Hãy Thật Lòng Yêu Em!

Chương 9: Quá Khứ Đau Buồn

/16


Hắn ngồi trong phòng,khoá cửa trái,ngồi thụp xuống giường,miên man suy nghĩ về nó và Mẫn Trinh.Tại sao lại giống nhau vậy chứ??

"Mình sẽ không để tuột mất Giang Giang nữa.Không bao giờ để tuột mất nữa,Mẫn Trinh-giờ này em đang ở đâu?"

Hắn với tay lấy cái radio nhỏ trên nóc tủ,Radio đã cũ,bụi giăng đầy,Hắn bật lên,một khúc hội thoại vang lên

-Mẫn Trinh sẽ mãi Yêu Ngọc Việt

-Mẫn Trinh,em hứa đấy...

-Em hứa...Anh nói đi...Chúng ta sẽ mãi yêu nhau không bao giờ cách rời phải không anh?

-Uhm.Không bao giờ cách xa

Radio2

-Ngọc Việt,xin lỗi anh,em ra đi trong im lặng như thế này.Em để lại mấy lời này cho anh.Em thực sự đã rất hạnh phúc trong thời gian bên anh.Em xin lỗi..hức hức...xin lỗi anh rất nhiều.Em...hức hức...em đi đây.Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.Mẫn Trinh này rất yêu anh.

Và Hắn đã khóc!!!

Em là người con gái đầu tiên làm cho anh khóc đấy Mẫn Trinh

---------Căng-Tin trường Quang Trung---

Lê Thảo quắc mắt

-Con nhỏ Giang đúng là không biết trời cao đất dày là gì?

Trang Nhung lên tiếng:

-Tao nhất định xử đẹp con nhỏ ngu ngốc đó.

-Chị Nhung,để cho nó vài vết sẹo trên mặt cho nhớ đời.

-Cái giá phải trả cho những đứa dám động vào Ngọc Việt.

----Biệt thự của tập đoàn Vương Nam----

Ông Đỗ Tuấn Nghĩa vẻ mặt đăm chiêu gọi nó vào phòng:

-Tiểu Giang,ta nghĩ đến lúc công bố con là người thừa kế của tập đoàn Vương Nam rồi

Nó xị mặt xuống

-Ba à,con mới học cấp ba thôi,chưa đủ chín chắn để thừa kế tập đoàn đâu.

-Con gái,ta tin con làm được mà

-Ba...-Nó nũng nịu

-Anh trai con đã qua đời,ta chỉ còn mỗi con thôi,con không thừa kế thì ai thừa kế chứ?

Nó cúi gầm mặt:

-Anh trai con...

Ông Nghĩa bỏ kính ra,xoa xoa hai bên thái dương,giọng ông trầm buồn:

-Thôi,Vương Nam đã qua đời lâu rồi,đừng nhắc lại nữa,con về phòng nghỉ ngơi đi

Nó về phòng,úp mặt xuống chiếc gối nhỏ,nước mắt nó lại chảy ra,nó thút thít:

-Anh Vương Nam....

Bà Hạnh-mẹ nó,lắc đầu chán nản ngồi xuống bàn trang điểm,bà nói với bố nó:

-đúng là hết nói nổi với con bé này!!!

-...

-Ông này!!!Lâu lắm rồi,chúng ta không ghé qua mộ thằng Nam ông nhỉ??????

--------VÀO 12 NĂM TRƯỚC------

Nó mới có 5 tuổi,anh trai nó 15 tuổi.

Trên đường quốc lộ

Rào...Rào...Rào

-Anh Vương Nam,trời mưa rồi!!

-Sao bây giờ!Anh không mang áo rồi.Đứng yên đây,chờ anh một tí.

Vương Nam chạy sang bên đường,ngắt một lá khoai để che ô

-Cho em này

-A ha cảm ơn anh Vương Nam

-Anh ơi!Nhìn bên đường có con vật gì kìa!nó ướt hết rồi tội nghiệp quá!

-Em nói con mèo kia sao?

-em sang bắt nó nhé!!!

Vương Nam ngăn nó:

-Chờ chút đường đang đông xe cộ

Con mèo tội nghiệp phóng nhanh ra đường.Nó vội đuổi theo

.

.

Một tiếng thét:"ĐỖ

GIANG,ĐỪNGGGG"

.

.

Một tiếng khóc của đứa trẻ:

-DẬY ĐI ANH VƯƠNG NAM,ĐỪNG BỎ EM

.

.

Vệt máu dài loang lổ giữa đường,ai đi qua cũng phải xót xa cho hai đứa trẻ.

.

.

Vương Nam thoi thóp thở:

-Em gái,anh đi đây.Anh...rất muốn nhìn...thấy em...trong lễ cưới...nhưng không được nữa rồi

Nó nắm tay Vương Nam,yếu ớt nói:

-Dậy đi anh,em sẽ đưa anh vào viện

-Đỗ Giang,anh buồn ngủ rồi

Bàn tay của Vương Nam rời khỏi tay nó,lạnh ngắt dần.Nó đau đớn đến nghẹt thở.Anh nó vì cứu nó nên đã lãnh trọn cú đâm định mệnh.Nước mắt nó chảy ra không ngừng,từng giọt...từng giọt trong vắt như pha lê rơi xuống gương mặt anh nó.Nó ôm chặt lấy Vương Nam và khóc

Kẻ gây tai nạn đã nhanh chóng trốn thoát.Suốt 12 năm nó âm thầm đi tìm kẻ đã hại chết anh nó

----------------

Nhưng chỉ là HI VỌNG trong VÔ VỌNG!!!!!!!!!!


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status