Hiểu Hàm quay đầu lại nhìn người đàn ông phát ra giọng nói lạnh lùng nhưng không giấu được tia chán ghét kia.
Cô xoa mi tâm của mình để cố gắng tìm kiếm kí ức còn soát lại của khối thân thể này. Nhưng mọi thứ vô ích. Cô chẳng nhớ gì cả.
Âm thanh trong trẻo của cô vang lên:
-Anh là ai? Tôi không biết anh nói gì. Nhưng xin lỗi tôi không biết anh.
Âu Dương Hạo nhíu mày thật. Sau đó khuôn mặt chuyển sang nụ cười nguy hiểm.
-Triệu Hiểu Hàm cô giỏi lắm lại giả vờ mất trí không nhận ra tôi là ai? Tôi nhớ không lầm vài hôm trước cô còn bò lên giường của tôi mà? Hôm nay lại dùng chiêu tự tử này buộc tôi đến thăm cô. Bây giờ không nhận ra lại muốn lạt mềm buộc chặt sao? Cô quá mơ tưởng rồi đó. Nhờ Hiểu Vân lên tiếng khuyên tôi mới đi thăm cô, nếu không thì cô nghĩ tôi muốn đến đây sao?
Triệu Hiểu Hàm càng nghe càng muốn đánh cho tên này một phát. Anh ta thật quá ảo tưởng. Cô có biết hắn là ai đâu mà giả vờ .Chỉ là không ngờ Trương Hiểu Hàm này quá bạo dạn, lại leo lên giường người đàn ông này nữa . Hiểu Hàm biết đuối lí, nhưng không thể để người đàn ông này đắc ý như vậy. Trước kia mặc kệ Triệu Hiểu Hàm ra sao nhưng bây giờ cô ấy là cô, cô không muốn thiệt thòi như cái kiếp trước nữa, đặc biệt là sự thương hại của người mang tên Hiểu Vân và người đàn ông này:
- Anh cho anh là ai? Nhìn cũng không có gì đặc biệt .Tôi không rãnh thời gian để mà giả vờ với anh, anh không thấy mọi thứ anh quá ảo tưởng rồi sao? Tôi không biết trước kia giữa tôi và anh xảy ra chyện gì nhưng bây giờ tôi không muốn thấy mặt anh. Anh nếu không có thời gian gặp tôi, tôi cũng không có thời gian tiếp đãi anh.
Nói xong cô không đợi Âu Dương Hạo trả lời đã lấy điện thoại nhờ y tá dẫn anh ta ta ra ngoài để cô nghĩ ngơi.
Âu Dương Hạo nhìn chuỗi hành động liên tiếp của Hiểu Hàm mà vô cùng kinh ngạc. Anh thầm nghĩ:
-Triệu Hiểu Hàm lẽ nào không nhận ra anh là ai? Không giống giả vờ chút nào. Nếu là diễn thì cô ta đã diễn thành công rồi, Cách nhìn của cô với anh cũng đã thay đổi, Không có sự mê luyến nào, ánh mắt cô trong veo nhưng chứa sự lạnh lùng. Bản thân anh cũng là người lạnh lùng nhưng cũng không phải lúc nào cũng thế, chỉ là anh không thích Triệu Hiểu Hàm nên mới không cho cô sắc mặt tốt thôi. Chẳng lẽ cô ta bị mất trí thật? Càng nghĩ anh càng tin Triệu Hiểu Hàm mất trí. Nhưng anh muốn xác nhận lại từ bác sĩ.
Từ phòng bệnh đi ra Âu Dương Hạo cứ mông lung suy nghĩ. Anh đi đến phòng làm việc cùa Tống Tử Kình bác sĩ chuyên khoa não và là bạn thân của anh, để xác nhận mọi việc.
Nếu là ai nói thì anh không tin, nhưng anh không thể nghi ngờ cách làm việc của Tống Tử Kình được, anh ta là một bác sĩ trẻ tài năng tốt nghiệp từ Pháp tuổi mới 27 nhưng giữ trong tay là tấm bằng Tiến Sĩ Khoa thần kinh.
Âu Dương Hạo đẩy cửa vào phòng của Tống Tử Kình. Lộ ra khuôn mặt vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn tú hòa nhã. Nhìn thế thôi nhưng Âu Dương Hạo biết anh ta cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Gia tộc anh ta ở cái thành phố A này có truyền thống về kinh doanh cũng giàu có không kém gia tộc họ Lý chỉ là anh ta không thích kinh doanh mà một lòng theo đuổi ngành y này.
Tống Tử Kình nhìn người bạn thân đến gặp mình thì vô cùng ngạc nhiên. Anh mỉm cười hỏi Âu Dương Hạo:
-Ngọn gió nào đẩy anh đến đây vậy Hạo. Tôi nhớ không lầm một minh tinh như anh không hẹn người đẹp thì cũng chụp hình đóng phim,bận đến sức đầu mẻ trán luôn mà. Còn thời gian rãnh rỗi mà đến thăm tôi.
Âu Dương Hạo nghe sự châm chọc của Tống Tử Kình cũng lười đáp lại:
Đúng vậy! Anh là một diễn viên biệt hiệu Nam Vương. Trong cái giới giải trí hỗn tạp này để đi được đến hôm nay anh chỉ nhờ vào sức lực của mình, bỏ qua gia tộc của mình chạy theo sự đam mê của sân khấu. Anh cũng giống như anh ta thôi, chỉ là không nhàn nhã được như anh ta.
-Cậu còn giỏi châm chọc tôi. Mau đi kiếm cô nào hẹn hò đi không thì không cô nào thèm một ông chú chỉ thích nghiên cứu não bộ như cậu.
Nghe đến mấy vấn đề này mà đầu óc của Tống Tử Kình ảo não:
-Cậu không biết tôi sợ phụ nữ như thế nào à? Đeo bám không rời. Còn cái hôn ước kia tôi vẫn còn đang trốn ai lại dạy dột nhảy vào phiền phức chứ. Tôi không có phước phần như cậu có được hôn ước với Triệu Hiểu Vân mà còn lại được Triệu Hiểu Hàm yêu thích không rời.
Nhắc đến Triệu Hiểu Hàm Âu Dương Hạo bộng dưng nghiêm giọng:
-Tống Tử Kình tôi đến để hỏi cậu một vấn đề?
Hiếm khi thấy Âu Dương Hạo gương mặt như thế. Tống Tử Kình cũng rất tò mò:
-Chuyện gì mà sắc mặt cậu nghiêm trọng thế?
Âu Dương Hạo đem vấn đề thắc mắc trong lòng về trí nhớ của Triệu Hiểu Hàm.
Nghe đến đây Tống Tử Kình vô cùng bất ngờ. Anh không ngờ Âu Dương Hạo quan tâm đến Triệu Hiểu Hàm như thế, rõ ràng Hạo ghét cô ta vô cùng, anh ta đã có hôn ước với Hiểu Vân chị cùng cha khác mẹ với cô ta, Hiểu Hàm biết nhưng lại quấn không ngừng, chỉ là Hạo không thích cô ấy, mà có cảm tình với Hiểu Vân hơn? Không nhịn được sự tò mò anh liền hỏi:
-Cậu khi nào quan tâm Triệu Hiểu Hàm như vậy, động tâm à!
Vấn đề này hỏi ra cũng là Âu Dương Hạo bất giác giật mình: Anh tại sao quan tâm cô ta như thế? Cô ta nhớ hay không thì mặc kệ cô ấy, hôn ước của mình và Hiểu Vân đã định như vậy cô ta có giả vờ cũng chẳng được gì? Nhưng ánh mắt trong veo kia…
-Không việc gì. Cậu biết sau này tôi kết hôn với Hiểu Vân, cô ta về sau là em vợ tôi tôi cũng phải chiếu cố đôi chút. Dù gì cô ta còn quay lại giới giải trí, báo giới đang cố moi tin từ cô ta, trí nhớ như thế sao mà ứng phó được. Huống hồ chuyện này liên quan đến tôi và Hiểu Vân tôi không muốn rắc rối đến mình.
Tống Tử Kình nghe nói cũng hợp lí, nên không suy nghĩ nhiều, anh không chú ý đến vẻ mặt kì lạ của Âu Dương Hạo. Vui vẻ đáp lại:
-Người anh em cậu đừng lo lắng, đầu cô ta bị đập mạnh xuống gạch nên máu ứ đọng đó cũng là nguyên nhân mà cô ta mất trí .Chỉ là cục máu này lành tính, không nguy hiểm gì, thời gian uống thuốc sẽ dần khôi phục lại trí nhớ thôi.
Nghe đến đây Âu Dương Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh cũng không chú ý đến hành động của mình mà chỉ thầm nghĩ: Triệu Hiểu Hàm tôi nghĩ cô nên nhanh hồi phục lại để giải quyết tàn cuộc cho mình. Anh không nhận ra thâm tâm của anh không hề muốn Hiểu Hàm khôi phục trí nhớ.
Cô xoa mi tâm của mình để cố gắng tìm kiếm kí ức còn soát lại của khối thân thể này. Nhưng mọi thứ vô ích. Cô chẳng nhớ gì cả.
Âm thanh trong trẻo của cô vang lên:
-Anh là ai? Tôi không biết anh nói gì. Nhưng xin lỗi tôi không biết anh.
Âu Dương Hạo nhíu mày thật. Sau đó khuôn mặt chuyển sang nụ cười nguy hiểm.
-Triệu Hiểu Hàm cô giỏi lắm lại giả vờ mất trí không nhận ra tôi là ai? Tôi nhớ không lầm vài hôm trước cô còn bò lên giường của tôi mà? Hôm nay lại dùng chiêu tự tử này buộc tôi đến thăm cô. Bây giờ không nhận ra lại muốn lạt mềm buộc chặt sao? Cô quá mơ tưởng rồi đó. Nhờ Hiểu Vân lên tiếng khuyên tôi mới đi thăm cô, nếu không thì cô nghĩ tôi muốn đến đây sao?
Triệu Hiểu Hàm càng nghe càng muốn đánh cho tên này một phát. Anh ta thật quá ảo tưởng. Cô có biết hắn là ai đâu mà giả vờ .Chỉ là không ngờ Trương Hiểu Hàm này quá bạo dạn, lại leo lên giường người đàn ông này nữa . Hiểu Hàm biết đuối lí, nhưng không thể để người đàn ông này đắc ý như vậy. Trước kia mặc kệ Triệu Hiểu Hàm ra sao nhưng bây giờ cô ấy là cô, cô không muốn thiệt thòi như cái kiếp trước nữa, đặc biệt là sự thương hại của người mang tên Hiểu Vân và người đàn ông này:
- Anh cho anh là ai? Nhìn cũng không có gì đặc biệt .Tôi không rãnh thời gian để mà giả vờ với anh, anh không thấy mọi thứ anh quá ảo tưởng rồi sao? Tôi không biết trước kia giữa tôi và anh xảy ra chyện gì nhưng bây giờ tôi không muốn thấy mặt anh. Anh nếu không có thời gian gặp tôi, tôi cũng không có thời gian tiếp đãi anh.
Nói xong cô không đợi Âu Dương Hạo trả lời đã lấy điện thoại nhờ y tá dẫn anh ta ta ra ngoài để cô nghĩ ngơi.
Âu Dương Hạo nhìn chuỗi hành động liên tiếp của Hiểu Hàm mà vô cùng kinh ngạc. Anh thầm nghĩ:
-Triệu Hiểu Hàm lẽ nào không nhận ra anh là ai? Không giống giả vờ chút nào. Nếu là diễn thì cô ta đã diễn thành công rồi, Cách nhìn của cô với anh cũng đã thay đổi, Không có sự mê luyến nào, ánh mắt cô trong veo nhưng chứa sự lạnh lùng. Bản thân anh cũng là người lạnh lùng nhưng cũng không phải lúc nào cũng thế, chỉ là anh không thích Triệu Hiểu Hàm nên mới không cho cô sắc mặt tốt thôi. Chẳng lẽ cô ta bị mất trí thật? Càng nghĩ anh càng tin Triệu Hiểu Hàm mất trí. Nhưng anh muốn xác nhận lại từ bác sĩ.
Từ phòng bệnh đi ra Âu Dương Hạo cứ mông lung suy nghĩ. Anh đi đến phòng làm việc cùa Tống Tử Kình bác sĩ chuyên khoa não và là bạn thân của anh, để xác nhận mọi việc.
Nếu là ai nói thì anh không tin, nhưng anh không thể nghi ngờ cách làm việc của Tống Tử Kình được, anh ta là một bác sĩ trẻ tài năng tốt nghiệp từ Pháp tuổi mới 27 nhưng giữ trong tay là tấm bằng Tiến Sĩ Khoa thần kinh.
Âu Dương Hạo đẩy cửa vào phòng của Tống Tử Kình. Lộ ra khuôn mặt vị bác sĩ trẻ tuổi tuấn tú hòa nhã. Nhìn thế thôi nhưng Âu Dương Hạo biết anh ta cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Gia tộc anh ta ở cái thành phố A này có truyền thống về kinh doanh cũng giàu có không kém gia tộc họ Lý chỉ là anh ta không thích kinh doanh mà một lòng theo đuổi ngành y này.
Tống Tử Kình nhìn người bạn thân đến gặp mình thì vô cùng ngạc nhiên. Anh mỉm cười hỏi Âu Dương Hạo:
-Ngọn gió nào đẩy anh đến đây vậy Hạo. Tôi nhớ không lầm một minh tinh như anh không hẹn người đẹp thì cũng chụp hình đóng phim,bận đến sức đầu mẻ trán luôn mà. Còn thời gian rãnh rỗi mà đến thăm tôi.
Âu Dương Hạo nghe sự châm chọc của Tống Tử Kình cũng lười đáp lại:
Đúng vậy! Anh là một diễn viên biệt hiệu Nam Vương. Trong cái giới giải trí hỗn tạp này để đi được đến hôm nay anh chỉ nhờ vào sức lực của mình, bỏ qua gia tộc của mình chạy theo sự đam mê của sân khấu. Anh cũng giống như anh ta thôi, chỉ là không nhàn nhã được như anh ta.
-Cậu còn giỏi châm chọc tôi. Mau đi kiếm cô nào hẹn hò đi không thì không cô nào thèm một ông chú chỉ thích nghiên cứu não bộ như cậu.
Nghe đến mấy vấn đề này mà đầu óc của Tống Tử Kình ảo não:
-Cậu không biết tôi sợ phụ nữ như thế nào à? Đeo bám không rời. Còn cái hôn ước kia tôi vẫn còn đang trốn ai lại dạy dột nhảy vào phiền phức chứ. Tôi không có phước phần như cậu có được hôn ước với Triệu Hiểu Vân mà còn lại được Triệu Hiểu Hàm yêu thích không rời.
Nhắc đến Triệu Hiểu Hàm Âu Dương Hạo bộng dưng nghiêm giọng:
-Tống Tử Kình tôi đến để hỏi cậu một vấn đề?
Hiếm khi thấy Âu Dương Hạo gương mặt như thế. Tống Tử Kình cũng rất tò mò:
-Chuyện gì mà sắc mặt cậu nghiêm trọng thế?
Âu Dương Hạo đem vấn đề thắc mắc trong lòng về trí nhớ của Triệu Hiểu Hàm.
Nghe đến đây Tống Tử Kình vô cùng bất ngờ. Anh không ngờ Âu Dương Hạo quan tâm đến Triệu Hiểu Hàm như thế, rõ ràng Hạo ghét cô ta vô cùng, anh ta đã có hôn ước với Hiểu Vân chị cùng cha khác mẹ với cô ta, Hiểu Hàm biết nhưng lại quấn không ngừng, chỉ là Hạo không thích cô ấy, mà có cảm tình với Hiểu Vân hơn? Không nhịn được sự tò mò anh liền hỏi:
-Cậu khi nào quan tâm Triệu Hiểu Hàm như vậy, động tâm à!
Vấn đề này hỏi ra cũng là Âu Dương Hạo bất giác giật mình: Anh tại sao quan tâm cô ta như thế? Cô ta nhớ hay không thì mặc kệ cô ấy, hôn ước của mình và Hiểu Vân đã định như vậy cô ta có giả vờ cũng chẳng được gì? Nhưng ánh mắt trong veo kia…
-Không việc gì. Cậu biết sau này tôi kết hôn với Hiểu Vân, cô ta về sau là em vợ tôi tôi cũng phải chiếu cố đôi chút. Dù gì cô ta còn quay lại giới giải trí, báo giới đang cố moi tin từ cô ta, trí nhớ như thế sao mà ứng phó được. Huống hồ chuyện này liên quan đến tôi và Hiểu Vân tôi không muốn rắc rối đến mình.
Tống Tử Kình nghe nói cũng hợp lí, nên không suy nghĩ nhiều, anh không chú ý đến vẻ mặt kì lạ của Âu Dương Hạo. Vui vẻ đáp lại:
-Người anh em cậu đừng lo lắng, đầu cô ta bị đập mạnh xuống gạch nên máu ứ đọng đó cũng là nguyên nhân mà cô ta mất trí .Chỉ là cục máu này lành tính, không nguy hiểm gì, thời gian uống thuốc sẽ dần khôi phục lại trí nhớ thôi.
Nghe đến đây Âu Dương Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh cũng không chú ý đến hành động của mình mà chỉ thầm nghĩ: Triệu Hiểu Hàm tôi nghĩ cô nên nhanh hồi phục lại để giải quyết tàn cuộc cho mình. Anh không nhận ra thâm tâm của anh không hề muốn Hiểu Hàm khôi phục trí nhớ.
/20
|