Mặc kệ đám người Tiêu Viêm như con nai vàng ngơ ngác, Tiêu Hàn nhanh chân bước vào gian phòng rộng lớn.
Tiếng gió rít xuất hiện, trong khi đám người Tiêu Viêm không hiểu chuyện gì, Tiêu Hàn liền phi thân lên tiến lại gần nới phát ra tiếng gió rít.
“Tiêu Hàn!” Tiêu Viêm phát hiện Tiêu Hàn chạy đi thì lớn tiếng gọi.
Không để ý đám người Tiêu Viêm, Tiêu Hàn đã phát hiện được những công pháp được bảo vệ bởi năng lượng phong ấn kia. Những đạo ánh sáng đủ màu sắc bay lượn tứ tung, mà trong mắt của hắn thì lại là những điểm số nhiều vô kể.
“Phát tài phát tài rồi! Ha ha ha!” Tiêu Hàn mừng rỡ cười to. Với số công pháp nhiều như thế này thì hắn không lo về điểm nữa rồi.
Hây.
Tiêu Hàn cấp tốc phi thân tới, tay không ngừng chộp lấy từng đạo ánh sáng, nhìn qua một chút rồi thả ra, tay lại chộp lấy cái khác tiếp tục. Hắn đây là đang sao chép công pháp đổi cho hệ thống, với thực lực Đấu Tôn đỉnh thì mấy cái cấm chế phong ấn này vô dụng với hắn, dù không phá vỡ thì hắn cũng dư sức xem toàn bộ nội dung bên trong.
Đám người Tiêu Viêm đã đến được một lúc, thấy Tiêu Hàn đang bận rộn “thu hoạch” thì ngớ người không biết hắn đang làm cái gì.
“Tiêu Hàn, ngươi đang làm gì vậy?” Tiêu Viêm không nhịn được hỏi, dù sao hắn và Tiêu Hàn cũng là người cùng xuất xứ Tiêu gia nên đễ nói chuyện hơn.
“Đừng để ý nhiều như vậy, các người hãy tự tìm cho mình công pháp đi, trong mấy đạo ánh sáng đó đó.” Tiêu Hàn vừa chộp được một đạo ánh sáng, miệng nói với Tiêu Viêm.
“Vậy thì ngươi đang… ” Tiêu Viêm lên tiếng.
“Sao ngươi nhiều chuyện vậy!” Tiêu Hàn liếc Tiêu Viêm “Ta đang chọn cho mình công pháp, được chưa?”
Tiêu Hàn không quan tâm đến đám người Tiêu Viêm mắt kỳ lạ nhìn hắn, hắn vẫn nên tập trung vào việc mình làm thì hơn, thời gian chỉ có một giờ để hành động, hắn phải thu lấy càng nhiều điểm càng tốt.
Đám người Tiêu Viêm nhìn Tiêu Hàn một lần rồi cũng bỏ đi tìm công pháp cho mình. Một màn tranh đoạt bắt đầu.
Sau khi Tiêu Viêm đưa một công pháp Địa giai trung cấp hỏa thuộc tính mà gã bắt được cho Huân Nhi, Tiêu Hàn đột nhiên ném cho gã một quyển trục, hắn nói “Cái này cho ngươi!”
Tiêu Viêm chộp lấy, nhìn lướt qua tên công pháp, thốt lên “Sư Hổ Toái Kim Ngâm, âm ba đấu kỹ, cấp bậc: Huyền Giai Cao Cấp, Sư Hổ tề khiếu, vạn thú thần phục, có đại uy năng toái kim chấn hồn.” Gã ngước lên nhìn Tiêu Hàn, không hiểu tại sao người này lại biết bản thân đang cần một công pháp loại âm ba.
Tiêu Hàn không nhìn Tiêu Viêm, tay vẫn không ngừng nghỉ bắt thả từng đoàn ánh sáng, miệng lại nói “Đừng thắc mắc! Ta không rảnh đi giải thích, cần thì lấy, không thì thôi!”
Tiêu Viêm đành thu lại lòng hiếu kỳ của mình, bắt đầu nhìn kỹ hơn quyển Huyền giai cao cấp – Sư Hổ Toái Kim Ngâm này.
Một giờ sau, năm người cùng rời khỏi phòng tiến vào thông đạo màu đen. Sau khi năm người rời khỏi, những năng lượng tráo đang trong tình trạng xoay vòng trong căn phòng kích cỡ vĩ đại bắt đầu nhỏ lại. Chốc lát sau, năng lượng tráo biến thành một điểm nhỏ, rồi một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, hoàn toàn biến mất. Lúc này, cả căn phòng vĩ đại trở nên trống rỗng. Ai cũng không thể nghĩ đến nơi này lúc trước đã từng tràn ngập vô số bảo bối đủ để gây nên một trận oanh động ở ngoại giới.
Ra ngoài, năm người bị hai lão già canh cửa tra xét một lần, một trong hai lão nói
Đã hết giờ rồi, đi cả đi, nhớ, việc xảy ra tại đây hôm nay, bao gồm cả tin tức bên trong Tàng Thư Các, các người không được tiết lộ nữa lời cho kẻ khác. Âm thanh khàn khàn có vẻ già nua chậm rãi vang lên tại khu vực cửa chính.
Nghe vậy, cả bọn Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu.
Ha ha, đều ra hết rồi sao? Nhìn năm người vừa bước ra, Hổ Kiền lúc trước đứng như tòa lầu các chợt cười nói: Chắc không tay không mà về chứ?
Bốn người bọn Tiêu Viêm đều gật đầu, chỉ có Tiêu Hàn là không.
Hổ Kiền thấy Tiêu Hàn lắc đầu, nói “Ngươi không lấy được công pháp thích hợp sao?”
Không đợi Tiêu Hàn trả lời, Hổ Gia đã nhảy vào ngay “Cái tên này rất kỳ quặc, rõ ràng lựa chọn rất lâu, rất nhiều công pháp đều không lấy một cái, ngay cả Địa giai cao cấp cũng không lọt mắt.”
“Thật vậy sao?” Hổ Kiền kinh ngạc.
Tiêu Hàn hơi gật nhẹ.
“Thôi, tất cả cũng là số phận!” Hổ Kiền thở dài rồi dẫn năm người rời khỏi Tàng thư các.
Lúc đám người Tiêu Viêm biến mất, tiểu sơn cốc không biết ở địa phương nào này lại lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Đợi thêm một năm, cho đến khi cuộc thi tuyển vào Nội Viện khác kết thúc mới lần nữa được mở ra.
Số từ: 1016
Tiếng gió rít xuất hiện, trong khi đám người Tiêu Viêm không hiểu chuyện gì, Tiêu Hàn liền phi thân lên tiến lại gần nới phát ra tiếng gió rít.
“Tiêu Hàn!” Tiêu Viêm phát hiện Tiêu Hàn chạy đi thì lớn tiếng gọi.
Không để ý đám người Tiêu Viêm, Tiêu Hàn đã phát hiện được những công pháp được bảo vệ bởi năng lượng phong ấn kia. Những đạo ánh sáng đủ màu sắc bay lượn tứ tung, mà trong mắt của hắn thì lại là những điểm số nhiều vô kể.
“Phát tài phát tài rồi! Ha ha ha!” Tiêu Hàn mừng rỡ cười to. Với số công pháp nhiều như thế này thì hắn không lo về điểm nữa rồi.
Hây.
Tiêu Hàn cấp tốc phi thân tới, tay không ngừng chộp lấy từng đạo ánh sáng, nhìn qua một chút rồi thả ra, tay lại chộp lấy cái khác tiếp tục. Hắn đây là đang sao chép công pháp đổi cho hệ thống, với thực lực Đấu Tôn đỉnh thì mấy cái cấm chế phong ấn này vô dụng với hắn, dù không phá vỡ thì hắn cũng dư sức xem toàn bộ nội dung bên trong.
Đám người Tiêu Viêm đã đến được một lúc, thấy Tiêu Hàn đang bận rộn “thu hoạch” thì ngớ người không biết hắn đang làm cái gì.
“Tiêu Hàn, ngươi đang làm gì vậy?” Tiêu Viêm không nhịn được hỏi, dù sao hắn và Tiêu Hàn cũng là người cùng xuất xứ Tiêu gia nên đễ nói chuyện hơn.
“Đừng để ý nhiều như vậy, các người hãy tự tìm cho mình công pháp đi, trong mấy đạo ánh sáng đó đó.” Tiêu Hàn vừa chộp được một đạo ánh sáng, miệng nói với Tiêu Viêm.
“Vậy thì ngươi đang… ” Tiêu Viêm lên tiếng.
“Sao ngươi nhiều chuyện vậy!” Tiêu Hàn liếc Tiêu Viêm “Ta đang chọn cho mình công pháp, được chưa?”
Tiêu Hàn không quan tâm đến đám người Tiêu Viêm mắt kỳ lạ nhìn hắn, hắn vẫn nên tập trung vào việc mình làm thì hơn, thời gian chỉ có một giờ để hành động, hắn phải thu lấy càng nhiều điểm càng tốt.
Đám người Tiêu Viêm nhìn Tiêu Hàn một lần rồi cũng bỏ đi tìm công pháp cho mình. Một màn tranh đoạt bắt đầu.
Sau khi Tiêu Viêm đưa một công pháp Địa giai trung cấp hỏa thuộc tính mà gã bắt được cho Huân Nhi, Tiêu Hàn đột nhiên ném cho gã một quyển trục, hắn nói “Cái này cho ngươi!”
Tiêu Viêm chộp lấy, nhìn lướt qua tên công pháp, thốt lên “Sư Hổ Toái Kim Ngâm, âm ba đấu kỹ, cấp bậc: Huyền Giai Cao Cấp, Sư Hổ tề khiếu, vạn thú thần phục, có đại uy năng toái kim chấn hồn.” Gã ngước lên nhìn Tiêu Hàn, không hiểu tại sao người này lại biết bản thân đang cần một công pháp loại âm ba.
Tiêu Hàn không nhìn Tiêu Viêm, tay vẫn không ngừng nghỉ bắt thả từng đoàn ánh sáng, miệng lại nói “Đừng thắc mắc! Ta không rảnh đi giải thích, cần thì lấy, không thì thôi!”
Tiêu Viêm đành thu lại lòng hiếu kỳ của mình, bắt đầu nhìn kỹ hơn quyển Huyền giai cao cấp – Sư Hổ Toái Kim Ngâm này.
Một giờ sau, năm người cùng rời khỏi phòng tiến vào thông đạo màu đen. Sau khi năm người rời khỏi, những năng lượng tráo đang trong tình trạng xoay vòng trong căn phòng kích cỡ vĩ đại bắt đầu nhỏ lại. Chốc lát sau, năng lượng tráo biến thành một điểm nhỏ, rồi một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, hoàn toàn biến mất. Lúc này, cả căn phòng vĩ đại trở nên trống rỗng. Ai cũng không thể nghĩ đến nơi này lúc trước đã từng tràn ngập vô số bảo bối đủ để gây nên một trận oanh động ở ngoại giới.
Ra ngoài, năm người bị hai lão già canh cửa tra xét một lần, một trong hai lão nói
Đã hết giờ rồi, đi cả đi, nhớ, việc xảy ra tại đây hôm nay, bao gồm cả tin tức bên trong Tàng Thư Các, các người không được tiết lộ nữa lời cho kẻ khác. Âm thanh khàn khàn có vẻ già nua chậm rãi vang lên tại khu vực cửa chính.
Nghe vậy, cả bọn Tiêu Viêm vội vàng cúi đầu.
Ha ha, đều ra hết rồi sao? Nhìn năm người vừa bước ra, Hổ Kiền lúc trước đứng như tòa lầu các chợt cười nói: Chắc không tay không mà về chứ?
Bốn người bọn Tiêu Viêm đều gật đầu, chỉ có Tiêu Hàn là không.
Hổ Kiền thấy Tiêu Hàn lắc đầu, nói “Ngươi không lấy được công pháp thích hợp sao?”
Không đợi Tiêu Hàn trả lời, Hổ Gia đã nhảy vào ngay “Cái tên này rất kỳ quặc, rõ ràng lựa chọn rất lâu, rất nhiều công pháp đều không lấy một cái, ngay cả Địa giai cao cấp cũng không lọt mắt.”
“Thật vậy sao?” Hổ Kiền kinh ngạc.
Tiêu Hàn hơi gật nhẹ.
“Thôi, tất cả cũng là số phận!” Hổ Kiền thở dài rồi dẫn năm người rời khỏi Tàng thư các.
Lúc đám người Tiêu Viêm biến mất, tiểu sơn cốc không biết ở địa phương nào này lại lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Đợi thêm một năm, cho đến khi cuộc thi tuyển vào Nội Viện khác kết thúc mới lần nữa được mở ra.
Số từ: 1016
/92
|