“Đơn giản vế phải của biểu thức, x = 3 cộng trừ căn bậc hai của 9 + 32 trên 2, hay x = 3 cộng trừ căn bậc hai của 41 trên 2, cái nào sẽ là câu trả lời cuối cùng của các em.” Cả lớp học chăm chú ghi chép cẩn thận công thức bình phương và cả chỉ dẫn của giáo viên một cách hoàn hảo hết sức có thể vào vở. Yuuki Cross, cô con gái nuôi của Viện trưởng, biết rằng có lẽ mình cũng nên làm y như các bạn vì dù gì cô cũng không siêu đẳng về môn toán học, thế nhưng… Cô nhẹ nhàng quay đầu liếc nhìn về chỗ trống mà Zero hay chiếm giữ. Cô đã như thế lần thứ một trăm rồi… Cậu đã không đến lớp.
Cô tự nhủ liệu rằng Zero có thực sự ổn không? Tại sao hôm nay cậu lại không có mặt? Yuuki thở dài vào lòng bàn tay mặc cho cùi chỏ của mình đang kêu gào khó chịu trên mặt bàn cứng lạnh trước mặt khi mà tâm trí cô cứ tiếp tục xoay vòng quanh những câu hỏi và trả lời như nhau một cách điên cuồng trong đầu mình. Dù đêm qua rất muốn gặp Zero nhưng cô đã không đến tìm cậu theo ý muốn của bản thân. Không phải là như thế ngay sau khi Kaname-senpai yêu cầu cô không được làm vậy. Có phải anh đã đi thay cô không? Yuuki nhăn mặt, đôi mày cô nhíu lại e sợ. Kaname-senpai dường như rất tức giận, nếu anh đã đi gặp Zero… Anh có giết cậu không?
Yuuki sững sờ mở to mắt. Kaname đã không ngần ngại khi nghiền nát tên vampire từng tấn công cô mười năm về trước. Liệu có thể nào anh cũng đã làm điều giống hệt như thế đối với Zero?
Không, cô lắc đầu gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi mình. Cô ắt phải là một con ngốc khi lại đi kết luận như vậy. Dẫu sao đêm hôm qua Kaname-senpai đã nói rằng anh yêu Zero…
“Yuuki?” Yori thì thầm và thọc mạnh cây bút máy vào tay cô bạn đang lơ đãng. Cô sao đỏ giật mình nhảy ra khỏi ghế rồi mở to đôi mắt nâu quay nhanh về phía bạn của cô trong vẻ mặt hoảng hồn.
“Yori-chan!”
“Cậu có sao không Yuuki?” Yori chau mày hỏi. “Cậu chẳng chép công thức nào cả.”
Yuuki chớp mắt liếc xuống tập vở của mình. “Yeah…”
“Zero…”
Cậu trai tóc bạc xoay người trong giấc ngủ mê bởi giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Vạn vật đều tĩnh lặng và làn không khí yên bình ấy càng lúc càng len lỏi bao trùm lấy giấc ngủ say của cậu. Cậu cảm nhận được một đôi môi ấm đang áp nhẹ trên trán mình và những ngón tay đang luồn vào tóc cậu trong cái cử chỉ thân thương quen thuộc. Ấm quá, là một cảm giác mà cậu gần như đã quên lãng. Tiếng chim hót xa gần rượt đuổi nô đùa ngoài khung cửa sổ đang tìm cách trà trộn vào giác cảm mơ hồ của cậu để kêu gọi sự chú ý. Cậu chưa muốn thức dậy. Không muốn tí nào khi giấc mơ của cậu đang sinh động thế này, nó thực đến nỗi cậu có thể ngửi thấy được mùi của mưa lẫn với mùi hương say nồng của một con người khác, sức nặng ấm áp đó vẫn còn rõ ràng bên cạnh cậu: Không muốn thức khi vẫn có thể cảm giác được từng đầu ngón tay mát lạnh đang mân mê khắp làn da cậu và cái cảm giác nhẹ nhàng mông lung của môi Kuran…
Mắt cậu bừng mở.
Đầu óc Zero lập tức trở về hiện tại trong lúc mắt cậu liếc nhìn quanh căn phòng vẫn đang còn chìm nhẹ vào trong bóng tối nhờ mái rèm cửa – dường như đang gầm gừ với sự tấn công dữ dội của tia sáng bên ngoài – đã được buông xuống khắp cửa sổ. Kí ức của Zero ùa về tái hiện lại tất cả những việc đã xảy ra. Kí ức về cơn khát kìm nén, cuộc chạm trán với Kuran trong cơn mưa trút nước cho đến chiếc cổ đầy máu của Yuuki và cả cái kí ức khi cậu mở rộng vòng tay tìm người thuần chủng. Cơ thể cậu liền căng lại, không phải bởi vì những việc vừa xảy ra mà bởi lẽ cậu ý thức được rằng mình đã khuất phục anh, thậm chí nếu chỉ là một chút, cậu đã trao cho Kuran một thứ mà cậu vĩnh viễn không thể lấy lại được. Cậu chậm rãi thở dài nhẹ nhõm để sự căng thẳng trong cơ thể dần tan biến. Cậu đã nói rằng mình sẽ không hề hối hận.
Gần như là miễn cưỡng, Zero xoay đầu trên gối nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh. Trong một thời khắc – chỉ một thoáng thôi- Zero cảm thấy cái gì đó đè nặng lên tim mình: Một xúc cảm nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại có ý nghĩa rất lớn…
Kuran đã đi rồi.
Zero mông lung nhìn lên trần nhà một hồi lâu trước khi nhắm mắt lại. Anh đã không qua đêm ở đây, nhưng nó cũng chả có gì to tát cả. Cậu mừng là người thuần chủng đã rời khỏi, nếu không thì cả hai sẽ rất khó xử. Cậu thợ săn thở dài đưa cánh tay che đi tầm nhìn. Thật sự là rất may mắn khi mà anh đã không ở đây. Zero cần phải tránh xa anh một thời gian.
Vậy, tên vampire đó yêu cậu? Một nụ cười cay đắng cong lên nơi môi cậu. Liệu Zero có thể nghi ngờ tình cảm của anh không? Ngón tay cái của cậu lướt nhẹ lên làn môi dưới khi gợi nhớ lại đêm qua rồi Zero khó chịu tại sao kí ức đó lại thật đến nhường nào và cả niềm khao khát muốn quên đi nó của cậu. Dĩ nhiên Zero không thể chối bỏ điều ấy, Kuran đã nói sự thật. Thật trớ trêu làm sao? Một thuần chủng lại đi yêu cậu trên thảy tất cả những người trên thế gian này.
Không muốn chỉ nằm trên giường nghĩ ngợi nữa, Zero liếc nhìn đồng hồ hi vọng rằng có thể lẻn vào được lớp học mà không bị phát hiện. Bây giờ đã mười một giờ ba mươi, dù rằng chuông báo thức của cậu được cài đặt lúc bảy giờ. Thế sao cậu lại không dậy? Tối qua cậu đã ngủ rất khuya nhưng thậm chí như vậy thì Zero vẫn có thể thức bởi tiếng chuông báo thức-
Nó đã được tắt, Zero nhận ra như vậy. Và trên trán cậu, nơi mà đôi môi ngọt ngào đó đã hôn trong giấc mơ, nhói lên.
“Đêm nay Kaname-sama không đến lớp sao?” Rima Toya cất tiếng hỏi khi Ichijou bước xuống khỏi cầu thang để dẫn lớp đêm đi qua những đám đông tụ hội fan quen thuộc của những ‘con người’ tầm thường luôn muốn chạm vào họ mỗi ngày. Lớp Đêm đã kiên nhẫn đứng chờ vị chủ tịch của mình bước xuống từ căn phòng ngủ của anh, thế nhưng anh đã từ chối đi cùng. Bọn họ tập hợp lại nơi chân bậc thang với những nét cau có trên khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ hơn người.
“Có lẽ Hanabusa lại làm ngài ấy buồn phiền,” Shiki lẩm bẩm và vô vị liếc nhìn về một góc nào đó trong phòng trong khi mọi ánh nhìn buộc tội đều hướng về phía tên vampire tóc vàng. Điệu bộ của Shiki gần như làm cho câu nói của cậu có giá hơn rất nhiều.
Đôi mắt xanh biển của Hanabusa mở to khó chịu. “Không phải là tôi!”
“Cậu ấy chỉ đang hơi mệt thôi,” Ichijou lên tiếng đảm bảo bằng một nụ cười am hiểu. “Không có gì cần phải lo lắng đâu.”
Ánh nhìn của Ruka chuyển từ khuôn mặt Ichijou xuống sàn nhà. Có phải Kaname-sama vẫn đang dành thời gian hồi phục bởi hiệu quả của thứ vũ khí anti-vampire đó? Không, ngài ấy chỉ bị trầy xước thôi, mặc dù quá trình có thể sẽ chậm hơn, nhưng vết thương của Kaname-sama chắc chắn đã lành từ lâu rồi. Hay là… Tay cô siết chặt lại và mắt cô hẹp lại u sầu.
Kain lặng lẽ cau mày nhìn cô.
Yuuki kéo mặt ra khỏi suối nước và lắc đầu cố làm khô mái tóc ướt bởi những tia nước trong hồ phun thiên nga. Cô đưa ánh nhìn lên vầng trăng trên cao. Sáng nay Zero đã không đến lớp. Tối nay Kaname-sama cũng như vậy. Dễ hiểu khi Zero không xuất hiện, cậu lúc nào cũng cúp tiết, nhưng với Kaname-senpai, nghỉ học vào cùng một ngày như thế… Anh đã thật sự đến gặp Zero sao? Anh có làm cậu đau không? Bản thân anh có bị thương không?
Yuuki lại lắc đầu lần nữa. Kaname-senpai sẽ không hại Zero. Anh là một vị vampire tốt và anh lại yêu Zero… Yuuki tự nhủ không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nghĩ về điều này hôm nay rồi, ánh nhìn của cô từ bỏ ánh trăng sáng rực để rơi xuống nền đất đang được rọi sáng trước mặt. Kaname-senpai yêu Zero. Cô thấy mắt mình nhòe đi nhưng cố siết chặt tay lại để ngăn không cho những giọt nước ấy rơi ra. Cô luôn biết rằng có một khoảng cách giữa Kaname-senpai và bản thân mình, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc thu hẹp khoảng cách đó, nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó Kaname-senpai sẽ… thế nhưng giờ đây… Zero…
“Chết tiệt!” Yuuki ôm đầu hét lên. Tâm trí cô không thể ngừng được những nghĩ suy đó! Làm sao mà Kaname-senpai có thể yêu Zero? Và Zero có yêu anh như vậy không? Nếu như cậu có thì liệu Yuuki có thể sống được với điều này không? Zero biết rõ cô có tình cảm với Kaname, và cô luôn có suy nghĩ rằng mình biết Zero nghĩ gì về Kaname, nhưng bây giờ… mọi thứ cứ đảo lộn lên cả. Có lẽ cô chỉ là đang mơ…
“Cậu hét lên vì cái gì thế hả?”
Cô sao đỏ thở hắt ra và xoay người lại mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn – người đang quan sát cô bằng một ánh nhìn lạ lùng tò mò thông qua đôi pha lê tím ấy, và tay cậu lại như thường ngày luồn vào trong túi quần đồng phục trong lúc đứng đó trước khi ánh nhìn của cậu dịu lại dù cô có vẻ nhận thấy một ít vẻ cáu kỉnh trong đó. Zero luôn luôn như thế.
“Zero… cậu đến muộn,” cô cau mày nói thẳng ra. Rồi cô lại mỉm cười vì cậu vẫn ổn và – “Hm?”
“Cậu đang nhìn cái gì thế hả?” Zero cảnh giác nhăn mày bởi cách Yuuki đang nhìn mình khi cô dần tiến đến chỗ cậu.
“Zero, tại sao…” Yuuki đưa tay lên kéo cổ áo cậu xuống để nhìn rõ hơn những dấu đỏ mà cô lờ mờ nhận ra trên cổ Zero. Kaname đã làm cậu bị thương sao?
Zero vội vàng nắm lấy tay cô và kéo ra trong nỗi lo sợ khi tay kia của cô đang với lên để nắm lấy áo cậu. “Yuuki dừng lại đi, cậu đang làm-“
“Zero, để tớ xem! Cậu có ổn không? Có đau ở đâu không?” – Yuuki khăng khăng đòi xem kĩ hơn. Giá như mà cậu không kháng cự nữa và cứ để cô xem… “Lại là phát ban nữa phải không?”
“Cậu đang nói cái gì thế hả?” Zero gằn giọng lên và cố lùi về sau nhưng Yuuki cố chấp bước theo trong khi nỗ lực giằng tay ra khỏi cái siết nơi cậu để nắm lấy cổ áo, việc này rõ ràng khiến cậu thật sự bối rối. Cậu biết rõ cô đang nhìn gì nhưng sự thật thì đó không phải là điều cô nghĩ và cậu cũng không hề muốn giải thích cho cô hiểu rằng Kuran đã để lại dấu hôn trên cơ thể mình. Một lần nữa.
“Vết đỏ này… nó là-“
“Đừng Yuuki, không phải…” Rồi Zero mất đà ngã ngược về sau cùng Yuuki ngồi trên người mình. Ngay lập tức cô nắm lấy cơ hội kéo mạnh cổ áo cậu ra không một chút nhã nhặn nào cùng nụ cười không biết thẹn thể hiện nét chiến thắng chễm chệ trên khuôn mặt mình. Khuôn mặt mà ngay sau đó đỏ lên dữ dội khi cô nhìn rõ được những gì mình muốn.
Nó chắc chắn không phải là một vết bầm.
Zero ngồi dậy đẩy Yuuki ra khỏi mình mà không nói gì và cậu để ý thấy nét sững sờ đang dần tan đi trên gương mặt kia. Lâu thật lâu, cả hai người chỉ ngồi đó hướng ánh nhìn về phía khác, mặt của cô và cậu đều đỏ ửng trong lúc vẫn đang ngổi trên nền đất bên dưới vầng trăng và các vì sao. Họ quá ngượng để nhìn thẳng vào nhau vì thế bầu yên tĩnh ấy cứ vậy mà tiếp diễn, không ai muốn cử động hay thở cả. Cả hai biết rằng mình nên nói gì đó nhưng cũng chẳng ai biết phải bắt đầu như thế nào.
Mình muốn hỏi cậu ấy – Yuuki nghĩ. Nhưng… Mình không nghĩ là Zero đã sẵn sàng để nói chuyện này. Yuuki thở dài. Mình có nên không? Mình sẽ nói gì với cậu ấy? Tớ biết Kaname-senpai yêu cậu – Zero có biết không? Tại sao cậu lại không cho tớ biết cậu có tình cảm với anh ấy? Làm sao cô có thể hỏi Zero như vậy khi việc cậu làm luôn chỉ là liếc Kaname bằng đôi mắt đầy lòng căm ghét hiện hữu ấy? Liệu có khả năng nào hai người họ có thể trở thành… Yuuki siết chặt tay lại trước ngực.
“Zero…”
Zero hướng ánh nhìn về cô nhưng đôi mắt nâu đó lại cúi gầm xuống nền và tất cả những gì cậu thấy được chỉ là một nét u sầu.
“Cậu và Kaname-senpai là-“
“Thôi nào Yuuki,” – Zero cắt ngang và đứng dậy bước đi. “Đừng có ngồi đó nghĩ ngợi lung tung nữa mà hãy làm cho tốt công việc của mình đi.”
Yuuki không ngạc nhiên khi Zero lại đang lảng tránh đề tài này. Zero chưa bao giờ muốn cho cô biết điều gì…
Zero liếc lại và thấy Yuuki vẫn còn ngồi đó, đầu cô cúi xuống bất lực và điều này không hiểu sao lại làm cậu khó chịu. Cậu thấy được miếng băng gạc trên cổ Yuuki và bỗng nhiên cảm giác tội lỗi đâm nhói tim cậu vì không chỉ một lí do. “Yuuki…”
Yuuki bị ngắt quãng khỏi dòng suy nghĩ miên man và ngạc nhiên khi Zero vẫn ở phía sau mình. Cô không nhìn ngược lại bởi lẽ cô sợ những giọt nước đang ướt mọng trong mắt cô. “Hm?”
Khi thấy cậu không nói gì, cô bất chợt cảm thấy sự hối thúc quay ra sau để biết cậu còn đứng đó không hay đã rời khỏi rồi. Zero vẫn đứng cách sau cô vài bước, nét day dứt hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Trong một giây, cô không hiểu tại sao cậu lại nhìn mình như thế. Rồi cô mỉm cười và chạm vào miếng băng trắng nơi cổ đang che đi vết cắn của Zero bên dưới. “Oh, cái này hả? Tớ ổn mà. Cậu chỉ vô tình thôi mà, Zero. Tớ nghĩ cậu đang dùng viên máu nên đã không hề biết rằng cậu đã khát đến thế.”
Zero tránh đi ánh nhìn từ cô và rung động bởi lòng nhân ái của Yuuki. Cậu biết mình đã khiến cô sợ hãi và tổn thương nhiều hơn nữa như thể chứng kiến cảnh Kuran và Zero ở cùng nhau đêm đó vẫn chưa đủ với Yuuki. Thế nhưng sao cô vẫn mỉm cười với cậu?
“Xin lỗi.”
Nụ cười của Yuuki ngập ngừng. Cô có cảm giác là Zero đang xin lỗi vì nhiều lí do hơn là việc đã uống máu cô.
Kaname Kuran đẩy con dao thép mở phong thư sang một bên sau khi đã tách được đầu thư ra và lấy tờ giấy mỏng khỏi vỏ của nó rồi tách nếp gấp ra để đọc nội dung mà Hội đồng đã gửi cho anh. Khi lướt mắt khắp tờ giấy không mấy thú vị này, anh khá ý thức được sự hiện diện của người đó: cô gái đã đứng ngoài cửa phòng anh hơn hai mươi phút rồi. Anh hi vọng cô sẽ đi khi nhận ra anh đang cố lờ đi, nhưng cô rất cố chấp và anh biết cô sẽ đứng đó đợi cả đêm nếu anh cứ như thế này.
“Ruka.”
Anh nghe tiếng thở nhẹ bật ra phía sau cánh cửa thậm chí cả từ nơi anh ngồi. Cửa phòng mở ra và cô vampire tóc mật ong bước vào với một chút căng thẳng trên gương mặt xinh đẹp. “Kaname-sama. Thứ lỗi vì đã làm phiền ngài.”
Đôi mắt đen láy của Kaname chuyển từ bức thư trong tay lên đôi mắt màu hồng thẫm nơi Ruka. Là một vampire quý tộc, Ruka luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, kiêu kì và vô vị như hình ảnh phản chiếu của các vampire khác. Thế nhưng, giờ đây, điều đó có vẻ đã bị tan đi bởi nét cau mày dữ dội và đôi mắt tuyệt đẹp ấy chất chứa đầy nỗi buồn. Anh đã chờ cô.
“Có chuyện gì không ổn sao?” – Kaname cất tiếng hỏi rồi đặt tờ giấy lên chồng thư đang chất đống nơi góc bàn. “Lớp học vẫn chưa tan mà.”
“Kaname-sama.” Ruka hít lấy một hơi thật sâu và bình tĩnh nhưng mắt cô không còn nhìn Kaname nữa. “Ngài biết em đã ở đó đêm qua.”
Câu nói của cô nghe có vẻ như một câu hỏi không chắc chắn. Nhưng Kaname biết câu hỏi này cần được trả lời. “Dĩ nhiên.”
Ruka ngây người, mắt cô mở to. “Vậy…” thế sao anh lại không nói gì cả với cô? Anh tin tưởng cô đến thế sao, tin rằng cô sẽ không làm hay nói điều gì thiếu suy nghĩ ư? Đôi mắt Kaname ánh lên nét am hiểu dù rằng anh biết rõ cô đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Biết cả cái suy nghĩ rằng Kaname-sama ở cùng tên sao đỏ xấc xược đó làm cô điên lên: ý nghĩ về việc Kaname ở bên bất cứ ai làm cô tổn thương. Liệu cô sẽ ngáng đường anh? “Em xin nhận hình phạt vì tội tự ý rời khỏi kí túc xá sau giờ giới nghiêm.”
Kaname mỉm cười dầu rằng nụ cười đó không hề sưởi ấm được trái tim anh bây giờ. “Em muốn ta phạt ư?”
“Em đáng phải chịu hình phạt đó khi dám lẻn ra ngoài hang giờ đồng hồ như thế.” Nắm đấm nơi tay cô siết mạnh lại trước cái kí ức mà cô đã chứng kiến đêm đó. Nỗi e sợ hiện rõ trên mặt cô vì ý thức rằng Kaname-sama luôn rõ mọi điều. Cô biết anh đã nghe thấy tiếng cô và phát hiện được mùi của cô thậm chí trước khi cô thấy anh, cũng như anh hiểu rõ sự thật là cô biết anh và Kiryu đã ở cùng nhau đêm qua.
“Đúng là một cô gái lạ lùng” – Kaname thì thầm cười và lại trở về làm việc với đống giấy tờ. “Đêm nay vẫn chưa qua đâu. Em nên quay về lớp đi Ruka.”
Kaname đứng trước tấm cửa sổ lớn mà nhìn chằm vào màn đêm sau khi Ruka đã đi khá lâu. Thật lố bịch làm sao. Khi mà một thuần chủng lại đi thương nhớ hình bóng của một tên thợ săn nóng nảy như một kẻ ngốc ngớ ngẩn. Một nụ cười dịu dàng không thể chối bỏ cong lên trên môi Kaname khi nó phảng phất lại kí ức về lời tạm biệt miễn cưỡng của mình đối với Zero. Sau khi anh hôn từ biệt cậu, Zero trông rất yên bình lúc ngủ. Kaname không muốn giấc say ngủ của cậu bị quấy rầy vì thế anh đã tắt đồng hồ báo thức trước khi bất lực rời bỏ người tình của mình.
Dù rằng Zero đã nhắc nhở Yuuki trước đó, nhưng không phải Yuuki, mà cậu mới là người đang sao nhãng. Ai biết được đã bao nhiêu người có thể lách qua Zero đêm nay, vampire hay gì khác, nhưng cậu vẫn sẽ không biết. Cậu đang cư xử thật sự lạ lùng. Có nghĩa là, cả mấy tuần nay, Yuuki để ý thấy trong vài ngày, Zero dường như có vẻ bối rối và rồi sau đó đột nhiên cậu lại thả lỏng thoải mái trước khi lún vào những tâm trạng bực bội lo lắng, nhưng Zero chưa bao giờ cư xử lộ… quá nhiều cảm xúc đên vậy. Cậu không hề đi tuần, nó giống như là cậu đang lang thang vô hồn dọc khuôn viên thì đúng hơn.
“Hey Zero,” Yuuki cất tiếng lên và xoay lại cười lớn với Zero khi cả hai cùng nhau bước vào nhà viện trưởng. Cậu đi cạnh và lặng lẽ theo cô vào căn nhà ấm cúng. “Cậu có nhớ mấy cái bánh pudding mà viện trưởng mua ở quán café trong thị trấn không?”
“Hn.”
“Well tớ có để dành một cái,” – Yuuki vừa nói vừa bước vào bếp còn Zero thì theo sau. Có lẽ cô có thể làm Zero vui bằng cách đưa nó cho cậu. Pudding socola dù gì cũng là một món rất dễ chịu. “Tớ nghĩ cậu nên ăn nó, như thế sẽ…”
“Mmm! Ngon quá!” Viện trưởng xướng lên khi ông quẹt tay vào tách pudding để nếm lấy những vết còn lại của chiếc pudding socola mà ông may mắn đã tìm thấy nó được giấu tận xó góc bên trong tủ lạnh. Hương vị ngọt ngào độc nhất của socola và vani lẫn vào nhau cùng chồi non hoa oải hương đùa nghịch nấn ná nơi đầu lưỡi và khiến cho hương vị nén lại rồi tan chảy ra ấm nóng trong vòm miệng của viện trưởng! Ôi mùi vị này sao mà tuyệt vời đến nỗi làm nước dãi ông tiết mạnh hơn và nước mắt ông chực trào ra! Tách pudding đó có thể mang lại sự sống cho cái chết!
Yuuki đứng sững lại lạnh cóng.
Đó là tách pudding cuối cùng.
“Viện trưởng…”
“Ah, Yuuki!” Ông gọi lớn lên và vui sướng đến không ý thức được tình trạng hiện tại của mình khi quay lại cười hớn hở với cô con gái đang cáu kỉnh.
“Đó là tách pudding cuối cùng! Con định đưa cho Zero để cậu ấy có thể ngừng lo lắng về Kaname-senpai!!”
“Gì cơ?” Zero chớp mắt cùng lúc một vết hồng lập tức thoáng qua má cậu rồi lại mất đi trong sự tự phủ nhận của cậu.
Yuuki đơ người và quay lại trong nụ cười gượng mà chỉ khi nào hiện ra khi cô nhận thấy mình đã nói điều gì đó thật ngốc nghếch. Hoặc nói lớn ra. “Eh, không có gì cả, đừng bận tâm. Hãy quên chuyện tách pudding đi…”
“Ah… đây này Kiryu-kun, con có thể liếm cái muỗng!”
“Tôi không muốn đồ thừa của ông, tôi không phải con chó!”
“Vậy thì có lẽ đây là điều con thích…” – ông lẩm bẩm gợi ý và kéo cổ áo xuống. “Có khi nào con vẫn còn khát không?”
Mắt Zero giật lên.
Yuuki thở dài và lờ đi tiếng va chạm mạnh khi mà nỗ lực cố làm Zero vui đã đi tong. Như nó luôn luôn vốn thế. Có lẽ Zero sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình liên quan đến người khác. Cậu sẽ lại giữ kín mọi điều và giấu đi cảm xúc khỏi mọi người quanh cậu, cũng như cậu luôn ích kỉ cố giữ gánh nặng cho riêng mình. Có thể một lúc nào đó chính những xúc cảm đó sẽ bỗng dưng phản bội cậu. Và một lần nữa, cô lại nghĩ về Zero. Nếu như chuyện đó xảy ra, Yuuki tự hỏi không biết Kaname sẽ làm gì. Anh có lo lắng cho Zero như Yuuki lo cho cậu không? Cô vẫn không chắc được nó đã xảy ra như thế nào nhưng Kaname-senpai yêu Zero và Zero vẫn…
“Tôi chịu đủ rồi, tôi đi đây,” – Zero gầm gừ hét lên khi cậu rời bếp.
Ngay sau khi nhanh chóng chúc viện trưởng ngủ ngon, Yuuki chạy theo Zero để đuổi kịp cậu. Không khí trời đêm thật mát lạnh và những vì sao trên trời đang lấp lánh mang lại một chút tia sáng đến cho bầu trời huyền ảo. Điều đó không còn quan trọng nữa, nếu Kaname-sama và Zero đang yêu nhau, Yuuki sẽ ổn thôi. Miễn là cả hai người đều mỉm cười nhiều hơn một tí. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với cô.
“Zero…”
Cô đợi cậu quay vai ngoái nhìn lại. “Tớ muốn ủng hộ hai người.”
Zero chớp mắt và phản ứng không dễ chịu mấy. Từng vệt hồng nhỏ đậm dần đôi má cậu khi Zero chuyển hướng nhìn khỏi Yuuki. Không lời nào thốt ra đáp trả nhưng sự lo âu thoáng lên trong mắt cậu. Việc này khiến Yuuki tự nhủ. Kaname đã nói rằng anh yêu Zero, nhưng Zero đã không nói gì về chuyện cậu đang có một mối quan hệ với Kaname – dẫu rằng cậu cũng không chối bỏ điều ấy.
“Zero, thế này có nghĩa cả hai người đều là người yê-mph.”
Với tốc độ hơn người, Zero bịt miệng Yuuki lại, đôi mày cậu cong một cách dữ dội và một màu hồng phấn phảng phất nơi gò má trắng muốt ấy. Yuuki chớp mắt nhìn lên đôi mắt tinh thể bạc lavender tuyệt đẹp kia đang rên lên khó chịu.
“Shut up, Yuuki.”
Yuuki mỉm cười bên dưới bàn tay Zero, sự thích thú dâng lên trong đôi mắt hạt dẻ khi cô xem phản ứng của Zero thay cho một câu trả lời.
Cô tự nhủ liệu rằng Zero có thực sự ổn không? Tại sao hôm nay cậu lại không có mặt? Yuuki thở dài vào lòng bàn tay mặc cho cùi chỏ của mình đang kêu gào khó chịu trên mặt bàn cứng lạnh trước mặt khi mà tâm trí cô cứ tiếp tục xoay vòng quanh những câu hỏi và trả lời như nhau một cách điên cuồng trong đầu mình. Dù đêm qua rất muốn gặp Zero nhưng cô đã không đến tìm cậu theo ý muốn của bản thân. Không phải là như thế ngay sau khi Kaname-senpai yêu cầu cô không được làm vậy. Có phải anh đã đi thay cô không? Yuuki nhăn mặt, đôi mày cô nhíu lại e sợ. Kaname-senpai dường như rất tức giận, nếu anh đã đi gặp Zero… Anh có giết cậu không?
Yuuki sững sờ mở to mắt. Kaname đã không ngần ngại khi nghiền nát tên vampire từng tấn công cô mười năm về trước. Liệu có thể nào anh cũng đã làm điều giống hệt như thế đối với Zero?
Không, cô lắc đầu gạt cái suy nghĩ ấy ra khỏi mình. Cô ắt phải là một con ngốc khi lại đi kết luận như vậy. Dẫu sao đêm hôm qua Kaname-senpai đã nói rằng anh yêu Zero…
“Yuuki?” Yori thì thầm và thọc mạnh cây bút máy vào tay cô bạn đang lơ đãng. Cô sao đỏ giật mình nhảy ra khỏi ghế rồi mở to đôi mắt nâu quay nhanh về phía bạn của cô trong vẻ mặt hoảng hồn.
“Yori-chan!”
“Cậu có sao không Yuuki?” Yori chau mày hỏi. “Cậu chẳng chép công thức nào cả.”
Yuuki chớp mắt liếc xuống tập vở của mình. “Yeah…”
“Zero…”
Cậu trai tóc bạc xoay người trong giấc ngủ mê bởi giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Vạn vật đều tĩnh lặng và làn không khí yên bình ấy càng lúc càng len lỏi bao trùm lấy giấc ngủ say của cậu. Cậu cảm nhận được một đôi môi ấm đang áp nhẹ trên trán mình và những ngón tay đang luồn vào tóc cậu trong cái cử chỉ thân thương quen thuộc. Ấm quá, là một cảm giác mà cậu gần như đã quên lãng. Tiếng chim hót xa gần rượt đuổi nô đùa ngoài khung cửa sổ đang tìm cách trà trộn vào giác cảm mơ hồ của cậu để kêu gọi sự chú ý. Cậu chưa muốn thức dậy. Không muốn tí nào khi giấc mơ của cậu đang sinh động thế này, nó thực đến nỗi cậu có thể ngửi thấy được mùi của mưa lẫn với mùi hương say nồng của một con người khác, sức nặng ấm áp đó vẫn còn rõ ràng bên cạnh cậu: Không muốn thức khi vẫn có thể cảm giác được từng đầu ngón tay mát lạnh đang mân mê khắp làn da cậu và cái cảm giác nhẹ nhàng mông lung của môi Kuran…
Mắt cậu bừng mở.
Đầu óc Zero lập tức trở về hiện tại trong lúc mắt cậu liếc nhìn quanh căn phòng vẫn đang còn chìm nhẹ vào trong bóng tối nhờ mái rèm cửa – dường như đang gầm gừ với sự tấn công dữ dội của tia sáng bên ngoài – đã được buông xuống khắp cửa sổ. Kí ức của Zero ùa về tái hiện lại tất cả những việc đã xảy ra. Kí ức về cơn khát kìm nén, cuộc chạm trán với Kuran trong cơn mưa trút nước cho đến chiếc cổ đầy máu của Yuuki và cả cái kí ức khi cậu mở rộng vòng tay tìm người thuần chủng. Cơ thể cậu liền căng lại, không phải bởi vì những việc vừa xảy ra mà bởi lẽ cậu ý thức được rằng mình đã khuất phục anh, thậm chí nếu chỉ là một chút, cậu đã trao cho Kuran một thứ mà cậu vĩnh viễn không thể lấy lại được. Cậu chậm rãi thở dài nhẹ nhõm để sự căng thẳng trong cơ thể dần tan biến. Cậu đã nói rằng mình sẽ không hề hối hận.
Gần như là miễn cưỡng, Zero xoay đầu trên gối nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh. Trong một thời khắc – chỉ một thoáng thôi- Zero cảm thấy cái gì đó đè nặng lên tim mình: Một xúc cảm nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại có ý nghĩa rất lớn…
Kuran đã đi rồi.
Zero mông lung nhìn lên trần nhà một hồi lâu trước khi nhắm mắt lại. Anh đã không qua đêm ở đây, nhưng nó cũng chả có gì to tát cả. Cậu mừng là người thuần chủng đã rời khỏi, nếu không thì cả hai sẽ rất khó xử. Cậu thợ săn thở dài đưa cánh tay che đi tầm nhìn. Thật sự là rất may mắn khi mà anh đã không ở đây. Zero cần phải tránh xa anh một thời gian.
Vậy, tên vampire đó yêu cậu? Một nụ cười cay đắng cong lên nơi môi cậu. Liệu Zero có thể nghi ngờ tình cảm của anh không? Ngón tay cái của cậu lướt nhẹ lên làn môi dưới khi gợi nhớ lại đêm qua rồi Zero khó chịu tại sao kí ức đó lại thật đến nhường nào và cả niềm khao khát muốn quên đi nó của cậu. Dĩ nhiên Zero không thể chối bỏ điều ấy, Kuran đã nói sự thật. Thật trớ trêu làm sao? Một thuần chủng lại đi yêu cậu trên thảy tất cả những người trên thế gian này.
Không muốn chỉ nằm trên giường nghĩ ngợi nữa, Zero liếc nhìn đồng hồ hi vọng rằng có thể lẻn vào được lớp học mà không bị phát hiện. Bây giờ đã mười một giờ ba mươi, dù rằng chuông báo thức của cậu được cài đặt lúc bảy giờ. Thế sao cậu lại không dậy? Tối qua cậu đã ngủ rất khuya nhưng thậm chí như vậy thì Zero vẫn có thể thức bởi tiếng chuông báo thức-
Nó đã được tắt, Zero nhận ra như vậy. Và trên trán cậu, nơi mà đôi môi ngọt ngào đó đã hôn trong giấc mơ, nhói lên.
“Đêm nay Kaname-sama không đến lớp sao?” Rima Toya cất tiếng hỏi khi Ichijou bước xuống khỏi cầu thang để dẫn lớp đêm đi qua những đám đông tụ hội fan quen thuộc của những ‘con người’ tầm thường luôn muốn chạm vào họ mỗi ngày. Lớp Đêm đã kiên nhẫn đứng chờ vị chủ tịch của mình bước xuống từ căn phòng ngủ của anh, thế nhưng anh đã từ chối đi cùng. Bọn họ tập hợp lại nơi chân bậc thang với những nét cau có trên khuôn mặt đẹp tuyệt mĩ hơn người.
“Có lẽ Hanabusa lại làm ngài ấy buồn phiền,” Shiki lẩm bẩm và vô vị liếc nhìn về một góc nào đó trong phòng trong khi mọi ánh nhìn buộc tội đều hướng về phía tên vampire tóc vàng. Điệu bộ của Shiki gần như làm cho câu nói của cậu có giá hơn rất nhiều.
Đôi mắt xanh biển của Hanabusa mở to khó chịu. “Không phải là tôi!”
“Cậu ấy chỉ đang hơi mệt thôi,” Ichijou lên tiếng đảm bảo bằng một nụ cười am hiểu. “Không có gì cần phải lo lắng đâu.”
Ánh nhìn của Ruka chuyển từ khuôn mặt Ichijou xuống sàn nhà. Có phải Kaname-sama vẫn đang dành thời gian hồi phục bởi hiệu quả của thứ vũ khí anti-vampire đó? Không, ngài ấy chỉ bị trầy xước thôi, mặc dù quá trình có thể sẽ chậm hơn, nhưng vết thương của Kaname-sama chắc chắn đã lành từ lâu rồi. Hay là… Tay cô siết chặt lại và mắt cô hẹp lại u sầu.
Kain lặng lẽ cau mày nhìn cô.
Yuuki kéo mặt ra khỏi suối nước và lắc đầu cố làm khô mái tóc ướt bởi những tia nước trong hồ phun thiên nga. Cô đưa ánh nhìn lên vầng trăng trên cao. Sáng nay Zero đã không đến lớp. Tối nay Kaname-sama cũng như vậy. Dễ hiểu khi Zero không xuất hiện, cậu lúc nào cũng cúp tiết, nhưng với Kaname-senpai, nghỉ học vào cùng một ngày như thế… Anh đã thật sự đến gặp Zero sao? Anh có làm cậu đau không? Bản thân anh có bị thương không?
Yuuki lại lắc đầu lần nữa. Kaname-senpai sẽ không hại Zero. Anh là một vị vampire tốt và anh lại yêu Zero… Yuuki tự nhủ không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nghĩ về điều này hôm nay rồi, ánh nhìn của cô từ bỏ ánh trăng sáng rực để rơi xuống nền đất đang được rọi sáng trước mặt. Kaname-senpai yêu Zero. Cô thấy mắt mình nhòe đi nhưng cố siết chặt tay lại để ngăn không cho những giọt nước ấy rơi ra. Cô luôn biết rằng có một khoảng cách giữa Kaname-senpai và bản thân mình, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc thu hẹp khoảng cách đó, nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó Kaname-senpai sẽ… thế nhưng giờ đây… Zero…
“Chết tiệt!” Yuuki ôm đầu hét lên. Tâm trí cô không thể ngừng được những nghĩ suy đó! Làm sao mà Kaname-senpai có thể yêu Zero? Và Zero có yêu anh như vậy không? Nếu như cậu có thì liệu Yuuki có thể sống được với điều này không? Zero biết rõ cô có tình cảm với Kaname, và cô luôn có suy nghĩ rằng mình biết Zero nghĩ gì về Kaname, nhưng bây giờ… mọi thứ cứ đảo lộn lên cả. Có lẽ cô chỉ là đang mơ…
“Cậu hét lên vì cái gì thế hả?”
Cô sao đỏ thở hắt ra và xoay người lại mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn – người đang quan sát cô bằng một ánh nhìn lạ lùng tò mò thông qua đôi pha lê tím ấy, và tay cậu lại như thường ngày luồn vào trong túi quần đồng phục trong lúc đứng đó trước khi ánh nhìn của cậu dịu lại dù cô có vẻ nhận thấy một ít vẻ cáu kỉnh trong đó. Zero luôn luôn như thế.
“Zero… cậu đến muộn,” cô cau mày nói thẳng ra. Rồi cô lại mỉm cười vì cậu vẫn ổn và – “Hm?”
“Cậu đang nhìn cái gì thế hả?” Zero cảnh giác nhăn mày bởi cách Yuuki đang nhìn mình khi cô dần tiến đến chỗ cậu.
“Zero, tại sao…” Yuuki đưa tay lên kéo cổ áo cậu xuống để nhìn rõ hơn những dấu đỏ mà cô lờ mờ nhận ra trên cổ Zero. Kaname đã làm cậu bị thương sao?
Zero vội vàng nắm lấy tay cô và kéo ra trong nỗi lo sợ khi tay kia của cô đang với lên để nắm lấy áo cậu. “Yuuki dừng lại đi, cậu đang làm-“
“Zero, để tớ xem! Cậu có ổn không? Có đau ở đâu không?” – Yuuki khăng khăng đòi xem kĩ hơn. Giá như mà cậu không kháng cự nữa và cứ để cô xem… “Lại là phát ban nữa phải không?”
“Cậu đang nói cái gì thế hả?” Zero gằn giọng lên và cố lùi về sau nhưng Yuuki cố chấp bước theo trong khi nỗ lực giằng tay ra khỏi cái siết nơi cậu để nắm lấy cổ áo, việc này rõ ràng khiến cậu thật sự bối rối. Cậu biết rõ cô đang nhìn gì nhưng sự thật thì đó không phải là điều cô nghĩ và cậu cũng không hề muốn giải thích cho cô hiểu rằng Kuran đã để lại dấu hôn trên cơ thể mình. Một lần nữa.
“Vết đỏ này… nó là-“
“Đừng Yuuki, không phải…” Rồi Zero mất đà ngã ngược về sau cùng Yuuki ngồi trên người mình. Ngay lập tức cô nắm lấy cơ hội kéo mạnh cổ áo cậu ra không một chút nhã nhặn nào cùng nụ cười không biết thẹn thể hiện nét chiến thắng chễm chệ trên khuôn mặt mình. Khuôn mặt mà ngay sau đó đỏ lên dữ dội khi cô nhìn rõ được những gì mình muốn.
Nó chắc chắn không phải là một vết bầm.
Zero ngồi dậy đẩy Yuuki ra khỏi mình mà không nói gì và cậu để ý thấy nét sững sờ đang dần tan đi trên gương mặt kia. Lâu thật lâu, cả hai người chỉ ngồi đó hướng ánh nhìn về phía khác, mặt của cô và cậu đều đỏ ửng trong lúc vẫn đang ngổi trên nền đất bên dưới vầng trăng và các vì sao. Họ quá ngượng để nhìn thẳng vào nhau vì thế bầu yên tĩnh ấy cứ vậy mà tiếp diễn, không ai muốn cử động hay thở cả. Cả hai biết rằng mình nên nói gì đó nhưng cũng chẳng ai biết phải bắt đầu như thế nào.
Mình muốn hỏi cậu ấy – Yuuki nghĩ. Nhưng… Mình không nghĩ là Zero đã sẵn sàng để nói chuyện này. Yuuki thở dài. Mình có nên không? Mình sẽ nói gì với cậu ấy? Tớ biết Kaname-senpai yêu cậu – Zero có biết không? Tại sao cậu lại không cho tớ biết cậu có tình cảm với anh ấy? Làm sao cô có thể hỏi Zero như vậy khi việc cậu làm luôn chỉ là liếc Kaname bằng đôi mắt đầy lòng căm ghét hiện hữu ấy? Liệu có khả năng nào hai người họ có thể trở thành… Yuuki siết chặt tay lại trước ngực.
“Zero…”
Zero hướng ánh nhìn về cô nhưng đôi mắt nâu đó lại cúi gầm xuống nền và tất cả những gì cậu thấy được chỉ là một nét u sầu.
“Cậu và Kaname-senpai là-“
“Thôi nào Yuuki,” – Zero cắt ngang và đứng dậy bước đi. “Đừng có ngồi đó nghĩ ngợi lung tung nữa mà hãy làm cho tốt công việc của mình đi.”
Yuuki không ngạc nhiên khi Zero lại đang lảng tránh đề tài này. Zero chưa bao giờ muốn cho cô biết điều gì…
Zero liếc lại và thấy Yuuki vẫn còn ngồi đó, đầu cô cúi xuống bất lực và điều này không hiểu sao lại làm cậu khó chịu. Cậu thấy được miếng băng gạc trên cổ Yuuki và bỗng nhiên cảm giác tội lỗi đâm nhói tim cậu vì không chỉ một lí do. “Yuuki…”
Yuuki bị ngắt quãng khỏi dòng suy nghĩ miên man và ngạc nhiên khi Zero vẫn ở phía sau mình. Cô không nhìn ngược lại bởi lẽ cô sợ những giọt nước đang ướt mọng trong mắt cô. “Hm?”
Khi thấy cậu không nói gì, cô bất chợt cảm thấy sự hối thúc quay ra sau để biết cậu còn đứng đó không hay đã rời khỏi rồi. Zero vẫn đứng cách sau cô vài bước, nét day dứt hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Trong một giây, cô không hiểu tại sao cậu lại nhìn mình như thế. Rồi cô mỉm cười và chạm vào miếng băng trắng nơi cổ đang che đi vết cắn của Zero bên dưới. “Oh, cái này hả? Tớ ổn mà. Cậu chỉ vô tình thôi mà, Zero. Tớ nghĩ cậu đang dùng viên máu nên đã không hề biết rằng cậu đã khát đến thế.”
Zero tránh đi ánh nhìn từ cô và rung động bởi lòng nhân ái của Yuuki. Cậu biết mình đã khiến cô sợ hãi và tổn thương nhiều hơn nữa như thể chứng kiến cảnh Kuran và Zero ở cùng nhau đêm đó vẫn chưa đủ với Yuuki. Thế nhưng sao cô vẫn mỉm cười với cậu?
“Xin lỗi.”
Nụ cười của Yuuki ngập ngừng. Cô có cảm giác là Zero đang xin lỗi vì nhiều lí do hơn là việc đã uống máu cô.
Kaname Kuran đẩy con dao thép mở phong thư sang một bên sau khi đã tách được đầu thư ra và lấy tờ giấy mỏng khỏi vỏ của nó rồi tách nếp gấp ra để đọc nội dung mà Hội đồng đã gửi cho anh. Khi lướt mắt khắp tờ giấy không mấy thú vị này, anh khá ý thức được sự hiện diện của người đó: cô gái đã đứng ngoài cửa phòng anh hơn hai mươi phút rồi. Anh hi vọng cô sẽ đi khi nhận ra anh đang cố lờ đi, nhưng cô rất cố chấp và anh biết cô sẽ đứng đó đợi cả đêm nếu anh cứ như thế này.
“Ruka.”
Anh nghe tiếng thở nhẹ bật ra phía sau cánh cửa thậm chí cả từ nơi anh ngồi. Cửa phòng mở ra và cô vampire tóc mật ong bước vào với một chút căng thẳng trên gương mặt xinh đẹp. “Kaname-sama. Thứ lỗi vì đã làm phiền ngài.”
Đôi mắt đen láy của Kaname chuyển từ bức thư trong tay lên đôi mắt màu hồng thẫm nơi Ruka. Là một vampire quý tộc, Ruka luôn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, kiêu kì và vô vị như hình ảnh phản chiếu của các vampire khác. Thế nhưng, giờ đây, điều đó có vẻ đã bị tan đi bởi nét cau mày dữ dội và đôi mắt tuyệt đẹp ấy chất chứa đầy nỗi buồn. Anh đã chờ cô.
“Có chuyện gì không ổn sao?” – Kaname cất tiếng hỏi rồi đặt tờ giấy lên chồng thư đang chất đống nơi góc bàn. “Lớp học vẫn chưa tan mà.”
“Kaname-sama.” Ruka hít lấy một hơi thật sâu và bình tĩnh nhưng mắt cô không còn nhìn Kaname nữa. “Ngài biết em đã ở đó đêm qua.”
Câu nói của cô nghe có vẻ như một câu hỏi không chắc chắn. Nhưng Kaname biết câu hỏi này cần được trả lời. “Dĩ nhiên.”
Ruka ngây người, mắt cô mở to. “Vậy…” thế sao anh lại không nói gì cả với cô? Anh tin tưởng cô đến thế sao, tin rằng cô sẽ không làm hay nói điều gì thiếu suy nghĩ ư? Đôi mắt Kaname ánh lên nét am hiểu dù rằng anh biết rõ cô đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Biết cả cái suy nghĩ rằng Kaname-sama ở cùng tên sao đỏ xấc xược đó làm cô điên lên: ý nghĩ về việc Kaname ở bên bất cứ ai làm cô tổn thương. Liệu cô sẽ ngáng đường anh? “Em xin nhận hình phạt vì tội tự ý rời khỏi kí túc xá sau giờ giới nghiêm.”
Kaname mỉm cười dầu rằng nụ cười đó không hề sưởi ấm được trái tim anh bây giờ. “Em muốn ta phạt ư?”
“Em đáng phải chịu hình phạt đó khi dám lẻn ra ngoài hang giờ đồng hồ như thế.” Nắm đấm nơi tay cô siết mạnh lại trước cái kí ức mà cô đã chứng kiến đêm đó. Nỗi e sợ hiện rõ trên mặt cô vì ý thức rằng Kaname-sama luôn rõ mọi điều. Cô biết anh đã nghe thấy tiếng cô và phát hiện được mùi của cô thậm chí trước khi cô thấy anh, cũng như anh hiểu rõ sự thật là cô biết anh và Kiryu đã ở cùng nhau đêm qua.
“Đúng là một cô gái lạ lùng” – Kaname thì thầm cười và lại trở về làm việc với đống giấy tờ. “Đêm nay vẫn chưa qua đâu. Em nên quay về lớp đi Ruka.”
Kaname đứng trước tấm cửa sổ lớn mà nhìn chằm vào màn đêm sau khi Ruka đã đi khá lâu. Thật lố bịch làm sao. Khi mà một thuần chủng lại đi thương nhớ hình bóng của một tên thợ săn nóng nảy như một kẻ ngốc ngớ ngẩn. Một nụ cười dịu dàng không thể chối bỏ cong lên trên môi Kaname khi nó phảng phất lại kí ức về lời tạm biệt miễn cưỡng của mình đối với Zero. Sau khi anh hôn từ biệt cậu, Zero trông rất yên bình lúc ngủ. Kaname không muốn giấc say ngủ của cậu bị quấy rầy vì thế anh đã tắt đồng hồ báo thức trước khi bất lực rời bỏ người tình của mình.
Dù rằng Zero đã nhắc nhở Yuuki trước đó, nhưng không phải Yuuki, mà cậu mới là người đang sao nhãng. Ai biết được đã bao nhiêu người có thể lách qua Zero đêm nay, vampire hay gì khác, nhưng cậu vẫn sẽ không biết. Cậu đang cư xử thật sự lạ lùng. Có nghĩa là, cả mấy tuần nay, Yuuki để ý thấy trong vài ngày, Zero dường như có vẻ bối rối và rồi sau đó đột nhiên cậu lại thả lỏng thoải mái trước khi lún vào những tâm trạng bực bội lo lắng, nhưng Zero chưa bao giờ cư xử lộ… quá nhiều cảm xúc đên vậy. Cậu không hề đi tuần, nó giống như là cậu đang lang thang vô hồn dọc khuôn viên thì đúng hơn.
“Hey Zero,” Yuuki cất tiếng lên và xoay lại cười lớn với Zero khi cả hai cùng nhau bước vào nhà viện trưởng. Cậu đi cạnh và lặng lẽ theo cô vào căn nhà ấm cúng. “Cậu có nhớ mấy cái bánh pudding mà viện trưởng mua ở quán café trong thị trấn không?”
“Hn.”
“Well tớ có để dành một cái,” – Yuuki vừa nói vừa bước vào bếp còn Zero thì theo sau. Có lẽ cô có thể làm Zero vui bằng cách đưa nó cho cậu. Pudding socola dù gì cũng là một món rất dễ chịu. “Tớ nghĩ cậu nên ăn nó, như thế sẽ…”
“Mmm! Ngon quá!” Viện trưởng xướng lên khi ông quẹt tay vào tách pudding để nếm lấy những vết còn lại của chiếc pudding socola mà ông may mắn đã tìm thấy nó được giấu tận xó góc bên trong tủ lạnh. Hương vị ngọt ngào độc nhất của socola và vani lẫn vào nhau cùng chồi non hoa oải hương đùa nghịch nấn ná nơi đầu lưỡi và khiến cho hương vị nén lại rồi tan chảy ra ấm nóng trong vòm miệng của viện trưởng! Ôi mùi vị này sao mà tuyệt vời đến nỗi làm nước dãi ông tiết mạnh hơn và nước mắt ông chực trào ra! Tách pudding đó có thể mang lại sự sống cho cái chết!
Yuuki đứng sững lại lạnh cóng.
Đó là tách pudding cuối cùng.
“Viện trưởng…”
“Ah, Yuuki!” Ông gọi lớn lên và vui sướng đến không ý thức được tình trạng hiện tại của mình khi quay lại cười hớn hở với cô con gái đang cáu kỉnh.
“Đó là tách pudding cuối cùng! Con định đưa cho Zero để cậu ấy có thể ngừng lo lắng về Kaname-senpai!!”
“Gì cơ?” Zero chớp mắt cùng lúc một vết hồng lập tức thoáng qua má cậu rồi lại mất đi trong sự tự phủ nhận của cậu.
Yuuki đơ người và quay lại trong nụ cười gượng mà chỉ khi nào hiện ra khi cô nhận thấy mình đã nói điều gì đó thật ngốc nghếch. Hoặc nói lớn ra. “Eh, không có gì cả, đừng bận tâm. Hãy quên chuyện tách pudding đi…”
“Ah… đây này Kiryu-kun, con có thể liếm cái muỗng!”
“Tôi không muốn đồ thừa của ông, tôi không phải con chó!”
“Vậy thì có lẽ đây là điều con thích…” – ông lẩm bẩm gợi ý và kéo cổ áo xuống. “Có khi nào con vẫn còn khát không?”
Mắt Zero giật lên.
Yuuki thở dài và lờ đi tiếng va chạm mạnh khi mà nỗ lực cố làm Zero vui đã đi tong. Như nó luôn luôn vốn thế. Có lẽ Zero sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình liên quan đến người khác. Cậu sẽ lại giữ kín mọi điều và giấu đi cảm xúc khỏi mọi người quanh cậu, cũng như cậu luôn ích kỉ cố giữ gánh nặng cho riêng mình. Có thể một lúc nào đó chính những xúc cảm đó sẽ bỗng dưng phản bội cậu. Và một lần nữa, cô lại nghĩ về Zero. Nếu như chuyện đó xảy ra, Yuuki tự hỏi không biết Kaname sẽ làm gì. Anh có lo lắng cho Zero như Yuuki lo cho cậu không? Cô vẫn không chắc được nó đã xảy ra như thế nào nhưng Kaname-senpai yêu Zero và Zero vẫn…
“Tôi chịu đủ rồi, tôi đi đây,” – Zero gầm gừ hét lên khi cậu rời bếp.
Ngay sau khi nhanh chóng chúc viện trưởng ngủ ngon, Yuuki chạy theo Zero để đuổi kịp cậu. Không khí trời đêm thật mát lạnh và những vì sao trên trời đang lấp lánh mang lại một chút tia sáng đến cho bầu trời huyền ảo. Điều đó không còn quan trọng nữa, nếu Kaname-sama và Zero đang yêu nhau, Yuuki sẽ ổn thôi. Miễn là cả hai người đều mỉm cười nhiều hơn một tí. Đó mới là điều quan trọng nhất đối với cô.
“Zero…”
Cô đợi cậu quay vai ngoái nhìn lại. “Tớ muốn ủng hộ hai người.”
Zero chớp mắt và phản ứng không dễ chịu mấy. Từng vệt hồng nhỏ đậm dần đôi má cậu khi Zero chuyển hướng nhìn khỏi Yuuki. Không lời nào thốt ra đáp trả nhưng sự lo âu thoáng lên trong mắt cậu. Việc này khiến Yuuki tự nhủ. Kaname đã nói rằng anh yêu Zero, nhưng Zero đã không nói gì về chuyện cậu đang có một mối quan hệ với Kaname – dẫu rằng cậu cũng không chối bỏ điều ấy.
“Zero, thế này có nghĩa cả hai người đều là người yê-mph.”
Với tốc độ hơn người, Zero bịt miệng Yuuki lại, đôi mày cậu cong một cách dữ dội và một màu hồng phấn phảng phất nơi gò má trắng muốt ấy. Yuuki chớp mắt nhìn lên đôi mắt tinh thể bạc lavender tuyệt đẹp kia đang rên lên khó chịu.
“Shut up, Yuuki.”
Yuuki mỉm cười bên dưới bàn tay Zero, sự thích thú dâng lên trong đôi mắt hạt dẻ khi cô xem phản ứng của Zero thay cho một câu trả lời.
/17
|