Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Cảnh Phạm suy nghĩ, rồi gật đầu: “Vậy để ngày mai em sắp xếp, bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước đã!”
Hoắc Cảnh Thành lại không buông cô ra ngay lập tức. Mà ôm chặt lấy cô: “Thật xin lỗi, Phạm Phạm!”
Cảnh Phạm cắn môi, dán mặt vào cổ của anh, cô có thể cảm thấy được máu đang lưu chuyển bên trong mạch máu của anh: “Tại sao lại đột nhiên nói với em những thứ này?”
“Anh thiếu em, thiếu tiểu Chanh tử rất nhiều. Anh cũng biết, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Anh vốn cho rằng, anh sẽ không bao giờ có cơ hội bên em nữa, càng chưa từng nghĩ, còn có thể được nghe thấy tiểu Chanh tử gọi tiếng ba ơi!” Hoắc Cảnh Thành cúi đầu nhìn cô: “Nếu như có thể, em có nguyện ý cùng anh đi gặp mẹ anh, ông nội anh không?”
Nhắc tới Hoắc phu nhân, ánh mắt của Cảnh Phạm dần tối lại.
Thật ra thì, cô không thể làm như không để ý đến chuyện xảy ra một năm trước được. Mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng. Nhưng mà, cũng không phải là cô không thể hiểu nổi thái độ cuồng loạn của Hoắc phu nhân.
“Cho em chút thời gian.”
Hoắc Cảnh Thành gật đầu: “Anh sẽ không miễn cưỡng em.”
“Vậy bây giờ chúng ta ăn sáng trước đã. Ăn sáng xong, anh còn phải uống thuốc.”
“Ừ.” Hoắc Cảnh Thành bưng bữa sáng ra phòng anh, vừa đi anh vừa hỏi: “Hôm nay em có sắp xếp gì không?”
“Buổi chiều em có buổi học.”
“Học đến 4 giờ!”
Cảnh Phạm nhìn anh: “Có vẻ anh nắm rất rõ lịch học của em.”
Hoắc Cảnh Thành thành thực trả lời: “Anh có lưu lại một bản ở trong điện thoại di động.”
“Thành thật nói cho em biết, anh còn lén lút giấu cái gì liên quan đến em ở trong điện thoại di động của anh?”
Hoắc Cảnh Thành ôm lấy eo cô bằng một tay: “Một năm qua, anh chụp lén không ít ảnh của em và tiểu Chanh tử. Hôm nào rảnh rỗi anh sẽ lấy cho em nhìn.”
“Chính là ảnh chụp lén ở phòng trà dưới tầng?”
Dường như anh rất kinh ngạc tại sao cô lại biết chuyện phòng trà, anh nhíu mày lại: “Ai bán đứng anh?”
Cảnh Phạm cười nói: “Bí mật.”
“Nhất định là Lục Kiến Minh. Cái cậu này, miệng chẳng giấu được bí mật gì cả.” anh nhanh chóng đoán được.
Cảnh Phạm rót ly sữa bò, rồi bưng đến trước mặt anh: “Vậy anh thì sao? Hôm nay anh có sắp xếp gì không?”
Hoắc Cảnh Thành suy nghĩ rồi nói: “Đầu tiên là đến bệnh viện tìm Hạ Lễ Ngộ, sau đó thì đi dạo chờ em tan học.”
“Vậy để trợ lý Lục đi cùng anh đi, anh đừng đi dạo một mình. Hoặc là, anh chờ em tan học, rồi em sẽ đi dạo cùng anh.”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng Hoắc Cảnh Thành cảm thấy có loại thỏa mãn không nói ra được. Anh yêu thương vuốt ve khuôn mặt của cô: “Anh không phải là trẻ con, yên tâm đi, anh sẽ có chừng mực.”
- ---------------------------------------
Lúc xế chiều, Hoắc Cảnh Thành tiêm xong đi ra khỏi bệnh viện, Lục Kiến Minh tới đón anh.
“Hoắc tổng, hôm nay Hoắc phu nhân lại gọi điện thoại tới.” Vừa mới khởi động xe, Lục Kiến Minh ở trước mặt đã mở miệng.
“Ừ”
“Hỏi rốt cuộc thì bao giờ anh mới trở lại Úc. Bà ấy rất lo lắng cho anh.”
“Nếu bà ấy hỏi lại, cậu cứ nói cho bà ấy biết, tôi rất tốt. Tạm thời còn chưa có ý định trở về.” Hoắc Cảnh Thành nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới gì đó, anh dừng lại, rồi nói: “Cũng không hẳn! Có thể mấy hôm nưa tôi sẽ trở về một chuyến. Nhưng không phải là một mình.”
Lục Kiến Minh nghiêng nửa mặt nhìn về phía anh: “Đó là ý gì?”
Nhìn tâm tình của anh rất tốt: “Tôi muốn dẫn Cảnh Phạm, còn cả tiểu Chanh tử nữa, cùng trở lại.”
Lục Kiến Minh nghe thấy vậy, anh ta cũng vui vẻ thay cho anh.
Dẫu sao, một năm qua, anh ta đã chứng kiến tận mắt Hoắc tổng làm thế nào để vượt qua.
“Vì vậy, Cảnh tiểu thư đã tha thứ cho anh?” Lục Kiến Minh cảm khái: “Khó trách hôm nay nhìn tâm tình của Hoắc tổng rất tốt.”
“Phải không?” Anh không nói gì mà hỏi ngược lại, sau đó mới phân phó: “Đi đến quảng trường Hoàn Cầu.”
Cảnh Phạm suy nghĩ, rồi gật đầu: “Vậy để ngày mai em sắp xếp, bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước đã!”
Hoắc Cảnh Thành lại không buông cô ra ngay lập tức. Mà ôm chặt lấy cô: “Thật xin lỗi, Phạm Phạm!”
Cảnh Phạm cắn môi, dán mặt vào cổ của anh, cô có thể cảm thấy được máu đang lưu chuyển bên trong mạch máu của anh: “Tại sao lại đột nhiên nói với em những thứ này?”
“Anh thiếu em, thiếu tiểu Chanh tử rất nhiều. Anh cũng biết, không phải chỉ một câu xin lỗi là có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Anh vốn cho rằng, anh sẽ không bao giờ có cơ hội bên em nữa, càng chưa từng nghĩ, còn có thể được nghe thấy tiểu Chanh tử gọi tiếng ba ơi!” Hoắc Cảnh Thành cúi đầu nhìn cô: “Nếu như có thể, em có nguyện ý cùng anh đi gặp mẹ anh, ông nội anh không?”
Nhắc tới Hoắc phu nhân, ánh mắt của Cảnh Phạm dần tối lại.
Thật ra thì, cô không thể làm như không để ý đến chuyện xảy ra một năm trước được. Mỗi lần nhớ lại, cô vẫn cảm thấy như bị nghẹn ở cổ họng. Nhưng mà, cũng không phải là cô không thể hiểu nổi thái độ cuồng loạn của Hoắc phu nhân.
“Cho em chút thời gian.”
Hoắc Cảnh Thành gật đầu: “Anh sẽ không miễn cưỡng em.”
“Vậy bây giờ chúng ta ăn sáng trước đã. Ăn sáng xong, anh còn phải uống thuốc.”
“Ừ.” Hoắc Cảnh Thành bưng bữa sáng ra phòng anh, vừa đi anh vừa hỏi: “Hôm nay em có sắp xếp gì không?”
“Buổi chiều em có buổi học.”
“Học đến 4 giờ!”
Cảnh Phạm nhìn anh: “Có vẻ anh nắm rất rõ lịch học của em.”
Hoắc Cảnh Thành thành thực trả lời: “Anh có lưu lại một bản ở trong điện thoại di động.”
“Thành thật nói cho em biết, anh còn lén lút giấu cái gì liên quan đến em ở trong điện thoại di động của anh?”
Hoắc Cảnh Thành ôm lấy eo cô bằng một tay: “Một năm qua, anh chụp lén không ít ảnh của em và tiểu Chanh tử. Hôm nào rảnh rỗi anh sẽ lấy cho em nhìn.”
“Chính là ảnh chụp lén ở phòng trà dưới tầng?”
Dường như anh rất kinh ngạc tại sao cô lại biết chuyện phòng trà, anh nhíu mày lại: “Ai bán đứng anh?”
Cảnh Phạm cười nói: “Bí mật.”
“Nhất định là Lục Kiến Minh. Cái cậu này, miệng chẳng giấu được bí mật gì cả.” anh nhanh chóng đoán được.
Cảnh Phạm rót ly sữa bò, rồi bưng đến trước mặt anh: “Vậy anh thì sao? Hôm nay anh có sắp xếp gì không?”
Hoắc Cảnh Thành suy nghĩ rồi nói: “Đầu tiên là đến bệnh viện tìm Hạ Lễ Ngộ, sau đó thì đi dạo chờ em tan học.”
“Vậy để trợ lý Lục đi cùng anh đi, anh đừng đi dạo một mình. Hoặc là, anh chờ em tan học, rồi em sẽ đi dạo cùng anh.”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng Hoắc Cảnh Thành cảm thấy có loại thỏa mãn không nói ra được. Anh yêu thương vuốt ve khuôn mặt của cô: “Anh không phải là trẻ con, yên tâm đi, anh sẽ có chừng mực.”
- ---------------------------------------
Lúc xế chiều, Hoắc Cảnh Thành tiêm xong đi ra khỏi bệnh viện, Lục Kiến Minh tới đón anh.
“Hoắc tổng, hôm nay Hoắc phu nhân lại gọi điện thoại tới.” Vừa mới khởi động xe, Lục Kiến Minh ở trước mặt đã mở miệng.
“Ừ”
“Hỏi rốt cuộc thì bao giờ anh mới trở lại Úc. Bà ấy rất lo lắng cho anh.”
“Nếu bà ấy hỏi lại, cậu cứ nói cho bà ấy biết, tôi rất tốt. Tạm thời còn chưa có ý định trở về.” Hoắc Cảnh Thành nói đến đây, đột nhiên nghĩ tới gì đó, anh dừng lại, rồi nói: “Cũng không hẳn! Có thể mấy hôm nưa tôi sẽ trở về một chuyến. Nhưng không phải là một mình.”
Lục Kiến Minh nghiêng nửa mặt nhìn về phía anh: “Đó là ý gì?”
Nhìn tâm tình của anh rất tốt: “Tôi muốn dẫn Cảnh Phạm, còn cả tiểu Chanh tử nữa, cùng trở lại.”
Lục Kiến Minh nghe thấy vậy, anh ta cũng vui vẻ thay cho anh.
Dẫu sao, một năm qua, anh ta đã chứng kiến tận mắt Hoắc tổng làm thế nào để vượt qua.
“Vì vậy, Cảnh tiểu thư đã tha thứ cho anh?” Lục Kiến Minh cảm khái: “Khó trách hôm nay nhìn tâm tình của Hoắc tổng rất tốt.”
“Phải không?” Anh không nói gì mà hỏi ngược lại, sau đó mới phân phó: “Đi đến quảng trường Hoàn Cầu.”
/417
|