Cô giúp việc đứng bất động trong giây lát.Cô hoàn toàn không ngờ rằng, Chung Linh lại biết được chuyện cô thầm thích anh.Thậm chí còn có ý định đánh hết tất cả phụ nữ xung quanh anh để trở thành người duy nhất của anh.
Những chuyện này cô luôn giấu kín trong lòng, cả Tịch Duy An còn không biết.Cô chưa bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt anh... Vậy mà cô cũng bị người con gái này nhìn thấy hết tất cả...
Khi thanh máy đóng lại,Chung Linh đã nhắm chặt mắt mình lại, một tay ôm lấy ngực.Cô cảm nhận trái tim mình giờ đây đập rất mạnh, dường như cô chưa bao giờ hồi hộp đến như vậy.
Đây là cuộc nói chuyện khiến cô chưa thể tưởng tượng mình lại có thể nói ra những lời như vậy.
Thật là điên rồ.
Cô chợt nhớ đêm hôm trước ở nhà anh,khi cô và anh vừa trải qua một đêm triền miên nồng nhiệt, cô đã hỏi anh về vấn đề này.
Trong bầu không khí nóng bỏng như thế, cô đã dựa vào người anh bất ngờ hỏi.
"Cô giúp việc ở nhà anh là người như thế nào?"
Tịch Duy An nghe cô hỏi liền nhướng mày.
"Em hỏi như vậy là có ý gì?"
"Thì em chỉ muốn biết cô ấy là người như thế nào thôi mà" Cô nghiên đầu nhìn anh cười tươi.Tịch Duy An suy nghĩ, mãi một lúc sau mới lên tiếng trả lời.
"Cô ấy tên là Tiểu Lai, năm nay hai mươi bảy tuổi.Anh cũng chỉ mới quen biết cô ấy được hơn hai tháng nay, chỉ biết bao nhiêu đó thôi.... Với lại anh cũng không muốn quan I tâm quá nhiều cô gái đó.Cô ấy chỉ làm việc cho đến khi anh trở về nhà, có khi cả ngày anh còn chẳng gặp được cô ấy".
Chung Linh nghe xong liền tỏ vẻ không vui.
"Nhưng cô giúp việc của anh hình như có vẻ không thích em".
Tịch Duy An dựa người vào đầu giường,vẻ mặt thoả mãn ôm lấy cô không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"Tại sao em lại hỏi vậy? Cô ấy đã nói gì em sao?"
"Không! Em có cảm giác cô ấy hình như thích anh.Có lẽ vì thế mà cô ấy ghét em ở bên cạnh anh.Hai người ở chung nhà với nhau, một ngày nào đó anh cũng sẽ động lòng với cô ấy".
Nghe câu nói của cô xong, Tịch Duy An liền phá lên cười lớn.Anh đưa tay ngắt nhẹ bờ má cô.
"Thật vớ vẩn...Em suy nghĩ nhiều quá rồi, người như anh làm sao có thể thích cô ấy được.Em quen anh đã lâu, cũng hiểu anh thích loại con gái nào rồi"
"Nhưng ban đầu em cũng đâu phải mẫu người anh thích".
Nói rồi,Chung Linh bầy ra gương mặt đáng thương liền quay lưng với anh.
Vậy mà chưa đầy một giây, cô cảm nhận được tấm lưng mình dường như đang có con gì đó bò lên, thật là ngứa ngáy.Thừa biết đó chính là người đàn ông phía sau đang làm càng,Chung Linh cố nhịn cười, liền nhắm mắt lại.
Thấy vậy, Tịch Duy An càng hành động ngang ngược hơn.Anh luồn tay ra phía trước ôm lấy ngực cô, đầu lưỡi không ngừng cuồng quét khắp nơi nuốt hương vị trên da thịt cô.
Anh khàn giọng nói.
"Làm sao bảo bối của anh lại nằm ở trong danh sách đó chứ....Em không là mẫu người anh thích, nhưng lại là mẫu người anh muốn lấy làm vợ"
Chung Linh giựt mình liền mở mắt ra, cô vội nghiên đầu nhìn anh.
"Anh nói gì....Anh muốn lấy em sao?"
Anh biết ngay câu nói này sẽ tác động vào não bộ của cô bé này mà.
"Để anh suy nghĩ thêm".
Nói xong,anh bật người nằm ngửa ra.Nhưng tay vẫn ôm lấy cô, kéo cả thân thể cô nằm trên người anh.
Chung Linh giờ phút này làm gì còn để ý dáng vẻ đầy ám muội của hai người.Cô nhìn anh nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
"Duy An! Anh muốn lấy em làm vợ, có thật không?"
Tịch Duy An thở dài, rướn người hôn lên môi cô.Âm thanh trầm ấm.
"Thật tình lúc trước anh không dám nghĩ đến sẽ cưới một người như em... Nhưng....""Nhưng...sao...?" Chung Linh căng thẳng.
Tịch Duy An nhìn cô một lát, rồi một lần nữa đè cô xuống giường.Không cho cô thời gian chuẩn bị,anh đã trực tiếp xuyên qua người cô một lần nữa.
"Muốn anh trả lời....Thì em hãy tiếp tục làm cho anh vui vẻ đi bé cung của anh".
Lần này hành động của anh có chút dứt khoát đi kèm với sự mạnh bạo,anh di chuyển thân thể cô hết lần này đến lần khác.Làm cho cô quên đi câu hỏi lúc nãy, cuối cùng cô không chịu nổi cũng đã thiếp đi trên người của anh.
Cả căn phòng lại một lần nữa ngập tràn sự nóng bỏng, hơi thở hai người hoà huyện vào nhau tạo nên sự thỏa mãn và gắn kết.
Lúc này anh chưa thể nói hết tất cả cho cô nghe chuyện của anh và cô... Nhưng nhất định một ngày nào đó, cô sẽ biết và anh nghĩ nó không còn xa nữa.
****
Khi Chung Linh vừa bước vào cửa chính công ty, thì bất ngờ cô gặp Phương Uyển Như đang ôm một chiết thùng lớn cùng với bộ dạng đầy tức giận đang từng bước tiến về phía cô.
Phương Uyển Như vừa nhìn thấy cô, liền hầm hầm bước lại,không chừng chờ quát thẳng vào mặt cô.
"Chính là cô.... Chuyện hôm trước chắc chắn cô đã nói với Tịch Duy An,cho nên hôm nay anh ta không một chút nể tình mà đuổi tôi ra khỏi công ty...Thì ra những gì tôi suy đoán đều đúng hết cả, người phụ nữ như cô lại có thể đạp chân cả hai thuyền.Vừa yêu đương với Tịch Đình Kiên, vừa quyến rũ trèo lên giường với Tịch Duy An.Cả hai đều là chú cháu.... Cô quả thật là đê tiện"."Cô đang chửi mắng ai thế?"
Khi não Chung Linh còn chưa kịp suy nghĩ.Thì đúng lúc này một giọng nói vừa uy nghiêm lại thể hiện được cơn thịnh nộ bỗng chốc vang lên.
Chung Linh và Phương Uyển Như bất chợt ngẩn đầu lên.Khi trước mặt hai người chính là sắc mặt đầy khó coi của Tịch Duy An.
Khi nhìn thấy định vị chiếc điện thoại của Chung Linh đang ở công ty,anh đã nhanh chóng bước xuống đáy xem cô đến gặp anh hay là ai khác.Thì không ngờ lại gặp cảnh tượng như thế này,trong lòng liền lập tức khó chịu khi nghe được lời nói xúc phạm của cô ta.
Tịch Duy An sải bước chân từng bước đi đến.Anh nhìn chằm chằm vào Phương Uyển Như, vài giây sau cất giọng lạnh lẽo.
"Cô có thể chửi bất kỳ ai trong công ty,bất kỳ loại người nào trên thế giới này.Nhưng nếu như cô đụng vào người con gái này, tôi nhất định sẽ không tha cho cô". Vừa nói anh vừa chỉ tay vào Chung Linh.
"Tịch Duy An....Anh dám.... Phương Uyển Như nghiến răng nghiến lợi.
Từ nhỏ cô cũng được cưng chiều như một vị tiểu thư.Cũng vì bố của mình mà cô hạ thấp bản thân vào đây để học hỏi.Vậy mà ngày hôm nay Tịch Duy An lại ví cô không bằng một người con gái có thân phận đáng khinh bỉ như thế.Cơn nhục nhã này làm sao Phương Uyển Như có thể bỏ qua được.
Tịch Duy An bật cười
"Vậy cô hãy đợi xem".
Anh vừa dứt lời, thì lúc này chiếc điện thoại của Phương Uyển Như đang cầm trên tay bất chợt réo lên.Phương Uyển Như nhìn vào màn hình, thấy người gọi đến chính là mẹ của mình liền tưởng rằng mẹ cho tài xế đến đón, cô lập tức vui vẻ bắt máy.
Nhưng chưa đầy hai giây, sắc mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là sự hốt hoảng, giọng nói run rẩy.
"Sao ...? Mẹ nói gì....Bố bị thôi chức,gia đình mình tuyên bố phá sản..."
Chung Linh nghe cô ta nói vậy cũng giựt mình, vội quay lại nhìn anh thì cô lại phát hiện anh không hề có một chút kinh ngạc, lại còn nhếch môi cười.Dường như anh đã đoán được cuộc gọi này.
Không lẽ nào là....
Phương Uyển Như vội cúp máy, không nói thêm gì nữa liền lao ra ngoài như một người điên loạn.
Lúc này Tịch Duy An mới dời lại sự chú ý vào văn kiện đang nằm trên tay Chung Linh,anh nhẹ nhàng cầm lấy.
Ngữ điệu có chút tự mãn.
"Em nhớ anh sao... nên cướp cả công việc của người giúp việc đưa văn kiện đến cho anh".
Nghe xong,Chung Linh lập tức đưa ánh mắt lườm huýt nhìn anh, khế bĩu môi.
"Anh nằm mơ đi.....Chẳng qua em ra ngoài mua một chút đồ, nên sẵn tiện đưa đến cho anh giùm cô ấy".
"Vậy sao...?" Tịch Duy An cười xấu xa.Nói rồi,Chung Linh đang định quay đầu đi thì tay cô lại bị anh nắm lấy.
Một giây sau,anh kéo cô vào lòng, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
"Đã đến đây, thì lên phòng anh một chút....Anh lại nhớ bé cưng của anh nữa rôi"
Chung Linh mặt đỏ ửng lên, còn đang định ngước lên nhìn xung quanh có ai thấy cử chỉ thân mật của hai người không, thì cô đã bị anh lôi kéo vào thang máy.
Khung cảnh người trước người sau bước vào thang máy đã vô tình lọt vào ánh mắt đầy hận thù của Tịch Đình Kiên.Ngay sau đó, anh lấy điện thoại ra.
Cất giọng ra lệnh cho một ai đó bên đầu dây.
"Thay đổi ngày giờ cho tôi....Sửa lại là tuần sau,báo cho cả phóng viên được biết"
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Những chuyện này cô luôn giấu kín trong lòng, cả Tịch Duy An còn không biết.Cô chưa bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt anh... Vậy mà cô cũng bị người con gái này nhìn thấy hết tất cả...
Khi thanh máy đóng lại,Chung Linh đã nhắm chặt mắt mình lại, một tay ôm lấy ngực.Cô cảm nhận trái tim mình giờ đây đập rất mạnh, dường như cô chưa bao giờ hồi hộp đến như vậy.
Đây là cuộc nói chuyện khiến cô chưa thể tưởng tượng mình lại có thể nói ra những lời như vậy.
Thật là điên rồ.
Cô chợt nhớ đêm hôm trước ở nhà anh,khi cô và anh vừa trải qua một đêm triền miên nồng nhiệt, cô đã hỏi anh về vấn đề này.
Trong bầu không khí nóng bỏng như thế, cô đã dựa vào người anh bất ngờ hỏi.
"Cô giúp việc ở nhà anh là người như thế nào?"
Tịch Duy An nghe cô hỏi liền nhướng mày.
"Em hỏi như vậy là có ý gì?"
"Thì em chỉ muốn biết cô ấy là người như thế nào thôi mà" Cô nghiên đầu nhìn anh cười tươi.Tịch Duy An suy nghĩ, mãi một lúc sau mới lên tiếng trả lời.
"Cô ấy tên là Tiểu Lai, năm nay hai mươi bảy tuổi.Anh cũng chỉ mới quen biết cô ấy được hơn hai tháng nay, chỉ biết bao nhiêu đó thôi.... Với lại anh cũng không muốn quan I tâm quá nhiều cô gái đó.Cô ấy chỉ làm việc cho đến khi anh trở về nhà, có khi cả ngày anh còn chẳng gặp được cô ấy".
Chung Linh nghe xong liền tỏ vẻ không vui.
"Nhưng cô giúp việc của anh hình như có vẻ không thích em".
Tịch Duy An dựa người vào đầu giường,vẻ mặt thoả mãn ôm lấy cô không trả lời mà hỏi ngược lại cô.
"Tại sao em lại hỏi vậy? Cô ấy đã nói gì em sao?"
"Không! Em có cảm giác cô ấy hình như thích anh.Có lẽ vì thế mà cô ấy ghét em ở bên cạnh anh.Hai người ở chung nhà với nhau, một ngày nào đó anh cũng sẽ động lòng với cô ấy".
Nghe câu nói của cô xong, Tịch Duy An liền phá lên cười lớn.Anh đưa tay ngắt nhẹ bờ má cô.
"Thật vớ vẩn...Em suy nghĩ nhiều quá rồi, người như anh làm sao có thể thích cô ấy được.Em quen anh đã lâu, cũng hiểu anh thích loại con gái nào rồi"
"Nhưng ban đầu em cũng đâu phải mẫu người anh thích".
Nói rồi,Chung Linh bầy ra gương mặt đáng thương liền quay lưng với anh.
Vậy mà chưa đầy một giây, cô cảm nhận được tấm lưng mình dường như đang có con gì đó bò lên, thật là ngứa ngáy.Thừa biết đó chính là người đàn ông phía sau đang làm càng,Chung Linh cố nhịn cười, liền nhắm mắt lại.
Thấy vậy, Tịch Duy An càng hành động ngang ngược hơn.Anh luồn tay ra phía trước ôm lấy ngực cô, đầu lưỡi không ngừng cuồng quét khắp nơi nuốt hương vị trên da thịt cô.
Anh khàn giọng nói.
"Làm sao bảo bối của anh lại nằm ở trong danh sách đó chứ....Em không là mẫu người anh thích, nhưng lại là mẫu người anh muốn lấy làm vợ"
Chung Linh giựt mình liền mở mắt ra, cô vội nghiên đầu nhìn anh.
"Anh nói gì....Anh muốn lấy em sao?"
Anh biết ngay câu nói này sẽ tác động vào não bộ của cô bé này mà.
"Để anh suy nghĩ thêm".
Nói xong,anh bật người nằm ngửa ra.Nhưng tay vẫn ôm lấy cô, kéo cả thân thể cô nằm trên người anh.
Chung Linh giờ phút này làm gì còn để ý dáng vẻ đầy ám muội của hai người.Cô nhìn anh nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
"Duy An! Anh muốn lấy em làm vợ, có thật không?"
Tịch Duy An thở dài, rướn người hôn lên môi cô.Âm thanh trầm ấm.
"Thật tình lúc trước anh không dám nghĩ đến sẽ cưới một người như em... Nhưng....""Nhưng...sao...?" Chung Linh căng thẳng.
Tịch Duy An nhìn cô một lát, rồi một lần nữa đè cô xuống giường.Không cho cô thời gian chuẩn bị,anh đã trực tiếp xuyên qua người cô một lần nữa.
"Muốn anh trả lời....Thì em hãy tiếp tục làm cho anh vui vẻ đi bé cung của anh".
Lần này hành động của anh có chút dứt khoát đi kèm với sự mạnh bạo,anh di chuyển thân thể cô hết lần này đến lần khác.Làm cho cô quên đi câu hỏi lúc nãy, cuối cùng cô không chịu nổi cũng đã thiếp đi trên người của anh.
Cả căn phòng lại một lần nữa ngập tràn sự nóng bỏng, hơi thở hai người hoà huyện vào nhau tạo nên sự thỏa mãn và gắn kết.
Lúc này anh chưa thể nói hết tất cả cho cô nghe chuyện của anh và cô... Nhưng nhất định một ngày nào đó, cô sẽ biết và anh nghĩ nó không còn xa nữa.
****
Khi Chung Linh vừa bước vào cửa chính công ty, thì bất ngờ cô gặp Phương Uyển Như đang ôm một chiết thùng lớn cùng với bộ dạng đầy tức giận đang từng bước tiến về phía cô.
Phương Uyển Như vừa nhìn thấy cô, liền hầm hầm bước lại,không chừng chờ quát thẳng vào mặt cô.
"Chính là cô.... Chuyện hôm trước chắc chắn cô đã nói với Tịch Duy An,cho nên hôm nay anh ta không một chút nể tình mà đuổi tôi ra khỏi công ty...Thì ra những gì tôi suy đoán đều đúng hết cả, người phụ nữ như cô lại có thể đạp chân cả hai thuyền.Vừa yêu đương với Tịch Đình Kiên, vừa quyến rũ trèo lên giường với Tịch Duy An.Cả hai đều là chú cháu.... Cô quả thật là đê tiện"."Cô đang chửi mắng ai thế?"
Khi não Chung Linh còn chưa kịp suy nghĩ.Thì đúng lúc này một giọng nói vừa uy nghiêm lại thể hiện được cơn thịnh nộ bỗng chốc vang lên.
Chung Linh và Phương Uyển Như bất chợt ngẩn đầu lên.Khi trước mặt hai người chính là sắc mặt đầy khó coi của Tịch Duy An.
Khi nhìn thấy định vị chiếc điện thoại của Chung Linh đang ở công ty,anh đã nhanh chóng bước xuống đáy xem cô đến gặp anh hay là ai khác.Thì không ngờ lại gặp cảnh tượng như thế này,trong lòng liền lập tức khó chịu khi nghe được lời nói xúc phạm của cô ta.
Tịch Duy An sải bước chân từng bước đi đến.Anh nhìn chằm chằm vào Phương Uyển Như, vài giây sau cất giọng lạnh lẽo.
"Cô có thể chửi bất kỳ ai trong công ty,bất kỳ loại người nào trên thế giới này.Nhưng nếu như cô đụng vào người con gái này, tôi nhất định sẽ không tha cho cô". Vừa nói anh vừa chỉ tay vào Chung Linh.
"Tịch Duy An....Anh dám.... Phương Uyển Như nghiến răng nghiến lợi.
Từ nhỏ cô cũng được cưng chiều như một vị tiểu thư.Cũng vì bố của mình mà cô hạ thấp bản thân vào đây để học hỏi.Vậy mà ngày hôm nay Tịch Duy An lại ví cô không bằng một người con gái có thân phận đáng khinh bỉ như thế.Cơn nhục nhã này làm sao Phương Uyển Như có thể bỏ qua được.
Tịch Duy An bật cười
"Vậy cô hãy đợi xem".
Anh vừa dứt lời, thì lúc này chiếc điện thoại của Phương Uyển Như đang cầm trên tay bất chợt réo lên.Phương Uyển Như nhìn vào màn hình, thấy người gọi đến chính là mẹ của mình liền tưởng rằng mẹ cho tài xế đến đón, cô lập tức vui vẻ bắt máy.
Nhưng chưa đầy hai giây, sắc mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, thay vào đó là sự hốt hoảng, giọng nói run rẩy.
"Sao ...? Mẹ nói gì....Bố bị thôi chức,gia đình mình tuyên bố phá sản..."
Chung Linh nghe cô ta nói vậy cũng giựt mình, vội quay lại nhìn anh thì cô lại phát hiện anh không hề có một chút kinh ngạc, lại còn nhếch môi cười.Dường như anh đã đoán được cuộc gọi này.
Không lẽ nào là....
Phương Uyển Như vội cúp máy, không nói thêm gì nữa liền lao ra ngoài như một người điên loạn.
Lúc này Tịch Duy An mới dời lại sự chú ý vào văn kiện đang nằm trên tay Chung Linh,anh nhẹ nhàng cầm lấy.
Ngữ điệu có chút tự mãn.
"Em nhớ anh sao... nên cướp cả công việc của người giúp việc đưa văn kiện đến cho anh".
Nghe xong,Chung Linh lập tức đưa ánh mắt lườm huýt nhìn anh, khế bĩu môi.
"Anh nằm mơ đi.....Chẳng qua em ra ngoài mua một chút đồ, nên sẵn tiện đưa đến cho anh giùm cô ấy".
"Vậy sao...?" Tịch Duy An cười xấu xa.Nói rồi,Chung Linh đang định quay đầu đi thì tay cô lại bị anh nắm lấy.
Một giây sau,anh kéo cô vào lòng, cúi đầu thì thầm vào tai cô.
"Đã đến đây, thì lên phòng anh một chút....Anh lại nhớ bé cưng của anh nữa rôi"
Chung Linh mặt đỏ ửng lên, còn đang định ngước lên nhìn xung quanh có ai thấy cử chỉ thân mật của hai người không, thì cô đã bị anh lôi kéo vào thang máy.
Khung cảnh người trước người sau bước vào thang máy đã vô tình lọt vào ánh mắt đầy hận thù của Tịch Đình Kiên.Ngay sau đó, anh lấy điện thoại ra.
Cất giọng ra lệnh cho một ai đó bên đầu dây.
"Thay đổi ngày giờ cho tôi....Sửa lại là tuần sau,báo cho cả phóng viên được biết"
Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
/118
|