Tịch Duy An hừ lạnh một tiếng.
"Nếu cậu không tin có thể đi điều tra, hộp đêm mà mẹ cậu từng làm đến giờ vẫn còn.Cậu có thể đến đó tìm hiểu,xem mẹ của cậu là người như thế nào".
Tạ Thiên Duật trừng mắt nhìn anh.
"Anh nói với tôi những điều này còn có ý nghĩa gì không...? Mẹ tôi đã chết rồi!"
"Còn chứ!"
Tịch Duy An dập tắt điếu xì gà.
"Có phải cậu đang muốn kết hôn với Mộ Vân sao?"
"Muốn biết gì cô ấy?" Tạ Thiên Duật tỏ vẻ nghi ngờ,hai tay siết chặt lại, trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh Tịch Duy An và Mộ Vân từng lên giường với nhau.
Đó là chuyện mà anh chưa bao giờ quên,anh khó chịu,anh ghen tuông, thậm chí anh muốn giết Tịch Duy An ngay lúc này.
Tịch Duy An bật cười lớn.
"Cậu ghen sao...? Nếu như năm xưa,tôi quyết tâm giữ tình cảm của mình, không chừng giờ phút này cô ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi đấy!"
"Anh chưa từng trân trọng cô ấy.Nếu anh muốn thì đã không bỏ rơi cô ấy....Anh và bố của anh rất giống nhau, đều bỏ rơi người phụ nữ bên cạnh mình khi gặp được đối tượng khác"
Tịch Duy An thở dài, điều không muốn nói anh cũng bắt buộc phải nói.
"Phải....! Tôi từng rung động với Mộ Vân, thậm chí còn có ý định kết hôn với cô ấy,nếu như Bạch Nguyệt Quang của tôi không xuất hiện ngay vào thời điểm đó".
"Ý của anh là...?"
Tịch Duy An nghiên đầu qua nhìn anh ta nhàm chán gật đầu.
"Tôi từng thích Dịch Chung Linh, trước khi gặp Thẩm Tư Niệm và Mộ Vân.Nếu không nói tôi bệnh hoạn thì khi cô ấy chỉ mới sáu tuổi,tôi đã thầm thích cô ấy".
"Anh có bị điên không? Một cô bé sáu tuổi,anh cũng không buôn tha" Tạ Thiên Duật bất chợt ớn lạnh với lời thú nhận của Tịch Duy An
"Thì cứ xem tôi biến thái đi.... Ít ra tôi cũng đã lấy được người tôi thầm thích.Còn cậu .... Chơi đùa với phụ nữ của tôi,xem ra cậu chưa yêu ai thật lòng".Câu nói Tịch Duy An như muốn thăm dò nội tâm trong lòng Tạ Thiên Duật
Sắc mặt Tạ Thiên Duật có phần biến đổi.Anh giơ tay nhìn đồng hồ,trời cũng gần sáng rồi, không biết khi anh đi,Mộ Vân có ngủ lại được hay không.
Lúc này chuông điện thoại của Tịch Duy An chợt vang lên.Anh nhìn vào hình ánh mắt có phần đắc thắng,cong môi cười khẩy.
Tạ Thiên Duật giờ phút này không còn quan tâm ai gọi đến.Trong lòng bây giờ chỉ nghĩ đến Mộ Vân của anh mà thôi.
Trời sáng cũng tốt,anh sẽ nhanh chóng về nhà đưa cô đăng ký kết hôn.Vốn dĩ nếu hôm nay Tịch Duy An mà không lôi kéo anh ra đây, chắc gì anh ngủ được với tâm trạng hồi hộp như thế này.
******
Sáng sớm hôm sau
Trên chiếc giường có phần lộn xộn mang một nền tuyết trắng, tâm điểm chính là thân thể của một người con gái với làn da mềm mại đang quấn nhẹ chiếc chăn ấm chìm vào giấc ngủ say.
Cho đến khi mặt trời lên đỉnh, cô gái mới nhẹ nhàng vươn vai một cái,sau đó từ từ mở mắt ra.Đầu tiên cô cảm giác đầu cô đau như búa bổ, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng chỉ vài giây sau cô chợt hoảng hốt giật bắn mình ngồi dậy.
Trước mắt cô là dáng đứng của một người đàn ông cao to vạm vỡ, anh ta đang cởi trần và hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ,quay lưng về phía cô.
Dường như anh ta cũng nhận ra cô đã tỉnh, bèn cất giọng trầm ổn lên tiếng.
"Tỉnh rồi sao....? Em vẫn ổn chứ?"
Tịch Khả Hinh bàng hoàng nhìn xuống thân thể cô.
"A....."
Cô hét lên khi nhìn thấy trên người cô hoàn toàn không mặc gì cả.
Lúc này người đàn ông quay lại,anh mỉm cười nhìn cô.
"Hét cái gì.... Mọi chuyện cũng đã xong rồi!"
Tịch Khả Hinh ngước mắt lên nhìn anh ta.Gương mặt của anh khiến cô như chết lặng.
"Tưởng... Tưởng Hạo Nhiên.... Là anh sao?"
Tưởng Hạo Nhiên bật cười lớn, rồi từ từ bước đến bên cạnh cô.
"Phải là anh đây.... Trước đó anh nói rồi, sẽ có một ngày anh sẽ chinh phục được em".
"Tưởng Hạo Nhiên! Đồ đê tiện...Anh đã cưỡng bức tôi....Anh chán sống rồi sao?" Cô uất ức đến nỗi rất muốn khóc, nhưng cô không hiểu vì sao mình lại không làm được vào giờ phút này.
Tưởng Hạo Nhiên tạch lưỡi, khẽ lắc đầu.
"Em quên rồi sao... Hôm qua chính em là người kéo anh ra khỏi nhà hàng,anh đưa em về nhà,em lại không chịu, đòi đi khách sạn với anh.Thậm chí căn phòng khách sạn này,cũng chính em lấy tên mình ra thuê....Có một cô tiểu thư giàu có vừa hào phóng lại còn làm cho anh vui vẻ một đêm.Tưởng Hạo Nhiên này sao nỡ lòng từ chối được"
"Cái gì.... Tôi làm sao?" Tịch Khả Hinh chỉ tay vào mình.
Trời ơi! Cô không nghĩ mình say lại làm những chuyện điên khùng đó.Đặc biệt cô đã cho tên này chạm vào cô, bây giờ cô phải biết ăn nói sao với Tạ Thiên Duật đây.
Tưởng Hạo Nhiên nghĩ cô vẫn chưa tin,anh bèn lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt cô.
"Em xem đi... Chính em là người chủ động, ở trên taxi,em thậm chí còn cưỡng hôn anh nữa.Anh đã quay lại bằng chứng,để không em lại vu khống anh.
Tịch Khả Hinh ôm miệng, cô không tin người trong đó chính là mình.Âm thanh tiếng nói của cô trong đó thật là làm cho cô cảm thấy ớn lạnh, không nghĩ khi say còn có bộ mặt không biết xấu hổ như thế này.
Tưởng Hạo Nhiên ngồi ở sau lưng cô, thấy tấm lưng trần mềm mại cứ cạ vào người anh, một phút không chịu nổi anh liền cúi xuống đặt môi lên đó.
"Chúng ta trở thành một cặp được không? Anh xin hứa toàn tâm yêu em, không có một bóng hồng nào khác".
Nghe xong Tịch Khả Hinh chợt đứng hình vài giây, rất lâu sau cô khẽ rụt người lại, nghiên đầu nhìn anh .
"Tôi.... tôi có bạn trai rồi".
Tưởng Hạo Nhiên nhếch môi, cất tiếng lạnh lùng
"Người em nói là Tạ Thiên Duật phải không?"
"Sao anh biết" Tịch Khả Hinh ngạc nhiên
Anh hừ lạnh.
"Tối hôm qua hắn ta nhắn tin chia tay với em.Còn nói hôm nay hắn ta cùng người phụ nữ của mình đi đăng ký kết hôn"
"Anh nói sao?" Tịch Khả Hinh giựt mình kinh hãi.
Tạ Thiên Duật sẽ kết hôn ngay hôm nay sao?
"Em không tin thì có thể lấy điện thoại của mình kiểm tra" Anh đứng dậy bước đến chiếc bàn lấy điện thoại rồi đưa đến cho cô. "Em tự mình xem đi...Sau đó thì chuẩn bị, anh sẽ đưa em về nhà.Chuyện tối qua chúng ta,em muốn quên hay nhớ thì tùy em,anh sẽ cho em quyền quyết định, nếu như em muốn anh chịu trách nhiệm thì anh cũng sẵn sàng".
Dứt lời,anh liền đi vào nhà vệ sinh.
Ngay sau đó, Tịch Khả Hinh lập tức mở tin nhắn của Tạ Thiên Duật ra.
Một giây sau, cô dường như cảm nhận được trái tim mình tan vỡ.Đúng là tin nhắn chia tay của Tạ Thiên Duật và hôm nay anh còn muốn kết hôn với người phụ nữ đó nữa sao.Chẳng lẽ tình cảm của cô mấy năm qua không bằng cô ta.Có thể khiến cho anh muốn kết hôn nhanh chóng như vậy rất có nào người phụ nữ đó đã mang thai con của anh rồi không?
Một người như cô mang tiếng là bạn gái của anh, nhưng chưa một lần nào thân mật với anh.Nhưng cô ta thì....
Vậy mà hôm nay, cô đã lên giường với một người đàn ông chỉ vừa mới gặp mặt hai lần.
Anh trai cô nói đúng.
Nếu một người đàn ông luôn tránh né không muốn tiếp xúc với phụ nữ, thì không có nghĩa họ không có cảm giác với người khác giới.Chẳng qua là họ không muốn có bất kỳ một mối quan hệ nào đi quá giới hạn với người đó.Còn những người nếu đã yêu thích thật sự, họ sẽ luôn tìm cách chinh phục và xuất hiện với tần suất rất nhiều đối với người mình thích.
Ngay từ đầu,Tạ Thiên Duật chưa thể hiện là một người bạn trai hoàn hảo, vậy cô còn mong chờ điều gì ở anh ta.
Nếu có thể so sánh thì Tạ Thiên Duật lại thuộc về thứ nhất, còn Tưởng Hạo Nhiên lại thuộc về thứ hai.
Cô cũng không thể khẳng định Tưởng Hạo Nhiên thật sự thích cô.Anh ta cũng là một loại đàn ông trăng hoa giống như anh trai của cô vậy.Cô cũng phải thật cảnh giác với những lời ngon ngọt của anh ta.Dù sao Tưởng Hạo Nhiên đã chạm vào cô mà chưa được sự cho phép, thì đương nhiên anh ta là người xấu.
Tầm nửa tiếng sau.
Tưởng Hạo Nhiên từ trong nhà vệ sinh đi ra.
"Em vào trong tắm rửa đi, hôm qua em không về nhà,cả nhà em đang lo lắng rất nhiều.Mau lên,anh sẽ đưa em về."
Vừa nói dứt câu, Tưởng Hạo Nhiên liền bị người con gái phía sau kéo mạnh, khiến anh không kịp chuẩn bị đã bật người ngã xuống giường.
Tưởng Hạo Nhiên đè lên người cô, bất chợt bối rối,nhìn cô không chớp mắt
"Khả Hinh....! Anh ...anh xin lỗi... để anh ngồi dậy".
Khi Tưởng Hạo Nhiên còn định ngồi dậy, thì Tịch Khả Hinh đã dùng sức lật người lại.Tình thế thay đổi, cô nằm đè lên người anh.
"Không phải anh nói muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Bây giờ tôi thật sự muốn biết hôm qua tôi đã làm gì với anh".
Tưởng Hạo Nhiên trợn mắt lên.
"Em nói sao....Anh không nghe lầm chứ!" Trong lòng anh giựt mình vui sướng.
Thật ra đêm qua anh và cô cũng chưa đi quá giới hạn, cô nằm trên giường thì anh cũng ngủ ở sofa cả một đêm.Còn việc cô không mặc gì chính là do cô tự mình cởi ra,anh hoàn toàn không biết gì cả, sáng ra thấy hình ảnh nóng bỏng như vậy, anh còn hú hồn.Khi đó quái thú trong lòng anh bỗng tỉnh dậy khiến anh không thể nhịn được,khi anh còn định làm liều chiếm hữu người con gái này thì lúc này cô đã tỉnh dậy.Chẳng qua anh muốn chọc ghẹo cô một chút, nhưng nếu như bây giờ cô chấp nhận cho anh chạm vào,anh sẽ tình nguyện không chơi bời nữa, sẽ toàn tâm theo đuổi người con gái này.
Thấy cô không trả lời, Tưởng Hạo Nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Tịch Khả Hinh thở hỗn hển, mặt đỏ ửng lên.
"Anh hãy làm cho tôi quên người đàn ông đó.Tôi sẽ bằng lòng ở bên cạnh anh.."
Nghe xong Tưởng Hạo Nhiên lập tức lao vào như một con sói đang đói khát.
"Mạnh lên....Anh đói bụng sao, mới sáng ra mà yếu ớt thế!"
Tưởng Hạo Nhiên sững người trước dáng vẻ bạo dạn của cô.Một giây sau cả người anh đổ nghiên,hai tay trực tiếp ôm lấy hai ngọn đồi nóng bỏng của cô,đôi môi thưởng thức lớp da thịt mềm mại tựa hạt sương mai của người con gái này.
Hai chân Tịch Khả Hinh dạn ra,ôm lấy hông của anh, miệng bật ra những tiếng rên rỉ, trong đầu cô giờ phút này bất ngờ chỉ toàn là hình ảnh tấm lưng trần của Tưởng Hạo Nhiên mà lúc nãy cô đã nhìn thấy.Hình bóng của Tạ Thiên Duật cũng không biết từ bao giờ đã biến mất.
Có phải mỗi người phụ nữ đều yêu thích cái đẹp.Cô thừa nhận,khi nhìn vào tấm lưng vững chắc mạnh mẽ của Tưởng Hạo Nhiên, cô đã có một chút động lòng.
Tưởng Hạo Nhiên lần đầu tiên anh nâng niu một cô gái như một món quà bảo bối.Khi anh tiến vào chỗ bí mật của cô,anh cũng nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau.Nhưng anh phải thừa nhận, chỗ đó của cô thật là khít khao,anh thật sự đã đắm chìm dục vọng với cô gái này rồi.
Không nghĩ cô cho phép anh làm điều này với cô.Anh không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tâm trạng anh bây giờ thật sự rất sung sướng.
Cuộc ân ái đầu tiên cứ vậy mà kéo dài, trên chiếc giường hai thân thể liên tục quần quýt bên nhau.
Tưởng Hạo Nhiên dường như cũng đã quên đi lời căn dặn của Tịch Duy An.Thay vì canh chừng em gái của người anh em, thì anh lại đi chăm sóc vui vẻ lên giường với cô.
Anh nghĩ nếu Tịch Duy An biết anh đã ăn thịt em gái anh ta, không biết cái mạng này của anh có được giữ nữa không?
"Nếu cậu không tin có thể đi điều tra, hộp đêm mà mẹ cậu từng làm đến giờ vẫn còn.Cậu có thể đến đó tìm hiểu,xem mẹ của cậu là người như thế nào".
Tạ Thiên Duật trừng mắt nhìn anh.
"Anh nói với tôi những điều này còn có ý nghĩa gì không...? Mẹ tôi đã chết rồi!"
"Còn chứ!"
Tịch Duy An dập tắt điếu xì gà.
"Có phải cậu đang muốn kết hôn với Mộ Vân sao?"
"Muốn biết gì cô ấy?" Tạ Thiên Duật tỏ vẻ nghi ngờ,hai tay siết chặt lại, trong đầu anh luôn xuất hiện hình ảnh Tịch Duy An và Mộ Vân từng lên giường với nhau.
Đó là chuyện mà anh chưa bao giờ quên,anh khó chịu,anh ghen tuông, thậm chí anh muốn giết Tịch Duy An ngay lúc này.
Tịch Duy An bật cười lớn.
"Cậu ghen sao...? Nếu như năm xưa,tôi quyết tâm giữ tình cảm của mình, không chừng giờ phút này cô ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi đấy!"
"Anh chưa từng trân trọng cô ấy.Nếu anh muốn thì đã không bỏ rơi cô ấy....Anh và bố của anh rất giống nhau, đều bỏ rơi người phụ nữ bên cạnh mình khi gặp được đối tượng khác"
Tịch Duy An thở dài, điều không muốn nói anh cũng bắt buộc phải nói.
"Phải....! Tôi từng rung động với Mộ Vân, thậm chí còn có ý định kết hôn với cô ấy,nếu như Bạch Nguyệt Quang của tôi không xuất hiện ngay vào thời điểm đó".
"Ý của anh là...?"
Tịch Duy An nghiên đầu qua nhìn anh ta nhàm chán gật đầu.
"Tôi từng thích Dịch Chung Linh, trước khi gặp Thẩm Tư Niệm và Mộ Vân.Nếu không nói tôi bệnh hoạn thì khi cô ấy chỉ mới sáu tuổi,tôi đã thầm thích cô ấy".
"Anh có bị điên không? Một cô bé sáu tuổi,anh cũng không buôn tha" Tạ Thiên Duật bất chợt ớn lạnh với lời thú nhận của Tịch Duy An
"Thì cứ xem tôi biến thái đi.... Ít ra tôi cũng đã lấy được người tôi thầm thích.Còn cậu .... Chơi đùa với phụ nữ của tôi,xem ra cậu chưa yêu ai thật lòng".Câu nói Tịch Duy An như muốn thăm dò nội tâm trong lòng Tạ Thiên Duật
Sắc mặt Tạ Thiên Duật có phần biến đổi.Anh giơ tay nhìn đồng hồ,trời cũng gần sáng rồi, không biết khi anh đi,Mộ Vân có ngủ lại được hay không.
Lúc này chuông điện thoại của Tịch Duy An chợt vang lên.Anh nhìn vào hình ánh mắt có phần đắc thắng,cong môi cười khẩy.
Tạ Thiên Duật giờ phút này không còn quan tâm ai gọi đến.Trong lòng bây giờ chỉ nghĩ đến Mộ Vân của anh mà thôi.
Trời sáng cũng tốt,anh sẽ nhanh chóng về nhà đưa cô đăng ký kết hôn.Vốn dĩ nếu hôm nay Tịch Duy An mà không lôi kéo anh ra đây, chắc gì anh ngủ được với tâm trạng hồi hộp như thế này.
******
Sáng sớm hôm sau
Trên chiếc giường có phần lộn xộn mang một nền tuyết trắng, tâm điểm chính là thân thể của một người con gái với làn da mềm mại đang quấn nhẹ chiếc chăn ấm chìm vào giấc ngủ say.
Cho đến khi mặt trời lên đỉnh, cô gái mới nhẹ nhàng vươn vai một cái,sau đó từ từ mở mắt ra.Đầu tiên cô cảm giác đầu cô đau như búa bổ, không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng chỉ vài giây sau cô chợt hoảng hốt giật bắn mình ngồi dậy.
Trước mắt cô là dáng đứng của một người đàn ông cao to vạm vỡ, anh ta đang cởi trần và hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ,quay lưng về phía cô.
Dường như anh ta cũng nhận ra cô đã tỉnh, bèn cất giọng trầm ổn lên tiếng.
"Tỉnh rồi sao....? Em vẫn ổn chứ?"
Tịch Khả Hinh bàng hoàng nhìn xuống thân thể cô.
"A....."
Cô hét lên khi nhìn thấy trên người cô hoàn toàn không mặc gì cả.
Lúc này người đàn ông quay lại,anh mỉm cười nhìn cô.
"Hét cái gì.... Mọi chuyện cũng đã xong rồi!"
Tịch Khả Hinh ngước mắt lên nhìn anh ta.Gương mặt của anh khiến cô như chết lặng.
"Tưởng... Tưởng Hạo Nhiên.... Là anh sao?"
Tưởng Hạo Nhiên bật cười lớn, rồi từ từ bước đến bên cạnh cô.
"Phải là anh đây.... Trước đó anh nói rồi, sẽ có một ngày anh sẽ chinh phục được em".
"Tưởng Hạo Nhiên! Đồ đê tiện...Anh đã cưỡng bức tôi....Anh chán sống rồi sao?" Cô uất ức đến nỗi rất muốn khóc, nhưng cô không hiểu vì sao mình lại không làm được vào giờ phút này.
Tưởng Hạo Nhiên tạch lưỡi, khẽ lắc đầu.
"Em quên rồi sao... Hôm qua chính em là người kéo anh ra khỏi nhà hàng,anh đưa em về nhà,em lại không chịu, đòi đi khách sạn với anh.Thậm chí căn phòng khách sạn này,cũng chính em lấy tên mình ra thuê....Có một cô tiểu thư giàu có vừa hào phóng lại còn làm cho anh vui vẻ một đêm.Tưởng Hạo Nhiên này sao nỡ lòng từ chối được"
"Cái gì.... Tôi làm sao?" Tịch Khả Hinh chỉ tay vào mình.
Trời ơi! Cô không nghĩ mình say lại làm những chuyện điên khùng đó.Đặc biệt cô đã cho tên này chạm vào cô, bây giờ cô phải biết ăn nói sao với Tạ Thiên Duật đây.
Tưởng Hạo Nhiên nghĩ cô vẫn chưa tin,anh bèn lấy điện thoại của mình ra đưa đến trước mặt cô.
"Em xem đi... Chính em là người chủ động, ở trên taxi,em thậm chí còn cưỡng hôn anh nữa.Anh đã quay lại bằng chứng,để không em lại vu khống anh.
Tịch Khả Hinh ôm miệng, cô không tin người trong đó chính là mình.Âm thanh tiếng nói của cô trong đó thật là làm cho cô cảm thấy ớn lạnh, không nghĩ khi say còn có bộ mặt không biết xấu hổ như thế này.
Tưởng Hạo Nhiên ngồi ở sau lưng cô, thấy tấm lưng trần mềm mại cứ cạ vào người anh, một phút không chịu nổi anh liền cúi xuống đặt môi lên đó.
"Chúng ta trở thành một cặp được không? Anh xin hứa toàn tâm yêu em, không có một bóng hồng nào khác".
Nghe xong Tịch Khả Hinh chợt đứng hình vài giây, rất lâu sau cô khẽ rụt người lại, nghiên đầu nhìn anh .
"Tôi.... tôi có bạn trai rồi".
Tưởng Hạo Nhiên nhếch môi, cất tiếng lạnh lùng
"Người em nói là Tạ Thiên Duật phải không?"
"Sao anh biết" Tịch Khả Hinh ngạc nhiên
Anh hừ lạnh.
"Tối hôm qua hắn ta nhắn tin chia tay với em.Còn nói hôm nay hắn ta cùng người phụ nữ của mình đi đăng ký kết hôn"
"Anh nói sao?" Tịch Khả Hinh giựt mình kinh hãi.
Tạ Thiên Duật sẽ kết hôn ngay hôm nay sao?
"Em không tin thì có thể lấy điện thoại của mình kiểm tra" Anh đứng dậy bước đến chiếc bàn lấy điện thoại rồi đưa đến cho cô. "Em tự mình xem đi...Sau đó thì chuẩn bị, anh sẽ đưa em về nhà.Chuyện tối qua chúng ta,em muốn quên hay nhớ thì tùy em,anh sẽ cho em quyền quyết định, nếu như em muốn anh chịu trách nhiệm thì anh cũng sẵn sàng".
Dứt lời,anh liền đi vào nhà vệ sinh.
Ngay sau đó, Tịch Khả Hinh lập tức mở tin nhắn của Tạ Thiên Duật ra.
Một giây sau, cô dường như cảm nhận được trái tim mình tan vỡ.Đúng là tin nhắn chia tay của Tạ Thiên Duật và hôm nay anh còn muốn kết hôn với người phụ nữ đó nữa sao.Chẳng lẽ tình cảm của cô mấy năm qua không bằng cô ta.Có thể khiến cho anh muốn kết hôn nhanh chóng như vậy rất có nào người phụ nữ đó đã mang thai con của anh rồi không?
Một người như cô mang tiếng là bạn gái của anh, nhưng chưa một lần nào thân mật với anh.Nhưng cô ta thì....
Vậy mà hôm nay, cô đã lên giường với một người đàn ông chỉ vừa mới gặp mặt hai lần.
Anh trai cô nói đúng.
Nếu một người đàn ông luôn tránh né không muốn tiếp xúc với phụ nữ, thì không có nghĩa họ không có cảm giác với người khác giới.Chẳng qua là họ không muốn có bất kỳ một mối quan hệ nào đi quá giới hạn với người đó.Còn những người nếu đã yêu thích thật sự, họ sẽ luôn tìm cách chinh phục và xuất hiện với tần suất rất nhiều đối với người mình thích.
Ngay từ đầu,Tạ Thiên Duật chưa thể hiện là một người bạn trai hoàn hảo, vậy cô còn mong chờ điều gì ở anh ta.
Nếu có thể so sánh thì Tạ Thiên Duật lại thuộc về thứ nhất, còn Tưởng Hạo Nhiên lại thuộc về thứ hai.
Cô cũng không thể khẳng định Tưởng Hạo Nhiên thật sự thích cô.Anh ta cũng là một loại đàn ông trăng hoa giống như anh trai của cô vậy.Cô cũng phải thật cảnh giác với những lời ngon ngọt của anh ta.Dù sao Tưởng Hạo Nhiên đã chạm vào cô mà chưa được sự cho phép, thì đương nhiên anh ta là người xấu.
Tầm nửa tiếng sau.
Tưởng Hạo Nhiên từ trong nhà vệ sinh đi ra.
"Em vào trong tắm rửa đi, hôm qua em không về nhà,cả nhà em đang lo lắng rất nhiều.Mau lên,anh sẽ đưa em về."
Vừa nói dứt câu, Tưởng Hạo Nhiên liền bị người con gái phía sau kéo mạnh, khiến anh không kịp chuẩn bị đã bật người ngã xuống giường.
Tưởng Hạo Nhiên đè lên người cô, bất chợt bối rối,nhìn cô không chớp mắt
"Khả Hinh....! Anh ...anh xin lỗi... để anh ngồi dậy".
Khi Tưởng Hạo Nhiên còn định ngồi dậy, thì Tịch Khả Hinh đã dùng sức lật người lại.Tình thế thay đổi, cô nằm đè lên người anh.
"Không phải anh nói muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Bây giờ tôi thật sự muốn biết hôm qua tôi đã làm gì với anh".
Tưởng Hạo Nhiên trợn mắt lên.
"Em nói sao....Anh không nghe lầm chứ!" Trong lòng anh giựt mình vui sướng.
Thật ra đêm qua anh và cô cũng chưa đi quá giới hạn, cô nằm trên giường thì anh cũng ngủ ở sofa cả một đêm.Còn việc cô không mặc gì chính là do cô tự mình cởi ra,anh hoàn toàn không biết gì cả, sáng ra thấy hình ảnh nóng bỏng như vậy, anh còn hú hồn.Khi đó quái thú trong lòng anh bỗng tỉnh dậy khiến anh không thể nhịn được,khi anh còn định làm liều chiếm hữu người con gái này thì lúc này cô đã tỉnh dậy.Chẳng qua anh muốn chọc ghẹo cô một chút, nhưng nếu như bây giờ cô chấp nhận cho anh chạm vào,anh sẽ tình nguyện không chơi bời nữa, sẽ toàn tâm theo đuổi người con gái này.
Thấy cô không trả lời, Tưởng Hạo Nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Tịch Khả Hinh thở hỗn hển, mặt đỏ ửng lên.
"Anh hãy làm cho tôi quên người đàn ông đó.Tôi sẽ bằng lòng ở bên cạnh anh.."
Nghe xong Tưởng Hạo Nhiên lập tức lao vào như một con sói đang đói khát.
"Mạnh lên....Anh đói bụng sao, mới sáng ra mà yếu ớt thế!"
Tưởng Hạo Nhiên sững người trước dáng vẻ bạo dạn của cô.Một giây sau cả người anh đổ nghiên,hai tay trực tiếp ôm lấy hai ngọn đồi nóng bỏng của cô,đôi môi thưởng thức lớp da thịt mềm mại tựa hạt sương mai của người con gái này.
Hai chân Tịch Khả Hinh dạn ra,ôm lấy hông của anh, miệng bật ra những tiếng rên rỉ, trong đầu cô giờ phút này bất ngờ chỉ toàn là hình ảnh tấm lưng trần của Tưởng Hạo Nhiên mà lúc nãy cô đã nhìn thấy.Hình bóng của Tạ Thiên Duật cũng không biết từ bao giờ đã biến mất.
Có phải mỗi người phụ nữ đều yêu thích cái đẹp.Cô thừa nhận,khi nhìn vào tấm lưng vững chắc mạnh mẽ của Tưởng Hạo Nhiên, cô đã có một chút động lòng.
Tưởng Hạo Nhiên lần đầu tiên anh nâng niu một cô gái như một món quà bảo bối.Khi anh tiến vào chỗ bí mật của cô,anh cũng nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau.Nhưng anh phải thừa nhận, chỗ đó của cô thật là khít khao,anh thật sự đã đắm chìm dục vọng với cô gái này rồi.
Không nghĩ cô cho phép anh làm điều này với cô.Anh không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng tâm trạng anh bây giờ thật sự rất sung sướng.
Cuộc ân ái đầu tiên cứ vậy mà kéo dài, trên chiếc giường hai thân thể liên tục quần quýt bên nhau.
Tưởng Hạo Nhiên dường như cũng đã quên đi lời căn dặn của Tịch Duy An.Thay vì canh chừng em gái của người anh em, thì anh lại đi chăm sóc vui vẻ lên giường với cô.
Anh nghĩ nếu Tịch Duy An biết anh đã ăn thịt em gái anh ta, không biết cái mạng này của anh có được giữ nữa không?
/118
|