- Oááááááppppppppppp... Vừa mới sáng mà sao thấy đau nhức thế này?
Đăng mệt mỏi mở đôi mắt đang nặng trĩu vì đêm qua nó thức đến 2h sáng xem anime, vâng, chỉ để xem anime.
Hôm nay là chủ nhật, vì vậy nó tự thưởng cho mình một hôm thức khuya xem anime xả hơi sau một tuần học hành căng thẳng vất vả. Cơ mà thật ra thì tối nào nó cũng xem rồi nên hôm nay chỉ kiếm cớ thức khuya thôi. Vì nó là một otaku mà.
Bình thường thì nếu hôm sau là chủ nhật thì nó thức trọn đêm xem anime luôn. Mà hôm nay tự dưng buồn ngủ quá nên nó đã đi ngủ "sớm".
Với 1 thằng không bạn gái, không sở thích gì ngoài anime thì chủ nhật cũng chỉ có nghĩa là được ngủ nướng cả ngày thôi.
- Nắng sớm chiếu vào làm chói mắt vỡi. Tối qua mình nhớ là đóng cửa sổ rồi mà nhỉ? cái thứ ánh sáng chết tiệt từ đâu chiếu vào mất cả giấc ngủ, cái định mệnh.
Nó lèm bèm được một lúc rồi mới mở mắt dậy,và sau khi mở mắt, thứ trên đầu nó không phải là cái trần nhà, mà là ông mặt trời lung linh tỏa sáng. Xung quanh là những cái cây cao tới hàng chục mét.
- Cái đé...???
Giờ nó mới nhận ra, nó không nằm trên chiếc giường quen thuộc hàng ngày mà đang nằm trên bãi cỏ xanh rờn, hương ngai ngái của cỏ dại xộc thẳng vào mũi làm nó thấy hơi khó chịu. Tiếng chim hót thánh thót làm nó có cảm giác sảng khoái, thư thái. Cơ mà chuyện đấy không quan trọng, vấn đề quan trọng hiện giờ là...
- Mình đang ở đâu thế nàyyyyyyyyyyyy!!!
"Người ngoài hành tinh bắt cóc? Không, hay là trong lúc mình ngủ bố mẹ đã mang mình ra ngoài rừng rồi vứt ở đấy? Hay là nhà mình sụp rồi cây cỏ mọc lên che hết rồi?"
Đăng nhớ lại tối hôm trước, sau khi cày liên tiếp 5 tập anime, tự dưng nó cảm thấy buồn ngủ nên đã tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ ngay lắp lự. Và rồi khi tỉnh dậy thì nó đã ở đây rồi.
- Thị Hợi,Thị Phụng, thịt hợi thái lát, cháo lòng giã tỏi... Làm sao mà mình lại ở trong rừng được chứ?
Đăng rơi vào hoảng loạn trong thoáng chốc, nhưng sau đó nó nhanh chóng xác nhận lại tình hình. Hiện giờ nó đang ở trong một khu rừng kì lạ, việc đầu tiên là phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong lúc thằng cu còn đang ngơ ngác, thì bỗng dưng có tiếng bước chân ở gần đây. Đang hoang mang mà lại nghe thấy tiếng bước chân, Đăng chạy thẳng tới chỗ phát ra tiếng động. Hí hửng vì đang bị lạc mà gặp người, mặt nó tươi tỉnh hẳn lên dù chưa rửa mặt. Ngay chóc, mặt nó nghệch ra như lúc vừa tỉnh dậy.
Trước mặt nó không phải là con người, mà là 2 con thằn lằn. Mặc dù là thằn lằn, nhưng chúng lại đứng trên hai chân và có voc dáng giống như con người, cả 2 con đều mặc những bộ giáp làm từ da thuộc, cầm theo kiếm làm từ đồng đã gần như hư hỏng.Và từ phía đối diện, bọn nó cũng đã nhìn thấy Đăng.
Đăng đứng chết lặng trước 2 con quái, mồ hôi úa ra như tắm, trong đầu nó đang có một đống rắc rối bùng nhùng:
- Cái thể loại gì đây? Bọn thằn lằn này trông hung dữ vaircalone ra? Nên đứng hay nên chạy? Cơ mà sách nói bọn bò sát thị lực kém, nếu mình cứ đứng yên thế này bọn nó sẽ không làm gì mình nhỉ? Ok đứng yên, đứng yên, đứng yên...
Không để cho Đăng đắm chìm trong mớ bòng bong của chính nó.Lập tức, hai con quái gào lên rồi lao thẳng đến chỗ Đăng đang đứng. Đăng liền quay đầu 180 độ cắm đầu chạy hết tốc lực
- Run for lifeeeeeeeeeeeeeeee!!!
- Bố thề bố không bao giờ tin sách giáo khoa nữa! Đệch đệch đệch...
Nó chạy xuyên qua khu rừng như thể gắn thêm bộ phản lực. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ Đăng lại nghĩ mình có thể chạy nhanh đến vậy, cái tốc độ mà usain bolt còn phải hít khói. Cơ mà chạy nước rút thì không được lâu, lại còn chạy trong rừng nên chả mấy chốc Đăng đã thấm mệt.Nhưng nó vẫn chạy, bất chấp hơi thở của nó không còn giữ được ổn định và đôi chân đã rã rời.
Đến lúc không còn nghe thấy âm thanh của hai con quái nữa, nó mới dừng lại bên một dòng suối. Nó lấy tay vục lấy nước uông lấy uống để, sau khi lấy lại sức, nó mới bình tĩnh lại. Kiếm một chỗ nghỉ chân gần suối nước, nó bắt đầu phân tích tình hình:
- Đếch sai được, vừa rồi là bọn lizzardmen, làm thế quái nào mà lại có lizzardmen ở đây? Chẳng lẽ mình đã xuyên không tới thế giới khác?
Lizzardmen là một loại quái vật trong thần thoại phương tây. Với miêu tả là một loài thằn lằn giống như con người, và đương nhiên, cái thứ sinh vật đó là hoàn toàn hư cấu
Sau khi phân tích một hồi, Đăng đưa ra kết quả:
- sáng dậy thì nằm ở giữa rừng, rồi còn đám lizzardmen đuổi giết, mà theo sách nói thì lizzardmen chỉ tồn tại trong truyền thuyết và là sinh vật hư cấu cơ mà nhể? Chỉ có một khả năng: mình bị xuyên không tới dị giới cmnr.
Khi nói tới một thế giới khác, nơi có sự xuất hiện của các loại quái vật thần thoại. Người Đăng run lên, không phải run lên vì sợ hãi mà vì phấn khích. Vì là một otaku, nó hay ảo tưởng về việc được xuyên không sang thế giới khác, được sống cuộc đời mạo hiểm giả thám hiểm các vùng đất kì bí, những hầm ngục đầy rẫy quái vật nguy hiểm. Nay đã được xuyên không sang thế giới khác, nó không giấu được sự thích thú, hét to lên:
- Bố xuyên không cmnr!!! Hú húúúúúúúúúúúúú.........
Và sau đó hàng loạt quái vật mò theo tiếng hét của Đăng mà truy đuổi nó, và nó lại bị rượt đuổi khắp khu rừng.
Sau hai lần bị truy sát, hai lần chạy thục mạng. Cuối cùng Đăng cũng đã ra khỏi khu rừng. Đúng như dự đoán của Đăng, lũ quái sẽ không đi ra khỏi khu vực của chúng. Đằng sau không còn thấy quái vật đuổi theo nữa, lúc đó Đăng mới dừng lại, nghỉ chân lấy sức.
- Định mệnh chơi ngu vồn, rống cho to vào để bị đuổi tí chết. Cũng may mà mình thoát khỏi khu rừng rồi.
Sau khi chắc chắn rằng mạng sống của mình đã tạm thời được bảo toàn, Đăng bắt đầu quan sát khu vực xung quanh. Hiện tại nó đang ở ngay bìa rừng, và đằng trước mặt là một con đường lớn, mặt đường được lát đá chứng tỏ gần đây có một thị trấn, hoặc một thành phố. Vấn đề là cái thành phố đó nằm ở hướng nào? Bên phải hay bên trái? Chỉ riêng việc này thôi cũng làm cho Đăng phải suy nghĩ đắn đo.
Thôi thì lần này chơi hên xui, cứ như trong truyện thì thằng nhân vật chính rẽ hướng nào thì cũng tới thành phố thôi, khỏi xoắn. Nghĩ thế, nó nhắm thẳng bên trái mà đi.
Nó đi, đi nữa, đi mãi... đi cho đến khi đôi chân rã rời không đi được nữa bèn dừng lại nghỉ chân dọc đường lấy lại sức. Vì đây ban nãy đã phải chạy hết sức tới tận hai lần, nên chỉ trong nửa tiếng, Đăng đã phải nghỉ ngơi.
- Nãy giờ cũng ngót nửa tiếng rồi còn gì, trời thì nắng chang chang mà phải đi bộ thế này. Nửa tiếng mà cứ ngỡ là 30 phút ( HeraniV - :v) , định mệnh cuộc đời éo le. Chẳng lẽ khu vực sinh sống của con người lại ở hướng ngược lại? Nãy giờ mình bỏ sức ra chẳng được cái nồi gì, thôi thì quay lại vậy..
Sau khi đi theo hướng ngược lại, đúng nửa tiếng sau nó lại trở lại bìa rừng quen thuộc.
Đúng lúc đó có một chiếc xe ngựa đi theo hướng ngược lại, đánh xe là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi.Nhận ra rằng đó chính là con người, Đăng vui mừng vì đây là lần đầu từ khi xuyên không, nó gặp con người. Nó chạy đến trước chặn đầu xe làm cho con ngựa kéo lồng lên, suýt nữa đạp vỡ mặt Đăng. Lái xe liền dừng xe lại, hỏi:
- Tôi có thể giúp được gì cho cậu không chàng trai trẻ?
May cho Đăng, gặp phải người đánh xe lịch sự nhã nhặn, chứ nếu không thì đã bị chửi xối xả vì tội chặn đầu xe rồi. Nếu còn ở Trái Đất, câu đầu tiên được nghe sẽ là "mày muốn chết à?" Dĩ nhiên là sau khi thực hiện một hành động lỗ mãn như vậy, Đăng phải ngay lập tức tỏ ra lịch sự chứ nếu không thì sẽ bị cái xe cán qua dẹp người.
- Cho cháu hỏi đường đi tới thị trấn gần đây nhất được không ạ ?
- Cậu là người lữ hành à, tôi cũng đang đi tới thị trấn đây. Cậu có thể quá giang trên xe tôi đến đấy
Được sự đồng ý của người đánh xe, Đăng liền nhảy lên xe ngựa và đi tới thị trấn cùng người lái xe ngựa.
- Cậu là mạo hiểm giả phải không? Cơn gió nào đã đưa cậu tới vùng đất Torravan này vậy?
- À.. ừm... " Mình cũng có biết tại sao lại xuất hiện ở giữa rừng đâu. Bình thường khi được triệu hồi thì phải xuất hiện trong cung điện hoàng cmn gia hay giữa thị trấn chứ có phải từ rừng đâu mà?." Cháu chỉ là khách lữ hành, trên đường đi gặp phải lũ cướp, chúng cướp hết sạch hành lí của cháu nên cháu cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu ạ.
Một câu trả lời rất liên quan, bị cướp nên bây giờ lạc đường. May mà bác đánh xe không hỏi văn nó về điều này, mà lại về vấn đề khác:
- Ồ, nhưng con đường này ta thường xuyên đi qua mà làm gì thấy có tên cướp nào đâu?
- "Cái định mệnh!!!" V-vậy ạ, thế chắc là lũ cướp cũng vừa mới xuất hiện nhỉ? Chắc tại số cháu nó nhọ sẵn rồi.
- Số nhọ? - bác lái xe không hiểu
- Dạ bác đừng để ý, cháu chỉ nói lung tung thôi. Mà đường đến thị trấn... thị trấn thỏ rán vàng còn xa không bác?
- Là Torravan, chúng ta sắp đến đấy rồi, qua hết quãng đường này là sẽ thấy cổng thị trấn.
Thị trấn ở cách chỗ Đăng nghỉ chân chỉ tầm 5 phút đi bộ, và đã bắt đầu nhìn thấy những ngôi nhà từ phía xa. Chỉ cần năm phút cuốc bộ chịu khó, nó sẽ không phải mất thêm nửa tiếng quay lại bìa rừng và đi nhờ xe.
- " Cái đệch, nãy mình sắp đến cmnr."
Thị trấn Torravan, là một thị trấn rất lớn, nếu nói đó là một thành phố nhỏ cũng chẳng ai nghi ngờ. Thị trấn được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ cao tới 50m, trên những bức tường thành đều phủ rêu xanh toát lên vẻ cổ kính, chứng minh được thị trấn này đã có tuổi. Riêng cái cổng cũng đã cao hơn 20m và rộng 10m. Tòa lâu đài của lãnh chúa nằm ở bên trong thành thậm chí còn cao hơn, đến mức đứng từ cổng thị trấn cũng có thể thấy được đỉnh tháp. Phía ngoài cổng, mọi người ra vào tấp nập, theo như bác lái xe nói thì cổng này rất ít người qua lại. Nhưng với số người đang qua cổng này mà còn gọi là ít, Đăng tưởng tượng cổng chính còn đông đến nhường nào.
Những tưởng phải có lính canh nghiêm ngặt lắm nhưng không, có vẻ như ai cũng có thê đi vào thị trấn một cách tự do. Sau khi vào thị trấn, Đăng tạm biệt bác lái xe và đi tới quảng trường lớn.
Việc đầu tiên Đăng nghĩ đến là đi đăng kí làm mạo hiểm giả. Sau cùng, để thám hiểm dị giới và để có tiền trang trải các chi phí thì làm mạo hiểm giả chính là công việc các otaku nghĩ tới đầu tiên khi tới dị giới. Qua đủ các rtheer loại anime, truyện tranh, tiểu thuyết các loại thì nơi được gọi là hội mạo hiểm chính là nơi để cho những đứa như nó kiếm được thu nhập. Nhưng cái quan trọng bây giờ là, hội mạo hiểm ở đâu?
Sau một hồi hỏi đường, đi lại các kiểu lòng vòng thị trấn. Cuối cùng nó cũng đang đứng trước cửa tòa nhà của guild mạo hiểm giả, nằm ngay cạnh quảng trường thị trấn . Mất một tiếng đi quanh thị trấn để rồi tìm thấy hội mạo hiểm cách chỗ mình đứng ban đầu 20m, cu cậu mặt nghệch ra. Nhưng bỏ qua tiểu tiết đi, chuyện đó không quan trọng, trước mặt nó bây giờ là cánh cổng guild mạo hiểm, chỉ cần bước qua cánh cổng này và đăng kí, Đăng sẽ trở thành một mạo hiểm giả phiêu lưu, tham gia vào những nhiệm vụ hoành tráng, những trận đánh để đời. Rồi sau đó sẽ đi thám hiểm hầm ngục, hầm mộ các kiểu. Rồi nó sẽ gặp gỡ đầy đủ các mĩ nhân của các chủng tộc thần thoại như nhân miêu tộc,nhân khuyển tộc, tiên tộc, tộc người lùn, người orc... khoan, loại người orc đi, gì chứ orc thì chẳng đứa nào ham hố đâu. Đăng mở cánh của hội mạo hiểm và bước vào.
Trước mắt nó là phòng tiếp tân của hội mạo hiểm, khung cảnh quen thuộc của các game rpg.
Quầy tiếp tân gồm 6 nhân viên trực, tất cả đều là nữ, đeo kính, ngực bự, không khác gì như trong những cuốn tiểu thuyết miêu tả về hội mạo hiểm.
Căn phòng chính của hội mạo hiểm rất rộng. Và vì khu vực tiếp tân chỉ chiếm một không gian nhỏ, nên không gian trống được tận dụng để làm quán rượu. Có Khá nhiều mạo hiểm giả đang ngồi trong hội, vừa ăn uống vừa kể các câu chuyện phiêu lưu thám hiểm.Vì là thanh niên nghiêm túc và có phần ghét ồn ào đên Đăng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Đăng bỏ qua những cuộc nói chuyện tán gẫu nhảm shjt của đám mạo hiểm giả kiêm bợm rượu và đi thẳng tới quầy tiếp tân. Nhắm tới nơi có nhân viên trẻ đẹp nhất, Đăng bước tới.
- Tôi có thể giúp gì cho bạn? - nữ nhân viên tươi cười hỏi Đăng.
- À... ờ... tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả - Đăng, vừa dán mắt vào bộ vế... bộ ngực khổng lồ của cô gái tiếp tân, vừa trả lời.
- Vậy, phí đăng kí là 2 đồng bạc.
Cô gái đáp lại ráo hoảnh.
- WTF!!! đăng kí mạo hiểm giả mà cũng cần tiền à?
Ở trong phần lớn các tiểu thuyết, nhân vật chính đi tới hội đăng kí thường chẳng mất một xu nào để đăng kí. Và trong game cũng không có chuyện đó, nên trong phút chốc, Đăng ngớ người ra.
- Có vẻ như bạn không có tiền để đăng kí? Vậy bạn nghĩ chúng tôi, hội mạo hiểm làm việc không công? Chúng tôi cũng là con người, cũng phải có ăn mới làm việc được. Không phải hít không khí mà sống mà làm không công công việc đâu nhá.
Đăng câm nín trước những gì cô gái nói, đúng là như vậy thật, kể cả là hội mạo hiểm thì cũng cần ăn để sống. Không để ý tới Đăng đang đứng im chịu trận, cô gái tiếp tục nói:
- Nếu bạn không có tiền thì xin về cho, và cố gắng kiếm đủ tiền để đăng kí làm mạo hiểm giả đi.
Đến lúc này cô nhân viên bắt đầu quảng cáo các loại đãi ngộ cho mạo hiểm giả:
- Nếu đăng kí làm mạo hiểm giả, bạn sẽ có quyền lợi rất tốt. Khi bạn bán các loot item của quái vật cậu hạ gục, bạn sẽ được nhận thêm 1/10 tổng số tiền. Khi làm một nhiệm vụ, nếu hoàn thành thì bạn sẽ nhận được thêm số kinh nghiệm để thăng cấp lên cấp độ mạo hiểm giả tiếp theo, còn khi hủy bỏ nhiệm vụ thì sẽ bị trừ nửa số kinh nghiệm, và...
- Rồi rồi rồi, tức là nếu tôi làm mạo hiểm giả thì sẽ được nhiều quyền lợi chứ gì?
Với người ghét ồn ào như Đăng, con bé đứng đối diện quả thật lắm mồm, mặc dù nhìn nó có vẻ dễ thương và trầm tính như vậy.
- Đúng vậy.
- Tức là kể cả khi tôi không làm mạo hiểm giả, tôi vẫn có thể bán các loot item của quái vật cho hội?
- Đúng thế, có một số người làm nghề đi săn xác chết của những con quái vật và nhặt item của quái vật rơi ra đem bán lại cho hội, nếu bạn có loot item nào, xin hãy đến để bán lại cho hội - cô nhân viên tranh thủ mời mọc Đăng - và tất nhiên là không được thêm 1/10 số tiền vì bạn chưa phải là một mạo hiểm giả. Bạn cũng có thể làm các nhiệm vụ đơn giản, nhưng chỉ trong phạm vi nhiệm vụ của các mạo hiểm giả cấp 1 thôi.
- Vậy tôi có thể nhận những nhiệm vụ ở đâu?
- Tất cả các nhiệm vụ đều được dán ở cái bảng lớn đằng kia.
Theo sự chỉ dẫn,Đăng liền đi tới chỗ cái bảng để xem các nhiệm vụ. Ở bên góc của căn phòng chính là một cái bảng gỗ lớn, trên đó dán rất nhiều giấy tờ ghi nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ do hội mạo hiểm và do người dân trong thị trấn mang tới rồi dán lên bảng này. Đăng đến gần và chuẩn bị lựa chọn nhiệm vụ, nhưng rồi...
- Cái thể loại gì đây? Chữ phạn à? Hay chữ latin? tiếng tượng hình nước nào đây?
Trước mặt nó không phải là chữ quốc ngữ quen thuộc, mà là các kí tự tượng hình lạ hoắc. Đăng nhận ra, nó không biết đọc chữ ở thế giới này. Cũng phải thôi, các thứ tiếng trên thế giới nó còn không biết được hết, ngoài tiếng Anh và tiếng dân tộc Kinh ra thì còn gì nữa đâu?
Mang vẻ mặt tui ngỉu, nó quay trở lại quầy tiếp tân, cô nhân viên vừa nãy thấy Đăng quay trở lại liền hỏi:
- Vậy là bạn đã chọn được nhiệm vụ cho mình rồi?
- À không, thật ra thì tôi vừa nhớ ra là tôi không biết đọc.
Không che dấu cái dốt của mình, Đăng nói thẳng.
- Vậy là bạn không biết đọc? Vậy bạn muốn tìm một nhiệm vụ như thế nào?
Có vẻ như ở thế giới này, không biết đọc cũng không phải chuyện lạ. Nhưng tại sao Đăng lại có cảm giác nhỏ nhân viên đang cười thầm.
- Tôi muốn tìm nhiệm vụ gì đó đơn giản thôi, kiểu như thu thập thảo mộc hoặc cái gì đó tương tự ấy.
- Xin chờ một chút, tôi sẽ tìm giúp bạn nhiệm vụ phù hợp ngay.
Cô gái lấy ra một phiến đá hình vuông và làm một vài hành động gì đó như là truyền mana vào phiến đá. Phiến đá bỗng phát sáng lên và hiện ra một cái bảng, trên đó chứa thông tin các nhiệm vụ, không cần đọc cũng biết trên đó đang hiển thị các nhiệm vụ, chắc chắn là thế!
- Sao cô có vật dụng tiện lợi như vậy mà không đem ra xài ngay từ đầu? Còn bắt tôi ra tận ngoài đó chỉ để đứng đấy làm trò cười nữa?
- Vì tôi lười. Với lại từ đầu bạn cũng đâu có nói là bạn không biết chữ đâu.
"Đệt"
Sau một lúc truyền ma lực tới hòn đá, có vẻ như cô gái đã tìm tháy nhiệm vụ:
- Đây rồi, có một chế dược sư đang cần một số cây cỏ thanh thảo mọc trong rừng Liza phía tây nam thị trấn, nhiệm vụ dành cho các mạo hiểm giả cấp một, bạn có thể nhận nhiệm vụ này. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là 30 đồng.
- Tôi chấp nhận
Không cần nghĩ ngợi, Đăng gật đầu ngay tắp lự.
- Vậy, đây là bản đồ, bạn có thể thấy đây là vị trí thì trấn Torravan, còn đây là rừng Liza. Còn đây là hình cây thanh thảo.
Đăng cầm lấy tờ bản đồ từ tay cô nhân viên, và mặt nó tái mét lại.
Chính là khu rừng nó xuyên không đến. Và ở trong đó, nó đã có những kí ức không được vui cho lắm.
- À... xin lỗi tôi có thể hủy bỏ nhiệm vụ này được không?
- Nếu hủy bỏ nhiệm vụ, bạn phải nộp cho hội nửa số tiền thưởng, tức là 15 đồng.
- Ở đâu ra cái luật lệ nhảm shjt này thế!!!
- Lúc nãy tôi đã định nói cho bạn, nhưng bạn đã ngắt lời tôi rồi, đây là lỗi của bạn chứ không phải của tôi nhé.
- Cái đậu... Vậy cần phải lấy bao nhiêu cây thảo mộc thanh gì gì đó vậy? 100 bông? hay 200 bông?
- Bạn sẽ phải lấy đủ số thảo mộc chất đầy cái túi này - nói rồi cô nhân viên mang ra một cái bao tải con.
- Ai đó giết tao đi!
Vậy là Đăng phải cầm một cái bao tải, đi đến khu rừng hồi sáng bị rượt gần chết và nhét cho đủ số thảo mộc vào trong cái bao tải ấy, và tiền công là 15 đồng. Nó vừa cầm bao tải ra khỏi hội mạo hiểm vừa chửi thề: " cái định mệnh."
Sau hơn nửa tiếng đi bộ theo con đường mà nó đã đi nhờ xe, cuối cùng nó cũng tới bìa khu rừng.
Nhìn từ ngoài vào đã thấy khu rừng mang đầy vẻ nguy hiểm. Cây cối thì rậm rạp, côn trùng rắn rết khắp nơi, và nhất là đám thằn lằn. Đáng lẽ ra khi nghe tên khu rừng, nó phải nhận ra có gì đấy liên hệ giữa đám thằn lằn với tên khu rừng rồi, cơ mà giờ hối không kịp. Đăng nuốt nước bọt rồi tiến thẳng vào trong khu rừng, liên tục cầu thần linh cho mình an toàn qua khỏi đợt này.
Sau một hồi săn tìm cỏ thanh thảo, cuối cùng nó cũng chất đầy nửa cái bao tải. Việc thu thập cỏ thanh thảo không khó khăn lắm vì nó mọc ở khắp nơi, nên chả mấy chốc cái bao đã đầy ắp. Trông có vẻ là nặng đấy nhưng thật ra thì khi Đăng nhấc cái bao lên thử thì nó chỉ tầm khoảng mười cân, cũng khá là nhẹ.
Mặt trời đã sắp lặn sau núi, nó vác bao tải sau lưng và đi về, nhờ có bản đồ nên cũng không sợ lạc, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Đang vui sướng vì nghĩ mình sắp có được 30 đồng. Đăng nhận ra mình đang đứng ở con suối sáng nay uống nước. Đột nhiên kí ức lại hiện về, cảnh mà nó đối diện hai con lizzardmen, và bị bọn nó đuổi giết. Nó cứ như đang nhìn thấy hai con quái đứng ở đó vậy.
Cơ mà không phải ảo ảnh gì cả, vì trước mặt nó đúng là hai con lizardmen.
Hai con quái thấy Đăng liền gào rú lên và chạy tới, Đăng vì mang trên mình cái bao tải nên không thể chạy được. Nhận ra rằng số mình nhọ thì thế nào cũng không thoát được cảnh nhọ này, Đăng gào lên:
- Đậu xanh rau má, trà đá trân châu, sao lúc nào cũng là chúng mày hả?
Lũ lizardmen còn cách Đăng đúng 15m. Chúng giơ cao thanh kiếm gỉ, nước dãi chảy từ miệng lên với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Bị dồn tới chân cùng, cuối cùng Đăng cũng chấp nhận việc đứng lại sống chết với hai con quái.
- Đê mờ, đã thế bố quyết ăn thua với chúng mày, chạy đéo được thì khô máu.
Đăng quăng bao tải sang một bên, và nhặt lấy một cành cây gần đó, đợi cho lũ lizard tới gần, liền đập thẳng vào đầu con lizardmen đứng trước. Con lizard nhận một đập liền nằm ngay đơ ra đất, không nhúc nhích. Thấy vậy, con đứng sau liền cong đuôi chạy thẳng.
- WTF??? yếu zợ?
Quá bất ngờ trước chiến thắng quá chóng vánh, Đăng chỉ thốt ra được cái tiếng ngớ ngẩn.
Sau khi nhận ra lũ lizardmen này yếu như thế nào, Đăng chợt nhớ lại buổi sáng nay. Sự thật chúng không đuổi theo nó nữa không phải vì mất dấu mà vì chúng nó quá yếu không theo kịp Đăng. Vậy mà sáng nay, chính Đăng lại bị cái đám cùi bắp này đuổi giết.
Bớt đi cảm xúc hụt hẫng, Đăng tiến tới gần con lizardmen bất tỉnh và lột trang bị của nó, vì là loại quái yếu, nên trang bị của nó cũng vào hàng hết đát.
Đăng kiếm thêm được một cây kiếm gỉ, một giáp ngực nát. Sau khi thu nhặt được chiến lợi phẩm, nó quay sang để lấy lại cái bao đựng cỏ...
- Ớ, cái bao...
Trong lúc hoảng, Đăng vứt cái bao tải sang một bên rồi nhặt lấy thanh gỗ để đập bọn lizardmen. Cái bao tải rơi xuống dòng suối, và... trôi mất.
- Định mệnh cuộc đời!!!
Vừa cầm cây kiếm gỉ cùng với cái giáp ngực, Đăng chạy theo dòng suối để đuổi theo cái bao tải. May mắn là dòng chảy không nhanh lắm nên cuối cùng nó cũng đuổi kịp và nhặt được cái bao. Nhưng do ngấm nước nên giờ cái bao nặng khoảng nửa tạ...
Tối đó Đăng vác được cái bao tải ướt sũng nước về hội thám hiểm. Mặc dù cho cỏ đã bị ngấm nước, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy tới chất lượng nên hội vẫn tính nhiệm vụ hoàn thành. Đăng được nhận thưởng 30 đồng
Sau khi nhận tiền thưởng, Đăng bán đi bộ giáp ngực gỉ với giá 10 đồng.
Tổng cộng bây giờ, tài sản của nó gồm 40 đồng, và 1 cái kiếm gỉ. Cảm thấy đói bụng, Đăng gọi một suất ăn trong hội quán, nhưng giá tiền thì lại cao ngất so với món tiền mà nó đang có. Vì vậy nó đành dè sẻn mà gọi suất ăn rẻ nhất chỉ gồm một bát súp loãng và một mẩu bánh mì đen cứng ngắc, tất cả tốn 10 đồng.Sau khi ăn xong và rời khỏi hội, Đăng tìm đến một quán trọ trông có vẻ tồi tàn để ngủ qua đêm, giá phòng trọ rẻ nhất của quán này chỉ có 30 đồng, nên Đăng đã thuê nó với tất cả số tiền còn lại.
Nằm trên giường, Đăng thở ra một hơi dài
- " mình còn chưa từng nghĩ là làm mạo hiểm giả lại mệt mỏi và khổ cực như vậy, đúng là xuyên không cũng chẳng sướng gì. Cơ mà thật ra còn chưa được làm mạo hiểm giả chính thức nữa là... thôi đi ngủ ngày mai còn kiếm tiền nữa, mình còn phải kiếm tiền trang trải cuộc sống mới, còn phải kiếm tiền để đăng kí mạo hiểm giả, còn phải..."
Đăng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Đăng thức dậy với cơ thể đau nhức. Từ trước đến giờ nó đâu phải trải qua quãng thời gian khó khăn như thế đâu. Hết bị đuổi giết rồi lại phải vác bao tải hoa cỏ ngấm đi vài cây số, làm cơ thể nó như rã rời. Nhưng cho dù mệt đến đâu, nó cũng thấy cảnh vật xung quanh mình khác lạ so với cái nhà trọ hôm qua.
Trên đầu nó là cái trần nhà quen thuộc, với cái máy tính ngay cạnh giường và cái cửa sổ đóng chặt. Bên ngoài, tiếng chim hót như chứng minh rằng những gì nó đang cảm nhận là thật.
Nó đã trở về "trái đất."
Đăng mệt mỏi mở đôi mắt đang nặng trĩu vì đêm qua nó thức đến 2h sáng xem anime, vâng, chỉ để xem anime.
Hôm nay là chủ nhật, vì vậy nó tự thưởng cho mình một hôm thức khuya xem anime xả hơi sau một tuần học hành căng thẳng vất vả. Cơ mà thật ra thì tối nào nó cũng xem rồi nên hôm nay chỉ kiếm cớ thức khuya thôi. Vì nó là một otaku mà.
Bình thường thì nếu hôm sau là chủ nhật thì nó thức trọn đêm xem anime luôn. Mà hôm nay tự dưng buồn ngủ quá nên nó đã đi ngủ "sớm".
Với 1 thằng không bạn gái, không sở thích gì ngoài anime thì chủ nhật cũng chỉ có nghĩa là được ngủ nướng cả ngày thôi.
- Nắng sớm chiếu vào làm chói mắt vỡi. Tối qua mình nhớ là đóng cửa sổ rồi mà nhỉ? cái thứ ánh sáng chết tiệt từ đâu chiếu vào mất cả giấc ngủ, cái định mệnh.
Nó lèm bèm được một lúc rồi mới mở mắt dậy,và sau khi mở mắt, thứ trên đầu nó không phải là cái trần nhà, mà là ông mặt trời lung linh tỏa sáng. Xung quanh là những cái cây cao tới hàng chục mét.
- Cái đé...???
Giờ nó mới nhận ra, nó không nằm trên chiếc giường quen thuộc hàng ngày mà đang nằm trên bãi cỏ xanh rờn, hương ngai ngái của cỏ dại xộc thẳng vào mũi làm nó thấy hơi khó chịu. Tiếng chim hót thánh thót làm nó có cảm giác sảng khoái, thư thái. Cơ mà chuyện đấy không quan trọng, vấn đề quan trọng hiện giờ là...
- Mình đang ở đâu thế nàyyyyyyyyyyyy!!!
"Người ngoài hành tinh bắt cóc? Không, hay là trong lúc mình ngủ bố mẹ đã mang mình ra ngoài rừng rồi vứt ở đấy? Hay là nhà mình sụp rồi cây cỏ mọc lên che hết rồi?"
Đăng nhớ lại tối hôm trước, sau khi cày liên tiếp 5 tập anime, tự dưng nó cảm thấy buồn ngủ nên đã tắt máy tính rồi leo lên giường ngủ ngay lắp lự. Và rồi khi tỉnh dậy thì nó đã ở đây rồi.
- Thị Hợi,Thị Phụng, thịt hợi thái lát, cháo lòng giã tỏi... Làm sao mà mình lại ở trong rừng được chứ?
Đăng rơi vào hoảng loạn trong thoáng chốc, nhưng sau đó nó nhanh chóng xác nhận lại tình hình. Hiện giờ nó đang ở trong một khu rừng kì lạ, việc đầu tiên là phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong lúc thằng cu còn đang ngơ ngác, thì bỗng dưng có tiếng bước chân ở gần đây. Đang hoang mang mà lại nghe thấy tiếng bước chân, Đăng chạy thẳng tới chỗ phát ra tiếng động. Hí hửng vì đang bị lạc mà gặp người, mặt nó tươi tỉnh hẳn lên dù chưa rửa mặt. Ngay chóc, mặt nó nghệch ra như lúc vừa tỉnh dậy.
Trước mặt nó không phải là con người, mà là 2 con thằn lằn. Mặc dù là thằn lằn, nhưng chúng lại đứng trên hai chân và có voc dáng giống như con người, cả 2 con đều mặc những bộ giáp làm từ da thuộc, cầm theo kiếm làm từ đồng đã gần như hư hỏng.Và từ phía đối diện, bọn nó cũng đã nhìn thấy Đăng.
Đăng đứng chết lặng trước 2 con quái, mồ hôi úa ra như tắm, trong đầu nó đang có một đống rắc rối bùng nhùng:
- Cái thể loại gì đây? Bọn thằn lằn này trông hung dữ vaircalone ra? Nên đứng hay nên chạy? Cơ mà sách nói bọn bò sát thị lực kém, nếu mình cứ đứng yên thế này bọn nó sẽ không làm gì mình nhỉ? Ok đứng yên, đứng yên, đứng yên...
Không để cho Đăng đắm chìm trong mớ bòng bong của chính nó.Lập tức, hai con quái gào lên rồi lao thẳng đến chỗ Đăng đang đứng. Đăng liền quay đầu 180 độ cắm đầu chạy hết tốc lực
- Run for lifeeeeeeeeeeeeeeee!!!
- Bố thề bố không bao giờ tin sách giáo khoa nữa! Đệch đệch đệch...
Nó chạy xuyên qua khu rừng như thể gắn thêm bộ phản lực. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ Đăng lại nghĩ mình có thể chạy nhanh đến vậy, cái tốc độ mà usain bolt còn phải hít khói. Cơ mà chạy nước rút thì không được lâu, lại còn chạy trong rừng nên chả mấy chốc Đăng đã thấm mệt.Nhưng nó vẫn chạy, bất chấp hơi thở của nó không còn giữ được ổn định và đôi chân đã rã rời.
Đến lúc không còn nghe thấy âm thanh của hai con quái nữa, nó mới dừng lại bên một dòng suối. Nó lấy tay vục lấy nước uông lấy uống để, sau khi lấy lại sức, nó mới bình tĩnh lại. Kiếm một chỗ nghỉ chân gần suối nước, nó bắt đầu phân tích tình hình:
- Đếch sai được, vừa rồi là bọn lizzardmen, làm thế quái nào mà lại có lizzardmen ở đây? Chẳng lẽ mình đã xuyên không tới thế giới khác?
Lizzardmen là một loại quái vật trong thần thoại phương tây. Với miêu tả là một loài thằn lằn giống như con người, và đương nhiên, cái thứ sinh vật đó là hoàn toàn hư cấu
Sau khi phân tích một hồi, Đăng đưa ra kết quả:
- sáng dậy thì nằm ở giữa rừng, rồi còn đám lizzardmen đuổi giết, mà theo sách nói thì lizzardmen chỉ tồn tại trong truyền thuyết và là sinh vật hư cấu cơ mà nhể? Chỉ có một khả năng: mình bị xuyên không tới dị giới cmnr.
Khi nói tới một thế giới khác, nơi có sự xuất hiện của các loại quái vật thần thoại. Người Đăng run lên, không phải run lên vì sợ hãi mà vì phấn khích. Vì là một otaku, nó hay ảo tưởng về việc được xuyên không sang thế giới khác, được sống cuộc đời mạo hiểm giả thám hiểm các vùng đất kì bí, những hầm ngục đầy rẫy quái vật nguy hiểm. Nay đã được xuyên không sang thế giới khác, nó không giấu được sự thích thú, hét to lên:
- Bố xuyên không cmnr!!! Hú húúúúúúúúúúúúú.........
Và sau đó hàng loạt quái vật mò theo tiếng hét của Đăng mà truy đuổi nó, và nó lại bị rượt đuổi khắp khu rừng.
Sau hai lần bị truy sát, hai lần chạy thục mạng. Cuối cùng Đăng cũng đã ra khỏi khu rừng. Đúng như dự đoán của Đăng, lũ quái sẽ không đi ra khỏi khu vực của chúng. Đằng sau không còn thấy quái vật đuổi theo nữa, lúc đó Đăng mới dừng lại, nghỉ chân lấy sức.
- Định mệnh chơi ngu vồn, rống cho to vào để bị đuổi tí chết. Cũng may mà mình thoát khỏi khu rừng rồi.
Sau khi chắc chắn rằng mạng sống của mình đã tạm thời được bảo toàn, Đăng bắt đầu quan sát khu vực xung quanh. Hiện tại nó đang ở ngay bìa rừng, và đằng trước mặt là một con đường lớn, mặt đường được lát đá chứng tỏ gần đây có một thị trấn, hoặc một thành phố. Vấn đề là cái thành phố đó nằm ở hướng nào? Bên phải hay bên trái? Chỉ riêng việc này thôi cũng làm cho Đăng phải suy nghĩ đắn đo.
Thôi thì lần này chơi hên xui, cứ như trong truyện thì thằng nhân vật chính rẽ hướng nào thì cũng tới thành phố thôi, khỏi xoắn. Nghĩ thế, nó nhắm thẳng bên trái mà đi.
Nó đi, đi nữa, đi mãi... đi cho đến khi đôi chân rã rời không đi được nữa bèn dừng lại nghỉ chân dọc đường lấy lại sức. Vì đây ban nãy đã phải chạy hết sức tới tận hai lần, nên chỉ trong nửa tiếng, Đăng đã phải nghỉ ngơi.
- Nãy giờ cũng ngót nửa tiếng rồi còn gì, trời thì nắng chang chang mà phải đi bộ thế này. Nửa tiếng mà cứ ngỡ là 30 phút ( HeraniV - :v) , định mệnh cuộc đời éo le. Chẳng lẽ khu vực sinh sống của con người lại ở hướng ngược lại? Nãy giờ mình bỏ sức ra chẳng được cái nồi gì, thôi thì quay lại vậy..
Sau khi đi theo hướng ngược lại, đúng nửa tiếng sau nó lại trở lại bìa rừng quen thuộc.
Đúng lúc đó có một chiếc xe ngựa đi theo hướng ngược lại, đánh xe là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi.Nhận ra rằng đó chính là con người, Đăng vui mừng vì đây là lần đầu từ khi xuyên không, nó gặp con người. Nó chạy đến trước chặn đầu xe làm cho con ngựa kéo lồng lên, suýt nữa đạp vỡ mặt Đăng. Lái xe liền dừng xe lại, hỏi:
- Tôi có thể giúp được gì cho cậu không chàng trai trẻ?
May cho Đăng, gặp phải người đánh xe lịch sự nhã nhặn, chứ nếu không thì đã bị chửi xối xả vì tội chặn đầu xe rồi. Nếu còn ở Trái Đất, câu đầu tiên được nghe sẽ là "mày muốn chết à?" Dĩ nhiên là sau khi thực hiện một hành động lỗ mãn như vậy, Đăng phải ngay lập tức tỏ ra lịch sự chứ nếu không thì sẽ bị cái xe cán qua dẹp người.
- Cho cháu hỏi đường đi tới thị trấn gần đây nhất được không ạ ?
- Cậu là người lữ hành à, tôi cũng đang đi tới thị trấn đây. Cậu có thể quá giang trên xe tôi đến đấy
Được sự đồng ý của người đánh xe, Đăng liền nhảy lên xe ngựa và đi tới thị trấn cùng người lái xe ngựa.
- Cậu là mạo hiểm giả phải không? Cơn gió nào đã đưa cậu tới vùng đất Torravan này vậy?
- À.. ừm... " Mình cũng có biết tại sao lại xuất hiện ở giữa rừng đâu. Bình thường khi được triệu hồi thì phải xuất hiện trong cung điện hoàng cmn gia hay giữa thị trấn chứ có phải từ rừng đâu mà?." Cháu chỉ là khách lữ hành, trên đường đi gặp phải lũ cướp, chúng cướp hết sạch hành lí của cháu nên cháu cũng không biết hiện tại mình đang ở đâu ạ.
Một câu trả lời rất liên quan, bị cướp nên bây giờ lạc đường. May mà bác đánh xe không hỏi văn nó về điều này, mà lại về vấn đề khác:
- Ồ, nhưng con đường này ta thường xuyên đi qua mà làm gì thấy có tên cướp nào đâu?
- "Cái định mệnh!!!" V-vậy ạ, thế chắc là lũ cướp cũng vừa mới xuất hiện nhỉ? Chắc tại số cháu nó nhọ sẵn rồi.
- Số nhọ? - bác lái xe không hiểu
- Dạ bác đừng để ý, cháu chỉ nói lung tung thôi. Mà đường đến thị trấn... thị trấn thỏ rán vàng còn xa không bác?
- Là Torravan, chúng ta sắp đến đấy rồi, qua hết quãng đường này là sẽ thấy cổng thị trấn.
Thị trấn ở cách chỗ Đăng nghỉ chân chỉ tầm 5 phút đi bộ, và đã bắt đầu nhìn thấy những ngôi nhà từ phía xa. Chỉ cần năm phút cuốc bộ chịu khó, nó sẽ không phải mất thêm nửa tiếng quay lại bìa rừng và đi nhờ xe.
- " Cái đệch, nãy mình sắp đến cmnr."
Thị trấn Torravan, là một thị trấn rất lớn, nếu nói đó là một thành phố nhỏ cũng chẳng ai nghi ngờ. Thị trấn được bao quanh bởi những bức tường khổng lồ cao tới 50m, trên những bức tường thành đều phủ rêu xanh toát lên vẻ cổ kính, chứng minh được thị trấn này đã có tuổi. Riêng cái cổng cũng đã cao hơn 20m và rộng 10m. Tòa lâu đài của lãnh chúa nằm ở bên trong thành thậm chí còn cao hơn, đến mức đứng từ cổng thị trấn cũng có thể thấy được đỉnh tháp. Phía ngoài cổng, mọi người ra vào tấp nập, theo như bác lái xe nói thì cổng này rất ít người qua lại. Nhưng với số người đang qua cổng này mà còn gọi là ít, Đăng tưởng tượng cổng chính còn đông đến nhường nào.
Những tưởng phải có lính canh nghiêm ngặt lắm nhưng không, có vẻ như ai cũng có thê đi vào thị trấn một cách tự do. Sau khi vào thị trấn, Đăng tạm biệt bác lái xe và đi tới quảng trường lớn.
Việc đầu tiên Đăng nghĩ đến là đi đăng kí làm mạo hiểm giả. Sau cùng, để thám hiểm dị giới và để có tiền trang trải các chi phí thì làm mạo hiểm giả chính là công việc các otaku nghĩ tới đầu tiên khi tới dị giới. Qua đủ các rtheer loại anime, truyện tranh, tiểu thuyết các loại thì nơi được gọi là hội mạo hiểm chính là nơi để cho những đứa như nó kiếm được thu nhập. Nhưng cái quan trọng bây giờ là, hội mạo hiểm ở đâu?
Sau một hồi hỏi đường, đi lại các kiểu lòng vòng thị trấn. Cuối cùng nó cũng đang đứng trước cửa tòa nhà của guild mạo hiểm giả, nằm ngay cạnh quảng trường thị trấn . Mất một tiếng đi quanh thị trấn để rồi tìm thấy hội mạo hiểm cách chỗ mình đứng ban đầu 20m, cu cậu mặt nghệch ra. Nhưng bỏ qua tiểu tiết đi, chuyện đó không quan trọng, trước mặt nó bây giờ là cánh cổng guild mạo hiểm, chỉ cần bước qua cánh cổng này và đăng kí, Đăng sẽ trở thành một mạo hiểm giả phiêu lưu, tham gia vào những nhiệm vụ hoành tráng, những trận đánh để đời. Rồi sau đó sẽ đi thám hiểm hầm ngục, hầm mộ các kiểu. Rồi nó sẽ gặp gỡ đầy đủ các mĩ nhân của các chủng tộc thần thoại như nhân miêu tộc,nhân khuyển tộc, tiên tộc, tộc người lùn, người orc... khoan, loại người orc đi, gì chứ orc thì chẳng đứa nào ham hố đâu. Đăng mở cánh của hội mạo hiểm và bước vào.
Trước mắt nó là phòng tiếp tân của hội mạo hiểm, khung cảnh quen thuộc của các game rpg.
Quầy tiếp tân gồm 6 nhân viên trực, tất cả đều là nữ, đeo kính, ngực bự, không khác gì như trong những cuốn tiểu thuyết miêu tả về hội mạo hiểm.
Căn phòng chính của hội mạo hiểm rất rộng. Và vì khu vực tiếp tân chỉ chiếm một không gian nhỏ, nên không gian trống được tận dụng để làm quán rượu. Có Khá nhiều mạo hiểm giả đang ngồi trong hội, vừa ăn uống vừa kể các câu chuyện phiêu lưu thám hiểm.Vì là thanh niên nghiêm túc và có phần ghét ồn ào đên Đăng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Đăng bỏ qua những cuộc nói chuyện tán gẫu nhảm shjt của đám mạo hiểm giả kiêm bợm rượu và đi thẳng tới quầy tiếp tân. Nhắm tới nơi có nhân viên trẻ đẹp nhất, Đăng bước tới.
- Tôi có thể giúp gì cho bạn? - nữ nhân viên tươi cười hỏi Đăng.
- À... ờ... tôi muốn đăng kí làm mạo hiểm giả - Đăng, vừa dán mắt vào bộ vế... bộ ngực khổng lồ của cô gái tiếp tân, vừa trả lời.
- Vậy, phí đăng kí là 2 đồng bạc.
Cô gái đáp lại ráo hoảnh.
- WTF!!! đăng kí mạo hiểm giả mà cũng cần tiền à?
Ở trong phần lớn các tiểu thuyết, nhân vật chính đi tới hội đăng kí thường chẳng mất một xu nào để đăng kí. Và trong game cũng không có chuyện đó, nên trong phút chốc, Đăng ngớ người ra.
- Có vẻ như bạn không có tiền để đăng kí? Vậy bạn nghĩ chúng tôi, hội mạo hiểm làm việc không công? Chúng tôi cũng là con người, cũng phải có ăn mới làm việc được. Không phải hít không khí mà sống mà làm không công công việc đâu nhá.
Đăng câm nín trước những gì cô gái nói, đúng là như vậy thật, kể cả là hội mạo hiểm thì cũng cần ăn để sống. Không để ý tới Đăng đang đứng im chịu trận, cô gái tiếp tục nói:
- Nếu bạn không có tiền thì xin về cho, và cố gắng kiếm đủ tiền để đăng kí làm mạo hiểm giả đi.
Đến lúc này cô nhân viên bắt đầu quảng cáo các loại đãi ngộ cho mạo hiểm giả:
- Nếu đăng kí làm mạo hiểm giả, bạn sẽ có quyền lợi rất tốt. Khi bạn bán các loot item của quái vật cậu hạ gục, bạn sẽ được nhận thêm 1/10 tổng số tiền. Khi làm một nhiệm vụ, nếu hoàn thành thì bạn sẽ nhận được thêm số kinh nghiệm để thăng cấp lên cấp độ mạo hiểm giả tiếp theo, còn khi hủy bỏ nhiệm vụ thì sẽ bị trừ nửa số kinh nghiệm, và...
- Rồi rồi rồi, tức là nếu tôi làm mạo hiểm giả thì sẽ được nhiều quyền lợi chứ gì?
Với người ghét ồn ào như Đăng, con bé đứng đối diện quả thật lắm mồm, mặc dù nhìn nó có vẻ dễ thương và trầm tính như vậy.
- Đúng vậy.
- Tức là kể cả khi tôi không làm mạo hiểm giả, tôi vẫn có thể bán các loot item của quái vật cho hội?
- Đúng thế, có một số người làm nghề đi săn xác chết của những con quái vật và nhặt item của quái vật rơi ra đem bán lại cho hội, nếu bạn có loot item nào, xin hãy đến để bán lại cho hội - cô nhân viên tranh thủ mời mọc Đăng - và tất nhiên là không được thêm 1/10 số tiền vì bạn chưa phải là một mạo hiểm giả. Bạn cũng có thể làm các nhiệm vụ đơn giản, nhưng chỉ trong phạm vi nhiệm vụ của các mạo hiểm giả cấp 1 thôi.
- Vậy tôi có thể nhận những nhiệm vụ ở đâu?
- Tất cả các nhiệm vụ đều được dán ở cái bảng lớn đằng kia.
Theo sự chỉ dẫn,Đăng liền đi tới chỗ cái bảng để xem các nhiệm vụ. Ở bên góc của căn phòng chính là một cái bảng gỗ lớn, trên đó dán rất nhiều giấy tờ ghi nhiệm vụ. Tất cả nhiệm vụ do hội mạo hiểm và do người dân trong thị trấn mang tới rồi dán lên bảng này. Đăng đến gần và chuẩn bị lựa chọn nhiệm vụ, nhưng rồi...
- Cái thể loại gì đây? Chữ phạn à? Hay chữ latin? tiếng tượng hình nước nào đây?
Trước mặt nó không phải là chữ quốc ngữ quen thuộc, mà là các kí tự tượng hình lạ hoắc. Đăng nhận ra, nó không biết đọc chữ ở thế giới này. Cũng phải thôi, các thứ tiếng trên thế giới nó còn không biết được hết, ngoài tiếng Anh và tiếng dân tộc Kinh ra thì còn gì nữa đâu?
Mang vẻ mặt tui ngỉu, nó quay trở lại quầy tiếp tân, cô nhân viên vừa nãy thấy Đăng quay trở lại liền hỏi:
- Vậy là bạn đã chọn được nhiệm vụ cho mình rồi?
- À không, thật ra thì tôi vừa nhớ ra là tôi không biết đọc.
Không che dấu cái dốt của mình, Đăng nói thẳng.
- Vậy là bạn không biết đọc? Vậy bạn muốn tìm một nhiệm vụ như thế nào?
Có vẻ như ở thế giới này, không biết đọc cũng không phải chuyện lạ. Nhưng tại sao Đăng lại có cảm giác nhỏ nhân viên đang cười thầm.
- Tôi muốn tìm nhiệm vụ gì đó đơn giản thôi, kiểu như thu thập thảo mộc hoặc cái gì đó tương tự ấy.
- Xin chờ một chút, tôi sẽ tìm giúp bạn nhiệm vụ phù hợp ngay.
Cô gái lấy ra một phiến đá hình vuông và làm một vài hành động gì đó như là truyền mana vào phiến đá. Phiến đá bỗng phát sáng lên và hiện ra một cái bảng, trên đó chứa thông tin các nhiệm vụ, không cần đọc cũng biết trên đó đang hiển thị các nhiệm vụ, chắc chắn là thế!
- Sao cô có vật dụng tiện lợi như vậy mà không đem ra xài ngay từ đầu? Còn bắt tôi ra tận ngoài đó chỉ để đứng đấy làm trò cười nữa?
- Vì tôi lười. Với lại từ đầu bạn cũng đâu có nói là bạn không biết chữ đâu.
"Đệt"
Sau một lúc truyền ma lực tới hòn đá, có vẻ như cô gái đã tìm tháy nhiệm vụ:
- Đây rồi, có một chế dược sư đang cần một số cây cỏ thanh thảo mọc trong rừng Liza phía tây nam thị trấn, nhiệm vụ dành cho các mạo hiểm giả cấp một, bạn có thể nhận nhiệm vụ này. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là 30 đồng.
- Tôi chấp nhận
Không cần nghĩ ngợi, Đăng gật đầu ngay tắp lự.
- Vậy, đây là bản đồ, bạn có thể thấy đây là vị trí thì trấn Torravan, còn đây là rừng Liza. Còn đây là hình cây thanh thảo.
Đăng cầm lấy tờ bản đồ từ tay cô nhân viên, và mặt nó tái mét lại.
Chính là khu rừng nó xuyên không đến. Và ở trong đó, nó đã có những kí ức không được vui cho lắm.
- À... xin lỗi tôi có thể hủy bỏ nhiệm vụ này được không?
- Nếu hủy bỏ nhiệm vụ, bạn phải nộp cho hội nửa số tiền thưởng, tức là 15 đồng.
- Ở đâu ra cái luật lệ nhảm shjt này thế!!!
- Lúc nãy tôi đã định nói cho bạn, nhưng bạn đã ngắt lời tôi rồi, đây là lỗi của bạn chứ không phải của tôi nhé.
- Cái đậu... Vậy cần phải lấy bao nhiêu cây thảo mộc thanh gì gì đó vậy? 100 bông? hay 200 bông?
- Bạn sẽ phải lấy đủ số thảo mộc chất đầy cái túi này - nói rồi cô nhân viên mang ra một cái bao tải con.
- Ai đó giết tao đi!
Vậy là Đăng phải cầm một cái bao tải, đi đến khu rừng hồi sáng bị rượt gần chết và nhét cho đủ số thảo mộc vào trong cái bao tải ấy, và tiền công là 15 đồng. Nó vừa cầm bao tải ra khỏi hội mạo hiểm vừa chửi thề: " cái định mệnh."
Sau hơn nửa tiếng đi bộ theo con đường mà nó đã đi nhờ xe, cuối cùng nó cũng tới bìa khu rừng.
Nhìn từ ngoài vào đã thấy khu rừng mang đầy vẻ nguy hiểm. Cây cối thì rậm rạp, côn trùng rắn rết khắp nơi, và nhất là đám thằn lằn. Đáng lẽ ra khi nghe tên khu rừng, nó phải nhận ra có gì đấy liên hệ giữa đám thằn lằn với tên khu rừng rồi, cơ mà giờ hối không kịp. Đăng nuốt nước bọt rồi tiến thẳng vào trong khu rừng, liên tục cầu thần linh cho mình an toàn qua khỏi đợt này.
Sau một hồi săn tìm cỏ thanh thảo, cuối cùng nó cũng chất đầy nửa cái bao tải. Việc thu thập cỏ thanh thảo không khó khăn lắm vì nó mọc ở khắp nơi, nên chả mấy chốc cái bao đã đầy ắp. Trông có vẻ là nặng đấy nhưng thật ra thì khi Đăng nhấc cái bao lên thử thì nó chỉ tầm khoảng mười cân, cũng khá là nhẹ.
Mặt trời đã sắp lặn sau núi, nó vác bao tải sau lưng và đi về, nhờ có bản đồ nên cũng không sợ lạc, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Đang vui sướng vì nghĩ mình sắp có được 30 đồng. Đăng nhận ra mình đang đứng ở con suối sáng nay uống nước. Đột nhiên kí ức lại hiện về, cảnh mà nó đối diện hai con lizzardmen, và bị bọn nó đuổi giết. Nó cứ như đang nhìn thấy hai con quái đứng ở đó vậy.
Cơ mà không phải ảo ảnh gì cả, vì trước mặt nó đúng là hai con lizardmen.
Hai con quái thấy Đăng liền gào rú lên và chạy tới, Đăng vì mang trên mình cái bao tải nên không thể chạy được. Nhận ra rằng số mình nhọ thì thế nào cũng không thoát được cảnh nhọ này, Đăng gào lên:
- Đậu xanh rau má, trà đá trân châu, sao lúc nào cũng là chúng mày hả?
Lũ lizardmen còn cách Đăng đúng 15m. Chúng giơ cao thanh kiếm gỉ, nước dãi chảy từ miệng lên với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. Bị dồn tới chân cùng, cuối cùng Đăng cũng chấp nhận việc đứng lại sống chết với hai con quái.
- Đê mờ, đã thế bố quyết ăn thua với chúng mày, chạy đéo được thì khô máu.
Đăng quăng bao tải sang một bên, và nhặt lấy một cành cây gần đó, đợi cho lũ lizard tới gần, liền đập thẳng vào đầu con lizardmen đứng trước. Con lizard nhận một đập liền nằm ngay đơ ra đất, không nhúc nhích. Thấy vậy, con đứng sau liền cong đuôi chạy thẳng.
- WTF??? yếu zợ?
Quá bất ngờ trước chiến thắng quá chóng vánh, Đăng chỉ thốt ra được cái tiếng ngớ ngẩn.
Sau khi nhận ra lũ lizardmen này yếu như thế nào, Đăng chợt nhớ lại buổi sáng nay. Sự thật chúng không đuổi theo nó nữa không phải vì mất dấu mà vì chúng nó quá yếu không theo kịp Đăng. Vậy mà sáng nay, chính Đăng lại bị cái đám cùi bắp này đuổi giết.
Bớt đi cảm xúc hụt hẫng, Đăng tiến tới gần con lizardmen bất tỉnh và lột trang bị của nó, vì là loại quái yếu, nên trang bị của nó cũng vào hàng hết đát.
Đăng kiếm thêm được một cây kiếm gỉ, một giáp ngực nát. Sau khi thu nhặt được chiến lợi phẩm, nó quay sang để lấy lại cái bao đựng cỏ...
- Ớ, cái bao...
Trong lúc hoảng, Đăng vứt cái bao tải sang một bên rồi nhặt lấy thanh gỗ để đập bọn lizardmen. Cái bao tải rơi xuống dòng suối, và... trôi mất.
- Định mệnh cuộc đời!!!
Vừa cầm cây kiếm gỉ cùng với cái giáp ngực, Đăng chạy theo dòng suối để đuổi theo cái bao tải. May mắn là dòng chảy không nhanh lắm nên cuối cùng nó cũng đuổi kịp và nhặt được cái bao. Nhưng do ngấm nước nên giờ cái bao nặng khoảng nửa tạ...
Tối đó Đăng vác được cái bao tải ướt sũng nước về hội thám hiểm. Mặc dù cho cỏ đã bị ngấm nước, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy tới chất lượng nên hội vẫn tính nhiệm vụ hoàn thành. Đăng được nhận thưởng 30 đồng
Sau khi nhận tiền thưởng, Đăng bán đi bộ giáp ngực gỉ với giá 10 đồng.
Tổng cộng bây giờ, tài sản của nó gồm 40 đồng, và 1 cái kiếm gỉ. Cảm thấy đói bụng, Đăng gọi một suất ăn trong hội quán, nhưng giá tiền thì lại cao ngất so với món tiền mà nó đang có. Vì vậy nó đành dè sẻn mà gọi suất ăn rẻ nhất chỉ gồm một bát súp loãng và một mẩu bánh mì đen cứng ngắc, tất cả tốn 10 đồng.Sau khi ăn xong và rời khỏi hội, Đăng tìm đến một quán trọ trông có vẻ tồi tàn để ngủ qua đêm, giá phòng trọ rẻ nhất của quán này chỉ có 30 đồng, nên Đăng đã thuê nó với tất cả số tiền còn lại.
Nằm trên giường, Đăng thở ra một hơi dài
- " mình còn chưa từng nghĩ là làm mạo hiểm giả lại mệt mỏi và khổ cực như vậy, đúng là xuyên không cũng chẳng sướng gì. Cơ mà thật ra còn chưa được làm mạo hiểm giả chính thức nữa là... thôi đi ngủ ngày mai còn kiếm tiền nữa, mình còn phải kiếm tiền trang trải cuộc sống mới, còn phải kiếm tiền để đăng kí mạo hiểm giả, còn phải..."
Đăng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Đăng thức dậy với cơ thể đau nhức. Từ trước đến giờ nó đâu phải trải qua quãng thời gian khó khăn như thế đâu. Hết bị đuổi giết rồi lại phải vác bao tải hoa cỏ ngấm đi vài cây số, làm cơ thể nó như rã rời. Nhưng cho dù mệt đến đâu, nó cũng thấy cảnh vật xung quanh mình khác lạ so với cái nhà trọ hôm qua.
Trên đầu nó là cái trần nhà quen thuộc, với cái máy tính ngay cạnh giường và cái cửa sổ đóng chặt. Bên ngoài, tiếng chim hót như chứng minh rằng những gì nó đang cảm nhận là thật.
Nó đã trở về "trái đất."
/17
|