Hôm nay có một buổi sáng,âm u thật đấy.Đặc biệt là tòa lâu đài này bởi,hoàng tử trong đây,đang rơi vào tuyệt vọng.Hắn không muốn đi học mà nằm ì ở nhà.Tôi cũng chẳng còn cách nào mà gượng hắn dậy.Mặt hắn trở nên hốc hác,và như người mất hồn.Tôi vô dụng quá,chẳng làm được gì hết,chỉ biết lo lắng mà làm phiền người khác.
“Em sao thế?Sao giờ này còn chưa đi học?”
“A..anh Minh…”
“Hửm…??”
“Anh trông Thiện Ân giúp em được không?”
“Ân có vấn đề gì sao?”
“Chuyện dài lắm ạ…”
“À ừ được rồi,em yên tâm mà đi học.”
“Cảm ơn anh…”
Tôi đành phải nhờ anh Minh trông hắn để còn ra lớp hỏi chuyện với Nguyên.Tôi phải làm rõ sự việc này,lý do mà Nguyên làm vậy…Mà chưa chắc hắn đã để anh Minh vào phòng hắn,bướng như gì ấy.Đến lớp,anh Hải cũng không chịu đi học.Còn Nguyên thì liên tục tránh mặt tôi khiến tôi chẳng thể nào bắt chuyện được.Mặt Nguyên thì lúc nào cũng xẹp xuống,Nguyên cũng buồn lắm mà.Tình yêu này đang khiến mọi thứ trở nên tan nát và đang đem đến cho chúng tôi những thứ khó ưa nhất thế giới này.Nó thật độc ác,độc ác,độc ác >.< và…tàn nhẫn.
Đã từ lâu rồi mới phải ăn cơm trưa một mình mà trong khi bạn mình còn ở đây ăn cơm với người khác.Nguyên,Tú không giận Nguyên đâu mà,Tú không mắng Nguyên đâu mà.Chỉ cần Nguyên kể cho Tú nghe rằng chuyện gì đã xảy ra rồi hai đứa cùng nhau tìm cách vượt qua.Chứ cư xử như vậy,không giống Nguyên chút nào.
“Chị làm gì mà nhìn đĩa cơm chằm chằm thế?”
Tiếng nói của thằng nhóc con lớp 10 kia khiến tôi giật mình.Nãy giờ nó ngồi đấy mà không biết.Mỗi lần đến trường là không yên với nó,bám dai như đỉa ấy.Đang mệt mỏi rồi mà phải tìm cách cắt đuôi nó,chắc chớt.
“Ê ê!!Sao không nói gì??”
Im đi,tên phiền phức…>.<
“Mà tụi bạn chị đâu rồi?Sao để chị ăn một mình thế?”
“Nghỉ hết rồi…”
“Ốm hết rồi à?Yếu sinh lý thế…”
“Không phải do ốm…”
“Vậy muốn để cho hai chúng mình ở riêng hả?”
Tôi cộc một cái vào đầu nó,xàm khiếp.Nhưng mà nhờ nó nói chuyện cùng cũng thấy bớt cô đơn hơn.
“Mà sao bám chị dai thế?”
“Tôi đã bảo tôi thích chị mà!!
“Nghe này…Tình yêu chẳng tốt đẹp gì đâu,tránh xa nó ra đi!!”
“Chị nói gì tôi cũng không thả chị ra đâu!!”
Haizz,thôi kệ nó.Trẻ con chưa hiểu được gì mà.Khi mà nó hiểu,nó cũng sẽ giống mình thôi.
“Chị thất tình hay sao mà nói như thế?Vậy chị thích tôi đi!!”
“Em,can đảm thật đấy!!”
Tôi bê khay cơm rời khỏi chỗ ngồi rồi trả nó về căn-tin.Chẳng muốn ăn và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nữa hết.Tan học,tôi đeo cặp sách lên thì nghe tiếng chuông tin nhắn.Tôi mở ra xem và người gửi là Nguyên. “Hẹn Tú ở công viên gần trường lúc 17h30’ nhé!! :)))”.Mặt cười sao?Ý Nguyên là gì đây.Mà,đến lượt tôi rồi nhỉ,Nguyên sẽ nói gì với tôi?Mình đừng làm bạn nữa chăng?Tôi cảm thấy sợ.Tôi không muốn nghe những lời đó.Chỉ số gây sát thương của nó cao lắm.Sợ rằng sẽ gục ngã mất…Tôi ngồi xuống và chẳng muốn đi đâu hay về đâu nữa.Chưa nghe được lời Nguyên nói mà đã gục ngã trước thế này..Hận đời ghê.Bỗng đầu tôi bị quay ngoắt 180o hướng lên trên và sát gần mặt thằng oắt con đó.Trời ơi,lại là nó…
“Thằng nhóc can đảm đến rồi đây!!”
“Đau >^<…”
“Ô tôi xin lỗi!!”
Nó thấy tôi kêu đau liền thả đầu tôi ra.Mém gãy…Ó^Ò”.
“Làm gì thế hả!!”
“Thì phải tích cực làm mấy trò tình cảm mới làm chị rung động chứ!!”
“Cậu để chị một mình đi.Khổ quá cơ…”
“Chị có gì buồn hả?Kể tôi xem?”
“Không có gì đâu…”
Bỗng nó nhìn tôi một cách gần sát.Có mùi nguy hiểm.
“Tôi hôn chị nhé!!”
“Điên à!!”
“Con gái ai cũng thích tôi hôn mà…”
“Chị là con gái bị lỗi nhé…”
“Gì?Chị bị lồi á?”
Cục gạch của tôi giáng xuống đầu cậu ta một cái cộp,một cái cộp và một cái cộp nữa.
“Đau!!Chị đừng tưởng tôi thích chị mà chị làm gì tôi cũng được nhá!!”
“Ahaha!!Nhìn cái mặt của cậu kìa!! >V<”
“Cuối cùng cũng chịu cười,mệt muốn chết…”
“Rồi,cảm ơn nhé!!”
Nhờ thằng nhóc này mà tôi đã quên đi sự sợ hãi đó.Nói chuyện với nó một hồi mới thấy nó tốt.Trời bắt đầu tối dần,tôi đưa điện thoại ra xem giờ và nuốt nước bọt – 5 giờ đúng.Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để đứng dậy mà bước ra khỏi lớp.
“Thôi muộn rồi…Về nhà đây.Cảm ơn vì đã nói chuyện với chị.”
“Để tôi đưa về…”
“Ổn mà…”
Tôi chạy đi.Công viên gần trường nhỉ.Bây giờ còn sớm lắm,đi từ từ,không phải chạy.Không muốn đến đấy sớm chút nào,đến muộn Nguyên không đợi được rồi Nguyên bỏ về.Vậy là không phải nghe bất cứ điều gì khiến mình đau khổ.Nhưng bỏ chạy,không phải chủ trương sống của mình.Nào,dũng cảm lên.Nếu Nguyên đã muốn gặp mình thì nhân cơ hội này để nói chuyện,phải cố gắng áp đảo những lời nói của Nguyên,mặc dù mình là người biết lắng nghe.Hình như đến sớm hơn 20’ liền,chắc Nguyên chưa đến đâu.Tôi đi đến gần công viên thì bắt gặ một đám người áo đen đang bắt nạt trẻ con.Chậc…
“Ê ê…Mấy người rỗi việc quá à?Về nhà uống sữa mẹ đi!!”
“Hử?Mày là con nào?”
“Lớn tướng rồi mà bắt nạt thằng trẻ con!!”
“Dạ,em 18 tuổi rồi chị…”
“Ó^Ò…Cậu là vấn đề đáng lo ngại của xã hội đấy…”
“Dạ,em xin lỗi…”
“Đừng có thêm từ dạ vào,nghe đàn bà chết…”
“Trông cô em biết chuyện như một thằng đàn ông đấy nhỉ :”
Hắn định động chạm người tôi nên liền bị tôi đạp ra xa.Tâm trạng hôm nay không có được bình thường nên gặp mấy dạng kiểu này ngoài đường là chỉ muốn đạp thọt cu nó thôi.Chúng nó túm tụm lại cãi nhau với tôi đến muộn cả giờ hẹn.Nhưng phải đuổi chúng nó đi trước rồi mới làm gì thì làm được.May mà buông tha cho tôi sớm,lần sau không làm người tốt nữa.
Tôi chạy vội đến công viên thì thấy Nguyên trước cổng và đang ôm cổ chàng trai nào đó trông như người yêu với nhau vậy.Rồi còn khoác vai nhau đi về,nói là muộn giờ nhưng chưa muộn đến 5’,Nguyên là người biết chờ đợi mà.Và còn,thằng con trai đó là ai?Chia tay với hắn xong thì yêu người khác luôn sao?Nguyên thay đổi rồi,Nguyên không phải là một cô gái thánh thiện như xưa nữa rồi.Vậy cậu khóc trên vai tôi vì cái gì?Gì mà không muốn làm tổn thương hắn,giả tạo,giả tạo.Con người ai cũng có thể thay đổi một cách trơ trẽn như vậy sao?Tôi thật sự đang rất tức giận,bàn tay siết chặt lại với nhau.Muốn đấm cho thằng con trai đó,muốn mắng Nguyên một trận.Không thể kiềm chế được nữa,hàm răng nghiến lại,nước mắt tuôn trào.Và rồi giật mình khi nghe được giọng của một đứa con trai quá đỗi thân quen phát ra từ phía sau.Hắn và cả anh Hải đã đứng đó,họ nhìn thấy hết rồi sao.Mặt của họ biểu hiện rõ tâm trạng,họ đang rất sốc – đặc biệt là hắn.Hắn thấy tôi thì liền chạy đi,tôi định đuổi theo nhưng còn cả anh họ tôi nữa.Làm sao bây giờ?
“Em đuổi theo nó đi,anh ổn.”
“…Nhưng…”
“ANH ỔN THẬT MÀ EM ĐI MAU ĐI!!”
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy gắt lên với tôi.Anh ta nói ổn nhưng chẳng thấy ổn chút nào.Anh ta đang cố gượng cười.Nụ cười gượng ép thì chẳng bao giờ vui cả,tôi không thích nụ cười đó,chẳng ai thích cười kiểu đó.Vậy thì đừng cười,càng thêm đau.
“Anh muốn khóc thì anh đừng cố cười…Nhìn đau lắm…”
Tôi chạy đi,chắc bây giờ anh ấy chỉ muốn ở một mình.Còn hắn nữa,nãy giờ hắn chạy xa lắm rồi,tìm ở đâu.Hắn là người nổi bật nên có lẽ mọi người sẽ thấy hắn.
“Ah chị ơi!!Chị có thấy anh hotboy nào vừa khóc vừa chạy vừa đàn bà qua đây không ạ?”
“À có,chạy đằng kia kìa…”
“Vâng,cảm ơn ạ…”
Tôi vừa chạy vừa hỏi và người cuối cùng nói rằng hắn chạy vào tòa nhà cao tầng kia.Thôi chết rồi,cái tên ngốc.Chắc chắn là tầng thượng,hắn chắc chắn là đang ở đó.Đúng như tôi nghĩ,hắn đã ở trên đây và đang tiến về phía lan can một cách chậm rãi.Thật may là vẫn kịp,tôi kéo tay hắn lại nhưng hắn cứ đẩy tôi đi và cố đi về phía trước.
“Cậu để mặc kệ tôi!!”
“Bình tĩnh đi!!”
Càng nói hắn càng đi về phía kia,không còn cách nào khác,tôi đành đánh nhẹ vào gáy hắn khiến hắn ngất đi.Nguyên,tớ không để yên đâu.Cậu đang khiến rất nhiều người phải đau đấy,mà khi họ muốn giải thoát cho bản thân họ sẽ tìm đến cái chết.Sao Nguyên không biết điều đó,cuộc sống này có phải dễ dàng gì đâu,đừng ngây thơ như vậy nữa.
Tôi cõng hắn về.Khi thấy tôi anh Minh hốt hoảng chạy tới.
“Tôi xin lỗi,tại tôi không trông Ân cẩn thận…”
“Không sao đâu anh.Đằng nào hắn chẳng cố mà trốn khỏi đây…”
“Thế mới là Ân nhỉ?Mà Ân làm sao mà ngủ thế này…”
“Tại em không kiềm chế được hắn thôi ÓvÒ”
“Để tôi giúp…”
Anh ấy giúp tôi đưa hắn vào phòng.Bây giờ phải trông hắn thật cẩn thận,sơ xảy một tý là hắn lại làm liều.Nhưng mà nhìn hắn thì lại nhớ đến ngày tồi tệ hôm nay.Chỉ muốn khóc thôi.Hận cả đời này,hận con người đáng chết này,người đáng chết là tôi chứ không phải hắn.Tại cuộc đời này nó trêu ngươi,đẩy qua đẩy lại số phận này rồi nó lây sang cả những người thân với tôi.Đáng lẽ ra tôi không được quen họ,biết rõ cuộc đời này nó đáng ghét và độc ác lắm rồi mà…
“Tú khóc đấy à?”
“Xin lỗi,em không nhịn được…hix hix…”
“…Tôi…không giỏi dỗ con gái khóc đâu…”
“Anh…chỉ cần im lặng là được…”
Tôi khóc chỉ din dỉn một ít nhưng mà cay mắt,buồn ngủ…”Cô chủ có điện thoại,cô chủ có điện thoại” – Tiếng chuông điện thoại của tôi khiến tôi giật mình,mẹ gọi?
#A…alo?
#Tú!!Anh con đâu rồi?Giờ này nó còn chưa về…
#Con sẽ cố tìm anh ấy…
Mệt thật đấy.Sao mọi chuyện cứ đổ rầm lên đầu tôi thế này…Mà cũng phải,trong ba người tôi là người ít chịu tác động của vụ này nhất.Vậy nên trách nhiệm cao cả nằm trong tay,phải giải quyết vụ này cho bằng được.
“Anh trông Thiện Ân giúp em được không?”
“Ừ,em đi nhanh đi!”
“Anh cẩn thận nhé,hắn ranh ma lắm đấy..”
Anh ấy gật đầu tỏ vẻ quyết tâm.Trông cậy vào anh đấy,anh Minh.Mà anh lạ thật đấy,hắn như vậy nhưng anh lại không hỏi có chuyện gì xảy ra.Anh chẳng có tính tò mò gì hết.Còn anh họ tôi nữa,lại núp ở đâu rồi…Chẳng lẽ vẫn còn ở công viên?Nghĩ vậy nên tôi chạy ra đó,đúng là anh ấy vẫn ở đó,may quá.Hai khuỷu tay anh ấy chống lên đầu gối,mặt cúi xuống đất.
“Anh Hải…”
“Thằng Ân nó ổn chưa?”
“Em cho cậu ta xỉu tại trận rồi…”
“Trời,sao ác thế…”
“Hắn còn ngu hơn cả anh,lúc nào cũng tính tự tử…”
“Vậy em nói anh ngu hả??”
“Không không,gien họ Hoàng nhà mình thông minh cực.”
“Ừ…Em ra đón anh về nhà ăn cơm hả?Đợi mãi…”
“Lớn tướng rồi sao không tự về đi?”
“Thích Tú an ủi cơ…”
“Rồi,đi về…”
Tôi kéo anh ta về nhà.Mặt anh ta trông không được tốt chút nào.Ăn cho nhiều rồi để lấy lại sức.Về nhà,chúng tôi phải lấy cớ là do anh ấy ham chơi nên đỡ bị hỏi nhiều.Chứ nói do thất tình thì thôi rồi,hỏi các thứ đủ kiểu.Ba mẹ tôi cũng thích mấy vụ tình yêu tuổi học trò này lắm bởi họ có mối tình rất lãng mạn mà ÔvÔ.Sau cùng tôi bắt anh ấy đi ngủ sớm,mong giấc ngủ sẽ giúp cho anh ta quên đi chuyện ngày hôm nay.Nguyên,nếu Nguyên còn làm ai tổn thương nữa Tú sẽ không tha đâu.
“Em sao thế?Sao giờ này còn chưa đi học?”
“A..anh Minh…”
“Hửm…??”
“Anh trông Thiện Ân giúp em được không?”
“Ân có vấn đề gì sao?”
“Chuyện dài lắm ạ…”
“À ừ được rồi,em yên tâm mà đi học.”
“Cảm ơn anh…”
Tôi đành phải nhờ anh Minh trông hắn để còn ra lớp hỏi chuyện với Nguyên.Tôi phải làm rõ sự việc này,lý do mà Nguyên làm vậy…Mà chưa chắc hắn đã để anh Minh vào phòng hắn,bướng như gì ấy.Đến lớp,anh Hải cũng không chịu đi học.Còn Nguyên thì liên tục tránh mặt tôi khiến tôi chẳng thể nào bắt chuyện được.Mặt Nguyên thì lúc nào cũng xẹp xuống,Nguyên cũng buồn lắm mà.Tình yêu này đang khiến mọi thứ trở nên tan nát và đang đem đến cho chúng tôi những thứ khó ưa nhất thế giới này.Nó thật độc ác,độc ác,độc ác >.< và…tàn nhẫn.
Đã từ lâu rồi mới phải ăn cơm trưa một mình mà trong khi bạn mình còn ở đây ăn cơm với người khác.Nguyên,Tú không giận Nguyên đâu mà,Tú không mắng Nguyên đâu mà.Chỉ cần Nguyên kể cho Tú nghe rằng chuyện gì đã xảy ra rồi hai đứa cùng nhau tìm cách vượt qua.Chứ cư xử như vậy,không giống Nguyên chút nào.
“Chị làm gì mà nhìn đĩa cơm chằm chằm thế?”
Tiếng nói của thằng nhóc con lớp 10 kia khiến tôi giật mình.Nãy giờ nó ngồi đấy mà không biết.Mỗi lần đến trường là không yên với nó,bám dai như đỉa ấy.Đang mệt mỏi rồi mà phải tìm cách cắt đuôi nó,chắc chớt.
“Ê ê!!Sao không nói gì??”
Im đi,tên phiền phức…>.<
“Mà tụi bạn chị đâu rồi?Sao để chị ăn một mình thế?”
“Nghỉ hết rồi…”
“Ốm hết rồi à?Yếu sinh lý thế…”
“Không phải do ốm…”
“Vậy muốn để cho hai chúng mình ở riêng hả?”
Tôi cộc một cái vào đầu nó,xàm khiếp.Nhưng mà nhờ nó nói chuyện cùng cũng thấy bớt cô đơn hơn.
“Mà sao bám chị dai thế?”
“Tôi đã bảo tôi thích chị mà!!
“Nghe này…Tình yêu chẳng tốt đẹp gì đâu,tránh xa nó ra đi!!”
“Chị nói gì tôi cũng không thả chị ra đâu!!”
Haizz,thôi kệ nó.Trẻ con chưa hiểu được gì mà.Khi mà nó hiểu,nó cũng sẽ giống mình thôi.
“Chị thất tình hay sao mà nói như thế?Vậy chị thích tôi đi!!”
“Em,can đảm thật đấy!!”
Tôi bê khay cơm rời khỏi chỗ ngồi rồi trả nó về căn-tin.Chẳng muốn ăn và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nữa hết.Tan học,tôi đeo cặp sách lên thì nghe tiếng chuông tin nhắn.Tôi mở ra xem và người gửi là Nguyên. “Hẹn Tú ở công viên gần trường lúc 17h30’ nhé!! :)))”.Mặt cười sao?Ý Nguyên là gì đây.Mà,đến lượt tôi rồi nhỉ,Nguyên sẽ nói gì với tôi?Mình đừng làm bạn nữa chăng?Tôi cảm thấy sợ.Tôi không muốn nghe những lời đó.Chỉ số gây sát thương của nó cao lắm.Sợ rằng sẽ gục ngã mất…Tôi ngồi xuống và chẳng muốn đi đâu hay về đâu nữa.Chưa nghe được lời Nguyên nói mà đã gục ngã trước thế này..Hận đời ghê.Bỗng đầu tôi bị quay ngoắt 180o hướng lên trên và sát gần mặt thằng oắt con đó.Trời ơi,lại là nó…
“Thằng nhóc can đảm đến rồi đây!!”
“Đau >^<…”
“Ô tôi xin lỗi!!”
Nó thấy tôi kêu đau liền thả đầu tôi ra.Mém gãy…Ó^Ò”.
“Làm gì thế hả!!”
“Thì phải tích cực làm mấy trò tình cảm mới làm chị rung động chứ!!”
“Cậu để chị một mình đi.Khổ quá cơ…”
“Chị có gì buồn hả?Kể tôi xem?”
“Không có gì đâu…”
Bỗng nó nhìn tôi một cách gần sát.Có mùi nguy hiểm.
“Tôi hôn chị nhé!!”
“Điên à!!”
“Con gái ai cũng thích tôi hôn mà…”
“Chị là con gái bị lỗi nhé…”
“Gì?Chị bị lồi á?”
Cục gạch của tôi giáng xuống đầu cậu ta một cái cộp,một cái cộp và một cái cộp nữa.
“Đau!!Chị đừng tưởng tôi thích chị mà chị làm gì tôi cũng được nhá!!”
“Ahaha!!Nhìn cái mặt của cậu kìa!! >V<”
“Cuối cùng cũng chịu cười,mệt muốn chết…”
“Rồi,cảm ơn nhé!!”
Nhờ thằng nhóc này mà tôi đã quên đi sự sợ hãi đó.Nói chuyện với nó một hồi mới thấy nó tốt.Trời bắt đầu tối dần,tôi đưa điện thoại ra xem giờ và nuốt nước bọt – 5 giờ đúng.Tôi cố tỏ ra bình tĩnh để đứng dậy mà bước ra khỏi lớp.
“Thôi muộn rồi…Về nhà đây.Cảm ơn vì đã nói chuyện với chị.”
“Để tôi đưa về…”
“Ổn mà…”
Tôi chạy đi.Công viên gần trường nhỉ.Bây giờ còn sớm lắm,đi từ từ,không phải chạy.Không muốn đến đấy sớm chút nào,đến muộn Nguyên không đợi được rồi Nguyên bỏ về.Vậy là không phải nghe bất cứ điều gì khiến mình đau khổ.Nhưng bỏ chạy,không phải chủ trương sống của mình.Nào,dũng cảm lên.Nếu Nguyên đã muốn gặp mình thì nhân cơ hội này để nói chuyện,phải cố gắng áp đảo những lời nói của Nguyên,mặc dù mình là người biết lắng nghe.Hình như đến sớm hơn 20’ liền,chắc Nguyên chưa đến đâu.Tôi đi đến gần công viên thì bắt gặ một đám người áo đen đang bắt nạt trẻ con.Chậc…
“Ê ê…Mấy người rỗi việc quá à?Về nhà uống sữa mẹ đi!!”
“Hử?Mày là con nào?”
“Lớn tướng rồi mà bắt nạt thằng trẻ con!!”
“Dạ,em 18 tuổi rồi chị…”
“Ó^Ò…Cậu là vấn đề đáng lo ngại của xã hội đấy…”
“Dạ,em xin lỗi…”
“Đừng có thêm từ dạ vào,nghe đàn bà chết…”
“Trông cô em biết chuyện như một thằng đàn ông đấy nhỉ :”
Hắn định động chạm người tôi nên liền bị tôi đạp ra xa.Tâm trạng hôm nay không có được bình thường nên gặp mấy dạng kiểu này ngoài đường là chỉ muốn đạp thọt cu nó thôi.Chúng nó túm tụm lại cãi nhau với tôi đến muộn cả giờ hẹn.Nhưng phải đuổi chúng nó đi trước rồi mới làm gì thì làm được.May mà buông tha cho tôi sớm,lần sau không làm người tốt nữa.
Tôi chạy vội đến công viên thì thấy Nguyên trước cổng và đang ôm cổ chàng trai nào đó trông như người yêu với nhau vậy.Rồi còn khoác vai nhau đi về,nói là muộn giờ nhưng chưa muộn đến 5’,Nguyên là người biết chờ đợi mà.Và còn,thằng con trai đó là ai?Chia tay với hắn xong thì yêu người khác luôn sao?Nguyên thay đổi rồi,Nguyên không phải là một cô gái thánh thiện như xưa nữa rồi.Vậy cậu khóc trên vai tôi vì cái gì?Gì mà không muốn làm tổn thương hắn,giả tạo,giả tạo.Con người ai cũng có thể thay đổi một cách trơ trẽn như vậy sao?Tôi thật sự đang rất tức giận,bàn tay siết chặt lại với nhau.Muốn đấm cho thằng con trai đó,muốn mắng Nguyên một trận.Không thể kiềm chế được nữa,hàm răng nghiến lại,nước mắt tuôn trào.Và rồi giật mình khi nghe được giọng của một đứa con trai quá đỗi thân quen phát ra từ phía sau.Hắn và cả anh Hải đã đứng đó,họ nhìn thấy hết rồi sao.Mặt của họ biểu hiện rõ tâm trạng,họ đang rất sốc – đặc biệt là hắn.Hắn thấy tôi thì liền chạy đi,tôi định đuổi theo nhưng còn cả anh họ tôi nữa.Làm sao bây giờ?
“Em đuổi theo nó đi,anh ổn.”
“…Nhưng…”
“ANH ỔN THẬT MÀ EM ĐI MAU ĐI!!”
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy gắt lên với tôi.Anh ta nói ổn nhưng chẳng thấy ổn chút nào.Anh ta đang cố gượng cười.Nụ cười gượng ép thì chẳng bao giờ vui cả,tôi không thích nụ cười đó,chẳng ai thích cười kiểu đó.Vậy thì đừng cười,càng thêm đau.
“Anh muốn khóc thì anh đừng cố cười…Nhìn đau lắm…”
Tôi chạy đi,chắc bây giờ anh ấy chỉ muốn ở một mình.Còn hắn nữa,nãy giờ hắn chạy xa lắm rồi,tìm ở đâu.Hắn là người nổi bật nên có lẽ mọi người sẽ thấy hắn.
“Ah chị ơi!!Chị có thấy anh hotboy nào vừa khóc vừa chạy vừa đàn bà qua đây không ạ?”
“À có,chạy đằng kia kìa…”
“Vâng,cảm ơn ạ…”
Tôi vừa chạy vừa hỏi và người cuối cùng nói rằng hắn chạy vào tòa nhà cao tầng kia.Thôi chết rồi,cái tên ngốc.Chắc chắn là tầng thượng,hắn chắc chắn là đang ở đó.Đúng như tôi nghĩ,hắn đã ở trên đây và đang tiến về phía lan can một cách chậm rãi.Thật may là vẫn kịp,tôi kéo tay hắn lại nhưng hắn cứ đẩy tôi đi và cố đi về phía trước.
“Cậu để mặc kệ tôi!!”
“Bình tĩnh đi!!”
Càng nói hắn càng đi về phía kia,không còn cách nào khác,tôi đành đánh nhẹ vào gáy hắn khiến hắn ngất đi.Nguyên,tớ không để yên đâu.Cậu đang khiến rất nhiều người phải đau đấy,mà khi họ muốn giải thoát cho bản thân họ sẽ tìm đến cái chết.Sao Nguyên không biết điều đó,cuộc sống này có phải dễ dàng gì đâu,đừng ngây thơ như vậy nữa.
Tôi cõng hắn về.Khi thấy tôi anh Minh hốt hoảng chạy tới.
“Tôi xin lỗi,tại tôi không trông Ân cẩn thận…”
“Không sao đâu anh.Đằng nào hắn chẳng cố mà trốn khỏi đây…”
“Thế mới là Ân nhỉ?Mà Ân làm sao mà ngủ thế này…”
“Tại em không kiềm chế được hắn thôi ÓvÒ”
“Để tôi giúp…”
Anh ấy giúp tôi đưa hắn vào phòng.Bây giờ phải trông hắn thật cẩn thận,sơ xảy một tý là hắn lại làm liều.Nhưng mà nhìn hắn thì lại nhớ đến ngày tồi tệ hôm nay.Chỉ muốn khóc thôi.Hận cả đời này,hận con người đáng chết này,người đáng chết là tôi chứ không phải hắn.Tại cuộc đời này nó trêu ngươi,đẩy qua đẩy lại số phận này rồi nó lây sang cả những người thân với tôi.Đáng lẽ ra tôi không được quen họ,biết rõ cuộc đời này nó đáng ghét và độc ác lắm rồi mà…
“Tú khóc đấy à?”
“Xin lỗi,em không nhịn được…hix hix…”
“…Tôi…không giỏi dỗ con gái khóc đâu…”
“Anh…chỉ cần im lặng là được…”
Tôi khóc chỉ din dỉn một ít nhưng mà cay mắt,buồn ngủ…”Cô chủ có điện thoại,cô chủ có điện thoại” – Tiếng chuông điện thoại của tôi khiến tôi giật mình,mẹ gọi?
#A…alo?
#Tú!!Anh con đâu rồi?Giờ này nó còn chưa về…
#Con sẽ cố tìm anh ấy…
Mệt thật đấy.Sao mọi chuyện cứ đổ rầm lên đầu tôi thế này…Mà cũng phải,trong ba người tôi là người ít chịu tác động của vụ này nhất.Vậy nên trách nhiệm cao cả nằm trong tay,phải giải quyết vụ này cho bằng được.
“Anh trông Thiện Ân giúp em được không?”
“Ừ,em đi nhanh đi!”
“Anh cẩn thận nhé,hắn ranh ma lắm đấy..”
Anh ấy gật đầu tỏ vẻ quyết tâm.Trông cậy vào anh đấy,anh Minh.Mà anh lạ thật đấy,hắn như vậy nhưng anh lại không hỏi có chuyện gì xảy ra.Anh chẳng có tính tò mò gì hết.Còn anh họ tôi nữa,lại núp ở đâu rồi…Chẳng lẽ vẫn còn ở công viên?Nghĩ vậy nên tôi chạy ra đó,đúng là anh ấy vẫn ở đó,may quá.Hai khuỷu tay anh ấy chống lên đầu gối,mặt cúi xuống đất.
“Anh Hải…”
“Thằng Ân nó ổn chưa?”
“Em cho cậu ta xỉu tại trận rồi…”
“Trời,sao ác thế…”
“Hắn còn ngu hơn cả anh,lúc nào cũng tính tự tử…”
“Vậy em nói anh ngu hả??”
“Không không,gien họ Hoàng nhà mình thông minh cực.”
“Ừ…Em ra đón anh về nhà ăn cơm hả?Đợi mãi…”
“Lớn tướng rồi sao không tự về đi?”
“Thích Tú an ủi cơ…”
“Rồi,đi về…”
Tôi kéo anh ta về nhà.Mặt anh ta trông không được tốt chút nào.Ăn cho nhiều rồi để lấy lại sức.Về nhà,chúng tôi phải lấy cớ là do anh ấy ham chơi nên đỡ bị hỏi nhiều.Chứ nói do thất tình thì thôi rồi,hỏi các thứ đủ kiểu.Ba mẹ tôi cũng thích mấy vụ tình yêu tuổi học trò này lắm bởi họ có mối tình rất lãng mạn mà ÔvÔ.Sau cùng tôi bắt anh ấy đi ngủ sớm,mong giấc ngủ sẽ giúp cho anh ta quên đi chuyện ngày hôm nay.Nguyên,nếu Nguyên còn làm ai tổn thương nữa Tú sẽ không tha đâu.
/68
|