Chương 12 Tại sao lại là tôi?
“Bởi vì ta khác với những con quỷ khác, quỷ khí trên người ta rất mạnh” Tiết Xán nói: “Những nữ tử khác cũng sẽ bị quỷ khí gây tổn thương ngay cả khi họ có bát tự thuần âm. Mệnh cách của nàng cứng rắn nên mới có thể chịu được quỷ khí của ta.” “Mệnh cách cứng cỏi là thế nào?” Tôi càng khó hiểu.
“Mệnh cách là một thứ rất phức tạp, nó có liên quan đến cả thời gian, địa điểm và tinh tượng khi nàng được sinh ra. Cái gọi là mệnh cách cứng cỏi là trời sinh có khả năng kháng với quỷ khí. Nói một cách đơn
giản đó là bát tự thuần âm của nàng dễ thu hút quỷ khí, nhưng đồng thời mệnh cách của nàng cứng rắn nên có khả năng kháng với quỷ khí.” Tôi càng nghe càng mù mờ hơn.
“Vậy ý của anh là, vì ma xui quỷ khiến mà trời sinh tôi có thể đến gần quỷ, còn không bị quỷ gây tổn thương hả ?” Tôi tóm tắt lại.
“Nói chung thì là vậy, nhưng…” Tiết Xán nói, khuôn mặt anh tuấn của anh ta đột nhiên sáp lại gân tôi hơn, trong cặp mắt đen lóe lên chút hứng thú: “Ta cũng không tin bát tự kỳ lạ và mệnh cách của nàng là kết quả của “ma xui quỷ khiến gì đó.” “ý anh là gì?” “Vạn vật đều có nhân quả, bát tự và mệnh cách của nàng không thể là ngẫu nhiên, mà là có người lợi dụng phong thủy và nhân tướng học để dày công sắp đặt.” “Thứ này cũng có thể cố ý sắp đặt hả?” Tôi kinh hãi.
“Bát tự dễ khống chế, nhưng mệnh cách quá phức tạp, theo lý thuyết thì không thể cố ý chỉ phối được, nhưng việc là do con người làm ra.” Tiết Xán giải thích: “Nhân quả đều có báo ứng, cách dễ nhất để tạo ra mệnh cách cứng cỏi đó là làm việc thiện tích đức, cuối cùng cái đức nhận được sẽ bùng phát ở một đời nào đó và tạo ra mệnh cách cứng cỏi.” Nói đến đây, trong mắt Tiết Xán lóe lên chút thăm dò: “An Tố, có phải cha mẹ và tổ tiên của nàng thuộc thế gia y học hay là bậc thầy huyền môn (1) gì không?” Tôi không nói nên lời.
Là một cô nhi, không phải tôi chưa từng đoán về thân thế của mình.
Tôi luôn cảm thấy rằng nếu cha mẹ vứt bỏ tôi, nhiều năm như vậy vẫn chưa đến tìm tôi, thì tám mươi phần trăm họ là người nghèo.
Nhưng không ngờ, cha mẹ tôi cũng không phải người bình thường? “Tôi không biết. Tôi mồ côi từ nhỏ. Cha mẹ giờ của tôi là cha mẹ nuôi. Tôi chẳng biết gì về cha mẹ ruột của mình cả.” Tôi cụp mắt, sẽ giọng đáp.
Rõ ràng là Tiết Xán không biết thân thế của tôi.
Khi nghe thấy câu trả lời của tôi, anh ta hơi ngạc nhiên.
“Nàng muốn ta điều tra thân thế giúp nàng không?” Một lát sau, anh ta nói.
Tôi biết rằng với khả năng của Tiết Xán, anh ta chắc chắn sẽ điều tra được.
Nhưng tôi lắc đầu.
“Nếu cha mẹ tôi không cần tôi, tôi cũng không muốn đi tìm họ.” Tiết Xán nhìn tôi và không nói gì nữa, chỉ đột nhiên bế tôi lên giường.
“Anh… anh làm gì đó!” Tôi kinh hoàng.
Chết tiệt, vì cái tên hồn ma này cứu tôi một mạng mà tôi suýt nữa quên việc anh ta xấu xa cỡ nào! Tiết Xán cúi xuống và cẩn thận hôn khắp người tôi.
Tôi sợ đến run rẩy, cứ tưởng anh ta sắp tiến hành bước kế tiếp, nhưng anh ta đột nhiên nằm xuống bên cạnh tôi và ôm lấy tôi: “Ngủ đi, sáng mai tới nhà họ Tiết cùng ta một chuyến.” Lúc này cơ thể run rẩy của tôi mới thả lỏng lại.
“Đến nhà họ Tiết để làm gì?” Tôi thắc mắc.
“Giải quyết một số việc.” Tiết Xán trả lời ngắn gọn.
Cơ thể của Tiết Xán rất lạnh, cảm giác khi được anh ta ôm như đang ngâm mình trong nước lạnh, không thể ngủ được.
Tôi lúng túng xoay người và nói: “Ở đây chật quá, hay là tôi qua giường của Hồng Hà để ngủ…
Nói rồi tôi định đứng dậy, nhưng Tiết Xán kéo tay tôi lại.
“Đừng lộn xôn, trừ khi tối nay nàng muốn hầu hạ ta một lần nữa” Anh ta kề sát tai tôi và hạ giọng uy hiếp.
Cùng lúc đó, tôi cũng cảm giác được một vật cứng lạnh lẽo ở phía sau chống vào người tôi.
Tôi sững người một lúc mới có phản ứng.
Đậu phông! Tôi lập tức không dám nhúc nhích.
“Tôi… Tôi sợ anh không thoải mái và không ngủ được vì chật chội… Tôi viện cớ.
“Yên tâm, ta không cần ngủ.” Trên trán tôi lập tức hiện lên ba vạch đen.
Anh không cần ngủ thì chen trên cái giường nhỏ tồi tàn này với tôi để làm gì chứ! Tôi tức giận nghĩ, nhưng tôi đã ngủ say trong vòng tay lạnh lẽo của Tiết Xán từ lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, tôi và Tiết Xán bắt taxi đến nhà họ Tiết.
Trước khi đến tôi đã gọi cho Tiết Phong trước, vì vậy khi chúng tôi vừa xuống xe đã nhìn thấy một biển người chào đón.
Những người đó đều là đàn ông trung niên, ai ai cũng mặc đồ vest hàng hiệu đặt làm riêng.
Những người đó làm như không thấy tôi, họ đi vòng qua tôi và tới trước mặt Tiết Xán rồi cúi đầu khom lưng.
“Hoan nghênh trở về, Đại nhân Tiết Xán.” Tôi không khỏi ngạc nhiên.
Họ đều có thể thấy được Tiết Xán ư? Hơn nữa trông họ như là đều biết Tiết Xán? “Cô An, rất vui khi thấy cô và vị đại nhân ấy đã làm hòa lại.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng tôi.
Tôi ngạc nhiên quay đầu lại và thấy Tiết Phong đang mỉm cười nhìn tôi.
“Tiết Phong, vì sao người nhà họ Tiết bọn anh đều thấy được Tiết Xán vậy?” Tôi không nhịn được hỏi.
“Tổ tiên của nhà họ Tiết bọn anh là một bậc thầy huyền học (2). Mặc dù bây giờ huyền học đã xuống dốc nhưng vẫn còn truyên thống, vì vậy người trong nhà đều biết mở Mắt Âm Dương.” Lượng thông tin trong câu nói này của Tiết Phong quá nhiều, phải mất một lúc lâu tôi mới tiêu hóa hết.
Huyền học, tôi nhớ hình như nó có nghĩa là học thuyết Tống Nho, gồm phong thủy học thường ngày, thuật Mao Sơn (3) và thuật đuổi thị, v.v.
Nhà họ Tiết là nhà giàu nhất cả nước, tôi cứ nghĩ tổ tiên của họ làm kinh doanh, không ngờ thời xưa họ lại là một gia tộc thần bí như vậy.
Tôi vừa định tiếp tục hỏi Tiết Phong thì tay đột nhiên thấy tay mát lạnh.
Tôi quay đầu lại và thấy Tiết Xán đang nhìn thẳng vào Tiết Phong với vẻ mặt không có thiện chí.
Tiết Phong lại rất bình tĩnh, anh ta mỉm cười: “Đại nhân Tiết Xán, cảm ơn ngài đã sẵn sàng giúp đỡ lần này.” “Ta luôn coi trọng lời hứa.” Tiết Xán lạnh lùng nói.
Tôi đứng một bên nghe mà hoang mang.
Lời hứa? Hứa cái gì? Tôi vừa định hỏi, Tiết Xán đã kéo tôi đi vào nhà, người nhà họ Tiết đi theo sau.
Vừa vào nhà họ Tiết, tôi đã nhìn thấy một nam một nữ đứng ngay cửa.
Khi nhìn thấy họ, tôi đờ người ra.
Chẳng mấy chốc, đôi nam nữ đó cũng thấy tôi, hai người họ lập tức trợn tròn mắt! “An Tố? Sao cô lại ở đây?” Khi thấy Lưu Tử Hạo, tôi thâm mắng một tiếng trong lòng.
Chết tiệt, tôi xém quên mất rằng cái tên này cũng được coi như là người của nhà họ Tiết.
Người phụ nữ trung niên đứng cạnh Lưu Tử Hạo là mẹ của anh ta, Tiết Xảo Xảo.
Tiết Xảo Xảo là con gái ngoài giá thú của nhà họ Tiết, vì vậy Lưu Tử Hạo cũng được xem như là em họ của Tiết Phong.
Chỉ có điều Tiết Phong là cậu cả chính tông của nhà họ Tiết, còn Lưu Tử Hạo chỉ là đời sau của con gái riêng, dĩ nhiên là địa vị giữa hai người ở nhà họ Tiết khác nhau một trời một Vực.
Khi thấy tôi, Tiết Xảo Xảo nở to mũi ra và khiếp sợ, nhưng chỉ một lúc sau, bà ta đột nhiên nhận ra gì đó.
“Các anh bảo hôm nay đang đợi một bậc thây đuổi quỷ rất lợi hại mà, đừng nói đó là con bé An Tố này đấy?” Tiết Xảo Xảo chỉ vào mặt tôi hoảng sợ nói.
Tôi không khỏi sững sờ.
Từ lúc đi vào, Lưu Tử Hạo và Tiết Xảo Xảo đã nhìn chòng chọc vào tôi, hoàn toàn không để ý đến Tiết Xán bên cạnh tôi.
Lẽ nào họ không nhìn thấy Tiết Xán? Đám người nhà họ Tiết vừa thấy Tiết Xảo Xảo đều tỏ vẻ cực kỳ chán ghét.
Ai sẽ nể mặt một đứa con ngoài giá thú không thể công khai như bà ta chứ? “Cô à, chuyện này không cần cô nhúng tay, cha và những người khác tự có chừng mực” Cuối cùng, Tiết Phong lễ phép nói.
Nhưng làm sao Tiết Xảo Xảo có thể nghe.
“Mấy anh à, không phải là em muốn nhúng tay mà là em hiểu rất rõ con bé này!” Bà ta kích động nói: “Cô ta là bạn gái cũ của con trai em, bình thường coi phim ma còn sợ thì sao có thể là bậc thây đuổi quỷ chứ! Chắc chắn các anh đã bị cô ta lừa rồi! (1) Huyền môn: Huyên chỉ huyền diệu, huyền bí; Môn chỉ môn đồ, môn phái, bè phái, giáo phái.
(2) Huyền học: Là tiền khoa học và là khoa học huyền bí.
(3) Thuật Mao Sơn: Là thuật dùng lá bùa đọc chú để đuổi quỷ trừ ma.
/1101
|