em đừng ngại.
– Ngại cái…
Tử Phong xáp lại gần Mã Nhi, gặng hỏi. “Cái gì?”
– À không có gì.
Cô lách người cầm theo đồ đạc chạy biến ra ngoài nhưng bị bắt lại. Tử Phong bá đáo tuyên bố một câu.
– Anh đưa em về.
Rồi kéo cô vào thang máy,tình cảnh giữa hai người bỗng trở nên ám muội kì lạ. Mã Nhi ngại ngùng tính rụt tay về nhưng bị bàn tay kia siết chặt một cái như cảnh cáo. Đến lúc đó, cô mới chịu đứng yên. Thôi thì hưởng thụ có vẻ sướng hơn là phản kháng.
– Đừng buồn nữa.
Anh khẽ thốt lên một câu không đầu không đuôi, đưa tay kéo cô vào lòng mình. Mùi hương cỏ mộc thêm thân nhiệt ấm áp khiến cô bỗng nhiên thấy an lòng. Bất giác mỉm cười nhẹ như không…
Chương 31: Leave… And End.
Sau khi đuọc Ngôn Quân tỏ tình, Tiêu Mã Nhi mỗi khi đi làm đều nhốt mình trong phòng thư kí nhất quyết không cho ai vào cả Tử Phong cũng không cho. Cô cũng không muốn làm thế đâu, nhưng biết sao bây giờ. Nhìn thấy Ngôn Quân là cô đã cảm giác mình có lỗi cực kì.
Còn về viẹc tránh Tử Phong, cô muốn tránh anh vì anh suốt ngày đùa giỡn với cô. Nhiều lúc thân mật quá mức trong khi cô…đang có vẻ thích anh. Nhưng Tử Phong không hề nói hoặc thể hiện cho cô biết rằng anh thích cô. Tuy là có thể hiện, nhưng những hành động đó thật giả tạo làm sao.
Tiêu Mã Nhi cảm thấy mình cô đơn quá, vô đây lập nghiệp chẳng có lấy một người bạn để tâm sự. Những lúc cô như thế này, cô chẳng biết nên kể cho ai nghe, nên hỏi ai để chỉ cách cho cô giải quyết. Mã Nhi đành ngậm ngùi, đem chuyện Ngôn Quân kể cho người thân nhất hiện giờ – Tiêu Kỉ Duệ.
Nhìn vậy thôi chứ Kỉ Duệ luôn lắng nghe Mã Nhi nói, không những thế cậu còn vui nữa kìa. Từ nhỏ, cậu luôn coi Mã Nhi là em mình. Luôn luôn che chở và chăm sóc cô từng li từng tí. Những lúc cô buồn, cậu liền mua bánh tart trứng về dỗ dành cô. Ai mà ăn hiếp cô, cậu đều ra mặt đánh chết kẻ đó khiến mọi người rất sợ chị cậu. Hai chị em họ tuy lâu lâu xảy ra bất đồng nhưng cũng đều xuất phát từ sự yêu thương.
Sau khi nghe Mã Nhi kể lể dài dòng, Kỉ Duệ chỉ phán một câu.
– Nghỉ việc đi.
Cô nhất thời hoảng loạn, cốc một cú vào đầu Kỉ Duệ.
– Nghỉ việc rồi cạp đất mà ăn hả??
– Hừmm…
Cậu xoa xoa đầu, chăm chú suy nghĩ lối thoát cho Mã Nhi. Đợi một lúc lâu, Kỉ Duệ liền đưa ra kế sách.
– A! Hay chị ráng xin vào công ty của Tử Phong đi. Công ty đó lương rất cao, còn có cơ hội đi Mỹ nữa.
Ý hay đấy nhưng Mã Nhi đây mặt không đủ dày để gặp tên đấy đâu! Thế là, cô hờ hững nói cảm ơn cậ xong rồi lảng vào trong phòng ngủ ôm gối cắn lia lịa. Thâth là tiến thoái lưỡng nan quá đi mất…
Đang mông lung suy nghĩ, tiếng điện thoại vâng lên ầm ĩ, cô uể oải bắt máy không kịp nhìn xem ai gọi mình. Giọng nói bên kia lập tức đánh tan cơn mệt mỏi của cô.
– Có rãnh không?
A, là Tủ Phong. Là Tử Phong đó.
– Bận rồi.
Mã Nhi chán ghét trả lời.
– Ô, vậy tôi lỡ tới nhà cô rồi chẳng lẽ bận đến nỗi không ra tiếp khách à?
Nói đến đây, ngoài kia đã vang lên tiếng chuông cửa. Cô ngồi vực dậy hét lên.
– Đừng vào nhà tôi!! Tôi bận rồi.
Nhưng quá muộn, Kỉ Duệ đã mở cửa cho tên Tử Phong vào. Chu đáo lấy nước trà ô long hảo hạng cho hắn và lấy chút cá khô quăng cho mèo béo Mễ Mễ. Sau đó, cậu ngồi ngay ngắn đối diện khách từ tốn bàn chuyện.
– Chẳng hay…công ty anh dạo này làm ăn sao rồi?
Tử Phong cũng từ tốn nhấp một ngụm trà, trả lời chủ nhà.
– Tốt.
– Thế có thiếu nhân viên không?
Tử Phong suy nghĩ một hồi, lột bộ mặt thản nhiên ra thay vào đó là ánh mắt sắc bén nhìn Kỉ Duệ.
– Đừng lan man nữa, rốt cuộc cậu muốn gì?
– À tôi…
– Kỉ Duệ, đừng!
Mã Nhi từ đâu lao ra, đưa hai tay bịt miệng Kỉ Duệ lại cười khì khì với anh khách.
– Kỉ Duệ…nó..nó bị khùng ấy! Anh đừng nghe nó nói.
Tiêu Kỉ Duệ gạt tay Mã Nhi ra, cố gắng đẩy cô vào phòng và đóng sầm cửa lại. Rồi cậu vuốt vuốt mặt vài cái để bình tĩnh, tiến tới Tử Phong đang ngơ ngác nãy giờ.
– Tôi muốn…anh cho chị tôi vào làm ở công ty anh. Được thì tôi hứa sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày.
Ánh nhìn của Tử Phong thoáng tia đắc ý, khẽ nhếch miệng lên bảo “được”. Tiêu Mã Nhi lại một lần nữa tông cửa ra ngoài, hét vào mặt hai người đấy.
– Có chết tôi cũng không làm dưới tay hắn a!
Nhưng hai người kia nhìn cô kiểu như phản kháng không hiệu lực, lặng lẽ kéo nhau ra về. Sau khi anh đi, cô lao ngay vào Kỉ Duệ thụi vào bụng nó mấy đấm. Cậu nhăn nhó ôm bụng chạy quanh nhà, cô cũng hăng máu chạy theo. Đến lúc cô bắt được Kỉ Duệ, cậu đã nhanh tay giữ chặt cánh tay cô bắt đầu nói lí lẽ.
– Giờ chị muốn sao? Cái này không đuọc cái kia cũng không được, đi làm ở chỗ cũ liệu chị có thể chịu nỗi khi ở riêng với Ngôn Quân không? Tôi đã giúp chị như thế, không cảm ơn thì thôi còn làm loạn.
– Nhưng…Tử Phong còn đáng sợ hơn Ngôn Quân nhiều…
– Chí ít thì cũng không làm thư kí riêng cho hắn, thời gian gặp mặt coi như ít hơn thời gian chị với Ngôn Quân ở chung. Tôi nói, chị nghe hiểu không?
Tiêu Mã Nhi ù ù cạc cạc, gật gật đầu xem như cũng hiểu ra được vấn đề. Nhưng cô cảm thấy có lỗi, vẫn còn có lỗi với Ngôn Quân rất nhiều. Cô đã từ chối tình cảm người ta rồi còn bỏ người ta đi trong thời gian công ty vô cùng bận rộn, đã thế hợp đồng còn chưa kết thúc. Đi làm sao được chứ? Nhưng nếu ở lại, liệu hai người có thoải mái hơn không? Liệu cô có cảm thấy mình thanh thản không?
Mã Nhi ôm một bụng phiền đi ngủ, ôm cả núi buồn phiền đi làm. Ai nấy trong công ty nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Tự hỏi Tiêu Mã Nhi và Ngôn Quân hai người họ làm gì mà mặt mày ủ rũ như thế chứ?
Cô nhốt mình trong phòng thư kí, suy nghĩ nửa ngày trời câu nói của Kỉ Duệ đến khi chịu không nỗi rồi cô đập bàn cái rầm mở khoá phòng bước ra ngoài. Hết hồn khi thấy bóng người đứng lù lù đối diẹn cửa phòng cô, bóng người đó không ai khác là Ngôn Quân. Hình như anh đang suy tư điều gì đấy, khi thấy Mã Nhi bước ra anh hơi ngẩng đầu lên. Nở một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt baby. Ánh nhìn thoáng buồn bã.
– A, chào…sếp…có chuyện gì hả sếp?
Ngôn Quân ngưng cười, đứng thẳng lưng nói.
– Theo tôi.
Nếu ngày bình thường, ắt hẳn Mã Nhi sẽ nhất quyết tuân lời nhưng hôm nay có gì đấy vô cùng bất thường khiến cô sợ hãi. Cứ thế, cô chôn chân tại chỗ. Ngôn Quân khẽ cười khinh khỉnh, ngoái đầu nhìn cô.
– Tôi không làm gì cô đâu.
Tiêu Mã Nhi cúi thấp đầu, lẳng lặng đi theo sếp vào phòng. Ngôn Quân thì dửng dưng ngồi xuống ghế, lục trong đống tài liệu chất cao như núi kia ra hai tờ giấy được bấm vào nhau rất gọn gàng.
– Cô Tiêu, cô có nhớ rằng mình chưa được làm chính thức không? Quãng thời gian qua chỉ là cô thực tập, nhưng rất tốt. Đến hôm nay tôi mới soạn được hợp đồng. Thế cô có muốn kí hợp đồng để hợp tác với công ty thêm 3 năm nữa hay là kết thúc kì thực tập này từ đây?
Cô bất ngờ vào phút rồi lục lọi bộ nhớ xem mà đã kí hợp đồng chưa. Khi search xong xuôi hết rồi, cô mới à thành tiếng.
Mã Nhi nhìn chằm chằm Ngôn Quân, cảm giác tội lỗi lại dấy lên. Thì ra, thì ra anh muốn mở đường cho cô quyết định là chạy trốn hay ở lại. Có thể nói, anh biết cô cảm thấy có lỗi với anh vì thời gian qua cô không dám ra gặp mặt anh nên anh chọn việc này để giải thoát cho cô. Để cô có thể chạy trốn khỏi anh mãi mãi. Tất cả…cũng là suy nghĩ cho cô.
Tiêu Mã Nhi bất giác nhớ lại lời Kỉ Duệ
“…Cái này không đuọc cái kia cũng không được, đi làm ở chỗ cũ liệu chị có thể chịu nỗi khi ở riêng với Ngôn Quân không?”
Đúng là không chịu nỗi, đúng là nếu cả hai cứ nhìn thấy nhau thì lại tự dằn vặt. Chi bằng, kết thúc ngay tại đây thì câu chuyện giữa họ sẽ là GE (good ending) như trong truyền thuyết, không ai còn dày vặt ai nữa. Nhưng nghĩ thế nào, cũng cảm thấy tiếc cho Ngôn Quân.
– Tôi…
Ngôn Quân thoáng hi vọng, hi vọng cô sẽ ở lại với anh nhưng kết quả không như anh mong đợi.
– Mã Nhi tôi sẽ không kí hợp đồng đâu nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn giám đốc Ngôn Quân đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Nhờ vậy, tôi có thể hoàn thiện con người mình hơn, kinh nghiệm cũng từ đó tăng lên. Xin cảm ơn nhiều lắm và xin lỗi vì không thể hợp tác với người tài năng như anh nữa.
Nói rồi, Mã Nhi quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng.
“Tạm biệt.” Ngôn Quân lẩm bẩm trong phòng, giữa ngực có thứ gì đấy tắc nghẹn ngay đó khiến anh rất khó chịu. Anh khẽ thở dài, vò nát bản hợp đồng trong tay. Mọi chuyện có vẻ như kết thúc được rồi…
Bỗng anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, đó là lúc cô nói rằng cô thích anh. Anh không hiểu vì sao cô lại nói như thế, bây giờ anh có mong cô lặp lại câu nói đó cũng không đuọc. Bởi vì…trong lòng cô đã có ai kia rồi. Anh lại nhớ đến cái lần đầu tiên cô chạm vào anh, từ lúc đó anh không bao giờ ngại tiếp xúc với người khác giới là cô. Cảm giác khi đụng vào không còn ghê tởm như trước mà là mềm mại, ấm áp. Dần dần, anh bỗng nhiên thích cô. Thích nhìn ngắm những lúc cô ngủ, thích phản ứng ngốc nghếch của cô khi bị anh bắt lỗi và thích cô bằng cả trái tim.
Nhưng không ngờ, một giám đốc vừa đẹp trai vừa tài giỏi mang sự tự tin đi tỏ tình với cô gái ấy lại bị từ chối. Thật sự, anh rất đau lòng nha…
Tiếng chuông điện thoại reo vang, Ngôn Quân vội vàng bắt máy.
– Alo, tôi là Eric. Có phải công ty mà tôi đã trúng tuyển không, nếu phải thì ngày mai mấy giờ lên phỏng vấn a?
Có vẻ như, câu truyện cũ vừa mới khép lại thì câu truyện mới cũng được mở ra. Liệu, câu truyện này sẽ đem lại hạnh phúc cho nhân vật chính chứ? Thôi thì cũng xem ra sao nhé!
Tiêu Mã Nhi về phóng thu dọn đồ đạc, lòng cũng có chut buồn bã. Căn phòng nhỏ ấm áp này, coi như từ nay không gặp lại nó nữa. Cô bắt đầu làm việc biến thái, hôn chụt chụt vào bức tường quết sơn xanh. Đang say mê tạm biệt, cô bỗng nghe tiếng cừoi của ai đó. Mã Nhi hốt hoảng, ngay lập tức đưa mắt đề phòng. Thấy Tử Phong đang đứng che miệng trước cửa phòng đang mở, cô la á lên một tiếng lùi về sau mấy bước.
– Sao anh lại ở đây?
– Đến kết thúc công việc ở đây, vô tình bắt gặp cảnh này thôi. Em đừng ngại.
– Ngại cái…
Tử Phong xáp lại gần Mã Nhi, gặng hỏi. “Cái gì?”
– À không có gì.
Cô lách người cầm theo đồ đạc chạy biến ra ngoài nhưng bị bắt lại. Tử Phong bá đáo tuyên bố một câu.
– Anh đưa em về.
Rồi kéo cô vào thang máy,tình cảnh giữa hai người bỗng trở nên ám muội kì lạ. Mã Nhi ngại ngùng tính rụt tay về nhưng bị bàn tay kia siết chặt một cái như cảnh cáo. Đến lúc đó, cô mới chịu đứng yên. Thôi thì hưởng thụ có vẻ sướng hơn là phản kháng.
– Đừng buồn nữa.
Anh khẽ thốt lên một câu không đầu không đuôi, đưa tay kéo cô vào lòng mình. Mùi hương cỏ mộc thêm thân nhiệt ấm áp khiến cô bỗng nhiên thấy an lòng. Bất giác mỉm cười nhẹ như không…
/74
|