Ngữ Kỳ đứng bất động quan sát phản ứng của Phó Khinh Hàn, một lần nữa vươn tay, Để ta giúp chàng dậy.
Phó Khinh Hàn khẽ nâng đôi mắt phượng nhỏ đen và sâu nhìn nàng chằm chằm, chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến hai câu trước kia nàng nói.
—— Ta không muốn chết, nên chỉ có thể buông tay ra đánh cược một lần mà thôi.
—— Đợi ngày đó đến rồi, chàng sẽ không nỡ làm vậy đâu.
Bỗng nhiên vào lúc đó, Phó Khinh Hàn cảm thấy mình đã hiểu vì sao vị tân nương này lại có những cử chỉ khác thường như vậy, hắn khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng quỷ dị, Được. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ống tay áo màu son to rộng và phiền phức trượt xuống cổ tay theo động tác đó, để lộ bàn tay phải lúc trước vẫn luôn giấu trong ống tay áo.
Ngữ Kỳ vốn cho rằng đối phương đã bị mình thuyết phục, nên không chút phòng bị mà đỡ lấy bàn tay phải đang vươn ra của hắn. Đột nhiên, trong lúc mất cảnh giác, nàng không ngờ mình lại đụng phải xương cốt lạnh lẽo và cứng rắn.
Vừa rồi đã bị vô số bộ xương khô nắm lấy mắt cá chân, cẳng chân và đùi, nên lúc này đây nàng rất hiểu cảm giác khi chạm vào xương cốt. Nhưng cho dù tâm trí có kiên định đến đâu chăng nữa, thì Ngữ Kỳ cũng không thể tránh khỏi sự sợ hãi buốt giá từ sâu trong tâm hồn mình khi nàng chạm vào bàn tay đã hoàn toàn hóa thành xương trắng của hắn.
Nhưng người đàn ông tuấn mỹ yêu dị đến quá phận này, lại chậm rãi xốc hàng mi dài và mỏng như cánh ve của mình lên, hơi mỉm cười nhìn sang. Dưới sự phụ trợ của nốt chu sa đã phiếm đen trên ấn đường hắn, nụ cười này trong mắt nàng lại có vẻ càng thêm âm tà yêu dị.
Trong khoảng thời ngắn, Ngữ Kỳ có cảm giác như sinh lực của mình như được hút theo đầu ngón tay ra ngoài, căn bản không thể nhúc nhích, theo bản năng né tránh ánh mắt, cúi đầu, nhìn thấy năm xương ngón tay nhỏ dài trắng bệch cùng với xương bàn tay trắng hếu.
Trong khoảng thời gian ngắn, Ngữ Kỳ cảm thấy từ đầu ngón tay đến cánh tay mình giống hệt sắt thép bị rỉ sét, nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể cúi đầu tránh ánh mắt hắn theo bản năng, sững sờ nhìn chằm chằm vào năm đốt xương ngón tay trắng bệch thon dài cùng một phần xương bàn tay trắng hếu của hắn.
Thấy nàng phản ứng nàng như thế, Phó Khinh Hàn lại làm như tâm tình của mình rất tốt, hắn thậm chí còn nở nụ cười. Phu nhân lá gan thật lớn, sao còn không buông tay.
Bị giọng nói của hắn đánh thức, Ngữ Kỳ dần dần trấn định lại, sau một lát, nàng nâng mi lên liếc nhìn hắn một cái, tiện đà mỉm cười, mặt không đổi sắc mà khép chặt năm ngón tay lại, nắm chặt bàn tay phải chỉ còn là xương trắng của hắn, chân tay cùng hợp sức, kéo hắn lên từ trên mặt đất, sau đó thong dong mà bình tĩnh hỏi, Tay chàng, sao lại bị như vậy?
Phó Khinh Hàn vẫn không có thêm chút sức lực nào cả, dường như hắn đã đặt hơn phân nửa trọng lượng cơ thể vào người nàng. Nhưng tình trạng chật vật như vậy, cũng không hề gây trở ngại cho hắn khi hắn chuyển ánh mắt phức tạp đang quan sát bàn tay nắm lấy nhau của hai người sang khuôn mặt đạm mạc của nàng, sau một lát, hắn dời mắt đi, nhẹ nhàng bâng quơ hời hợt, Không như vậy, thì sao có thể chống lại một kích toàn lực cuối cùng của người đó.
Ngữ Kỳ gật gật đầu, suy tư trong chốc lát, chống lại tầm mắt hắn, Vậy bây giờ người đó sao rồi? Hắn còn dư sức phá thành không?
Phó Khinh Hàn không trả lời vấn đề này ngay lập tức, hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài trơn bóng như tơ lụa theo theo động tác này mà trượt xuống bả vai, phất qua gương mặt nàng, cũng che khuất thần sắc của hắn.
Trầm mặc nửa ngày, giọng nói thanh nhuận trầm thấp của hắn mới vang lên bên tai nàng, Vấn đề này hẳn nên hỏi nàng mới đúng, dù sao hắn cũng là người do nàng dẫn tới đây. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nâng lên cánh tay trái còn lành lặn, vuốt những sợi tóc rối bên mái lại giúp nàng, ba phần ái muội, bảy phần nguy hiểm, dưới giọng nói tao nhã bình tĩnh che giấu băng giá không dễ phát hiện ra, Còn nữa, ta vẫn luôn muốn hỏi nàng một vấn đề. Nàng rốt cuộc hy vọng hắn có thể nhân lúc ta bị thương mà phá thành tiến vào, hay nàng mong ta có thể... Hắn bỗng nhiên ngừng lại, tiện đà trên mặt hiện lên một mạt tự giễu cười, Phải rồi, nàng đã dùng hành động của mình để nói cho ta đáp án, không phải sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, Ngữ Kỳ không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu vờ quan sát tình huống xung quanh. Đại điện bọn họ vừa đứng lúc nãy đã sụp xuống một nửa, nếu không phải lúc trước Phó Khinh Hàn đẩy ba người ra ngoài điện, thì có lẽ lúc này nàng chỉ còn là một đống máu thịt lẫn lộn. Chỉ là một nửa điện vẫn chưa sập xuống kia dường như cũng đang lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.
Đang lúc nàng cảm thấy đau đầu, không biết làm thế nào cho phải, hắn bỗng nhiên nói, Đến Tây cung đi, nơi đó hẳn vẫn chưa bị lan đến.
Ngữ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu đáp lời, vừa đỡ hắn về Tây cung, vừa coi như không có chuyện gì xảy ra mà nói, Nếu ta nói, người kia là do Hứa Linh Linh dẫn tới, kỳ thật ta chỉ hy vọng chàng bình an, chàng... có tin ta không?
Phó Khinh Hàn không lên tiếng, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác hoảng hốt.
...
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống Thành Quỷ, Ngữ Kỳ vội vàng đỡ Phó Khinh Hàn vào Tây cung, để hắn ngồi lên ghế xong lại vội vã chạy đi đóng cửa điện nặng nề.
Vì chưa kịp đốt đèn, nên trong khoảng thời gian ngắn cả tòa cung điện lâm vào bóng đêm sâu thẳm, Ngữ Kỳ mò mẫm đi về phía Phó Khinh Hàn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn, Cửa đóng lại rồi, để ta đỡ chàng vào nghỉ ngơi. Dừng một chút, bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì, mới chần chờ hỏi, Đêm nay, cũng giống đêm qua sao?
Phó Khinh Hàn biết nàng đang nói đến sự khác thường của hắn đêm qua lúc Quỷ môn mở ra, vì thế cũng không để ý lắm, Không đâu, hôm nay không phải mùng Một cũng không phải Mười lăm —— trên chiếc bàn bên phải nàng có giá cắm nến.
Mất một lúc sau Ngữ Kỳ mới đốt được nến lên, nàng bưng giá nến trở về, cẩn thận quan sát hắn, nhưng ngoại trừ sắc mặt hắn quá mức tái nhợt ra, còn lại không thấy tình trạng dị thường đêm qua, nên cũng yên tâm hơn, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế dựa bên bàn gỗ nhỏ, lấy hai miếng bánh lót dạ, sau đó một lần nữa nâng Phó Khinh Hàn dậy đi về hậu điện.
Chờ đến lúc thu xếp xong mọi việc, Ngữ Kỳ mới thả lỏng người, cởi áo khoác dính đầy tro bụi ra, rồi đến gian ngoài chọn bừa một chiếc khác để thay. Lúc nàng trở về, Phó Khinh Hàn đang khoanh hai chân lại, sống lưng thẳng tắp ngồi giữa giường. Hàng mi dài như cánh bướm khẽ cụp xuống, bao trùm lên đôi mắt cùng khuôn mặt, khiến vệt đen sẫm ở đuôi mắt hắn được phác họa càng thêm thâm thúy, càng thêm âm tà.
Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn trong chốc lát, cũng không phát hiện ra manh mối gì, nên cũng đành từ bỏ, cẩn thận vòng qua hắn lên giường, cố gắng không đụng vào hắn, nghiêng người nằm xuống. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa tối hôm qua ngủ cũng không ngon, nên đầu vừa đặt lên gối không bao lâu nàng đã ngủ rồi.
Chờ đến lúc hơi thở của nàng trở nên đều đặn, đôi mắt phượng đang khép hờ của Phó Khinh Hàn bỗng dưng mở ra. Mặt hắn không cảm xúc mà chậm rãi nghiêng thân về phía đó, một nửa khuôn mặt tuấn mỹ hờ hững ẩn trong bóng tối, lạnh lẽo mà quỷ quyệt.
Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên vươn bàn tay phải đã hóa thành xương trắng, chậm rãi vạch chăn gấm trên người Ngữ Kỳ ra.
Xương ngón tay thon dài trắng bệch chậm rãi phủ lên ngực nàng, ánh mắt Phó Khinh Hàn bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, như một đầm mực tối đen không tan ra được, không ai có thể thấy rõ cảm xúc cuồn cuộn trong đó.
Thời gian chậm rãi trôi đi, xương ngón tay quá thon dài của hắn vẫn luôn gắt gao đặt lên ngực nàng, giống như cách đây không lâu, nàng đặt chủy thủ trong tay mình lên ngực hắn.
...Cảm giác rất khó chịu phải không?
Đợi ngày đó đến rồi, chàng sẽ không nỡ làm vậy đâu.
Chàng không sao chứ?
Ta không thể nhẫn tâm như chàng được, phu quân, ta không ra tay với chàng được.
Dù chàng cưới ta là vì dụng tâm kín đáo, chàng vẫn cứu ta hai lần. Ơn cứu mạng, không nên lấy đao kiếm hoàn lại.
Tay chàng, sao lại bị như vậy?
Nếu ta nói, người kia thật ra là do Hứa Linh Linh dẫn đến, ta chỉ hi vọng chàng bình an, chàng... có tin ta không?
...
Chỉ cách một tầng da thịt mỏng manh và máu thịt yếu ớt, là trái tim đỏ tươi đang đập mạnh. Đầu ngón tay sắc nhọn trắng bệch của hắn đặt trên vùng ngực mềm mại và yếu ớt của nàng, chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút, là có thể nắm chặt trái tim ấm áp đang nhảy lên kia trong lòng bàn tay... Chỉ cần tiến lên phía trước một chút nữa thôi.
Nhưng Phó Khinh Hàn lại duy trì động tác này rất lâu, lâu đến nỗi ngọn nến đỏ đã cháy hơn phân nửa, cũng không tiến thêm một bước. Cuối cùng, hàng mi dài mỏng như cánh bướm kia mệt mỏi, mờ mịt chậm rãi buông xuống, che khuất tất cả âm ngoan và do dự trong đôi mắt phượng sâu thẳm ấy.
Không ai biết lý do hắn buông tha cho nàng vào buổi tối hôm đó.
Có lẽ hắn nghĩ thời cơ chưa tới, có lẽ là...Hắn không hạ thủ được.
Nhắm mắt lại, Phó Khinh Hàn vừa muốn thu ta về, song cửa gỗ cách đó không xa bị thổi bay Phanh một tiếng, mang theo gió lạnh trong nháy mắt gào thét tràn vào.
Ngữ Kỳ vẫn đang ngủ say dường như vẫn cảm thấy bất an mà nhíu nhíu mày, thân thể nhẹ nhàng giật giật.
Như bị giật mình tỉnh lại, đầu ngón tay của Phó Khinh Hàn bỗng run lên, tiện thể đem chăn của nàng đã bị xốc một lần nữa đắp lên người nàng.
Ngữ Kỳ thật ra đã tỉnh lại từ lâu, đến lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn không mở mắt ra, mà lấy một bộ dáng không tỉnh táo thừa cơ nhắm mắt cầm tay phải của hắn, diễn rất nhập vai, khẽ lẩm bẩm một tiếng, Lạnh.
Ngay lúc tay phải bị nàng nắm lấy, nửa thân mình Phó Khinh Hàn cứng đờ trong chớp mắt, hắn nhíu hàng mi dài, không nhúc nhích chờ một lát, nàng vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông ra.
Thật ra Ngữ Kỳ cầm tay hắn chỉ vì lòng còn sợ hãi, sợ hắn nổi lên sát ý, nhưng dần dần bình tĩnh lại, lại thấy hắn chậm chạp không có hành động gì, trong lòng cũng nổi lên một...tính toán.
Vì thế bên này thân thể Phó Khinh Hàn còn đang cứng đờ chưa kịp thả lỏng, đã thấy tân nương thứ mười một mới nhậm chức của hắn dường như sợ lạnh mà run rẩy một cái, sau đó mơ mơ màng màng chui vào lòng hắn như một con thú nhỏ, cho đến khi toàn bộ cơ thể đều dựa vào mới dừng lại.
Chỉ là hắn đã không còn là người sống nữa, thân thể lạnh hơn người thường rất nhiều, lúc này đây sau khi nàng dán lên, lông mày lại càng nhíu chặt hơn.
Phó Khinh Hàn im lặng nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, mới phục hồi tinh thần lại, phẩy tay áo đóng cửa sổ lại, sau đó lùi sang một bên, thoát khỏi nàng.
Ngữ Kỳ đang tiếc nuối vì hắn bứt ra, bỗng nhiên lại cảm thấy... một cái chăn khác bị người ta trùm lên người mình.
Phó Khinh Hàn khẽ nâng đôi mắt phượng nhỏ đen và sâu nhìn nàng chằm chằm, chẳng hiểu tại sao lại nhớ đến hai câu trước kia nàng nói.
—— Ta không muốn chết, nên chỉ có thể buông tay ra đánh cược một lần mà thôi.
—— Đợi ngày đó đến rồi, chàng sẽ không nỡ làm vậy đâu.
Bỗng nhiên vào lúc đó, Phó Khinh Hàn cảm thấy mình đã hiểu vì sao vị tân nương này lại có những cử chỉ khác thường như vậy, hắn khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh lùng quỷ dị, Được. Dứt lời, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ống tay áo màu son to rộng và phiền phức trượt xuống cổ tay theo động tác đó, để lộ bàn tay phải lúc trước vẫn luôn giấu trong ống tay áo.
Ngữ Kỳ vốn cho rằng đối phương đã bị mình thuyết phục, nên không chút phòng bị mà đỡ lấy bàn tay phải đang vươn ra của hắn. Đột nhiên, trong lúc mất cảnh giác, nàng không ngờ mình lại đụng phải xương cốt lạnh lẽo và cứng rắn.
Vừa rồi đã bị vô số bộ xương khô nắm lấy mắt cá chân, cẳng chân và đùi, nên lúc này đây nàng rất hiểu cảm giác khi chạm vào xương cốt. Nhưng cho dù tâm trí có kiên định đến đâu chăng nữa, thì Ngữ Kỳ cũng không thể tránh khỏi sự sợ hãi buốt giá từ sâu trong tâm hồn mình khi nàng chạm vào bàn tay đã hoàn toàn hóa thành xương trắng của hắn.
Nhưng người đàn ông tuấn mỹ yêu dị đến quá phận này, lại chậm rãi xốc hàng mi dài và mỏng như cánh ve của mình lên, hơi mỉm cười nhìn sang. Dưới sự phụ trợ của nốt chu sa đã phiếm đen trên ấn đường hắn, nụ cười này trong mắt nàng lại có vẻ càng thêm âm tà yêu dị.
Trong khoảng thời ngắn, Ngữ Kỳ có cảm giác như sinh lực của mình như được hút theo đầu ngón tay ra ngoài, căn bản không thể nhúc nhích, theo bản năng né tránh ánh mắt, cúi đầu, nhìn thấy năm xương ngón tay nhỏ dài trắng bệch cùng với xương bàn tay trắng hếu.
Trong khoảng thời gian ngắn, Ngữ Kỳ cảm thấy từ đầu ngón tay đến cánh tay mình giống hệt sắt thép bị rỉ sét, nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể cúi đầu tránh ánh mắt hắn theo bản năng, sững sờ nhìn chằm chằm vào năm đốt xương ngón tay trắng bệch thon dài cùng một phần xương bàn tay trắng hếu của hắn.
Thấy nàng phản ứng nàng như thế, Phó Khinh Hàn lại làm như tâm tình của mình rất tốt, hắn thậm chí còn nở nụ cười. Phu nhân lá gan thật lớn, sao còn không buông tay.
Bị giọng nói của hắn đánh thức, Ngữ Kỳ dần dần trấn định lại, sau một lát, nàng nâng mi lên liếc nhìn hắn một cái, tiện đà mỉm cười, mặt không đổi sắc mà khép chặt năm ngón tay lại, nắm chặt bàn tay phải chỉ còn là xương trắng của hắn, chân tay cùng hợp sức, kéo hắn lên từ trên mặt đất, sau đó thong dong mà bình tĩnh hỏi, Tay chàng, sao lại bị như vậy?
Phó Khinh Hàn vẫn không có thêm chút sức lực nào cả, dường như hắn đã đặt hơn phân nửa trọng lượng cơ thể vào người nàng. Nhưng tình trạng chật vật như vậy, cũng không hề gây trở ngại cho hắn khi hắn chuyển ánh mắt phức tạp đang quan sát bàn tay nắm lấy nhau của hai người sang khuôn mặt đạm mạc của nàng, sau một lát, hắn dời mắt đi, nhẹ nhàng bâng quơ hời hợt, Không như vậy, thì sao có thể chống lại một kích toàn lực cuối cùng của người đó.
Ngữ Kỳ gật gật đầu, suy tư trong chốc lát, chống lại tầm mắt hắn, Vậy bây giờ người đó sao rồi? Hắn còn dư sức phá thành không?
Phó Khinh Hàn không trả lời vấn đề này ngay lập tức, hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài trơn bóng như tơ lụa theo theo động tác này mà trượt xuống bả vai, phất qua gương mặt nàng, cũng che khuất thần sắc của hắn.
Trầm mặc nửa ngày, giọng nói thanh nhuận trầm thấp của hắn mới vang lên bên tai nàng, Vấn đề này hẳn nên hỏi nàng mới đúng, dù sao hắn cũng là người do nàng dẫn tới đây. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên nâng lên cánh tay trái còn lành lặn, vuốt những sợi tóc rối bên mái lại giúp nàng, ba phần ái muội, bảy phần nguy hiểm, dưới giọng nói tao nhã bình tĩnh che giấu băng giá không dễ phát hiện ra, Còn nữa, ta vẫn luôn muốn hỏi nàng một vấn đề. Nàng rốt cuộc hy vọng hắn có thể nhân lúc ta bị thương mà phá thành tiến vào, hay nàng mong ta có thể... Hắn bỗng nhiên ngừng lại, tiện đà trên mặt hiện lên một mạt tự giễu cười, Phải rồi, nàng đã dùng hành động của mình để nói cho ta đáp án, không phải sao?
Trong khoảng thời gian ngắn, Ngữ Kỳ không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể ngẩng đầu vờ quan sát tình huống xung quanh. Đại điện bọn họ vừa đứng lúc nãy đã sụp xuống một nửa, nếu không phải lúc trước Phó Khinh Hàn đẩy ba người ra ngoài điện, thì có lẽ lúc này nàng chỉ còn là một đống máu thịt lẫn lộn. Chỉ là một nửa điện vẫn chưa sập xuống kia dường như cũng đang lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.
Đang lúc nàng cảm thấy đau đầu, không biết làm thế nào cho phải, hắn bỗng nhiên nói, Đến Tây cung đi, nơi đó hẳn vẫn chưa bị lan đến.
Ngữ Kỳ liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu đáp lời, vừa đỡ hắn về Tây cung, vừa coi như không có chuyện gì xảy ra mà nói, Nếu ta nói, người kia là do Hứa Linh Linh dẫn tới, kỳ thật ta chỉ hy vọng chàng bình an, chàng... có tin ta không?
Phó Khinh Hàn không lên tiếng, hắn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác hoảng hốt.
...
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống Thành Quỷ, Ngữ Kỳ vội vàng đỡ Phó Khinh Hàn vào Tây cung, để hắn ngồi lên ghế xong lại vội vã chạy đi đóng cửa điện nặng nề.
Vì chưa kịp đốt đèn, nên trong khoảng thời gian ngắn cả tòa cung điện lâm vào bóng đêm sâu thẳm, Ngữ Kỳ mò mẫm đi về phía Phó Khinh Hàn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn, Cửa đóng lại rồi, để ta đỡ chàng vào nghỉ ngơi. Dừng một chút, bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì, mới chần chờ hỏi, Đêm nay, cũng giống đêm qua sao?
Phó Khinh Hàn biết nàng đang nói đến sự khác thường của hắn đêm qua lúc Quỷ môn mở ra, vì thế cũng không để ý lắm, Không đâu, hôm nay không phải mùng Một cũng không phải Mười lăm —— trên chiếc bàn bên phải nàng có giá cắm nến.
Mất một lúc sau Ngữ Kỳ mới đốt được nến lên, nàng bưng giá nến trở về, cẩn thận quan sát hắn, nhưng ngoại trừ sắc mặt hắn quá mức tái nhợt ra, còn lại không thấy tình trạng dị thường đêm qua, nên cũng yên tâm hơn, tùy ý ngồi xuống chiếc ghế dựa bên bàn gỗ nhỏ, lấy hai miếng bánh lót dạ, sau đó một lần nữa nâng Phó Khinh Hàn dậy đi về hậu điện.
Chờ đến lúc thu xếp xong mọi việc, Ngữ Kỳ mới thả lỏng người, cởi áo khoác dính đầy tro bụi ra, rồi đến gian ngoài chọn bừa một chiếc khác để thay. Lúc nàng trở về, Phó Khinh Hàn đang khoanh hai chân lại, sống lưng thẳng tắp ngồi giữa giường. Hàng mi dài như cánh bướm khẽ cụp xuống, bao trùm lên đôi mắt cùng khuôn mặt, khiến vệt đen sẫm ở đuôi mắt hắn được phác họa càng thêm thâm thúy, càng thêm âm tà.
Ngữ Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn trong chốc lát, cũng không phát hiện ra manh mối gì, nên cũng đành từ bỏ, cẩn thận vòng qua hắn lên giường, cố gắng không đụng vào hắn, nghiêng người nằm xuống. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa tối hôm qua ngủ cũng không ngon, nên đầu vừa đặt lên gối không bao lâu nàng đã ngủ rồi.
Chờ đến lúc hơi thở của nàng trở nên đều đặn, đôi mắt phượng đang khép hờ của Phó Khinh Hàn bỗng dưng mở ra. Mặt hắn không cảm xúc mà chậm rãi nghiêng thân về phía đó, một nửa khuôn mặt tuấn mỹ hờ hững ẩn trong bóng tối, lạnh lẽo mà quỷ quyệt.
Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên vươn bàn tay phải đã hóa thành xương trắng, chậm rãi vạch chăn gấm trên người Ngữ Kỳ ra.
Xương ngón tay thon dài trắng bệch chậm rãi phủ lên ngực nàng, ánh mắt Phó Khinh Hàn bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, như một đầm mực tối đen không tan ra được, không ai có thể thấy rõ cảm xúc cuồn cuộn trong đó.
Thời gian chậm rãi trôi đi, xương ngón tay quá thon dài của hắn vẫn luôn gắt gao đặt lên ngực nàng, giống như cách đây không lâu, nàng đặt chủy thủ trong tay mình lên ngực hắn.
...Cảm giác rất khó chịu phải không?
Đợi ngày đó đến rồi, chàng sẽ không nỡ làm vậy đâu.
Chàng không sao chứ?
Ta không thể nhẫn tâm như chàng được, phu quân, ta không ra tay với chàng được.
Dù chàng cưới ta là vì dụng tâm kín đáo, chàng vẫn cứu ta hai lần. Ơn cứu mạng, không nên lấy đao kiếm hoàn lại.
Tay chàng, sao lại bị như vậy?
Nếu ta nói, người kia thật ra là do Hứa Linh Linh dẫn đến, ta chỉ hi vọng chàng bình an, chàng... có tin ta không?
...
Chỉ cách một tầng da thịt mỏng manh và máu thịt yếu ớt, là trái tim đỏ tươi đang đập mạnh. Đầu ngón tay sắc nhọn trắng bệch của hắn đặt trên vùng ngực mềm mại và yếu ớt của nàng, chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút, là có thể nắm chặt trái tim ấm áp đang nhảy lên kia trong lòng bàn tay... Chỉ cần tiến lên phía trước một chút nữa thôi.
Nhưng Phó Khinh Hàn lại duy trì động tác này rất lâu, lâu đến nỗi ngọn nến đỏ đã cháy hơn phân nửa, cũng không tiến thêm một bước. Cuối cùng, hàng mi dài mỏng như cánh bướm kia mệt mỏi, mờ mịt chậm rãi buông xuống, che khuất tất cả âm ngoan và do dự trong đôi mắt phượng sâu thẳm ấy.
Không ai biết lý do hắn buông tha cho nàng vào buổi tối hôm đó.
Có lẽ hắn nghĩ thời cơ chưa tới, có lẽ là...Hắn không hạ thủ được.
Nhắm mắt lại, Phó Khinh Hàn vừa muốn thu ta về, song cửa gỗ cách đó không xa bị thổi bay Phanh một tiếng, mang theo gió lạnh trong nháy mắt gào thét tràn vào.
Ngữ Kỳ vẫn đang ngủ say dường như vẫn cảm thấy bất an mà nhíu nhíu mày, thân thể nhẹ nhàng giật giật.
Như bị giật mình tỉnh lại, đầu ngón tay của Phó Khinh Hàn bỗng run lên, tiện thể đem chăn của nàng đã bị xốc một lần nữa đắp lên người nàng.
Ngữ Kỳ thật ra đã tỉnh lại từ lâu, đến lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm, nhưng nàng vẫn không mở mắt ra, mà lấy một bộ dáng không tỉnh táo thừa cơ nhắm mắt cầm tay phải của hắn, diễn rất nhập vai, khẽ lẩm bẩm một tiếng, Lạnh.
Ngay lúc tay phải bị nàng nắm lấy, nửa thân mình Phó Khinh Hàn cứng đờ trong chớp mắt, hắn nhíu hàng mi dài, không nhúc nhích chờ một lát, nàng vẫn nắm chặt tay hắn không chịu buông ra.
Thật ra Ngữ Kỳ cầm tay hắn chỉ vì lòng còn sợ hãi, sợ hắn nổi lên sát ý, nhưng dần dần bình tĩnh lại, lại thấy hắn chậm chạp không có hành động gì, trong lòng cũng nổi lên một...tính toán.
Vì thế bên này thân thể Phó Khinh Hàn còn đang cứng đờ chưa kịp thả lỏng, đã thấy tân nương thứ mười một mới nhậm chức của hắn dường như sợ lạnh mà run rẩy một cái, sau đó mơ mơ màng màng chui vào lòng hắn như một con thú nhỏ, cho đến khi toàn bộ cơ thể đều dựa vào mới dừng lại.
Chỉ là hắn đã không còn là người sống nữa, thân thể lạnh hơn người thường rất nhiều, lúc này đây sau khi nàng dán lên, lông mày lại càng nhíu chặt hơn.
Phó Khinh Hàn im lặng nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, mới phục hồi tinh thần lại, phẩy tay áo đóng cửa sổ lại, sau đó lùi sang một bên, thoát khỏi nàng.
Ngữ Kỳ đang tiếc nuối vì hắn bứt ra, bỗng nhiên lại cảm thấy... một cái chăn khác bị người ta trùm lên người mình.
/120
|