Hiểu Đi Hi Đến

Chương 87 - Thân Phận Thi Thể [2]

/91


Lâm Mặc cúp điện thoại, lúc nhìn Hiểu Hiểu vẫn mang vẻ nghiêm túc thận trọng như cũ, thế nhưng giọng nói đã ôn hòa hơn, “Cảm ơn!”

Nếu không nhờ có cô thì đến giờ, thân phận của nạn nhân vẫn còn là một ẩn số, hơn nữa cô cũng giúp tổ phá án của họ tiết kiệm không ít thời gian.

Hiểu Hiểu cười nói: “Chỉ tiện tay thôi!”

Cảnh Táp cũng hỏi: “Vợ của nạn nhân nói sao?”

“Cô ấy đang bị shock, tạm thời chưa hỏi được gì, tôi sẽ cho người tới thành phố S để đón cô ấy.”

“Thành phố S?”

Lâm Mặc gật đầu, “Xem ra chúng ta còn phải hợp tác tiếp tục điều tra vụ án này dài dài.”

Người chết bị giết ở thành phố X, nhưng lại là người của thành phố S, bình thường thì để có lợi cho công tác điều tra phá án, nạn nhân chết ở đâu thì cục công an nơi đó thụ lý vụ án. Nhưng nếu người nhà nạn nhân báo án tại quê quán thì công an nơi đó cũng có quyền lập án.

Cho dù người nhà của nạn nhân không báo án ở địa phương, nhưng căn cứ vào hộ khẩu ở thành phố S của nạn nhân thì những mối quan hệ của anh ta cũng đều chủ yếu là ở trong thành phố S, muốn phá án nhất định cũng cần sự giúp đỡ của cục công an thành phố S.

Sau khi nói xong, Lâm Mặc liền nhìn Hiểu Hiểu, “Hợp tác vui vẻ!”

Nhìn anh ta lúc nào cũng nghiêm nghị, tưởng chừng chẳng bao giờ cười, trông rất dày dặn kinh nghiệm. Cũng giống Tào Chấn, từ đầu tới chân đều tỏa ra tinh thần chính nghĩa, tuýp người luôn thẳng lưng mà bước, dáng vẻ tuấn tú, mũi cao, môi mỏng, lông mày như mũi mác kéo dài tới tóc mai khiến cho khuôn càng nam tính. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là đôi mắt màu nâu sáng long lanh, không biết có phải nhờ phản chiếu ánh nắng không mà càng thêm trong trẻo như hổ phách, rất đẹp. Thế nhưng với vẻ mặt hiếm cười ít nói thì đôi mắt có phần lạnh lùng, tạo cho người ta một cảm giác không dám tới gần.

Người như vậy mà bỗng nhiên lại nói ‘Hợp tác vui vẻ’ với Hiểu Hiểu cho thấy anh ta rất tán thưởng năng lực, công nhận cô một cách gián tiếp.

Không đợi Hiểu Hiểu đáp lại, Cảnh Táp đã đưa tay ra, vui vẻ nói: “Hợp tác vui vẻ!”

Lâm Mặc hờ hững nhìn bàn tay của Cảnh Táp, không hề có ý định bắt lấy mà chỉ gật đầu nhẹ, sau đó quay người bố trí những cảnh sát khác để đến thành phố S để đón người thân nạn nhân tới đây, làm như không hề thấy cô.

Cảnh Táp xấu hổ rụt tay về, chửi thầm, “Mặt cá chết!”

Dù hai người không làm việc chung một đồn công an nhưng cô cũng biết anh ta, từng gặp gỡ mấy lần ở sở công an tỉnh. Mấy năm trước khi vợ của Tào Chấn bị bắt cóc anh ta cũng từng tham dự vào tổ truy bắt, tuy không thân thiết nhưng cũng biết sơ qua về tính tình anh ta.

Thế nhưng, hoàn toàn không hề tỏ rõ ra như hôm nay.

“Người ta hơi lạnh lùng một chút ấy mà.” Hiểu Hiểu an ủi. “Có vài người vốn từ khi sinh ra đã không thích làm quen với người khác, tính họ đã vậy, cậu cũng đừng để bụng làm gì. Sau này còn phải hợp tác với nhau, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp thôi.”

Cảnh Táp thở phì phì đáp: “Cậu không biết đâu, trong giới cảnh sát, Lâm Mặc nổi tiếng là núi băng, những cảnh sát làm việc dưới quyền anh ta không cần mở máy lạnh trong ngày hè, chỉ cần có mặt anh ta là nhiệt độ tự động giảm. Coi như hôm nay tớ được lĩnh giáo rồi đấy!”

“Bây giờ cậu có thời gian ở đây phàn nàn thì chẳng bằng tranh thủ gọi điện cho Tào Chấn, báo cáo lại những chuyện ở đây để anh ấy còn chuẩn bị.”

Tào Chấn là đội trưởng đại đội hình sự cục công an thành phố S, cấp trên của Cảnh Táp, nếu phải hợp tác thì đương nhiên anh cũng sẽ biết tin. Huống chi Lâm Mặc đã phân công người tới đón vợ của nạn nhân, chắc hẳn cục công an thành phố S phải cho người hỗ trợ mới được.

Nghe nhắc, Cảnh Táp vỗ trán một cái, thế mà lại quên béng mất chuyện này, mải đi giúp người ta quên chuyện của mình. Cô báo với Lâm Mặc một tiếng liền cùng Hiểu Hiểu nhanh chân quay về nơi cắm trại.

Ở nơi cắm trại, Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo đang cùng dỡ lều. Vì hôm qua không được ngon giấc nên Kế Hiểu Nam đang ngủ gật trên ghế, là tài xế mà đường về lại dài, hắn chỉ có thể tranh thủ ngủ bù mọi nơi mọi lúc. Cũng tội hắn, như vậy mà cũng ngủ được, lại còn ngủ rất say.

Vưu Giai và An Hủy đã dọn xong nồi niêu bát đũa ở trên bàn, sắp xếp gọn gàng cất vào trong rương rồi để dưới gầm của nhà xe, sau đó lại cho hết những thứ dễ cháy vô túi rác, khi nào xuống núi sẽ vứt vào địa điểm quy định.

Cảnh Táp vội vàng lên xe tìm di động của mình, thế nhưng lại quên mất điện thoại không có sóng, may mà nhà xe có máy phát sóng, cô lập tức tranh thủ thời gian gọi điện cho Tào Chấn.

Khang Hi đang kiểm tra lốp và phanh, mặt mày hầm hầm. Sau đó lại tiện thể thu bạt che nắng và những chức năng khác của nhà xe lại, vừa thấy Hiểu Hiểu trở về là rạng rỡ hẳn, lập tức ngừng tay, “Em về rồi hả?”

“Vâng!” Cô đi tới lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Khang Hi.

Anh tự giác cúi người để cô lau cho, không cần phải nhón chân lên.

Điều Khang Hi lo nhất là Hiểu Hiểu sẽ ở lại để giúp cảnh sát phá án, giờ thấy cô quay về thì trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, nhân lúc cô đang mải lau mồ hôi thì thơm liền một cái vào má.

Tốc độ hôn trộm của anh sánh ngang tốc độ ánh sáng, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Bình thường anh cũng hôn trộm cô nhiều, nhưng đó đều là khi ở nhà, bây giờ trước mặt mọi người thế này, Hiểu Hiểu luống cuống nhìn xung quanh, thấy mọi người đều bận rộn không để ý bên này thì thì mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được lườm anh một cái.

Anh cười hì hì, lại định ghé tới hôn thêm cái nữa thì cô giơ tay đẩy mặt ra.

Hiểu Hiểu xấu hổ nói: “Nghiêm túc chút đi!” Cô chưa từng gặp người đàn ông nào thích thân mật như anh, cứ như một ngày không được hôn cô là sẽ không thể thở được ấy.

Tuy rằng rất ngọt ngào nhưng cũng còn tùy trường hợp chứ.

Bàn tay đang đẩy mặt chẳng có chút tác dụng nào với Khang Hi cả, không hôn má thì hôn tay Hiểu Hiểu cũng được mà.

Hiểu Hiểu cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng, vội vàng rụt tay lại đỏ mặt lườm anh.

Da mặt anh rõ là siêu dày, cô vừa rụt tay thì anh lại sấn tới hôn, nhắm chính xác lên môi cô.

Bốn cánh môi vừa dán vào nhau, Hiểu Hiểu liền không phân biệt nổi phương hướng.

Một tiếng ho nhẹ phát ra từ sau hai người, Hiểu Hiểu cả kinh vội đẩy anh ra, khiến Khang Hi suýt thì ngã chổng vó, may mắn phía sau có xe đỡ nên mới không bị mất mặt.

Vệ Bảo thật sự không muốn quấy rầy, nhưng bọn họ cũng chẳng phải kẻ mù, chỉ là giả vờ không nhìn thấy mà thôi.

Hiểu Hiểu đỏ mặt xấu hổ, đành giả vờ chẳng có chuyện gì, ngồi xổm xuống đất săm soi lốp xe, thậm chí còn không dám quay lại nhìn Vệ Bảo.

Sau khi đứng vững lại được, Khang Hi ho khan một tiếng hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Tôi định hỏi ý kiến của cậu, lát nữa có muốn vào trấn để tìm một quán cơm, ăn xong mới về không?””

Nồi niêu bây giờ đều đã được cất hết, không thể nấu cơm, mà trên xe chỉ có một ít đồ ăn vặt, chẳng đủ nhét kẽ răng. Sắp giữa trưa rồi chưa có bữa trưa đâu, khu cắm trại này chỉ bán thực phẩm chưa qua chế biến, mua về cũng không ăn được, mà cũng chẳng thể để mọi người nhịn đói lái xe về, nên Vệ Bảo quay qua hỏi ý anh.

Khu vực gần núi Đại Hắc không có sầm sầm lắm, nhưng có một thị trấn khá đông đúc, trước đây bọn họ cũng từng ghé qua rồi. Trên trấn có khá nhiều quán cơm khá được, đặc sản là mấy món thịt thú rừng.

Khang Hi sảng khoái đáp ứng: “Được!”

Cảnh Táp đang gọi điện thoại, vì sóng điện thoại bị cản trở nên phải dùng điện thoại trên nhà xe, nghe thấy mọi người chuẩn bị quay về thì vội vàng nói: “Tôi không về đâu, đợi lát nữa sư huynh tới thì tính tiếp.”

Cô đã báo cáo mọi chuyện ở đây cho Táo Chấn biết, thế là anh liền quyết định tới đây cùng vợ nạn nhân.

Hiểu Hiểu ngạc nhiên : “Anh ấy cũng đến?”

“Qua điện thoại, sư huynh nói hiện ở thành phố S cũng phát hiện một xác chết cháy, người chết cũng là đàn ông, phương pháp tử vong cũng giống với vụ án bên này, đều là thi thể bị đốt cháy rồi mang ngâm nước, đồng thời cũng phát hiện một lượng lớn bột phốt pho trong nước, hiện vẫn còn đang xác định thân phận nạn nhân.”

Núi Đại Hắc không xa thành phố S mấy nhưng cũng là hai tỉnh khác nhau. Hai tỉnh khác nhau lại xảy ra hai vụ án giết người giống nhau, đúng là trùng hợp, quá trùng hợp!

Hiểu Hiểu thầm rùng mình, “Chuyện xảy ra khi nào?”

Cảnh Táp cúp điện thoại đi xuống nhà xe, “Chưa biết cụ thế, chỉ là nghe ý của sư huynh thì có lẽ vụ án này không đơn giản vậy đâu.”

Điều này cũng có nghĩa rằng, những ngày nghỉ của cô cảnh sát nhân dân Cảnh Táp đã chính thức kết thúc.

Không đợi Hiểu Hiểu hỏi lại, Khang Hi đã hết kiên nhẫn, trông bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Cảnh Táp, “Chuyện này cô đợi Tào Chấn tới rồi từ từ nói, không cần phải nói cho Hiểu Hiểu.”

Cảnh Táp nhìn vẻ mặt sốt ruột đến đen sì sì của anh mà giật mình, trán rịn mồ hôi lạnh, lén đưa mắt nhìn qua Hiểu Hiểu.

Hiểu Hiểu hiểu Khang Hi đang lo lắng điều gì. Dù cô là cố vấn tâm lí tôi phạm của cục công an thành phố S nhưng đây không phải là chức vị mà cô mong muốn, chẳng qua là kết quả của sự nhiệt tình từ đối phương. Việc Hiểu Hiểu hỗ trợ vụ án của dì Trần Di chỉ hoàn toàn do Cảnh Táp bị ngã gãy chân, cô không thể không giúp. Lần trước thỏa thuận với Tào Chấn thù lao của mỗi vụ án là 20 vạn cũng chỉ vì muốn làm khó dễ để anh ta đừng tới làm phiền mình, không ngờ rằng cục trưởng cục công an sẽ đồng ý. Hiện tình hình bây giờ ngược lại trở thành ‘ván đã đóng thuyền’, tuy nhiên đã gọi là cố vấn là chỉ khi công tác phá án gặp khó khăn thì mới tìm đến sự trợ giúp của cô, chứ chẳng phải vụ án nào Hiểu Hiểu cũng cần tham gia.

Chỉ là cô quả thật lại có chút hứng thú với vụ án này.

Nếu là trước kia, gặp phải loại chuyện như này, cô tránh còn không kịp, nhưng bây giờ…

Quả thật tình yêu có thể thay đổi con người, nhờ có Khang Hi, cuộc đời của cô không chỉ mỗi thống khổ và bi thương.

Khang Hi cứ như là con giun trong bụng cô vậy, chỉ nháy mắt là nhận ra tâm tư của cô, đưa tay kéo Hiểu Hiểu vào trong xe nhấn nút khóa cửa tự động.

“Anh làm gì vậy?”

“Em là cố vấn chứ không phải cảnh sát!”

Tất nhiên Hiểu Hiểu biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, nhưng nhìn anh sốt ruột tới mức này cô cũng thấy bất ngờ.

“Có phải em muốn ở lại không?”

Cô thành thật trả lời, “Hơi hơi…”

“Không cho!!” Anh gằn giọng nói, tuy không lớn nhưng khí thế kinh người, “Cảnh sát chết hết rồi sao, chẳng lẽ không có em thì không phá được án, vậy cần bọn họ làm cái gì, không bằng về lại trường cảnh sát học lại cho xong.”

Hiểu Hiểu là của anh, không phải người của cục công an, hơn nữa anh cũng sắp phải vào đoàn làm phim, nhất định sắp tới hai sẽ không có nhiều thời gian ở bên nhau. Khang Hi hoàn toàn không muốn cô lãng phí thời gian cho người đã chết.

Tuyệt đối không thể phá án trong giai đoạn này được.

“Nếu em nhất quyết muốn ở lại thì sao?” Thấy anh nóng nảy không khác con mèo đang xù lông, cô không nhịn được muốn trêu.

Vừa dứt lời anh liền hung hăng ép cô lên cửa sổ thủy tinh, nghiến răng nói: “Chia tay!”

Cô giật mình, nghiêm trọng đến mức đó à!?

Anh thở phì phò bồi thêm một câu, “Chia tay năm phút!”

Hiểu Hiểu: “…”

Hình như có nghe câu này ở đâu đó rồi.

“Hiểu Hiểu…” Bỗng dưng anh lại nhỏ nhẹ hẳn, “Nhất định phải ở lại à?”

Cô cười nói: “Không phải anh nói muốn chia tay ư?”

Anh trừng mắt một cái rồi lập tức hôn cô, trằn trọc, gặm cắn mãnh liệt.

Bỗng nhiên bị anh hôn như bão khiến cô không phản ứng kịp. Có điều đã thân mật với anh như vậy, thành một việc nhất định phải làm hằng ngày nên cô cũng thuận theo, nhắm mắt, vòng tay nhỏ qua cổ anh, hoàn toàn coi đây là một chuyện đương nhiên.

Sự đáp lại của Hiểu Hiểu càng khiến anh trở nên mãnh liệt hơn, đôi tay rắn chắc ôm chặt eo rồi bế cô lên cao. Nhỏ nhắn xinh xắn không phải lỗi của cô, nhưng cứ thế này thì anh cũng sẽ rất khó chịu. Cô bị anh hôn tới không còn chút sức lực.

Lúc lâu sau, khi hai người tách ra thì thần trí của cô đã mơ mơ màng màng, hai người đều thở dốc. Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt của cô, “Nếu ở lại đây thì không được hưởng thụ chuyện này nữa, em đã tính toán kĩ chưa?”

Cô hơi mơ màng mở mắt nhìn anh, vì thiếu không khí nên ngực cô cứ phập phồng, nhất thời nghe mà không hiểu ý của anh. Mãi khi mọi sức lực quay trở lại thì anh đang nở nụ cười rõ xấu a, đặt ngón tay lên môi cô, khuôn mặt tỏ ra rất đắc ý.

Cô vung nắm đấm vào anh, “Rõ ràng anh là người đang hưởng thụ cơ mà.”

“Vậy hưởng thụ lần nữa nhé?”

Hơi thở của anh lại phả vào mặt cô…

Giữa lúc răng môi quấn quýt anh cũng không quên nhắc nhở cô: “Hiểu Hiểu, không, được, phá, án!”

Cô lại thần trí mơ hồ, “Ừm…”

“Không được ừm, phải nói, em không phá án nữa, trở về cùng Khang Hi, ngoan ngoãn hầu hạ anh ấy!”

Cô hoàn toàn đắm chìm trong sự nồng nàn cháy bỏng của anh, không thể nào tự thoát khỏi. Đã bị anh mê hoặc, lặp lại lời của anh.

Đôi mắt đen của anh sáng lên, khóe môi thấp thoáng ý cười, lại lấy sức tập trung tinh thần, nụ hôn của anh dồn dập nhưng tai nạn liên hoàn, hao hết sức lực khiến cô chỉ muốn buông xuôi, chỉ còn cách bấu chặt ngón tay vào gáy anh thì mới gắng gượng không ngất đi.

Đúng là nụ hôn khiến trời đất mù mịt.

Quần chúng vây xem ngoài xe muốn phát biểu ý kiến, họ thấy rất rõ ràng.

Cửa sổ thủy tinh to thế mà cũng sắp mờ hết cả cái cửa …

Mặt bọn họ cũng sắp mọc mụt lẹo tới nơi!

Lúc thần trí Hiểu Hiểu còn mơ màng ngất ngây, đầu óc trống rỗng thì Khang Hi đã hạ lệnh về nhà. Cô thậm chí còn không biết cửa xe mở ra như thế nào, càng chẳng hay Cảnh Táp vừa chạy đuổi theo đằng sau vừa gào suốt mười phút, thảm không thể tả.

Hiểu Hiểu thực sự không biết bởi vì cô đã bị hôn tới choáng váng,

Đến khi tỉnh táo lại thì cái nhà xe đã bon bon trên đường cao tốc, không thể quay đầu lại. Một đám người đau khổ ngồi trên xe ăn cơm hộp.

Hết cách rồi, Vạn Tuế Gia bảo về nhà là chuyện quan trọng hàng đầu, cực kì cấp bách, vậy nên tới trấn nhỏ thì anh bảo Cảnh Bất Mị và Vệ Bảo xuống xe mua cơm hợp, chỉ cần nhanh, không cần ngon, thế nhưng hộp cơm của Hoàng hậu nương nương lại nhiều hơn bọn họ một cái đùi gà.

Khang Hi cũng an ủi rằng có cơm hộp ăn là may lắm rồi, kén chọn chi nữa. Cùng lắm thì khi nào về thành phố S, anh sẽ mời tiệc ăn tối.

Nghe bảo tối nay được ăn tiệc thì bọn họ cũng không tị nạnh nữa.

Hiểu Hiểu ngồi cạnh cửa sổ, nhìn hai cái đùi gà lớn trong hộp cơm, Khang Hi ở bên còn liên tục gắp miến xào trong hộp của mình qua cho cô, khóe mắt đuôi mày đều đượm ý cười, “Mùi vị không tệ, em ăn tạm lót dạ chút đi, về nhà chúng ta ăn ngon sau.”

Căn bản đây không phải là trọng điểm.

“Cảnh Táp đâu?”

“Ở lại trên núi chờ Tào Chấn, Cảnh Táp nói em cứ yên tâm quay về, là một cảnh sát nhân dân cô ấy biết phải làm thế nào. Anh thật sự không nói xạo đâu, không thì em hỏi mọi người xem, bọn họ đều nhìn thấy cô ấy vỗ ngực nói vậy mà.”

Đám người bị điểm danh lập tức gật đầu, kể cả An Hủy, bởi vì ánh mắt phi thường hung tàn của Khang Hi đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Sự thực là Cảnh Táp đều gào khóc ở phía sau xe…

Bộ dáng cực khổ ấy vô cùng giống cảnh Bạch Ngâm Sương đuổi theo xe tù của Bối lặc Hạo Trinh trong phim truyện Mai Hoa Lạc. (*Một tác phẩm của Quỳnh Dao)

Hiểu hiểu nhíu mày, “Thật không?”

Đám người gật đầu lần nữa, sau đó cúi đầu và cơm, ăn nhiều ít nói thì mới sống lâu.

Hiểu Hiểu nghi ngờ nhìn bọn họ rồi lại quay qua Khang Hi, tiện tay tìm điện thoại, nhưng lại không thấy nó ở trong túi nữa.

“Điện thoại của em đâu?”

Khang Hi cầm đũa gắp một miếng đùi gà đưa tới miệng cô, “Đừng quan tâm nữa, ăn cơm trước đi.”

Anh mà không biết…

Không biết mới là lạ.

“An Hủy, đưa di động cho tớ…”

An Hủy suýt nữa cắm đũa vào lỗ mũi, ngẩng đầu nói, “Điện thoại? À! Hết pin rồi!”

Làm sao có thể hết pin được, trên xe có đồ sạc, còn cô nàng lại là người cuồng selfie.

Được, cô không tin mình không thể liên lạc với Cảnh Táp, trên xe còn có hệ thống truyền tin nữa mà.

Có vẻ cô muốn đứng dậy, Khang Hi liền vắt chân khẽ hừ một tiếng, “Hiểu Hiểu, em đã đồng ý với anh rồi.”

“Đồng ý cái gì?”

Anh lập tức lấy điện thoại, tìm đoạn ghi âm rồi nhấn nút phát, “Em không phá án nữa, trở về cùng Khang Hi, ngoan ngoãn hầu hạ anh ấy!”

Câu chữ rõ ràng không chút tạp âm ấy quả thật là của cô.

Đặc biệt là câu nói cuối cùng ‘Hầu hạ anh ấy thật tốt!’ khiến mặt Hiểu Hiểu lập tức đỏ lựng, vội vàng đưa tay muốn cướp điện thoại.

Anh ghi âm lúc nào vậy? Tại sao cô hoàn toàn không biết gì cả?

Khang Hi nhét điện thoại vào túi khiến cô vồ hụt, sau đó cầm đũa lên gắp một miếng đùi gà, “Lại đây, ăn cơm đi nào!”

Cô nhìn chằm chằm miếng thịt gà, nghẹn đỏ mặt…

Anh cười nói: “Hiểu Hiểu, em là huấn luyện viên của đặc công, là cố vấn của cục công an thành phố S, hẳn phải rõ thế nào là tuân thủ lời hứa, thế nào là trình lên chứng cứ!”

Trán Hiểu Hiểu xuất hiện vạch đen. Đương nhiên cô hiểu mấy cái đó là gì. Thật tế ở bộ tư pháp, đoạn ghi âm lén hay ảnh chụp trộm không xâm phạm quyền riêng tư của đối phương thì vẫn được xem là bằng chứng có hiệu lực.

Cô thậm chí còn không thể phản bác.

Anh lại hỏi: “Có muốn anh phát lại lần nữa để em nghe cho kỹ?”

Ai dám nghe lại lần nữa chứ, ngại chết mất thôi.

Trông đám người trên xe kia có vẻ như đang ăn cơm, thế nhưng bả vai rung lên từng hồi kia đã đủ để chứng minh bọn họ đang cười, chỉ là không dám cười ra tiếng thôi.

Cô ngoan ngoãn há mồm cắn miếng đùi gà, mặt càng đỏ hơn, “Sao… sao lại lại nghĩ tới chuyện phải ghi âm chứ…”

Khang Hi gắp một đũa miến, “Di truyền!”

Năm đó ba cũng dùng cách này lừa mẹ anh anh.

Ba sử dụng chiêu này để lừa mẹ gả cho ông, còn anh muốn ngăn Hiểu Hiểu không đi tra án. Tính chất tuy khác nhưng kết quả đều là để được ‘hầu hạ’, vậy thì cũng là một loại cả rồi.

Hiểu Hiểu không hiểu ‘di truyền’ nghĩa là thế nào, vừa định hỏi thì Khang Hi lại đút một miếng đùi gà cho cô, “Ăn không nói, ngủ không mớ!”

Hoàng hậu nương nương chịu thua…

***

Ở một đầu khác, trong tòa nhà cục công an tỉnh X, vợ của nạn nhân đã tới, có một đứa con gái ba tuổi và Tào Chấn đi cùng.

Lúc vợ của Tào Chấn bị bắt cóc, Lâm Mặc cũng tham gia đuổi bắt nên hai người cũng xem như có quen biết. Có điều tính tình Lâm Mặc vốn lạnh lùng nên chỉ gật gật đầu thay cho chào hỏi.

“Đội trưởng Lâm, đây là vợ của nạn nhân, Cố Đan Quyên!”

“Xin chào!”

Trông Cố Đan Quyên tiều tụy hẳn, khuôn mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy Lâm Mặc là xông tới bám chặt tay áo anh, “Chắc chắn các người đã nhầm rồi, nhất định không phải anh ấy.”

Lâm Mặc lạnh lùng nhìn bàn tay đang nắm chặt tay áo của mình, nhíu mày nói, “Xin chị bình tĩnh một chút!”

Chị khóc như mưa, vừa khóc vừa nói, “Chắc chắn là nhầm lẫn, anh ấy tốt như vậy, làm sao có người lại giết anh ấy được.”

Đứa con gái ba tuổi thấy mẹ khóc cũng khóc theo.

Cảnh Táp liền ngồi xuống xoa đầu cô bé: “Con tên là gì?”

Cô bé níu ống quần Cố Đan Quyên, nhút nhát trốn phía sau chân mẹ. Khi thấy Cảnh Táp lấy ra một con gấu từ sau ra thì mắt sáng lên, non nớt thưa: “Chu Thấm Vũ!”

Cảnh Táp đưa con gấu nhỏ cho cô bé, “Dì tặng cho con nhé?”

Cô bé gật đầu một cái rồi lại lắc đầu, nhìn về phía Cố Đan Quyên.

Sau khi được Tào Chấn an ủi, Cố Đan Quyên đã bình tĩnh lại, lau nước mắt trên mặt, khẽ gật đầu.

Chu Thấm Vũ ngay lập tức ôm chú gấu vào lòng, “Cảm ơn dì!”

“Bé Vũ, mẹ có việc muốn làm, con chơi với dì một lát, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi!”

Cô bé mỉm cười ngọt ngào, “Vâng ạ!”

Cô bé còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện sống chết, chỉ biết mình phải ngồi xe rất lâu, lại đang ở độ tuổi ham chơi thấy cái gì cũng tò mò. Cảnh Táp dắt tay cô bé tới phòng nghỉ, bởi vì biết sẽ có con nít tới nên đã chuẩn bị trước vài cái kẹo và nước trái cây trong phòng nghỉ.

Là một nữ cảnh sát nên việc giữ con nít cũng là một kĩ năng quan trọng, hai người chơi rất vui vẻ, chẳng bao lâu sau Chu Thấm Vũ đã ôm gấu nghiêng đầu ngủ thiếp trên salon.

Cảnh Táp đắp chăn lông, vuốt nhẹ khuôn mặt bé. Còn nhỏ cũng có cái tốt của nó, ít nhất cũng không phải chịu nhiều đau khổ.

Cố Đan Quyên đi theo Tào Chấn và Lâm Mặc vào phòng chứa xác.

Sau khi đăng kí danh sách, mở cửa nhà xác thì một luồng không khí lạnh phả vào mặt. Nơi này luôn tối tăm và lạnh lẽo, dường như chỉ trong hoàn cảnh như vậy thì mới giống nhà xác.

Đi vào, đâu đâu cũng thấy màu trắng tới chói mắt, còn có hộc tủ kim loại màu bạc, tất cả đều đang lưu trữ các thi thể đã mất đi linh hồn. Có người nói đây là nơi tụ tập của hồn phách, bởi vì người chết còn tâm nguyện chưa hoàn thành vẫn còn quyến luyến nhân gian chưa buông bỏ được. Mỗi một hơi thở đều giống như hút âm hồn trong trong không khí vào người.

Lâm Mặc và Tào Chấn đã quen thuộc với bầu không khí này từ lâu, chẳng qua là một thói quen bất đắc dĩ.

Cố Đan Quyên mới đi vài bước đã mềm nhũn, Tào Chấn nhanh tay đỡ được cô ấy, “Nếu thấy không thoải mái không phải cố gắng gượng.”

Chị lắc đầu, thân thể yếu đuối, bước chân loạng choạng.

Dưới ánh đèn mờ mờ, Lâm Mặc vừa kéo ngăn kim loại thì một làn khói trắng tỏa ra khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, bên trong là một bộ thi thể được che vải trắng.

Chị run rẩy bước tới, tới khi Lâm Mặc lật vải trắng là lập tức thét chói tai, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn rơi.

“Không phải anh ấy, không phải anh ấy!” Sao chị có thể tin rằng thi thể hoàn toàn biến dạng trước mặt là chồng của mình cơ chứ.

Lâm Mặc lại cầm tới một túi chứng cứ, “Đây là đồ vật trên người nạn nhân, nhờ chị xác nhận lại.”

Trên túi trong suốt đã được đánh số, đựng một chiếc nhẫn. Dù bị cháy đen nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một chiếc nhẫn vàng, kiểu dáng rất đơn giản.

Chị run rẩy nhận lấy, dường như đang rất nóng lòng xác nhận liệu đây có phải là di vật của chồng mình không, xoay chiếc nhẫn để nhìn vào chữ khắc ở mặt trong, hai chữ rất đơn giản – Tân & Quyên.

Tân là tên của anh, còn Quyên là tên của chị.

Dường như chị không còn có thể chịu đựng được nữa, ôm nhẫn vào ngực, quỳ sụp xuống đất, khóc đến khàn giọng.

Lâm Mặc muốn ngăn tiếng nức nở kia, vì anh ta thật sự không thích nghe tiếng khóc phụ nữ, thế nhưng Tào Chấn đã cản lại, lắc đầu, “Chị ấy vừa mất chồng, khóc một chút cũng là chuyện bình thường. Sau này còn cần chị ấy hợp tác nhiều, thay vì đến khi đó không kiềm chế được, chẳng thà bây giờ cứ để chị ấy khóc cho thỏa đi.”

Anh ta hạ tay xuống, đẩy ngăn tủ chứa thi thể vào.

Tiếng khóc của Cố Đan Quyên vang vọng khắp nhà xác, khiến không khí lạnh lẽo cũng nhuốm màu bi thương, vừa nặng nề lại vừa thê lương.

Đến khi tiếng khóc của chị nhỏ dần thành tiếng thút thít, Lâm Mặc liền nói: “Mặc dù có nhiều bằng chứng chứng minh nạn nhân là Chu Tân, nhưng chúng tôi cần phải so sánh DNA theo thủ tục một lần, đảm bảo không có nhầm lẫn.”

Chu Tân là tên của nạn nhân.

Thi thể bị đốt cháy khét, hoàn toàn biến dạng. Cũng vì đã bị đốt cháy nên không thể xác nhận dấu vân tay, chỉ còn cách xét nghiệm DNA. Nhưng cha mẹ của nạn nhân cũng đã qua đời, không còn thân thích nào cả, muốn kiểm tra thì chỉ còn con gái của anh ta mà thôi.

Cố Đan Quyên run rẩy đứng dậy, trên đường tới đây, Tào Chấn cũng đã trao đổi với chị về việc xét nghiệm DNA rồi.

Chị lắc đầu, cười gượng: “Không có cách nào kiểm tra chính xác được đâu.”

Tào Chấn cùng Lâm Mặc đều sững sờ.

Hai mắt cô sưng đỏ, nước mắt vẫn tuôn rơi, “Bởi vì bé Vũ không phải con của anh ấy.”

Thấy vẻ ngạc nhiên của hai người, chị dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn bên trong túi nhựa, dào dạt yêu thương lẫn biết ơn.

“Vì vậy tôi mới nói anh ấy là một người tốt, thực sự là một người rất tốt, rất tốt.”

——-Đôi lời với độc giả——

Tôi không dám kể lại chuyện ngày xưa ba của vạn tuế gia lừa gạt mẹ ảnh thế nào đâu, chỉ có thể nói gen di truyền vô cùng đáng sợ!


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status