Edit: Sidd; Beta: Leslie
Lần này, thân phận của Thượng Khả là tiểu thiếu gia của tổng giám đốc Giang Tụng tập đoàn Giang Thị - Giang Dư Mặc, là một kẻ có thái độ hành xử bất cần đời, vô công rỗi nghề. Cho đến một ngày, hắn gặp được thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tân Thần - Giản Hân, cuối cùng trúng phải tiếng sét ái tình, từ đó trở đi bắt đầu điên cuồng theo đuổi.
Giản Hân có bệnh tim, anh trai của cô là Giản Trầm Phong nhất quyết phản đối không cho Giang Dư Mặc qua lại với cô. Tuy nhiên người Giản Hân thích lại là anh trai của Giang Dư Mặc - Giang Đông Lâm. Giang Dư Mặc đố kị thành hận, bắt đầu ra mặt chống đối Giang Đông Lâm ở khắp mọi nơi, quyết tâm tranh đoạt quyền thừa kế tập đoàn Giang thị với anh trai khiến cho Giang gia không có ngày nào được yên.
Thế nhưng chỉ hai năm sau đó, Giang Dư Mặc phát hiện ra mình bị một khối u ác tính trong não, hơn nữa đã là giai đoạn cuối, khả năng phẫu thuật thành công chưa tới 20%. Chuyện này giống như một đòn đả kích chí mạng khiến hắn suy sụp tinh thần một thời gian dài. Chứng kiến anh trai kết duyên đôi lứa cùng với người con gái mình yêu, Giang Dư Mặc càng không cam tâm. Trong lúc kích động, hắn đã lái xe chở theo Giản Hân lao xuống cầu vượt, kết quả cả hai cùng mất mạng.
Sau khi biết tin em gái mình bị Giang Dư Mặc hại chết, Giản Trầm Phong bắt đầu tiến hành trả thù Giang gia. Mấy năm sau, Giang thị tuyên bố phá sản, triệt để ngã khỏi thương trường.
Giản Trầm Phong chính là nhân vật chính của thế giới này.
Nhiệm vụ chính của Thượng Khả là —— bảo vệ Giang gia.
Nhiệm vụ này trông có vẻ đơn giản nhưng vẫn có một điều kiện không đổi. Đó chính là cậu phải dùng cái chết "anh hùng" làm trọng tâm.
Lúc Thượng Khả xuyên đến đây, Giang Dư Mặc chỉ mới bắt đầu theo đuổi Giản Hân và đương sự vẫn chưa biết chính mình đang mắc u não.
Đương nhiên, mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng chính là hoàn cảnh của cậu bây giờ —— Bây giờ là buổi tiệc sinh nhật của Giản Hân còn cậu thì đang vây thọ tinh của ngày hôm nay vào trong góc chuẩn bị giở trò đùa bỡn.
Giản Hân ở trước mắt cậu có một mái tóc đen thật dài, nước da trắng nõn, khí chất mỏng manh hệt như một chú thỏ nhỏ khiến người cưng chiều. Cô nắm lấy góc váy, dùng ánh mắt khẩn trương mà bất lực nhìn Thượng Khả.
Thượng Khả trầm mặc chốc lát, chậm rãi buông bàn tay đang chống trên tường xuống, thành khẩn nói:
- Xin lỗi, làm cô sợ rồi, lúc nãy tôi chỉ đùa một chút thôi.
Thế nhưng Giản Hân vẫn không có vẻ gì là thả lỏng.
Thượng Khả lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi ra, đặt lên tay Giản Hân, sau đó xoay người:
- Đi thôi, mọi người đều đang chờ cô ở đại sảnh, tôi đưa cô xuống dưới.
Giản Hân nhìn hộp quà trên tay mình, lại nhìn theo bóng lưng Thượng Khả, do dự vài giây mới bước theo sau.
Lạ thật, sao hôm nay Giang Dư Mặc có gì đó khang khác?
Thượng Khả không có hứng thú với buổi tiệc, cậu chỉ chú ý tới anh trai của mình và anh trai của Giản Hân.
Giang Đông Lâm cao khoảng 182 cm, phong thái nhã nhặn, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu nâu nhạt luôn mang theo ý cười, người nhìn hắn đều sẽ có một cảm giác tươi mới như gió xuân.
Giản Trầm Phong lại là kiểu người trái ngược hoàn toàn, vẻ ngoài sắc sảo pha lẫn một chút dã tính, ánh mắt như dao, khí thế bức người, thoáng nhìn vóc dáng cũng phải gần 190 cm, cao to cường tráng, đứng trong bữa tiệc giống như hạc giữa bầy gà.
Âm thầm quan sát Giản Trầm Phong một hồi, Thượng Khả luôn cảm thấy hắn ta có chút quen quen.
Trực giác của đối phương vô cùng nhạy bén, bắt được chính xác cái nhìn của Thượng Khả, liền quay đầu nhìn về phía cậu. Thế nhưng, hắn cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi thu hồi ánh mắt, giống như vừa liếc qua không khí.
Thượng Khả cũng không thèm quan tâm, bây giờ cậu chỉ mới bắt đầu "theo đuổi" Giản Hân, vẫn chưa làm ra chuyện khiến Giản Trầm Phong vô cùng chán ghét mình, quan hệ giữa hai người chỉ đang trong giai đoạn không mặn không nhạt.
Cậu cũng không vội vàng động tới hảo cảm độ của "nhân vật chính" đại nhân mà chỉ nán lại buổi tiệc thêm mười phút nữa rồi rời đi. Trước khi đi, cậu cũng không quên gửi tin nhắn cho ông anh của mình.
Giang Đông Lâm nhìn thấy tin nhắn cảm thấy khá kinh ngạc, không phải Dư Mặc rất thích Giản tiểu thư sao? Anh còn đang lo Dư Mặc sẽ gây ra chuyện gì thất lễ với Giản tiểu thư, không ngờ buổi tiệc còn chưa kết thúc nó đã rời đi, lẽ nào nó đã có mục tiêu mới rồi?
Lúc này, Giản Trầm Phong dẫn em gái đi qua, Giang Đông Lâm tạm thời gác lại nghi vấn trong lòng, mỉm cười chào hỏi.
Buổi tối về đến nhà, Giang Đông Lâm hỏi quản gia:
- Dư Mặc về chưa?
- Hai tiếng trước tiểu thiếu gia đã về nhà, cũng đã đi ngủ rồi ạ. - Quản gia vừa nhận áo khoác của Giang Đông Lâm vừa đáp.
Ngủ rồi? Nó không sao chứ?
Giang Đông Lâm lắc đầu, cũng không đi tìm hiểu. Trước giờ Giang Dư Mặc luôn làm theo ý mình, ngay cả cha còn chẳng quản nổi huống hồ là anh.
Hôm sau, Thượng Khả ngủ dậy chuyện thứ nhất là đến bệnh viện kiểm tra.
Nguyên chủ của cậu hai năm sau mới biết mình mắc bệnh u não, đến lúc đó nếu chữa trị thì cũng đã muộn rồi.
Cái này rõ ràng có thể trở thành điều kiện có lợi để cậu hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới thứ hai, chí ít cũng đảm bảo cậu sẽ không vi phạm hai nguyên tắc tự sát và thọ mệnh.
- Sao đột nhiên lại muốn chụp CT não vậy? - Từ Kình nhìn Thượng Khả đang ngồi trên giường bệnh hỏi.
Từ Kình là bác sĩ của bệnh viện này cũng là một trong số những người bạn ít ỏi của Giang Dư Mặc.
- Gần đây cứ cảm thấy đau đầu. - Thượng Khả nhìn y cười nói - Cho nên sẵn dịp tới thăm cậu, tranh thủ kiểm tra một chút.
Thượng Khả nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ, một tay chống trán, tùy ý để ánh nắng rơi vào người, ý cười dạt dào, dáng vẻ trông rất lười biếng. Giang Dư Mặc có vẻ ngoài vô cùng khôi ngô, chỉ là bình thường lúc nào cũng hung hăng càn quấy, khiến khí chất tự nhiên của cậu mất đi vài phần thuần chân. Nhưng cậu lúc này đây thì lại giống như đã được thanh tẩy, khiến cho người khác có một cảm giác rực rỡ sáng bừng.
Từ Kình nâng gọng kính không có ý định dời hướng nhìn.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, không lâu sau đã có kết quả CT.
Từ Kình không phải là bác sĩ khoa thần kinh nhưng sau khi đọc tấm phim CT, sắc mặt y vẫn có sự biến đổi.
Bác sĩ nói với Thượng Khả:
- Vị trí của khối u này vô cùng hiếm gặp nhưng may là phát hiện kịp thời, khả năng chữa khỏi rất cao.
- Tôi sẽ lập tức giúp cậu liên hệ với bác sĩ thần kinh. - Từ Kình vỗ vỗ vai Thượng Khả - Đừng lo lắng, không có vấn đề gì lớn đâu.
Thật ra, Thượng Khả chẳng cảm thấy lo lắng gì hết, so với thế giới thứ nhất thì chết vì u não đã là quá hạnh phúc rồi.
Thượng Khả hỏi:
- Tôi sẽ xuất hiện những triệu chứng gì? Cần phải chú ý những gì?
- Hiện tại khối u của cậu vẫn tương đối ổn định, nhưng qua một thời gian nữa, có thể cậu sẽ xuất hiện những triệu chứng như đau đầu, dợn người, nôn ói, tứ chi tê cứng, thị lực giảm xuống, tâm trạng thất thường... Trước khi tiến hành phẫu thuật, cậu phải đặc biệt cẩn thận, không được để cho đầu bị va đập mạnh, nếu không rất có khả năng sẽ lập tức tử vong. - Bác sĩ thận trọng căn dặn - Tôi đề nghị cậu trong khoảng thời gian này nên ở lại bệnh viện để theo dõi cho đến khi phẫu thuật xong.
- Nếu tôi không làm phẫu thuật thì sẽ thế nào?
- Chuyện này... trong vòng từ một hai năm nữa, khối u sẽ từ từ chuyển biến xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cậu, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù cậu có cẩn thận đi nữa, phỏng chừng cũng sống không quá ba năm. Tuy phẫu thuật cũng có mạo hiểm nhưng với tình trạng hiện tại mà nói, xác suất thành công vẫn rất cao.
Đợi bác sĩ khoa thần kinh rời đi, Từ Kình nói:
- Tôi nghĩ cậu nên mau chóng nói chuyện này cho người nhà cậu biết đi.
- Không - Thượng Khả ngẩng đầu nhìn Từ Kình nghiêm túc nói - Tôi muốn cậu giữ bí mật giúp tôi.
- Tại sao?
- Nếu bọn họ biết, chắc chắn sẽ sắp xếp cho tôi phẫu thuật ngay.
- Đó không phải là chuyện đương nhiên sao?
- Dù sao đi nữa cậu cứ giúp tôi giữ bí mật là được - Bây giờ mà công khai thì cậu làm sao giở trò được chứ?
- Cậu tính giữ bí mật tới khi nào? - Từ Kình chăm chú nhìn cậu, phản ứng của cậu ta bình tĩnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của y, lẽ nào cậu ta đã sớm biết được bệnh tình của mình rồi?
- Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết - Thượng Khả đứng lên, chậm rãi đi ra. Đến trước cửa, cậu quay đầu lại nói - Nhớ giữ bí mật cho tôi đó, nếu cậu nói chuyện này cho người khác biết thì tôi sẽ không làm phẫu thuật nữa.
Từ Kình nheo mắt lại, tên này đang tính làm cái gì đây? Cậu ta chẳng phải là loại người hiền dịu gì, biết mình mắc u não mà vẫn bình thản như vậy? Cậu ta sẽ không tính làm chuyện gì điên rồ đó chứ?
Từ Kình cầm điện thoại lên đinh báo cho Giang Đông Lâm biết nhưng rồi lại do dự một chút và buông điện thoại xuống. Y muốn xem xem rốt cuộc Giang Dư Mặc muốn làm cái gì. Ánh mắt hắn lóe lên một tia hứng thú.
Thượng Khả ra khỏi bệnh viện này rồi lại đến một bệnh viện khác.
Bệnh viện Dân Thần là bệnh viện tư nhân trực thuộc Giản gia, mục đích Thượng Khả đến đây là muốn kiểm tra tương thích.
Giản Hân có bệnh tim và đang tìm kiếm một trái tim thích hợp. Sau khi chắt lọc hết thông tin về thế giới này, Thượng Khả quyết định hiến trái tim của mình cho Giản Hân. Đây là cách chết tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này. Sau khi biết mình mắc bệnh u não, vì "người con gái mình yêu" mà từ bỏ trị liệu, hi sinh bản thân, chỉ mong người ấy có thể hạnh phúc sống tiếp.
Nghĩ thôi cũng thấy cảm động rồi!
Thượng Khả có chút tán thưởng sự thông minh của mình.
Có điều, trước hết phải xác định trái tim của mình có khả năng tương thích không đã, nếu không được thì chỉ có thể nghĩ cách khác.
Lúc Thượng Khả trở về Giang gia thì đã là chạng vạng, trong nhà trừ người hầu ra thì những người khác đều chưa về.
Thượng Khả thích ứng mau lẹ, cơm nước xong đi tản bộ một chút, sau đó tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
Thế giới trước quá thê thảm, thế giới này cậu muốn thư giãn thật thoải mái. Trước khi có kết quả tương thích, nhiệm vụ của cậu chính là ăn chơi phè phỡn.
Hôm sau, Thượng Khả gặp được cha mẹ và anh trai của Giang Dư Mặc, cả gia đình cùng nhau ăn sáng trong yên bình. Mặc dù tính cách của Giang Dư Mặc chẳng ra gì, nhưng quan hệ với cha mẹ cũng không đến nỗi tệ.
Cha Giang nói:
- Dư Mặc, con tốt nghiệp đã được hai năm rồi, chơi bời như vậy mãi cũng không phải cách, tháng sau vào công ty thực tập đi?
Hôm qua mới đặt ra mục tiêu lớn là ăn chơi xả láng, vậy mà hôm nay đã bắt cậu đi làm dân văn phòng sáng đi chiều về sao?
Thượng Khả vội nói:
- Con sẽ tự mình tìm việc, cha không cần lo.
- Vậy sao? - Cha Giang hời hợt liếc cậu một cái rồi nói - Cha đang tính đưa con sang công ty của Giản gia để thực tập, nhưng con đã muốn tự mình tìm việc, vậy thì cha không can thiệp nữa.
Công ty của Giản gia? Đại bản doanh của nhân vật chính? Thánh địa tạo ấn tượng đây rồi!
Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Giang gia, nếu như kế hoạch ghép tim thất bại, vậy thì tạo mối quan hệ tốt với nhân vật chính cũng cần thiết lắm đó.
Thế là Thượng Khả vô cùng nghiêm túc nói:
- Cha, con nghĩ bản thân mình cũng nên ra ngoài cọ xát một chút, xin cha hãy để con sang công ty của Giản gia thực tập.
Cha Giang nghiêm túc nói:
- Vậy con có hứa sẽ chăm chỉ làm việc, không để cho cha mất mặt không?
- Con đảm bảo với cha bằng ly sữa này! - Thượng Khả bi tráng uống một hơi cạn sạch ly sữa. Giang Dư Mặc và cậu rất giống nhau, cực kỳ ghét uống sữa, cho nên lời hứa này cũng vô cùng có tâm.
Cha Giang biểu thị rất hài lòng.
Nhìn em trai mình, Giang Đông Lâm cảm thấy quyết định này của cha có chút vội vàng. Tính cách của Giang Dư Mặc quá nổi loạn, đưa nó sang công ty của Giản Trầm Phong sẽ không rước lấy phiền phức chứ?
Giản Trầm Phong cũng không phải người dễ gần, nếu Dư Mặc đắc tội với hắn thì có ngày cậu chết mất xác ở đâu cũng không ai biết. Hơn nữa cậu còn đang theo đuổi em gái của người ta...
Giang Đông Lâm cảm thấy mình phải mau chóng tìm cách giải quyết hậu quả đi thôi.
Lần này, thân phận của Thượng Khả là tiểu thiếu gia của tổng giám đốc Giang Tụng tập đoàn Giang Thị - Giang Dư Mặc, là một kẻ có thái độ hành xử bất cần đời, vô công rỗi nghề. Cho đến một ngày, hắn gặp được thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tân Thần - Giản Hân, cuối cùng trúng phải tiếng sét ái tình, từ đó trở đi bắt đầu điên cuồng theo đuổi.
Giản Hân có bệnh tim, anh trai của cô là Giản Trầm Phong nhất quyết phản đối không cho Giang Dư Mặc qua lại với cô. Tuy nhiên người Giản Hân thích lại là anh trai của Giang Dư Mặc - Giang Đông Lâm. Giang Dư Mặc đố kị thành hận, bắt đầu ra mặt chống đối Giang Đông Lâm ở khắp mọi nơi, quyết tâm tranh đoạt quyền thừa kế tập đoàn Giang thị với anh trai khiến cho Giang gia không có ngày nào được yên.
Thế nhưng chỉ hai năm sau đó, Giang Dư Mặc phát hiện ra mình bị một khối u ác tính trong não, hơn nữa đã là giai đoạn cuối, khả năng phẫu thuật thành công chưa tới 20%. Chuyện này giống như một đòn đả kích chí mạng khiến hắn suy sụp tinh thần một thời gian dài. Chứng kiến anh trai kết duyên đôi lứa cùng với người con gái mình yêu, Giang Dư Mặc càng không cam tâm. Trong lúc kích động, hắn đã lái xe chở theo Giản Hân lao xuống cầu vượt, kết quả cả hai cùng mất mạng.
Sau khi biết tin em gái mình bị Giang Dư Mặc hại chết, Giản Trầm Phong bắt đầu tiến hành trả thù Giang gia. Mấy năm sau, Giang thị tuyên bố phá sản, triệt để ngã khỏi thương trường.
Giản Trầm Phong chính là nhân vật chính của thế giới này.
Nhiệm vụ chính của Thượng Khả là —— bảo vệ Giang gia.
Nhiệm vụ này trông có vẻ đơn giản nhưng vẫn có một điều kiện không đổi. Đó chính là cậu phải dùng cái chết "anh hùng" làm trọng tâm.
Lúc Thượng Khả xuyên đến đây, Giang Dư Mặc chỉ mới bắt đầu theo đuổi Giản Hân và đương sự vẫn chưa biết chính mình đang mắc u não.
Đương nhiên, mấy cái này đều không quan trọng, quan trọng chính là hoàn cảnh của cậu bây giờ —— Bây giờ là buổi tiệc sinh nhật của Giản Hân còn cậu thì đang vây thọ tinh của ngày hôm nay vào trong góc chuẩn bị giở trò đùa bỡn.
Giản Hân ở trước mắt cậu có một mái tóc đen thật dài, nước da trắng nõn, khí chất mỏng manh hệt như một chú thỏ nhỏ khiến người cưng chiều. Cô nắm lấy góc váy, dùng ánh mắt khẩn trương mà bất lực nhìn Thượng Khả.
Thượng Khả trầm mặc chốc lát, chậm rãi buông bàn tay đang chống trên tường xuống, thành khẩn nói:
- Xin lỗi, làm cô sợ rồi, lúc nãy tôi chỉ đùa một chút thôi.
Thế nhưng Giản Hân vẫn không có vẻ gì là thả lỏng.
Thượng Khả lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi ra, đặt lên tay Giản Hân, sau đó xoay người:
- Đi thôi, mọi người đều đang chờ cô ở đại sảnh, tôi đưa cô xuống dưới.
Giản Hân nhìn hộp quà trên tay mình, lại nhìn theo bóng lưng Thượng Khả, do dự vài giây mới bước theo sau.
Lạ thật, sao hôm nay Giang Dư Mặc có gì đó khang khác?
Thượng Khả không có hứng thú với buổi tiệc, cậu chỉ chú ý tới anh trai của mình và anh trai của Giản Hân.
Giang Đông Lâm cao khoảng 182 cm, phong thái nhã nhặn, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu nâu nhạt luôn mang theo ý cười, người nhìn hắn đều sẽ có một cảm giác tươi mới như gió xuân.
Giản Trầm Phong lại là kiểu người trái ngược hoàn toàn, vẻ ngoài sắc sảo pha lẫn một chút dã tính, ánh mắt như dao, khí thế bức người, thoáng nhìn vóc dáng cũng phải gần 190 cm, cao to cường tráng, đứng trong bữa tiệc giống như hạc giữa bầy gà.
Âm thầm quan sát Giản Trầm Phong một hồi, Thượng Khả luôn cảm thấy hắn ta có chút quen quen.
Trực giác của đối phương vô cùng nhạy bén, bắt được chính xác cái nhìn của Thượng Khả, liền quay đầu nhìn về phía cậu. Thế nhưng, hắn cũng chỉ nhìn cậu một cái rồi thu hồi ánh mắt, giống như vừa liếc qua không khí.
Thượng Khả cũng không thèm quan tâm, bây giờ cậu chỉ mới bắt đầu "theo đuổi" Giản Hân, vẫn chưa làm ra chuyện khiến Giản Trầm Phong vô cùng chán ghét mình, quan hệ giữa hai người chỉ đang trong giai đoạn không mặn không nhạt.
Cậu cũng không vội vàng động tới hảo cảm độ của "nhân vật chính" đại nhân mà chỉ nán lại buổi tiệc thêm mười phút nữa rồi rời đi. Trước khi đi, cậu cũng không quên gửi tin nhắn cho ông anh của mình.
Giang Đông Lâm nhìn thấy tin nhắn cảm thấy khá kinh ngạc, không phải Dư Mặc rất thích Giản tiểu thư sao? Anh còn đang lo Dư Mặc sẽ gây ra chuyện gì thất lễ với Giản tiểu thư, không ngờ buổi tiệc còn chưa kết thúc nó đã rời đi, lẽ nào nó đã có mục tiêu mới rồi?
Lúc này, Giản Trầm Phong dẫn em gái đi qua, Giang Đông Lâm tạm thời gác lại nghi vấn trong lòng, mỉm cười chào hỏi.
Buổi tối về đến nhà, Giang Đông Lâm hỏi quản gia:
- Dư Mặc về chưa?
- Hai tiếng trước tiểu thiếu gia đã về nhà, cũng đã đi ngủ rồi ạ. - Quản gia vừa nhận áo khoác của Giang Đông Lâm vừa đáp.
Ngủ rồi? Nó không sao chứ?
Giang Đông Lâm lắc đầu, cũng không đi tìm hiểu. Trước giờ Giang Dư Mặc luôn làm theo ý mình, ngay cả cha còn chẳng quản nổi huống hồ là anh.
Hôm sau, Thượng Khả ngủ dậy chuyện thứ nhất là đến bệnh viện kiểm tra.
Nguyên chủ của cậu hai năm sau mới biết mình mắc bệnh u não, đến lúc đó nếu chữa trị thì cũng đã muộn rồi.
Cái này rõ ràng có thể trở thành điều kiện có lợi để cậu hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới thứ hai, chí ít cũng đảm bảo cậu sẽ không vi phạm hai nguyên tắc tự sát và thọ mệnh.
- Sao đột nhiên lại muốn chụp CT não vậy? - Từ Kình nhìn Thượng Khả đang ngồi trên giường bệnh hỏi.
Từ Kình là bác sĩ của bệnh viện này cũng là một trong số những người bạn ít ỏi của Giang Dư Mặc.
- Gần đây cứ cảm thấy đau đầu. - Thượng Khả nhìn y cười nói - Cho nên sẵn dịp tới thăm cậu, tranh thủ kiểm tra một chút.
Thượng Khả nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ, một tay chống trán, tùy ý để ánh nắng rơi vào người, ý cười dạt dào, dáng vẻ trông rất lười biếng. Giang Dư Mặc có vẻ ngoài vô cùng khôi ngô, chỉ là bình thường lúc nào cũng hung hăng càn quấy, khiến khí chất tự nhiên của cậu mất đi vài phần thuần chân. Nhưng cậu lúc này đây thì lại giống như đã được thanh tẩy, khiến cho người khác có một cảm giác rực rỡ sáng bừng.
Từ Kình nâng gọng kính không có ý định dời hướng nhìn.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, không lâu sau đã có kết quả CT.
Từ Kình không phải là bác sĩ khoa thần kinh nhưng sau khi đọc tấm phim CT, sắc mặt y vẫn có sự biến đổi.
Bác sĩ nói với Thượng Khả:
- Vị trí của khối u này vô cùng hiếm gặp nhưng may là phát hiện kịp thời, khả năng chữa khỏi rất cao.
- Tôi sẽ lập tức giúp cậu liên hệ với bác sĩ thần kinh. - Từ Kình vỗ vỗ vai Thượng Khả - Đừng lo lắng, không có vấn đề gì lớn đâu.
Thật ra, Thượng Khả chẳng cảm thấy lo lắng gì hết, so với thế giới thứ nhất thì chết vì u não đã là quá hạnh phúc rồi.
Thượng Khả hỏi:
- Tôi sẽ xuất hiện những triệu chứng gì? Cần phải chú ý những gì?
- Hiện tại khối u của cậu vẫn tương đối ổn định, nhưng qua một thời gian nữa, có thể cậu sẽ xuất hiện những triệu chứng như đau đầu, dợn người, nôn ói, tứ chi tê cứng, thị lực giảm xuống, tâm trạng thất thường... Trước khi tiến hành phẫu thuật, cậu phải đặc biệt cẩn thận, không được để cho đầu bị va đập mạnh, nếu không rất có khả năng sẽ lập tức tử vong. - Bác sĩ thận trọng căn dặn - Tôi đề nghị cậu trong khoảng thời gian này nên ở lại bệnh viện để theo dõi cho đến khi phẫu thuật xong.
- Nếu tôi không làm phẫu thuật thì sẽ thế nào?
- Chuyện này... trong vòng từ một hai năm nữa, khối u sẽ từ từ chuyển biến xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cậu, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù cậu có cẩn thận đi nữa, phỏng chừng cũng sống không quá ba năm. Tuy phẫu thuật cũng có mạo hiểm nhưng với tình trạng hiện tại mà nói, xác suất thành công vẫn rất cao.
Đợi bác sĩ khoa thần kinh rời đi, Từ Kình nói:
- Tôi nghĩ cậu nên mau chóng nói chuyện này cho người nhà cậu biết đi.
- Không - Thượng Khả ngẩng đầu nhìn Từ Kình nghiêm túc nói - Tôi muốn cậu giữ bí mật giúp tôi.
- Tại sao?
- Nếu bọn họ biết, chắc chắn sẽ sắp xếp cho tôi phẫu thuật ngay.
- Đó không phải là chuyện đương nhiên sao?
- Dù sao đi nữa cậu cứ giúp tôi giữ bí mật là được - Bây giờ mà công khai thì cậu làm sao giở trò được chứ?
- Cậu tính giữ bí mật tới khi nào? - Từ Kình chăm chú nhìn cậu, phản ứng của cậu ta bình tĩnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của y, lẽ nào cậu ta đã sớm biết được bệnh tình của mình rồi?
- Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết - Thượng Khả đứng lên, chậm rãi đi ra. Đến trước cửa, cậu quay đầu lại nói - Nhớ giữ bí mật cho tôi đó, nếu cậu nói chuyện này cho người khác biết thì tôi sẽ không làm phẫu thuật nữa.
Từ Kình nheo mắt lại, tên này đang tính làm cái gì đây? Cậu ta chẳng phải là loại người hiền dịu gì, biết mình mắc u não mà vẫn bình thản như vậy? Cậu ta sẽ không tính làm chuyện gì điên rồ đó chứ?
Từ Kình cầm điện thoại lên đinh báo cho Giang Đông Lâm biết nhưng rồi lại do dự một chút và buông điện thoại xuống. Y muốn xem xem rốt cuộc Giang Dư Mặc muốn làm cái gì. Ánh mắt hắn lóe lên một tia hứng thú.
Thượng Khả ra khỏi bệnh viện này rồi lại đến một bệnh viện khác.
Bệnh viện Dân Thần là bệnh viện tư nhân trực thuộc Giản gia, mục đích Thượng Khả đến đây là muốn kiểm tra tương thích.
Giản Hân có bệnh tim và đang tìm kiếm một trái tim thích hợp. Sau khi chắt lọc hết thông tin về thế giới này, Thượng Khả quyết định hiến trái tim của mình cho Giản Hân. Đây là cách chết tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này. Sau khi biết mình mắc bệnh u não, vì "người con gái mình yêu" mà từ bỏ trị liệu, hi sinh bản thân, chỉ mong người ấy có thể hạnh phúc sống tiếp.
Nghĩ thôi cũng thấy cảm động rồi!
Thượng Khả có chút tán thưởng sự thông minh của mình.
Có điều, trước hết phải xác định trái tim của mình có khả năng tương thích không đã, nếu không được thì chỉ có thể nghĩ cách khác.
Lúc Thượng Khả trở về Giang gia thì đã là chạng vạng, trong nhà trừ người hầu ra thì những người khác đều chưa về.
Thượng Khả thích ứng mau lẹ, cơm nước xong đi tản bộ một chút, sau đó tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
Thế giới trước quá thê thảm, thế giới này cậu muốn thư giãn thật thoải mái. Trước khi có kết quả tương thích, nhiệm vụ của cậu chính là ăn chơi phè phỡn.
Hôm sau, Thượng Khả gặp được cha mẹ và anh trai của Giang Dư Mặc, cả gia đình cùng nhau ăn sáng trong yên bình. Mặc dù tính cách của Giang Dư Mặc chẳng ra gì, nhưng quan hệ với cha mẹ cũng không đến nỗi tệ.
Cha Giang nói:
- Dư Mặc, con tốt nghiệp đã được hai năm rồi, chơi bời như vậy mãi cũng không phải cách, tháng sau vào công ty thực tập đi?
Hôm qua mới đặt ra mục tiêu lớn là ăn chơi xả láng, vậy mà hôm nay đã bắt cậu đi làm dân văn phòng sáng đi chiều về sao?
Thượng Khả vội nói:
- Con sẽ tự mình tìm việc, cha không cần lo.
- Vậy sao? - Cha Giang hời hợt liếc cậu một cái rồi nói - Cha đang tính đưa con sang công ty của Giản gia để thực tập, nhưng con đã muốn tự mình tìm việc, vậy thì cha không can thiệp nữa.
Công ty của Giản gia? Đại bản doanh của nhân vật chính? Thánh địa tạo ấn tượng đây rồi!
Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Giang gia, nếu như kế hoạch ghép tim thất bại, vậy thì tạo mối quan hệ tốt với nhân vật chính cũng cần thiết lắm đó.
Thế là Thượng Khả vô cùng nghiêm túc nói:
- Cha, con nghĩ bản thân mình cũng nên ra ngoài cọ xát một chút, xin cha hãy để con sang công ty của Giản gia thực tập.
Cha Giang nghiêm túc nói:
- Vậy con có hứa sẽ chăm chỉ làm việc, không để cho cha mất mặt không?
- Con đảm bảo với cha bằng ly sữa này! - Thượng Khả bi tráng uống một hơi cạn sạch ly sữa. Giang Dư Mặc và cậu rất giống nhau, cực kỳ ghét uống sữa, cho nên lời hứa này cũng vô cùng có tâm.
Cha Giang biểu thị rất hài lòng.
Nhìn em trai mình, Giang Đông Lâm cảm thấy quyết định này của cha có chút vội vàng. Tính cách của Giang Dư Mặc quá nổi loạn, đưa nó sang công ty của Giản Trầm Phong sẽ không rước lấy phiền phức chứ?
Giản Trầm Phong cũng không phải người dễ gần, nếu Dư Mặc đắc tội với hắn thì có ngày cậu chết mất xác ở đâu cũng không ai biết. Hơn nữa cậu còn đang theo đuổi em gái của người ta...
Giang Đông Lâm cảm thấy mình phải mau chóng tìm cách giải quyết hậu quả đi thôi.
/131
|