Kể từ đó,tôi với Nguyên không thân nhau như trước nữa. Tôi vẫn đi học cùng Nguyên nhưng nói chuyện ít hơn,đến lớp tôi chỉ có cắm mặt xuống mà học và học.Hai người họ..tôi mặc kệ.Hắn và tôi cũng xa nhau hơn,không hay cãi nhau và tôi xưng với hắn theo tầng lớp “Cậu chủ - tôi”.Dần dần tôi cũng quen với việc làm osin của hắn,cuộc sống của tôi đã ổn định dần.Mong là nó không trấn động như tháng vừa qua.Chỉ còn hai tháng nữa thôi,cố lên tôi ơi….Tôi và anh ấy cũng đã chạm mặt nhau nhiều lần,nhưng tôi không nhìn,chỉ cúi mặt xuống mà lướt qua.Yêu đơn phương…sự mạnh mẽ của tôi tăng lên gấp vạn lần rồi…nhưng đau lắm.Tôi cũng được huấn luyện viên của nhà hắn tập võ cho,để phù hợp với việc làm vệ sĩ của hắn.Nhưng tôi lại thường xuyên trốn các buổi học lễ nghi,đây là điều duy nhất..mà tôi không thay đổi.
Hôm nay cũng như bao ngày khác,đi học về là tôi phải đến nhà hắn,thay bộ hầu rồi lẽo đẽo theo phục vụ hắn.Nhưng hôm nay cũng có lạ,mặt hắn nhăn nhó lại,thở dài liên tục.Trông chán đời…Đi qua đi lại trong cái phòng mà không chán,rồi lại đập cái bàn,lăn lăn trên giường.Có chuyện gì xảy ra với hắn sao,hay là chuyện giữa hắn và Nguyên..
“Ê,nói tôi biết tại sao đi!!”
“Có vấn đề gì sao,thưa cậu chủ?”
“Tại sao Nguyên không muốn hôn tôi cơ chứ?Cậu là bạn thân của cô ấy nên hãy giải thích đi.”
Nguyên không muốn hôn hắn sao?Chắc chắn không phải như hắn nói,không phải Nguyên không muốn mà là Nguyên ngại.Cũng có thể do Nguyên không muốn vì Nguyên ngại.Hơ…rắc rối ghê.Tính Nguyên vẫn như vậy mà,nhút nhát…
“…”
“Yêu nhau một tháng rồi cơ mà!!!”
“Thưa cậu chủ,tháng đầu tiên chưa đến giai đoạn hôn,tháng đầu tiên là tìm hiểu về đối phương..”
“Yêu đại luôn đi còn bày đặt giai đoạn!!”
Tên ngốc,tên ngốc,tên đại ngốc.Tại sao hắn vẫn chưa biết được tính cách của Nguyên chứ?Bộ hắn không để ý và quan tâm tới Nguyên hay sao..Hắn,cần tôi chỉ dạy.Hắn,còn ngây thơ lắm…
“Không thể tìm hiểu họ,là không thể tiến tới và nếu không thể tiến tới,tình yêu cứ rạn nứt dần,thưa cậu chủ.”
“Vậy..phải làm sao?”
“Nguyên dễ thương và tốt bụng nhưng lại rất nhút nhát…Tính nhút nhát của cậu ấy..chính là câu trả lời,thưa cậu chủ.”
“Nhát gan hả…:|”
“Có thể khi hôn xong là bạn ấy không nhìn mặt cậu nữa đâu!”
“Hơ…chết thật…Nhưng tôi nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy là chỉ muốn chạm vào đó...”
“Hãy kiềm chế,thưa cậu chủ!”
“Không kiềm chế được…Bao giờ thì mới được hôn cô ấy?”
“Khi Nguyên chủ động hoặc trong tình thế hai cặp mắt song song,thưa cậu chủ.”
“Hai cặp mắt song song là như này hả?”
Hắn lại gần tôi rồi nhấc cằm tôi lên,dí sát mặt vào.Nhưng tôi cũng chẳng rung động gì,bây giờ tôi cũng chỉ hoạt động như một cái máy.Và dĩ nhiên tôi sẽ nói “Vâng,thưa cậu chủ”.Hắn bỏ ra và làm vẻ tỏ ra hiểu.Chống tay vào bàn và quay sang chỗ tôi,miệng hắn mấp máy định nói gì đó với tôi..nhưng khó nói.
“N…nấu tôi gói mì..”
“Vâng,thưa cậu chủ.”
Tôi ra ngoài,mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng tôi vẫn đang rất tò mò.Liệu đó có phải là điều hắn muốn nói với tôi..Thưa cậu chủ,skill suy đoán cảm xúc của người khác của tôi ở level rất cao rồi.Tôi đi qua phòng khách,thấy một người dáng cao và nhỏ,bịt khẩu trang,đeo kính kín mít,lén la lén lút.Tôi lại gần.
“Thưa quý khách tìm ai ạ?”
Người đó giật mình rồi bịt miệng tôi lại lôi đi chỗ khác,lôi vào phòng tắm.Người lạ…mà sao quen đường vậy.Đến tôi làm một tháng rồi mà vẫn không nhớ được.Đây là người nhà hay là người quen của tên Thiện Ân? Người đó bỏ khẩu trang và kính ra,tóc dài xoăn đen xõa xuống.Woa..một cô gái thật xinh đẹp nhưng trông quen lắm…Tôi nhìn kỹ vào đôi mắt,đôi mắt hiền hậu..chính nó.Đôi mắt hiền hậu của chị ấy – chị Thiện Ân.Tôi hét toáng lên.
“Aaaaa!!”
“Shhhhhh…”
“Chị về…ý nhầm…cô chủ về lúc nào vậy?Sao không báo cho cậu chủ?”
“Chị muốn nó ngạc nhiên chút..há há ^_^..nhưng giờ phải tắm đã,em lấy cho chị quần áo ở phòng chị nhé!”
“..Phòng cô chủ…?”
“Không biết à?Mà hình như em mới mới?”
“V..vâng..”
“Hmmm..mẹ thuê bao giờ vậy ta..mà thôi,phòng chị ở cuối hành lang này này..”
“Vâng..”
Tôi chạy đi,trời ơi số tôi bắt đầu thấy vui rồi nè.Được nói chuyện với hotgirl cao tuổi hơn mình =v=…Nhưng chị ấy hiền thật,không xưng “Tôi-cô” mà xưng “chị-em”…Đâu như hắn,lạnh lùng ghét chết..Tôi mở cửa của căn phòng chị ấy,một mùi thơm tỏa ra,giống mùi của phòng treo bức tranh của chị ấy.Tôi mở tủ quần áo…trời ơi…toàn đồ sang…chói mắt vãi…>_<..Thấy bộ nào cũng đẹp nhưng không biết chị ấy thích bộ nào.Bỗng tôi thấy cái váy mà chị ấy mặc để chụp bức ảnh kia,váy này..cũng được nhỉ..Tôi đóng tủ vào và chạy ra ngoài.Ô anh Minh chuẩn bị mở cửa phòng tắm kìa,chị Thiện Ân đang ở trong đấy.Tôi chạy đến ngăn anh ấy lại
“Anh Minh đừng vào..để em vào trước..”
Tôi mở cửa nhanh rồi đóng vào cũng thật nhanh.Và một phút thoáng qua,tôi vừa nói một câu với anh ấy,không phải câu đầu tiên…nhưng tôi thấy nó thật quý…Phòng tắm giờ đây đầy khói,như một nơi tắm tiên.Tắm tiên..cũng đúng..bởi có một cô tiên sắp bước ra.Chà..da chị ấy thật là trắng,chị ấy bước ra trong làn khói.Tôi xấu hổ nhắm mắt lại rồi giơ tay đưa ra bộ váy.Chị ấy cũng là con gái mà…nhưng mà tôi thấy ngại lắm.Tú..Hoàng..Tử…thấy ngại lắm…ahihi ≥v≤..Chiếc váy rời khỏi tay tôi,tay tôi nhẹ đi.Được vài phút thì tôi mở mắt ra…Mở ra…và không bao giờ nhắm lại nữa..mắt tôi tròn xoe ra nhìn,đẹp quá.
“Lâu không mặc bộ này…vậy mà vẫn vừa nhỉ?”
“Đ…đẹp lắm cô chủ!!”
“Được rồi,phòng Thiện Ân thẳng tiến!!”
“Chị ấy mở tung cửa ra và cầm tay tôi chạy đi.Đến trước cửa phòng hắn,tôi mở cửa ra,trước giờ tôi không có thèm gõ cửa..:))))…Hắn đi đến chỗ tôi,lại là cái mặt nhăn như khỉ ăn gừng đó..
“Sao lâu quá v….Á!! ÒaÓ!!!”
Chị ấy nhảy bổ vào người hắn,má chị ấy cọ vào má hắn,chân quặp vào người hắn.Trông như mèo vờn chuột.Hắn dẫy dụa nhưng không thoát được.Mắt hắn nhắm chặt lại nhưng tôi vẫn thấy được sự ngạc nhiên của hắn.
“Lâu không gặp Thiện Ân nhớ quá đi,tym tym <3!!Em trai cưng của chị!!”
“Bỏ em raaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
Hai người họ vật lội với nhau một lúc rồi thôi.Hắn yếu hơn cả chị ấy kìa,ngoi mãi không thoát khỏi được bàn tay của chị ấy,thật tội nhỗi.Tôi đứng ngoài rồi cười mỉm. – Cuộc gặp gỡ lâu ngày của chị em Thiện Ân -.
Hôm nay cũng như bao ngày khác,đi học về là tôi phải đến nhà hắn,thay bộ hầu rồi lẽo đẽo theo phục vụ hắn.Nhưng hôm nay cũng có lạ,mặt hắn nhăn nhó lại,thở dài liên tục.Trông chán đời…Đi qua đi lại trong cái phòng mà không chán,rồi lại đập cái bàn,lăn lăn trên giường.Có chuyện gì xảy ra với hắn sao,hay là chuyện giữa hắn và Nguyên..
“Ê,nói tôi biết tại sao đi!!”
“Có vấn đề gì sao,thưa cậu chủ?”
“Tại sao Nguyên không muốn hôn tôi cơ chứ?Cậu là bạn thân của cô ấy nên hãy giải thích đi.”
Nguyên không muốn hôn hắn sao?Chắc chắn không phải như hắn nói,không phải Nguyên không muốn mà là Nguyên ngại.Cũng có thể do Nguyên không muốn vì Nguyên ngại.Hơ…rắc rối ghê.Tính Nguyên vẫn như vậy mà,nhút nhát…
“…”
“Yêu nhau một tháng rồi cơ mà!!!”
“Thưa cậu chủ,tháng đầu tiên chưa đến giai đoạn hôn,tháng đầu tiên là tìm hiểu về đối phương..”
“Yêu đại luôn đi còn bày đặt giai đoạn!!”
Tên ngốc,tên ngốc,tên đại ngốc.Tại sao hắn vẫn chưa biết được tính cách của Nguyên chứ?Bộ hắn không để ý và quan tâm tới Nguyên hay sao..Hắn,cần tôi chỉ dạy.Hắn,còn ngây thơ lắm…
“Không thể tìm hiểu họ,là không thể tiến tới và nếu không thể tiến tới,tình yêu cứ rạn nứt dần,thưa cậu chủ.”
“Vậy..phải làm sao?”
“Nguyên dễ thương và tốt bụng nhưng lại rất nhút nhát…Tính nhút nhát của cậu ấy..chính là câu trả lời,thưa cậu chủ.”
“Nhát gan hả…:|”
“Có thể khi hôn xong là bạn ấy không nhìn mặt cậu nữa đâu!”
“Hơ…chết thật…Nhưng tôi nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của cô ấy là chỉ muốn chạm vào đó...”
“Hãy kiềm chế,thưa cậu chủ!”
“Không kiềm chế được…Bao giờ thì mới được hôn cô ấy?”
“Khi Nguyên chủ động hoặc trong tình thế hai cặp mắt song song,thưa cậu chủ.”
“Hai cặp mắt song song là như này hả?”
Hắn lại gần tôi rồi nhấc cằm tôi lên,dí sát mặt vào.Nhưng tôi cũng chẳng rung động gì,bây giờ tôi cũng chỉ hoạt động như một cái máy.Và dĩ nhiên tôi sẽ nói “Vâng,thưa cậu chủ”.Hắn bỏ ra và làm vẻ tỏ ra hiểu.Chống tay vào bàn và quay sang chỗ tôi,miệng hắn mấp máy định nói gì đó với tôi..nhưng khó nói.
“N…nấu tôi gói mì..”
“Vâng,thưa cậu chủ.”
Tôi ra ngoài,mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng tôi vẫn đang rất tò mò.Liệu đó có phải là điều hắn muốn nói với tôi..Thưa cậu chủ,skill suy đoán cảm xúc của người khác của tôi ở level rất cao rồi.Tôi đi qua phòng khách,thấy một người dáng cao và nhỏ,bịt khẩu trang,đeo kính kín mít,lén la lén lút.Tôi lại gần.
“Thưa quý khách tìm ai ạ?”
Người đó giật mình rồi bịt miệng tôi lại lôi đi chỗ khác,lôi vào phòng tắm.Người lạ…mà sao quen đường vậy.Đến tôi làm một tháng rồi mà vẫn không nhớ được.Đây là người nhà hay là người quen của tên Thiện Ân? Người đó bỏ khẩu trang và kính ra,tóc dài xoăn đen xõa xuống.Woa..một cô gái thật xinh đẹp nhưng trông quen lắm…Tôi nhìn kỹ vào đôi mắt,đôi mắt hiền hậu..chính nó.Đôi mắt hiền hậu của chị ấy – chị Thiện Ân.Tôi hét toáng lên.
“Aaaaa!!”
“Shhhhhh…”
“Chị về…ý nhầm…cô chủ về lúc nào vậy?Sao không báo cho cậu chủ?”
“Chị muốn nó ngạc nhiên chút..há há ^_^..nhưng giờ phải tắm đã,em lấy cho chị quần áo ở phòng chị nhé!”
“..Phòng cô chủ…?”
“Không biết à?Mà hình như em mới mới?”
“V..vâng..”
“Hmmm..mẹ thuê bao giờ vậy ta..mà thôi,phòng chị ở cuối hành lang này này..”
“Vâng..”
Tôi chạy đi,trời ơi số tôi bắt đầu thấy vui rồi nè.Được nói chuyện với hotgirl cao tuổi hơn mình =v=…Nhưng chị ấy hiền thật,không xưng “Tôi-cô” mà xưng “chị-em”…Đâu như hắn,lạnh lùng ghét chết..Tôi mở cửa của căn phòng chị ấy,một mùi thơm tỏa ra,giống mùi của phòng treo bức tranh của chị ấy.Tôi mở tủ quần áo…trời ơi…toàn đồ sang…chói mắt vãi…>_<..Thấy bộ nào cũng đẹp nhưng không biết chị ấy thích bộ nào.Bỗng tôi thấy cái váy mà chị ấy mặc để chụp bức ảnh kia,váy này..cũng được nhỉ..Tôi đóng tủ vào và chạy ra ngoài.Ô anh Minh chuẩn bị mở cửa phòng tắm kìa,chị Thiện Ân đang ở trong đấy.Tôi chạy đến ngăn anh ấy lại
“Anh Minh đừng vào..để em vào trước..”
Tôi mở cửa nhanh rồi đóng vào cũng thật nhanh.Và một phút thoáng qua,tôi vừa nói một câu với anh ấy,không phải câu đầu tiên…nhưng tôi thấy nó thật quý…Phòng tắm giờ đây đầy khói,như một nơi tắm tiên.Tắm tiên..cũng đúng..bởi có một cô tiên sắp bước ra.Chà..da chị ấy thật là trắng,chị ấy bước ra trong làn khói.Tôi xấu hổ nhắm mắt lại rồi giơ tay đưa ra bộ váy.Chị ấy cũng là con gái mà…nhưng mà tôi thấy ngại lắm.Tú..Hoàng..Tử…thấy ngại lắm…ahihi ≥v≤..Chiếc váy rời khỏi tay tôi,tay tôi nhẹ đi.Được vài phút thì tôi mở mắt ra…Mở ra…và không bao giờ nhắm lại nữa..mắt tôi tròn xoe ra nhìn,đẹp quá.
“Lâu không mặc bộ này…vậy mà vẫn vừa nhỉ?”
“Đ…đẹp lắm cô chủ!!”
“Được rồi,phòng Thiện Ân thẳng tiến!!”
“Chị ấy mở tung cửa ra và cầm tay tôi chạy đi.Đến trước cửa phòng hắn,tôi mở cửa ra,trước giờ tôi không có thèm gõ cửa..:))))…Hắn đi đến chỗ tôi,lại là cái mặt nhăn như khỉ ăn gừng đó..
“Sao lâu quá v….Á!! ÒaÓ!!!”
Chị ấy nhảy bổ vào người hắn,má chị ấy cọ vào má hắn,chân quặp vào người hắn.Trông như mèo vờn chuột.Hắn dẫy dụa nhưng không thoát được.Mắt hắn nhắm chặt lại nhưng tôi vẫn thấy được sự ngạc nhiên của hắn.
“Lâu không gặp Thiện Ân nhớ quá đi,tym tym <3!!Em trai cưng của chị!!”
“Bỏ em raaaaaaaaaaaaaaa!!!!”
Hai người họ vật lội với nhau một lúc rồi thôi.Hắn yếu hơn cả chị ấy kìa,ngoi mãi không thoát khỏi được bàn tay của chị ấy,thật tội nhỗi.Tôi đứng ngoài rồi cười mỉm. – Cuộc gặp gỡ lâu ngày của chị em Thiện Ân -.
/68
|