-Chúng mày có thấy hình như có gì đó không đúng không? - Đăng đứng trơ người, hỏi
- Ờ - cả ba thằng đáp lại, vẫn đứng yên.
Trước mắt cả đám là một con sói bạc khổng lồ, cao tới 3 mét là ít, bộ răng nanh con quái vật toàn răng nanh nhọn chĩa ra, không cần nghĩ cũng biết bị nó tớp một phát thì phê lòi. Nước dãi chảy ra từ miệng nó rơi xuống đất, liền bốc hơi ngay lập tức, để lại bãi cỏ héo úa cùng với một mùi hôi thối nồng nặc. Bộ vuốt sắc lẻm của nó chìa ra ngoài, phản chiếu ánh sáng trông như những lưỡi gươm bạc, thứ ánh sáng ớn lạnh mà bất kì chiến binh can đảm nào cũng phải dè chừng trước con quái ấy. Rõ ràng nó là một con quái vật cực kì nguy hiểm. Đôi mắt đỏ ngầu rực ánh lửa toan ăn tươi nuốt sống những kẻ xâm phạm. Đứng trước con quái vật, Đăng toát mồ hôi lạnh:
- Hình như... cái con này không được đề cập đến trong nhiệm vụ nhỉ?
*
Cả đám đã mua cho mỗi người một con dao găm ngắn, con dao có vẻ không phải là vũ khí lí tưởng. Nhưng với tình hình tài chính bây giờ thì có còn hơn tay không cân quái.
Sau khi đã trang bị đầy đủ, giờ là đến lúc đặt tên cho party. Đăng phát biểu đầu tiên:
- Vì tao là thằng đầu tiên tới dị giới này, với lại tao cũng có công hi sinh tiền của mua đồ trang bị. Nên tao đề nghị tên nhóm sẽ là Đăng-sama, ok?
Đăng nhận được cái nhìn khinh bỉ của lũ bạn, cái nhìn như khi bạn thấy một thằng thất bại. Lam nhảy vào:
- Theo tao thì phải đặt cái tên gì nó ngầu ngàu chút, thế mới oai chứ!
- Ờ, kiểu "Silent" nhể thằng câm lặng - Thế cười mỉa.
Hai luồng sát khí từ cả Thế và Lam toát ra. Hai thằng giờ như hai con mèo đang chuẩn bị tử chiến, chỉ có điều một con mèo màu cam có vằn và một con thì có lông mọc quanh cổ. Cảm nhận được sắp có trò vui, Việt Anh phát biểu:
- Các ngươi sắp tử chiễn vì tên nhóm của trẫm làm ta thấy vui lắm, nên giờ ta sẽ ban thưởng cho, ai chiến thắng sẽ được làm vệ sĩ hầu hạ cho ta ok?
Và cuối cùng thằng Việt Anh là thằng bị đánh.
Cảm thấy xấu hổ vì lũ bạn bại não, vô vọng đang diễn hài ngay quảng trường thị trấn. Đăng ước thầm cho ngày mai bọn nó ở lại trái đất cho đời thanh thản:
- Bọn thất bại này, thế còn tên nhóm thì chúng mày bỏ xó à? - Đăng tức tối.
- Chả phải mày đã quyết định rồi sao? Lại còn giả vờ hỏi bọn này nữa. - cả ba thằng quay sang Đăng.
- Cờ lờ gờ tờ?
- Dù sao thì cả đám bọn mình đã chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi. Mày nghĩ những gì làm sao bọn tao còn không hiểu chứ. - Lam đặt tay lên vai Đăng, vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối vào người chiễn hữu.
- Có gì chúng ta đều nhất trí với tên nhóm rồi, bọn tao tin tưởng vào mày mà - Thế bồi thêm vào một cảnh tượng như bốn thằng đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều trận chiến. Đến mức cả đám như một phần thân thể của nhau, khung cảnh đầy tình đồng chí, ngập tràn cảm động. Chỉ có nhân vật chính ở đây là gào lên tuyệt vọng:
" Không, tao đâu có nghĩ ra tên gì đâu, rốt cuộc cái tên chết tiệt chúng mày nghĩ tới là gì? Sao tao biết được!!!"
Rốt cuộc cái tên của nhóm vẫn là một bí ẩn ( với Đăng).
Cả đám đang đi bộ tới rừng Merc. Vì rừng Merc ở khá xa tính từ cổng bắc thị trấn Torravan, nên cả đám đi mất khoảng 1 tiếng. Nhưng do thể lực vượt trội so với con người ở hành tinh này, thời gian rút ngắn đi chỉ còn khoảng 15 phút. Trên đường đi, Đăng hỏi:
- Mà Việt Anh, thật sự mày không cần khám à? Nghe bảo mày trúng độc sắp chết cơ mà, vậy khi nào mới chết?
- Đờ mờ nói gở vờ lờ! Từ lúc tao dậy đã không sao rồi, nên chắc không sao đâu.
" Thế éo nào mình lại suýt chét mà thằng này vẫn sống nhăn như thường? What the...". Trong lúc nghĩ, vừa quay sang Đăng thấy Thế trông như một cái xác không hồn, giờ nhìn nó xơ xác như thằng nghiện lên cơn vật, mồm lẩm bẩm:
- Cà... phê...! Không có cà phê... cái thế giới cám lợn này không có cà phê...
Với vẻ vô vọng của Thế, cả ba thằng còn lại nhìn nhau, rồi lại cắm cúi đi tiếp. Tất cả đủ thông minh để biết rằng không nên chọc vào con nghiện đang thiếu thuốc này.
Một lúc sau, cả đám tiến tới bìa rừng.
Trước mắt bốn thằng là một đàn sói đang tụ tập cách đấy khoảng 150m. Khoảng cách quá xa nên không xác định được kích thước của lũ sói, chỉ thấy rằng đàn sói rất đông, tầm ba chục con là ít. Có vẻ con màu xám đang nằm ngủ ở giữa là đầu đàn. Có lẽ vì số lượng của đàn sói quá đông khiến chúng tự tin đến độ bọn chúng tràn ra và chiếm hết con đường, hèn gì không có một ai dám đi qua con đường này. Đăng và cả đám ngồi sau một bụi cây gần đó, bàn bạc chiến thuật:
- Mục tiêu ở phía trước mặt, giờ thì là kế hoạch tác chiến. - Đăng phát biểu - Giờ chúng ta sẽ đi theo đội hình như trong game, đội hình hình tròn, từng người một ở từng góc. Loại bỏ hết mọi điểm mù, con nào vào thì thịt ok?
- Ok - Lam và Việt Anh đồng tình, dù gì cả đám cũng đã từng chơi cùng nhau nhiều game mmorpg nên cũng có thể phối hợp tác chiến. Tất nhiên là trên lí thuyết là vậy. Vì thực tại, một thằng đang ngất ngư vì thiếu chất kích thích. Trông thấy thằng Thế như thằng thất bại, Đăng chỉ tặc lưỡi, rồi nói
- Tỉnh đê cu, giờ lo chém quái mà lấy tiền, rồi sau đó mày muốn bao nhiêu cà phê mà chả được.
Thằng cu nghe thấy cà phê thì ngóc đầu dậy :"Thật không!" Làm Đăng chỉ lúng túng gật đầu:"Thật." Cơ mà nó nói thế chỉ để muốn thằng Thế lấy lại tinh thần, vì chính Đăng cũng chưa chắc có cà phê ở thế giới này không. Nếu không thì chắc thằng Thế xé xác nó ra mất, nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Đăng quay sang nói với cả nhóm:
- Được rồi, giờ thì thực hiện kế hoạch như đã định sẵn nào... Cơ mà thằng Thế đâu?
Trong lúc không để ý, Thế đã lao ra khỏi bụi, cầm con dao lên và một mình lao đến đàn sói đầy sát khí, gào lên "Cà phê!!!"
- Thằng ngu này!!!
Nhận thấy có kẻ địch lao tới, lũ sói cảnh giác hướng về vật thể lạ đang không ngừng gào thét và lao tới chúng với tốc độ khủng khiếp. Con đầu đàn kinh ngạc vì chưa từng nhìn thấy thứ sinh vật gì điên cuồng như vậy. Trong thoáng chốc, sinh vật kia đã áp sát cả đàn và lướt qua một con sói gần đó, hệt như một cơn lốc. Chỉ trong khoảnh khắc, một nửa phần trên của hộp sọ con thú đã tách rời với cơ thể và bay ra phía sau. Những con sói, kể cả con đầu đàn đều kinh hãi vì không biết thứ sinh vật này là gì. Chỉ đến lúc thứ đó đứng lại, cả đàn mới nhìn ra đây là một con người. Nhưng ánh mắt của cái thứ đó không thể là vủa con người được, và kẻ đó còn đang lảm nhảm một số thần chú quái dị, nhất định không thể là con người.
- Cà phê... tất cả chúng mày là tiền mua cà phê... fu fu fu. - Thế bật cười man rợ mà không biết lũ sói đang nghĩ gì.
Sói xám đầu đàn là một con sói cái đã sống hàng chục năm, nó đã dẫn dắt cả đàn qua nhiều nguy hiểm, nói nó là một con sói thành tinh cũng không sai vì những suy tính trong đầu nó bây giờ ,nếu biết được, không ai nghĩ đó là suy nghĩ của một con sói cả.
Với kinh nghiệm dày dạn, nó ngay lập tức đánh giá sức mạnh của Thế, và tính đến một cuộc đào tẩu. Nhưng nếu rút cả đàn thì chăc chắn sẽ bị Thế truy sát. Loài sói di chuyển ở đồng bằng rất cơ động nhưng sau khi thấy tốc độ khủng khiếp của Thế, ý tưởng rut chạy có vẻ không hay tí nào. Chỉ còn cách là rút vào rừng, nhưng ở trong rừng đang là lãnh địa của "thứ đó". Nên rút vào rừng, theo sói xám là một ý tưởng cực kì ngu ngốc. Và chỉ còn một con đường: tử chiến!
Đàn sói lập tức nghe theo tiếng kêu ra lệnh của sói xám đầu đàn, nhanh chóng bao vây Thế lại, dần dần rút ngắn khoảng cách. Nhưng hễ cứ tiến được một chút thì Thế lại cầm con dao dính đầy máu lia một vòng tròn, làm cả đàn dạt ra. Cuối cùng một con sói thiếu kiên nhẫn đã nhảy xổ vào Thế, hòng tợp một phát. Chỉ chờ có thế, Thế xoay người lại, đâm một nhát vào con sói, con dao 25cm cắm lút cán vào ngay giữa bụng con vật. Không dừng ở đó, Thế xoáy con dao ngay trong cơ thể con sói, làm nát hết nội tạng con vật xấu số, khiến nó chết mà chỉ kịp kêu một tiếng "oẳng" rồi bị ném bay ra khỏi vòng vây.
Cầm con dao dính máu tanh đỏ lòm, Thế quay lại thế thủ, nhưng đằng sau đã có một con sói vồ lấy nó, bị tấn công từ điểm mù, Thế không kịp phản ứng.
- Cúi xuống!!!
Theo phản xạ, Thế liền cúi người, lập tức cảm thấy có gì đó sượt qua đầu. Ngay sau đó con sói vừa nãy ngã ra đằng sau. Chính giữa đầu nó là một con dao cắm thẳng vào giữa. Thế chỉ nhìn vào rồi hét to:
- Ném hay đấy Lam!
Cú ném vừa rồi đúng là của Lam, vì ở trong nhóm, nó là thằng thiện xạ nhất. Hồi còn nhỏ nó đã từng dùng ná thun bắn rụng cả bầy bồ câu của nhà hàng xóm, rồi sau đó bị ăn đòn kêu khóc cả xóm. Huyền thoại đấy quanh xóm không có ai là không biết. Vì nể sợ, bọn trẻ con trong xóm còn tôn Lam lên làm đại ca. Cơ mà không nên nói về thời trẻ trâu làm gì nhiều, vì bây giờ cả đám đang phải đối mặt với một đàn sói, chứ không phải là bầy bồ câu.
Như một cỗ xe thiết giáp, Đăng lao vào đánh dạt bầy sói qua một bên, phá vòng vây đang kìm kẹp Thế, cả hai thằng tựa lưng vào nhau loại bỏ toàn bộ điểm mù. Dù mới phối hợp chiến đấu lần đầu nhưng cả hai lại rất là ăn ý:
- Mày bị ngu không mà lao lên như thằng trốn trại thế? Bị cắn lại tốn tiền tiêm phòng dại. - Đăng mắng.
- Lũ này tuổi gì ăn tao, chỉ là mấy con cún có cần phải làm căng thế không? Trước sau gì bọn nó chả biến thành cà phê. - Nói đến cà phê, Thế làm bộ mặt như lão già dê.
Đăng rút con dao cắm tren đầu con sói ném trả lại cho Lam, rồi cả hai thằng vào thế thủ, Lam bắt lấy con dao, nhảy lên cao tầm 3m vào giữa vòng vây, hiện giờ cả ba thằng đang hiệp đồng tác chiến một cách nhuần nhuyễn...?
- Thằng Việt Anh đâu!!!
Đăng gào lên, thì ra nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu, hóa ra thằng Việt Anh nãy giờ không có mặt. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng vọng lại từ sau:
- Các chú cứ đánh đê, anh dòng máu hoàng tộc nên không thích đánh nhau nhá.
- Định con mệnh vác xác ra đây! Anh em đang sống chết ở đây mà mày chạy coi được không?
Việt Anh miễn cưỡng chui ra khỏi bụi rậm, trên tay lăm lăm con dao nhưng cứ thế nhích từng bước một mà không dám xông lên. Đăng tức giận:
- Phắc du, du sờ tu pịt săn ập dơ bích! Thằng thất bại, vô vọng, sợ chết...
- Từ từ xem, để tao còn chuẩn bị tinh thần, tao đếch quái vật như bọn mày cầm dao giết sói ok?
- Thế mày tính làm pháp sư đứng từ xa hồi máu à! Ghê nhờ hồi tao phát! Hoặc là đánh quái hoặc là tí nhịn đói! Chọn đê!
Việt Anh miễn cưỡng phải tiến tới, đàn sói thấy một kẻ thù khác đang tiến lại nhưng lại không thể tấn công vì chúng đang mắc phải ba kẻ địch. Sơ hở một chút là lên bàn thờ ngay.
Nhưng sự xuất hiện của Việt Anh, dù chỉ một giây, cũng đã làm cho bầy sói sao nhãng bỏ qua ba thằng còn lại. Chớp lấy thời cơ, Đăng bật một cái lao vào con sói gần nhất, vung lưỡi dao thành một vệt trên không khí. Tất nhiên con dao dài 25cm chẳng làm nên trò trống gì, con sói chỉ bị sượt qua con mắt bên trái, nó rú lên một tiếng thảm thiết rồi nhảy về phía sau. Đội hình phòng thủ tan rã, những con sói hoảng loạn đồng loạt lao lên về phía Đăng, Thế và Lam. Ngay lập tức, Thế lao lên chém vào con sói lao vào trước tiên, phát chém cực ngọt qua cổ làm đứt động mạch của con vật, máu của nó tuôn ra như thác rồi lằm xuống, giật giật vài cái. Vừa chém xong con đầu tiên thì con thứ hai đã lao lên, vồ lấy Thế. Vừa chém xong con đầu tiên nên Thế đang quay theo quán tính, gần như chắc chắn sẽ bị một cái tớp vào cổ. Đúng lúc ấy, Đăng đẩy Thế ra một bên rồi theo phản xạ giơ tay trái lên đỡ, con sói ngoạm vào cánh tay trái của Đăng, cơn đau truyền thẳng tới não làm nó chửi rủa:
- Con mẹ nó!
Hàm răng sắc nhọn của con sói vẫn đang ngậm chặt cánh tay trái của Đăng không nhả ra, Đăng liền nắm chặt con dao đang cầm bên tay phải dùng hết sức đâm vào đầu nó, xoáy một vòng. Con dao đi vào trong hộp sọ, phá tung não bộ con vật, làm nó chết ngay tức khắc nhưng miệng vẫn ngoạm chặt cánh tay trái. Đăng buộc phải dùng tay phải gỡ hàm răng đó ra. Máu từ cánh tay lập tức tuôn ra nóng hổi.
- Có làm sao không! - Thế vừa được cứu, quay lại hỏi Đăng.
- Ờ tao không sao. - Đăng vừa nói vừa làm bộ mặt "You don't say" - Chỉ đang mất máu nghiêm trọng thôi.
Lam cầm con dao vừa vung loạn xạ chống đỡ hết sức khó khăn vừa gào lên:
- Thôi nói nhảm đi mà giúp tao, modafuka!
Còn thằng Việt Anh thì đang bị hai con sói rượt cùng một lúc. Thằng này lúc chạy thì đến cả sói rừng cũng không kịp.
Giữa lúc đó một chuyện kì lạ xảy ra, bỗng nhiên máu từ cánh tay Đăng ngừng chảy, miệng vết thương vừa ngưng chảy máu ngay lập tức liền lại như chưa từng có gì xảy ra, kể cả một vết sẹo cũng không có.
- Thị Phụng??? - Cả Đăng và Thế ngạc nhiên - cái bất gì đang xảy ra vậy?
Nhưng bây giờ không phải lúc ngạc nhiên, vì lũ sói không đứng chờ cả hai hết ngạc nhiên, đã có một con sói nhảy vào trước tiên. Ngay lập tức Đăng lao tới con sói đâm một nhát, lần này nhát đâm trúng ngay ức con sói, khiến nó ngã xuống đất không cựa quậy. Nhìn con sói nằm vật ra đất, Đăng nghĩ " Mua con dao đúng là một ý kiến đúng đắn mà, nếu dùng cây que thì có thánh mới đâm được như thế."
Vừa nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng hét của Việt Anh từ phía sau, Đăng quay lại thì thấy có hai con sói đang đuổi theo thằng bạn. Nga lập tức Thế đã bật tới chỗ Việt Anh, chỉ trong một chém, hai con sói đã bị cắt ra làm tùng khúc đầu, thân, đuôi riêng biệt. Đăng ngạc nhiên:
- Làm thế nào mày làm được như vậy?
-Tao cũng không biết, nhưng lúc chém thì có cảm giác bọn sói đứng yên lại, thế là cứ việc xả thịt chúng nó thôi.
Vừa nói xong thì cũng là lúc cả bốn thằng tập trung lại một chỗ, không cần bảo nhau, cả đám xếp lại thành một đội hình. Riêng thằng Việt Anh nhát chết đứng ra đằng sau:
- Mày làm cái đéo gì mà cứ núp thế hả thằng kia, chúng tao không phải lá chắn thịt cho mày đâu nhé!
- Tao làm đếch gì quái vật như bọn mày, ít ra lúc sang thế giới khác phải cho tao năng lực gì chứ, như pháp thuật ấy!
- Ờ ghê nhờ, bọn này thì cày phọt bơ ra mà mày ở đấy mà mơ tưởng, thế giờ chú muốn gì!
- Mấy cái phép thuật bá như trong game ấy. Chỉ cần giơ tay ra rồi niệm " hỏa cầu" - Việt Anh vừa đứng sau vừa giơ tay ra miêu tả - Thì sau đó một quả cầu lửa sẽ bay ra...
Vừa nói xong thì lập tức từ lòng bàn tay của Việt Anh, một quả cầu lửa đường kính 1m phóng về phía cả ba. Thế và Lam lập tức nhảy sang hai bên tránh được quả cầu. Còn Đăng đứng ngay giữa không kịp phản ứng, quả cầu lửa bay xuyên qua người nó, rồi lao vào giữa đàn sói và phát nổ.Trong thoáng chốc, đàn sói hơn hai chục con đã biến thành tro bụi, chỉ còn con sói xám đầu đàn bị bỏng nặng chạy thẳng vào rừng. Với vận tốc khi bị thương của con sói xám, Thế chỉ cần 5s để bắt kịp con vật, nhưng nó đã không làm thế. Vì hiện tại nó đang nhìn vào thằng Đăng, hiện đang chỉ còn là một cục than đen ngòm hình người đứng sừng sững.
- Mày giết thằng Đăng mất rồi - Lam trợn tròn mắt, lẩm bẩm.
Đó là tất cả những gì mà ba thằng có thể nói được vào lúc này. Vì cái thứ đen sì đang đứng trước mắt bọn nó kia, vừa nãy còn đang cùng bọn nó chiến đấu. Mà hiện giờ chỉ còn là một cái xác. Nhưng trước sự ngạc nhiên của ba thằng, cái cục than đó đang dần dần trở lại thành hình một con người, với đầy đủ quần áo, da thịt, tóc tai, và tiếng kêu của thằng Đăng làm cho cả bọn như thức tỉnh:
- Đau vãi, đê mờ thằng kia, vừa rồi mày làm thế nào đấy! - Đăng vừa nói vừa phủi đi muội than như chưa từng có gì xảy ra.
- Mày... còn sống... - Lam nói mà vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.
- Là sao? - Đăng làm vẻ mặt ngây thơ, có vẻ như chính nó cũng không hiểu việc gì đang xảy ra.
- Mày không nhớ gì à? - Thế tiếp lời - vừa nãy lúc thằng Việt Anh vừa tung ra quả cầu lửa, mày không tránh kịp nên bị thiêu ra tro rồi.
- Chú cứ đùa, tao có bị làm sao đâu!
- Nhìn mặt cả ba bọn này mày vẫn nghĩ bọn tao đùa sao?
Trước cái nhìn nghiêm túc của cả ba thằng, Đăng bán tín bán nghi, rung run hỏi lại:
- Thực sự... vừa nãy... tao vừ bị thiêu à?
- Ừ, thiêu cháy đen kịt luôn, còn có cả mùi thịt nướng nữa... - Thế nói tiếp - rồi sau đấy thì tự nhiên mày hồi phục lại đầy đủ như bình thường. Nếu không tận mắt nhìn thì tao cũng không tin đâu.
Đăng lạnh gáy khi nghe câu nói của thằng bạn, chỉ vừa mới một phút trước nó còn đang là con gà nướng than, mà giờ ngửi trên người thì đúng là quần áo có mùi thịt nướng cháy thật. Điều đó càng làm cho Đăng rợn người, nó ngay lập tức quay sang Việt Anh:
- Rốt cuộc vừa nãy mày đã làm như thế nào!
Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt không chút cảm xúc của Việt Anh, có vẻ như nó đang rất sốc trước những gì vừa xảy ra.
Sau một tiếng ngồi lại ở bìa rừng lấy lại bình tĩnh, cả đám bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
- Cái này là hết sức lạ rồi, cứ như là siêu năng lực ấy. - Đăng nói.
- Thế không phải là siêu năng lực thì nó là cái gì được nữa. - Lam hỏi xoáy lại.
- Là phép thuật! - Việt Anh chen vào.
"Mấy thằng lầy này, bàn bạc nghiêm túc mà như chơi" - Thế nghĩ rồi nói - cũng có thể là năng lực riêng của từng người, dù gì thì sang thế giới khác mà không có năng lực thì hơi bị mất tự nhiên. Ít nhất thì phải bá như trong truyện thì mới có cơm ăn ở thế giới này... Và cả cà phê nữa...
Thực ra thì với cái đám bựa này thì việc nói chuyện nghiêm túc là một điều xa xỉ. Sau đấy chỉ thấy câu chốt của Thế:
- Kết quả như thế này, thằng Đăng thì có siêu hồi phục, tao thì có siêu gia tốc, còn thằng hợi này - nói rồi chỉ sang Việt Anh - thì dùng được phép thuật, hết!
- Từ từ, thế còn khả năng đặc biệt của tao? - Lam giãy lên.
- Chắc là... siêu ném nhỉ? Kiểu bắn đâu trúng đấy?
Giữa lúc Lam tiu ngỉu vì không biết năng lực của mình là gì, thì đột nhiên nó đứng phắt dậy:
- Có thứ gì đó đang đi ra từ khu rừng!
Cả nhóm cầm lấy vũ khí, hướng về khu rừng, riêng Việt Anh thì giơ lòng bàn tay ra, sẵn sàng niệm lại hỏa cầu một lần nữa.
Mười giây... mười lăm giây... hai mươi giây... Vẫn chưa thấy gì.
Chợt từ trong rừng, con sói xám đầu đàn vừa nãy chui từ trong rừng ra. Làm cả nhóm thở phào:
- Đùa chứ, tao còn tưởng cái thứ gì nguy hiểm lắm cơ đấy, hóa ra là con sói già này. Vẫn không biết sợ mà còn dám quay lại - Đăng chế giễu con sói.
- Không, không phải nó, là một thứ khác. - Lam rùng mình, thái độ nghiêm trọng của nó làm cho cả nhóm cũng cảnh giác lây, mặc dù vẫn không hiểu mô tê gì.
Con sói không quan tâm đến nguy hiểm từ nhóm Đăng mà cứ thế tiến tới chỗ cả nhóm đang đứng, nhưng với tốc độ cực chậm, có vẻ nó đang bị thương nặng. Lúc nó tiến gần lại, cả nhóm mới nhận ra nó đã bị thương rất nặng, không phải vì đòn hỏa cầu vừa nãy của Việt Anh mà do một thứ gì đó khác. Máu nhuốm đỏ cả phần lông đằng phía sau, đằng sau đùi nó còn có một vết cắn lớn, gần hết cả mảng đùi. Con sói với vẻ mặt tuyệt vọng, tiến tới chỗ nhóm Đăng như cầu cứu. Nhưng trước khi nó kịp tiến về chỗ cả nhóm, một con quái nhảy ra khỏi rừng với một tốc độ không thể tin được, nó nhanh chóng giết chết con sói xám, nuốt chửng nó vào bụng.
Sự việc xảy ra quá nhanh làm tất cả không kịp phản ứng. Con sói xám như chưa từng tồn tại, nếu không nhờ những vết máu vương vãi trên nền cỏ cùng với con quái vật ngoại cỡ đứng đấy thì tất cả sẽ nghĩ đấy chỉ là ảo giác. Nhưng không, con quái vật - hay chính là một con sói bạc có vẻ chưa thỏa mãn cơn khát máu của mình, quay sang cả nhóm với con mắt thù địch.
- Hình như... cái con này không được đề cập đến trong nhiệm vụ nhỉ?
- Việc đấy không quan trọng, chuẩn bị chiến đấu đi!
Cả nhóm lập thành một đội hình, với tanker là Đăng đứng tuyến đầu cùng với Thế, Lam đứng sau cùng chỉ đạo, và Việt Anh với hỏa lực chính. Tất cả nhanh chóng chiếm thế chủ động trước con quái vật, sẵn sàng tấn công.
- Chuẩn bị đồ sát boss nào! - Đăng phấn khởi.
- Ờ - cả ba thằng đáp lại, vẫn đứng yên.
Trước mắt cả đám là một con sói bạc khổng lồ, cao tới 3 mét là ít, bộ răng nanh con quái vật toàn răng nanh nhọn chĩa ra, không cần nghĩ cũng biết bị nó tớp một phát thì phê lòi. Nước dãi chảy ra từ miệng nó rơi xuống đất, liền bốc hơi ngay lập tức, để lại bãi cỏ héo úa cùng với một mùi hôi thối nồng nặc. Bộ vuốt sắc lẻm của nó chìa ra ngoài, phản chiếu ánh sáng trông như những lưỡi gươm bạc, thứ ánh sáng ớn lạnh mà bất kì chiến binh can đảm nào cũng phải dè chừng trước con quái ấy. Rõ ràng nó là một con quái vật cực kì nguy hiểm. Đôi mắt đỏ ngầu rực ánh lửa toan ăn tươi nuốt sống những kẻ xâm phạm. Đứng trước con quái vật, Đăng toát mồ hôi lạnh:
- Hình như... cái con này không được đề cập đến trong nhiệm vụ nhỉ?
*
Cả đám đã mua cho mỗi người một con dao găm ngắn, con dao có vẻ không phải là vũ khí lí tưởng. Nhưng với tình hình tài chính bây giờ thì có còn hơn tay không cân quái.
Sau khi đã trang bị đầy đủ, giờ là đến lúc đặt tên cho party. Đăng phát biểu đầu tiên:
- Vì tao là thằng đầu tiên tới dị giới này, với lại tao cũng có công hi sinh tiền của mua đồ trang bị. Nên tao đề nghị tên nhóm sẽ là Đăng-sama, ok?
Đăng nhận được cái nhìn khinh bỉ của lũ bạn, cái nhìn như khi bạn thấy một thằng thất bại. Lam nhảy vào:
- Theo tao thì phải đặt cái tên gì nó ngầu ngàu chút, thế mới oai chứ!
- Ờ, kiểu "Silent" nhể thằng câm lặng - Thế cười mỉa.
Hai luồng sát khí từ cả Thế và Lam toát ra. Hai thằng giờ như hai con mèo đang chuẩn bị tử chiến, chỉ có điều một con mèo màu cam có vằn và một con thì có lông mọc quanh cổ. Cảm nhận được sắp có trò vui, Việt Anh phát biểu:
- Các ngươi sắp tử chiễn vì tên nhóm của trẫm làm ta thấy vui lắm, nên giờ ta sẽ ban thưởng cho, ai chiến thắng sẽ được làm vệ sĩ hầu hạ cho ta ok?
Và cuối cùng thằng Việt Anh là thằng bị đánh.
Cảm thấy xấu hổ vì lũ bạn bại não, vô vọng đang diễn hài ngay quảng trường thị trấn. Đăng ước thầm cho ngày mai bọn nó ở lại trái đất cho đời thanh thản:
- Bọn thất bại này, thế còn tên nhóm thì chúng mày bỏ xó à? - Đăng tức tối.
- Chả phải mày đã quyết định rồi sao? Lại còn giả vờ hỏi bọn này nữa. - cả ba thằng quay sang Đăng.
- Cờ lờ gờ tờ?
- Dù sao thì cả đám bọn mình đã chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi. Mày nghĩ những gì làm sao bọn tao còn không hiểu chứ. - Lam đặt tay lên vai Đăng, vẻ mặt tin tưởng tuyệt đối vào người chiễn hữu.
- Có gì chúng ta đều nhất trí với tên nhóm rồi, bọn tao tin tưởng vào mày mà - Thế bồi thêm vào một cảnh tượng như bốn thằng đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều trận chiến. Đến mức cả đám như một phần thân thể của nhau, khung cảnh đầy tình đồng chí, ngập tràn cảm động. Chỉ có nhân vật chính ở đây là gào lên tuyệt vọng:
" Không, tao đâu có nghĩ ra tên gì đâu, rốt cuộc cái tên chết tiệt chúng mày nghĩ tới là gì? Sao tao biết được!!!"
Rốt cuộc cái tên của nhóm vẫn là một bí ẩn ( với Đăng).
Cả đám đang đi bộ tới rừng Merc. Vì rừng Merc ở khá xa tính từ cổng bắc thị trấn Torravan, nên cả đám đi mất khoảng 1 tiếng. Nhưng do thể lực vượt trội so với con người ở hành tinh này, thời gian rút ngắn đi chỉ còn khoảng 15 phút. Trên đường đi, Đăng hỏi:
- Mà Việt Anh, thật sự mày không cần khám à? Nghe bảo mày trúng độc sắp chết cơ mà, vậy khi nào mới chết?
- Đờ mờ nói gở vờ lờ! Từ lúc tao dậy đã không sao rồi, nên chắc không sao đâu.
" Thế éo nào mình lại suýt chét mà thằng này vẫn sống nhăn như thường? What the...". Trong lúc nghĩ, vừa quay sang Đăng thấy Thế trông như một cái xác không hồn, giờ nhìn nó xơ xác như thằng nghiện lên cơn vật, mồm lẩm bẩm:
- Cà... phê...! Không có cà phê... cái thế giới cám lợn này không có cà phê...
Với vẻ vô vọng của Thế, cả ba thằng còn lại nhìn nhau, rồi lại cắm cúi đi tiếp. Tất cả đủ thông minh để biết rằng không nên chọc vào con nghiện đang thiếu thuốc này.
Một lúc sau, cả đám tiến tới bìa rừng.
Trước mắt bốn thằng là một đàn sói đang tụ tập cách đấy khoảng 150m. Khoảng cách quá xa nên không xác định được kích thước của lũ sói, chỉ thấy rằng đàn sói rất đông, tầm ba chục con là ít. Có vẻ con màu xám đang nằm ngủ ở giữa là đầu đàn. Có lẽ vì số lượng của đàn sói quá đông khiến chúng tự tin đến độ bọn chúng tràn ra và chiếm hết con đường, hèn gì không có một ai dám đi qua con đường này. Đăng và cả đám ngồi sau một bụi cây gần đó, bàn bạc chiến thuật:
- Mục tiêu ở phía trước mặt, giờ thì là kế hoạch tác chiến. - Đăng phát biểu - Giờ chúng ta sẽ đi theo đội hình như trong game, đội hình hình tròn, từng người một ở từng góc. Loại bỏ hết mọi điểm mù, con nào vào thì thịt ok?
- Ok - Lam và Việt Anh đồng tình, dù gì cả đám cũng đã từng chơi cùng nhau nhiều game mmorpg nên cũng có thể phối hợp tác chiến. Tất nhiên là trên lí thuyết là vậy. Vì thực tại, một thằng đang ngất ngư vì thiếu chất kích thích. Trông thấy thằng Thế như thằng thất bại, Đăng chỉ tặc lưỡi, rồi nói
- Tỉnh đê cu, giờ lo chém quái mà lấy tiền, rồi sau đó mày muốn bao nhiêu cà phê mà chả được.
Thằng cu nghe thấy cà phê thì ngóc đầu dậy :"Thật không!" Làm Đăng chỉ lúng túng gật đầu:"Thật." Cơ mà nó nói thế chỉ để muốn thằng Thế lấy lại tinh thần, vì chính Đăng cũng chưa chắc có cà phê ở thế giới này không. Nếu không thì chắc thằng Thế xé xác nó ra mất, nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Đăng quay sang nói với cả nhóm:
- Được rồi, giờ thì thực hiện kế hoạch như đã định sẵn nào... Cơ mà thằng Thế đâu?
Trong lúc không để ý, Thế đã lao ra khỏi bụi, cầm con dao lên và một mình lao đến đàn sói đầy sát khí, gào lên "Cà phê!!!"
- Thằng ngu này!!!
Nhận thấy có kẻ địch lao tới, lũ sói cảnh giác hướng về vật thể lạ đang không ngừng gào thét và lao tới chúng với tốc độ khủng khiếp. Con đầu đàn kinh ngạc vì chưa từng nhìn thấy thứ sinh vật gì điên cuồng như vậy. Trong thoáng chốc, sinh vật kia đã áp sát cả đàn và lướt qua một con sói gần đó, hệt như một cơn lốc. Chỉ trong khoảnh khắc, một nửa phần trên của hộp sọ con thú đã tách rời với cơ thể và bay ra phía sau. Những con sói, kể cả con đầu đàn đều kinh hãi vì không biết thứ sinh vật này là gì. Chỉ đến lúc thứ đó đứng lại, cả đàn mới nhìn ra đây là một con người. Nhưng ánh mắt của cái thứ đó không thể là vủa con người được, và kẻ đó còn đang lảm nhảm một số thần chú quái dị, nhất định không thể là con người.
- Cà phê... tất cả chúng mày là tiền mua cà phê... fu fu fu. - Thế bật cười man rợ mà không biết lũ sói đang nghĩ gì.
Sói xám đầu đàn là một con sói cái đã sống hàng chục năm, nó đã dẫn dắt cả đàn qua nhiều nguy hiểm, nói nó là một con sói thành tinh cũng không sai vì những suy tính trong đầu nó bây giờ ,nếu biết được, không ai nghĩ đó là suy nghĩ của một con sói cả.
Với kinh nghiệm dày dạn, nó ngay lập tức đánh giá sức mạnh của Thế, và tính đến một cuộc đào tẩu. Nhưng nếu rút cả đàn thì chăc chắn sẽ bị Thế truy sát. Loài sói di chuyển ở đồng bằng rất cơ động nhưng sau khi thấy tốc độ khủng khiếp của Thế, ý tưởng rut chạy có vẻ không hay tí nào. Chỉ còn cách là rút vào rừng, nhưng ở trong rừng đang là lãnh địa của "thứ đó". Nên rút vào rừng, theo sói xám là một ý tưởng cực kì ngu ngốc. Và chỉ còn một con đường: tử chiến!
Đàn sói lập tức nghe theo tiếng kêu ra lệnh của sói xám đầu đàn, nhanh chóng bao vây Thế lại, dần dần rút ngắn khoảng cách. Nhưng hễ cứ tiến được một chút thì Thế lại cầm con dao dính đầy máu lia một vòng tròn, làm cả đàn dạt ra. Cuối cùng một con sói thiếu kiên nhẫn đã nhảy xổ vào Thế, hòng tợp một phát. Chỉ chờ có thế, Thế xoay người lại, đâm một nhát vào con sói, con dao 25cm cắm lút cán vào ngay giữa bụng con vật. Không dừng ở đó, Thế xoáy con dao ngay trong cơ thể con sói, làm nát hết nội tạng con vật xấu số, khiến nó chết mà chỉ kịp kêu một tiếng "oẳng" rồi bị ném bay ra khỏi vòng vây.
Cầm con dao dính máu tanh đỏ lòm, Thế quay lại thế thủ, nhưng đằng sau đã có một con sói vồ lấy nó, bị tấn công từ điểm mù, Thế không kịp phản ứng.
- Cúi xuống!!!
Theo phản xạ, Thế liền cúi người, lập tức cảm thấy có gì đó sượt qua đầu. Ngay sau đó con sói vừa nãy ngã ra đằng sau. Chính giữa đầu nó là một con dao cắm thẳng vào giữa. Thế chỉ nhìn vào rồi hét to:
- Ném hay đấy Lam!
Cú ném vừa rồi đúng là của Lam, vì ở trong nhóm, nó là thằng thiện xạ nhất. Hồi còn nhỏ nó đã từng dùng ná thun bắn rụng cả bầy bồ câu của nhà hàng xóm, rồi sau đó bị ăn đòn kêu khóc cả xóm. Huyền thoại đấy quanh xóm không có ai là không biết. Vì nể sợ, bọn trẻ con trong xóm còn tôn Lam lên làm đại ca. Cơ mà không nên nói về thời trẻ trâu làm gì nhiều, vì bây giờ cả đám đang phải đối mặt với một đàn sói, chứ không phải là bầy bồ câu.
Như một cỗ xe thiết giáp, Đăng lao vào đánh dạt bầy sói qua một bên, phá vòng vây đang kìm kẹp Thế, cả hai thằng tựa lưng vào nhau loại bỏ toàn bộ điểm mù. Dù mới phối hợp chiến đấu lần đầu nhưng cả hai lại rất là ăn ý:
- Mày bị ngu không mà lao lên như thằng trốn trại thế? Bị cắn lại tốn tiền tiêm phòng dại. - Đăng mắng.
- Lũ này tuổi gì ăn tao, chỉ là mấy con cún có cần phải làm căng thế không? Trước sau gì bọn nó chả biến thành cà phê. - Nói đến cà phê, Thế làm bộ mặt như lão già dê.
Đăng rút con dao cắm tren đầu con sói ném trả lại cho Lam, rồi cả hai thằng vào thế thủ, Lam bắt lấy con dao, nhảy lên cao tầm 3m vào giữa vòng vây, hiện giờ cả ba thằng đang hiệp đồng tác chiến một cách nhuần nhuyễn...?
- Thằng Việt Anh đâu!!!
Đăng gào lên, thì ra nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu, hóa ra thằng Việt Anh nãy giờ không có mặt. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng vọng lại từ sau:
- Các chú cứ đánh đê, anh dòng máu hoàng tộc nên không thích đánh nhau nhá.
- Định con mệnh vác xác ra đây! Anh em đang sống chết ở đây mà mày chạy coi được không?
Việt Anh miễn cưỡng chui ra khỏi bụi rậm, trên tay lăm lăm con dao nhưng cứ thế nhích từng bước một mà không dám xông lên. Đăng tức giận:
- Phắc du, du sờ tu pịt săn ập dơ bích! Thằng thất bại, vô vọng, sợ chết...
- Từ từ xem, để tao còn chuẩn bị tinh thần, tao đếch quái vật như bọn mày cầm dao giết sói ok?
- Thế mày tính làm pháp sư đứng từ xa hồi máu à! Ghê nhờ hồi tao phát! Hoặc là đánh quái hoặc là tí nhịn đói! Chọn đê!
Việt Anh miễn cưỡng phải tiến tới, đàn sói thấy một kẻ thù khác đang tiến lại nhưng lại không thể tấn công vì chúng đang mắc phải ba kẻ địch. Sơ hở một chút là lên bàn thờ ngay.
Nhưng sự xuất hiện của Việt Anh, dù chỉ một giây, cũng đã làm cho bầy sói sao nhãng bỏ qua ba thằng còn lại. Chớp lấy thời cơ, Đăng bật một cái lao vào con sói gần nhất, vung lưỡi dao thành một vệt trên không khí. Tất nhiên con dao dài 25cm chẳng làm nên trò trống gì, con sói chỉ bị sượt qua con mắt bên trái, nó rú lên một tiếng thảm thiết rồi nhảy về phía sau. Đội hình phòng thủ tan rã, những con sói hoảng loạn đồng loạt lao lên về phía Đăng, Thế và Lam. Ngay lập tức, Thế lao lên chém vào con sói lao vào trước tiên, phát chém cực ngọt qua cổ làm đứt động mạch của con vật, máu của nó tuôn ra như thác rồi lằm xuống, giật giật vài cái. Vừa chém xong con đầu tiên thì con thứ hai đã lao lên, vồ lấy Thế. Vừa chém xong con đầu tiên nên Thế đang quay theo quán tính, gần như chắc chắn sẽ bị một cái tớp vào cổ. Đúng lúc ấy, Đăng đẩy Thế ra một bên rồi theo phản xạ giơ tay trái lên đỡ, con sói ngoạm vào cánh tay trái của Đăng, cơn đau truyền thẳng tới não làm nó chửi rủa:
- Con mẹ nó!
Hàm răng sắc nhọn của con sói vẫn đang ngậm chặt cánh tay trái của Đăng không nhả ra, Đăng liền nắm chặt con dao đang cầm bên tay phải dùng hết sức đâm vào đầu nó, xoáy một vòng. Con dao đi vào trong hộp sọ, phá tung não bộ con vật, làm nó chết ngay tức khắc nhưng miệng vẫn ngoạm chặt cánh tay trái. Đăng buộc phải dùng tay phải gỡ hàm răng đó ra. Máu từ cánh tay lập tức tuôn ra nóng hổi.
- Có làm sao không! - Thế vừa được cứu, quay lại hỏi Đăng.
- Ờ tao không sao. - Đăng vừa nói vừa làm bộ mặt "You don't say" - Chỉ đang mất máu nghiêm trọng thôi.
Lam cầm con dao vừa vung loạn xạ chống đỡ hết sức khó khăn vừa gào lên:
- Thôi nói nhảm đi mà giúp tao, modafuka!
Còn thằng Việt Anh thì đang bị hai con sói rượt cùng một lúc. Thằng này lúc chạy thì đến cả sói rừng cũng không kịp.
Giữa lúc đó một chuyện kì lạ xảy ra, bỗng nhiên máu từ cánh tay Đăng ngừng chảy, miệng vết thương vừa ngưng chảy máu ngay lập tức liền lại như chưa từng có gì xảy ra, kể cả một vết sẹo cũng không có.
- Thị Phụng??? - Cả Đăng và Thế ngạc nhiên - cái bất gì đang xảy ra vậy?
Nhưng bây giờ không phải lúc ngạc nhiên, vì lũ sói không đứng chờ cả hai hết ngạc nhiên, đã có một con sói nhảy vào trước tiên. Ngay lập tức Đăng lao tới con sói đâm một nhát, lần này nhát đâm trúng ngay ức con sói, khiến nó ngã xuống đất không cựa quậy. Nhìn con sói nằm vật ra đất, Đăng nghĩ " Mua con dao đúng là một ý kiến đúng đắn mà, nếu dùng cây que thì có thánh mới đâm được như thế."
Vừa nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng hét của Việt Anh từ phía sau, Đăng quay lại thì thấy có hai con sói đang đuổi theo thằng bạn. Nga lập tức Thế đã bật tới chỗ Việt Anh, chỉ trong một chém, hai con sói đã bị cắt ra làm tùng khúc đầu, thân, đuôi riêng biệt. Đăng ngạc nhiên:
- Làm thế nào mày làm được như vậy?
-Tao cũng không biết, nhưng lúc chém thì có cảm giác bọn sói đứng yên lại, thế là cứ việc xả thịt chúng nó thôi.
Vừa nói xong thì cũng là lúc cả bốn thằng tập trung lại một chỗ, không cần bảo nhau, cả đám xếp lại thành một đội hình. Riêng thằng Việt Anh nhát chết đứng ra đằng sau:
- Mày làm cái đéo gì mà cứ núp thế hả thằng kia, chúng tao không phải lá chắn thịt cho mày đâu nhé!
- Tao làm đếch gì quái vật như bọn mày, ít ra lúc sang thế giới khác phải cho tao năng lực gì chứ, như pháp thuật ấy!
- Ờ ghê nhờ, bọn này thì cày phọt bơ ra mà mày ở đấy mà mơ tưởng, thế giờ chú muốn gì!
- Mấy cái phép thuật bá như trong game ấy. Chỉ cần giơ tay ra rồi niệm " hỏa cầu" - Việt Anh vừa đứng sau vừa giơ tay ra miêu tả - Thì sau đó một quả cầu lửa sẽ bay ra...
Vừa nói xong thì lập tức từ lòng bàn tay của Việt Anh, một quả cầu lửa đường kính 1m phóng về phía cả ba. Thế và Lam lập tức nhảy sang hai bên tránh được quả cầu. Còn Đăng đứng ngay giữa không kịp phản ứng, quả cầu lửa bay xuyên qua người nó, rồi lao vào giữa đàn sói và phát nổ.Trong thoáng chốc, đàn sói hơn hai chục con đã biến thành tro bụi, chỉ còn con sói xám đầu đàn bị bỏng nặng chạy thẳng vào rừng. Với vận tốc khi bị thương của con sói xám, Thế chỉ cần 5s để bắt kịp con vật, nhưng nó đã không làm thế. Vì hiện tại nó đang nhìn vào thằng Đăng, hiện đang chỉ còn là một cục than đen ngòm hình người đứng sừng sững.
- Mày giết thằng Đăng mất rồi - Lam trợn tròn mắt, lẩm bẩm.
Đó là tất cả những gì mà ba thằng có thể nói được vào lúc này. Vì cái thứ đen sì đang đứng trước mắt bọn nó kia, vừa nãy còn đang cùng bọn nó chiến đấu. Mà hiện giờ chỉ còn là một cái xác. Nhưng trước sự ngạc nhiên của ba thằng, cái cục than đó đang dần dần trở lại thành hình một con người, với đầy đủ quần áo, da thịt, tóc tai, và tiếng kêu của thằng Đăng làm cho cả bọn như thức tỉnh:
- Đau vãi, đê mờ thằng kia, vừa rồi mày làm thế nào đấy! - Đăng vừa nói vừa phủi đi muội than như chưa từng có gì xảy ra.
- Mày... còn sống... - Lam nói mà vẻ mặt không khỏi kinh ngạc.
- Là sao? - Đăng làm vẻ mặt ngây thơ, có vẻ như chính nó cũng không hiểu việc gì đang xảy ra.
- Mày không nhớ gì à? - Thế tiếp lời - vừa nãy lúc thằng Việt Anh vừa tung ra quả cầu lửa, mày không tránh kịp nên bị thiêu ra tro rồi.
- Chú cứ đùa, tao có bị làm sao đâu!
- Nhìn mặt cả ba bọn này mày vẫn nghĩ bọn tao đùa sao?
Trước cái nhìn nghiêm túc của cả ba thằng, Đăng bán tín bán nghi, rung run hỏi lại:
- Thực sự... vừa nãy... tao vừ bị thiêu à?
- Ừ, thiêu cháy đen kịt luôn, còn có cả mùi thịt nướng nữa... - Thế nói tiếp - rồi sau đấy thì tự nhiên mày hồi phục lại đầy đủ như bình thường. Nếu không tận mắt nhìn thì tao cũng không tin đâu.
Đăng lạnh gáy khi nghe câu nói của thằng bạn, chỉ vừa mới một phút trước nó còn đang là con gà nướng than, mà giờ ngửi trên người thì đúng là quần áo có mùi thịt nướng cháy thật. Điều đó càng làm cho Đăng rợn người, nó ngay lập tức quay sang Việt Anh:
- Rốt cuộc vừa nãy mày đã làm như thế nào!
Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt không chút cảm xúc của Việt Anh, có vẻ như nó đang rất sốc trước những gì vừa xảy ra.
Sau một tiếng ngồi lại ở bìa rừng lấy lại bình tĩnh, cả đám bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
- Cái này là hết sức lạ rồi, cứ như là siêu năng lực ấy. - Đăng nói.
- Thế không phải là siêu năng lực thì nó là cái gì được nữa. - Lam hỏi xoáy lại.
- Là phép thuật! - Việt Anh chen vào.
"Mấy thằng lầy này, bàn bạc nghiêm túc mà như chơi" - Thế nghĩ rồi nói - cũng có thể là năng lực riêng của từng người, dù gì thì sang thế giới khác mà không có năng lực thì hơi bị mất tự nhiên. Ít nhất thì phải bá như trong truyện thì mới có cơm ăn ở thế giới này... Và cả cà phê nữa...
Thực ra thì với cái đám bựa này thì việc nói chuyện nghiêm túc là một điều xa xỉ. Sau đấy chỉ thấy câu chốt của Thế:
- Kết quả như thế này, thằng Đăng thì có siêu hồi phục, tao thì có siêu gia tốc, còn thằng hợi này - nói rồi chỉ sang Việt Anh - thì dùng được phép thuật, hết!
- Từ từ, thế còn khả năng đặc biệt của tao? - Lam giãy lên.
- Chắc là... siêu ném nhỉ? Kiểu bắn đâu trúng đấy?
Giữa lúc Lam tiu ngỉu vì không biết năng lực của mình là gì, thì đột nhiên nó đứng phắt dậy:
- Có thứ gì đó đang đi ra từ khu rừng!
Cả nhóm cầm lấy vũ khí, hướng về khu rừng, riêng Việt Anh thì giơ lòng bàn tay ra, sẵn sàng niệm lại hỏa cầu một lần nữa.
Mười giây... mười lăm giây... hai mươi giây... Vẫn chưa thấy gì.
Chợt từ trong rừng, con sói xám đầu đàn vừa nãy chui từ trong rừng ra. Làm cả nhóm thở phào:
- Đùa chứ, tao còn tưởng cái thứ gì nguy hiểm lắm cơ đấy, hóa ra là con sói già này. Vẫn không biết sợ mà còn dám quay lại - Đăng chế giễu con sói.
- Không, không phải nó, là một thứ khác. - Lam rùng mình, thái độ nghiêm trọng của nó làm cho cả nhóm cũng cảnh giác lây, mặc dù vẫn không hiểu mô tê gì.
Con sói không quan tâm đến nguy hiểm từ nhóm Đăng mà cứ thế tiến tới chỗ cả nhóm đang đứng, nhưng với tốc độ cực chậm, có vẻ nó đang bị thương nặng. Lúc nó tiến gần lại, cả nhóm mới nhận ra nó đã bị thương rất nặng, không phải vì đòn hỏa cầu vừa nãy của Việt Anh mà do một thứ gì đó khác. Máu nhuốm đỏ cả phần lông đằng phía sau, đằng sau đùi nó còn có một vết cắn lớn, gần hết cả mảng đùi. Con sói với vẻ mặt tuyệt vọng, tiến tới chỗ nhóm Đăng như cầu cứu. Nhưng trước khi nó kịp tiến về chỗ cả nhóm, một con quái nhảy ra khỏi rừng với một tốc độ không thể tin được, nó nhanh chóng giết chết con sói xám, nuốt chửng nó vào bụng.
Sự việc xảy ra quá nhanh làm tất cả không kịp phản ứng. Con sói xám như chưa từng tồn tại, nếu không nhờ những vết máu vương vãi trên nền cỏ cùng với con quái vật ngoại cỡ đứng đấy thì tất cả sẽ nghĩ đấy chỉ là ảo giác. Nhưng không, con quái vật - hay chính là một con sói bạc có vẻ chưa thỏa mãn cơn khát máu của mình, quay sang cả nhóm với con mắt thù địch.
- Hình như... cái con này không được đề cập đến trong nhiệm vụ nhỉ?
- Việc đấy không quan trọng, chuẩn bị chiến đấu đi!
Cả nhóm lập thành một đội hình, với tanker là Đăng đứng tuyến đầu cùng với Thế, Lam đứng sau cùng chỉ đạo, và Việt Anh với hỏa lực chính. Tất cả nhanh chóng chiếm thế chủ động trước con quái vật, sẵn sàng tấn công.
- Chuẩn bị đồ sát boss nào! - Đăng phấn khởi.
/17
|