Tịch Duy An nhìn cô, một giây sau không nhịn được liền phá lên cười.Rồi anh đưa tay lên ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn khắp nơi trên lớp da thịt đằng sau gáy cô.
"Chung Linh! Em thật là dễ thương". Anh chẳng thể ngờ rằng, một người như anh lại có được cô gái vừa hài hước, vừa xinh đẹp động lòng người như thế này ở bên cạnh.
"Anh tránh ra đi....Sao cứ ôm tôi làm chi, chúng ta là gì của nhau?" Chung Linh bực bội, muốn đẩy anh ra, nhưng lại càng khiến anh ôm chặt cô hơn.
Bàn tay Tịch Duy An ở dưới nước lúc này mạnh dạn luồn vào trong áo ngực, ôm trọn bộ ngực đầy đặn của cô.
"Là bố mẹ của Giai Ý được chưa?"
Hơi thở trở nền gấp gáp,anh khàn giọng .
"Chỗ này chỉ dành riêng cho anh,sao em dám nỡ lòng nào đuổi anh đi như vậy" Vừa nói,anh không ngừng yêu thương hai đỉnh hồng chỉ mới mấy giây đã nở rộ trong lòng bàn tay của anh.
Chung Linh bậm chặt môi, gương mặt dần đỏ ửng, cô quay đầu xấu hổ nhìn anh.
"Đừng.... Người khác sẽ thấy"
Tịch Duy An bắt chước cô khi nãy,anh không quan tâm lời nói của cô. Tay anh bắt đầu luồn xuống từ từ cởi chiếc quần lớt của cô ra.Nơi bí mật ấy nhanh chóng được anh chạm vào.
Anh cúi thấp thì thầm vào tai của cô.
"Anh luôn là người biết kiềm chế.Giống như đêm hôm qua, chỉ có một lần....Nhưng cục cưng của anh sáng nay để cho tên đàn ông khác chạm vào, nên anh phải trừng phạt em thôi".
Chung Linh thở gấp, cô muốn quay người lại với anh, nhưng sức lực của cô giờ đây đã bị anh hút hết. Nên chỉ còn cách bám vào cơ thể anh, chỉ hi vọng được ở trong lòng anh vào lúc này.
Quả thật từ dạo gần đây, cô dần đã quen với hơi thở của anh.Trong mấy ngày anh rời xa cô, thật sự cô không tài nào ngủ được.
Giờ đây chỉ có người đàn ông này đang xâm chiếm trái tim của cô.Có lẽ anh không biết bây giờ cô đang sợ hãi đến mức nào. Cô sợ rằng, ngày mai kết quả sẽ không như mong đợi của cô và nó sẽ biến thành một trò hề cho tất cả mọi người.
Tịch Duy An nhìn dáng vẻ của cô,anh khẽ tặc lưỡi.
"Cử chỉ này là sao đây...? Có cần xinh đẹp như vậy không,anh chịu không nổi đâu". Bàn tay anh đang nâng niu hai cánh hoa mềm mại phía dưới, sự khiêu khích của anh càng khiến cô rơi vào bẩy.
Chung Linh nhìn anh, thở dốc ấm ức nói.
"Anh nói hôm nay tôi là của anh .Vậy hồm nay tôi sẽ thuộc về anh....sau này không còn cơ hội nữa đâu".
"Vậy sao?" Câu nói của Chung Linh khiến anh tức giận, lập tức quay người cô lại,anh chợt nghiến răng "Từ bốn năm trước, từ khi em ký vào giấy kết hôn cùng với anh.Thì em chính thức là người phụ nữ của Tịch Duy An này,cho dù em có muốn thay đổi,anh cũng không cho phép. Dịch Chung Linh! Em không có quyền được lựa chọn rời khói anh".
Dứt lời,anh hôn lên môi của cô.Một nụ hồn cuồng dã, mạnh bạo.Vậy mà Chung Linh cũng không hề từ chối, thậm chí còn nghênh đón mãnh liệt.
Cô ôm chặt lấy anh,hai chân ở dưới nước chủ động đưa lên quắn lấy eo anh.
Dáng vẻ động lòng người của Chung Linh khiến anh say mê.Cơn ham muốn trong lòng càng lúc càng dâng lên. Bầu ngực căng tròn cũng theo dấu vết bàn tay anh mà không ngừng kích thích.
Hai người phối hợp nhịp nhàng mang theo trái tim rung động.
"Um...Duy An..Đừng mà..."
Chung Linh mơ màn mở mắt ra khi cảm nhận được thứ hùng vĩ của người đàn ông này ở phía dưới đang chuẩn bị tấn công cô. Thì ý thức của cô lập tức quay trở về.
Cô biết ở đây là ở đâu và giờ này vẫn còn là ban ngày.Nếu như có người nhìn thấy anh và cô thì sao?
Tịch Duy An ôm lấy cô gần anh hơn, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô,trong lòng anh bất chợt trở nên điên loạn.
"Bé cưng! Người con gái như em làm thế nào để khiến anh có thể say mê em đến như vậy...Em có biết rằng,anh thích em nhiều đến cỡ nào không?"
Khi cả hai đang chìm đắm thứ được gọi là dục vọng.Thì đúng lúc này, tiếng nói trẻ con cùng với tiếng bước chân đột ngột vang lên.
"Chúng ta đi bơi đi nào... Tắm ở hồ bơi này sẽ không bị người khác làm phiền"
Tịch Duy An nghe tiếng nói đó liền nhận ra ngay.
Một phút sau, là sự xuất hiện của Tiểu Dịch Thần và Giai Ý.
Khi hai đứa trẻ nhìn thấy hai người đều đồng thanh lên tiếng.
"Bố mẹ..."
Chung Linh vội vã buông anh ra.Gương mặt hoảng hốt ngước lên nhìn hai đứa trẻ.
Giai Ý tò mò nghiên đầu nhìn cả hai đang ôm lấy nhau ở dưới nước, cất giọng non nớt hỏi ngày.
"Bố mẹ đang làm gì vậy?"
Tiểu Dịch Thần nghe xong liền bật cười lớn, nhìn qua Giai Ý trêu chọc.
"Em ngốc quá đi! Thì bố mẹ cũng đang tắm hồ bơi đó!"
Chung Linh ngượng ngùng, chẳng biết phải trả lời với hai đứa trẻ như thế nào.Cô liếc mắt nhìn anh, nhưng chưa được một giây thì cô sững người khi vô tình nhìn thấy chiếc quần lót ren của cô khi nãy đã bị anh cởi ra và giờ đây nó đang trôi nổi giữa mặt hồ.
Trời ơi! Nếu để hai đứa trẻ nhìn thấy, cô biết giải thích như thế nào đây?
Tịch Duy An cũng phát hiện ngay chiếc quần lót đó. Ngay khi thấy Chung Linh đang bơi ra lấy nó lại, thì anh đã nhanh chóng đưa tay ra lấy nó.
Chung Linh ngẩn người, luồn tay xuống dưới nước tìm kiếm bàn tay anh.
"Mau trả cho tôi"
Tịch Duy An nhếch môi.
"Trả sao? Không đời nào...Anh lượm được thì nó là của anh"
"Này... Đó là quần lót nữ đấy! Anh lấy nó làm gì.Định mặc nó sao?" Chung Linh tức giận vỗ mạnh lên vai của anh.
Nghe xong Tịch Duy An liền nở một nụ cười nham hiểm.
"Anh không mặc được... Nhưng có thể ôm nó ngủ mà bé cưng, mùi hương của em quyến rũ như vậy, nó sẽ giúp anh có một giấc ngủ rất ngon"
"Anh đúng là đồ biến thái, bệnh hoạn."
Chung Linh chui anh xong, lien quay dล่น dinh di len Vay ma lai bj anh keo lai lan nนa.
Tịch Duy An nhìn cô,cố ý nói lớn.
"Giai Ý! Bố đang dạy bơi cho mẹ của con,hai đứa có muốn bố dạy luôn không?"
"Da muốn".
Nghe xong,cả Tiểu Dịch Thần và Giai Ý đều vui vẻ, lập tức đi chuẩn bị đồ bơi.
Chung Linh hất tay anh ra khỏi eo cô, nghiễn răng hỏi.
"Tôi biết bơi không cần anh dạy tôi"
"Biết thì sao...." Tịch Duy An khẽ cười.
Ngay sau đó, Tịch Duy An liền nâng cơ thể cô lên khiến cô bất chợt nằm sấp trên cánh tay của anh, tạo ra một tư thể anh đang dạy bơi cho cô.
"Thả tôi ra, tôi có phải trẻ con đâu mà anh tập bơi kiểu như vậy"
"Vậy em muốn anh tập kiểu nào? Chẳng lẽ kiểu lúc nãy,bám chặt lấy anh". Tịch Duy An cười xấu xa.
Bàn tay anh không biết vô tình hay cố ý, lúc này lại để ngay vị trí ngực cô.Nhân cơ hội này anh dễ gì mà buông thả, lập tức trêu chọc cô.
"Anh phải thừa nhận, thân hình của em thật là gợi cảm.Chiếc váy cũng không thể khiến anh quên đi sự háo sắc của mình.....Nếu như bọn nhóc không xuất hiện,em nghĩ chúng ta giờ đây đã làm gì rồi ".
Chung Linh trừng mắt nhìn anh, nghiễn răng nghiến lợi.
"Đồ vô liêm sỉ,đồ biến thái....Chủ Tịch Tập Đoàn mà như vậy sao?"
"Chủ Tịch cũng là người mà, cũng phải biết đùa giỡn chứ!"
Nghe cầu chửi mắng của cô, Tịch Duy An không những không tức giận, còn vui vẻ cười với cô.Một giầy sau anh chợt buồng tay ra, làm cho cô không phản ứng kịp chìm xuống dưới nước.
Khi Chung Linh ngôi lên thì cô liên tục ho sặc sụa, bắt đầu trả thù anh bằng cách tạt nước.
Tịch Duy An cũng không chịu thua,anh cũng tạt nước vào cô
Đến khi Tiểu Dịch Thần và Giai Ý xuống nước đã trở thành cuộc chiến của hai đội chơi.Một nhà bốn người đùa giỡn chưa biết khi nào mới ngừng lại.
"Chung Linh! Em thật là dễ thương". Anh chẳng thể ngờ rằng, một người như anh lại có được cô gái vừa hài hước, vừa xinh đẹp động lòng người như thế này ở bên cạnh.
"Anh tránh ra đi....Sao cứ ôm tôi làm chi, chúng ta là gì của nhau?" Chung Linh bực bội, muốn đẩy anh ra, nhưng lại càng khiến anh ôm chặt cô hơn.
Bàn tay Tịch Duy An ở dưới nước lúc này mạnh dạn luồn vào trong áo ngực, ôm trọn bộ ngực đầy đặn của cô.
"Là bố mẹ của Giai Ý được chưa?"
Hơi thở trở nền gấp gáp,anh khàn giọng .
"Chỗ này chỉ dành riêng cho anh,sao em dám nỡ lòng nào đuổi anh đi như vậy" Vừa nói,anh không ngừng yêu thương hai đỉnh hồng chỉ mới mấy giây đã nở rộ trong lòng bàn tay của anh.
Chung Linh bậm chặt môi, gương mặt dần đỏ ửng, cô quay đầu xấu hổ nhìn anh.
"Đừng.... Người khác sẽ thấy"
Tịch Duy An bắt chước cô khi nãy,anh không quan tâm lời nói của cô. Tay anh bắt đầu luồn xuống từ từ cởi chiếc quần lớt của cô ra.Nơi bí mật ấy nhanh chóng được anh chạm vào.
Anh cúi thấp thì thầm vào tai của cô.
"Anh luôn là người biết kiềm chế.Giống như đêm hôm qua, chỉ có một lần....Nhưng cục cưng của anh sáng nay để cho tên đàn ông khác chạm vào, nên anh phải trừng phạt em thôi".
Chung Linh thở gấp, cô muốn quay người lại với anh, nhưng sức lực của cô giờ đây đã bị anh hút hết. Nên chỉ còn cách bám vào cơ thể anh, chỉ hi vọng được ở trong lòng anh vào lúc này.
Quả thật từ dạo gần đây, cô dần đã quen với hơi thở của anh.Trong mấy ngày anh rời xa cô, thật sự cô không tài nào ngủ được.
Giờ đây chỉ có người đàn ông này đang xâm chiếm trái tim của cô.Có lẽ anh không biết bây giờ cô đang sợ hãi đến mức nào. Cô sợ rằng, ngày mai kết quả sẽ không như mong đợi của cô và nó sẽ biến thành một trò hề cho tất cả mọi người.
Tịch Duy An nhìn dáng vẻ của cô,anh khẽ tặc lưỡi.
"Cử chỉ này là sao đây...? Có cần xinh đẹp như vậy không,anh chịu không nổi đâu". Bàn tay anh đang nâng niu hai cánh hoa mềm mại phía dưới, sự khiêu khích của anh càng khiến cô rơi vào bẩy.
Chung Linh nhìn anh, thở dốc ấm ức nói.
"Anh nói hôm nay tôi là của anh .Vậy hồm nay tôi sẽ thuộc về anh....sau này không còn cơ hội nữa đâu".
"Vậy sao?" Câu nói của Chung Linh khiến anh tức giận, lập tức quay người cô lại,anh chợt nghiến răng "Từ bốn năm trước, từ khi em ký vào giấy kết hôn cùng với anh.Thì em chính thức là người phụ nữ của Tịch Duy An này,cho dù em có muốn thay đổi,anh cũng không cho phép. Dịch Chung Linh! Em không có quyền được lựa chọn rời khói anh".
Dứt lời,anh hôn lên môi của cô.Một nụ hồn cuồng dã, mạnh bạo.Vậy mà Chung Linh cũng không hề từ chối, thậm chí còn nghênh đón mãnh liệt.
Cô ôm chặt lấy anh,hai chân ở dưới nước chủ động đưa lên quắn lấy eo anh.
Dáng vẻ động lòng người của Chung Linh khiến anh say mê.Cơn ham muốn trong lòng càng lúc càng dâng lên. Bầu ngực căng tròn cũng theo dấu vết bàn tay anh mà không ngừng kích thích.
Hai người phối hợp nhịp nhàng mang theo trái tim rung động.
"Um...Duy An..Đừng mà..."
Chung Linh mơ màn mở mắt ra khi cảm nhận được thứ hùng vĩ của người đàn ông này ở phía dưới đang chuẩn bị tấn công cô. Thì ý thức của cô lập tức quay trở về.
Cô biết ở đây là ở đâu và giờ này vẫn còn là ban ngày.Nếu như có người nhìn thấy anh và cô thì sao?
Tịch Duy An ôm lấy cô gần anh hơn, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô,trong lòng anh bất chợt trở nên điên loạn.
"Bé cưng! Người con gái như em làm thế nào để khiến anh có thể say mê em đến như vậy...Em có biết rằng,anh thích em nhiều đến cỡ nào không?"
Khi cả hai đang chìm đắm thứ được gọi là dục vọng.Thì đúng lúc này, tiếng nói trẻ con cùng với tiếng bước chân đột ngột vang lên.
"Chúng ta đi bơi đi nào... Tắm ở hồ bơi này sẽ không bị người khác làm phiền"
Tịch Duy An nghe tiếng nói đó liền nhận ra ngay.
Một phút sau, là sự xuất hiện của Tiểu Dịch Thần và Giai Ý.
Khi hai đứa trẻ nhìn thấy hai người đều đồng thanh lên tiếng.
"Bố mẹ..."
Chung Linh vội vã buông anh ra.Gương mặt hoảng hốt ngước lên nhìn hai đứa trẻ.
Giai Ý tò mò nghiên đầu nhìn cả hai đang ôm lấy nhau ở dưới nước, cất giọng non nớt hỏi ngày.
"Bố mẹ đang làm gì vậy?"
Tiểu Dịch Thần nghe xong liền bật cười lớn, nhìn qua Giai Ý trêu chọc.
"Em ngốc quá đi! Thì bố mẹ cũng đang tắm hồ bơi đó!"
Chung Linh ngượng ngùng, chẳng biết phải trả lời với hai đứa trẻ như thế nào.Cô liếc mắt nhìn anh, nhưng chưa được một giây thì cô sững người khi vô tình nhìn thấy chiếc quần lót ren của cô khi nãy đã bị anh cởi ra và giờ đây nó đang trôi nổi giữa mặt hồ.
Trời ơi! Nếu để hai đứa trẻ nhìn thấy, cô biết giải thích như thế nào đây?
Tịch Duy An cũng phát hiện ngay chiếc quần lót đó. Ngay khi thấy Chung Linh đang bơi ra lấy nó lại, thì anh đã nhanh chóng đưa tay ra lấy nó.
Chung Linh ngẩn người, luồn tay xuống dưới nước tìm kiếm bàn tay anh.
"Mau trả cho tôi"
Tịch Duy An nhếch môi.
"Trả sao? Không đời nào...Anh lượm được thì nó là của anh"
"Này... Đó là quần lót nữ đấy! Anh lấy nó làm gì.Định mặc nó sao?" Chung Linh tức giận vỗ mạnh lên vai của anh.
Nghe xong Tịch Duy An liền nở một nụ cười nham hiểm.
"Anh không mặc được... Nhưng có thể ôm nó ngủ mà bé cưng, mùi hương của em quyến rũ như vậy, nó sẽ giúp anh có một giấc ngủ rất ngon"
"Anh đúng là đồ biến thái, bệnh hoạn."
Chung Linh chui anh xong, lien quay dล่น dinh di len Vay ma lai bj anh keo lai lan nนa.
Tịch Duy An nhìn cô,cố ý nói lớn.
"Giai Ý! Bố đang dạy bơi cho mẹ của con,hai đứa có muốn bố dạy luôn không?"
"Da muốn".
Nghe xong,cả Tiểu Dịch Thần và Giai Ý đều vui vẻ, lập tức đi chuẩn bị đồ bơi.
Chung Linh hất tay anh ra khỏi eo cô, nghiễn răng hỏi.
"Tôi biết bơi không cần anh dạy tôi"
"Biết thì sao...." Tịch Duy An khẽ cười.
Ngay sau đó, Tịch Duy An liền nâng cơ thể cô lên khiến cô bất chợt nằm sấp trên cánh tay của anh, tạo ra một tư thể anh đang dạy bơi cho cô.
"Thả tôi ra, tôi có phải trẻ con đâu mà anh tập bơi kiểu như vậy"
"Vậy em muốn anh tập kiểu nào? Chẳng lẽ kiểu lúc nãy,bám chặt lấy anh". Tịch Duy An cười xấu xa.
Bàn tay anh không biết vô tình hay cố ý, lúc này lại để ngay vị trí ngực cô.Nhân cơ hội này anh dễ gì mà buông thả, lập tức trêu chọc cô.
"Anh phải thừa nhận, thân hình của em thật là gợi cảm.Chiếc váy cũng không thể khiến anh quên đi sự háo sắc của mình.....Nếu như bọn nhóc không xuất hiện,em nghĩ chúng ta giờ đây đã làm gì rồi ".
Chung Linh trừng mắt nhìn anh, nghiễn răng nghiến lợi.
"Đồ vô liêm sỉ,đồ biến thái....Chủ Tịch Tập Đoàn mà như vậy sao?"
"Chủ Tịch cũng là người mà, cũng phải biết đùa giỡn chứ!"
Nghe cầu chửi mắng của cô, Tịch Duy An không những không tức giận, còn vui vẻ cười với cô.Một giầy sau anh chợt buồng tay ra, làm cho cô không phản ứng kịp chìm xuống dưới nước.
Khi Chung Linh ngôi lên thì cô liên tục ho sặc sụa, bắt đầu trả thù anh bằng cách tạt nước.
Tịch Duy An cũng không chịu thua,anh cũng tạt nước vào cô
Đến khi Tiểu Dịch Thần và Giai Ý xuống nước đã trở thành cuộc chiến của hai đội chơi.Một nhà bốn người đùa giỡn chưa biết khi nào mới ngừng lại.
/118
|