Đường phố phồn hoa ở New York, hòa lẫn với những đám mây hồng xế chiều tràn ngập trong bóng đêm tạo ra một cảnh tượng sặc sỡ.
Trên đầu là bầu trời âm u, xung quanh là vẻ mặt vội vã của một số ít người qua đường.
Lý Nhĩ Lạc đứng ở đường cái đối diện, đưa mắt nhìn chung cư trước mặt.
Nếu như anh ta đang ở nhà, cô sẽ cho anh ta một cái ôm ấm áp vượt cả đại dương mà trong đầu cô đã diễn tập 99 lần.
Còn nếu anh ta không ở nhà, cô liền mặc tạp dề, làm vài món mà anh ta thích ăn nhất, lại đốt mấy ngọn nến, cho anh ta một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Cho dù là cái nào đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ chìm trong sự dịu dàng như nước của cô đây.
Lý cô nương khóe miệng cười, kiêu ngạo.
Cô băng qua đường cái, chỉ là chân trái mới bước được nửa bước, chân phải còn chưa kịp đặt xuống, đã thấy cái người mà cô tâm tâm niệm niệm khắc sâu vào tim.
Dựa theo kịch bản, cô hẳn là phải bay đến tặng cho anh ta một cái ôm ấm áp vượt cả đại dương mà cô đã diễn tập trong đầu 99 lần.
Thế nhưng, anh ta đứng bên cạnh một người khác.
Phụ nữ.
Căn bản là không có cử chỉ thân mật, nhưng mà cô lại một cảm giác bất an lần nữa tồn tại trong cô, lúc này đây trong không khí tràn ngập không phải là khí ô-xi, mà là vô số những cây gai nhọn, mỗi khi hít thở một hơi, đều làm cô đau đớn.
Tuy nhiên nét mặt của Lý Nhĩ Lạc càng thêm bình tĩnh.
Chân cứ như là không phải là của bản thân nữa, chẳng qua là tiềm thức đi theo bọn họ, bản thân cô cũng không biết rốt cuộc cô muốn thấy điều gì.
Lý Nhĩ Lạc yên lặng đi theo bọn họ đi qua phía ngoài cùng khu chung cư lân cận, không biết qua bao lâu, cả hai đã đi đến trước nơi anh ta ở.
Vô cùng im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe thấy hai người họ nói tiếng Trung với nhau, im lặng đến mức có thể thấy rõ cô gái châu Á ấy khoác lên cánh tay của anh ta.
Lý Nhĩ Lạc nâng tay xoa nhẹ đôi mắt.
Ừ, cô còn đang đeo mắt kính mà, sao có thể nhìn nhầm được.
Lúc này đây, Lý Nhĩ Lạc chỉ muốn bước nhanh về phía trước hung hăng hất ra cánh tay của cô gái kia, rồi cho cô ta một cái tát vô cùng nhuần nhuyễn mà không cần phải qua diễn tập.
Bây giờ còn lý trí gì chứ!
Người đàn ông của cô, cô ta không thể chạm vào!
Thế nhưng, nhìn thấy sườn mặt của Lâm Cảnh đang nở nụ cười, cô một bước cũng không đi được, như là bị một cây búa đóng đinh tại chỗ, đến cả linh hồn cũng tựa như bị khóa lại không nhúc nhích được.
Mắt thấy bọn họ cùng nhau đi vào thang máy, tim cô đau như cắt, cô gượng cười.
"Lâm Cảnh."
Vô cùng khẽ khàng.
Có yêu sâu đậm, có tức giận, có tủi thân, có kiêu ngạo, có không buông, có dứt khoát... Tất cả đều gói gọn trong tiếng thì thầm khẽ, tình cảm nhiều năm đều ngưng đọng trong tiếng kêu "Lâm Cảnh".
Lâm Cảnh dường như là cảm nhận được điều gì đó, xoay người lại, nhưng không phát hiện được gì cả, lại tiếp tục đi về phía trước, vào trong thang máy.
Có đôi lúc, quay người lại đã là vụt mất.
Mà cái vụt mất này là cả một đời.
A, năm đó trong đám người chỉ cần liếc mắt một cái là có trông thấy người tại sao hiện giờ đứng ngay trước mắt nhưng đã không nhìn thấy, là vì trời quá tối sao? Hay là quần áo quá mờ.
Cô ngẩng đầu, đèn đường rõ như ban ngày; cô cúi đầu, quần áo trắng như tuyết.
Cái cười gượng lần này đã không còn sức lực, cô đi về phía trước vài bước, nhìn thấy phòng của anh ta sáng đèn rồi.
Lẽ ra hiện nay hẳn là đang làm bữa tối dưới ánh nến cho anh ta.
"Lâm Cảnh."
/265
|