Author: Mèo Hobi.
Chương 68: Yêu, Hận.
"Có tin tức gì mới không?"
"Dạ không thưa sếp".
"Bọn họ đã biết hai chị em mất tích chưa?"
"Rồi ạ."
Dương Miểu ngồi trong một căn phòng khá nhỏ hẹp, trên tay cô kẹp một điếu thuốc đang hút dở. Trong đầu đang thắc mắc tại sao Tử Phong đến giờ này vẫn chưa xuất hiện cứu Mã Nhi nhỉ? Cô đã kêu đàn em gửi tin nhắn đe doạ này nọ nhưng vẫn không ai trả lời hay. Vừa mới nãy Dương Miểu cũng đã cử người đi phá sập hầm dưới nhà máy cũ này để lát nữa không ai có thể thoát cả, thậm chí cô còn đi tưới xăng hết nhà máy thế mà chẳng có ma nào đến để cô thực hiện trò chơi của mình.
Dương Miểu dụi điếu thuốc xuống sàn rồi đứng lên, chắp tay sau mông đi quanh phòng suy nghĩ, nếu họ còn không tới nữa cô sẽ đốt sống hai chị em láo toét nọ cho xong chuyện. Nghĩ đến việc đấy cô ta cười nắc nẻ rồi ôm bụng lăn ra cười như con dở, không hiểu sao Dương Miểu thấy hôm nay thật vui, vui nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời.
Đi lòng vòng đã đời rồi Dương Miểu cũng kiếm chỗ ngồi xuống, sốt ruột cầm điện thoại mân mê số điện thoại quen thuộc. Ngồi chưa nóng mông thì Dương Miểu đứng bật dậy mở cửa phòng, đi sang phòng đang nhốt hai chị em.
Tình hình hiện tại của hai chị em vô cùng thảm hại, Mã Nhi ngồi gục một chỗ, tóc xoã loà xoà rối bù còn trên mặt dính một vết máu khô. Kỉ Duệ nặng hơn nữa là bên khoé môi và khắp người cậu đầy vết bầm tím, cậu gần như đã rơi trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Duy chỉ Mã Nhi vẫn giương đôi mắt nhìn Dương Miểu, trong ánh mắt chănge đọng một chủ biểu tình.
- Có vẻ như anh ấy bỏ rơi mày rồi, rốt cuộc mày cũng thảm hại như tao thôi.
Dương Miểu nhếch mép cười khẩy, đoạn tiến đến gần Mã Nhi như muốn làm gì cô nữa nhưng chưa kịp đụng đến Mã Nhi thì có một người xô cửa vào.
- Sếp...có phát hiện mới..
Cánh tay đang giơ lên của Dương Miểu hạ xuống, chị ta xoay người ra cửa nhìn người đó bằng con mắt sắc lẹm.
- Cái gì?
- Có..có một chiếc xe đậu trước đường hầm sập..không biết có phải là người bên đó không nữa..
Dương Miểu vừa nghe xong thì con mắt sáng rỡ, giơ tay ra hiệu cho đám người trong phòng đi theo chị ta ra ngoài thăm dò. Bọn người xấu cứ thể lữ lượt rút ra khỏi phòng, vẻ mặt háo hức vì sắp săn được con mồi to béo. Tiêu Mã Nhi đến lúc này mới thở phào ra được, cô nhanh chóng tháo dây trói tay ra. Chẳng qua là trước đây ba cô có bắt cô coi những video clip phòng vệ, vô tình coi được video hướng dẫn cho tháo dây trói. Không những cô đã xem hết mà còn bị ba bắt thực hành nên đống dây trói này không có là gì với cô cả, có điều phải đợi thời điểm thích hợp cô mới bung dây trói ra.
Mã Nhi cúi xuống mở dây trói ở chân, tay cô run rẩy không thôi vì sợ đám người kia quay lại. Cô vừa nghiến răng vừa cố giật dây thừng ra nhưng nó được thắt rất chặt, khoảng một lúc lâu sau cô mới có thể tháo ra được. Tay với chân tuy được tự do rồi nhưng nó rất đau và ê ẩm, thậm chí cô đứng lên còn không nỗi, phải gượng lắm mới có thể bước đến chỗ Kỉ Duệ đang ngồi gục.
Cô nhẹ nhàng nhấc đầu Kỉ Duệ lên thấy cậu thật sự đã bất tỉnh, máu nóng bỗng chốc bùng lên dữ dội hận không thể nào xé xác đám người đó nhưng tạm thời gác sang một bên. Thoát ra khỏi chỗ này mới thật sự là điều quang trọng và cần làm.
Mã Nhi nhìn xung quanh rồi nhặt chai bia mà bọn kia uống lên, sau đấy cô mạnh tay đập nó xuống đất. Những mảnh thuỷ tinh sắc bén rơi xuống đất, Mã Nhi không màng đến mấy người ngoài kia có nghe hay không cầm lên một mảnh thuỷ tinh sắc nhất. Cô dí vào sợi dây thừng để mong cắt đứt nó được sớm hơn, khoảng hai phút sau cô đã tháo hết mọi sợi dây trên người Kỉ Duệ.
Nhưng phải làm sao đây khi Kỉ Duệ vẫn đang hôn mê sâu? Cô không thể cõng nó mà đi rồi đấy vì chính cô cũng suýt ngất xỉu đây.
"Rầm...rầm.."
Những âm thanh trên đầu khiến Mã Nhi giật bắn mình, cô sợ hãi nhìn lên trên những ống thông hơi của nhà máy thấy nó đang rung lắc dữ dội. Chẳng lẽ bọn kia đang phá sập nhà máy để chôn cô với Kỉ Duệ ở đây sao? Vào thời khắc đấy, Mã Nhi thật sự muốn bật khóc vì sự bất lực của mình nhưng cô gắng kiềm nén và quay sang lắc lắc cả thân người Kỉ Duệ cho cậu tỉnh.
- Kỉ Duệ, tỉnh mau, chúng ta sắp chết đến nơi rồi...tỉnh mau..hức..
Trái lại với sự van xin của cô, đôi mắt Kỉ Duệ vẫn nhắm ghiền, hơi thở thì yếu dần đi. Mã Nhi cuống quyét ngồi dậy đỡ Kỉ Duệ nhưng đi được hai ba bước thì cô không chịu nỗi sức nặng của nó mà té. Hai người họ nằm vô vọng trên mặt đất, một giọt nước mắt của Mã Nhi chợt ứa ra. Thật sự cô vẫn chưa muốn chết đâu, cô vẫn còn chưa làm hết những chuyện mình cần làm, cô vẫn còn chưa hôn Tử Phong lần cuối, cô vẫn còn chưa kết hôn với anh, cô vẫn...
Không hiểu sao lúc này trong đầu cô chỉ nhớ đến Tử Phong và nhớ đến quãng thời gian êm đẹp lúc trước. Những ngày em ở tầng hai anh ở tầng một, những ngày anh kiếm cớ sang nhà cô bắt nạt em cô phải nấu ăn cho rồi hai người lại cãi nhau chí choé, những ngày anh còn ngại ngùng không nói yêu cô,... Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, cô ôm chặt Kỉ Duệ trong lòng mà khóc chờ đợi cái chết đến.
"Rầm..."
Một ống thông hơi trên trần nhà rớt xuống trước mặt hai chị em, cô hoảng hốt che mặt lại và bên tai tiếp tục nghe tiếng đổ sập. Cô nhắm chặt mắt như trốn tránh hiện tại, cố ôm Kỉ Duệ vào lòng để có thể che chắn cho cậu.
Nhưng cô bỗng thấy kỳ lạ thay, sao nhà máy chưa sập mà ống thông hơi lại rơi xuống, chẳng lẽ mình mong chết hơi sớm rồi phải không? Mã Nhi hé một mắt lên, tai cũng dỏng lên nghe ngóng, hình như...kết thúc rồi nhỉ?
Cô từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh chỉ thấy một tầng bụi dày đặc bao phủ quanh căn phòng. Dưới đất la liệt toàn ống thông gió bị gãy, có cái thì vỡ vụn đã vậy còn có xác người nằm trên đất...
Khoan.
Xác người?
Mã Nhi có cảm giác hơi sợ nhưng vẫn ráng bấu tay cho mình can đảm lên, bước từng bước một về phía người đang nằm dưới đất.
"Ai da..."
Người đó còn sống?
Mã Nhi mừng rỡ gạt hết nỗi lo sợ sang một bên, lon ton chạy đến phisa có tiếng người. Người đấy vẫn còn đang nằm úp mặt trên đất, trên người còn bị ống thông gió đè lên. Mã Nhi nhanh chóng chạy đến lăn ống thông gió ra một bên rồi đứng yên nhìn xem người đấy ra sao rồi. Bất giác cô thấy bóng lưng người này quen quen, rất quen mới đúng chứ.
- Con gián chết dẫm.
Người đấy chống tay ngồi dậy và nhìn xung quanh, cơ thể Mã Nhi run lên vì vui sướng chạy nhào đến người đấy.
- Triệu Anh...Triệu Anh có phải cậu không?
Quay về chương trước, hai người là Tử Phong và Triệu Anh sau khi làm loạn trong ống thông hơi một hồi thì ống gãy, Triệu Anh thì rớt xuống đây còn Tử Phong chả biết rơi ở nơi nào. May mắn thay là Triệu Anh rơi trúng căn phòng nhốt Mã Nhi và Kỉ Duệ, cậu lập tức lao đến bên Kỉ Duệ đang nằm thẳng cẳng đằng kia lờ luôn Mã Nhi. Trong mắt Triệu Anh bây giờ chỉ có Kỉ Duệ thôi.
- Kỉ Duệ...Kỉ Duệ bị làm sao thế?
Anh nâng cậu lên rồi quay sang hỏi Mã Nhi, cô có hơi bất mãn vì người đáng lo lắng là cô nè, lo cho cái mặt của cô nè. Nhưng cô ngậm cục tức vào trong, trả lời.
- Bị bọn kia hành hạ.
Ánh mắt Triệu Anh thay đổi, không còn hiền lành nữa mà nóng như lửa đốt, được rồi, dám đụng vào Kỉ Duệ thì bọn chết dẫm đấy tiêu chắc rồi.
- Thôi đừng nói nhiều, cậu cõng Kỉ Duệ đi rồi chúng ta tìm cách thoát ra ngoài trước khi bọn xấu quay lại.
Triệu Anh gật đầu, vội đỡ Kỉ Duệ lên lưng rồi hướng đến cửa mà đi, Mã Nhi cũng đứng bật dậy chạy theo.
Lại nói đến vụ ống thông hơi và con gián, Tử Phong vì muốn tránh Triệu Anh đạp vào mặt nên anh lùi xuống khá xa Triệu Anh. Lúc rơi xuống hai người vô tình rơi xuống hai căn phòng khác nhau, Tử Phong hiện giờ vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn và chưa biết trời trăng mây đất gì.
Khó khăn lắm anh mới có thể tỉnh dậy được, nhúc nhích một phát thì cả cơ thể như muốn gãy rời, trước mắt lại tối om nên Tử Phong chẳng xác định được mình đang ở đâu. Anh từ từ đưa tay vào túi quần kiếm đèn pin hoặc điện thoại nhưng khi rờ đến, anh đoán chắc điện thoại đã vỡ vụn rồi. Anh rờ túi bên phải và may mắn móc ra được chiếc đèn pin vẫn còn lành lặn, nhanh chóng bật đèn lên chiếu khắp căn phòng.
Đây hình như là một căn phòng trống không có ai sử dụng, có vẻ như kế bên cũng có một phòng khác bởi vì Triệu Anh rơi đi đâu mất rồi. Tử Phong gắng gượng đứng dậy, cả cơ thể anh dựa vào bức tường đằng sau, ngã từ trên cao xuống đúng là đau đớn thật cớ sao người ta lại thích tự tử bằng cách nhảy lầu nhỉ? Anh rọi đèn pin khắp phòng hòng kiếm ra cửa phòng, cứ thế nhờ ánh sáng của đèn pin Tử Phong cũng đến bên cửa phòng. Nhằm đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, anh áp tai vào cửa nghe nghóng thì y như rằng nghe tiếng bước chân của rất nhiều người và cả tiếng la hét của Mã Nhi.
Gì cơ?
Mã Nhi đang gặp nguy hiểm hả?
Tử Phong rất muốn xô cửa xông ra nhưng anh kiềm chế lại, trước hết phải nghĩ cách để đối đầu với bọn kia đã.
- Á á...
Tiếng hét của Mã Nhi lần thứ hai làm anh xô cửa xông ra không nghĩ ngợi gì nữa và chạy đến chỗ có vô số người đang bao vây.
- Đứng lại.
Một giọng nữ chua chát vang lên, Tử Phong theo phản ứng dừng lại và nhìn ra đằng sau. Anh có hơi hoảng hốt khi thấy bộ mặt biến dạng của Dương Miểu nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Dương Miểu.
- Tôi đến rồi đây, thả họ ra.
Dương Miểu vỗ tay, mỉm cười, nụ cười khiến người khác không thoải mái.
- Không dễ thế đâu.
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn anh.
Dương Miểu bước đến gần Tử Phong nhưng anh nhanh chóng lùi xuống mấy bước.
- Cô đang mơ sao? Từ trước giờ tôi không hề biết đến sự tồn tại của cô nên làm ơn, hãy kết thúc chuyện này ngay đi.
Khuôn mặt Dương Miểu chợt nhăn nhó lại vì tức giận, cô ta đưa tay chỉ vào Mã Nhi mà hét loạn lên.
- Rốt cuộc con nhỏ đó có gì hay ho hả? Nó chỉ là người đến sau, tôi mới là người đính hôn với anh đây... Tại sao!? Tại sao không chú ý đến tôi, không..yêu tôi hả!?
Nước mắt Dương Miểu ứa ra, cô biết rõ mình sai nhưng cô không muốn từ bỏ, từ nhỏ đến giờ cô không yêu ai cả và không ai yêu cô. Duy chỉ có Tử Phong là người khiến cô ngày đêm thương nhớ, là người đưa tay nắt lấy tay cô khi té... Thế vì sao anh lại không thuộc về cô mà lại thuộc về con nhỏ tầm thường kia. Là vì yêu thương của cô không đủ sao? Là vì cô hy sinh chưa đủ sao?
- Tôi biết tôi sai vì huỷ hôn với cô nhưng tôi không yêu cô thì cưới nhau về làm gì? Nên làm ơn cô hãy từ bỏ đi, đừng làm rối mọi chuyện lên nữa.
Mã Nhi nhìn qua đám người trước mắt, thấy đây quả là một bộ hài kịch tình yêu thú vị. Thú vị đến mức cô muốn chạy đến tát cho con nữ chính tỉnh giấc nhưng lực bất tòng tâm chẳng làm được gì, chỉ biết đứng xem với đám người xung quanh.
Dương Miểu run lên bần bật, nước mắt nhoè hết khuôn mặt khiến cô ta trông xấu xí tợn. Tử Phong thắc mắc không biết mình nói vậy có ổn không lỡ cô ta điên lên làm bậy thì chết toi. Anh cũng không ngờ vụ huỷ hôn của mấy năm trước lại có thể gây ra tai hoạ cho tương lai như thế này, nhưng nghĩ cũng lạ, cô ta có tiếp xúc với anh nhiều đâu mà sao lại cuồng si đến thế? Tám chín phần là cô ta mắc bệnh tâm thần rồi.
- Haha..
Dương Miểu đứng đấy cười, sau đấy ra lệnh cho đồng bọn rút ra ngoài hết chỉ còn ả ta và đám ngừoi Tử Phong.
- Được rồi...
Tử Phong nhanh chóng chạy đến bên Mã Nhi và ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi cô có làm sao không và tức giận nhìn vết rạch trên mặt cô. Triệu Anh đứng kế bên cũng mừng vì cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng khoảng vài phút sau cậu nghe mùi xăng xộc lên.
Triệu Anh hét lên.
- Cô ta đang phóng hoả kìa.
_______________________________
Like and Cmt, love
Chương 68: Yêu, Hận.
"Có tin tức gì mới không?"
"Dạ không thưa sếp".
"Bọn họ đã biết hai chị em mất tích chưa?"
"Rồi ạ."
Dương Miểu ngồi trong một căn phòng khá nhỏ hẹp, trên tay cô kẹp một điếu thuốc đang hút dở. Trong đầu đang thắc mắc tại sao Tử Phong đến giờ này vẫn chưa xuất hiện cứu Mã Nhi nhỉ? Cô đã kêu đàn em gửi tin nhắn đe doạ này nọ nhưng vẫn không ai trả lời hay. Vừa mới nãy Dương Miểu cũng đã cử người đi phá sập hầm dưới nhà máy cũ này để lát nữa không ai có thể thoát cả, thậm chí cô còn đi tưới xăng hết nhà máy thế mà chẳng có ma nào đến để cô thực hiện trò chơi của mình.
Dương Miểu dụi điếu thuốc xuống sàn rồi đứng lên, chắp tay sau mông đi quanh phòng suy nghĩ, nếu họ còn không tới nữa cô sẽ đốt sống hai chị em láo toét nọ cho xong chuyện. Nghĩ đến việc đấy cô ta cười nắc nẻ rồi ôm bụng lăn ra cười như con dở, không hiểu sao Dương Miểu thấy hôm nay thật vui, vui nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời.
Đi lòng vòng đã đời rồi Dương Miểu cũng kiếm chỗ ngồi xuống, sốt ruột cầm điện thoại mân mê số điện thoại quen thuộc. Ngồi chưa nóng mông thì Dương Miểu đứng bật dậy mở cửa phòng, đi sang phòng đang nhốt hai chị em.
Tình hình hiện tại của hai chị em vô cùng thảm hại, Mã Nhi ngồi gục một chỗ, tóc xoã loà xoà rối bù còn trên mặt dính một vết máu khô. Kỉ Duệ nặng hơn nữa là bên khoé môi và khắp người cậu đầy vết bầm tím, cậu gần như đã rơi trong trạng thái bất tỉnh nhân sự. Duy chỉ Mã Nhi vẫn giương đôi mắt nhìn Dương Miểu, trong ánh mắt chănge đọng một chủ biểu tình.
- Có vẻ như anh ấy bỏ rơi mày rồi, rốt cuộc mày cũng thảm hại như tao thôi.
Dương Miểu nhếch mép cười khẩy, đoạn tiến đến gần Mã Nhi như muốn làm gì cô nữa nhưng chưa kịp đụng đến Mã Nhi thì có một người xô cửa vào.
- Sếp...có phát hiện mới..
Cánh tay đang giơ lên của Dương Miểu hạ xuống, chị ta xoay người ra cửa nhìn người đó bằng con mắt sắc lẹm.
- Cái gì?
- Có..có một chiếc xe đậu trước đường hầm sập..không biết có phải là người bên đó không nữa..
Dương Miểu vừa nghe xong thì con mắt sáng rỡ, giơ tay ra hiệu cho đám người trong phòng đi theo chị ta ra ngoài thăm dò. Bọn người xấu cứ thể lữ lượt rút ra khỏi phòng, vẻ mặt háo hức vì sắp săn được con mồi to béo. Tiêu Mã Nhi đến lúc này mới thở phào ra được, cô nhanh chóng tháo dây trói tay ra. Chẳng qua là trước đây ba cô có bắt cô coi những video clip phòng vệ, vô tình coi được video hướng dẫn cho tháo dây trói. Không những cô đã xem hết mà còn bị ba bắt thực hành nên đống dây trói này không có là gì với cô cả, có điều phải đợi thời điểm thích hợp cô mới bung dây trói ra.
Mã Nhi cúi xuống mở dây trói ở chân, tay cô run rẩy không thôi vì sợ đám người kia quay lại. Cô vừa nghiến răng vừa cố giật dây thừng ra nhưng nó được thắt rất chặt, khoảng một lúc lâu sau cô mới có thể tháo ra được. Tay với chân tuy được tự do rồi nhưng nó rất đau và ê ẩm, thậm chí cô đứng lên còn không nỗi, phải gượng lắm mới có thể bước đến chỗ Kỉ Duệ đang ngồi gục.
Cô nhẹ nhàng nhấc đầu Kỉ Duệ lên thấy cậu thật sự đã bất tỉnh, máu nóng bỗng chốc bùng lên dữ dội hận không thể nào xé xác đám người đó nhưng tạm thời gác sang một bên. Thoát ra khỏi chỗ này mới thật sự là điều quang trọng và cần làm.
Mã Nhi nhìn xung quanh rồi nhặt chai bia mà bọn kia uống lên, sau đấy cô mạnh tay đập nó xuống đất. Những mảnh thuỷ tinh sắc bén rơi xuống đất, Mã Nhi không màng đến mấy người ngoài kia có nghe hay không cầm lên một mảnh thuỷ tinh sắc nhất. Cô dí vào sợi dây thừng để mong cắt đứt nó được sớm hơn, khoảng hai phút sau cô đã tháo hết mọi sợi dây trên người Kỉ Duệ.
Nhưng phải làm sao đây khi Kỉ Duệ vẫn đang hôn mê sâu? Cô không thể cõng nó mà đi rồi đấy vì chính cô cũng suýt ngất xỉu đây.
"Rầm...rầm.."
Những âm thanh trên đầu khiến Mã Nhi giật bắn mình, cô sợ hãi nhìn lên trên những ống thông hơi của nhà máy thấy nó đang rung lắc dữ dội. Chẳng lẽ bọn kia đang phá sập nhà máy để chôn cô với Kỉ Duệ ở đây sao? Vào thời khắc đấy, Mã Nhi thật sự muốn bật khóc vì sự bất lực của mình nhưng cô gắng kiềm nén và quay sang lắc lắc cả thân người Kỉ Duệ cho cậu tỉnh.
- Kỉ Duệ, tỉnh mau, chúng ta sắp chết đến nơi rồi...tỉnh mau..hức..
Trái lại với sự van xin của cô, đôi mắt Kỉ Duệ vẫn nhắm ghiền, hơi thở thì yếu dần đi. Mã Nhi cuống quyét ngồi dậy đỡ Kỉ Duệ nhưng đi được hai ba bước thì cô không chịu nỗi sức nặng của nó mà té. Hai người họ nằm vô vọng trên mặt đất, một giọt nước mắt của Mã Nhi chợt ứa ra. Thật sự cô vẫn chưa muốn chết đâu, cô vẫn còn chưa làm hết những chuyện mình cần làm, cô vẫn còn chưa hôn Tử Phong lần cuối, cô vẫn còn chưa kết hôn với anh, cô vẫn...
Không hiểu sao lúc này trong đầu cô chỉ nhớ đến Tử Phong và nhớ đến quãng thời gian êm đẹp lúc trước. Những ngày em ở tầng hai anh ở tầng một, những ngày anh kiếm cớ sang nhà cô bắt nạt em cô phải nấu ăn cho rồi hai người lại cãi nhau chí choé, những ngày anh còn ngại ngùng không nói yêu cô,... Bao nhiêu kỉ niệm ùa về, cô ôm chặt Kỉ Duệ trong lòng mà khóc chờ đợi cái chết đến.
"Rầm..."
Một ống thông hơi trên trần nhà rớt xuống trước mặt hai chị em, cô hoảng hốt che mặt lại và bên tai tiếp tục nghe tiếng đổ sập. Cô nhắm chặt mắt như trốn tránh hiện tại, cố ôm Kỉ Duệ vào lòng để có thể che chắn cho cậu.
Nhưng cô bỗng thấy kỳ lạ thay, sao nhà máy chưa sập mà ống thông hơi lại rơi xuống, chẳng lẽ mình mong chết hơi sớm rồi phải không? Mã Nhi hé một mắt lên, tai cũng dỏng lên nghe ngóng, hình như...kết thúc rồi nhỉ?
Cô từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh chỉ thấy một tầng bụi dày đặc bao phủ quanh căn phòng. Dưới đất la liệt toàn ống thông gió bị gãy, có cái thì vỡ vụn đã vậy còn có xác người nằm trên đất...
Khoan.
Xác người?
Mã Nhi có cảm giác hơi sợ nhưng vẫn ráng bấu tay cho mình can đảm lên, bước từng bước một về phía người đang nằm dưới đất.
"Ai da..."
Người đó còn sống?
Mã Nhi mừng rỡ gạt hết nỗi lo sợ sang một bên, lon ton chạy đến phisa có tiếng người. Người đấy vẫn còn đang nằm úp mặt trên đất, trên người còn bị ống thông gió đè lên. Mã Nhi nhanh chóng chạy đến lăn ống thông gió ra một bên rồi đứng yên nhìn xem người đấy ra sao rồi. Bất giác cô thấy bóng lưng người này quen quen, rất quen mới đúng chứ.
- Con gián chết dẫm.
Người đấy chống tay ngồi dậy và nhìn xung quanh, cơ thể Mã Nhi run lên vì vui sướng chạy nhào đến người đấy.
- Triệu Anh...Triệu Anh có phải cậu không?
Quay về chương trước, hai người là Tử Phong và Triệu Anh sau khi làm loạn trong ống thông hơi một hồi thì ống gãy, Triệu Anh thì rớt xuống đây còn Tử Phong chả biết rơi ở nơi nào. May mắn thay là Triệu Anh rơi trúng căn phòng nhốt Mã Nhi và Kỉ Duệ, cậu lập tức lao đến bên Kỉ Duệ đang nằm thẳng cẳng đằng kia lờ luôn Mã Nhi. Trong mắt Triệu Anh bây giờ chỉ có Kỉ Duệ thôi.
- Kỉ Duệ...Kỉ Duệ bị làm sao thế?
Anh nâng cậu lên rồi quay sang hỏi Mã Nhi, cô có hơi bất mãn vì người đáng lo lắng là cô nè, lo cho cái mặt của cô nè. Nhưng cô ngậm cục tức vào trong, trả lời.
- Bị bọn kia hành hạ.
Ánh mắt Triệu Anh thay đổi, không còn hiền lành nữa mà nóng như lửa đốt, được rồi, dám đụng vào Kỉ Duệ thì bọn chết dẫm đấy tiêu chắc rồi.
- Thôi đừng nói nhiều, cậu cõng Kỉ Duệ đi rồi chúng ta tìm cách thoát ra ngoài trước khi bọn xấu quay lại.
Triệu Anh gật đầu, vội đỡ Kỉ Duệ lên lưng rồi hướng đến cửa mà đi, Mã Nhi cũng đứng bật dậy chạy theo.
Lại nói đến vụ ống thông hơi và con gián, Tử Phong vì muốn tránh Triệu Anh đạp vào mặt nên anh lùi xuống khá xa Triệu Anh. Lúc rơi xuống hai người vô tình rơi xuống hai căn phòng khác nhau, Tử Phong hiện giờ vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn và chưa biết trời trăng mây đất gì.
Khó khăn lắm anh mới có thể tỉnh dậy được, nhúc nhích một phát thì cả cơ thể như muốn gãy rời, trước mắt lại tối om nên Tử Phong chẳng xác định được mình đang ở đâu. Anh từ từ đưa tay vào túi quần kiếm đèn pin hoặc điện thoại nhưng khi rờ đến, anh đoán chắc điện thoại đã vỡ vụn rồi. Anh rờ túi bên phải và may mắn móc ra được chiếc đèn pin vẫn còn lành lặn, nhanh chóng bật đèn lên chiếu khắp căn phòng.
Đây hình như là một căn phòng trống không có ai sử dụng, có vẻ như kế bên cũng có một phòng khác bởi vì Triệu Anh rơi đi đâu mất rồi. Tử Phong gắng gượng đứng dậy, cả cơ thể anh dựa vào bức tường đằng sau, ngã từ trên cao xuống đúng là đau đớn thật cớ sao người ta lại thích tự tử bằng cách nhảy lầu nhỉ? Anh rọi đèn pin khắp phòng hòng kiếm ra cửa phòng, cứ thế nhờ ánh sáng của đèn pin Tử Phong cũng đến bên cửa phòng. Nhằm đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra, anh áp tai vào cửa nghe nghóng thì y như rằng nghe tiếng bước chân của rất nhiều người và cả tiếng la hét của Mã Nhi.
Gì cơ?
Mã Nhi đang gặp nguy hiểm hả?
Tử Phong rất muốn xô cửa xông ra nhưng anh kiềm chế lại, trước hết phải nghĩ cách để đối đầu với bọn kia đã.
- Á á...
Tiếng hét của Mã Nhi lần thứ hai làm anh xô cửa xông ra không nghĩ ngợi gì nữa và chạy đến chỗ có vô số người đang bao vây.
- Đứng lại.
Một giọng nữ chua chát vang lên, Tử Phong theo phản ứng dừng lại và nhìn ra đằng sau. Anh có hơi hoảng hốt khi thấy bộ mặt biến dạng của Dương Miểu nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Dương Miểu.
- Tôi đến rồi đây, thả họ ra.
Dương Miểu vỗ tay, mỉm cười, nụ cười khiến người khác không thoải mái.
- Không dễ thế đâu.
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn anh.
Dương Miểu bước đến gần Tử Phong nhưng anh nhanh chóng lùi xuống mấy bước.
- Cô đang mơ sao? Từ trước giờ tôi không hề biết đến sự tồn tại của cô nên làm ơn, hãy kết thúc chuyện này ngay đi.
Khuôn mặt Dương Miểu chợt nhăn nhó lại vì tức giận, cô ta đưa tay chỉ vào Mã Nhi mà hét loạn lên.
- Rốt cuộc con nhỏ đó có gì hay ho hả? Nó chỉ là người đến sau, tôi mới là người đính hôn với anh đây... Tại sao!? Tại sao không chú ý đến tôi, không..yêu tôi hả!?
Nước mắt Dương Miểu ứa ra, cô biết rõ mình sai nhưng cô không muốn từ bỏ, từ nhỏ đến giờ cô không yêu ai cả và không ai yêu cô. Duy chỉ có Tử Phong là người khiến cô ngày đêm thương nhớ, là người đưa tay nắt lấy tay cô khi té... Thế vì sao anh lại không thuộc về cô mà lại thuộc về con nhỏ tầm thường kia. Là vì yêu thương của cô không đủ sao? Là vì cô hy sinh chưa đủ sao?
- Tôi biết tôi sai vì huỷ hôn với cô nhưng tôi không yêu cô thì cưới nhau về làm gì? Nên làm ơn cô hãy từ bỏ đi, đừng làm rối mọi chuyện lên nữa.
Mã Nhi nhìn qua đám người trước mắt, thấy đây quả là một bộ hài kịch tình yêu thú vị. Thú vị đến mức cô muốn chạy đến tát cho con nữ chính tỉnh giấc nhưng lực bất tòng tâm chẳng làm được gì, chỉ biết đứng xem với đám người xung quanh.
Dương Miểu run lên bần bật, nước mắt nhoè hết khuôn mặt khiến cô ta trông xấu xí tợn. Tử Phong thắc mắc không biết mình nói vậy có ổn không lỡ cô ta điên lên làm bậy thì chết toi. Anh cũng không ngờ vụ huỷ hôn của mấy năm trước lại có thể gây ra tai hoạ cho tương lai như thế này, nhưng nghĩ cũng lạ, cô ta có tiếp xúc với anh nhiều đâu mà sao lại cuồng si đến thế? Tám chín phần là cô ta mắc bệnh tâm thần rồi.
- Haha..
Dương Miểu đứng đấy cười, sau đấy ra lệnh cho đồng bọn rút ra ngoài hết chỉ còn ả ta và đám ngừoi Tử Phong.
- Được rồi...
Tử Phong nhanh chóng chạy đến bên Mã Nhi và ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi cô có làm sao không và tức giận nhìn vết rạch trên mặt cô. Triệu Anh đứng kế bên cũng mừng vì cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi nhưng khoảng vài phút sau cậu nghe mùi xăng xộc lên.
Triệu Anh hét lên.
- Cô ta đang phóng hoả kìa.
_______________________________
Like and Cmt, love
/74
|