Tác: Trương Minh Hiểu, 14 tuổi rưỡi.
Sau khi buổi tu luyện tập thể xong, Tiểu Minh hắn bắt đầu cảm nhận một chút về năng lượng tinh thần của mình. Hắn thấy rất vui và ngạc nhiên khi hắn có thể tu luyện ở nơi đây nhiều. Ít hay nhiều hắn từ đầu nghĩ hắn sẽ không cảm nhận được gì cả bởi vì hắn là người xuyên không. Hắn lúc này, mới ngủ dậy đang ngồi trên giường nhìn ngắm cảnh đẹp qua khe cửa sổ.
“ Cốc cốc “. Tiếng gõ cửa của ai đó!.
Hắn nói: “ Vào đi “.
Cánh cửa dần dần mở ra, sau đó là một người nam nhân ăn mặc đồ màu trắng đen trong rất lịch thiệp bước vào.
Tiểu Minh nhìn người nam nhân đó nói: “ Giang Phong ngươi vào đây có chuyện gì muốn nói hay thông báo với ta chăng?”.
Giang Phong cầm trên tay một lá thư có hình hoa hồng đưa cho Tiểu Minh rồi nói: “ Đây là thư thông báo trận đấu giữa lớp cậu chủ với lớp C1 được Đàm Liên Hoa đến gặp ngươi nhưng không gặp được chuyển cho ta để đưa ngươi”.
Tiểu Minh nói: “ Vậy à! Ngươi đặt ở đó đi!”.
Giang Phong liền đặt lá thư tại nơi Tiểu Minh chỉ tay. Rồi hắn liền tiến tới hướng cửa phòng.
Tiểu Minh đột nhiên nói: “ Này! Giang Phong! Muội muội của ngươi đã được đi học chưa?”.
Giang Phong quay lưng lại khôn mặt buồn bác nhìn Tiểu Minh nói: “ Muội muội ta mặc dù đã trên sáu tuổi và thức tỉnh võ hồn nhưng vẫn chưa được đi học. Là vì do ta và gia đình ta không đủ kinh phí. Gia đình ta đặt hết hi vọng vào ta nên ta sẽ quan tâm cho muội ta hết sức.”
Tiểu Minh nói: “ Ngươi có muốn em ngươi đi học không?”.
Giang Phong nói: “ Ta rất muốn nhưng ta không thể “.
Tiểu Minh nói: “ Ta sẽ lo cho muội muội ngươi đi học “,
Giang Phong ngẩn người nói: “ Cậu chủ có thể nói lại?”.
Tiểu Minh nói: “ Ta sẽ lo hết cho muội muội của ngươi đi học”.
Giang Phong vui mừng nói: “ Thật chứ “.
Tiểu Minh nói: “ Ta nói là ta liền làm, không giả dối.”
Giang Phong nói: “ Nhưng ta nhận không thì kỳ, ngươi có thể giảm tiền lương của ta!”.
Tiểu Minh nói: “ Khỏi cần, ngươi cũng có thể lo cho muội muội ngươi đi học mà “.
Giang Phong nói: “ Ta có thể nhưng bây giờ thì không!. “.
Tiểu Minh nói: “ Ngày mai muội muội ngươi liền đi học”.
Giang Phong ngạc nhiên nói: “ Có thể sao? Cậu chủ làm bằng cách nào?”.
Tiểu Minh nói: “ Có thể! Ta nhờ bà ta cho vào lớp nhưng cũng tủy thuộc vào năng lực của Đăng Thanh Lệ muội muội ngươi nữa “.
Giang Phong vui sướng nói: “ Ta cảm ơn cậu chủ, cảm ơn, ta vui quá cảm ơn”.
Tiểu Minh nói: “ Ngươi đi đi “.
Giang phong liền tiến ra ngoài phòng. Tiểu Minh liền cầm lá thư kia mở ra. Hắn nhìn lá thư có những dòng chữ:
“ Chào người đọc!
Thư này ta xin mời lớp F1 vào lúc mười giờ sáng ngày 3 tháng 2. Trận đấu diễn ra nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng giúp người chiến đấu không còn rụt rè. “.
Tiểu Minh nghĩ: “ Chỉ ngắn vậy thôi sao?”.
Sau khi buổi tu luyện tập thể xong, Tiểu Minh hắn bắt đầu cảm nhận một chút về năng lượng tinh thần của mình. Hắn thấy rất vui và ngạc nhiên khi hắn có thể tu luyện ở nơi đây nhiều. Ít hay nhiều hắn từ đầu nghĩ hắn sẽ không cảm nhận được gì cả bởi vì hắn là người xuyên không. Hắn lúc này, mới ngủ dậy đang ngồi trên giường nhìn ngắm cảnh đẹp qua khe cửa sổ.
“ Cốc cốc “. Tiếng gõ cửa của ai đó!.
Hắn nói: “ Vào đi “.
Cánh cửa dần dần mở ra, sau đó là một người nam nhân ăn mặc đồ màu trắng đen trong rất lịch thiệp bước vào.
Tiểu Minh nhìn người nam nhân đó nói: “ Giang Phong ngươi vào đây có chuyện gì muốn nói hay thông báo với ta chăng?”.
Giang Phong cầm trên tay một lá thư có hình hoa hồng đưa cho Tiểu Minh rồi nói: “ Đây là thư thông báo trận đấu giữa lớp cậu chủ với lớp C1 được Đàm Liên Hoa đến gặp ngươi nhưng không gặp được chuyển cho ta để đưa ngươi”.
Tiểu Minh nói: “ Vậy à! Ngươi đặt ở đó đi!”.
Giang Phong liền đặt lá thư tại nơi Tiểu Minh chỉ tay. Rồi hắn liền tiến tới hướng cửa phòng.
Tiểu Minh đột nhiên nói: “ Này! Giang Phong! Muội muội của ngươi đã được đi học chưa?”.
Giang Phong quay lưng lại khôn mặt buồn bác nhìn Tiểu Minh nói: “ Muội muội ta mặc dù đã trên sáu tuổi và thức tỉnh võ hồn nhưng vẫn chưa được đi học. Là vì do ta và gia đình ta không đủ kinh phí. Gia đình ta đặt hết hi vọng vào ta nên ta sẽ quan tâm cho muội ta hết sức.”
Tiểu Minh nói: “ Ngươi có muốn em ngươi đi học không?”.
Giang Phong nói: “ Ta rất muốn nhưng ta không thể “.
Tiểu Minh nói: “ Ta sẽ lo cho muội muội ngươi đi học “,
Giang Phong ngẩn người nói: “ Cậu chủ có thể nói lại?”.
Tiểu Minh nói: “ Ta sẽ lo hết cho muội muội của ngươi đi học”.
Giang Phong vui mừng nói: “ Thật chứ “.
Tiểu Minh nói: “ Ta nói là ta liền làm, không giả dối.”
Giang Phong nói: “ Nhưng ta nhận không thì kỳ, ngươi có thể giảm tiền lương của ta!”.
Tiểu Minh nói: “ Khỏi cần, ngươi cũng có thể lo cho muội muội ngươi đi học mà “.
Giang Phong nói: “ Ta có thể nhưng bây giờ thì không!. “.
Tiểu Minh nói: “ Ngày mai muội muội ngươi liền đi học”.
Giang Phong ngạc nhiên nói: “ Có thể sao? Cậu chủ làm bằng cách nào?”.
Tiểu Minh nói: “ Có thể! Ta nhờ bà ta cho vào lớp nhưng cũng tủy thuộc vào năng lực của Đăng Thanh Lệ muội muội ngươi nữa “.
Giang Phong vui sướng nói: “ Ta cảm ơn cậu chủ, cảm ơn, ta vui quá cảm ơn”.
Tiểu Minh nói: “ Ngươi đi đi “.
Giang phong liền tiến ra ngoài phòng. Tiểu Minh liền cầm lá thư kia mở ra. Hắn nhìn lá thư có những dòng chữ:
“ Chào người đọc!
Thư này ta xin mời lớp F1 vào lúc mười giờ sáng ngày 3 tháng 2. Trận đấu diễn ra nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng giúp người chiến đấu không còn rụt rè. “.
Tiểu Minh nghĩ: “ Chỉ ngắn vậy thôi sao?”.
/127
|