“Là hắn.” Nhược Lâm đạo sư nhìn kỹ người mới đến thốt lên.
Đám người Huân Nhi cũng nhận ra người này, không ai khác chính là Tiêu Hàn.
“Lam càn! Quy củ của học viện sao có thể đùa giỡn bằng mấy lời đơn giản như vậy được.” một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở bên cạnh hồng y thiếu nữ trong một chỗ khán đài không khỏi tức giận nói.
“Nếu học viện đuổi Tiêu Viêm, ta chắc chắn Huân Nhi sẽ rời khỏi học viện ngay lập tức, ta nói có đúng không Huân Nhi biểu muội?” Tiêu Hàn khuôn mặt bình tĩnh không chút xao động.
Huân Nhi nghe lời này của Tiêu Hàn lập tức đứng dậy “Đúng vậy! Không có Tiêu Viêm ca ca, ta cũng không còn hứng thú tiếp tục học ở đây nữa.”
Quảng trường xôn xao.
Lão nhân kia khuôn mặt tức giận, không nói nên lời. Huân Nhi là hạt giống tốt nhất trong đám tân sinh, nếu mất đi hạt giống này không biết bao giờ mới tìm được một cái khác. Suy nghĩ một chút, lão mới thở dài “Được rồi, ta đồng ý cho Tiêu Viêm nghỉ thêm một năm nữa, nhưng một năm sau hắn còn không đến, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi học viện.”
Tiêu Hàn gật gật đầu chấp nhận. Hắn vừa định đi lên chỗ Nhược Lâm đạo sư chào một tiếng thì lão nhân tóc bạc kia nói “Mà ngươi người này là ai?”
“A quên mất, ta xin tự giới thiệu ta là Tiêu Hàn, biểu cả của Tiêu Viêm và Huân Nhi, mặc dù không thân thiết cho lắm.” Tiêu Hàn vỗ trán bất đắc dĩ nói.
“Tiêu Hàn?”
Tiêu Hàn vừa khai báo danh tính thì quảng trường vỗn yên tĩnh lại lần nữa xôn xao.
Đây là kẻ có tư chất vượt lên cả Huân Nhi ư?
“Ngươi là Tiêu Hàn?” Lão nhân tóc bạc bất ngờ
“Đúng!” Tiêu Hàn gật đầu.
Tất cả mọi người trong quảng trường đều hướng mắt về Nhược Lâm đạo sư chờ xác nhận, nàng là người tuyển sinh lúc đó nên biết rõ.
Nhược Lâm đạo sư cảm nhận tất cả ánh mắt hướng về nàng thì hơi ớn lạnh một chút, nàng hơi nhăn nhó gật đầu xác nhận.
Nhận được xác nhận của Nhược Lâm đạo sư, mọi ánh mắt lại đổ dồn lên người Tiêu Hàn xem thử người này có chỗ nào khác biệt mà Nhược Lâm đạo sư lại hay nhắc đến hắn đến thế.
Trước tất cả ánh mắt, Tiêu Hàn vẫn bình thản, lúc trước hắn đối diện hàng trăm đôi mắt đầy sát khí của ma thú còn chưa biến sắc nói gì đến mấy đôi mắt đầy ghèn này. Xì.
“Tốt, người hãy chỗ đợi lượt thi đấu đi.” Lão nhân kia quan sát Tiêu Hàn không chút bối rối khi đối mặt với hàng trăm ánh mắt, thầm tán thưởng nói.
Tiêu Hàn nhẹ nhàng tung người đạp lên các vách tường tiến tới chỗ Nhược Lâm đạo sư.
“Nhược Lâm đạo sư, đã lâu không gặp. Cả Huân Nhi nữa, càng ngày càng xinh đẹp. Và…à, Tiêu Ngọc tốt!” Tiêu Hàn đứng trước mặt đám người Nhược Lâm đạo sư, hắn chào đạo sư, khen Huân Nhi mà mặt không cảm xúc, đến Tiêu Ngọc thì hơi dừng lại vì hắn suýt quên mất đây là ai.
Nhược Lâm đạo sư khẽ cười “Cuối cùng ngươi cũng đến, ta còn tưởng ngươi giống như tên Tiêu Viêm kia chứ!”
“Tiêu Viêm chỉ là bất đắc dĩ mới không đến được, mong Nhược Lâm đạo sư đừng trách hắn.” Tiêu Hàn “tốt bụng” giải thích giùm Tiêu Viêm.
Nhược Lâm lắc đầu không nói.
“Tiêu Viêm ca ca hiện giờ đang ở đâu?” Huân Nhi vội vàng hỏi Tiêu Hàn.
“Hắn ư?” Tiêu Hàn nhìn Huân Nhi rồi nhìn mọi người, hắn mỉm cười đầy bí ẩn, nhẹ giọng “Ta cũng không biết nữa.”
“Hả?” Bốn miệng ngọc đồng loạt mở ra, Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư và một thiếu nữ nữa, Tiêu Hàn nhìn hơi quen mắt nhưng không nhớ đấy là ai.
“Ngươi...không biết! Vậy tại sao ngươi lại xin phép thay cho Tiêu Viêm nghỉ một năm nữa?” Nhược Lâm đạo sư khuôn mặt hơi tức giận, nếu Tiêu Hàn không đưa ra lời giải thích hợp lý thì nàng sẽ phạt hắn thật nặng.
“Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.” Tiêu Hàn hơi thở dài “Nửa năm trước ta có nhìn thấy Tiêu Viêm một lần, lúc đó hắn còn đang trong ma thú sơn mạch rèn luyện, kể từ đó ta không còn thấy hắn nữa. Sở dĩ ta xin phép cho hắn vì lúc nãy, khi đến lượt hắn lên lôi đài, ta đã quan sát kỹ, Tiêu Viêm hoàn toàn không có mặt, vì thế ta mới mạo muội tiến lên giúp hắn. Mà cho dù ta không làm vậy thì Huân Nhi biểu muội cũng sẽ xin cho hắn thôi.”
Mọi người im lặng. Huân Nhi thì hơi trầm ngâm.
Nhược Lâm đạo sư thở dài “Được rồi được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, trách ngươi cũng không được gì, ngươi nên chuẩn bị đến lượt ngươi lên lôi đài đi thôi.”
“Vâng.” Tiêu Hàn gật đầu.
Huyền giai tứ ban Lôi Phàm, đấu với Hoàng giai nhị ban Tiêu Hàn.
Cũng đến lượt của Tiêu Hàn hắn rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn phi thân xuống lôi đài, chân dẫm trên sàn, thân hình thẳng tắp sừng sững.
Đối diện hắn là một thanh niên hơi chút đẹp trai, mũi hơi huếch lên cao, giọng kiêu ngạo “Ngươi là Tiêu Hàn, tư chất tuyệt luân mà mọi người vẫn hay nói.”
Tiêu Hàn không đáp lời, hắn lười trả lời với mấy kẻ như thế này.
Lôi Phàm thấy Tiêu Hàn không thèm trả lời mình tức thì nổi giận “Giỏi lắm, tưởng tư chất cao là ngon lăm sao, lát nữa ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.”
Bắt đầu. Trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu.
Rầm.
Quảng trường lập tức im lặng nhìn cảnh tượng trên lôi đài.
Lôi Phàm lúc nãy còn huêng hoang thì lúc này đây như con chó chết nằm sùi bọt mép trong một cái hố sâu hoắm, chung quanh hố đầy vết rạn nứt.
Tiêu Hàn đứng trên miệng hố, khẽ phẩy tay rồi lui khỏi lôi đài.
Vị trọng tài bất ngờ đến không nói nên lời, mọi người trong quảng trường cũng như vậy, hoàn toàn không ngờ trận đấu lại diễn ra nhanh như vậy.
Mọi người chỉ thấy Tiêu Hàn đấm một đấm vào người Lôi Phàm thì đã kết thúc với cảnh tượng như vậy.
“Lôi Phàm không còn khả năng chiến đâu, Tiêu Hàn thắng!” Lát sau, trọng tài mới phục hồi tinh thần, tuyên bố.
“Không ngờ người này lại mạnh như vậy, xem ra một năm vừa rồi hắn cũng tiến bộ không ít.” Nhược Lâm đạo sư thấp giọng.
Số từ: 1290
Đám người Huân Nhi cũng nhận ra người này, không ai khác chính là Tiêu Hàn.
“Lam càn! Quy củ của học viện sao có thể đùa giỡn bằng mấy lời đơn giản như vậy được.” một lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở bên cạnh hồng y thiếu nữ trong một chỗ khán đài không khỏi tức giận nói.
“Nếu học viện đuổi Tiêu Viêm, ta chắc chắn Huân Nhi sẽ rời khỏi học viện ngay lập tức, ta nói có đúng không Huân Nhi biểu muội?” Tiêu Hàn khuôn mặt bình tĩnh không chút xao động.
Huân Nhi nghe lời này của Tiêu Hàn lập tức đứng dậy “Đúng vậy! Không có Tiêu Viêm ca ca, ta cũng không còn hứng thú tiếp tục học ở đây nữa.”
Quảng trường xôn xao.
Lão nhân kia khuôn mặt tức giận, không nói nên lời. Huân Nhi là hạt giống tốt nhất trong đám tân sinh, nếu mất đi hạt giống này không biết bao giờ mới tìm được một cái khác. Suy nghĩ một chút, lão mới thở dài “Được rồi, ta đồng ý cho Tiêu Viêm nghỉ thêm một năm nữa, nhưng một năm sau hắn còn không đến, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi học viện.”
Tiêu Hàn gật gật đầu chấp nhận. Hắn vừa định đi lên chỗ Nhược Lâm đạo sư chào một tiếng thì lão nhân tóc bạc kia nói “Mà ngươi người này là ai?”
“A quên mất, ta xin tự giới thiệu ta là Tiêu Hàn, biểu cả của Tiêu Viêm và Huân Nhi, mặc dù không thân thiết cho lắm.” Tiêu Hàn vỗ trán bất đắc dĩ nói.
“Tiêu Hàn?”
Tiêu Hàn vừa khai báo danh tính thì quảng trường vỗn yên tĩnh lại lần nữa xôn xao.
Đây là kẻ có tư chất vượt lên cả Huân Nhi ư?
“Ngươi là Tiêu Hàn?” Lão nhân tóc bạc bất ngờ
“Đúng!” Tiêu Hàn gật đầu.
Tất cả mọi người trong quảng trường đều hướng mắt về Nhược Lâm đạo sư chờ xác nhận, nàng là người tuyển sinh lúc đó nên biết rõ.
Nhược Lâm đạo sư cảm nhận tất cả ánh mắt hướng về nàng thì hơi ớn lạnh một chút, nàng hơi nhăn nhó gật đầu xác nhận.
Nhận được xác nhận của Nhược Lâm đạo sư, mọi ánh mắt lại đổ dồn lên người Tiêu Hàn xem thử người này có chỗ nào khác biệt mà Nhược Lâm đạo sư lại hay nhắc đến hắn đến thế.
Trước tất cả ánh mắt, Tiêu Hàn vẫn bình thản, lúc trước hắn đối diện hàng trăm đôi mắt đầy sát khí của ma thú còn chưa biến sắc nói gì đến mấy đôi mắt đầy ghèn này. Xì.
“Tốt, người hãy chỗ đợi lượt thi đấu đi.” Lão nhân kia quan sát Tiêu Hàn không chút bối rối khi đối mặt với hàng trăm ánh mắt, thầm tán thưởng nói.
Tiêu Hàn nhẹ nhàng tung người đạp lên các vách tường tiến tới chỗ Nhược Lâm đạo sư.
“Nhược Lâm đạo sư, đã lâu không gặp. Cả Huân Nhi nữa, càng ngày càng xinh đẹp. Và…à, Tiêu Ngọc tốt!” Tiêu Hàn đứng trước mặt đám người Nhược Lâm đạo sư, hắn chào đạo sư, khen Huân Nhi mà mặt không cảm xúc, đến Tiêu Ngọc thì hơi dừng lại vì hắn suýt quên mất đây là ai.
Nhược Lâm đạo sư khẽ cười “Cuối cùng ngươi cũng đến, ta còn tưởng ngươi giống như tên Tiêu Viêm kia chứ!”
“Tiêu Viêm chỉ là bất đắc dĩ mới không đến được, mong Nhược Lâm đạo sư đừng trách hắn.” Tiêu Hàn “tốt bụng” giải thích giùm Tiêu Viêm.
Nhược Lâm lắc đầu không nói.
“Tiêu Viêm ca ca hiện giờ đang ở đâu?” Huân Nhi vội vàng hỏi Tiêu Hàn.
“Hắn ư?” Tiêu Hàn nhìn Huân Nhi rồi nhìn mọi người, hắn mỉm cười đầy bí ẩn, nhẹ giọng “Ta cũng không biết nữa.”
“Hả?” Bốn miệng ngọc đồng loạt mở ra, Huân Nhi, Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư và một thiếu nữ nữa, Tiêu Hàn nhìn hơi quen mắt nhưng không nhớ đấy là ai.
“Ngươi...không biết! Vậy tại sao ngươi lại xin phép thay cho Tiêu Viêm nghỉ một năm nữa?” Nhược Lâm đạo sư khuôn mặt hơi tức giận, nếu Tiêu Hàn không đưa ra lời giải thích hợp lý thì nàng sẽ phạt hắn thật nặng.
“Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.” Tiêu Hàn hơi thở dài “Nửa năm trước ta có nhìn thấy Tiêu Viêm một lần, lúc đó hắn còn đang trong ma thú sơn mạch rèn luyện, kể từ đó ta không còn thấy hắn nữa. Sở dĩ ta xin phép cho hắn vì lúc nãy, khi đến lượt hắn lên lôi đài, ta đã quan sát kỹ, Tiêu Viêm hoàn toàn không có mặt, vì thế ta mới mạo muội tiến lên giúp hắn. Mà cho dù ta không làm vậy thì Huân Nhi biểu muội cũng sẽ xin cho hắn thôi.”
Mọi người im lặng. Huân Nhi thì hơi trầm ngâm.
Nhược Lâm đạo sư thở dài “Được rồi được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, trách ngươi cũng không được gì, ngươi nên chuẩn bị đến lượt ngươi lên lôi đài đi thôi.”
“Vâng.” Tiêu Hàn gật đầu.
Huyền giai tứ ban Lôi Phàm, đấu với Hoàng giai nhị ban Tiêu Hàn.
Cũng đến lượt của Tiêu Hàn hắn rồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, hắn phi thân xuống lôi đài, chân dẫm trên sàn, thân hình thẳng tắp sừng sững.
Đối diện hắn là một thanh niên hơi chút đẹp trai, mũi hơi huếch lên cao, giọng kiêu ngạo “Ngươi là Tiêu Hàn, tư chất tuyệt luân mà mọi người vẫn hay nói.”
Tiêu Hàn không đáp lời, hắn lười trả lời với mấy kẻ như thế này.
Lôi Phàm thấy Tiêu Hàn không thèm trả lời mình tức thì nổi giận “Giỏi lắm, tưởng tư chất cao là ngon lăm sao, lát nữa ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.”
Bắt đầu. Trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đấu.
Rầm.
Quảng trường lập tức im lặng nhìn cảnh tượng trên lôi đài.
Lôi Phàm lúc nãy còn huêng hoang thì lúc này đây như con chó chết nằm sùi bọt mép trong một cái hố sâu hoắm, chung quanh hố đầy vết rạn nứt.
Tiêu Hàn đứng trên miệng hố, khẽ phẩy tay rồi lui khỏi lôi đài.
Vị trọng tài bất ngờ đến không nói nên lời, mọi người trong quảng trường cũng như vậy, hoàn toàn không ngờ trận đấu lại diễn ra nhanh như vậy.
Mọi người chỉ thấy Tiêu Hàn đấm một đấm vào người Lôi Phàm thì đã kết thúc với cảnh tượng như vậy.
“Lôi Phàm không còn khả năng chiến đâu, Tiêu Hàn thắng!” Lát sau, trọng tài mới phục hồi tinh thần, tuyên bố.
“Không ngờ người này lại mạnh như vậy, xem ra một năm vừa rồi hắn cũng tiến bộ không ít.” Nhược Lâm đạo sư thấp giọng.
Số từ: 1290
/92
|