Chung Linh với ánh mắt cảm động nhìn anh, cô không nghĩ ngày hôm nay cô sẽ được lấy anh làm chồng.Cô không phải đang năm mơ phải không?
Tịch Bách Nghiêm mang dáng vẻ sầu não, có chút bất lực không thể nói thành lời.Nhưng không phải là chuyện của Tịch Duy An và Chung Linh đã kết hôn với nhau, mà là chuyện của Tịch Đình Kiên bây giờ ông không biết sẽ giải quyết như thế nào. Từ khi biết được mẹ ruột của Tiểu Dịch Thần và Giai Y là ai, ông đã không còn muốn chia cắt cả bố mẹ của bọn trẻ nữa.
Nhưng còn Tịch Đình Kiên, ông hiểu tính tình của của đứa con trai này của mình, nếu như thứ mà nó đã thích thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu buông tay.Chuyện bây giờ đã xảy ra lớn như thế này,trong đầu của ông chỉ còn một cách duy nhất này thôi, đây cũng là cách một công đôi chuyện giúp cho tất cả tin tức xấu ngày hôm nay trở thành tin tốt.
Ngay lúc này, quản gia với gương mặt hoảng hốt vội vàng đi vào, giọng điệu run rẩy thông báo.
"Lão phu nhân, ông chủ, bà chủ.... Có gia đình nhà họ Thầm đến, họ nói muốn gặp ông bà chủ nói chuyện....Trông gương mặt của họ dường như đang rất tức giận, có lẽ họ cũng đã xem tin tức sáng nay".
Nghe xong, Tịch Bách Nghiêm đành thở một hơi thật dài.
"Chuyện lớn như vậy,gia đình họ làm sao có thể không biết dược.Để tôi xuống dưới nói chuyện với họ".
Ông ngước lên nhìn Tịch Đình Kiên và Thẩm Tư Niệm.
"Cả hai cùng ta xuống dưới,ta đã có hướng giải quyết trong chuyện này rồi!"
Cuối cùng sau khi Tịch Bách Nghiêm rời đi,ông còn nói thêm một cầu với Tịch Duy An và Chung Linh như một lời đồng ý mà ông khi nãy vẫn chưa thể nói.
"Hai đứa con chuẩn bị đi, hôm nay là ngày kết hôn của chúng con, mọi chuyện phải diễn ra phải thật chu đáo".
Tịch Đình Kiền nghe cầu nói của ông, mặc dù trong lòng đang bừng bừng lền ngọn lửa giận dữ, nhưng cũng chẳng dám làm gì.Bâ giờ anh cũng chợt nhận ra mình đã hoàn toàn yếu thế, không có cách nào để đánh bại Tịch Duy An.Anh cũng không ngờ nước đi của Tịch Duy An quá lợi hại đến như vậy, Chung Linh đã hoàn toàn thuộc về
so hu cua cau ta.
Khi mọi người đã đi ra ngoài, chỉ còn mình Chung Linh và Tịch Duy An. Cô liền lập tức tỏ vẻ khó chịu đẩy anh ra,cao giọng hỏi.
"Tịch Duy An! Anh nói cho tôi biết đi, tôi làm vợ anh từ khi nào vậy?"
Tịch Duy An nhếch môi cười khẩy,anh biết thể nào cô cũng sẽ hỏi anh.
Một giây sau,anh bất chợt bước tới dồn cô vào chân tường.
"Anh còn nhớ năm đó, có một cô gái ngốc nghếch nói với anh rằng mình không biết chữ phổ thông, có đúng không?"
Gương mặt Chung Linh bỗng nhiên chột dạ, cô vội né tránh ánh mắt của anh.
Tịch Duy An cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai của cô.
"Thật ra em cũng đã biết trong đó viết gì? Chẳng qua giả vờ để cho anh thay em làm công việc này thôi.Chí ít em muốn thăm dò,anh có thật sự muốn lấy em không ...Anh nói như vậy có đúng không, vợ yêu?"
Dứt lời,anh hôn mạnh vào gáy cô, thậm chí còn đưa răng ra cắn nhẹ.
Chung Linh xấu hổ, liền đẩy anh ra.
"Ai là vợ của anh chứ ? Em ...Em chưa đồng ý mà,phải lấy một người lớn tuổi như anh, Chung Linh này không muốn một chút nào".
Nói rồi, cô lách nhẹ qua người anh, định chuồn lẹ.Nhưng chân của anh nhanh chóng đưa ra, bắt lấy chân cô. Làm cho cô chi với liền ngã xuống giường.
Ngay sau đó, Tịch Duy An cũng nằm xuống đè lên người cô, chân tách đầu gối của cô ra.
"Để anh nhắc lại chuyện năm xưa cho em nhớ, cái ngày mà em ký vào giấy kết hôn với anh".
Bốn năm trước, ngày diễn ra hiệp ước của hai người
Các giấy tờ đối với Hoắc Thiếu Tiên không bao giờ là khó khăn.Sáng nay anh đã đi cùng với luật sư của Tịch Duy
An đến trước cửa phòng của hai người.
Vừa mở cửa, Tịch Duy An đã kéo vị luật sư của mình đến chỗ khác để trao đổi.
"Em suy nghĩ kỹ chưa? Đây là việc trọng đại, sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của em". Hoắc Thiếu Tiên cố gắng đưa ra lời khuyên với Chung Linh.
Mặc dù Tịch Duy An chỉ nói là kết hôn giả, nhưng anh không hiểu là tại sao phải làm thủ tục pháp lý đầy đủ, không phải chỉ cần bản hiệp ước hoặc hợp đồng nào đó là được rồi sao?
Nhưng nói gì anh cũng có chút không vui khi cô gái này lại đi người như lấy Tịch Duy An.Anh ta có bao giờ thật lòng với cô gái nào đâu, chỉ sợ cô gái này tiếp xúc gần với anh ta thì lại nảy sinh tình cảm.
Chung Linh với ánh mắt trông sáng nhìn anh,lắc đầu cười nhẹ.
"Em quyết định rồi,dù sau anh ta cũng nói đó chỉ là hôn nhân giả để qua mặt gia đình của mình, người như em làm sao có thể gã vào hào môn."
Câu nói vừa được chính cô cất lên lại làm cho ai đó nghe xong trong lòng cảm thấy có chút chua xót cho cô gái này.Nhưng người đó không phải là Hoắc Thiếu Tiên, mà chính là người đàn ông sắp chuẩn bị trở thành chồng của cô.
Tịch Duy An vừa bàn xong giấy tờ, định bước đến đưa cho cô thì lại vô tình nghe được câu nói đó. Trái tim anh như bị phủ một lớp màn sương mù.
Cảm giác ấy khiến anh chợt nhớ đến năm xưa, cô bé đó cũng đã từng cho anh cảm giác như thế.
Đã trải qua hơn mười năm rồi, tại sao nó vẫn còn động lại trong ký ức của anh.
Lúc này vị luật sư của anh bước ra, nhẹ nhàng nói.
"Cậu chủ! Việc này chúng ta không cần bàn bạc với ông bà chủ sao? Nếu như...."
"Không cần! Tôi bây giờ có thể tự quyết định cuộc sống của mình"Tịch Duy An giơ tay lên ngắt lời nói của ông ta .
Thật ra anh cũng chẳng muốn để cho ông ta phụ trách việc này, nhưng đây là luật sư của gia đình, anh muốn thông qua ông ta đề về nói cho tất cả mọi người cùng biết và việc kết hôn của anh cũng sẽ được ông ta làm chứng là anh đã thật sự lấy vợ.Nếu không,anh chẳng biết mình phải đi xem mắt đến bao giờ.
Nói xong,anh bước đến trước mặt Chung Linh đưa ra những thứ liên quan đến việc đăng ký kết hôn cho cô.
"Cô ký vào đi, đây là giấy kết hôn của chúng ta"
Nét mặt Chung Linh ngơ ngẩn, nhìn vào những thứ đó một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nhẹ.
"Anh có thể đọc cho tôi nghe những gì trong đây được không?"
Tất cả ba người nghe cô nói xong,ai nấy đều giựt mình nhìn cô.
Cả người Tịch Duy An run lên, anh cúi đầu xuống nhìn cô, liền hỏi.
"Cô không biết chữ sao...?"
"Không..." Giọng Chung Linh lẩm bẩm "Đây là chữ phổ thông....Tôi không đọc được"
"Không đọc được...."Lúc này nét mặt Tịch Duy An bán tính bán nghi.
Dường như Chung Linh biết được mình đã nói cái gì khiến cho anh có sự nghi ngờ, cô bèn lập tức thay đổi tình thế.
"Vậy thôi tôi ký luôn cũng được".
Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Tịch Duy An cong khóe môi lên. Sau đó anh nắm lấy tay cô đi đến chỗ khác.
Đương nhiên Hoắc Thiếu Tiền không yên tâm cũng nhanh chóng đi theo sau.
"Đây cô ký chỗ này,ghi rõ tên vào..."Tịch Duy An ân cần nắm lấy tay Chung Linh chỉ từng li từng tí.
Hoắc Thiếu Tiên đưa mắt nhìn vào đọc hết nội dung bên trong.
"Tịch Duy An...!"
Nhưng càng đọc anh lại càng thấy rõ sự xấu xa của người anh em của mình.
Tịch Duy An quay người lại đưa tay bịt miệng anh ta, trừng mắt nói.
"Cậu im miệng đi, không được phá hỏng chuyện tốt của tôi".
Ký hết mọi giấy tờ, Tịch Duy An liền đưa cho luật sư của mình và cùng nhau đến sở công chứng.
Và kể từ giây phút này đây cả hai người đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau.
.. ....
Trước dáng vẻ tránh né của Chung Linh, Tịch Duy An nở một nụ cười có chút xấu xa.
"Lúc đó chẳng phải cô Dịch cũng mong muốn làm vợ của tôi sao? Lấy một người lớn tuổi như anh,em lại không hề do dự Phải chăng khi đó, vừa nhìn thấy anh,em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đúng không?"
"Gì chứ...? Em....em yêu anh từ khi nào?" Chung Linh ấp úng, vội quay mặt sang chỗ khác.
Anh thật sự đã quên cô là cô bé lúc nhỏ rồi sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa nhận ra cô?
Tịch Duy An kiểm chế sự khao khát trong lòng mình. Quả nhiên mọi khoảnh khắc khi ở bên cạnh cô gái này,anh luôn luôn bị cô tra tấn dày vò đến nỗi sống lưng luôn xuất hiện những giọt mồ hôi.
Một giây sau,anh cúi đầu thì thầm vào tai cô.
"Hôm nay sẽ diễn ra hồn lễ của chúng ta và tối nay sẽ là đêm tân hồn đầu tiên.... Anh thật sự không thể chờ đợi được em à".
Chung Linh giựt mình, nghiên đầu nhìn thẳng vào mắt anh, run rẩy hỏi.
"Đêm tân hôn sao?"
Tịch Duy An gật đầu.
"Dĩ nhiên.... Đã là vợ chồng với nhau, chúng ta cần phải có một đêm lãng mạn đầu tiên.Tối hôm nay,em đừng hòng xin tha".
Gương mặt Chung Linh bất chợt ửng đỏ, cô hiểu câu nói của anh.Ánh mắt vô tình nhìn đến những mảnh khăn giấy trên đầu giường.
Đã ngại giờ còn thêm xấu hồ hơn.Rất lâu sau, cô cất tiếng nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
"Duy An! Chúng ta đâu phải lần đầu.... Nhưng cũng chẳng phải những ngày qua chúng ta đều....."
Cô thật tình rất mắc cỡ, khi chẳng dám nói: "Những ngày qua anh và cô đều làm chuyện đó với nhau"
Lúc trước cứ nghĩ trêu chọc anh và chuyện phát sinh quan hệ với anh cũng chỉ là nhu cầu cả đôi bênh tình nguyện.Cùng lắm hai người ở hai nơi khác nhau, thì chuyện đó sẽ không xảy ra thường xuyên.Mặc dù bây giờ biết anh và cô đã chính thức trở thành vợ chồng với nhau, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể nghĩ đến mình đã có chồng .Ngay cả Giai Ý là con gái của cô, đến giờ lâu lâu cô vẫn còn quên cả con bé.Cứ nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ con.
Tịch Duy An là con người có tính chiếm hữu như thế nào, cô làm sao mà không rõ.Lúc trước có thể anh còn sẽ nhường nhịn và khi cô nói không muốn,anh cũng sẽ nghe theo và không ép cô nữa.Nhưng khi đó cô nghĩ anh cho rằng cô vẫn chưa phải là vợ anh, nên cách đối xử như vậy đó là điều lẽ phải.
Nhưng sau này,cô mỗi ngày đều ở bên cạnh người đàn ông này, phải sống với thân phận là vợ của anh. Cô cũng không dám chắc anh sẽ buông tha cho cô giống như lúc trước. Sống với tên đàn ông này,mỗi ngày cô phải đề cao cảnh giác. Tâm lý của anh thất thường như vậy, cô không thể để cho anh có cơ hội ức hiếp cô.
Tịch Duy An thấy cô không nói gì nữa,anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Một khi em đã chấp nhận làm vợ của anh, thì Tịch Duy An này sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.Xảy ra bất cứ chuyện gì,anh cũng không làm tồn thương em".
Chung Linh nghe xong, trái tim bất chợt rung động, cô liền ôm chầm lấy anh.Đôi mắt rưng rưng và mang theo một giọng nói nghẹn ngào.
"Quả sự bây giờ em vẫn chưa tin anh đã làm chồng của em.Nhưng ngay giây phút này,em thật sự rất hạnh phúc, không biết làm sao diễn tả cho anh hiểu.....Sau khi làm vợ của anh,em nhất định sẽ làm tròn bồn phận, không đề anh bận lòng vì em".
Tịch Duy An buông nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào ánh mắt cô, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
"Em đã làm tốt vai trò làm mẹ với con anh rồi.... Còn vai trò làm vợ,mỗi ngày anh sẽ kiểm tra".
Nghe anh nói xong, Chung Linh lập tức nhận ra ý đồ đen tối của anh.Cô lật người nằm đè lên người anh, cất giọng trách móc.
"Hôm trước anh đã nói đã gặp mẹ của Tiểu Dịch Thần, cả hai còn vui vẻ với nhau.Vậy hôm nay,anh đã báo với người ta về việc sắp lấy vợ chưa?"
Một câu hỏi nhưng anh nghe qua có thể thấy được sự dò xét của cô.Biết cô gái này vẫn còn để tâm khi chưa biết mẹ ruột Tiểu Dịch Thần là ai.
Tịch Duy An khẽ mím chặt môi,thầm nói: "Chẳng phải mẹ thằng bé đang trưng bộ dạng quyến rũ trước mặt anh sao?"
Cứ nghĩ đến việc sắp cử hành hôn lễ với cô gái này,trong lòng anh mừng rộn ràng lên.Có nắm mơ anh cũng chẳng thể ngờ, cô gái này không những làm vợ của anh mà anh còn nhận được tình yêu của cô nữa.
Chung Linh cắn môi, cô bắt đầu trở thành cô vợ bé nhỏ nũng nịu với chồng của mình.
"Ông xã! Anh nói thật đi,anh và mẹ của Tiểu Dịch Thần vẫn còn liên lạc sao? Cô ấy có biết em không? Có khó chịu khi em cũng có con với anh...."
Khi Chung Linh còn chưa nói hết câu, thì đôi môi của cô đã bị anh chiếm lấy.Đây không phải là lần đầu, cô cũng ngay sau đó phối hợp nhịp nhàng nghênh đón nụ hôn của anh.
"Cốc... cốc".
Được một lúc, hai người đã tách ra vì tiếng gõ cửa.
Tịch Duy An thở hỗn hền nhìn cô.
"Em lấy anh thì Tiểu Dịch Thần cũng sẽ trở thành con của em, đừng quan tâm gì hết. Sau khi kết hôn, sẽ không có chuyện người phụ nữ nào khác ve vãn xung quanh chồng của em.Hãy nhớ một điều,em bây giờ đã có một chồng và có hai đứa con và anh cũng vậy".
Anh khẽ vuốt mái tóc của cô
"Em có biết không? Tiểu Dịch Thần, thằng bé thích em nhiều lắm, thích em còn hơn cả anh. Từ trước đến giờ, Tiểu Dịch Thần luôn luôn nhát gan, rất sợ người lạ. Nhưng đối với em,thằng bé luôn thích được ở gần bên cạnh em và .....em hãy nhớ một điều. Anh kết hôn với em không phải vì muốn cho thằng bé một người mẹ.Nhưng em yên tâm, lý do anh sẽ nói với em khi hôn lễ chúng ta được diễn ra.Còn bây giờ chúng ta phải xuống xem, mẹ của em sẽ đứng về ai".
Nhờ câu nói của anh mà cô mới chợt nhớ đến mẹ cô vẫn đang ở dưới.Nhưng bà đến là chuyện của Thẩm Tư Niệm chứ không phải quan tâm đến hôn nhân của đứa con gái như cô.Mà cũng đúng thôi, chẳng phải hôm trước bà ấy còn ngăn cản hôn sự này của cô sao, nếu như bây giờ bà ấy biết tin người cô lấy là Tịch Duy An, cô có thể chắc chắn gương mặt của bà ấy còn giận dữ hơn là chuyện tin tức xấu của Thẩm Tư Niệm.
Tịch Bách Nghiêm mang dáng vẻ sầu não, có chút bất lực không thể nói thành lời.Nhưng không phải là chuyện của Tịch Duy An và Chung Linh đã kết hôn với nhau, mà là chuyện của Tịch Đình Kiên bây giờ ông không biết sẽ giải quyết như thế nào. Từ khi biết được mẹ ruột của Tiểu Dịch Thần và Giai Y là ai, ông đã không còn muốn chia cắt cả bố mẹ của bọn trẻ nữa.
Nhưng còn Tịch Đình Kiên, ông hiểu tính tình của của đứa con trai này của mình, nếu như thứ mà nó đã thích thì chắc chắn sẽ không bao giờ chịu buông tay.Chuyện bây giờ đã xảy ra lớn như thế này,trong đầu của ông chỉ còn một cách duy nhất này thôi, đây cũng là cách một công đôi chuyện giúp cho tất cả tin tức xấu ngày hôm nay trở thành tin tốt.
Ngay lúc này, quản gia với gương mặt hoảng hốt vội vàng đi vào, giọng điệu run rẩy thông báo.
"Lão phu nhân, ông chủ, bà chủ.... Có gia đình nhà họ Thầm đến, họ nói muốn gặp ông bà chủ nói chuyện....Trông gương mặt của họ dường như đang rất tức giận, có lẽ họ cũng đã xem tin tức sáng nay".
Nghe xong, Tịch Bách Nghiêm đành thở một hơi thật dài.
"Chuyện lớn như vậy,gia đình họ làm sao có thể không biết dược.Để tôi xuống dưới nói chuyện với họ".
Ông ngước lên nhìn Tịch Đình Kiên và Thẩm Tư Niệm.
"Cả hai cùng ta xuống dưới,ta đã có hướng giải quyết trong chuyện này rồi!"
Cuối cùng sau khi Tịch Bách Nghiêm rời đi,ông còn nói thêm một cầu với Tịch Duy An và Chung Linh như một lời đồng ý mà ông khi nãy vẫn chưa thể nói.
"Hai đứa con chuẩn bị đi, hôm nay là ngày kết hôn của chúng con, mọi chuyện phải diễn ra phải thật chu đáo".
Tịch Đình Kiền nghe cầu nói của ông, mặc dù trong lòng đang bừng bừng lền ngọn lửa giận dữ, nhưng cũng chẳng dám làm gì.Bâ giờ anh cũng chợt nhận ra mình đã hoàn toàn yếu thế, không có cách nào để đánh bại Tịch Duy An.Anh cũng không ngờ nước đi của Tịch Duy An quá lợi hại đến như vậy, Chung Linh đã hoàn toàn thuộc về
so hu cua cau ta.
Khi mọi người đã đi ra ngoài, chỉ còn mình Chung Linh và Tịch Duy An. Cô liền lập tức tỏ vẻ khó chịu đẩy anh ra,cao giọng hỏi.
"Tịch Duy An! Anh nói cho tôi biết đi, tôi làm vợ anh từ khi nào vậy?"
Tịch Duy An nhếch môi cười khẩy,anh biết thể nào cô cũng sẽ hỏi anh.
Một giây sau,anh bất chợt bước tới dồn cô vào chân tường.
"Anh còn nhớ năm đó, có một cô gái ngốc nghếch nói với anh rằng mình không biết chữ phổ thông, có đúng không?"
Gương mặt Chung Linh bỗng nhiên chột dạ, cô vội né tránh ánh mắt của anh.
Tịch Duy An cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai của cô.
"Thật ra em cũng đã biết trong đó viết gì? Chẳng qua giả vờ để cho anh thay em làm công việc này thôi.Chí ít em muốn thăm dò,anh có thật sự muốn lấy em không ...Anh nói như vậy có đúng không, vợ yêu?"
Dứt lời,anh hôn mạnh vào gáy cô, thậm chí còn đưa răng ra cắn nhẹ.
Chung Linh xấu hổ, liền đẩy anh ra.
"Ai là vợ của anh chứ ? Em ...Em chưa đồng ý mà,phải lấy một người lớn tuổi như anh, Chung Linh này không muốn một chút nào".
Nói rồi, cô lách nhẹ qua người anh, định chuồn lẹ.Nhưng chân của anh nhanh chóng đưa ra, bắt lấy chân cô. Làm cho cô chi với liền ngã xuống giường.
Ngay sau đó, Tịch Duy An cũng nằm xuống đè lên người cô, chân tách đầu gối của cô ra.
"Để anh nhắc lại chuyện năm xưa cho em nhớ, cái ngày mà em ký vào giấy kết hôn với anh".
Bốn năm trước, ngày diễn ra hiệp ước của hai người
Các giấy tờ đối với Hoắc Thiếu Tiên không bao giờ là khó khăn.Sáng nay anh đã đi cùng với luật sư của Tịch Duy
An đến trước cửa phòng của hai người.
Vừa mở cửa, Tịch Duy An đã kéo vị luật sư của mình đến chỗ khác để trao đổi.
"Em suy nghĩ kỹ chưa? Đây là việc trọng đại, sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của em". Hoắc Thiếu Tiên cố gắng đưa ra lời khuyên với Chung Linh.
Mặc dù Tịch Duy An chỉ nói là kết hôn giả, nhưng anh không hiểu là tại sao phải làm thủ tục pháp lý đầy đủ, không phải chỉ cần bản hiệp ước hoặc hợp đồng nào đó là được rồi sao?
Nhưng nói gì anh cũng có chút không vui khi cô gái này lại đi người như lấy Tịch Duy An.Anh ta có bao giờ thật lòng với cô gái nào đâu, chỉ sợ cô gái này tiếp xúc gần với anh ta thì lại nảy sinh tình cảm.
Chung Linh với ánh mắt trông sáng nhìn anh,lắc đầu cười nhẹ.
"Em quyết định rồi,dù sau anh ta cũng nói đó chỉ là hôn nhân giả để qua mặt gia đình của mình, người như em làm sao có thể gã vào hào môn."
Câu nói vừa được chính cô cất lên lại làm cho ai đó nghe xong trong lòng cảm thấy có chút chua xót cho cô gái này.Nhưng người đó không phải là Hoắc Thiếu Tiên, mà chính là người đàn ông sắp chuẩn bị trở thành chồng của cô.
Tịch Duy An vừa bàn xong giấy tờ, định bước đến đưa cho cô thì lại vô tình nghe được câu nói đó. Trái tim anh như bị phủ một lớp màn sương mù.
Cảm giác ấy khiến anh chợt nhớ đến năm xưa, cô bé đó cũng đã từng cho anh cảm giác như thế.
Đã trải qua hơn mười năm rồi, tại sao nó vẫn còn động lại trong ký ức của anh.
Lúc này vị luật sư của anh bước ra, nhẹ nhàng nói.
"Cậu chủ! Việc này chúng ta không cần bàn bạc với ông bà chủ sao? Nếu như...."
"Không cần! Tôi bây giờ có thể tự quyết định cuộc sống của mình"Tịch Duy An giơ tay lên ngắt lời nói của ông ta .
Thật ra anh cũng chẳng muốn để cho ông ta phụ trách việc này, nhưng đây là luật sư của gia đình, anh muốn thông qua ông ta đề về nói cho tất cả mọi người cùng biết và việc kết hôn của anh cũng sẽ được ông ta làm chứng là anh đã thật sự lấy vợ.Nếu không,anh chẳng biết mình phải đi xem mắt đến bao giờ.
Nói xong,anh bước đến trước mặt Chung Linh đưa ra những thứ liên quan đến việc đăng ký kết hôn cho cô.
"Cô ký vào đi, đây là giấy kết hôn của chúng ta"
Nét mặt Chung Linh ngơ ngẩn, nhìn vào những thứ đó một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nhẹ.
"Anh có thể đọc cho tôi nghe những gì trong đây được không?"
Tất cả ba người nghe cô nói xong,ai nấy đều giựt mình nhìn cô.
Cả người Tịch Duy An run lên, anh cúi đầu xuống nhìn cô, liền hỏi.
"Cô không biết chữ sao...?"
"Không..." Giọng Chung Linh lẩm bẩm "Đây là chữ phổ thông....Tôi không đọc được"
"Không đọc được...."Lúc này nét mặt Tịch Duy An bán tính bán nghi.
Dường như Chung Linh biết được mình đã nói cái gì khiến cho anh có sự nghi ngờ, cô bèn lập tức thay đổi tình thế.
"Vậy thôi tôi ký luôn cũng được".
Nhận thấy đây là cơ hội tốt, Tịch Duy An cong khóe môi lên. Sau đó anh nắm lấy tay cô đi đến chỗ khác.
Đương nhiên Hoắc Thiếu Tiền không yên tâm cũng nhanh chóng đi theo sau.
"Đây cô ký chỗ này,ghi rõ tên vào..."Tịch Duy An ân cần nắm lấy tay Chung Linh chỉ từng li từng tí.
Hoắc Thiếu Tiên đưa mắt nhìn vào đọc hết nội dung bên trong.
"Tịch Duy An...!"
Nhưng càng đọc anh lại càng thấy rõ sự xấu xa của người anh em của mình.
Tịch Duy An quay người lại đưa tay bịt miệng anh ta, trừng mắt nói.
"Cậu im miệng đi, không được phá hỏng chuyện tốt của tôi".
Ký hết mọi giấy tờ, Tịch Duy An liền đưa cho luật sư của mình và cùng nhau đến sở công chứng.
Và kể từ giây phút này đây cả hai người đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau.
.. ....
Trước dáng vẻ tránh né của Chung Linh, Tịch Duy An nở một nụ cười có chút xấu xa.
"Lúc đó chẳng phải cô Dịch cũng mong muốn làm vợ của tôi sao? Lấy một người lớn tuổi như anh,em lại không hề do dự Phải chăng khi đó, vừa nhìn thấy anh,em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đúng không?"
"Gì chứ...? Em....em yêu anh từ khi nào?" Chung Linh ấp úng, vội quay mặt sang chỗ khác.
Anh thật sự đã quên cô là cô bé lúc nhỏ rồi sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa nhận ra cô?
Tịch Duy An kiểm chế sự khao khát trong lòng mình. Quả nhiên mọi khoảnh khắc khi ở bên cạnh cô gái này,anh luôn luôn bị cô tra tấn dày vò đến nỗi sống lưng luôn xuất hiện những giọt mồ hôi.
Một giây sau,anh cúi đầu thì thầm vào tai cô.
"Hôm nay sẽ diễn ra hồn lễ của chúng ta và tối nay sẽ là đêm tân hồn đầu tiên.... Anh thật sự không thể chờ đợi được em à".
Chung Linh giựt mình, nghiên đầu nhìn thẳng vào mắt anh, run rẩy hỏi.
"Đêm tân hôn sao?"
Tịch Duy An gật đầu.
"Dĩ nhiên.... Đã là vợ chồng với nhau, chúng ta cần phải có một đêm lãng mạn đầu tiên.Tối hôm nay,em đừng hòng xin tha".
Gương mặt Chung Linh bất chợt ửng đỏ, cô hiểu câu nói của anh.Ánh mắt vô tình nhìn đến những mảnh khăn giấy trên đầu giường.
Đã ngại giờ còn thêm xấu hồ hơn.Rất lâu sau, cô cất tiếng nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
"Duy An! Chúng ta đâu phải lần đầu.... Nhưng cũng chẳng phải những ngày qua chúng ta đều....."
Cô thật tình rất mắc cỡ, khi chẳng dám nói: "Những ngày qua anh và cô đều làm chuyện đó với nhau"
Lúc trước cứ nghĩ trêu chọc anh và chuyện phát sinh quan hệ với anh cũng chỉ là nhu cầu cả đôi bênh tình nguyện.Cùng lắm hai người ở hai nơi khác nhau, thì chuyện đó sẽ không xảy ra thường xuyên.Mặc dù bây giờ biết anh và cô đã chính thức trở thành vợ chồng với nhau, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể nghĩ đến mình đã có chồng .Ngay cả Giai Ý là con gái của cô, đến giờ lâu lâu cô vẫn còn quên cả con bé.Cứ nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ con.
Tịch Duy An là con người có tính chiếm hữu như thế nào, cô làm sao mà không rõ.Lúc trước có thể anh còn sẽ nhường nhịn và khi cô nói không muốn,anh cũng sẽ nghe theo và không ép cô nữa.Nhưng khi đó cô nghĩ anh cho rằng cô vẫn chưa phải là vợ anh, nên cách đối xử như vậy đó là điều lẽ phải.
Nhưng sau này,cô mỗi ngày đều ở bên cạnh người đàn ông này, phải sống với thân phận là vợ của anh. Cô cũng không dám chắc anh sẽ buông tha cho cô giống như lúc trước. Sống với tên đàn ông này,mỗi ngày cô phải đề cao cảnh giác. Tâm lý của anh thất thường như vậy, cô không thể để cho anh có cơ hội ức hiếp cô.
Tịch Duy An thấy cô không nói gì nữa,anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Một khi em đã chấp nhận làm vợ của anh, thì Tịch Duy An này sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.Xảy ra bất cứ chuyện gì,anh cũng không làm tồn thương em".
Chung Linh nghe xong, trái tim bất chợt rung động, cô liền ôm chầm lấy anh.Đôi mắt rưng rưng và mang theo một giọng nói nghẹn ngào.
"Quả sự bây giờ em vẫn chưa tin anh đã làm chồng của em.Nhưng ngay giây phút này,em thật sự rất hạnh phúc, không biết làm sao diễn tả cho anh hiểu.....Sau khi làm vợ của anh,em nhất định sẽ làm tròn bồn phận, không đề anh bận lòng vì em".
Tịch Duy An buông nhẹ cô ra, nhìn thẳng vào ánh mắt cô, nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
"Em đã làm tốt vai trò làm mẹ với con anh rồi.... Còn vai trò làm vợ,mỗi ngày anh sẽ kiểm tra".
Nghe anh nói xong, Chung Linh lập tức nhận ra ý đồ đen tối của anh.Cô lật người nằm đè lên người anh, cất giọng trách móc.
"Hôm trước anh đã nói đã gặp mẹ của Tiểu Dịch Thần, cả hai còn vui vẻ với nhau.Vậy hôm nay,anh đã báo với người ta về việc sắp lấy vợ chưa?"
Một câu hỏi nhưng anh nghe qua có thể thấy được sự dò xét của cô.Biết cô gái này vẫn còn để tâm khi chưa biết mẹ ruột Tiểu Dịch Thần là ai.
Tịch Duy An khẽ mím chặt môi,thầm nói: "Chẳng phải mẹ thằng bé đang trưng bộ dạng quyến rũ trước mặt anh sao?"
Cứ nghĩ đến việc sắp cử hành hôn lễ với cô gái này,trong lòng anh mừng rộn ràng lên.Có nắm mơ anh cũng chẳng thể ngờ, cô gái này không những làm vợ của anh mà anh còn nhận được tình yêu của cô nữa.
Chung Linh cắn môi, cô bắt đầu trở thành cô vợ bé nhỏ nũng nịu với chồng của mình.
"Ông xã! Anh nói thật đi,anh và mẹ của Tiểu Dịch Thần vẫn còn liên lạc sao? Cô ấy có biết em không? Có khó chịu khi em cũng có con với anh...."
Khi Chung Linh còn chưa nói hết câu, thì đôi môi của cô đã bị anh chiếm lấy.Đây không phải là lần đầu, cô cũng ngay sau đó phối hợp nhịp nhàng nghênh đón nụ hôn của anh.
"Cốc... cốc".
Được một lúc, hai người đã tách ra vì tiếng gõ cửa.
Tịch Duy An thở hỗn hền nhìn cô.
"Em lấy anh thì Tiểu Dịch Thần cũng sẽ trở thành con của em, đừng quan tâm gì hết. Sau khi kết hôn, sẽ không có chuyện người phụ nữ nào khác ve vãn xung quanh chồng của em.Hãy nhớ một điều,em bây giờ đã có một chồng và có hai đứa con và anh cũng vậy".
Anh khẽ vuốt mái tóc của cô
"Em có biết không? Tiểu Dịch Thần, thằng bé thích em nhiều lắm, thích em còn hơn cả anh. Từ trước đến giờ, Tiểu Dịch Thần luôn luôn nhát gan, rất sợ người lạ. Nhưng đối với em,thằng bé luôn thích được ở gần bên cạnh em và .....em hãy nhớ một điều. Anh kết hôn với em không phải vì muốn cho thằng bé một người mẹ.Nhưng em yên tâm, lý do anh sẽ nói với em khi hôn lễ chúng ta được diễn ra.Còn bây giờ chúng ta phải xuống xem, mẹ của em sẽ đứng về ai".
Nhờ câu nói của anh mà cô mới chợt nhớ đến mẹ cô vẫn đang ở dưới.Nhưng bà đến là chuyện của Thẩm Tư Niệm chứ không phải quan tâm đến hôn nhân của đứa con gái như cô.Mà cũng đúng thôi, chẳng phải hôm trước bà ấy còn ngăn cản hôn sự này của cô sao, nếu như bây giờ bà ấy biết tin người cô lấy là Tịch Duy An, cô có thể chắc chắn gương mặt của bà ấy còn giận dữ hơn là chuyện tin tức xấu của Thẩm Tư Niệm.
/118
|