Edit: Thái La
Beta: Tiểu Lăng
Trên giường, Thiên Lý ngồi bật dậy, tay phải vô thức muốn cầm lấy báng súng, nhưng chẳng nắm được cái gì cả. Ý thức dần rõ ràng lại, cô mới nhớ mình đã rời khỏi Ám Vực. Thiên Lý xoa thái dương nhức mỏi, người không tài nào thả lỏng ra được.
Nhóm Hoắc Nhĩ Tây quan tâm hỏi: “Em khỏe chưa?”
Thiên Lý khàn giọng đáp: “Không có việc gì”.
Mễ Thụy lập tức rót cho cô một cốc nước: “Em tên gì?”
Thiên Lý vừa uống nước, vừa suy nghĩ, không biết bên Tra Nhĩ và thành Minh ra sao rồi? Có biết tung tích của cô không? Người bắt cô là ai? Là người của thành phố dưới lòng đất sao? Nay không rõ tình cảnh, cần phải che giấu tung tích. Đám người đó chắc chắn đã cho rằng cô chết rồi, cô chuyển từ sáng vào tối, càng dễ hành động hơn.
Thiên Lý nhàn nhạt đáp: “Anh chị có thể gọi tôi là Tiểu Lý.”
“Mắt em…” Y Tác thấy Thiên Lý vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, chần chừ mở miệng.
Lúc này Thiên Lý mới ý thức được mình quên mở mắt ra, lúc ở Ám Vực, mấy ngày liên tục không được nghỉ ngơi khiến mắt cô rất mỏi. Vì thế cô lựa chọn nhắm mắt lại luôn, dù sao lúc ấy cũng chỉ có một mình, cũng chẳng cần cố ý tỏ vẻ bình thường.
Thiên Lý sờ vào mắt mình, trả lời: “Không sao, chỉ… không thể nhìn thấy thôi.”
Cô vốn định nói “Chỉ là hơi mỏi chút thôi”, nhưng nghĩ lại, giả bộ có thị lực cũng chỉ phủ thêm một lớp vỏ tự bảo vệ mà thôi, thật sự thì chẳng có tác dụng thực tế nào cả. Trước kia cô quá ỷ lại vào cảm giác, một khi cảm giác bị ngăn trở, cô liền mất năng lực hành động.
Đến giờ cô vẫn không biết loại cảm giác này đến từ đâu, nếu có một ngày nó bỗng dưng biến mất, cô sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Chờ đến lúc đó rồi hoảng hốt luống cuống, không bằng từ giờ trở đi bắt đầu rèn luyện những năng lực trừ cảm giác ra.
Thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác cô đều có.
Chỉ không thể nhìn thấy thôi? Sao cô bé này nói nghe dễ dàng quá vậy? Bị mù, làm sao cô có thể đi ra từ trong Ám Vực? Cho dù không có những sinh vật trọc hóa nguy hiểm kia, thì chỉ thực vật, khe sụt, hang hốc trong Ám Vực cũng đã đủ để cô bé chết mấy lần rồi.
Đúng như lời của nữ bác sĩ kia, cô còn sống đã là một kỳ tích. Có lẽ còn phải bổ sung thêm, sự tồn tại của cô vốn đã là một kỳ tích.
Nhóm Hoắc Nhĩ Tây nhìn nhau, đều thấy sự kinh dị trong mắt đồng bạn, không dò hỏi tiếp nữa, mà tự giới thiệu mình.
Cuối cùng Hoắc Nhĩ Tây nói: Tiểu Lý có bạn không? Có muốn gia nhập vào dong binh đoàn Phỉ Lãnh chúng tôi không?
“Tôi cần phải suy nghĩ một chút.”
Hoắc Nhĩ Tây gật gật đầu: “Được, vậy em nghỉ trước đi, chúng tôi ở ngoài, có việc gì thì cứ gọi bác sĩ hoặc dùng máy truyền tin này liên lạc với chúng tôi.”
Nói đoạn, Hoắc Nhĩ Tây đặt một vật hình đồng hồ lên bàn.
Đợi người của dong binh đoàn Phỉ Lãnh rời đi, Thiên Lý đứng dậy lấy ba lô của mình, phát hiện hình như có người động vào, nhưng cũng không lục sâu hẳn vào bên trong. Linh thú nhỏ Tiện Y không biết đã bò lên bàn từ khi nào, ngẩng đầu không nhúc nhích.
Cô dùng ngón tay sờ sờ lưng nó, nói khẽ: “May mà dọc đường này có mày.”
Dường như năng lượng trong cơ thể Tiện Y được tăng lên, tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn, có lẽ không lâu nữa sẽ tiến hóa.
Thiên Lý cầm máy truyền tin vào toilet.
[Thiên Lý, là con sao?] Vừa mở máy truyền tin ra đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ của chú Thổ. Ông chú quái dị có thấy núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không biến sắc này, cũng có lúc luống cuống.
Thiên Lý cảm nhận được sự ấm áp, trả lời: “Là con.”
[Tốt quá, con vẫn còn sống!] Chú Thổ kích động nói: [Thằng nhóc Tra Nhĩ tìm được con rồi à? Không tin nổi là nó cũng hữu dụng thế.]
“Tra Nhĩ?” Thiên Lý sững sờ: “Anh ấy tìm con? Tìm ở đâu?”
[Cái gì? Con không ở cùng với nó? Chẳng lẽ một mình con rời khỏi Ám Vực sao? Giờ con đang ở đâu?]
Họ biết rõ cô đang ở Ám Vực? Nói cách khác, Tra Nhĩ đã tới Ám Vực tìm cô rồi?
Thiên Lý hỏi: “Chú Thổ, làm sao mấy chú biết con ở Ám Vực, gần đây đã xảy ra những chuyện gì?”
Chú Thổ thở dài, từ từ thuật lại từng chuyện trong thời gian này, kể cả chuyện Tra Nhĩ vì muốn tìm cô mà xâm nhập vào thành Thánh, đại khai sát giới, cuối cùng lao ra khỏi đó dưới sự trợ giúp của mọi người, tiến về Ám Vực.
Sau đó thành Thánh ban bố lệnh
Beta: Tiểu Lăng
Trên giường, Thiên Lý ngồi bật dậy, tay phải vô thức muốn cầm lấy báng súng, nhưng chẳng nắm được cái gì cả. Ý thức dần rõ ràng lại, cô mới nhớ mình đã rời khỏi Ám Vực. Thiên Lý xoa thái dương nhức mỏi, người không tài nào thả lỏng ra được.
Nhóm Hoắc Nhĩ Tây quan tâm hỏi: “Em khỏe chưa?”
Thiên Lý khàn giọng đáp: “Không có việc gì”.
Mễ Thụy lập tức rót cho cô một cốc nước: “Em tên gì?”
Thiên Lý vừa uống nước, vừa suy nghĩ, không biết bên Tra Nhĩ và thành Minh ra sao rồi? Có biết tung tích của cô không? Người bắt cô là ai? Là người của thành phố dưới lòng đất sao? Nay không rõ tình cảnh, cần phải che giấu tung tích. Đám người đó chắc chắn đã cho rằng cô chết rồi, cô chuyển từ sáng vào tối, càng dễ hành động hơn.
Thiên Lý nhàn nhạt đáp: “Anh chị có thể gọi tôi là Tiểu Lý.”
“Mắt em…” Y Tác thấy Thiên Lý vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, chần chừ mở miệng.
Lúc này Thiên Lý mới ý thức được mình quên mở mắt ra, lúc ở Ám Vực, mấy ngày liên tục không được nghỉ ngơi khiến mắt cô rất mỏi. Vì thế cô lựa chọn nhắm mắt lại luôn, dù sao lúc ấy cũng chỉ có một mình, cũng chẳng cần cố ý tỏ vẻ bình thường.
Thiên Lý sờ vào mắt mình, trả lời: “Không sao, chỉ… không thể nhìn thấy thôi.”
Cô vốn định nói “Chỉ là hơi mỏi chút thôi”, nhưng nghĩ lại, giả bộ có thị lực cũng chỉ phủ thêm một lớp vỏ tự bảo vệ mà thôi, thật sự thì chẳng có tác dụng thực tế nào cả. Trước kia cô quá ỷ lại vào cảm giác, một khi cảm giác bị ngăn trở, cô liền mất năng lực hành động.
Đến giờ cô vẫn không biết loại cảm giác này đến từ đâu, nếu có một ngày nó bỗng dưng biến mất, cô sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Chờ đến lúc đó rồi hoảng hốt luống cuống, không bằng từ giờ trở đi bắt đầu rèn luyện những năng lực trừ cảm giác ra.
Thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác cô đều có.
Chỉ không thể nhìn thấy thôi? Sao cô bé này nói nghe dễ dàng quá vậy? Bị mù, làm sao cô có thể đi ra từ trong Ám Vực? Cho dù không có những sinh vật trọc hóa nguy hiểm kia, thì chỉ thực vật, khe sụt, hang hốc trong Ám Vực cũng đã đủ để cô bé chết mấy lần rồi.
Đúng như lời của nữ bác sĩ kia, cô còn sống đã là một kỳ tích. Có lẽ còn phải bổ sung thêm, sự tồn tại của cô vốn đã là một kỳ tích.
Nhóm Hoắc Nhĩ Tây nhìn nhau, đều thấy sự kinh dị trong mắt đồng bạn, không dò hỏi tiếp nữa, mà tự giới thiệu mình.
Cuối cùng Hoắc Nhĩ Tây nói: Tiểu Lý có bạn không? Có muốn gia nhập vào dong binh đoàn Phỉ Lãnh chúng tôi không?
“Tôi cần phải suy nghĩ một chút.”
Hoắc Nhĩ Tây gật gật đầu: “Được, vậy em nghỉ trước đi, chúng tôi ở ngoài, có việc gì thì cứ gọi bác sĩ hoặc dùng máy truyền tin này liên lạc với chúng tôi.”
Nói đoạn, Hoắc Nhĩ Tây đặt một vật hình đồng hồ lên bàn.
Đợi người của dong binh đoàn Phỉ Lãnh rời đi, Thiên Lý đứng dậy lấy ba lô của mình, phát hiện hình như có người động vào, nhưng cũng không lục sâu hẳn vào bên trong. Linh thú nhỏ Tiện Y không biết đã bò lên bàn từ khi nào, ngẩng đầu không nhúc nhích.
Cô dùng ngón tay sờ sờ lưng nó, nói khẽ: “May mà dọc đường này có mày.”
Dường như năng lượng trong cơ thể Tiện Y được tăng lên, tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn, có lẽ không lâu nữa sẽ tiến hóa.
Thiên Lý cầm máy truyền tin vào toilet.
[Thiên Lý, là con sao?] Vừa mở máy truyền tin ra đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ của chú Thổ. Ông chú quái dị có thấy núi Thái Sơn sụp trước mắt cũng không biến sắc này, cũng có lúc luống cuống.
Thiên Lý cảm nhận được sự ấm áp, trả lời: “Là con.”
[Tốt quá, con vẫn còn sống!] Chú Thổ kích động nói: [Thằng nhóc Tra Nhĩ tìm được con rồi à? Không tin nổi là nó cũng hữu dụng thế.]
“Tra Nhĩ?” Thiên Lý sững sờ: “Anh ấy tìm con? Tìm ở đâu?”
[Cái gì? Con không ở cùng với nó? Chẳng lẽ một mình con rời khỏi Ám Vực sao? Giờ con đang ở đâu?]
Họ biết rõ cô đang ở Ám Vực? Nói cách khác, Tra Nhĩ đã tới Ám Vực tìm cô rồi?
Thiên Lý hỏi: “Chú Thổ, làm sao mấy chú biết con ở Ám Vực, gần đây đã xảy ra những chuyện gì?”
Chú Thổ thở dài, từ từ thuật lại từng chuyện trong thời gian này, kể cả chuyện Tra Nhĩ vì muốn tìm cô mà xâm nhập vào thành Thánh, đại khai sát giới, cuối cùng lao ra khỏi đó dưới sự trợ giúp của mọi người, tiến về Ám Vực.
Sau đó thành Thánh ban bố lệnh
/170
|