– Tiền đây, trả hết đồ cho cha mẹ tôi.
Tiêu Mã Nhi chìa ra một xấp tiền lớn, bọn đòi nợ thuê liếc cô một cái rồi lấy tập tiền bỏ vào trong túi. Đoạn, hất tay bỏ đi còn mấy đàn em của hắn thì khuân trả lại đồ. Mã Nhi thở phào nhẹ nhõm, đi mượn thêm ít tièn cho ba mẹ ăn qua ngày. Còn cô thì nhanh chóng trở về lại thành phố đi cứu Kỉ Duệ.
Chuyến xe gần nhất là bảy giờ sáng có nghĩa là mười giờ cô mới đến nơi, cô ngơ ngẩn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đầu óc mơ màng nhớ đến Tử Phong, ngày hôm nay chắc có lẽ là lần cuối cô nhớ tới anh quá. Bởi vì, người nọ nhất định sẽ không cho cô và anh có cơ hội đâu.
Bao nhiêu câu hỏi lại dấy lên trong lòng cô, con người chỉ vì tình cảm không có được thì lại đi tìm cách giành lấy sao? Liệu họ có nghĩ đến cảm xúc của người khác chẳng khác gì họ khi mất đi người yêu thương. Cô mệt mỏi nhắm mắt, kéo màn che đi ánh nắng đang chiều vào xe. Tựa đầu vào cửa sổ, bên tai nghe tiếng động cơ xe rung lắc dữ dội. Mơ màng thấy một bóng hình nhưng rất nhanh chóng cô ngủ đi, quên hết mọi thứ.
Trải qua ba tiếng ngồi trên xe, Mã Nhi rốt cuộc cũng về đến nhà. Cô chạy lên nhà cất đồ, thở dài khi thấy cánh cửa vẫn khép im lìm như ngày nào. Cô đặt vali xuống, mở cửa lồng cho tiểu Mễ chạy vào nhà. Cô thì khép cửa lại, quay đi xuống tầng trệt bắt taxi. Mã Nhi lấy điện thoại ra xem tin nhắn lần nữa, vội đọc địa chỉ cho tài xế. Dứt lời, xe chuyển bánh dần dần. Nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế, Mã Nhi nắm chặt điện thoại thầm nhủ “Đợi đấy Kỉ Duệ, chị sắp đến”.
Còn về phía Triệu Anh và Tử Phong, thật ra họ chưa về Mỹ. Tử Phong ra vẻ là đi Mỹ thật nhưng sự thật hai người chui vào một khách sạn ở tạm. Trong lúc đấy, Tử Phong đã phát giác ra nhiều điểm bất thưởng. Cũng nhờ một tay Tử Thiện ở bên Mỹ, Tử Phong mới khỏi cần quay trở về lại bên đấy. Việc của anh bây giờ là ngồi ở đây, theo dõi mọi thứ. Anh biết Mã Nhi đang bị hại, anh vô tình đọc được tin nhắn của cô trong lúc cô ngủ. Biết làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư nhưng anh chỉ “lỡ” mà thôi.
Mạc Tử Thiện ở bên Mỹ đã đích thân bắt tại trận bằng chứng công ty bên kia ăn cắp bản quyền đóng mộc của công ty anh. Hùng hùng hổ hổ dẫn Bối Ngư Ngư vào phòng chủ tịch Thẩm ép khai ra đầu sỏ. Ừ, và ông ta đã khai ra con trai cùng với một người nữa anh không nhớ tên. Ông ta còn dại dột khai ra rằng Thẩm Siêu đang lên kế hoạch bắt thằng bé Kỉ Duệ về, sẵn tiện bắt luôn Mã Nhi. Nên Tử Phong mới ở lại nước, ngồi trong khách sạn núp lùm chỉ đợi thời cơ để hốt hết nguyên một ổ.
Ngày qua ngày, anh đếm từng giờ người đó hành động. Cứ nghĩ sẽ khônh hành động ai dè tối nửa đêm bị Triệu Anh dựng dậy bảo đi cứu Kỉ Duệ. Mới ngầm tự hiểu mọi thứ đã bắt đầu rồi, bởi vậy anh vô cùng bình tĩnh đợi đến sáng ngày hôm nay mới đi kiếm Kỉ Duệ. Người mất bình tĩnh nhất vẫn là Triệu Anh, cũng phải thôi cậu có biết được chuyện gì đâu.
Mạc Tử Phong bước xuống giường, xếp mền và chỉnh giường ngay ngắn lại rồi thay một cái áo sơ mi đen quần tây. Cài đến cái nút cuối cùng, anh mới bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chậm chạp lấy cây lược từ trong ống đựng đồ cá nhân ra chải ngược tóc. Triệu Anh ngoài kia sốt ruột đến mức hai mắt đỏ lè căm hờn nhìn sếp. Chân không đứng yên nỗi một chỗ, lượn tứ phương tám phía.
– Ngồi yên đi.
Tư Phong đang cạo râu cũng phải quát Triệu Anh, cậu liếc giám đốc xong lầm bẩm “Rùa. Rùa dễ sợ”.
Do Tử Phong quá rề rà nên họ đổi sau khi ăn trưa xong sẽ đi, Triệu Anh lại được dịp tức tối. Mặt xịu một đống như bánh bao chiều, lái xe cũng lái xe kiểu dằn mặt khiến anh tức lắm nhưng phải thông cảm với cậu.
Nghe đâu nơi nhốt Kỉ Duệ có đi ngang qua bãi hoang X ở ngoại ô, nhưng ở ngoài rất nhiều bãi đất hoang không tên không tuổi. Mà cũng may, nhà cửa ở ngoài đấy không nhiều. Anh có thể dùng phương pháp loại trừ thông thường để kiếm được nhà kho mà Kỉ Duệ bị nhốt. Chỉ sợ thằng nhóc đấy không toàn mạng trở ra thôi…
Xe chạy băng băng trên đường, cho thays sự khẩn trương của Triệu Anh. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, chăm chú nhìn đường đi. Tử Phong ngả lưng đằng sau. Tay nắm chặt điện thoại cũng thầm nhủ.
“Hãy chờ anh”.
Mã Nhi hiện giờ đã ra khỏi khu vực thành phố, nên đường xá lẫn xe cộ thưa thớt hơn hẳn. Khi chạy ra thêm một tí nữa, thì chỉ còn lác đác vài bóng xe. Xung quanh toàn là cây cỏ trải dài khắp hai bên. Khung cảnh ở ngoại ô thành phố trông rất nghèo nàn và xơ xác không nhộn nhịp, ỉnh ỏi như trong thành phố.
Điện thoại trong tay cô rung lên, tin nhắn gửi đến với nội dung như sau:
“Xuống taxi tự đi tìm đến đây, để xe chạy vào đây tôi sẽ giết thằng bé”.
Tiêu Mã Nhi cắn răng ấm ức, đây đúng là cái loại máu lạnh, thử làm thằng bé rớt mất giọt máu nào đi cô chắc chắn sẽ cắn cho nát người. Cô tắt điện thoại đi, ngồi cho xe chạy đến khi thấy thấp thoáng đằng xa là ngôi nhà kho cũ thì bảo tài xế dừng lại. Xong, cô trả tiền xuống xe. Lần này chính xông pha chiến trường thật đây.
Tiêu Mã Nhi nhìn ngôi nhà bỏ hoang đằng xa, thầm không biết nên đi đường nào vào đấy cả. Cô đành dậm bước trên cỏ, cây cỏ cọ vào chân cô khiến cô nhọt hết sức nhưng Mã Nhi chẳng cười nỗi. Bước đi từng bước hướng về ngôi nhà nọ. Càng đi cô càng thấy cây cỏ càng cao, có cây cỏ cao sắp đến đầu gối cô luôn. Những thứ như vậy, rất dễ xuất hiện rắn núp lùm nên Mã Nhi hết sức cẩn thận nhìn xuống chân xem có con nào đáng nghi không. May thay, chẳng có cái gì sất.
Cái năng của mười một giơ trưa chiếu rọi vào ngừoi cô, chỗ này quae thật vừa hầm vừa chẳng có chút gió. Nãy giờ, cô toàn thấy cỏ là cỏ không có lấy một con đường lớp gạch. Lạ thay là, cô đi hoài đi mãi vẫn không đến được nhà hoang đấy. Gắng đi tiếp một hồi cô đụng đồi núi, ngẩng lên mới biết nhà hoang nằm trên đồi. Phải trèo lên đồi mới mong mới tới được nhà hoang, mấy tên bắt cóc này quả thực rất thú vị nha. Còn bày trò cho người khác mệt mỏi nữa.
Mã Nhi mệt mỏi nhìn quanh, cố kiếm ra một điểm tựa có thể leo lên đồi núi mà chẳng cần dụng cụ gì. Sau cùng, cô không tìm thấy điểm tựa nào cả ngoài mấy hòn đà cắm dọc trên đồi. Cách sắp xếp của những hòn đá giống như là được định sẵn vậy, đi theo một đường rất nhất định. Mã Nhi nghĩ chắc là bọn bắt cóc bày sẵn, nên một tay nắm hòn đá trên cao, chân thì đạp hòn đá thấp dưới đất. Mới lúc đầu, Mã Nhi không quen ngã mấy lần. Lần nào cũng bị hòn đá cào một vết suýt chảy máu. Mã Nhi không bỏ cuộc, phủi hết lá trên người mình xuống tiếp tục dùng sức trèo lên. Hiện giờ, tư thế trèo cô có khó coi nhưng đến lúc này còn hình tượng chi nữa. Hai chân xoạc ra, tay thì rất cố gắng đào sâu vào trong đám đất. Dùng hết lực bình sinh để cơ thể không rơi xuống, chân run rẩy đẩy lên từ từ. Mã Nhi bắt đầu đạp lên hòn đá thứ hai trèo lên, được một lúc cô thấy đã quen nên nhanh chóng bò đến tận đỉnh đồi.
Khi lên đến đỉnh đồi rồi, Mã Nhi gần như muốn nằm chết tại chỗ. Công cuộc đi cứu người tưởng đâu đơn giản lắm nào ngờ lại khó khăn cùng mình như vậy. Mã Nhi nằm nghỉ dưới đất một xi rồi gắng gượng ngồi dậy, đưa mắt sang căn nhà hoang đằng xa. Lúc lâu sau, cô đã có thể thấy một con đường tắt băng qua đấy. Con đường trát xi măng nên cô không bị vướng vào những bụi cây lùm xùm nữa.
Từ từ cô tiến lại gần căn nhà hoang, cô suy nghĩ mình có nên đi vào đường đường chính chúnh hay là chơi trò giải cứu lén lút. Nghĩ thế nào, Mã Nhi cúi ngừoi người đi rà rà bên ngoài căn nhà hoang. Quanh căn nhà bỏ trống có những cái cửa sổ to hướng ra bên ngoài. Mã Nhi vì lo sợ bị ohats hiện nên nằm bò ra đất, trườn trườn lết lết thăm dò. Vô tình nhìn thấy một cái cửa sổ rất nhỏ nằm ở gần đáy bức tường căn nhà. Có vẻ như đây chính là cửa sổ của tầng hầm bên dưới. Cô như cá sống gặp được nước, bò nhanh đến cái cửa sổ cẩn thận đút mặt vào.
Lúc đầu Mã Nhi thấy bên dưới tối om tối mịt chẳng thays gì cả, tưởng không có người. Nhưng nhìn kĩ một chút cô thấy có ánh đèn ở sâu tuốt bên kia. Ánh đèn đó rất mờ nhưng vẫn soi rõ bóng người ngồi dưới ánh đèn đấy. Cô không kiềm chế được khi biết người ngồi kia chính là Kỉ Dụe, thằng em hổ báo của cô rốt cuộc cũng bị người ta trói lại như một cái bị thịt. Trong lòng cô có hơi mắc cười nhưng không dám cười lộ liễu, cẩn thận nhìn xem còn thằng nào ngồi trong đấy không.
Mã Nhi tiếp tục trườn trườn xem xung quanh đây còn cái cửa sổ thông xuống dưới hầm nữa không. Khoảng mười lăm phút loay hoay với mấy cái bụi cây, Mã Nhi đã tìm được cửa sổ đối diện với Kỉ Duệ. Cô mừng quýnh quáng, thọt tay vào cửa sổ bắt đầu vẫy vẫy. Vì sao cô làm vậy à? Là vì cô không thấy ai ở dưới tầng hầm đấy cả nên cô muốn vẫy gọi Kỉ Duệ báo rằng cô đã tới rồi đây. Cơ mà Kỉ Duệ có vẻ như đang ngủ, không để ý đến cô cho lắm.
Dưới đất, bỗng vang lên tiếng bước chân của ai đấy. Mã Nhi cond rõ ràng nghe được rằng người này đi giày cao gót, chỉ có cao gót nó mới có thể vang lên “cộp cộp” như vậy thôi. Cô giật thót mình, coay người một phát ngồi dậy nhảy thẩng vào bụi câu nào đấy để trốn. Cơ mà cô nghĩ lại, ngồi đây chả có kết quả gì sao không thừa cơ hội này chạy thẳng xuống hầm cứu Kỉ Duệ.
Nghĩ dứt thì Mã Nhi co giò lên chạy vòng lên cửa trước nhà hoang, cô cẩn thận nhìn trái ngó phải. Từ từ mở cánh cửa đang khép hờ, cô ép người nhảy vào. Bước đi rất khẽ mặc dù trong này rất tối chả thấy cái gì sất. Cô vừa đi vừa kết hợp với việc nghe ngóng xung quanh, nói thiệt là cô có hơi sợ khi phải hoạt động trong bóng tối nhưu thế này. Chỉ có duy nhất một ánh đèn là ở chỗ Kỉ Duệ nên việc lần mò dường đi cũng dễ dàng hơn.
Sau vài phút, cô cũng lết đến bên Kỉ Duệ. Cô mừng đến mức nói năng loạn xạ, giật Kỉ Duệ dậy.
– Dậy, dậy đi Kỉ Duệ. Tao tới rồi nè…
Vì cô nói rất khẽ nên Kỉ Duệ vẫn chưa nghe, mắt nhắm ghiền. Mặt có vẻ rất thoả mãn. Cô bực bội, tát thẳng vào mặt Kỉ Duệ cho nó tỉnh cuối cùng cậu cũng hết hồn tỉnh. Trợn ngược mắt lên nhìn Mã Nhi không nói lên lời (bị bịt miệng rồi còn nói gì nữa ông), xong Kỉ Duệ lắc đầu ngao ngán như biểu thị chả có con khỉ gì vui.
– Chị đến cứu mày mà mày làm thái độ đó hả?
Kỉ Duệ còn không buồn “ưm”, Mã Nhi tưởng nó nói không được nên tháo băng keo dán ngay mỏ nó ra. Kỉ Duệ đau quá vì băng keo dính với râu mép bị kéo roẹt ra, đau đến tận trái tim.
– AAAAAA, CHẾT TÔI.
– Oops, xin lỗi nha.
Mã Nhi cừoi hề hề, hai chị em nhà họ vẫn nghĩ rằng mình đang an toàn.
– Ngồi im đi chị tháo băng keo cho.
– Khỏi đi.
Kỉ Duệ lạnh lùng nói.
– Sao vậy?
– Bọn nó dậy hết moẹ nó rồi.
Mã Nhi quay đầu nhìn qua, chẳng trách ai cũng bảo cô não rớt. Ai đời đi cứu người lại có thể dễ dàng như thế được.
– Xin chào Tiêu.Mã.Nhi.
Một cô gái bước từ cửa ra ngọt ngào nhìn cô, sau đó, bọn tay sai kia tiến đến đánh một cú cô ngất xỉu. Mã Nhi chỉ kịp nghe Kỉ Duệ hét.
– Thì ra là cô, cái đồ ngực giả thù dai!!! Nguyền rủa cô cả nghìn lần!!
______________________________
Mấy người đoán thử xem là ai nào :)))) tui nghĩ là mấy người biết ák
CHƯƠNG 67.2: SỰ TRỞ LẠI.
Author: Mèo Hobi.
Beta: Mèo Hobi.
Chương 67.2: Sự trở lại.
“Sếp à, sếp định chạy lòng vòng đến bao giờ?”
“Ui, sếp lại chạy về chỗ cũ rồi.”
“Ây, chúng ta không biết đường thì sao đi cứu người đây a~~”
Triệu Anh ngồi trong xe không ngừng lải nhải, một tay vịn trán một tay che mắt lại thất vọng não nề về Tử Phong. Còn anh, rất kiềm nén lắm mới không đánh cậu một cú ngã lăn ra xe. Hiện giờ, hai người đã ra khỏi khu vực thành phố và tiến đến khu đất hoang ngoại ô. Nhưng đi nửa chừng thì chẳng biết đi đường nào nữa, xung quanh nhà dân thưa thớt, cỏ mọc um tùm muốn cao đến nóc xe, nhìn thôi là đã thấy chán. Lại thêm ánh mặt trời nóng như lửa đốt rọi vào xe, có bật bao nhiêu máy lạnh đi nữa cũng chẳng mát nỗi.
Tử Phong cầm lái, nghiến răng nghiến lợi khi thấy mình đã nuông chiều tên trợ lý này đến nỗi hắn còn hơn bà nội người ta. Nhưng do anh tự giành lái, nên không ý kiến gì nhiều. Bực nhất bây giờ là, bãi hoang X ở đâu cơ?
– Cậu ráng kiếm xem ở đây có bãi hoang X nào không?
Tử Phong chịu thua, dừng xe lại hỏi Triệu Anh. Ra lệnh cho cậu hãy kiếm ra những thông tin liên quan đến khu đất ngoại ô này. Anh thì lôi bánh kẹo ra ăn trưa cho đỡ đói, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Triệu Anh ngồi ở hàng ghế sau,lôi Ipad ra lên mạng thỉnh cầu google – seme. Những thông tin liên quan đến chỗ này thực sự rất ít, gần như khu vực ngoại ô đã phong toả gần hết.
Mất một lúc lục lọi, Triệu Anh cuối cùng cũng tìm ra một thông tin hữu dụng. Gần đây, có một nhà máy bỏ hoang ở trên đỉnh đối. Cậu nghĩ nơi này chắc là vùng mà bọn kia giam giữ con tin. Cậu đem nghi vấn này báo cáo cho Tử Phong miệng vẫn còn ngậm bánh ngồi lái xe. Cơ mà anh không để ý đến lời cậu nói, mắt mông lung nhìn ra đằng xa. Chăm chăm chú chú như theo dõi cái gì đấy.
Triệu Anh tức quá mới hét lên rõ to, nhằm để cho Tử Phong tỉnh ra khỏi cơn mộng đi.
– Ôi, sếp không nghe em nói à?
Nhưng Tử Phong vẫn phớt lờ. Lần này, Triệu Anh nắm áo anh lắc qua lắc lại điên cuồng, anh mới hoảng hốt hỏi.
– Sao? Cậu có phát hiện gì mới à?
– Hừ, em tìm thấy một tin tức là gần đây có một nhà máy bỏ hoang em nghĩ…
– Suỵt…
Tử Phong đưa ngón tay ra dấu im lặng, rồi hướng ra phía cửa xe mà nhìn tiếp. Bị chuỗi hành động của Tử Phong chọc tức, cậu phụng phịu nhìn ra theo anh.
– Cậu không thấy đằng xa có hai người áo đen chạy mô tô à?
– Đâu nào?
Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, đúng là nhìn thấy hai người áo đen chạy mô tô đằng kia. Nhưng có gì lạ đâu chứ?
Anh mới đem nghi vấn của mình ra nói, chỗ này là khu vực bỏ hoang không có ai ở đây cả. Những người khách đi trên đường trát xi măng đằng kia nếu không có phận sự thì chẳng chạy vào đây làm gì. Huống hồ chỗ này toàn cây cỏ cao gần bằng người, không có một nhà dân nào. Thế thì sao phải chạy tuốt vào chỗ này. Hai tên đấy, chắc chắn là có liên quan đến vụ bắt cóc bí mật đấy.
Triệu Anh ngồi kế im lặng lắng nghe, sau đấy nhanh nhẩu thúc đẩy Tử Phong hãy chạy theo họ.
– Ui, vậy sếp mau khởi động xe đi, coi chừng mất dấu a!
Đối với những loại chuyện này, Tử Phong vẫn thông minh hơn Triệu Anh một chút. Không nóng vội hành động chút nào, bỏ ra vài phút suy nghĩ gạt bỏ đi Triệu Anh suốt ngày xà nẹo kế bên. Cậu này, đúng là lo cho Kỉ Duệ đến phát điên rồi.
– Ui, sếp không lo cho Nhi tỷ tỷ hay sao mà cứ ngồi thừ ra đó, lái xe mau còn không để em lái thay cho.
Triệu Anh chồm lên, có ý muốn khởi động xe, ngay lập tức bị anh chặn lại. Tử Phong trừng mắt, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng kiềm nén cái ý muốn đập sếp bất tỉnh để có thể tuỳ tiện hành xử.
Nãy giờ Tử Phong suy nghĩ rằng nếu lái xe ô tô theo bọn đó đến chỗ con tin bị giam thì chẳng phải quá khoa trương rồi sao. Kiểu như muốn nói “Ui, chúng tôi tới đây để giải cứu con tin nè”. Huống hồ, bên anh chỉ có Triệu Triệu bé nhỏ làm gì đủ sức bảo vệ anh, nếu cả hai không thoát ra được thì việc cứu người trở nên vô nghĩa rồi.
– Cậu ở lại đây giữ xe đi, tôi đi.
Chưa đợi Triệu Anh có đồng ý hay không, anh mở cửa xe rút chìa khoá ra rồi bước xuống xe. Nhanh nhẹn đóng chặt cửa lại, dùng đồ điều khiển xe khoá xe lại và anh cũng nhân từ lắm mới mở he hé cửa sổ cho không khí tràn vào. Triệu Anh ở bên trong như con khỉ điên đập cửa sổ loạn xạ, khẩu hình miệng dường như muốn nói.
– Ôi, đồ khốn!
Đáp lại là anh vẫy tay chào tạm biệt, sau đấy tàn nhẫn dứt áo quay người đi trước. Hãy đợi đó canh xe đi, rồi cậu sẽ được trả thêm tiền ngoài giờ thôi!
Tử Phong đi được một lúc thì thấy chiếc mô tô hồi nãy bị vứt ở đây, còn người thì mất xác. Anh đưa mắt nhìn nhìn ra xa, thấy hai cái đầu người lấp ló đằng đó. Anh liền lần theo dấu hai người đó mà đi, lòng thấp thỏm không thôi.
Hai người kia đi được hai ba bước thì Tử Phong phải chậm lại ba bốn bước để giữ khoảng cách nhất định. Còn mỗi lần bọn họ quay lại hoặc xoay đầu thì Tử Phong nhanh chóng nằm phục xuống đất hoặc lăn vào bụi rậm trốn. Thấy ổn thì anh lại chui ra đi theo tiếp, mỗi bước chân anh đi đều rất nhẹ nhàng và ổn định. Nhằm để bọn kia không nghi ngờ gì cả.
Đi được thêm một đoạn nữa, anh bỗng dưng đi gần lại một chút. Vất vả lắm anh mới có thể ngăm tim mình không đập bình bịch như thiếu nữ nhìn thấy trai lần đầu tiên. Hai tên vô lại kia đi được nửa đoạn đường, tự nhiên dừng lại bất chợt, nhìn nhau. Tử Phong vì sợ phát hiện nên lại lăn xuống đất. Tình trạng hiện giờ của anh rất thê thảm, khắp người đều dính đất cát, ngay cả mặt cũng lấm tấm bùn và mồ hôi. Nhưng anh không phàn nàn tí nào cả, bởi vì việc quan trọng nhất vẫn là cứu Mã Nhi và Kỉ Duệ về an toàn. Mọi ân oán giữa anh và người đấy cũng giải quyết rõ ràng, không để cho hai người bị liên luỵ.
– Mày có nghe thấy tiếng gì không?
– Tiếng gì?
Tên này hỏi tên kia, còn anh đây đang sợ dữ dội. Lập tức ép mình sát với đất hơn nữa, gần như là muốn ôm trọn đám cỏ dưới người mình.
– Mày không nghe thấy thật sao?
– Ui, chắc là con gì đó trong bụi rậm thôi.
– Nhưng, tao cứ cảm giác có người đi theo mình.
– Mày quá đa nghi đó thôi.
Hai tên vô lại nhìn nhau, sau đấy gật đầu rồi bước đến gần chỗ anh. Tử Phong giật thót, lăn vào bụi rậm kế bên. Lập tức một chuỗi âm thanh “sột soạt” vang đến, lần này có thoát được hay không thì phải trông cậy vào số phận của Tử Phong rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tử Phong ra sức chửi thề. Hai tên vô lại này cứ khiến anh phải động thủ thì mới chịu hả?
– Này, bọn mày đứng đó đếm kiến à. Vào canh thay hai thằng kia mau!
Một giọng nữ vừa đanh đá vừa chua chát vang lên, Tử Phong lúc này mới nhẹ nhõm thở hắn ra một hơi. Nhưng cơ thể vẫn không dám nhúc nhích, đến nhìn còn không dám. Cũng may, nữ nhân kia đã cứu một mạng.
Đợi tiếng bước chân dần xa khuất, rồi đợi lâu thật lâu nữa Tử Phong mới dám ngồi dậy. Nhìn xung quanh thật cẩn thận xem có ai nữa không rồi mới đi thẳng lưng. Anh phủi đám bụi sau mông đi, ngẩng đầu nhìn cứ ngỡ sẽ bắt gặp được căn nhà nào đấy nhưng không. Trước mặt anh chỉ là đồi núi cao thiệt cao. Xung quanh không có bóng dáng của con người, toàn cây cỏ um tùm vươn cao.
Thật kì lạ, chẳng có một con đường nào hết thì mấy người kia đã đi đâu? Và bằng cách nào, họ có thể biến mất nhanh gọn lẹ như vậy?
Hay là, họ vẫn còn ở đây? Tử Phong nhìn quanh, chắc chắn là đi hết rồi cơ mà…đi đâu được.
Anh chợt nghĩ, lẽ nào chỗ nhà máy kia có đường hầm nào sao, giống như trong phim thường thấy là dưới đất sẽ có nắp hầm dẫn đến thẳng trung tâm nhà máy. Nghĩ nghĩ xong, anh nằm xuống đất mò mẫm xung quanh. Tay cố hết sức bốc hết đám cỏ dại dưới đất lên nhưng dưới lớp cỏ vẫn là lớp đất chán ngắt. Không có bất kì cơ quan hay tay cầm nào gọi là có thể cầm kéo lên cả. Anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, bò sang khu đất khác làm động tác y chang vậy.
Dưới cái nắng nóng như muốn đốt cháy tấm lưng anh, anh vẫn không từ bỏ. Tay sưng lên cả, trên người thì toả ra một mùi khó chịu. Được một lúc, anh chẳng còn hi vọng nào cả.
Bỗng một suy nghĩ lại loé lên, trên đồi nhất định sẽ có đường đi thôi. Anh chống tay ngồi dậy, đứng trước ngọn đồi cao. Liếc mắt nhìn sơ chẳng thấy gì, anh thử trèo lên thì toàn bị tuột xuống té vào bụi cây. Khắp nơi chẳng có gì ngoài khung cảnh tiêu điều hoang vắng không có hơi người. Lại thêm cái nóng gay gắt chiếu vào, tâm trạng Tử Phong như bị lửa đốt.
Anh thở dài, lôi từ trong túi quần ra bao thuốc lá. Anh không có thói quen hút thuốc, nhưng những lúc tinh thần anh không ổn định như lúc này thì thuốc lá chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Anh châm lửa, đốt thuốc. Đứng gọn vào một góc dưới chân đồi, anh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ miên man.
Rốt cuộc bọn họ đã đi vào chỗ giam giữ con tin bằng cách nào vậy? Nãy giờ kiếm hoài anh vẫn không thấy đường hầm nào hết. Đã vậy, trên đồi cũng không có dấu hiệu người đặt chân tới. Thật vô lý!
Tử Phong ngậm điếu thuốc, chân theo thói quen mà nhịp nhịp xuống đất vài cái. Lúc lâu sau, anh phát hiện ra một chút khác thường.
Mã Nhi tỉnh lại với tình trạng bị trói như cái bánh tét chuối, cô liếc mắt nhìn qua thấy Kỉ Duệ cũng trong tình trạng vậy. Nhưng nó có vẻ thảm hơn, bị đánh đến nỗi máu me đầy người. Ngay cả vẻ đanh đá cũng bay đi mất tiêu luôn. Cô nhìn quanh, không thấy bọn vô lại đó đâu nên lên tiếng kêu Kỉ Duệ. Đáp lại là ánh mắt mệt mỏi của Kỉ Duệ nhìn cô, hình như cậu bị hành hạ rất nhiều. Cậu nhìn cô một lúc, xong, nhắm mắt quẹo đầu sang một bên.
Tiêu Mã Nhi trong lòng dấy lên lửa giận, cô nhúc nhích người trên ghế. Rung lắc dữ dội hòng gây chú ý xem có ai ở đây không mau ra đây cho bản cô nương tính sổ.
“Cộp”
“Cộp”
“Cộp’
Tiếng giày cao gót nện mạnh trên nền đất, Mã Nhi ngẩng đầu lên thấy từ trong bóng tối xuất hiện một người phụ nữ khoác áo lông thú, váy bó sát cơ thể lẩn dưới đống lông lá đó, chân mang giày cao gót màu đỏ, mái tóc quen thuộc nhuộm vàng…
– Xin chào.
Người phụ nữ kia nhếch mép cười, sau thì cười thành tiếng, lúc sau lại cười rộ lên như điên như dại. Khuôn mặt qua những lần thẩm mỹ méo mó hẳn ra, trông kinh dị vô cùng. Làn da căng cứng tiêm boxton như một trái bóng hất mặt nhìn cô, đôi môi mỏng tô một lớp son đỏ choé không ngừng run rẩy.
Cô cũng không ngừng run rẩy, quái vật nào đây hả trời?
– Mày không ngờ đúng không?
– Tao mất tích nhiều năm như thế này mà bỗng nhiên xuất hiện, chắc mày cũng hoảng lắm.
– Biết tao về đây làm gì không?
Người phụ nữ đấy như độc thoại với chính bản thân mình, tự hỏi, rồi lại tự vu vơ trả lời. Nhìn ả y hệt một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
– Đòi lại những thứ mà mày đã cướp của tao. Hahahahahaa.
Bỗng một người bước vào, gọi.
– Thưa Dương tiểu thư…
– Biến hết ra ngoài đi.
Người phụ nữ đó hét lớn, âm thanh vô cùng chói tai khiến Kỉ Duệ kế bên phải thức dậy. Ngơ ngẩn nhìn người đấy, Mã Nhi biết ngay người đã làm ra chuyện này chính là cô ta. Chỉ một mình cô ta thôi. Đó là…
Tiểu Tam Dương Miểu!!
____________________________
Huhuhuu, mấy bạn đợi tui có lâu không? Cho xin lỗi nhé :)) tại bệnh lừoi của tui nó cứ tái phát trầm trọng với lại dạo này bị điểm kém nên buồn lắm cơ. Nếu đợi được thì xin hứa 1 tuần/1 chương nha. Yêu
(Còn tiếp)
Tiêu Mã Nhi chìa ra một xấp tiền lớn, bọn đòi nợ thuê liếc cô một cái rồi lấy tập tiền bỏ vào trong túi. Đoạn, hất tay bỏ đi còn mấy đàn em của hắn thì khuân trả lại đồ. Mã Nhi thở phào nhẹ nhõm, đi mượn thêm ít tièn cho ba mẹ ăn qua ngày. Còn cô thì nhanh chóng trở về lại thành phố đi cứu Kỉ Duệ.
Chuyến xe gần nhất là bảy giờ sáng có nghĩa là mười giờ cô mới đến nơi, cô ngơ ngẩn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đầu óc mơ màng nhớ đến Tử Phong, ngày hôm nay chắc có lẽ là lần cuối cô nhớ tới anh quá. Bởi vì, người nọ nhất định sẽ không cho cô và anh có cơ hội đâu.
Bao nhiêu câu hỏi lại dấy lên trong lòng cô, con người chỉ vì tình cảm không có được thì lại đi tìm cách giành lấy sao? Liệu họ có nghĩ đến cảm xúc của người khác chẳng khác gì họ khi mất đi người yêu thương. Cô mệt mỏi nhắm mắt, kéo màn che đi ánh nắng đang chiều vào xe. Tựa đầu vào cửa sổ, bên tai nghe tiếng động cơ xe rung lắc dữ dội. Mơ màng thấy một bóng hình nhưng rất nhanh chóng cô ngủ đi, quên hết mọi thứ.
Trải qua ba tiếng ngồi trên xe, Mã Nhi rốt cuộc cũng về đến nhà. Cô chạy lên nhà cất đồ, thở dài khi thấy cánh cửa vẫn khép im lìm như ngày nào. Cô đặt vali xuống, mở cửa lồng cho tiểu Mễ chạy vào nhà. Cô thì khép cửa lại, quay đi xuống tầng trệt bắt taxi. Mã Nhi lấy điện thoại ra xem tin nhắn lần nữa, vội đọc địa chỉ cho tài xế. Dứt lời, xe chuyển bánh dần dần. Nhẹ nhàng tựa lưng lên ghế, Mã Nhi nắm chặt điện thoại thầm nhủ “Đợi đấy Kỉ Duệ, chị sắp đến”.
Còn về phía Triệu Anh và Tử Phong, thật ra họ chưa về Mỹ. Tử Phong ra vẻ là đi Mỹ thật nhưng sự thật hai người chui vào một khách sạn ở tạm. Trong lúc đấy, Tử Phong đã phát giác ra nhiều điểm bất thưởng. Cũng nhờ một tay Tử Thiện ở bên Mỹ, Tử Phong mới khỏi cần quay trở về lại bên đấy. Việc của anh bây giờ là ngồi ở đây, theo dõi mọi thứ. Anh biết Mã Nhi đang bị hại, anh vô tình đọc được tin nhắn của cô trong lúc cô ngủ. Biết làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư nhưng anh chỉ “lỡ” mà thôi.
Mạc Tử Thiện ở bên Mỹ đã đích thân bắt tại trận bằng chứng công ty bên kia ăn cắp bản quyền đóng mộc của công ty anh. Hùng hùng hổ hổ dẫn Bối Ngư Ngư vào phòng chủ tịch Thẩm ép khai ra đầu sỏ. Ừ, và ông ta đã khai ra con trai cùng với một người nữa anh không nhớ tên. Ông ta còn dại dột khai ra rằng Thẩm Siêu đang lên kế hoạch bắt thằng bé Kỉ Duệ về, sẵn tiện bắt luôn Mã Nhi. Nên Tử Phong mới ở lại nước, ngồi trong khách sạn núp lùm chỉ đợi thời cơ để hốt hết nguyên một ổ.
Ngày qua ngày, anh đếm từng giờ người đó hành động. Cứ nghĩ sẽ khônh hành động ai dè tối nửa đêm bị Triệu Anh dựng dậy bảo đi cứu Kỉ Duệ. Mới ngầm tự hiểu mọi thứ đã bắt đầu rồi, bởi vậy anh vô cùng bình tĩnh đợi đến sáng ngày hôm nay mới đi kiếm Kỉ Duệ. Người mất bình tĩnh nhất vẫn là Triệu Anh, cũng phải thôi cậu có biết được chuyện gì đâu.
Mạc Tử Phong bước xuống giường, xếp mền và chỉnh giường ngay ngắn lại rồi thay một cái áo sơ mi đen quần tây. Cài đến cái nút cuối cùng, anh mới bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chậm chạp lấy cây lược từ trong ống đựng đồ cá nhân ra chải ngược tóc. Triệu Anh ngoài kia sốt ruột đến mức hai mắt đỏ lè căm hờn nhìn sếp. Chân không đứng yên nỗi một chỗ, lượn tứ phương tám phía.
– Ngồi yên đi.
Tư Phong đang cạo râu cũng phải quát Triệu Anh, cậu liếc giám đốc xong lầm bẩm “Rùa. Rùa dễ sợ”.
Do Tử Phong quá rề rà nên họ đổi sau khi ăn trưa xong sẽ đi, Triệu Anh lại được dịp tức tối. Mặt xịu một đống như bánh bao chiều, lái xe cũng lái xe kiểu dằn mặt khiến anh tức lắm nhưng phải thông cảm với cậu.
Nghe đâu nơi nhốt Kỉ Duệ có đi ngang qua bãi hoang X ở ngoại ô, nhưng ở ngoài rất nhiều bãi đất hoang không tên không tuổi. Mà cũng may, nhà cửa ở ngoài đấy không nhiều. Anh có thể dùng phương pháp loại trừ thông thường để kiếm được nhà kho mà Kỉ Duệ bị nhốt. Chỉ sợ thằng nhóc đấy không toàn mạng trở ra thôi…
Xe chạy băng băng trên đường, cho thays sự khẩn trương của Triệu Anh. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ lo lắng, chăm chú nhìn đường đi. Tử Phong ngả lưng đằng sau. Tay nắm chặt điện thoại cũng thầm nhủ.
“Hãy chờ anh”.
Mã Nhi hiện giờ đã ra khỏi khu vực thành phố, nên đường xá lẫn xe cộ thưa thớt hơn hẳn. Khi chạy ra thêm một tí nữa, thì chỉ còn lác đác vài bóng xe. Xung quanh toàn là cây cỏ trải dài khắp hai bên. Khung cảnh ở ngoại ô thành phố trông rất nghèo nàn và xơ xác không nhộn nhịp, ỉnh ỏi như trong thành phố.
Điện thoại trong tay cô rung lên, tin nhắn gửi đến với nội dung như sau:
“Xuống taxi tự đi tìm đến đây, để xe chạy vào đây tôi sẽ giết thằng bé”.
Tiêu Mã Nhi cắn răng ấm ức, đây đúng là cái loại máu lạnh, thử làm thằng bé rớt mất giọt máu nào đi cô chắc chắn sẽ cắn cho nát người. Cô tắt điện thoại đi, ngồi cho xe chạy đến khi thấy thấp thoáng đằng xa là ngôi nhà kho cũ thì bảo tài xế dừng lại. Xong, cô trả tiền xuống xe. Lần này chính xông pha chiến trường thật đây.
Tiêu Mã Nhi nhìn ngôi nhà bỏ hoang đằng xa, thầm không biết nên đi đường nào vào đấy cả. Cô đành dậm bước trên cỏ, cây cỏ cọ vào chân cô khiến cô nhọt hết sức nhưng Mã Nhi chẳng cười nỗi. Bước đi từng bước hướng về ngôi nhà nọ. Càng đi cô càng thấy cây cỏ càng cao, có cây cỏ cao sắp đến đầu gối cô luôn. Những thứ như vậy, rất dễ xuất hiện rắn núp lùm nên Mã Nhi hết sức cẩn thận nhìn xuống chân xem có con nào đáng nghi không. May thay, chẳng có cái gì sất.
Cái năng của mười một giơ trưa chiếu rọi vào ngừoi cô, chỗ này quae thật vừa hầm vừa chẳng có chút gió. Nãy giờ, cô toàn thấy cỏ là cỏ không có lấy một con đường lớp gạch. Lạ thay là, cô đi hoài đi mãi vẫn không đến được nhà hoang đấy. Gắng đi tiếp một hồi cô đụng đồi núi, ngẩng lên mới biết nhà hoang nằm trên đồi. Phải trèo lên đồi mới mong mới tới được nhà hoang, mấy tên bắt cóc này quả thực rất thú vị nha. Còn bày trò cho người khác mệt mỏi nữa.
Mã Nhi mệt mỏi nhìn quanh, cố kiếm ra một điểm tựa có thể leo lên đồi núi mà chẳng cần dụng cụ gì. Sau cùng, cô không tìm thấy điểm tựa nào cả ngoài mấy hòn đà cắm dọc trên đồi. Cách sắp xếp của những hòn đá giống như là được định sẵn vậy, đi theo một đường rất nhất định. Mã Nhi nghĩ chắc là bọn bắt cóc bày sẵn, nên một tay nắm hòn đá trên cao, chân thì đạp hòn đá thấp dưới đất. Mới lúc đầu, Mã Nhi không quen ngã mấy lần. Lần nào cũng bị hòn đá cào một vết suýt chảy máu. Mã Nhi không bỏ cuộc, phủi hết lá trên người mình xuống tiếp tục dùng sức trèo lên. Hiện giờ, tư thế trèo cô có khó coi nhưng đến lúc này còn hình tượng chi nữa. Hai chân xoạc ra, tay thì rất cố gắng đào sâu vào trong đám đất. Dùng hết lực bình sinh để cơ thể không rơi xuống, chân run rẩy đẩy lên từ từ. Mã Nhi bắt đầu đạp lên hòn đá thứ hai trèo lên, được một lúc cô thấy đã quen nên nhanh chóng bò đến tận đỉnh đồi.
Khi lên đến đỉnh đồi rồi, Mã Nhi gần như muốn nằm chết tại chỗ. Công cuộc đi cứu người tưởng đâu đơn giản lắm nào ngờ lại khó khăn cùng mình như vậy. Mã Nhi nằm nghỉ dưới đất một xi rồi gắng gượng ngồi dậy, đưa mắt sang căn nhà hoang đằng xa. Lúc lâu sau, cô đã có thể thấy một con đường tắt băng qua đấy. Con đường trát xi măng nên cô không bị vướng vào những bụi cây lùm xùm nữa.
Từ từ cô tiến lại gần căn nhà hoang, cô suy nghĩ mình có nên đi vào đường đường chính chúnh hay là chơi trò giải cứu lén lút. Nghĩ thế nào, Mã Nhi cúi ngừoi người đi rà rà bên ngoài căn nhà hoang. Quanh căn nhà bỏ trống có những cái cửa sổ to hướng ra bên ngoài. Mã Nhi vì lo sợ bị ohats hiện nên nằm bò ra đất, trườn trườn lết lết thăm dò. Vô tình nhìn thấy một cái cửa sổ rất nhỏ nằm ở gần đáy bức tường căn nhà. Có vẻ như đây chính là cửa sổ của tầng hầm bên dưới. Cô như cá sống gặp được nước, bò nhanh đến cái cửa sổ cẩn thận đút mặt vào.
Lúc đầu Mã Nhi thấy bên dưới tối om tối mịt chẳng thays gì cả, tưởng không có người. Nhưng nhìn kĩ một chút cô thấy có ánh đèn ở sâu tuốt bên kia. Ánh đèn đó rất mờ nhưng vẫn soi rõ bóng người ngồi dưới ánh đèn đấy. Cô không kiềm chế được khi biết người ngồi kia chính là Kỉ Dụe, thằng em hổ báo của cô rốt cuộc cũng bị người ta trói lại như một cái bị thịt. Trong lòng cô có hơi mắc cười nhưng không dám cười lộ liễu, cẩn thận nhìn xem còn thằng nào ngồi trong đấy không.
Mã Nhi tiếp tục trườn trườn xem xung quanh đây còn cái cửa sổ thông xuống dưới hầm nữa không. Khoảng mười lăm phút loay hoay với mấy cái bụi cây, Mã Nhi đã tìm được cửa sổ đối diện với Kỉ Duệ. Cô mừng quýnh quáng, thọt tay vào cửa sổ bắt đầu vẫy vẫy. Vì sao cô làm vậy à? Là vì cô không thấy ai ở dưới tầng hầm đấy cả nên cô muốn vẫy gọi Kỉ Duệ báo rằng cô đã tới rồi đây. Cơ mà Kỉ Duệ có vẻ như đang ngủ, không để ý đến cô cho lắm.
Dưới đất, bỗng vang lên tiếng bước chân của ai đấy. Mã Nhi cond rõ ràng nghe được rằng người này đi giày cao gót, chỉ có cao gót nó mới có thể vang lên “cộp cộp” như vậy thôi. Cô giật thót mình, coay người một phát ngồi dậy nhảy thẩng vào bụi câu nào đấy để trốn. Cơ mà cô nghĩ lại, ngồi đây chả có kết quả gì sao không thừa cơ hội này chạy thẳng xuống hầm cứu Kỉ Duệ.
Nghĩ dứt thì Mã Nhi co giò lên chạy vòng lên cửa trước nhà hoang, cô cẩn thận nhìn trái ngó phải. Từ từ mở cánh cửa đang khép hờ, cô ép người nhảy vào. Bước đi rất khẽ mặc dù trong này rất tối chả thấy cái gì sất. Cô vừa đi vừa kết hợp với việc nghe ngóng xung quanh, nói thiệt là cô có hơi sợ khi phải hoạt động trong bóng tối nhưu thế này. Chỉ có duy nhất một ánh đèn là ở chỗ Kỉ Duệ nên việc lần mò dường đi cũng dễ dàng hơn.
Sau vài phút, cô cũng lết đến bên Kỉ Duệ. Cô mừng đến mức nói năng loạn xạ, giật Kỉ Duệ dậy.
– Dậy, dậy đi Kỉ Duệ. Tao tới rồi nè…
Vì cô nói rất khẽ nên Kỉ Duệ vẫn chưa nghe, mắt nhắm ghiền. Mặt có vẻ rất thoả mãn. Cô bực bội, tát thẳng vào mặt Kỉ Duệ cho nó tỉnh cuối cùng cậu cũng hết hồn tỉnh. Trợn ngược mắt lên nhìn Mã Nhi không nói lên lời (bị bịt miệng rồi còn nói gì nữa ông), xong Kỉ Duệ lắc đầu ngao ngán như biểu thị chả có con khỉ gì vui.
– Chị đến cứu mày mà mày làm thái độ đó hả?
Kỉ Duệ còn không buồn “ưm”, Mã Nhi tưởng nó nói không được nên tháo băng keo dán ngay mỏ nó ra. Kỉ Duệ đau quá vì băng keo dính với râu mép bị kéo roẹt ra, đau đến tận trái tim.
– AAAAAA, CHẾT TÔI.
– Oops, xin lỗi nha.
Mã Nhi cừoi hề hề, hai chị em nhà họ vẫn nghĩ rằng mình đang an toàn.
– Ngồi im đi chị tháo băng keo cho.
– Khỏi đi.
Kỉ Duệ lạnh lùng nói.
– Sao vậy?
– Bọn nó dậy hết moẹ nó rồi.
Mã Nhi quay đầu nhìn qua, chẳng trách ai cũng bảo cô não rớt. Ai đời đi cứu người lại có thể dễ dàng như thế được.
– Xin chào Tiêu.Mã.Nhi.
Một cô gái bước từ cửa ra ngọt ngào nhìn cô, sau đó, bọn tay sai kia tiến đến đánh một cú cô ngất xỉu. Mã Nhi chỉ kịp nghe Kỉ Duệ hét.
– Thì ra là cô, cái đồ ngực giả thù dai!!! Nguyền rủa cô cả nghìn lần!!
______________________________
Mấy người đoán thử xem là ai nào :)))) tui nghĩ là mấy người biết ák
CHƯƠNG 67.2: SỰ TRỞ LẠI.
Author: Mèo Hobi.
Beta: Mèo Hobi.
Chương 67.2: Sự trở lại.
“Sếp à, sếp định chạy lòng vòng đến bao giờ?”
“Ui, sếp lại chạy về chỗ cũ rồi.”
“Ây, chúng ta không biết đường thì sao đi cứu người đây a~~”
Triệu Anh ngồi trong xe không ngừng lải nhải, một tay vịn trán một tay che mắt lại thất vọng não nề về Tử Phong. Còn anh, rất kiềm nén lắm mới không đánh cậu một cú ngã lăn ra xe. Hiện giờ, hai người đã ra khỏi khu vực thành phố và tiến đến khu đất hoang ngoại ô. Nhưng đi nửa chừng thì chẳng biết đi đường nào nữa, xung quanh nhà dân thưa thớt, cỏ mọc um tùm muốn cao đến nóc xe, nhìn thôi là đã thấy chán. Lại thêm ánh mặt trời nóng như lửa đốt rọi vào xe, có bật bao nhiêu máy lạnh đi nữa cũng chẳng mát nỗi.
Tử Phong cầm lái, nghiến răng nghiến lợi khi thấy mình đã nuông chiều tên trợ lý này đến nỗi hắn còn hơn bà nội người ta. Nhưng do anh tự giành lái, nên không ý kiến gì nhiều. Bực nhất bây giờ là, bãi hoang X ở đâu cơ?
– Cậu ráng kiếm xem ở đây có bãi hoang X nào không?
Tử Phong chịu thua, dừng xe lại hỏi Triệu Anh. Ra lệnh cho cậu hãy kiếm ra những thông tin liên quan đến khu đất ngoại ô này. Anh thì lôi bánh kẹo ra ăn trưa cho đỡ đói, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Triệu Anh ngồi ở hàng ghế sau,lôi Ipad ra lên mạng thỉnh cầu google – seme. Những thông tin liên quan đến chỗ này thực sự rất ít, gần như khu vực ngoại ô đã phong toả gần hết.
Mất một lúc lục lọi, Triệu Anh cuối cùng cũng tìm ra một thông tin hữu dụng. Gần đây, có một nhà máy bỏ hoang ở trên đỉnh đối. Cậu nghĩ nơi này chắc là vùng mà bọn kia giam giữ con tin. Cậu đem nghi vấn này báo cáo cho Tử Phong miệng vẫn còn ngậm bánh ngồi lái xe. Cơ mà anh không để ý đến lời cậu nói, mắt mông lung nhìn ra đằng xa. Chăm chăm chú chú như theo dõi cái gì đấy.
Triệu Anh tức quá mới hét lên rõ to, nhằm để cho Tử Phong tỉnh ra khỏi cơn mộng đi.
– Ôi, sếp không nghe em nói à?
Nhưng Tử Phong vẫn phớt lờ. Lần này, Triệu Anh nắm áo anh lắc qua lắc lại điên cuồng, anh mới hoảng hốt hỏi.
– Sao? Cậu có phát hiện gì mới à?
– Hừ, em tìm thấy một tin tức là gần đây có một nhà máy bỏ hoang em nghĩ…
– Suỵt…
Tử Phong đưa ngón tay ra dấu im lặng, rồi hướng ra phía cửa xe mà nhìn tiếp. Bị chuỗi hành động của Tử Phong chọc tức, cậu phụng phịu nhìn ra theo anh.
– Cậu không thấy đằng xa có hai người áo đen chạy mô tô à?
– Đâu nào?
Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, đúng là nhìn thấy hai người áo đen chạy mô tô đằng kia. Nhưng có gì lạ đâu chứ?
Anh mới đem nghi vấn của mình ra nói, chỗ này là khu vực bỏ hoang không có ai ở đây cả. Những người khách đi trên đường trát xi măng đằng kia nếu không có phận sự thì chẳng chạy vào đây làm gì. Huống hồ chỗ này toàn cây cỏ cao gần bằng người, không có một nhà dân nào. Thế thì sao phải chạy tuốt vào chỗ này. Hai tên đấy, chắc chắn là có liên quan đến vụ bắt cóc bí mật đấy.
Triệu Anh ngồi kế im lặng lắng nghe, sau đấy nhanh nhẩu thúc đẩy Tử Phong hãy chạy theo họ.
– Ui, vậy sếp mau khởi động xe đi, coi chừng mất dấu a!
Đối với những loại chuyện này, Tử Phong vẫn thông minh hơn Triệu Anh một chút. Không nóng vội hành động chút nào, bỏ ra vài phút suy nghĩ gạt bỏ đi Triệu Anh suốt ngày xà nẹo kế bên. Cậu này, đúng là lo cho Kỉ Duệ đến phát điên rồi.
– Ui, sếp không lo cho Nhi tỷ tỷ hay sao mà cứ ngồi thừ ra đó, lái xe mau còn không để em lái thay cho.
Triệu Anh chồm lên, có ý muốn khởi động xe, ngay lập tức bị anh chặn lại. Tử Phong trừng mắt, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, cố gắng kiềm nén cái ý muốn đập sếp bất tỉnh để có thể tuỳ tiện hành xử.
Nãy giờ Tử Phong suy nghĩ rằng nếu lái xe ô tô theo bọn đó đến chỗ con tin bị giam thì chẳng phải quá khoa trương rồi sao. Kiểu như muốn nói “Ui, chúng tôi tới đây để giải cứu con tin nè”. Huống hồ, bên anh chỉ có Triệu Triệu bé nhỏ làm gì đủ sức bảo vệ anh, nếu cả hai không thoát ra được thì việc cứu người trở nên vô nghĩa rồi.
– Cậu ở lại đây giữ xe đi, tôi đi.
Chưa đợi Triệu Anh có đồng ý hay không, anh mở cửa xe rút chìa khoá ra rồi bước xuống xe. Nhanh nhẹn đóng chặt cửa lại, dùng đồ điều khiển xe khoá xe lại và anh cũng nhân từ lắm mới mở he hé cửa sổ cho không khí tràn vào. Triệu Anh ở bên trong như con khỉ điên đập cửa sổ loạn xạ, khẩu hình miệng dường như muốn nói.
– Ôi, đồ khốn!
Đáp lại là anh vẫy tay chào tạm biệt, sau đấy tàn nhẫn dứt áo quay người đi trước. Hãy đợi đó canh xe đi, rồi cậu sẽ được trả thêm tiền ngoài giờ thôi!
Tử Phong đi được một lúc thì thấy chiếc mô tô hồi nãy bị vứt ở đây, còn người thì mất xác. Anh đưa mắt nhìn nhìn ra xa, thấy hai cái đầu người lấp ló đằng đó. Anh liền lần theo dấu hai người đó mà đi, lòng thấp thỏm không thôi.
Hai người kia đi được hai ba bước thì Tử Phong phải chậm lại ba bốn bước để giữ khoảng cách nhất định. Còn mỗi lần bọn họ quay lại hoặc xoay đầu thì Tử Phong nhanh chóng nằm phục xuống đất hoặc lăn vào bụi rậm trốn. Thấy ổn thì anh lại chui ra đi theo tiếp, mỗi bước chân anh đi đều rất nhẹ nhàng và ổn định. Nhằm để bọn kia không nghi ngờ gì cả.
Đi được thêm một đoạn nữa, anh bỗng dưng đi gần lại một chút. Vất vả lắm anh mới có thể ngăm tim mình không đập bình bịch như thiếu nữ nhìn thấy trai lần đầu tiên. Hai tên vô lại kia đi được nửa đoạn đường, tự nhiên dừng lại bất chợt, nhìn nhau. Tử Phong vì sợ phát hiện nên lại lăn xuống đất. Tình trạng hiện giờ của anh rất thê thảm, khắp người đều dính đất cát, ngay cả mặt cũng lấm tấm bùn và mồ hôi. Nhưng anh không phàn nàn tí nào cả, bởi vì việc quan trọng nhất vẫn là cứu Mã Nhi và Kỉ Duệ về an toàn. Mọi ân oán giữa anh và người đấy cũng giải quyết rõ ràng, không để cho hai người bị liên luỵ.
– Mày có nghe thấy tiếng gì không?
– Tiếng gì?
Tên này hỏi tên kia, còn anh đây đang sợ dữ dội. Lập tức ép mình sát với đất hơn nữa, gần như là muốn ôm trọn đám cỏ dưới người mình.
– Mày không nghe thấy thật sao?
– Ui, chắc là con gì đó trong bụi rậm thôi.
– Nhưng, tao cứ cảm giác có người đi theo mình.
– Mày quá đa nghi đó thôi.
Hai tên vô lại nhìn nhau, sau đấy gật đầu rồi bước đến gần chỗ anh. Tử Phong giật thót, lăn vào bụi rậm kế bên. Lập tức một chuỗi âm thanh “sột soạt” vang đến, lần này có thoát được hay không thì phải trông cậy vào số phận của Tử Phong rồi. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Tử Phong ra sức chửi thề. Hai tên vô lại này cứ khiến anh phải động thủ thì mới chịu hả?
– Này, bọn mày đứng đó đếm kiến à. Vào canh thay hai thằng kia mau!
Một giọng nữ vừa đanh đá vừa chua chát vang lên, Tử Phong lúc này mới nhẹ nhõm thở hắn ra một hơi. Nhưng cơ thể vẫn không dám nhúc nhích, đến nhìn còn không dám. Cũng may, nữ nhân kia đã cứu một mạng.
Đợi tiếng bước chân dần xa khuất, rồi đợi lâu thật lâu nữa Tử Phong mới dám ngồi dậy. Nhìn xung quanh thật cẩn thận xem có ai nữa không rồi mới đi thẳng lưng. Anh phủi đám bụi sau mông đi, ngẩng đầu nhìn cứ ngỡ sẽ bắt gặp được căn nhà nào đấy nhưng không. Trước mặt anh chỉ là đồi núi cao thiệt cao. Xung quanh không có bóng dáng của con người, toàn cây cỏ um tùm vươn cao.
Thật kì lạ, chẳng có một con đường nào hết thì mấy người kia đã đi đâu? Và bằng cách nào, họ có thể biến mất nhanh gọn lẹ như vậy?
Hay là, họ vẫn còn ở đây? Tử Phong nhìn quanh, chắc chắn là đi hết rồi cơ mà…đi đâu được.
Anh chợt nghĩ, lẽ nào chỗ nhà máy kia có đường hầm nào sao, giống như trong phim thường thấy là dưới đất sẽ có nắp hầm dẫn đến thẳng trung tâm nhà máy. Nghĩ nghĩ xong, anh nằm xuống đất mò mẫm xung quanh. Tay cố hết sức bốc hết đám cỏ dại dưới đất lên nhưng dưới lớp cỏ vẫn là lớp đất chán ngắt. Không có bất kì cơ quan hay tay cầm nào gọi là có thể cầm kéo lên cả. Anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, bò sang khu đất khác làm động tác y chang vậy.
Dưới cái nắng nóng như muốn đốt cháy tấm lưng anh, anh vẫn không từ bỏ. Tay sưng lên cả, trên người thì toả ra một mùi khó chịu. Được một lúc, anh chẳng còn hi vọng nào cả.
Bỗng một suy nghĩ lại loé lên, trên đồi nhất định sẽ có đường đi thôi. Anh chống tay ngồi dậy, đứng trước ngọn đồi cao. Liếc mắt nhìn sơ chẳng thấy gì, anh thử trèo lên thì toàn bị tuột xuống té vào bụi cây. Khắp nơi chẳng có gì ngoài khung cảnh tiêu điều hoang vắng không có hơi người. Lại thêm cái nóng gay gắt chiếu vào, tâm trạng Tử Phong như bị lửa đốt.
Anh thở dài, lôi từ trong túi quần ra bao thuốc lá. Anh không có thói quen hút thuốc, nhưng những lúc tinh thần anh không ổn định như lúc này thì thuốc lá chính là liều thuốc an thần tốt nhất. Anh châm lửa, đốt thuốc. Đứng gọn vào một góc dưới chân đồi, anh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ miên man.
Rốt cuộc bọn họ đã đi vào chỗ giam giữ con tin bằng cách nào vậy? Nãy giờ kiếm hoài anh vẫn không thấy đường hầm nào hết. Đã vậy, trên đồi cũng không có dấu hiệu người đặt chân tới. Thật vô lý!
Tử Phong ngậm điếu thuốc, chân theo thói quen mà nhịp nhịp xuống đất vài cái. Lúc lâu sau, anh phát hiện ra một chút khác thường.
Mã Nhi tỉnh lại với tình trạng bị trói như cái bánh tét chuối, cô liếc mắt nhìn qua thấy Kỉ Duệ cũng trong tình trạng vậy. Nhưng nó có vẻ thảm hơn, bị đánh đến nỗi máu me đầy người. Ngay cả vẻ đanh đá cũng bay đi mất tiêu luôn. Cô nhìn quanh, không thấy bọn vô lại đó đâu nên lên tiếng kêu Kỉ Duệ. Đáp lại là ánh mắt mệt mỏi của Kỉ Duệ nhìn cô, hình như cậu bị hành hạ rất nhiều. Cậu nhìn cô một lúc, xong, nhắm mắt quẹo đầu sang một bên.
Tiêu Mã Nhi trong lòng dấy lên lửa giận, cô nhúc nhích người trên ghế. Rung lắc dữ dội hòng gây chú ý xem có ai ở đây không mau ra đây cho bản cô nương tính sổ.
“Cộp”
“Cộp”
“Cộp’
Tiếng giày cao gót nện mạnh trên nền đất, Mã Nhi ngẩng đầu lên thấy từ trong bóng tối xuất hiện một người phụ nữ khoác áo lông thú, váy bó sát cơ thể lẩn dưới đống lông lá đó, chân mang giày cao gót màu đỏ, mái tóc quen thuộc nhuộm vàng…
– Xin chào.
Người phụ nữ kia nhếch mép cười, sau thì cười thành tiếng, lúc sau lại cười rộ lên như điên như dại. Khuôn mặt qua những lần thẩm mỹ méo mó hẳn ra, trông kinh dị vô cùng. Làn da căng cứng tiêm boxton như một trái bóng hất mặt nhìn cô, đôi môi mỏng tô một lớp son đỏ choé không ngừng run rẩy.
Cô cũng không ngừng run rẩy, quái vật nào đây hả trời?
– Mày không ngờ đúng không?
– Tao mất tích nhiều năm như thế này mà bỗng nhiên xuất hiện, chắc mày cũng hoảng lắm.
– Biết tao về đây làm gì không?
Người phụ nữ đấy như độc thoại với chính bản thân mình, tự hỏi, rồi lại tự vu vơ trả lời. Nhìn ả y hệt một bệnh nhân tâm thần phân liệt.
– Đòi lại những thứ mà mày đã cướp của tao. Hahahahahaa.
Bỗng một người bước vào, gọi.
– Thưa Dương tiểu thư…
– Biến hết ra ngoài đi.
Người phụ nữ đó hét lớn, âm thanh vô cùng chói tai khiến Kỉ Duệ kế bên phải thức dậy. Ngơ ngẩn nhìn người đấy, Mã Nhi biết ngay người đã làm ra chuyện này chính là cô ta. Chỉ một mình cô ta thôi. Đó là…
Tiểu Tam Dương Miểu!!
____________________________
Huhuhuu, mấy bạn đợi tui có lâu không? Cho xin lỗi nhé :)) tại bệnh lừoi của tui nó cứ tái phát trầm trọng với lại dạo này bị điểm kém nên buồn lắm cơ. Nếu đợi được thì xin hứa 1 tuần/1 chương nha. Yêu
(Còn tiếp)
/74
|