Cẩn thận đóng cửa lại, Nghê thần tươi cười nháy mắt với Tang Thủy Lan rồi đi ra.
Mọi người điều hiểu ý đi đến phòng khách.
"A Thần, cậu nói xem tại sao tiểu Lan Lan đang yên đang lành lại đi đến chỗ James..." Sở Bác Nam còn chưa dứt lời, một tiếng chát vang lên.
Anh giật mình, nhìn thấy Nghê Thần không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Tống Dao Dao giơ tay tát cô ta một cái. Tuy rằng nghe tiếng cũng biết không phải Nghê Thần dùng hết lực, nhưng trên má của Tống Dao Dao cũng in hằn năm vết ngón tay.
Cả gian phòng rơi vào im lặng.
Một lúc sau Tống Dao Dao mới lấy lại tinh thần, tức giận hét lên: "Nghê Thần anh điên rồi à! Sao lại đánh em?"
Nghê Thần hừ lạnh một tiếng, nói giọng khinh thường: "Tại sao anh đánh em, em hiểu rõ nhất."
"Em... em không hiểu anh đang nói gì."
"Anh quả thật đã nhìn nhầm em, em lúc nào cũng sùng bái văn hóa nước ngoài, vậy mà cuối cùng vẫn dùng ba mươi sáu chiêu của Trung Quốc, tiếc cho chiêu "mượn dao giết người" của em quá lộ liễu, thật hổ thẹn cho những người đã viết lên chiêu thức đó."
Tống Dao Dao bị trách móc khuôn mặt đỏ dần lên, nói không lên lời.
Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam nghe hai người nói chuyện đều mơ hồ, " A Thần, cậu đang nói chuyện gì vậy?"
"Tớ không muốn nói, các cậu hỏi cô ấy đi."
Hai người cùng nhìn về phía Tống Dao Dao, mong chờ từ cô một lời giải thích rõ tàng, nhưng Tống Dao Dao chỉ ôm bên má bị sưng đỏ khóc thút thít ra vẻ mình chịu uất ức.
"Sao? Dám làm không dám nhận?" Nghê Thần liếc mắc về phía cô ta, nhìn xoáy vào túi áo của cô ta.
Tống Dao Dao bị ánh mắt của anh dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau, đồng thời đưa tay nắm chặt túi áo. Nghê Thần cười lạnh, trong lúc cô chưa kịp đề phòng hết sức, anh nhanh chóng đi qua lấy chùm chìa khóa từ trong túi áo của cô. "Vì sao em có chìa khóa của anh?"
Sắc mặt Tống Dao Dao hết xanh lại trắng, không đứng vững được người lảo đảo lui về sau dường như bị giọng nói chất vất của anh dọa sợ.
Sở Bác Nam cẩn thận nhìn kỹ, thốt lên: " Đây chẳng phải chính là chìa khóa chuồng của Mark sao?"
Nói xong, Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam đã hiểu mọi chuyện.
Đáy mắt Nghê Thần lộ rõ vẻ thất vọng, " Anh vẫn nghĩ em chỉ là một thiên kim tiểu thư bị nuông chiều thành hư, không ngờ em lại có tâm địa độc ác như vậy, muốn đẩy người khác vào chỗ chết..." Anh tiến từng bước đến sát Tống Dao Dao, trong lời nói mang theo hàm ý lên án: "Em lúc nào cũng chỉ để ý đến suy nghĩ của mình, em cho rằng việc em làm thần không biết quỷ không hay sao?"
Anh giơ chìa khóa trong tay lên, thở dài.
"Em có biết hay không chiếc khóa khóa lồng của Mark không phải loại khóa bình thường, nếu không có chìa khóa thì không thể mở được. Em đã cố ý mở lồng sắt, cho Mark ra ngoài, sau đó đập hỏng khóa, tạo hiện trường giả, rồi tạo dấu chân dã thú lừa Thủy Lan, làm cho cô ấy nghĩ Mark gặp nguy hiểm, sau đó chỉ đường cho cô ấy hướng đến chỗ nuôi James... những chuyện này, anh nói không sai chứ?"
Nghê Thần bình tĩnh nói ra mọi chuyện, tất cả mọi người đều im lặng.
Thật ra, khi người hầu nói với anh trong phòng có thể có dã thú, còn chỉ cho anh những dấu chân kỳ quái trong phòng, anh cũng đã đoán được tám chín phần.
Tống Dao Dao biết rõ mọi nơi trên đảo, nên đã tính trước mọi chuyện, nơi nuôi dưỡng James ngay cả người làm cũng ít khi lui tới. Tang Thủy Lan không biết phía sau đảo có nuôi cá sấu, cho nên Tống Dao Dao mới có thể thành công giả là Mark đang bị nguy hiểm, dụ cô đến chỗ James giống như đưa dê đến miệng hổ, không có lối thoát.
Nếu không phải anh đến kịp lúc, chỉ sợ hậu quả không thể lường được, Tang Thủy Lan có khi đã bị James xé thành từng mảnh nhỏ....
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Nghê Thần lại bùng lên.
"Dĩ Thâm, cậu đưa cô ấy về đi, từ nay về sau, đừng để cô ấy đến đây nữa. Còn nữa... nếu em còn dám nghĩ kế đối phó với Tang Thủy Lan, đừng trách anh, lần sau sẽ không chỉ là một cái tát đâu." Nói xong, không để ý đến bộ dáng muốn cãi lại của Tống Dao Dao, anh xoay người rời khỏi phòng khách.
Đến khi Nghê Thần đi khỏi phòng, Tống Dao Dao mới uất ức khóc rống lên: "Vì sao lại đối xử với em như vậy? Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, Tang Thủy Lan là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái mới quen thôi, a Thần rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào chứ?"
Đối mặt với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, Sở Bác Nam cũng không biết nói gì.
Kiều Dĩ Thâm nhìn cô thương cảm nhưng vẫn nghiêm khắc nói: "Chuyện lần này, là em đã sai rồi."
" A Thâm... ngay cả anh cũng nói em?”
Kiều Dĩ Thâm luôn tươi cười lộ vẻ mặt nghiêm túc nói: " Em đừng quên, người bị em suýt hại chết kia là vợ tương lai của Nghê Thần."
"Cô ta không xứng đáng với Nghê Thần"
"Xứng hay không xứng, không phải do em quyết định,quan trọng là Nghê Thần thích cô ấy. Huống hồ, Tang Thủy Lan cũng là một cô gái lương thiện, cho dù em không thích cô ấy, cũng không có quyền hại chết cô ấy."
"Dao Dao, anh hi vọng em hiểu được, lần này em đã làm ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Nghê Thần chỉ cho em một cái tát đã là rất nể tình bằng hữu bao nhiêu năm của chúng ta rồi, nếu em là người xa lạ thì sợ là kết cục sẽ không chỉ như vậy đâu."
Tống Dao Dao bị lời nói của Kiều Dĩ Thâm dọa sợ, nghĩ đến ánh mắt của Nghê Thần nhìn cô lúc nãy, đáy lòng cô cũng lạnh lẽo. Cùng Nghê Thần lớn lên từ nhỏ, bọn họ dường như đã quên mất người Nghê gia đều là những người nghiêm khắc, tuy rằng Nghê Thần là con út trong nhà, từ nhỏ thân thể nhiều bệnh luôn được chiều chuộng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhân phẩm của anh.
Không nói đến cha Nghê là người có thể hô mưa gọi gió, chỉ cần hai anh trai của anh dậm chân một cái cũng có thể khiến Tống gia gặp nguy hiểm, thì Nghê Thần đâu phải dạng người dễ động tới?
Nghĩ đến đây, lưng cô chảy mồ hôi lạnh, đồng thời với sự sợ hãi dâng lên trong lòng, cô càng xem Tang Thủy Lan thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể nhanh chóng đem đối phương diệt trừ.
Mọi người điều hiểu ý đi đến phòng khách.
"A Thần, cậu nói xem tại sao tiểu Lan Lan đang yên đang lành lại đi đến chỗ James..." Sở Bác Nam còn chưa dứt lời, một tiếng chát vang lên.
Anh giật mình, nhìn thấy Nghê Thần không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Tống Dao Dao giơ tay tát cô ta một cái. Tuy rằng nghe tiếng cũng biết không phải Nghê Thần dùng hết lực, nhưng trên má của Tống Dao Dao cũng in hằn năm vết ngón tay.
Cả gian phòng rơi vào im lặng.
Một lúc sau Tống Dao Dao mới lấy lại tinh thần, tức giận hét lên: "Nghê Thần anh điên rồi à! Sao lại đánh em?"
Nghê Thần hừ lạnh một tiếng, nói giọng khinh thường: "Tại sao anh đánh em, em hiểu rõ nhất."
"Em... em không hiểu anh đang nói gì."
"Anh quả thật đã nhìn nhầm em, em lúc nào cũng sùng bái văn hóa nước ngoài, vậy mà cuối cùng vẫn dùng ba mươi sáu chiêu của Trung Quốc, tiếc cho chiêu "mượn dao giết người" của em quá lộ liễu, thật hổ thẹn cho những người đã viết lên chiêu thức đó."
Tống Dao Dao bị trách móc khuôn mặt đỏ dần lên, nói không lên lời.
Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam nghe hai người nói chuyện đều mơ hồ, " A Thần, cậu đang nói chuyện gì vậy?"
"Tớ không muốn nói, các cậu hỏi cô ấy đi."
Hai người cùng nhìn về phía Tống Dao Dao, mong chờ từ cô một lời giải thích rõ tàng, nhưng Tống Dao Dao chỉ ôm bên má bị sưng đỏ khóc thút thít ra vẻ mình chịu uất ức.
"Sao? Dám làm không dám nhận?" Nghê Thần liếc mắc về phía cô ta, nhìn xoáy vào túi áo của cô ta.
Tống Dao Dao bị ánh mắt của anh dọa sợ, theo bản năng lùi về phía sau, đồng thời đưa tay nắm chặt túi áo. Nghê Thần cười lạnh, trong lúc cô chưa kịp đề phòng hết sức, anh nhanh chóng đi qua lấy chùm chìa khóa từ trong túi áo của cô. "Vì sao em có chìa khóa của anh?"
Sắc mặt Tống Dao Dao hết xanh lại trắng, không đứng vững được người lảo đảo lui về sau dường như bị giọng nói chất vất của anh dọa sợ.
Sở Bác Nam cẩn thận nhìn kỹ, thốt lên: " Đây chẳng phải chính là chìa khóa chuồng của Mark sao?"
Nói xong, Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam đã hiểu mọi chuyện.
Đáy mắt Nghê Thần lộ rõ vẻ thất vọng, " Anh vẫn nghĩ em chỉ là một thiên kim tiểu thư bị nuông chiều thành hư, không ngờ em lại có tâm địa độc ác như vậy, muốn đẩy người khác vào chỗ chết..." Anh tiến từng bước đến sát Tống Dao Dao, trong lời nói mang theo hàm ý lên án: "Em lúc nào cũng chỉ để ý đến suy nghĩ của mình, em cho rằng việc em làm thần không biết quỷ không hay sao?"
Anh giơ chìa khóa trong tay lên, thở dài.
"Em có biết hay không chiếc khóa khóa lồng của Mark không phải loại khóa bình thường, nếu không có chìa khóa thì không thể mở được. Em đã cố ý mở lồng sắt, cho Mark ra ngoài, sau đó đập hỏng khóa, tạo hiện trường giả, rồi tạo dấu chân dã thú lừa Thủy Lan, làm cho cô ấy nghĩ Mark gặp nguy hiểm, sau đó chỉ đường cho cô ấy hướng đến chỗ nuôi James... những chuyện này, anh nói không sai chứ?"
Nghê Thần bình tĩnh nói ra mọi chuyện, tất cả mọi người đều im lặng.
Thật ra, khi người hầu nói với anh trong phòng có thể có dã thú, còn chỉ cho anh những dấu chân kỳ quái trong phòng, anh cũng đã đoán được tám chín phần.
Tống Dao Dao biết rõ mọi nơi trên đảo, nên đã tính trước mọi chuyện, nơi nuôi dưỡng James ngay cả người làm cũng ít khi lui tới. Tang Thủy Lan không biết phía sau đảo có nuôi cá sấu, cho nên Tống Dao Dao mới có thể thành công giả là Mark đang bị nguy hiểm, dụ cô đến chỗ James giống như đưa dê đến miệng hổ, không có lối thoát.
Nếu không phải anh đến kịp lúc, chỉ sợ hậu quả không thể lường được, Tang Thủy Lan có khi đã bị James xé thành từng mảnh nhỏ....
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Nghê Thần lại bùng lên.
"Dĩ Thâm, cậu đưa cô ấy về đi, từ nay về sau, đừng để cô ấy đến đây nữa. Còn nữa... nếu em còn dám nghĩ kế đối phó với Tang Thủy Lan, đừng trách anh, lần sau sẽ không chỉ là một cái tát đâu." Nói xong, không để ý đến bộ dáng muốn cãi lại của Tống Dao Dao, anh xoay người rời khỏi phòng khách.
Đến khi Nghê Thần đi khỏi phòng, Tống Dao Dao mới uất ức khóc rống lên: "Vì sao lại đối xử với em như vậy? Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, Tang Thủy Lan là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái mới quen thôi, a Thần rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào chứ?"
Đối mặt với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, Sở Bác Nam cũng không biết nói gì.
Kiều Dĩ Thâm nhìn cô thương cảm nhưng vẫn nghiêm khắc nói: "Chuyện lần này, là em đã sai rồi."
" A Thâm... ngay cả anh cũng nói em?”
Kiều Dĩ Thâm luôn tươi cười lộ vẻ mặt nghiêm túc nói: " Em đừng quên, người bị em suýt hại chết kia là vợ tương lai của Nghê Thần."
"Cô ta không xứng đáng với Nghê Thần"
"Xứng hay không xứng, không phải do em quyết định,quan trọng là Nghê Thần thích cô ấy. Huống hồ, Tang Thủy Lan cũng là một cô gái lương thiện, cho dù em không thích cô ấy, cũng không có quyền hại chết cô ấy."
"Dao Dao, anh hi vọng em hiểu được, lần này em đã làm ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Nghê Thần chỉ cho em một cái tát đã là rất nể tình bằng hữu bao nhiêu năm của chúng ta rồi, nếu em là người xa lạ thì sợ là kết cục sẽ không chỉ như vậy đâu."
Tống Dao Dao bị lời nói của Kiều Dĩ Thâm dọa sợ, nghĩ đến ánh mắt của Nghê Thần nhìn cô lúc nãy, đáy lòng cô cũng lạnh lẽo. Cùng Nghê Thần lớn lên từ nhỏ, bọn họ dường như đã quên mất người Nghê gia đều là những người nghiêm khắc, tuy rằng Nghê Thần là con út trong nhà, từ nhỏ thân thể nhiều bệnh luôn được chiều chuộng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhân phẩm của anh.
Không nói đến cha Nghê là người có thể hô mưa gọi gió, chỉ cần hai anh trai của anh dậm chân một cái cũng có thể khiến Tống gia gặp nguy hiểm, thì Nghê Thần đâu phải dạng người dễ động tới?
Nghĩ đến đây, lưng cô chảy mồ hôi lạnh, đồng thời với sự sợ hãi dâng lên trong lòng, cô càng xem Tang Thủy Lan thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể nhanh chóng đem đối phương diệt trừ.
/26
|