Hồ điệp lương duyên

Chương 4

/5


Chương 4 :

Triệu Vĩnh Ly  mệt mỏi đi ra khỏi Hồ Điệp Cốc,trước mắt cảnh đẹp hoang sơ hữu tình khiến cho nàng bị mê hoặc.Thật là đẹp nha !

Ơ,nhưng đây là....đỉnh núi ?!Triệu Vĩnh Ly lúc này mới hồi phục lại tinh thần nàng là đang đứng trên một ngọn núi vô cùng cao .Làm sao bây giờ? Không thể nào a !Không có cách nào để xuống núi được.


Phải rồi nàng phải bay xuống núi !Nhưng làm cách nào bay được đây ? Nàng cũng không phải nguyên chủ làm sao biết mấy loại phép thuật như là hô mưa gọi gió chứ.



Mà nếu như tự mình đi xuống núi cũng mất hết mấy ngày trời,không tiền bạc lương thực làm sao mà đi ?Đúng là ngay cả ông trời cũng không muốn giúp nàng.Triệu Vĩnh Ly ảo não nghĩ,có lẽ nàng nên ngồi đây rồi chờ đợi tới ngày hồn siêu phách lạc ,vĩnh viễn không được siêu sinh.



"Ngươi làm sao vậy?".Triệu Song Ngân đến bên cạnh nàng hỏi,sao gần đây tâm trạng của nàng lại tệ như vậy chứ ?

"Không có gì..".Triệu Vĩnh Ly ảo não đáp.

"Không có gì sao ngươi lại buồn như vậy".Định  gạt nàng à? Nàng đâu có ngốc tới như vậy.

"Ta có việc nhờ ngươi,ngươi giúp ta có được không?"

"Ngươi nói đi,nếu được thì giúp".

"Ta muốn xuống núi".Nàng nhà nhạt đưa ra yêu cầu.

"Ngươi trực tiếp bay xuống là được".Triệu Song  Ngân khó hiểu nhìn muội muội của mình,đây là một việc rất đơn giản không phải sao?


"Ta không biết...".Triệu Vĩnh Ly mất tự nhiên nói.


"Không biết ?".Triệu Song Ngân có chút mơ hồ hỏi.Nàng là nói cái gì nghe không hiểu.

"Ta ...ta không nhớ gì hết".Người nào đó vô tội nhìn nàng nói.


"Không nhớ ?"

"Ừ"

Người nào đó cả kinh nhìn nàng,run rẫy hỏi:"Chắc không phải là pháp lực của ngươi ,ngươi cũng không biết dùng chứ?"


Triệu Vĩnh Ly gật đầu một cái ."Ầm" một tiếng,Triệu Song Ngân rơi vào suy sụp.Đây là chuyện gì ?Đạo hạnh ngàn năm của nàng chắc không phải vì mà sẽ bị suy giảm chứ ?


"Ngươi...".Nàng thật sự không biết giờ phút này nên nói gì với Triệu Vĩnh Ly đây,có trách thì trách lão yêu nghiệt đó ra tay quá độc ác rồi đi,làm cho muội muội của nàng mất hết trí nhớ.


"Ngươi có thể dạy lại ta ".Nàng sẽ chăm chỉ học  mà.

"Không được".

"Tại sao ?".Người nào đó khó hiểu hỏi.

"Công lực của mỗi người mỗi khác,cách sử dụng pháp lực cũng vậy huống hồ pháp lực của ta với ngươi đối nghịch nhau."Nàng  thủy hỏa tương khắc làm sao có thể dung hòa được.


"Vậy ta phải làm sao?".Giờ nàng phải làm thế nào ?Ngồi yên đó chịu chết à?


"Ta không biết,giờ ngươi...chẳng khác gì phàm nhân cả".Nếu không biết sử dụng pháp lực thì nàng thật chẳng khác gì con người cả.

Phàm nhân ? Người thường !Không thể được ,nàng khó khăn lắm mới được chút niềm an ủi là được làm tiên tử giờ làm sao có thể trờ thành kẻ thường được?Nàng không can tâm!


"Còn cách nào cứu giản không?".Nhất định phải có cách chứ ?


"Còn,chính là ngươi phải xuống núi ".Triệu Song Ngân nhàn nhạt nói.

"Được ta liền xuống núi !".Thật tốt ,nàng cũng đang muốn xuống dưới.


"Ta vẫn chưa nói hết"

"Còn gì nữa ?".Người nào đó mất kiên nhẫn hỏi.


"Ngươi không những xuống núi mà còn phải một lần nữa trải qua thất tình lục dục của trần gian thì mới có thể phục hồi đạo hạnh".Nếu trải qua một lần nữa những thứ đó thì chắc chắn nàng sẽ nhớ lại đi?


"Gì ?" .Sao lại phiền tới như vậy

"Như vậy ngươi sẽ một lần nữa được phục hồi công lực,không những vậy đạo hạnh sẽ tăng lên".Triệu Song Ngân nhìn nàng kiên nhẫn giải thích.


"Phải làm sao để trải qua những thứ đó ?".Triệu Vĩnh Ly có chút mờ mịt hỏi,nàng thật sự đang nghi ngờ là quyển truyện này có phải là do nàng viết ra hay không ?Tại sao tình tiết lại thay đổi nhiều như vậy?Đến cả tác giả như nàng cũng không thể nào bắt nhịp nổi.


"Cái này phải tùy thuộc vào ý trời rồi".Triệu Song Ngân có chút vô lực thở dài.


Trong lòng Triệu Vĩnh Ly âm thầm gào thét .Lão thiên gia !Ông tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?Rốt cục Triệu Vĩnh Ly này đã đạp chết con mũi nào của nhà ông ,mà ông lại tàn nhẫn như vậy ?Sao lại đối xử với nàng như vậy chứ ?


"Ta đưa ngươi xuống núi".Triệu  Song Ngân nhàn nhạt nói .

"Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"Dù sao có người tỷ tỷ  lợi hại như nàng ở bên cạnh Triệu Vĩnh Ly cũng an tâm hơn.

"Không thể".Người nào đó lạnh lùng từ chối.

"Tại sao ?Sao lại không thể ,ngươi bỏ mặt người muội muội là ta sao?".Triệu Vĩnh Ly uất ức hỏi.

"Ta phải ở lại trong coi tộc"Nàng đi rồi bọn yêu quái kia nhất định sẽ vào đây hoành hành .

"Vậy ta phải làm sao ?".Nàng không có người bảo vệ,không có người hậu thuẫn thì phải làm sao chống chọi với cái cỗ đại đầy yêu nghiệt này đây?

"Ngươi tự bảo trọng".Chứ còn làm cách nào nữa chứ ?

"...."

"Ta sẽ giúp ngươi che đậy tiên khí ,bọn yêu tinh không biết ngươi là tiên,lúc đó ngươi sẽ được an toàn".Ngoài cách này ra nàng cũng không còn cách nào khác nữa.


"Cám ơn ngươi".

"Không có gì".Người nào đó không hề khách khí mà nói,nghĩ mộ lúc lâu sau đó nàng từ trong vạt áo lấy ra một cây trâm hình hồ điệp nói :"Đây cho ngươi,vật này có thể sẽ  sau này giúp được cho ngươi ".

"...."

"Có nó ngươi nhất định sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng đâu".Bởi vì đó là một cây trâm thần kì...bảo vật của cốc !

Triệu Vĩnh Ly gật đầu sau đó cầm ấy cây trâm nói :"Ta nhất định sẽ giữ kĩ".

"Ừ,ta mong chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại".Bởi vì một mình nàng ở trên cái cốc này sẽ ất buồn chán !Nên mong rằng Triệu Vĩnh Ly sẽ sớm ngày trở về !

~Hết chương 4 ~




/5

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status