Hai cảnh sát trẻ vốn rất nghe lời, nhưng Đinh Tùng nói ra như vậy thì bọn họ lại càng nghe lời, mà dân chúng vây xung quanh nhìn thấy Mộc Hàm có súng thì đều bị dọa, đám người nhát gan đã bỏ đi. Mà lúc này hầu như ai cũng tin Mộc Hàm là phần tử buôn thuốc phiện, trên ti vi thường hay được thấy những phần tin tức bắt quân buôn thuốc phiện, chẳng phải đám người kia thường có súng sao?
Hạ Thiên cầm lấy túi bột màu trắng lên ngửi ngửi, sau đó hắn lầm bầm:
- Đúng là thuốc phiện, tôi còn tưởng là bột mì.
- Nói đi, có phải ông vu oan cho tôi không?
Mộc Hàm vẫn dùng súng chĩa vào đầu Đinh Tùng, nàng lạnh giọng tức giận quát.
- Không...Không phải... ....
Đinh Tùng tất nhiên sẽ không thừa nhận:
- Tôi...Tôi chỉ nhận được tin báo, tôi đến để phá án... .....
- Thúi lắm... ....
Mộc Hàm rất tức giận:
- Có tin tôi bắn chết ông không?
- Cô...Nếu cô bắn chết tôi...Tôi cũng phải nói thật, tôi không vu oan cho ai cả.
Đinh Tùng lúc này rất cố gắng, tất nhiên lão sẽ không thể thừa nhận. Lão cần phải đánh cuộc một lần, đánh cuộc là người phụ nữ này sẽ không nổ súng, nguyên nhân rất đơn giản, vì lão biết rõ người này không buôn thuốc phiện, vì vậy sẽ không coi thường tính mạng người khác.
- Này, tiểu thư, có chuyện gì từ từ thương lượng, cô nên thả đội trưởng của chúng tôi ra trước.
Một cảnh sát trẻ thử đàm phán với Mộc Hàm:
- Có thể có hiểu lầm, hơn nữa nếu chỉ là bị vu oan thì là chuyện nhỏ, nhưng nếu bắn chết người lại là chuyện lớn.
- Cậu câm miệng cho tôi.
Mộc Hàm nghe cảnh sát trẻ tuổi kia mở miệng thì lập tức mất kiên nhẫn:
- Tôi biết rõ những điều này, không cần cậu phải dạy bảo.
Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi khẽ hỏi:
- Chồng, làm sao bây giờ?
Thật ra Mộc Hàm cũng không sợ, dù sao bây giờ nàng cũng là đối tượng bị Long Tổ truy nã, giết vài người cũng không làm tình cảnh của nàng trở nên nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ nàng không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn bọ coi là kẻ buôn thuốc phiện.
- Đừng lo, tôi biết gói thuốc này là của ai.
Hạ Thiên đã có suy tính, hắn đột nhiên ra tay, hắn vỗ vào vai Đinh Tùng:
- Này, lão già ngu ngốc, ông phải thừa nhận đây là thuốc của mình, nếu không nhanh chóng thừa nhận, thì dù chút nữa có thừa nhận tôi cũng không đưa thuốc cho ông.
- Cậu không có bằng chứng, đừng nói bậy, tôi là cảnh sát, sao có thể tàng trữ độc phẩm?
Đinh Tùng vẫn mạnh miệng như cũ. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Hạ Thiên thu tay lại, khoảnh khắc này hắn dùng tốc độ mà người thường không thể nhìn thấy để đâm vài châm lên người Đinh Tùng. Mà bây giờ Đinh Tùng đang bị chĩa súng vào người nên rất căng thẳng, dù châm kia có hơi đau nhưng lại không phát hiện ra.
- Này, lão già ngốc, chút nữa đừng cầu xin đấy nhé?
Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn nhìn Mộc Hàm:
- Vợ, chúng ta đánh cược nhé?
- Đánh cược cái gì?
Mộc Hàm có chút dở khóc dở cười, đến lúc này còn đánh cược gì nữa?
- Tôi nói lão già ngốc này sẽ lập tức quỳ xuống van xin, chị có tin không?
Hạ Thiên cười hì hì hỏi.
- Sao ông ta phải quỳ xuống van xin cậu?
Mộc Hàm có chút không tin, Đinh Tùng nếu phải quỳ xuống van xin thì phải là nàng mới đúng, vì nàng đang chỉa súng vào đầu lão.
- Bây giờ không nói cho chị biết, trước tiên chị phải nói xem có đánh cược hay không?
Hạ Thiên vẫn cười hì hì.
- Được, tôi đánh cược với cậu.
Mộc Hàm thật sự có chút hiếu kỳ:
- Tôi không tin ông ta sẽ cầu xin cậu, tôi cảm thấy một lúc nữa ông ta phải cầu xin tôi thả ra.
- Được rồi, nếu chị thua, chị phải mặc đồ tắm múa cho tôi xem.
Hạ Thiên cười hì hì nhìn Mộc Hàm.
Gương mặt Mộc Hàm có hơi hồng, người này còn nhớ rõ đồ tắm, tối qua đã mặc rồi mà.
- Tôi không biết múa.
Mộc Hàm gắt giọng, tất nhiên nàng đang nói dối, một đặc công, sao lại không biết múa?
- Tôi nói chị múa thì cứ múa, ai mà chẳng biết.
Hạ Thiên nghiêm trang nói.
Mộc Hàm bắt đầu cảm thấy Hạ Thiên không có ý gì tốt, nàng nhịn không được phải hỏi:
- Cậu muốn tôi múa gì?
- Tất nhiên là múa thoát y.
Hạ Thiên cười hì hì nói.
Mộc Hàm không khỏi cảm thấy nóng mặt, người này quả nhiên không có ý tốt, bắt nàng mặc đồ tắm múa thoát y, chỉ sợ chưa múa được bao lâu thì múa trên giường mất rồi.
- Nếu cậu thua thì sao?
Mộc Hàm dùng giọng xấu hổ hỏi ngược lại.
- Tôi cũng múa thoát y cho chị xem?
Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên.
Mộc Hàm hết chỗ nói, nàng cũng không muốn nhìn hắn múa thoát y, ai biết hắn "thoát" xong của mình thì có quay sang "thoát" của nàng?
Hạ Thiên thấy Mộc Hàm không nói lời nào thì quay sang thúc dục:
- Vợ, có đánh cược không?
- Cậu muốn đánh cược thì đánh cược.
Mộc Hàm thuận miệng nói, người này mấy ngày nay luôn tìm cách cho mình lên giường, dù nàng có đánh cược hay không thì đối phương cũng nghĩ ra biện pháp mà thôi.
Nhưng Mộc Hàm vẫn có chút nghi ngờ, Đinh Tùng thật sự cầu xin Hạ Thiên sao?
- Vợ, chị chuẩn bị để múa thoát y là vừa.
Hạ Thiên lập tức vui vẻ.
Mộc Hàm định nói gì đó thì phát hiện tình huống của Đinh Tùng có gì đó là lạ, đối phương bị nàng dùng súng chĩa vào đầu mà liên tục ngáp dài ngáp ngắn giống như vài trăm năm chưa từng ngủ vậy.
Lúc đầu chỉ là vài cái ngáp, nhưng một lúc sau tình hình của Đinh Tùng càng trở nên nghiêm trọng. Lão ngáp liên tục, nước mắt nước mũi cũng chảy ra, ngoài những vấn đề đó thì thân thể cũng run lên cầm cập.
- Đội trưởng Đinh, anh không sao đấy chứ?
Một cảnh sát trẻ nhịn không được phải hỏi, đừng nói là hắn, cho dù là thôn dân cũng thấy tình huống có gì đó là lạ.
- Không, không có gì, tôi...Tôi chỉ cảm thấy...Có chút...Không thoải mái... ....
Thân thể Đinh Tùng chợt run lên mạnh hơn, nước mắt nước mũi cũng tràn lan, lão giống như đang cố gắng cưỡng ép một điều gì đó, nhưng rõ ràng có vẻ không nhịn được nữa.
- Các người làm gì đội trưởng của tôi?
Một cảnh sát trẻ dùng ánh mắt tức giận nhìn Mộc Hàm và Hạ Thiên, nhưng hắn cũng chỉ biết dùng lời nói tức giận mà thôi, Mộc Hàm vẫn còn dí súng lên đầu Đinh Tùng, bọn họ không dám làm bậy.
- Cậu xem tôi có làm gì ông ta sao?
Mộc Hàm cười lạnh nói.
- Không phải ông ta sinh bệnh đấy chứ?
- Có lẽ là vậy, chắc là trúng gió.
- Không phải, dù trúng gió cũng không phải như thế.
- Tiểu thư, vị cảnh sát này hình như bị bệnh, hay là cô tranh thủ để người ta đi đến bệnh viện.
- Đúng vậy, đưa đến bệnh viện, nếu không có tai nạn chết người thì sẽ chẳng tốt.
Đám thôn dân vây quanh bắt đầu nghị luận, những người can đảm càng lớn tiếng, càng khuyên Mộc Hàm thả Đinh Tùng, để Đinh Tùng đi đến bệnh viện.
Mộc Hàm nhìn chằm chằm vào Đinh Tùng, nàng khẽ nhíu mày, sau đó nàng hỏi:
- Đinh Tùng, ông nghiện thuốc sao?
Tuy Mộc Hàm không phải là thần y như Hạ Thiên, nhưng dù sao nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi, nàng càng nhìn càng cảm thấy tình cảnh của Đinh Tùng như lên cơn nghiện thuốc. Tất nhiên nàng nghĩ đến vấn đề này cũng có liên quan đến gói thuốc phiện vừa rồi.
- Vợ, chị thật thông minh, lão già ngốc này chính là con nghiện.
Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn cầm lấy bọc thuốc phiện quơ quơ trước mặt Đinh Tùng:
- Này, lão già ngu, bây giờ có muốn gói thuốc phiện này không?
Trong mắt Đinh Tùng chợt lóe lên cái nhìn khao khát, nhưng lúc này đầu óc lão vẫn còn rất tỉnh táo, vì vậy cố gắng nhẫn nại. Nhưng dù là ai cũng có thể thấy lão nhìn chằm chằm vào túi thuốc phiện trên tay Hạ Thiên, mắt cũng không chớp.
- Giống như biểu hiện của một con nghiện.
- Đúng vậy, đám con nghiện trên ti vi phát tác cũng giống như vậy.
- Cảnh sát cũng hút thuốc phiện sao? Thế đạo này chẳng phải rối loạn rồi à?
- Thì ra không ai quan tâm đám con nghiện, hóa ra cảnh sát cũng là con nghiện.
Khi nghe những lời nghị luận của thôn dân thì một cảnh sát trẻ chợt nổi giận:
- Các người nói bậy bạ gì vậy? Đội trưởng Đinh phát bệnh, ai nói anh ấy nghiện thuốc?
Nhưng viên cảnh sát kia còn chưa nói dứt lời thì Đinh Tùng đã gào lớn:
- Cho tôi, mau cho tôi... ....
Đinh Tùng vốn bị súng chĩa vào người không dám cử động, nhưng bây giờ không biết lấy can đảm từ đâu, lão không quan tâm khẩu súng trong tay Mộc Hàm. Lão nhào về phía Hạ Thiên, hai tay vung về phía gói thuốc phiện, muốn cướp lấy.
Hạ Thiên né qua, hắn khinh thường hỏi:
- Lão già ngốc, sao tôi phải đưa cho ông?
- Đưa cho tôi, nó là của tôi, con bà nó, mau đưa đây.
Đinh Tùng đột nhiên rống lên, lão tiếp tục nhào về phía Hạ Thiên.
Hạ Thiên nhấc chân đạp lên bụng Đinh Tùng:
- Đây là thứ tìm được trên xe của vợ tôi, là của vợ tôi.
- Á... ....
Đinh Tùng kêu thảm ngã xuống đất, ngay sau đó lão lại bò lên và hét điên cuồng:
- Thúi lắm, là tôi bỏ vào xe, mau đưa cho tôi.
Đinh Tùng vừa nói như vậy thì đám người chợt xôn xao, thì ra vị đội trưởng cảnh sát hình sự này đặt thuốc phiện lên xe người ta, đây không phải vu oan sao?
- Quá đáng, đúng là quá đáng.
- Cảnh sát sao lại như vậy? Quá đáng.
- Bây giờ cảnh sát cũng xấu xa thế này sao?
... ....
Hai cảnh sát trẻ cũng trợn tròn mắt, đội trưởng bây giờ là con nghiện, có nói sao cũng thừa.
- Đinh Tùng, bây giờ đã thừa nhận vu oan cho tôi rồi sao?
Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng nói.
Nhưng Đinh Tùng cũng không có thời gian quan tâm đến Mộc Hàm, lão liên tục lau nước mắt nước mũi vừa nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên:
- Mau đưa thuốc cho ông, nhanh!
- Muốn tôi đưa sao? Quỳ xuống cầu xin đi.
Hạ Thiên cười hì hì, hắn rất vui, giống như đã thấy tình cảnh Mộc Hàm mặc bikini nhảy thoát y.
- Hừ, mau đưa đây, nếu không ông xử lý mày.
Vẻ mặt Đinh Tùng đã có chút hoảng hốt, lão nói xong thì đưa tay xuống lấy súng, nhưng bàn tay lại không chụp được bất kỳ thứ gì. Hạ Thiên đã ra tay nhanh hơn, hắn tước súng của đối phương.
- Ngu quá, đã như vậy mà vẫn còn muốn giết tôi.
Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên:
- Nếu không phải vợ sẽ múa thoát y, tôi sẽ không bắt ông cầu xin.
Hạ Thiên tiện tay ném khẩu súng ra xa, nga sau đó hắn xé gói thuốc phiện rồi đi đến bên cạnh giếng nước. Sau đó hắn hét lên với Đinh Tùng:
- Này lão già ngốc, cho ông một cơ hội cuối cùng, ông nhanh chóng cầu xin đi, nếu không thuốc sẽ rơi xuống giếng
/1475
|