Cô tắt điện thoại, gần như lao nhanh đến bên tivi bật lên. Bấm sang đài tin tức và đúng như lời Kỉ Duệ, tập đoàn họ Thẩm mới cho ra bộ sưu tập thời trang mới lúc năm giờ chiều nay. Chủ đề chính của họ là những bộ vintage sang trọng…. Cô không tin vào mắt mình, đây là bản thiết kế mà Tử Phong mấy ngày trước đưa cô vậy tại sao giờ lại được công bố bởi Thẩm Duy Khôn thế?
Nếu vậy, đợt này công ty lỗ quá nặng rồi. Hàng hoá sản phẩm gì cũng đã sản xuất ra hết không thể hồi lại số tiền mà anh đầu tư vào. Dù cho có thêm bộ sưu tập trang sức tâm huyết vẫn chẳng bù nỗi cho sĩ diện lẫn công ty Tử Phong.
Ngày mai là ngày công bố sản phẩm nhưng hôm nay xảy ra chuyện như thế này, người sốc nhất chắc chắn là Tử Phong. Cô thất thần nhìn ti vi, nhất thời đầu óc trống rỗng. Cô rất muốn chạy sang công ty nhanh để giúp anh nhưng với cái chân lẫn cơ thể đau ốm này sao mà đi. Đã vậy trong người không có một đồng bạc để thoát khỏi bệnh viện.
Cô quay lại giường cầm điện thoại lên bấm gọi anh, cơ mà đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Cô xoa xoa chiếc điện thoại, lo sợ đi qua đi lại trong phòng cả mấy chục vòng. Chốc chốc nhấn gọi cho anh tiếp nhưng người nọ không hề nhận điện, lát sau khoá máy luôn.
Mã Nhi ngồi xuống giường, chưa từng thấy một con người nào vô dụng như cô cả. Cô cũng là một thành phần trong công ty đấy nhưng lúc gặp nạn cô không lòi mặt ra chịu nạn chung. Nhất thời làm cô thấy áy náy vô cùng, ít nhiều cũng để lại ấn tượng không tốt với mọi người trong khi cô là “vợ” của Tử Phong. Quan trọng nhất vẫn là cô muốn giúp anh ngay lúc này.
Cô chợt suy nghĩ, nói như vậy thì công ty của họ Thẩm đã ăn cắp bản thiết kế của Tử Phong về làm sản phẩm bên mình. Thông minh ở đây là tung hàng ra trước khi Tử Phong công bố. Đi trước một bước giành hết thắng lợi về mình và chơi một vố thật đau điếng cho anh. Thẩm Duy Khôn chắc chắn là muốn trả thù cho việc con trai bị ăn hiếp.
Muốn lấy được bản công bố từ tay Tử Phong chắc hẳn họ đã gài mật thám trong công ty. Tuy vậy, để qua mặt được Tử Phong thì mật thám đó chắc hẳn phải có mối quan hệ nào đấy rất thân thiết. Cô suy nghĩ tiếp, những người ra vào phòng Tử Phong và nắm giữ nhiều nhất chỉ có Triệu Anh. Có điều, Triệu Anh có cho vàng cũng chẳng dám tạo phản với anh nên loại Triệu Anh ra khỏi diện tình nghi. Cô có nghĩ đến tiểu Thương với tiểu Yên nhưng hai người này không có phận sự gì thì chẳng được vào phòng giám đốc.
Vậy có thể là ai được chứ?
Ngồi mãi cũng chẳng làm được gì, cô bật điện thoại lên tiếp tính gọi triệu hồi Kỉ Duệ qua đây thì cửa phòng bật mở. Kỉ Duệ bay vào, mặt hốt hoảng lắm.
– Tử…Tử Phong…đang soạn đồ về Mỹ kìa.
Cô ngơ ngác nhìn cậu, quái lạ, anh về Mỹ làm gì chẳng lẽ đi tránh cơn bão này. Nhưng chợt nghĩ lại, trụ sở chính của công ty là ở bên Mỹ có việc gì anh cần phải về ngay bên đó bàn luận lẫn tìm hướng giải quyết. Dù sao, Thẩm Duy Khôn chơi vố này rất thâm hiểm và khó gỡ. Cô túm áo Kỉ Duệ lắc lắc, hỏi Tử Phong bây giờ đang ở đâu. Cậu đáp rằng đang ở nhà điên cuồng chuẩn bị vali khoảng một tiếng sau sẽ lên máy bay bay đi.
Mã Nhi bị sốc, Tử Phong đi không thèm nói với cô lời nào đã tự mình giải quyết mọi chuyện không cần phiền đến ai rồi. Đây là một điều cô không thích ở anh, anh không bao giờ để người khác bận tâm việc của mình và sẽ cố gắng giải quyết hết mọi chuyện không nhờ đến ai. Lâu lâu, cô muốn chia sẻ với anh sao mà khó khăn đến vậy nè.
– Chở tao về nhà, cho tao xuất viện đi.
Cô túm Kỉ Duệ đang định bỏ chạy lại, khẩn thiết nói. Mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhưng cô muốn về nhà. Muốn gặp Mạc Tử Phong…
– Chị chưa khoẻ mà, cứ nằm ở đây đi.
Kỉ Duệ dứt tay chị ra, không muốn Mã Nhi vì tham gia mấy chuyện này rồi đổ bệnh nữa. Cô thì ngược lại, nắm chặt vạt áo Kỉ Duệ kiên định nói lần cuối.
– Đưa tao về, nhanh!
Cậu thở dài, bà chị này toàn đợi thời cơ rồi bắt nạt một bông hoa nhỏ nhắn như Kỉ Duệ đây. Thật hận quá đi mà~
Kỉ Duệ không muốn lắm vẫn phải thu dọn đồ đạc làm giấy xuất viện cho bà chị. Cậu dắt Mã Nhi ra đón taxi đậu bên đường, cô dường như lao nhanh cho dù cái chân nó đau tê tái vào taxi còn lôi cả Kỉ Duệ vào. Hét lớn tên địa chỉ, vẻ mặt gấp gáp vô cùng.
Xe lập tức chuyển bánh, không hiểu sao trời bỗng đổ một cơn mưa nặng hạt. Mã Nhi nhìn ra ngoài đường mưa rơi tí tách, lòng cảm thấy buồn hẵng không rõ lý do. Lúc này, cô chỉ muốn gặp Tử Phong mà thôi, một chút thôi cũng được.
Cô biết xe đang lăn bánh không chậm, nhưng lòng vẫn nao núng không thôi chỉ muốn về ngay lúc này. Kỉ Duệ ngồi kế bên an ủi bảo cô hãy giữ bĩnh tĩnh đi đừng sốt ruột nữa, cũng đừng có nhún lên nhún xuống sập ghế người ta mắc công đền tiền không có mà trả. Mã Nhi áp lực quá quay sang nhéo mỏ cậu một cú cho im miệng, lòng vẫn hồi hộp không thôi.
Xe dừng trước cổng chung cư, Mã Nhi mở cửa lao ra trước để Kỉ Duệ ở lại trả tiền. Cô phóng vèo vèo vào trong thang máy, kịch liệt ấn số và đóng cửa thang máy không thèm đợi Kỉ Duệ lên theo mặc cho cậu đang vội vã chạy vào trú mưa.
Thang máy đến đúng tầng thì mở cửa, cô nhanh như con sóc phóng vèo vèo đến cửa nhà. Chợt ngẫm lại đây là nhà cô mà sao Tử Phong có mật ở đây được, cô buông một tiếng chửi thề rồi quay người trở lại thang máy nhấn điên cuồng. Nhấn muốn banh luôn cái nút thang máy của người ta.
Lần này thang máy đến mang theo bộ mặt khó ở của Kỉ Duệ, cô cười xã giao nó một cái và đi vào nhấn điên cuồng cho thang máy đóng lại. Hiện tại Mã Nhi nhìn y hệt một con tinh tinh, chỉ thiếu trái chuối cho chị ta cầm lên vẫy vẫy thôi.
Thang máy mở, cô phóng ào ra chạy trên đôi cao gót mười phân đến trước nhà Tử Phong. Gấp gáp đến nỗi không lục tìm được chìa khoá, đập cửa binh binh nhưng bên trong không ai lên tiếng cả. Kỉ Duệ bước lại gần cầm lấy chìa khoá từ tốn tra vào ổ. Tự nhiên, Mã Nhi không làm căng thẳng như lúc nãy. Gục mặt xuống đất nép sang một bên, cậu thấy lạ lay lay vai Mã Nhi hỏi.
– Này, sao thế? Tôi mở cửa rồi đó vào đi.
– Không cần đâu, Tử Phong đi rồi.
Mã Nhi buồn bã nói, đoạn đẩy cửa bước vào nhà thấy chẳng có một bóng người trừ cái con tiểu Mễ đang tha đò của Triệu Anh vứt lung tung dưới sàn nhà. Cô thở bài cầm áo Triệu vo tròn vứt vào trong sọt quần áo, lê từng bước mệt nhọc vào trong phòng.
Cô thật sự rất giận, giận Tử Phong. Một lần trò chuyện cùng cô và nhờ cô giúp sức thì chết sao? Cứ phải tự mình gánh vác hết mọi thứ hoài như vậy anh không mệt à? Cô rất muốn hỏi anh, rất muốn anh trở thành một con người bình thường ở bên cạnh cô cười đùa cho qua ngày đặng tháng. Cuộc sống của một người giàu, cô thấy chẳng gì vui vê cả giống như Tử Phong hiện giờ. Luôn phải đau đầu với mọi thứ chỉ để giữ sản nghiệp của mình không bị mất, nói thật nhìn anh thở dài khi đi đến công ty làm cô xót lắm. Cô biết, anh không hề thích cái nghề này. Là do ba mẹ bắt buộc thôi.
Cô cầm điện thoại, bây giờ là đã đến giờ bay. Chắc hẳn anh đang ở trên máy bay nằm hưởng lạc ở bồng lai tiên cảnh rồi. Nghĩ đến cô muốn đạp anh một phát quá.
Cô nằm vật xuống giường, bật ti vi lên ngay lập tức hiện ngay bản mặt của Thẩm Duy Khôn đang được phỏng vấn. Cô kiềm chế lắm mới không quăng remote vào thủng màn hình. Không hiẻu sao chứ cái mặt ông già này còn khó ư hơn hẳn ông bà Mạc nữa.
Nhắc đến ông bà Mạc, cô mới nhớ ra bọn họ cũng về Mỹ chung với Tử Phong. Kì này chắc hẳn là một cuộc đại chiến to lắm rồi đấy có điều không có phần cô trong đó. Mã Nhi chán nản lăn qua lăn lại, quăng remote xuống sàn không muốn coi nữa. Lần mò đến điện thoại thấy có một tin nhắn tới, cô vui mừng ngồi dậy mở ra đọc tưởng cuả Tử Phong ai dè là của ông Tiêu.
Ba mẹ cô rất xì teen, dù đã từng ấy tuổi rồi mà vẫn thích cầm điện thoại bấm tin nhắn cho con cái. Nhưng lâu lâu ông Tiêu mới nhắn và những lúc ấy toàn là tin tức đặc biệt, độc và lạ thôi. Cô tò mò bấm vào, nội dung tin nhắn là ông Tiêu mới thắng cổ phiếu lần nữa. Lần này là thắng to cực kì hơn những lần khâc.
Tiêu Mã Nhi thấy có mừng trong bụng thật nhưng nếu ba cứ chơi cái trò cần sự may mắn này hoài thì có chút không ổn. Lỡ đâu xui một phát là đi hết luôn gia tài. Nghĩ vậy, cô bấm một tin nhắn gửi lại cho ông và tắt điện thoại thảy đi chỗ khác.
Đêm nay là đêm chán nản đây.
Tiêu Kỉ Duệ tối làm đồ ăn như mở party, vẻ mặt nó hào hứng giống như rất mừng khi thấy Tử Phong bị vậy. Thằng nhóc này, có vẻ rất khác người không lúc nào nó bình thường cả. Hoạ may những lúc tức giận nó mới bình thường như bao người thôi.
Mã Nhi mệt mỏi tựa như xác sống, nhìn đống đồ ăn trước mặt mà chẳng có tí cảm xúc nào. Nếu là ngày bình thường, hai mắt cô sẽ sáng rỡ như đen pha. Mà hôm nay, là ngày cực tồi tệ.
Gì thì gì cô vẫn ngồi xuống ghế cầm chén đũa lên ăn, Kỉ Duệ nó cũng ngồi thưởng thức luôn mồm tự khen mình làm ngon. Ừ, ngon thật. Nhưng cô không thấy mùi vị gì cả.
Cô ăn lác đác vài miếng cá, miếng thịt rồi đặt chén bát xuống bỏ đi. Kỉ Duệ nhìn đồ ăn thừa trên bàn mà không tin nỗi vào mắt mình. Hậm hực khi đồ ăn ngon như thế mà lại bỏ mứa, cậu hứ một cái rồi gắp ăn lấy ăn để. Tiểu Mễ ngồi trên ghế đưa ánh mắt xin ăn thảm thương nhìn cậu cơ mà cậu chả thèm xót thương. Gắp đồ ăn nhai ngon lành trước mặt nó. Tiểu Mễ giận quá, lắc đuôi bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Tiểu Mễ bước từng bước vào phòng với Mã Nhi đang nằm thẩn thờ trên giương, nó dụi đầu vào bàn tay cô như muốn an ủi. Mã Nhi vừa vuốt ve nữa vừa suy nghĩ xem ai là kẻ đáng nghi nhất trong công ty. Nghĩ mãi nghĩ mãi cô vẫn thấy tiểu Thương và tiểu Yên có vấn đề. Cô chỉ sợ rằng người bị đổ lỗi chính là Triệu Anh. Vì chỉ có mình cậu mới có quyền giữ tất cả các bí mật trong công ty, ngay cả cô đến phút cuối mới biết.
Bỗng chuông điện thoại reo vang, cô đưa tay quơ quàng thấy không có trên giường liền lật đật trèo xuống giường. Chẳng may tránh con meò cô ngã một cú hoành trán cach điện thoại hai centimet. Mã Nhi nhìn màn hình thấy đó là Tử Phong cô không kiềm được vui sướng bắt máy.
– Alo, Tử Phong hả? Anh đến nơi chưa, sao đi không nói em.??
Cô thừa biết đến nơi mới gọi được nhưng do mừng quá quên mất đi.
“Đến nơi rồi, do gấp quá anh không nói em được. Ở nhà ngoan chờ anh về nhé?”.
Mã Nhi xúc động không nói nên lời, bỏ chạy xong còn bắt người ta ở nhà chờ. Anh đi đập đầu vào đậu hủ cho vừa cái tội của anh đi.
Mã Nhi dạ một cái rồi hai người nói tào lao thêm vài chuyên, tự dưng đầu dây bên kia rè rè không nghe rõ. Sau một lúc Tử Phong không nói gì nữa chỉ nghe tiếng thở đều đều , lát sau một tiếng hét thất thanh bên kia vọng đến rồi cúp máy luôn trước đó cô có nghe tiếng va chạm. Tiêu Mã Nhi bị doạ cho sợ, đừng nói anh bị gì rồi nha. Cô bấm số gọi lại mà đầu dây bên kia chẳng bắt máy nữa, cô cắn răng chạy ra đằng trước với Kỉ Duệ kể hết sự tình. Cậu cũng ừ ừ và không quan tâm gì mấy, cô buồn bực quăng điện thoại vào mặt Kỉ Duệ. Tức giận đi vào phòng đóng cửa ngủ.
– Đồ bà già ngốc mạnh bạo, tôi có nói gì đâu chứ!!
– Im đi thẳng khùng!
Tiêu Kỉ Duệ giãy đành đạch, chẩng làm gì cũng bị chửi nữa. Con gái đúng là… Hừ!
Mã Nhi nằm lăn lộn trong phòng suốt nguyên đêm, cách một giờ gọi lại cho Tử Phong nhưng điện thoại anh tắt máy. Cô gọi cho Triệu Anh thì cũng vậy, Mã Nhi cảm thấy mọi chuyện quá khó hiểu và mờ ám. Cô có nghĩ đến con người bì ẩn kia cơ mà sao có thể bám đuôi Tử Phong hại anh được. Cái người đó muốn hại là chính cô mà. Mã Nhi ôm con mèo tiểu Mễ trong lòng, cầu mong mọi người sẽ ổn.
Qua ngày hôm sau, Tiêu Mã Nhi vẫn đi làm bình thường nhưng nhìn không khí ở công ty quá căng thẳng. Mọi người đều buồn rầu nhìn màn hình máy tính, chắc bọn họ thất vọng lắm vì sản phẩm đã hoàn tất rồi nhưng vẫn không công bố được. Điều thất vọng nhất, họ nghĩ rằng Tử Phong ăn cắp bản thiết kế của người ta đem về mà chẳng may người ta công bố trước một ngày. Suy ra, giám đốc cao quý của họ chỉ là kẻ hay ăn cắp.
Thấy họ nghĩ vậy, cô vô cùng tức giận. Lên tiếng phản bác ngay cho dù thường ngày cô luôn bị họ bắt nạt. Cô còn nghe đồn rằng Triệu Anh bị đuổi việc, ai cũng nghi ngờ cậu là nội gián bên kia. Nhưng làm sao Tử Phong có thể đuổi việc người tình bé nhỏ Triệu Anh. Nếu có, Kỉ Duệ nhất định đã làm ầm chửi rủa ở nhà rồi.
Cô buồn bã ngồi quan sát mọi người, để ý rằng ai cũng buồn phiền cả riêng tiểu Yên tiểu Thương vẫn ngồi cười nói bình thường. Không muốn nghi ngờ ai cả mà hai người này quá đáng nghi rồi.
Đến công ty Mã Nhi chie ngồi không một chỗ chẳng biết nên làm gì, mấy nhân viên còn lại cũng như thế.
Mã Nhi chịu không nỗi không khí kia, bước xuống căn tin mua chút đồ vô tình đụng mặt tiểu Yên.
– Ồ, thế nào? Anh chồng yêu quý của chị đâu rồi?
Tiểu Yên nhếch mép cười, vẻ mặt gian xảo khó tả. Cô lơ đẹp tiểu Yên, bình tĩnh bước đi tiếp trước con mast nhìn ganh ghét của tiểu Yên.
– Này, con kia., sao không trả lời hả?
Cô cảm nhận như tóc mình bị ai giật ngược, ngay lập tức trừng mắt nhìn tiểu Yên.
– Cô là cái gì mà tôi phải trả lời, huh?
Nói rồi, cầm chắc cổ tay tiểu Yên bẻ ngược tách khỏi tóc mình. Tiểu Yên đau đớn ôm tay, mắt đầy tia vằn vện.
– Mày…hãy đợi đấy…không phải tao cũng là người khác…
Mã Nhi căn bản không nghe, bước đi lấy cơm ăn cho no bụng. Sáng giờ cô nhịn đủ lắm rồi. Ánh mắt căm ghét nọ vẫn hướng theo cô kéo theo vài người lo chuyên bao đồng.
Cô tĩnh lặng ngồi một góc ăn cơm, lâu lâu lấy điện thoại ra chơi. Điện thoại lại nhận tin nhắn từ QQ, và ngươi gưie chính là người bí ẩn hôm nọ. Cô khẽ run một nhịp. Mỗi lần tin nhắn người này tới thì mọi chuyện rắc rối cũng kéo đến theo.
“Giờ thì, đến người thân thôi.”
Trong lòng, Mã Nhi dâng lên dự cảm không lành. Chợt nghĩ đến Kỉ Duệ, liền bấm tin nhắn bảo nó cẩn thận. Tất cả mọi hành động của cô, đều bị ai đấy thâu tóm.
____________________
Vote and Cmt, Love
(Còn tiếp)
Nếu vậy, đợt này công ty lỗ quá nặng rồi. Hàng hoá sản phẩm gì cũng đã sản xuất ra hết không thể hồi lại số tiền mà anh đầu tư vào. Dù cho có thêm bộ sưu tập trang sức tâm huyết vẫn chẳng bù nỗi cho sĩ diện lẫn công ty Tử Phong.
Ngày mai là ngày công bố sản phẩm nhưng hôm nay xảy ra chuyện như thế này, người sốc nhất chắc chắn là Tử Phong. Cô thất thần nhìn ti vi, nhất thời đầu óc trống rỗng. Cô rất muốn chạy sang công ty nhanh để giúp anh nhưng với cái chân lẫn cơ thể đau ốm này sao mà đi. Đã vậy trong người không có một đồng bạc để thoát khỏi bệnh viện.
Cô quay lại giường cầm điện thoại lên bấm gọi anh, cơ mà đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Cô xoa xoa chiếc điện thoại, lo sợ đi qua đi lại trong phòng cả mấy chục vòng. Chốc chốc nhấn gọi cho anh tiếp nhưng người nọ không hề nhận điện, lát sau khoá máy luôn.
Mã Nhi ngồi xuống giường, chưa từng thấy một con người nào vô dụng như cô cả. Cô cũng là một thành phần trong công ty đấy nhưng lúc gặp nạn cô không lòi mặt ra chịu nạn chung. Nhất thời làm cô thấy áy náy vô cùng, ít nhiều cũng để lại ấn tượng không tốt với mọi người trong khi cô là “vợ” của Tử Phong. Quan trọng nhất vẫn là cô muốn giúp anh ngay lúc này.
Cô chợt suy nghĩ, nói như vậy thì công ty của họ Thẩm đã ăn cắp bản thiết kế của Tử Phong về làm sản phẩm bên mình. Thông minh ở đây là tung hàng ra trước khi Tử Phong công bố. Đi trước một bước giành hết thắng lợi về mình và chơi một vố thật đau điếng cho anh. Thẩm Duy Khôn chắc chắn là muốn trả thù cho việc con trai bị ăn hiếp.
Muốn lấy được bản công bố từ tay Tử Phong chắc hẳn họ đã gài mật thám trong công ty. Tuy vậy, để qua mặt được Tử Phong thì mật thám đó chắc hẳn phải có mối quan hệ nào đấy rất thân thiết. Cô suy nghĩ tiếp, những người ra vào phòng Tử Phong và nắm giữ nhiều nhất chỉ có Triệu Anh. Có điều, Triệu Anh có cho vàng cũng chẳng dám tạo phản với anh nên loại Triệu Anh ra khỏi diện tình nghi. Cô có nghĩ đến tiểu Thương với tiểu Yên nhưng hai người này không có phận sự gì thì chẳng được vào phòng giám đốc.
Vậy có thể là ai được chứ?
Ngồi mãi cũng chẳng làm được gì, cô bật điện thoại lên tiếp tính gọi triệu hồi Kỉ Duệ qua đây thì cửa phòng bật mở. Kỉ Duệ bay vào, mặt hốt hoảng lắm.
– Tử…Tử Phong…đang soạn đồ về Mỹ kìa.
Cô ngơ ngác nhìn cậu, quái lạ, anh về Mỹ làm gì chẳng lẽ đi tránh cơn bão này. Nhưng chợt nghĩ lại, trụ sở chính của công ty là ở bên Mỹ có việc gì anh cần phải về ngay bên đó bàn luận lẫn tìm hướng giải quyết. Dù sao, Thẩm Duy Khôn chơi vố này rất thâm hiểm và khó gỡ. Cô túm áo Kỉ Duệ lắc lắc, hỏi Tử Phong bây giờ đang ở đâu. Cậu đáp rằng đang ở nhà điên cuồng chuẩn bị vali khoảng một tiếng sau sẽ lên máy bay bay đi.
Mã Nhi bị sốc, Tử Phong đi không thèm nói với cô lời nào đã tự mình giải quyết mọi chuyện không cần phiền đến ai rồi. Đây là một điều cô không thích ở anh, anh không bao giờ để người khác bận tâm việc của mình và sẽ cố gắng giải quyết hết mọi chuyện không nhờ đến ai. Lâu lâu, cô muốn chia sẻ với anh sao mà khó khăn đến vậy nè.
– Chở tao về nhà, cho tao xuất viện đi.
Cô túm Kỉ Duệ đang định bỏ chạy lại, khẩn thiết nói. Mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhưng cô muốn về nhà. Muốn gặp Mạc Tử Phong…
– Chị chưa khoẻ mà, cứ nằm ở đây đi.
Kỉ Duệ dứt tay chị ra, không muốn Mã Nhi vì tham gia mấy chuyện này rồi đổ bệnh nữa. Cô thì ngược lại, nắm chặt vạt áo Kỉ Duệ kiên định nói lần cuối.
– Đưa tao về, nhanh!
Cậu thở dài, bà chị này toàn đợi thời cơ rồi bắt nạt một bông hoa nhỏ nhắn như Kỉ Duệ đây. Thật hận quá đi mà~
Kỉ Duệ không muốn lắm vẫn phải thu dọn đồ đạc làm giấy xuất viện cho bà chị. Cậu dắt Mã Nhi ra đón taxi đậu bên đường, cô dường như lao nhanh cho dù cái chân nó đau tê tái vào taxi còn lôi cả Kỉ Duệ vào. Hét lớn tên địa chỉ, vẻ mặt gấp gáp vô cùng.
Xe lập tức chuyển bánh, không hiểu sao trời bỗng đổ một cơn mưa nặng hạt. Mã Nhi nhìn ra ngoài đường mưa rơi tí tách, lòng cảm thấy buồn hẵng không rõ lý do. Lúc này, cô chỉ muốn gặp Tử Phong mà thôi, một chút thôi cũng được.
Cô biết xe đang lăn bánh không chậm, nhưng lòng vẫn nao núng không thôi chỉ muốn về ngay lúc này. Kỉ Duệ ngồi kế bên an ủi bảo cô hãy giữ bĩnh tĩnh đi đừng sốt ruột nữa, cũng đừng có nhún lên nhún xuống sập ghế người ta mắc công đền tiền không có mà trả. Mã Nhi áp lực quá quay sang nhéo mỏ cậu một cú cho im miệng, lòng vẫn hồi hộp không thôi.
Xe dừng trước cổng chung cư, Mã Nhi mở cửa lao ra trước để Kỉ Duệ ở lại trả tiền. Cô phóng vèo vèo vào trong thang máy, kịch liệt ấn số và đóng cửa thang máy không thèm đợi Kỉ Duệ lên theo mặc cho cậu đang vội vã chạy vào trú mưa.
Thang máy đến đúng tầng thì mở cửa, cô nhanh như con sóc phóng vèo vèo đến cửa nhà. Chợt ngẫm lại đây là nhà cô mà sao Tử Phong có mật ở đây được, cô buông một tiếng chửi thề rồi quay người trở lại thang máy nhấn điên cuồng. Nhấn muốn banh luôn cái nút thang máy của người ta.
Lần này thang máy đến mang theo bộ mặt khó ở của Kỉ Duệ, cô cười xã giao nó một cái và đi vào nhấn điên cuồng cho thang máy đóng lại. Hiện tại Mã Nhi nhìn y hệt một con tinh tinh, chỉ thiếu trái chuối cho chị ta cầm lên vẫy vẫy thôi.
Thang máy mở, cô phóng ào ra chạy trên đôi cao gót mười phân đến trước nhà Tử Phong. Gấp gáp đến nỗi không lục tìm được chìa khoá, đập cửa binh binh nhưng bên trong không ai lên tiếng cả. Kỉ Duệ bước lại gần cầm lấy chìa khoá từ tốn tra vào ổ. Tự nhiên, Mã Nhi không làm căng thẳng như lúc nãy. Gục mặt xuống đất nép sang một bên, cậu thấy lạ lay lay vai Mã Nhi hỏi.
– Này, sao thế? Tôi mở cửa rồi đó vào đi.
– Không cần đâu, Tử Phong đi rồi.
Mã Nhi buồn bã nói, đoạn đẩy cửa bước vào nhà thấy chẳng có một bóng người trừ cái con tiểu Mễ đang tha đò của Triệu Anh vứt lung tung dưới sàn nhà. Cô thở bài cầm áo Triệu vo tròn vứt vào trong sọt quần áo, lê từng bước mệt nhọc vào trong phòng.
Cô thật sự rất giận, giận Tử Phong. Một lần trò chuyện cùng cô và nhờ cô giúp sức thì chết sao? Cứ phải tự mình gánh vác hết mọi thứ hoài như vậy anh không mệt à? Cô rất muốn hỏi anh, rất muốn anh trở thành một con người bình thường ở bên cạnh cô cười đùa cho qua ngày đặng tháng. Cuộc sống của một người giàu, cô thấy chẳng gì vui vê cả giống như Tử Phong hiện giờ. Luôn phải đau đầu với mọi thứ chỉ để giữ sản nghiệp của mình không bị mất, nói thật nhìn anh thở dài khi đi đến công ty làm cô xót lắm. Cô biết, anh không hề thích cái nghề này. Là do ba mẹ bắt buộc thôi.
Cô cầm điện thoại, bây giờ là đã đến giờ bay. Chắc hẳn anh đang ở trên máy bay nằm hưởng lạc ở bồng lai tiên cảnh rồi. Nghĩ đến cô muốn đạp anh một phát quá.
Cô nằm vật xuống giường, bật ti vi lên ngay lập tức hiện ngay bản mặt của Thẩm Duy Khôn đang được phỏng vấn. Cô kiềm chế lắm mới không quăng remote vào thủng màn hình. Không hiẻu sao chứ cái mặt ông già này còn khó ư hơn hẳn ông bà Mạc nữa.
Nhắc đến ông bà Mạc, cô mới nhớ ra bọn họ cũng về Mỹ chung với Tử Phong. Kì này chắc hẳn là một cuộc đại chiến to lắm rồi đấy có điều không có phần cô trong đó. Mã Nhi chán nản lăn qua lăn lại, quăng remote xuống sàn không muốn coi nữa. Lần mò đến điện thoại thấy có một tin nhắn tới, cô vui mừng ngồi dậy mở ra đọc tưởng cuả Tử Phong ai dè là của ông Tiêu.
Ba mẹ cô rất xì teen, dù đã từng ấy tuổi rồi mà vẫn thích cầm điện thoại bấm tin nhắn cho con cái. Nhưng lâu lâu ông Tiêu mới nhắn và những lúc ấy toàn là tin tức đặc biệt, độc và lạ thôi. Cô tò mò bấm vào, nội dung tin nhắn là ông Tiêu mới thắng cổ phiếu lần nữa. Lần này là thắng to cực kì hơn những lần khâc.
Tiêu Mã Nhi thấy có mừng trong bụng thật nhưng nếu ba cứ chơi cái trò cần sự may mắn này hoài thì có chút không ổn. Lỡ đâu xui một phát là đi hết luôn gia tài. Nghĩ vậy, cô bấm một tin nhắn gửi lại cho ông và tắt điện thoại thảy đi chỗ khác.
Đêm nay là đêm chán nản đây.
Tiêu Kỉ Duệ tối làm đồ ăn như mở party, vẻ mặt nó hào hứng giống như rất mừng khi thấy Tử Phong bị vậy. Thằng nhóc này, có vẻ rất khác người không lúc nào nó bình thường cả. Hoạ may những lúc tức giận nó mới bình thường như bao người thôi.
Mã Nhi mệt mỏi tựa như xác sống, nhìn đống đồ ăn trước mặt mà chẳng có tí cảm xúc nào. Nếu là ngày bình thường, hai mắt cô sẽ sáng rỡ như đen pha. Mà hôm nay, là ngày cực tồi tệ.
Gì thì gì cô vẫn ngồi xuống ghế cầm chén đũa lên ăn, Kỉ Duệ nó cũng ngồi thưởng thức luôn mồm tự khen mình làm ngon. Ừ, ngon thật. Nhưng cô không thấy mùi vị gì cả.
Cô ăn lác đác vài miếng cá, miếng thịt rồi đặt chén bát xuống bỏ đi. Kỉ Duệ nhìn đồ ăn thừa trên bàn mà không tin nỗi vào mắt mình. Hậm hực khi đồ ăn ngon như thế mà lại bỏ mứa, cậu hứ một cái rồi gắp ăn lấy ăn để. Tiểu Mễ ngồi trên ghế đưa ánh mắt xin ăn thảm thương nhìn cậu cơ mà cậu chả thèm xót thương. Gắp đồ ăn nhai ngon lành trước mặt nó. Tiểu Mễ giận quá, lắc đuôi bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Tiểu Mễ bước từng bước vào phòng với Mã Nhi đang nằm thẩn thờ trên giương, nó dụi đầu vào bàn tay cô như muốn an ủi. Mã Nhi vừa vuốt ve nữa vừa suy nghĩ xem ai là kẻ đáng nghi nhất trong công ty. Nghĩ mãi nghĩ mãi cô vẫn thấy tiểu Thương và tiểu Yên có vấn đề. Cô chỉ sợ rằng người bị đổ lỗi chính là Triệu Anh. Vì chỉ có mình cậu mới có quyền giữ tất cả các bí mật trong công ty, ngay cả cô đến phút cuối mới biết.
Bỗng chuông điện thoại reo vang, cô đưa tay quơ quàng thấy không có trên giường liền lật đật trèo xuống giường. Chẳng may tránh con meò cô ngã một cú hoành trán cach điện thoại hai centimet. Mã Nhi nhìn màn hình thấy đó là Tử Phong cô không kiềm được vui sướng bắt máy.
– Alo, Tử Phong hả? Anh đến nơi chưa, sao đi không nói em.??
Cô thừa biết đến nơi mới gọi được nhưng do mừng quá quên mất đi.
“Đến nơi rồi, do gấp quá anh không nói em được. Ở nhà ngoan chờ anh về nhé?”.
Mã Nhi xúc động không nói nên lời, bỏ chạy xong còn bắt người ta ở nhà chờ. Anh đi đập đầu vào đậu hủ cho vừa cái tội của anh đi.
Mã Nhi dạ một cái rồi hai người nói tào lao thêm vài chuyên, tự dưng đầu dây bên kia rè rè không nghe rõ. Sau một lúc Tử Phong không nói gì nữa chỉ nghe tiếng thở đều đều , lát sau một tiếng hét thất thanh bên kia vọng đến rồi cúp máy luôn trước đó cô có nghe tiếng va chạm. Tiêu Mã Nhi bị doạ cho sợ, đừng nói anh bị gì rồi nha. Cô bấm số gọi lại mà đầu dây bên kia chẳng bắt máy nữa, cô cắn răng chạy ra đằng trước với Kỉ Duệ kể hết sự tình. Cậu cũng ừ ừ và không quan tâm gì mấy, cô buồn bực quăng điện thoại vào mặt Kỉ Duệ. Tức giận đi vào phòng đóng cửa ngủ.
– Đồ bà già ngốc mạnh bạo, tôi có nói gì đâu chứ!!
– Im đi thẳng khùng!
Tiêu Kỉ Duệ giãy đành đạch, chẩng làm gì cũng bị chửi nữa. Con gái đúng là… Hừ!
Mã Nhi nằm lăn lộn trong phòng suốt nguyên đêm, cách một giờ gọi lại cho Tử Phong nhưng điện thoại anh tắt máy. Cô gọi cho Triệu Anh thì cũng vậy, Mã Nhi cảm thấy mọi chuyện quá khó hiểu và mờ ám. Cô có nghĩ đến con người bì ẩn kia cơ mà sao có thể bám đuôi Tử Phong hại anh được. Cái người đó muốn hại là chính cô mà. Mã Nhi ôm con mèo tiểu Mễ trong lòng, cầu mong mọi người sẽ ổn.
Qua ngày hôm sau, Tiêu Mã Nhi vẫn đi làm bình thường nhưng nhìn không khí ở công ty quá căng thẳng. Mọi người đều buồn rầu nhìn màn hình máy tính, chắc bọn họ thất vọng lắm vì sản phẩm đã hoàn tất rồi nhưng vẫn không công bố được. Điều thất vọng nhất, họ nghĩ rằng Tử Phong ăn cắp bản thiết kế của người ta đem về mà chẳng may người ta công bố trước một ngày. Suy ra, giám đốc cao quý của họ chỉ là kẻ hay ăn cắp.
Thấy họ nghĩ vậy, cô vô cùng tức giận. Lên tiếng phản bác ngay cho dù thường ngày cô luôn bị họ bắt nạt. Cô còn nghe đồn rằng Triệu Anh bị đuổi việc, ai cũng nghi ngờ cậu là nội gián bên kia. Nhưng làm sao Tử Phong có thể đuổi việc người tình bé nhỏ Triệu Anh. Nếu có, Kỉ Duệ nhất định đã làm ầm chửi rủa ở nhà rồi.
Cô buồn bã ngồi quan sát mọi người, để ý rằng ai cũng buồn phiền cả riêng tiểu Yên tiểu Thương vẫn ngồi cười nói bình thường. Không muốn nghi ngờ ai cả mà hai người này quá đáng nghi rồi.
Đến công ty Mã Nhi chie ngồi không một chỗ chẳng biết nên làm gì, mấy nhân viên còn lại cũng như thế.
Mã Nhi chịu không nỗi không khí kia, bước xuống căn tin mua chút đồ vô tình đụng mặt tiểu Yên.
– Ồ, thế nào? Anh chồng yêu quý của chị đâu rồi?
Tiểu Yên nhếch mép cười, vẻ mặt gian xảo khó tả. Cô lơ đẹp tiểu Yên, bình tĩnh bước đi tiếp trước con mast nhìn ganh ghét của tiểu Yên.
– Này, con kia., sao không trả lời hả?
Cô cảm nhận như tóc mình bị ai giật ngược, ngay lập tức trừng mắt nhìn tiểu Yên.
– Cô là cái gì mà tôi phải trả lời, huh?
Nói rồi, cầm chắc cổ tay tiểu Yên bẻ ngược tách khỏi tóc mình. Tiểu Yên đau đớn ôm tay, mắt đầy tia vằn vện.
– Mày…hãy đợi đấy…không phải tao cũng là người khác…
Mã Nhi căn bản không nghe, bước đi lấy cơm ăn cho no bụng. Sáng giờ cô nhịn đủ lắm rồi. Ánh mắt căm ghét nọ vẫn hướng theo cô kéo theo vài người lo chuyên bao đồng.
Cô tĩnh lặng ngồi một góc ăn cơm, lâu lâu lấy điện thoại ra chơi. Điện thoại lại nhận tin nhắn từ QQ, và ngươi gưie chính là người bí ẩn hôm nọ. Cô khẽ run một nhịp. Mỗi lần tin nhắn người này tới thì mọi chuyện rắc rối cũng kéo đến theo.
“Giờ thì, đến người thân thôi.”
Trong lòng, Mã Nhi dâng lên dự cảm không lành. Chợt nghĩ đến Kỉ Duệ, liền bấm tin nhắn bảo nó cẩn thận. Tất cả mọi hành động của cô, đều bị ai đấy thâu tóm.
____________________
Vote and Cmt, Love
(Còn tiếp)
/74
|