Ngày hôm sau , Tiểu Minh hắn đến lớp, lớp học vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ban đầu hắn cứ tưởng khi mà hắn đến lớp ! Mọi người sẽ bu đông lại hắn! Dù dao hiện tại hắn vẫn là yêu thích hơn!. Hắn đặt cặp xuống ghế ngồi của mình và ngồi xuống . Hắn nhóm qua Vĩ Linh hỏi: “ này có phải là chị ngươi không cho tin tức ta ngoài đúng không ? ,
Nàng ra vẻ tự hào nói: “ Sao? Thế nào thấy chị ta làm việc nhanh gọn lẹ chứ ? . Đứng đầu trường này mà ! Ha ha ha !”.
Tiểu Minh hắn gật đầu vài cái nói: “ Đúng ! Đúng ! đúng ! Chị ngươi làm việc rất ổn thỏa ! Ta có chút khám phục “. ]
Nàng ta cười gì hì gì tỏ ra ngại ngừng nói: “ chuyện đó có là gì to tát đầu ! Chuyện hằng ngày ăn cơm bữa ấy mà !”.
Tiểu Minh mặt nghe ngờ hỏi: “ Không lẽ ngươi ... ngươi quẩy rối trường ! Bị người ta chê ! Trách móc! Chị ngươi thấy thế liền vào bảo vệ ?”.
Nàng ta mặt dễ thương, lưỡi đưa ra một tý phát ra âm thanh te-he, ngại ngùng nói : “ Ngươi nói đúng rồi hì hì “.
Nàng ra vẻ tự hào nói: “ Sao? Thế nào thấy chị ta làm việc nhanh gọn lẹ chứ ? . Đứng đầu trường này mà ! Ha ha ha !”.
Tiểu Minh hắn gật đầu vài cái nói: “ Đúng ! Đúng ! đúng ! Chị ngươi làm việc rất ổn thỏa ! Ta có chút khám phục “. ]
Nàng ta cười gì hì gì tỏ ra ngại ngừng nói: “ chuyện đó có là gì to tát đầu ! Chuyện hằng ngày ăn cơm bữa ấy mà !”.
Tiểu Minh mặt nghe ngờ hỏi: “ Không lẽ ngươi ... ngươi quẩy rối trường ! Bị người ta chê ! Trách móc! Chị ngươi thấy thế liền vào bảo vệ ?”.
Nàng ta mặt dễ thương, lưỡi đưa ra một tý phát ra âm thanh te-he, ngại ngùng nói : “ Ngươi nói đúng rồi hì hì “.
/127
|