Hỉ Doanh Môn

Chương 302 - Chõ Mõm Vào

/607


Vừa đúng mùa hoa quế nở, nhà nhà người người ở Thủy Thành phủ đều tập trung chuẩn bị đón Tết Trung Thu, Cung Viễn Hòa sai người mang từ Thanh huyện về rất nhiều hột đào, thạch lựu, hạt dẻ, trứng muối, giống như ngày còn ở Thủy Thành phủ trước kia, ở nơi nhận chức mới, Minh Phỉ tỉ mỉ đóng hộp các loại đặc sản, sau đó vào ngày mười lăm tháng tám sẽ đưa thiếp mời đến tất cả các phủ mời du hồ và thưởng thức bánh Trung Thu.

Tuy nói người đi trà lạnh, dù Cung Viễn Hòa không còn ở Thủy Thành phủ nữa nên không lui tới với những đồng liêu cũ ngày xưa nhưng không vì vậy mà các vị phu nhân của phủ nha Thành tri phủ lạnh nhạt với Minh Phỉ, nếu có dịp như du ngoạn ngắm hoa thì họ đều lên tiếng mời nàng. Không phải tất cả những lúc được mời Minh Phỉ đều đi nhưng nếu năm lần thì nàng cũng đi khoảng 3 lần, vì vậy nhân dịp hoa quế trong vườn nở rộ, thời tiết rất đẹp, nàng thương lượng với Hoa ma ma, Tiết Minh Qúy quyết định tổ chức tiệc du ngoạn ngắm hoa mời tất cả những phu nhân đến tham gia đáp lễ lại. Mấy bữa tiệc thế này không thể thiếu ca múa, diễn kịch, nàng còn mời thêm mấy người kể chuyện, lấy ăn uống du hồ là chủ yếu.

Sau khi Hoa ma ma tặng lễ cho Tiền gia trở về rồi lấy lễ Tiền gia đáp lại cho Minh Phỉ xem qua cười nói: “Tiền thiếu nãi nãi có thai, Tiền gia rất vui vẻ. Tiền phu nhân nói với nô tỳ sau khi trở về nói với nãi nãi lần du hồ này Tiền thiếu nãi nãi sẽ không đến. Nàng phải ở nhà để dưỡng thai. Tiền thiếu nãi nãi còn nói thêm lúc nào nãi nãi rảnh có thể đến chơi với nàng ấy, hiện tại nàng ấy bị quản rất chặt nên cảm thất bực bội.”

“Ngày mai cho người đến báo với nàng ấy để lần du hồ sau ta sẽ mời nàng ấy.” Minh Phỉ vui mừng vì Chu Thanh được hạnh phúc, năm ngoái, Tiền tú tài chưa thi đậu cử nhân, Tiền gia rất buồn bã một thời gian khiến cho Chu Thanh không dám đi ra ngoài, mỗi ngày ở nhà hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Tiền tú tài. Có dịp gì nàng cũng không dám gởi thiếp mời cho Chu Thanh, chỉ sợ sơ ý một chút thì có thể hại Chu Thanh bị cha mẹ chống trách mắng, ghét bỏ. Lần trước gặp Chu Thanh, nàng có thể nhận ra vì Chu Thanh làm dâu Tiền gia đã lâu nhưng vẫn chưa mang thai, vì chuyện này mà nàng ấy sầu lo, buồn bực, hôm nay thì tốt rồi, cuối cùng cũng có tin vui.

Hoa ma ma cười nói: “Còn có chuyện thú vị hơn nữa, không biết từ đâu mà Tiền phu nhân biết nãi nãi quen biết lão đạo trưởng Nhật Khánh mà nhờ lão đạo trưởng mà nãi nãi có thể sinh được nhi tử nên muốn nhờ nãi nãi thay bà ấy đi cầu may mắn.”

“Ma ma không nói cho bà ấy biết chuyện này không phải sự thật sao? Nếu đúng như vậy thì ta đã sinh ra nhi tử rồi sao? Nhưng bà ấy biết ta không phải vậy mà, không phải ta đã sinh ra khuê nữ à?” Minh Phỉ nghe Hoa ma ma nói thì không khỏi toát mồ hôi lạnh, làm sao có thể chọn sinh nữ nhi hoặc nhi tử được chứ? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Hơn nữa, cũng đã mang thai rồi, sao còn có thể chọn được? Chẳng lẽ sau khi mang thai thì có thể thay đổi giới tính của thai nhi sao? Tiền phu nhân này đã suy nghĩ như thế nào vậy không biết?

“Lão nô đã nói rồi… nhưng Tiền phu nhân nói đó là do bên ngoài truyền như vậy, chỉ vì ngài và đại gia đều rất thích khuê nữ cho nên mới có thể cố ý sinh tiểu tiểu tỷ.” Hoa ma ma thấy Minh Phi nhíu mày băn khoăn thì cười: “Nhiều con thì có nhiều phúc mà, giống như Tiền phu nhân vậy, lão nô cũng thấy nhiều người suy nghĩ như vậy đấy. Có mấy lời lão nô không tiện nói nên còn phải nhờ khi nào nãi nãi đi qua có thể nói với bà ấy cụ thể hơn.”

Tiền phu nhân thì còn dễ nói chuyện, chỉ sợ Chu Thanh cũng chứa tâm tư như thế mới làm nàng khó nghĩ.

Minh Phỉ thở dài bất đắc dĩ nói: “Không biết ai truyền ra chuyện này, nếu muốn nàng từ bỏ ý nghĩ này sợ rằng còn phải làm phiền đến lão đạo trưởng mới được.”

Lại nói Tiền phu nhân này cũng có phần nhỏ mọn nên nhân cơ hội đó Hoa ma ma nói thêm vào: “Bà ấy nói cũng không sai, nãi nãi là trước nở hoa sau kết quả, mặc dù nãi nãi sinh Tiểu Tiểu Tỷ cũng tốt nhưng nếu sau này không có huynh đệ giúp đỡ thì kết cục cũng không thể tốt được, Tiểu Tiểu Tỷ cũng đã sắp đầy một tuổi rồi, ngài cũng đã chăm sóc sức khỏe tốt hơn rồi, đợi đến lễ mừng năm mới đại gia trở về… Lúc đó lại sinh thêm một tiểu công tử nữa là hợp lí nhất.”

Mặc dù sinh thêm nhiều mấy đứa bé cũng rất tốt nhưng rõ ràng điều kiện lúc này chưa thuận lợi. Hiện tại Cung Viễn Hòa nhậm chức ở vùng khác không về được mà nàng cũng không thể đi cùng đến vùng Cung Viễn Hòa nhậm chức, bên cạnh không có người để dựa vào, Thư Mi còn nhỏ, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lí, nếu mang thai thì nàng phải chống đỡ một mình, chỉ cần suy nghĩ một chút thì cũng cảm thấy uất ức cho đứa nhỏ, vì vậy không bằng chờ Thư Mi lớn hơn một chút rồi lại nói. Minh Phỉ thấy vẻ mặt vui vẻ của Hoa ma ma, thấy bà ta ra vẻ người lớn nói chuyện thì nàng cũng không muốn nói tỉ mỉ chỉ cười cười: “Chủ ý của ma ma rất tốt, để vài ngày nữa ta đưa Thư Mi đến thăm lão đạo trưởng xin ông ấy phương thuốc điều dưỡng cơ thể.”

Hoa ma ma cười nói: “Nên như thế.” Lại kéo tay Minh Phỉ nói: “Nãi nãi thật sự quá gầy. Làm gì có mẫu thân gầy như nãi nãi chứ? Phải cố gắng điều dưỡng cơ thể mới được.”

Đan Hà ôm Thư Mi đi vào, thấy Minh Phỉ đang nhìn mình cười khổ thì hiểu vội nói: “Ma ma, sáng nay khi ta đến Nhật Khánh đưa cơm, lão đạo trưởng nói muốn ăn chào nhuận phổi bổ thận ngài nấu mới được.”

Hoa ma ma vừa nghe vội nói: “Ta sẽ đi làm ngay. Dùng lửa nhỏ ninh cháo, vừa kịp vào bữa tối nãi nãi có thể mang đi.”

Minh Phỉ thấy Hoa ma ma vội vàng đi thì đưa tay bế Thư Mi, thấy khuôn mặt Thư Mi nhỏ nhắn hơi hồng, hai bên mép còn có nước miếng trong suốt chảy ra còn lấy lòng lấy cành hoa quế trong tay đưa cho nàng, nàng vui mừng cụng nhẹ lên trán Thư Mi yêu thương nói: “Tiểu Niếp Niếp thật ngoan ngoãn, càng lớn càng xinh đẹp động lòng người nha.”

Thư Mi không cầm cành hoa quế trong tay nữa liền vòng hai tay ôm lấy cổ Minh Phỉ, dụi dụi mặt vào người Minh Phỉ.

Đan Hà cười nói: “Có lẽ Tiểu Tiểu Tỷ đã hơi mệt rồi. Nãi nãi ngủ trưa chưa để nô tỳ đi trải giường chiếu?”

Từ sáng sớm, Minh Phỉ đã phải xử lí chuyện của Lí gia chưa kịp nghỉ ngơi, hiện tại cũng cảm thấy hơi mệt nhưng nàng không nỡ để Thư Mi một mình nên nói: “Ngủ một giấc cũng tốt.”

Vừa mới buông màn xuống, ánh mắt của Thư Mi nửa khép nửa mở thì Cẩm Hà ở ngoài mành nhỏ giọng nói: “Nãi nãi, tam tiểu thư tới.”

Minh Phỉ thở dài chỉ đành đứng dậy giao Thư Mi cho Đan Hà, còn mình thì đi ra đón Cung Tịnh Kì. Hôm nay, Cung Tịnh Kì ăn mặc một bộ trang phục thuần khiết trắng trong, nhìn có vẻ có tinh thần hơn trước rất nhiều. Từ xa nhìn thấy Minh Phỉ đã cười: “Tẩu tẩu, phụ thân nói ta tới đây mời tẩu tẩu và Thư Mi qua cùng nhau đón Trung Thu. Dù sao trong nhà cũng có mấy người thôi nên cùng nhau tụ tập cho náo nhiệt một chút.”

Minh Phỉ khoác tay nàng đi vào trong: “Ta vốn muốn sang mời phụ thân và mọi người sang, nhưng nghĩ rằng nhà bên đó còn đang đại hiếu cho nên không dám mở miệng.”

Cung Tịnh Kì nói: “Ta đang muốn nói với tẩu tẩu đây chỉ sợ khi sang bên kia làm uất ức tẩu tẩu vì cũng chỉ có ít thức ăn, bột ngô và rượu cũng là tự làm thôi.”

Minh Phỉ cười cười: “Thỉnh thoảng ăn đạm bạc một bữa cũng không sao.”

Cung Tịnh Kì hiếm khi xấu hổ nhưng đột nhiên hỏi lại Minh Phỉ: “Tẩu tẩu định khi nào thì đi Thanh Huyện?”

Mấy ngày nay Minh Phỉ nghe nhiều nhất là câu hỏi như vậy nên căn bản cũng không cần suy nghĩ tìm cớ mà trả lời luôn: “Ca ca ngươi nói thời tiết nơi đó quá ẩm ướt và nóng, Thư Mi vẫn còn nhỏ không thích hợp sống ở đó cho nên tạm thời còn chưa có dự định gì.”

Cung Tịnh Kì nghe vậy thì do dự một chút rồi nói: “Nếu như trong nhà không có chuyện gì lớn thì tẩu tẩu nên đưa Thư Mi đi Thanh Huyện đi, một nhà ba người đoàn tụ thì vẫn tốt hơn chứ.”

Nàng ta nói vậy là có ý gì chứ? Mới vừa rồi rõ ràng nàng có nói Thư Mi vẫn còn nhỏ, không thích hợp ở Thanh Huyện vậy mà nàng ta còn khuyên mình đi Thanh Huyện? Minh Phỉ liếc mắt nhìn Cung Tịnh Kì thì thấy ánh mắt nàng ta hơi né tránh cái nhìn của nàng, trong lòng biết có chuyện khác thường nên cười nói: “Tam muội muội có chuyện gì nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?”

Cung Tịnh kì vặn xoáy khăn tay hồi lâu rồi nói: “Tẩu tẩu, mấy ngày trước đây phụ thân có một vị bằng hữu tới chơi nói đến chuyện ca ca một thân một mình nhậm chức ở nơi khác, bởi vì không có tẩu tẩu ở bên nên cảm thán rất nhiều???”

Minh Phỉ không biến sắc chỉ cười nói: “Vì vậy cho nên…?” Vì chuyện này cảm thán đâu chỉ có một người? Những người làm quan như vậy đều có một chút tính khí, khi trượng phu đi nhậm chức ở xa, bởi vì thê tử không thể đi theo, dù là không có thiếp đi theo để hầu hạ thì cũng sẽ an bài một thông phòng đi theo để chăm sóc, chỉ có Cung Viễn Hòa là một mình, ngoại trừ mang theo Kim Trâm ra thì tất cả đều là nam nhi hết. Mấy lần trước nàng đi dự vài bữa tiệc, Trần tam nãi nãi cũng đã nhắc nhở qua chuyện này với nàng, nói có nhiều người ở sau lưng nàng bàn tán nhưng bởi vì chưa có ai dám nói ngay trước mặt nàng nên nàng cũng giả vờ như không biết. Hiện tại thì tốt rồi, còn có người trực tiếp tìm đến cửa nữa.

Cung Tịnh Kì cắn cắn môi rồi có vẻ quyết tâm nói luôn: “Hắn nói nhà hắn có một người bà con xa có cháu gái rất được nên muốn đưa đến để hầu hạ ca ca.”

Minh Phỉ ngầm liếc mắt nhìn, đúng là những người bằng hữu của Cung Trung Tố chẳng có ai là tốt đẹp cả! Cháu gái nhà bà con xa cũng muốn gấp gáp đưa cho người khác làm thiếp? Vì vậy cũng không che giấu sắc mặt, cười lạnh: “Sau đó thì sao?”

Cung Tịnh Kì thấy sắc mặt nàng có vẻ không tốt, vội vàng khoát tay giải vây: “Tẩu tẩu không nên hiểu lầm, ta còn nghe Lý di nương nói, Lý di nương khuyên phụ thân không cần lo lắng nhưng phụ thân không nghe. Ta và Lý di nương thấy đây là chuyện lớn nên muốn sang nói với tẩu tẩu trước một tiếng. Tẩu tẩu cũng nên chuẩn bị trước, nếu hôm Trung Thu phụ thân có nhắc tới chuyện này thì tẩu tẩu đừng để ý tới là được rồi.”

Ý của nàng ta là Cung Trung Tố đã đồng ý rồi? Ông ấy thật đúng là nhàn rỗi không có việc gì làm, lúc này mới sống yên ổn không được mấy ngày thì ông ấy đã kiếm việc xen vào chuyện nhà người khác, vươn tay tới tận trên đầu nàng rồi. Nếu như lúc này Thái Quốc Đống vẫn còn làm quan chỉ sợ Cung Trung Tố cũng không dám xen vào chuyện nhà của người khác rồi. Minh Phỉ chỉ nhàn nhạt nói: “Trong lòng tam muội muội có tẩu tẩu ta, ta rất vui mừng, mời thay ta tạ một tiếng với Lý di nương, chuyện như vậy trong lòng ta đã có tính toán rồi.”

Cung Tịnh Kì thở dài một hơi nói tiếp: “Tẩu tẩu, tẩu tẩu cũng đừng nói là chúng ta, ngược lại ta không sao cả nhưng Lý di nương nhất định phải ăn tức rồi.”

Minh Phỉ lười biếng phất tay một cái không để ý: “Yên tâm đi.”

Cung Tịnh Kì len lén đánh giá ánh mắt của nàng, cẩn thận nói: “Tẩu tẩu, vậy ta về đây.”

Minh Phỉ gật đầu không để ý, đứng dưới bóng cây yên lặng suy nghĩ hồi lâu mới quay trở lại nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến Nhật Khánh xem sao. Nàng ấp úng mang chuyện Tiền gia ra nói với Tống đạo sĩ, Tống đạo sĩ cười nói: “Ngươi nói bà ấy đến đây, ta sẽ nói chuyện với bà ấy.”

Đảo mắt đã đến ngày Trung Thu, Minh Phi để Thư Mi ăn mặc thật xinh đẹp, thật sớm đã đi sang bên sát vách. Cung Trung Tố thấy Thư Mi thì vui vẻ đưa tay muốn ôm: “Để tổ phụ bế Thư Mi một chút.”

Minh Phỉ vẫn còn bực bội nhưng miễn cưỡng kiềm lại nở nụ cười đưa Thư Mi cho hắn hỏi thăm: “Thân thể công công khỏe không? Hôm trước con dâu có đưa tới một ít trà uống được không ạ?”

Cung Trung Tố ôm Thư Mi trêu chọc rồi ra vẻ vô tình nói: “Cũng được, ngươi có nhớ gởi cho Cung Viễn Hòa một ít không? Ta nghe nói cuộc sống ở Thanh Huyện rất gian khổ, hắn lại thường xuyên đi kiểm tra tìm hiểu kinh thương trên sông, còn muốn tu sửa đường, thường xuyên không có cơm nóng để ăn.”

Minh Phỉ cười nói: “Trong nhà có đồ tốt gì phàm có thể đưa đi thì con dâu cũng đều gởi cho người mang đi, cuộc sống ở Thanh Huyện thực sự có gian khổ một chút nhưng phu quân nói thừa dịp còn trẻ có thể rèn luyện thực tế một chút, làm nhiều chuyện một chút cho dân chúng, dân chúng gọi phu quân là quan thanh thiên nên trong lòng phu quân cũng rất vui mừng, cho nên cũng không cảm thấy khổ sở gì. Về phần nghe nói phu quân không có cơm nóng để ăn, cũng không biết là người nào nói lung tung như vậy? Vô luận như thế nào thì phu quân cũng là một tri huyện sao lại có thể đói bụng được?”

Cung Trung Tố nghe thế thì không vui: “Ngươi nói như vậy thì hắn có khổ sở thế nào cũng đều không sao cả?”

Minh Phỉ nhàn nhạt nói: “Đã là người ăn lộc vua ban, bậc làm quan phụ mẫu đương nhiên phải vất vả một chút, đây là chức trách của phu quân.”

Cung Trung Tố chưa bao giờ thấy Minh Phỉ trắng trợn đối nghịch với mình như vậy, hơn nữa hắn cũng không thể tìm được lời gì có thể phản bác lại, chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng.

“Khụ!” Cung Tịnh Kì ở một bên nghe vậy không khỏi cắn đầu lưỡi.

/607

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status