Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 113 - Chương 86​

/144


Bởi vì trên xe có thai phụ, hơn nữa lại mang thân phận tôn quý, cho nên tốc độ của xe ngựa rất khác thường, tựa hồ như trên đường không có xe ngựa của ai chạy chậm như xe ngựa của hắn.

Chỉ là, bởi vì từ Lĩnh Nam tới Khai Dương thành phần nhiều là đường núi, cho nên Liễu Hân Linh đành phải chịu đựng. Nhưng nếu là đường thẳng, nàng thật sẽ phát cáu.

Đi với tốc độ của con rùa như thế, nàng sợ hơn một tháng cũng chưa đến được Khai Dương thành. Hơn nữa, khi nàng biết được từ một thị vệ rằng nếu xe ngựa đi với tốc độ bình thường thì chỉ cần năm ngày đã tới được Khai Dương thành thì nàng thật rất muốn phản ứng.

Rốt cuộc là dùng tốc độ chậm chạp thế nào mới có thể biến lộ trình năm ngày thành một tháng a? Nàng thật lòng muốn phạt vị thế tử gia trông gà hoá cuốc nào kia phải quỳ gối. Hơn nữa, nghĩ đến sẽ phải ở trên xe ngựa một tháng, sắc mặt nàng không khỏi xám ngắt xanh xao.

Mặc dù nàng không say xe, nhưng lảo đảo trong xe ngựa cả ngày cũng sẽ mệt mỏi.

Buổi trưa, bọn họ đến một trấn nhỏ tương đối ít dân, tìm khách điếm sạch sẽ để ăn trưa rồi nghỉ ngơi.

Vốn Sở Khiếu Thiên nghĩ hôm nay ở trong tiểu trấn tìm nơi ngủ trọ, ngày hôm sau mới lên đường —— mấy ngày nay bọn họ luôn đi nửa ngày, còn nửa ngày dùng để nghỉ ngơi. Chỉ là sau khi Liễu Hân Linh nhìn hắn một cái, vị thế tử gia lập tức hiểu lầm ý của nàng, cho là nàng ngại khách điếm ở trấn vừa nhỏ vừa nát lại không sạch sẽ, hắn hỏi thăm kỹ càng biết được còn có một thành trấn nữa cách đây hai canh giờ đi đường, Sở Khiếu Thiên lập tức quyết định phải đến trấn kia để nghỉ ngơi.

Liễu Hân Linh khóe miệng co rút, không cần nhìn cũng biết vị thế tử gia kia trưng ra vẻ mặt này là biểu hiện của cái gì, thật làm cho người ta quá đau lòng a.

Hắn hiểu thật sao? Hắn căn bản chẳng hiểu cái gì, chỉ toàn tự cho mình là đúng!

Liễu Hân Linh miễn cưỡng đè xuống cảm giác nóng nảy trong lòng, nghiêm mặt tùy nam nhân hóa thân làm trung khuyển kia cẩn thận từng li từng tí đỡ mình vào khách điếm, ngồi xuống một chỗ trên lầu hai gần cửa sổ. Thị vệ cùng nha hoàn đã quen với hành động này của thế tử gia nhà bọn họ rồi, từ lúc lần đầu nhìn thấy đều sững sờ đến thẫn thờ rồi tới bây giờ đã thành thói quen, bọn họ đã có khả năng miễn dịch cường đại rồi.

Nhìn nhóm người này đi vào, người trong khách sạn đều phóng tầm mắt tới quan sát bọn họ. Trấn này rất nhỏ, nhân khẩu cũng không nhiều, không biết có phải hiện tại đang là thời gian ăn trưa nên bên ngoài không có người đi đường hay không, mà trong khách điếm cũng có một vài khách đang dùng cơm trưa. Thế nhưng vài khách nhân đó đều mặc y phục như nhau, có lẽ trấn này cũng không phát triển cho lắm. Hơn nữa chỉ mất hai canh giờ lộ trình là có thể đến trấn lớn hơn, lữ khách cũng sẽ không chọn trấn này để ở lại, cho nên trấn nhỏ này cũng không thể phát triển tốt hơn được, khách điếm không có mấy gian phòng, vả lại nhìn cũng thật cũ kỹ.

Người trong trấn cũng hiếm khi nhìn thấy đoàn xe có nhiều người đến vậy, đặc biệt là những hộ vệ kia vừa nhìn đã biết ngay là được huấn luyện chuyên nghiệp, trên người tản ra một hơi thở vạm vỡ, không giống như vệ sĩ bình thường. Hơn nữa xe ngựa trang hoàng cũng vô cùng tinh xảo, nha hoàn người ở mặc dù có chút phong trần mệt mỏi nhưng y phục và trang sức so với nhà viên ngoại trong trấn còn giá trị hơn. Lúc nhìn thấy đôi nam nữ đều mặc cẩm y bước xuống từ xe ngựa, đám người càng thêm khẳng định đoàn người này không giàu thì cũng mang thân phận phú quý, khiến bọn họ không khỏi lại hiếu kỳ vài phần.

Theo chủ tử lên lầu, những người còn lại cũng bước sát phía sau, Mặc Châu cùng Lục Y và hai thị vệ tới nói chuyện với chưởng quầy. Nói xong, bọn họ mượn phòng bếp để làm đồ ăn cho chủ tử.

Kể từ khi nàng mang thai, mọi việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày đều do người của mình phục vụ, đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết từ trong trứng nước. Bây giờ đang ở bên ngoài, đồ ăn thức uống chỉ có thể tuyệt đối tin tưởng người của mình chuẩn bị.

Cũng giống như ngày thường, bàn này ngoại trừ hai chủ tử của bọn họ, còn có thêm vị thái y thần kinh, dù sao khi còn ở vương phủ, bọn họ cũng đã quen với việc Quý Uyên Từ ngồi ăn cơm cùng, nay xuất phủ, lại càng không có gì phải kiêng kị. Một thời gian sau, nàng đã có chút cảm thấy Quý Uyên Từ giống như người nhà mình rồi, tựa như đệ đệ của Sở Khiếu Thiên vậy.

Ừm, bình tĩnh.

Tiểu thư, uống trà.

Mặc Châu bưng một ly trà thuốc tới, uống có mùi vị ngòn ngọt chan chát, nàng cảm thấy có thể uống được, nhưng Sở Khiếu Thiên thì luôn cau mày. Đây là trà thuốc Quý Uyên Từ dặn nàng phải uống, mới có lợi cho thân thể của nàng, cho nên dù khó uống hơn nữa nàng cũng sẽ không cự tuyệt.

Mặc Châu ngày thường đoan chính thanh nhã, mặc dù mặt không chút thay đổi, giọng điệu cứng ngắc, nhưng tư thế nàng pha trà cực kỳ đẹp, ngón tay thon dài trắng muốt bưng chén trà đi tới, khiến hơn nửa ánh mắt trong khách sạn đều dời đến trên người nàng.

Rõ ràng là đang hành tẩu bên ngoài, nhưng uống trà cũng cần có nha hoàn chăm lo, có thể thấy được thân phận của những người này vô cùng tôn quý. Đây là đám người trong khách sạn quan sát biểu hiện của Mặc Châu mà rút ra kết luận như vậy, thậm chí đã có người suy đoán đoàn người này có phải là quý tộc từ kinh thành tới hay không.

Mấy khách nhân chuẩn bị nghiên cứu tiếp thì đột nhiên thấy một tên nam tử đang ngồi trong ba người chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lại, giữa hai lông mày tràn ngập sát khí, còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của hắn, đã bị cặp mắt kia dọa cho kinh sợ, lập tức cúi xuống không dám nhìn thẳng.

Liễu Hân Linh ngây người xong, trùng hợp bắt gặp thế tử gia nhà mình lại đi đe dọa người khác, không khỏi mím môi mỉm cười. Nhìn thấy hắn một khắc trước còn hung thần ác sát đe dọa người khác, một khắc sau quay đầu lại, đã cười nhẹ nhàng nhìn về phía nàng, thủ thỉ thù thì, mặt tràn đầy quan tâm hỏi thăm nàng có cần gì không.

Mặc dù đã quen với kiểu cách như vậy của hắn, nhưng Liễu Hân Linh vẫn cảm thấy mỗi lần nhìn là một cảm giác rất khác lạ.

Phu quân, đoạn đường sắp tới tương đối bằng phẳng, ta có thể để cho thị vệ tăng tốc một chút cũng không có vấn đề gì đâu.

Sở Khiếu Thiên đang bóc lạc luộc, nghe thấy lời của nàng, vội vàng hỏi: Được không?

Ngồi lâu trên xe ngựa cũng mệt mỏi lắm.

A, vậy chờ khi đến thành trấn, chúng ta nghỉ ngơi hai ngày rồi mới lại lên đường cũng được. Sở Khiếu Thiên rất sảng khoái đáp lời.

. . . . . .

Liễu Hân Linh vỗ trán, cảm giác mình có lẽ quá hàm súc rồi.

Bên kia Quý Uyên Từ có thể đã phát hiện vị thế tử gia nào đó ngày càng có dấu hiệu không bình thường, không nhịn được giúp nàng nói vài câu, Sở huynh, tốc độ đi đường này quá chậm, cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng nửa tháng nữa cũng chưa đến được Khai Dương thành a. Cả ngày ngồi trên xe ngựa, chị dâu cũng sẽ mệt. Tiểu đệ cảm thấy, chúng ta có thể tăng tốc độ nhanh lên một chút, nhanh chóng đến Khai Dương thành thì tốt hơn. Có nơi ở ổn định sẽ tốt hơn với thai phụ.

Sở Khiếu Thiên kinh ngạc, Thật không? Ta vốn tính toán đi trong một tháng, mỗi ngày chỉ cần đi một đến hai canh giờ là được.

Nghe hắn nói, Quý Uyên Từ và Hân Linh đều co quắp như nhau. Liễu Hân Linh thật sự là không nghĩ ra, mình rốt cuộc làm chuyện gì khiến vị thế tử gia này thâm căn cố đế cho rằng nàng thân kiều yếu ớt dễ đổ bệnh, liền đi được một chút cũng sẽ mệt mỏi đến mức này đây? Rõ ràng từ khi nàng được gả cho hắn, giường cũng bị nàng đập bể rồi, người cũng bị đánh bay rồi, thật sự là vạm vỡ đến không địch nổi, vì sao nam nhân này đều không để vào trong mắt chứ?

Trong khi vị thế tử phi nào đó còn đang rối rắm, nha hoàn đã bưng thức ăn lên.

Thừa dịp lúc ăn cơm, Liễu Hân Linh nhân cơ hội nhắc lại chuyện tốc độ đi đường, bây giờ, nàng rất trực tiếp nói cho thế tử gia nhà nàng, nàng ghét ở trên xe ngựa, hi vọng mau tới Khai Dương thành, có một nơi ở cố định để dưỡng thai, nàng mới có thể thoải mái. Sau đó Quý Uyên Từ cũng phải bảo đảm, thật ra thì tăng nhanh tốc độ đi đường một chút không có vấn đề gì, cứ kì kèo mè nheo như vậy, tốn quá nhiều thời gian ở trên đường càng không tốt. Sở Khiếu Thiên rốt cuộc hiểu ý của nàng đồng thời được Quý Uyên Từ bảo đảm, đồng ý gia tăng tốc độ đi đường.

Liễu Hân Linh đang thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe được vị thế tử gia nào đó lại nói ra các vấn đề về tốc độ, nghe hắn nói nhiều chuyện quỷ dị, nàng cảm thấy mình có thể sẽ co quắp đến không thể chịu được.

Ai dà, vì sao phách vương long nóng nảy này lại biến thành phách vương long thần kinh rồi? Tâm can nàng đau quá, hy vọng có thể chống đỡ được đến khi nàng sinh hạ đứa nhỏ trong bụng.

Thấy vị thế tử phi nào đó tới giờ ăn lại bắt đầu ngẩn người thả hồn tới nơi nào rồi không biết, Sở Khiếu Thiên cũng rối rắm, Quý Uyên Từ ngược lại bình tĩnh tiếp tục ăn cơm, ăn được một lúc, mới thấy hai mắt Sở Khiếu Thiên phát hỏa. Thật may là đồ hắn ăn là do đầu bếp khác chuẩn bị, cũng không động tới đồ ăn của phụ nữ có thai, nếu không hắn không ra một quyền đánh bay thái y tham ăn này thì hắn không là người.

Một canh giờ sau mới ăn xong bữa trưa —— bởi vì một vị thế tử phi quá thích ngẩn người, ngơ ngơ ngác ngác, quả thật là đáng yêu, nhưng lại quá lãng phí thời gian.

Ăn trưa xong, mọi người tiếp tục lên đường. Bọn họ phải tới được thành trấn sau đó khi trời gần tối.

Sau khi lên xe, Liễu Hân Linh ngồi một hồi lại cảm thấy đói bụng, không cần nàng mở miệng, một đĩa bánh ngọt còn bốc hơi nóng được bưng lên trước mặt nàng, là vừa rồi Lý ma ma ở trong khách điếm làm cho nàng.

Liễu Hân Linh liếc nhìn nam nhân của mình, cười cười với hắn, cầm khối bánh ngọt đút cho hắn, mình cũng cầm một cái lên ăn. Sau khi mang thai, rất nhiều thứ trước kia nàng không thích, đột nhiên lại thích ăn. Chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng lại dễ ăn đến vậy sao?

Gần đây khẩu vị của nàng hơi lớn, ăn gấp đôi so với trước kia, thật sợ sau khi sinh đứa bé ra, mình sẽ trở thành phụ nhân béo ú. Nghĩ tới, lại nhìn nam nhân đang liếc mắt nhìn nàng ăn, Liễu Hân Linh bình tĩnh. Dù sao nàng ăn như vậy cũng là do có người dung túng, nếu hắn dám ghét bỏ vì nàng béo, nàng tuyệt đối một quyền đánh bay hắn, để cho hắn hối hận vì mình là nam nhân!!

Phát hiện mình còn có loại ý tưởng bạo lực này, Liễu Hân Linh lại rối rắm.

Lúc này, nàng cũng đã ăn hết đĩa bánh, Sở Khiếu Thiên ném chiếc đĩa không vào sau xe ngựa, lấy ra một cái khăn ướt lau tay cho nàng, lau xong, đột nhiên hỏi: Linh nhi, nơi này có phải có hai hài tử hay không? Có phải sinh đôi không? Có phải có một trai một gái hay không? Có phải là long phượng thai hay không?

Sở Khiếu Thiên đưa ra một tay vuốt vuốt cái bụng phẳng phiu của nàng, cặp mắt thiết tha nhìn nàng.

Liễu Hân Linh bị nhìn như thế thì sợ hãi, da đầu run lên, chần chờ lắc đầu: Thiếp không biết. ..

Nàng thật không biết, cho nên hi vọng vị thế tử gia này không nên hỏi nàng những vấn đề kỳ quái tương tự a. Nghĩ tới những chuyện vị thế tử gia này đã làm mấy ngày qua, khiến cho nàng có chút lực bất tòng tâm, hoài nghi chẳng lẽ làm nam nhân sắp làm cha đều ngây thơ như vậy sao?

Sở Khiếu Thiên vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Làm sao nàng lại không biết? Nàng không phải là người mang thai sao?

. . . . . .

Liễu Hân Linh khóe miệng co rút, thấy im lặng thì tốt hơn: =.= Người nào quy định nữ nhân mang thai là có thể biết bên trong rốt cuộc có mấy đứa con, đứa bé là trai hay gái a? Nam nhân này không thể bình thường hơn được sao?

Nghe hắn nói, không chỉ nàng co rút, thị vệ bên ngoài ở gần đó nghe được lời nói nóng nảy của thế tử gia nhà mình, cũng cùng co quắp theo một lúc. Thời điểm gần đây, bọn họ nhìn thế tử gia nhà mình, cũng cảm thấy áp lực lớn a. Rõ ràng rất muốn phì cười, nhưng nếu cười, đoán chừng hậu quả tuyệt đối sẽ bị thế tử phách vương long đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Thiếp thật sự là không biết. Liễu Hân Linh yếu ớt nói, bắt gặp ánh mắt của hắn, khiến nàng không khỏi có loại cảm giác bản thân không biết làm kỳ vọng của hắn sụp đổ thật sự là rất ghê gớm. Cho nên, chỉ có thể nhắm mắt nói: Chẳng qua thiếp nghe nói có một đại phu y thuật cao minh có thể bắt mạch mà đoán có mấy đứa bé. Ừm, còn có nghe nói phụ nhân lớn tuổi lại có kinh nghiệm cũng có thể nhìn vào hình dáng của bụng mà biết là nam hay nữ, mang thai mấy đứa con.

Thật sao? Sở Khiếu Thiên rất ngạc nhiên trợn to hai mắt, hắn chưa bao giờ nghe qua loại chuyện như vậy, thật thần kỳ.

Vì không để cho vị thế tử gia thần kinh hỏi những vấn đề kỳ quái gieo họa cho mình nữa, Liễu Hân Linh vô cùng thành khẩn gật đầu.

Vì vậy, bởi vì nàng gật đầu lần này, khiến cho mấy tháng tới, Quý Uyên Từ cùng mấy người đã có con như sống trong nước sôi lửa bỏng.

*********

Trời gần tối, đoàn người đã tìm được khách điếm để ngủ trọ trong trấn lớn, Liễu Hân Linh mang theo nha hoàn hỏa tốc đi rửa mặt tắm rửa, trong lòng vui mừng rốt cuộc cũng thoát khỏi thế tử gia nhà mình thì Sở Khiếu Thiên cũng nhân cơ hội rảnh rỗi này cầm một cây thảo dược mới muốn đi uy kim trùng tử của Quý Uyên Từ, đồng thời thỉnh giáo hắn một số chuyện.

Uyên Từ a, chị dâu ngươi trong bụng có phải có hai oa nhi hay không? Có phải sinh đôi hay không? Có phải một trai một gái hay không? Có phải long phượng thai hay không? Sở Khiếu Thiên lại đúng trình tự đi hỏi Quý Uyên Từ.

Quý Uyên Từ ngẩn ra, cũng rất nghiêm túc trả lời: Sở huynh, tiểu đệ không biết.

Nghe vậy, Sở Khiếu Thiên bất mãn, cả giận nói: Làm sao ngươi lại không biết? Ngươi không phải là đại phu sao? Đại phu không phải có thể bắt mạch mà chuẩn đoán sao?

Quý Uyên Từ mặt đỏ lên, mặt xấu hổ: Ta, y thuật của ta không tinh, mạch tượng quá cạn, hiện tại chưa bắt được, hơn nữa, ta cũng chưa bao giờ nghe nói sờ mạch có thể đoán được giới tính. Mới hơn một tháng, làm sao có thể đoán ra được. Quý Uyên Từ cảm thấy Sở Khiếu Thiên làm người khác khó chịu rồi, chỉ là hắn tôn trọng Sở Khiếu Thiên, nên không có đem kháng nghị này nói ra khỏi miệng.

Đúng là y thuật của ngươi không tinh, vậy hãy đi đọc nhiều sách nghiên cứu, nhất định phải nói ra cho ta. Vị thế tử gia hết sức ngạo mạn nói, rất đáng đánh đòn mà, làm cho người ta rất muốn đánh mấy quyền và gương mặt đáng ghét của hắn.

Nhưng. . . . . .

Không có nhưng nhị gì hết! Thế tử gia bá đạo trực tiếp cắt đứt lời kháng nghị của Quý thái y, Khi hợp bát tự thầy tướng số nói rồi, bào thai này nhất định sẽ là long phượng thai, là một trai một gái. Chỉ là vì muốn chắc chắn một chút, ngươi có thể đi nghiên cứu y thuật của ngươi, sau đó bắt mạch tìm ra cho ta. Nhất định phải là long phượng thai, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn, biết không?

Quý Uyên Từ mất hồn, trong lòng hô hào: gào khóc gào khóc!!! Vì sao thầy tướng số hợp bát tự lại coi được người ta có thể sinh long phượng thai a? Thật không khoa học a a a!!! Hơn nữa, ngươi đã tin tưởng lời nói của thầy tướng số như vậy rồi, vì sao còn phải tới hỏi ta? Chẳng lẽ sau này lúc bắt mạch không có như vậy, cũng là lỗi của ta sao? Quá bi thống mà!

Vì đang rối ren nên Quý Uyên Từ rất thành thực mà buột miệng nói ra ý nghĩ trong đầu mình.

Sở Khiếu Thiên khẽ cười, sau đó sưng mặt lên, hung thần ác sát nói: Làm sao có thể chỉ có một? Nếu là chỉ có một, nhất định là y thuật của ngươi không tinh, nhất định phải làm ra hai đứa cho ta! Hơn nữa nhất định phải một trai một gái, phải là long phượng thai, không chấp nhận hai trai hoặc hai gái! Nhiều hơn không được, thiếu một cũng không được!

. . . . . .

Quý Uyên Từ thiếu chút nữa rơi lệ, không chơi khi dễ người như vậy nha. Nếu như chỉ có một đứa nhỏ, hắn có thể nhét thêm một đứa vào sao? Nếu là nhiều hơn? Hắn như thế nào có thể lấy ra một đứa a?

Cho nên nói, hung thần ác sát nóng nảy lại thần kinh như vậy thật là quá đáng sợ a a a!!

Một bên, An Thuận cúi đầu, tận lực phủ nhận sự tồn tại của mình, hắn bây giờ đã tuyệt vọng với thế tử gia nhà hắn rồi, hận bản thân sao không tồn tại, miễn cho bị thế tử gia đã bị tư tưởng quỷ dị hoàn toàn ngự trị tìm tới hắn.

**********

Kinh Thành, An Dương vương phủ.

An Dương vương phi có chút kỳ quái nhận tin từ quản gia, trong lòng suy nghĩ, rõ ràng hôm qua mới nhận được tin của nhi tử, thế nào chỉ cách suốt một ngày lại nhận được tin nữa rồi? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Nghĩ tới, mí mắt không khỏi nhảy dựng lên, vội vàng xé thư ra xem.

Một lát sau, tay An Dương vương phi nắm thư có chút khẽ run, đột nhiên cao giọng kêu lên: Ngọc Nương, Ngọc Nương. . . . . .

Đang pha trà ở phòng ngoài, Ngọc Nương nghe được thanh âm của bà, đi nhanh vào, Vương phi, có chuyện gì thế ạ?

Ngọc Nương, thế tử phi có tin vui. An Dương vương phi một phát bắt được tay Ngọc Nương, gấp rút nói, tâm tình kích động thật lâu cũng chưa bình tĩnh lại. Này không chỉ là bởi vì bà sắp được làm bà nội rồi, quan trọng hơn là, đứa con bà sủng ái nhất lại sắp được làm cha, làm sao không làm bà kích động kia chứ?

Ngọc Nương sau khi nghe xong, cũng kích động. Bà bồi ở bên cạnh vương phi cũng nửa đời người rồi, có thể nói là người thân cận mà vương phi tin tưởng nhất. Thế tử cũng là bà nhìn lớn lên, thấy đứa bé thành một thiếu chủ nhân mà yêu thương trân ái, biết đứa bé kia sắp thành phụ thân, cũng làm cho bà kích động đến khó tả.

Vương phi, thật sự là quá tốt! Giờ có nên đi thông báo cho vương gia không? Ngọc Nương hỏi, sau đó nhớ tới thế tử phi mang thai, không phải là chuyện vương gia rất mong đợi sao? Tin rằngvương gia nghe xong tin này, có lẽ ánh mắt sẽ rời khỏi chỗ Uyển di. Cũng chỉ là một di nương sinh con, còn không biết là nam hay nữ, có thể kim quý hơn con trai trưởng cùng cháu ruột sao?

An Dương vương phi kiềm chế tâm tình kích động, nói: Dĩ nhiên là phải, nhưng vẫn nên chờ vương gia hạ triều trở về đã. Bổn cung tự mình đi nói cho ông ấy biết. Ai nha, chuyện như vậy cũng phải đi nói với thái phi. Thôi, để bổn cung tự mình đi nói cho lão nhân gia biết thì tốt hơn.

Nói xong, An Dương vương phi không còn tâm tình xử lý sự vụ nữa, liền sửa sang lại một chút, ra khỏi cửa.

Chỉ là, vừa mới ra cửa thì một nha hoàn vội vội vàng vàng đi tới, chào một cái lập tức nói: Vương phi, Uyển di nói thân thể nàng khó chịu, muốn ăn tổ yến.

Ánh mắt An Dương vương phi trầm lại, trong lòng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt, Đi phòng kho tùy tiện lấy tổ yến sai đầu bếp làm rồi đưa qua.

Nha hoàn kia cúi đầu, đáp tiếng dạ, liền rời đi.

Nhìn bóng dáng nha hoàn rời đi, An Dương vương phi cười lạnh, hiện tại liền để nàng ta ỷ vào mảnh thịt trong bụng lên mặt đòi hỏi đi, đến lúc đó còn không biết còn có mạng mà sinh đứa nhỏ ra không đấy.

Ngọc Nương, chúng ta đi, đi Vinh Thụy đường. An Dương vương phi thản nhiên nói.

Ngọc Nương cười đáp một tiếng, bà đương nhiên biết nguyên nhân vương phi hiện tại đối tốt với Uyển di, cũng chỉ là không muốn làm cho người ta lưu lại nhược điểm, cũng làm cho vương gia yên tâm mà thôi. Hơn nữa, nhìn thái độ của thái phi, hình như cũng không xem trọng đứa bé trong bụng Uyển di. Nếu là như vậy, vương phi cũng không có gì cố kỵ.

Đem chuyện suy nghĩ một lần nữa, Ngọc Nương rũ mí mắt xuống, đỡ vương phi đi về phía Vinh Thụy đường.

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status