Cả gương mặt của Hứa Mộ Nhiên lộ lên hàng chữ " rất muốn ăn cô ", làm toàn thân Tranh Nhi không rét mà run, vội vàng đứng dậy, viện cớ cất thuốc, tránh xa hắn.
" Em làm gì sợ tôi dữ vậy? " hắn trông cô xa lánh, có chút khó chịu.
Hàng chân mày rậm nhíu xuống, vẻ mặt bất lương của hắn càng được nhân đôi sự độc ác, hắn cứ lăm le hai mắt vào người Tranh Nhi, thử hỏi, hắn như vậy cô không sợ sao được?
" Tôi...tôi thoa thuốc cho anh xong rồi...anh ra ngoài đi...!
Đây là phòng của tôi...anh ở đây không tiện đâu? " cô ngập ngừng đuổi thẳng hắn.
Hứa Mộ Nhiên thừa biết cô sợ điều gì, hắn cũng không có ý xấu, đứng dậy rời khỏi đó, trước khi đi không quên dặn dò cô vài câu.
" Nếu em có ngủ tiếp thì đừng có khóa cửa...tôi hứa sẽ không làm gì em đâu...
Ít nhất em cũng nên để tôi đảm bảo em bình an... " giọng hắn nhỏ nhẹ chưa từng có, cứ như anh trai dặn dò em gái.
" Tôi biết rồi... " Tranh Nhi lười biếng đáp.
Từ hôm qua đến giờ, biển hiện ôn nhu của hắn, cô xem đã quen mắt, thấy cũng chẳng còn gì bất ngờ, thầm nghĩ, chẳng qua hắn đang theo đuổi, muốn lấy lòng cô nên mới dịu dàng như vậy.
Tranh Nhi nói xong, quay ngoắt mặt sang nơi khác, thờ ơ đuổi hắn ra mặt.
Trong con mắt của hắn, đây là biểu hiện hờn dỗi của cô, giống như người yêu giận dỗi, chứ không phải là sự ghét bỏ, làm hắn phì cười, không nán lại, rời đi ngay.
Thấm thoắt, ba ngày Hứa Mộ Nhiên ở đây cũng kết thúc, tối hôm cuối cùng, khi hắn chuẩn bị lên xe, Tranh Nhi ở ngoài tiễn hắn, cô tươi cười biết nhường nào, cứ như đây là khoảnh khắc cô mong chờ nhất trong cuộc đời.
Hắn nhìn ra hết niềm vui đó của cô, vì nó đã hiện rõ ra trên mặt của cô hết sạch sành sanh, ngay cả Lý Hoan đứng ở cạnh, cũng nhìn ra cô đang rất vui, tiễn hắn đi, chẳng có chút nào lưu luyến hắn.
" Hồ ly nhỏ! " tiếng hắn trầm thấp, mang theo nỗi thất vọng.
" Gọi tôi có chuyện gì? "
Tranh Nhi đáp lại tiếng gọi của hắn, trống không không có đầu đuôi, cơ mặt hớn hở của cô chẳng mất đi đâu, hai tay cô còn đang nắm chặt trông chờ, mong hắn đi nhanh nhanh một chút.
" Đô đốc có chuyện gì sao? " thấy hắn im bặt, cô nóng lòng hỏi.
Người đàn ông lãnh đạm biết rõ tính cô quá, thấy cô vui như vậy, liền bày trò, dập tắt đi niềm vui ấy của cô, hắn kéo cô lại, khom người khe khẽ vào tai cô.
" Hồ ly nhỏ...đừng nghĩ tôi đi rồi sẽ buông tha cho em...
Em vẫn là bạn gái của tôi...mỗi buổi tối tôi sẽ đến đây đưa em đi ăn...
Nhớ! Từ chối thì coi chừng ngôi nhà nhỏ của em! " hắn đe dọa.
Lời nói của hắn chẳng bao giờ làm Tranh Nhi hết căm ghét, cô vừa mới vui chưa đầy 30 phút lại phá nát niềm vui nhỏ nhoi ấy, còn bị hắn chọc cho tức lên.
Hai mắt phượng của cô lườm hắn không chớp, rất muốn mắng hắn, lại nghĩ đến bản thân mình không đủ sức, cô buộc ngậm đắng nuốt cay, cam chịu.
" Tôi biết rồi! Đô đốc, anh về lẹ đi! " cô xua đuổi hắn không thương tiếc, hai tay còn khua khua theo lời nói.
Hắn không vội, đứng yên ở đó, lại tự ý nâng cằm non mịn của cô lên, tiếp tục thì thầm.
" Một tuần sau...tôi sẽ mua que đến kiểm tra... "
" Không cần! Tôi tự làm được! " Tranh Nhi nghe đến đó, không đợi hắn nói thành câu trọn vẹn, lớn tiếng phản đối ngay, còn hất phăng cái tay đo bẩn của hắn ra.
Rõ ràng, hắn đây là đang mong cô mang thai để ép uổng cô trở về cái địa ngục ấy, làm sao Tranh Nhi có thể cho hắn toại nguyện. Nếu ngộ nhỡ cô thật sự mang thai, sẽ không bao giờ cho hắn biết, âm thầm giải quyết một mình.
Vậy nên, Tranh Nhi bất chấp cự tuyệt mệnh lệnh vô lý đó của hắn.
" Chuyện đó tôi không cần anh lo...anh làm ơn về đi... "
Lời cô vừa dứt, Hứa Mộ Nhiên chưa vội lên tiếng, chỉ nhướng mày biểu đạt ý không ưng trước mắt Tranh Nhi, dùng bá khí lạnh lẽo ngày nào, đủ dọa cô gái nhỏ bất an.
Ý của hắn đã quyết, chẳng ai có thể thay đổi, hắn tóm lấy đầu Tranh Nhi, cường thế kéo lại gần, để lỗ tai của cô sát vào cái miệng hôi thối của hắn, nhắc nhở lần cuối.
" Em không có quyền từ chối...đừng có làm Hứa Mộ Nhiên này cáu lên... "
Dứt lời, hắn đẩy cô ra, hiên ngang lên xe, Lý Hoan đến rước hắn, đóng cửa, cúi người chào Tranh Nhi rồi cũng lên xe, đưa tên Đô đốc ngạo mạn ấy trở về.
" Đồ hách dịch! " Tranh Nhi giậm cẳng, tức tối, hướng mắt theo chiếc xe sang ấy đến khi bóng nó khuất dần, cô mới quay vào trong.
Mấy ngày tiếp theo, như lời Hứa Mộ Nhiên đã nói, tối nào cũng có xe sang đến đón Tranh Nhi, đưa cô đến gặp hắn, cùng hắn dùng bữa, cô bị hắn ép ăn đến nổi chỉ mới 5 ngày cô đã tăng lên tận 2kg, cứ tiếp diễn tình trạng này, cô sẽ sớm bị hắn vỗ béo thành một con lợn ụt ịt.
Ngày thứ 7.
* Cạch *
Đôi đũa trong tay đặt xuống, Tranh Nhi ngửa cổ, há miệng, thở chẳng ra hơi, tay xoa lấy bụng căng cứng, kêu than không ngừng.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi no lắm rồi, còn ăn nữa tôi chết mất! "
" Yên tâm, tôi không ép bạn gái ăn đến chết đâu!
No rồi thì đi dạo một chút! " hắn nhếch môi, rời mông khỏi ghế, đến trước mặt Tranh Nhi, đưa bàn tay chai sạn qua phía cô.
" Đi thôi! "
Tranh Nhi lườm nguýt hắn, nhìn bàn tay đáng ghét kia cô đã ứa gan, chẳng nói chẳng ra, đứng bật dậy, cố ý va vào người hắn, đẩy sang một bên, hiên ngang sải bước đi trước hắn.
Cách cô giận dỗi là như thế, hắn quen rồi, cũng chỉ mình cô mới giận được hắn, âu cũng do hắn yêu cô, để cô được nước leo lên đầu hắn.
" Hồ ly nhỏ, đi chậm thôi! " hắn rất nhanh quay lại nét lãnh đạm của một Đô đốc kiêu hãnh, khiễng chân theo sau cô.
Con phố tấp nập người qua lại, dù không đông đúc như ở khu đô thị, nhưng ở đây cũng nhộn nhịp không thu kém, nhất là vào buổi tối, những cặp tình nhân thường ra đây hẹn hò.
Cô gái nhỏ bước chân chậm rãi, ngắm nghía quan cảnh, hể ánh mắt cô nhìn vào thứ gì người đàn ông ở phía sau sẽ bảo thuộc hạ đi theo mua thứ đó cho cô.
Tranh Nhi không nhận, hắn sẽ tự động cho ngươi đưa đến tận nhà cô, tình trạng này kéo dài cũng được mấy ngày, hắn đang theo đuổi cô, chẳng ngại tiêu tiền vì cô, càng tiêu bao nhiêu hắn lại càng thấy sảng khoái bấy nhiêu.
Chưa kể, lúc Tranh Nhi lỡ dòm ngó vào thức ăn ở vỉa hè, hắn cũng mua, rồi ép cô ăn, bị hắn vỗ béo liên tục, bụng thon của cô sắp mất vì hắn.
Trang sức, quần áo, giỏ xách,...thứ gì hắn cũng mua, bắt 3 4 tên thuộc hạ theo sau, vác đầy túi đồ.
" Đô đốc, anh bớt mua đồ giùm tôi được không?
Nhà tôi hết chỗ chứa rồi đấy! " Tranh Nhi bất mãn, hắn làm có phần hơi quá, cô nhìn gì hắn cũng mua, đây là lạm phát.
Đã thế, việc hắn mua nhiều cũng dẫn đến sự chú ý xung quanh, hàng tá con mắt nhìn vào phán xét, Tranh Nhi còn tưởng tượng ra, họ đang nói xấu cô, nghĩ cô là hạng gái đào mỏ.
Còn, Hứa Mộ Nhiên, lại bỏ ngoài tai những lời cô nói, đáp lại lời cô một cách tỉnh tuồng, chẳng chút quan tâm tới sắc mặt của cô.
" Không chứa nổi tôi xây nhà mới cho em! "
" Anh! "
" Đúng là ngang ngược! " cô mắng hắn.
Sự bất lực được nhân đôi, Tranh Nhi lực bất tòng tâm, không cản hắn được, cũng không muốn hắn mua đồ linh tinh, cô cắm đầu cắm cổ, đi một mạch.
Tâm tình đang ổn bị người đàn ông vô tri kia phá nát, Tranh Nhi chẳng muốn dạo phố nữa, tự mình đi bộ về nhà, hắn theo sau cô, ngoắt tay cho thuộc hạ lui đi, để hắn và cô có chút không gian riêng tư.
Đi được nửa đường, sắp vào khu đồi vắng, Hứa Mộ Nhiên bất ngờ tóm lấy tay cô từ đằng sau, làm cô giật thót tim.
" Hứa Mộ Nhiên, làm gì vậy? " cô hoảng hồn, quát tháo, nhìn hắn không chớp mắt.
Biểu hiện của hắn lạ lắm, từ nãy đến giờ sắc mặt hắn đã lạnh tanh, giờ còn lạnh hơn nữa, lạnh đến mức Tranh Nhi phải nghĩ hắn có ý xấu với cô.
Hơn 5 ngày rồi, hắn không chạm vào cô, bây giờ sắp vào con đường vắng, làm Tranh Nhi dâng lên cảm giác lo sợ, cứ như chỉ cần hắn có động thái khác thường, cô sẽ co giò chạy ngay.
" Hứa... "
" Hôm nay đến ngày thử thai rồi!
Ở kia có tiệm thuốc vào đó mua que đi! "
Tranh Nhi chưa kịp nói hết, hắn cất giọng lạnh như băng nhảy vào họng cô, chẳng chút e ngại, chỉ tay vào một tiệm thuốc ở gần kia.
Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm điềm tĩnh của hắn, Tranh Nhi nghe được lúng túng ngay, cô quên bén mất việc quan trọng này, cô cần phải thử thai, đảm bảo an toàn cho mình, nhưng, không phải vào lúc này.
" Khi tôi về tự mình thử sau! " cô rút tay, xoay người đi ngay.
Hứa Mộ Nhiên dễ gì cho cô đi, chỉ với vài ba bước chân, hắn tóm từ sau gáy cổ cô, cưỡng chế bòng cô lên.
" Hứa Mộ Nhiên, bỏ tôi xuống! Tôi đã nói là thử sau mà! " Tranh Nhi giãy giụa, đập hai tay mềm vào lồng ngực của hắn.
" Im! Đừng làm tôi nổi nóng!
Tôi làm sao đảm bảo em thử rồi không lừa tôi!
Lỡ em mang thai mà giấu tôi thì sao? " hắn hắng giọng, lời nói chẳng có lí lẽ.
Cô gái nhỏ trong tay hắn, quyết liệt phản bác, vùng vằng hai chân làm hắn liêu xiêu, ngả nghiêng.
" Hứa Mộ Nhiên, anh đúng là một tên điên mà!
Mua rồi làm sao mà thử? Ở đây làm gì có chỗ cho tôi thử chứ? "
" Ở gần đây có nhà nghỉ, tôi đưa em vào đó! " hắn đáp một cách trơ trẽn.
" Nhà nghỉ? " hắn nghỉ cái quái gì mà có thể đề nghị với một cô gái vào đó? Tranh Nhi tức tối, cuộn tay mềm đấm hắn mạnh hơn, còn lớn tiếng với hắn.
" Hứa Mộ Nhiên đầu óc của anh có vấn đề à?
Tôi không đồng ý! " cô phản đối.
" Vậy thì về nhà tôi hoặc nhà em! " hắn lại mở miệng nói câu vô tri, khiến người nghe khó chịu.
" Em làm gì sợ tôi dữ vậy? " hắn trông cô xa lánh, có chút khó chịu.
Hàng chân mày rậm nhíu xuống, vẻ mặt bất lương của hắn càng được nhân đôi sự độc ác, hắn cứ lăm le hai mắt vào người Tranh Nhi, thử hỏi, hắn như vậy cô không sợ sao được?
" Tôi...tôi thoa thuốc cho anh xong rồi...anh ra ngoài đi...!
Đây là phòng của tôi...anh ở đây không tiện đâu? " cô ngập ngừng đuổi thẳng hắn.
Hứa Mộ Nhiên thừa biết cô sợ điều gì, hắn cũng không có ý xấu, đứng dậy rời khỏi đó, trước khi đi không quên dặn dò cô vài câu.
" Nếu em có ngủ tiếp thì đừng có khóa cửa...tôi hứa sẽ không làm gì em đâu...
Ít nhất em cũng nên để tôi đảm bảo em bình an... " giọng hắn nhỏ nhẹ chưa từng có, cứ như anh trai dặn dò em gái.
" Tôi biết rồi... " Tranh Nhi lười biếng đáp.
Từ hôm qua đến giờ, biển hiện ôn nhu của hắn, cô xem đã quen mắt, thấy cũng chẳng còn gì bất ngờ, thầm nghĩ, chẳng qua hắn đang theo đuổi, muốn lấy lòng cô nên mới dịu dàng như vậy.
Tranh Nhi nói xong, quay ngoắt mặt sang nơi khác, thờ ơ đuổi hắn ra mặt.
Trong con mắt của hắn, đây là biểu hiện hờn dỗi của cô, giống như người yêu giận dỗi, chứ không phải là sự ghét bỏ, làm hắn phì cười, không nán lại, rời đi ngay.
Thấm thoắt, ba ngày Hứa Mộ Nhiên ở đây cũng kết thúc, tối hôm cuối cùng, khi hắn chuẩn bị lên xe, Tranh Nhi ở ngoài tiễn hắn, cô tươi cười biết nhường nào, cứ như đây là khoảnh khắc cô mong chờ nhất trong cuộc đời.
Hắn nhìn ra hết niềm vui đó của cô, vì nó đã hiện rõ ra trên mặt của cô hết sạch sành sanh, ngay cả Lý Hoan đứng ở cạnh, cũng nhìn ra cô đang rất vui, tiễn hắn đi, chẳng có chút nào lưu luyến hắn.
" Hồ ly nhỏ! " tiếng hắn trầm thấp, mang theo nỗi thất vọng.
" Gọi tôi có chuyện gì? "
Tranh Nhi đáp lại tiếng gọi của hắn, trống không không có đầu đuôi, cơ mặt hớn hở của cô chẳng mất đi đâu, hai tay cô còn đang nắm chặt trông chờ, mong hắn đi nhanh nhanh một chút.
" Đô đốc có chuyện gì sao? " thấy hắn im bặt, cô nóng lòng hỏi.
Người đàn ông lãnh đạm biết rõ tính cô quá, thấy cô vui như vậy, liền bày trò, dập tắt đi niềm vui ấy của cô, hắn kéo cô lại, khom người khe khẽ vào tai cô.
" Hồ ly nhỏ...đừng nghĩ tôi đi rồi sẽ buông tha cho em...
Em vẫn là bạn gái của tôi...mỗi buổi tối tôi sẽ đến đây đưa em đi ăn...
Nhớ! Từ chối thì coi chừng ngôi nhà nhỏ của em! " hắn đe dọa.
Lời nói của hắn chẳng bao giờ làm Tranh Nhi hết căm ghét, cô vừa mới vui chưa đầy 30 phút lại phá nát niềm vui nhỏ nhoi ấy, còn bị hắn chọc cho tức lên.
Hai mắt phượng của cô lườm hắn không chớp, rất muốn mắng hắn, lại nghĩ đến bản thân mình không đủ sức, cô buộc ngậm đắng nuốt cay, cam chịu.
" Tôi biết rồi! Đô đốc, anh về lẹ đi! " cô xua đuổi hắn không thương tiếc, hai tay còn khua khua theo lời nói.
Hắn không vội, đứng yên ở đó, lại tự ý nâng cằm non mịn của cô lên, tiếp tục thì thầm.
" Một tuần sau...tôi sẽ mua que đến kiểm tra... "
" Không cần! Tôi tự làm được! " Tranh Nhi nghe đến đó, không đợi hắn nói thành câu trọn vẹn, lớn tiếng phản đối ngay, còn hất phăng cái tay đo bẩn của hắn ra.
Rõ ràng, hắn đây là đang mong cô mang thai để ép uổng cô trở về cái địa ngục ấy, làm sao Tranh Nhi có thể cho hắn toại nguyện. Nếu ngộ nhỡ cô thật sự mang thai, sẽ không bao giờ cho hắn biết, âm thầm giải quyết một mình.
Vậy nên, Tranh Nhi bất chấp cự tuyệt mệnh lệnh vô lý đó của hắn.
" Chuyện đó tôi không cần anh lo...anh làm ơn về đi... "
Lời cô vừa dứt, Hứa Mộ Nhiên chưa vội lên tiếng, chỉ nhướng mày biểu đạt ý không ưng trước mắt Tranh Nhi, dùng bá khí lạnh lẽo ngày nào, đủ dọa cô gái nhỏ bất an.
Ý của hắn đã quyết, chẳng ai có thể thay đổi, hắn tóm lấy đầu Tranh Nhi, cường thế kéo lại gần, để lỗ tai của cô sát vào cái miệng hôi thối của hắn, nhắc nhở lần cuối.
" Em không có quyền từ chối...đừng có làm Hứa Mộ Nhiên này cáu lên... "
Dứt lời, hắn đẩy cô ra, hiên ngang lên xe, Lý Hoan đến rước hắn, đóng cửa, cúi người chào Tranh Nhi rồi cũng lên xe, đưa tên Đô đốc ngạo mạn ấy trở về.
" Đồ hách dịch! " Tranh Nhi giậm cẳng, tức tối, hướng mắt theo chiếc xe sang ấy đến khi bóng nó khuất dần, cô mới quay vào trong.
Mấy ngày tiếp theo, như lời Hứa Mộ Nhiên đã nói, tối nào cũng có xe sang đến đón Tranh Nhi, đưa cô đến gặp hắn, cùng hắn dùng bữa, cô bị hắn ép ăn đến nổi chỉ mới 5 ngày cô đã tăng lên tận 2kg, cứ tiếp diễn tình trạng này, cô sẽ sớm bị hắn vỗ béo thành một con lợn ụt ịt.
Ngày thứ 7.
* Cạch *
Đôi đũa trong tay đặt xuống, Tranh Nhi ngửa cổ, há miệng, thở chẳng ra hơi, tay xoa lấy bụng căng cứng, kêu than không ngừng.
" Hứa Mộ Nhiên, tôi no lắm rồi, còn ăn nữa tôi chết mất! "
" Yên tâm, tôi không ép bạn gái ăn đến chết đâu!
No rồi thì đi dạo một chút! " hắn nhếch môi, rời mông khỏi ghế, đến trước mặt Tranh Nhi, đưa bàn tay chai sạn qua phía cô.
" Đi thôi! "
Tranh Nhi lườm nguýt hắn, nhìn bàn tay đáng ghét kia cô đã ứa gan, chẳng nói chẳng ra, đứng bật dậy, cố ý va vào người hắn, đẩy sang một bên, hiên ngang sải bước đi trước hắn.
Cách cô giận dỗi là như thế, hắn quen rồi, cũng chỉ mình cô mới giận được hắn, âu cũng do hắn yêu cô, để cô được nước leo lên đầu hắn.
" Hồ ly nhỏ, đi chậm thôi! " hắn rất nhanh quay lại nét lãnh đạm của một Đô đốc kiêu hãnh, khiễng chân theo sau cô.
Con phố tấp nập người qua lại, dù không đông đúc như ở khu đô thị, nhưng ở đây cũng nhộn nhịp không thu kém, nhất là vào buổi tối, những cặp tình nhân thường ra đây hẹn hò.
Cô gái nhỏ bước chân chậm rãi, ngắm nghía quan cảnh, hể ánh mắt cô nhìn vào thứ gì người đàn ông ở phía sau sẽ bảo thuộc hạ đi theo mua thứ đó cho cô.
Tranh Nhi không nhận, hắn sẽ tự động cho ngươi đưa đến tận nhà cô, tình trạng này kéo dài cũng được mấy ngày, hắn đang theo đuổi cô, chẳng ngại tiêu tiền vì cô, càng tiêu bao nhiêu hắn lại càng thấy sảng khoái bấy nhiêu.
Chưa kể, lúc Tranh Nhi lỡ dòm ngó vào thức ăn ở vỉa hè, hắn cũng mua, rồi ép cô ăn, bị hắn vỗ béo liên tục, bụng thon của cô sắp mất vì hắn.
Trang sức, quần áo, giỏ xách,...thứ gì hắn cũng mua, bắt 3 4 tên thuộc hạ theo sau, vác đầy túi đồ.
" Đô đốc, anh bớt mua đồ giùm tôi được không?
Nhà tôi hết chỗ chứa rồi đấy! " Tranh Nhi bất mãn, hắn làm có phần hơi quá, cô nhìn gì hắn cũng mua, đây là lạm phát.
Đã thế, việc hắn mua nhiều cũng dẫn đến sự chú ý xung quanh, hàng tá con mắt nhìn vào phán xét, Tranh Nhi còn tưởng tượng ra, họ đang nói xấu cô, nghĩ cô là hạng gái đào mỏ.
Còn, Hứa Mộ Nhiên, lại bỏ ngoài tai những lời cô nói, đáp lại lời cô một cách tỉnh tuồng, chẳng chút quan tâm tới sắc mặt của cô.
" Không chứa nổi tôi xây nhà mới cho em! "
" Anh! "
" Đúng là ngang ngược! " cô mắng hắn.
Sự bất lực được nhân đôi, Tranh Nhi lực bất tòng tâm, không cản hắn được, cũng không muốn hắn mua đồ linh tinh, cô cắm đầu cắm cổ, đi một mạch.
Tâm tình đang ổn bị người đàn ông vô tri kia phá nát, Tranh Nhi chẳng muốn dạo phố nữa, tự mình đi bộ về nhà, hắn theo sau cô, ngoắt tay cho thuộc hạ lui đi, để hắn và cô có chút không gian riêng tư.
Đi được nửa đường, sắp vào khu đồi vắng, Hứa Mộ Nhiên bất ngờ tóm lấy tay cô từ đằng sau, làm cô giật thót tim.
" Hứa Mộ Nhiên, làm gì vậy? " cô hoảng hồn, quát tháo, nhìn hắn không chớp mắt.
Biểu hiện của hắn lạ lắm, từ nãy đến giờ sắc mặt hắn đã lạnh tanh, giờ còn lạnh hơn nữa, lạnh đến mức Tranh Nhi phải nghĩ hắn có ý xấu với cô.
Hơn 5 ngày rồi, hắn không chạm vào cô, bây giờ sắp vào con đường vắng, làm Tranh Nhi dâng lên cảm giác lo sợ, cứ như chỉ cần hắn có động thái khác thường, cô sẽ co giò chạy ngay.
" Hứa... "
" Hôm nay đến ngày thử thai rồi!
Ở kia có tiệm thuốc vào đó mua que đi! "
Tranh Nhi chưa kịp nói hết, hắn cất giọng lạnh như băng nhảy vào họng cô, chẳng chút e ngại, chỉ tay vào một tiệm thuốc ở gần kia.
Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm điềm tĩnh của hắn, Tranh Nhi nghe được lúng túng ngay, cô quên bén mất việc quan trọng này, cô cần phải thử thai, đảm bảo an toàn cho mình, nhưng, không phải vào lúc này.
" Khi tôi về tự mình thử sau! " cô rút tay, xoay người đi ngay.
Hứa Mộ Nhiên dễ gì cho cô đi, chỉ với vài ba bước chân, hắn tóm từ sau gáy cổ cô, cưỡng chế bòng cô lên.
" Hứa Mộ Nhiên, bỏ tôi xuống! Tôi đã nói là thử sau mà! " Tranh Nhi giãy giụa, đập hai tay mềm vào lồng ngực của hắn.
" Im! Đừng làm tôi nổi nóng!
Tôi làm sao đảm bảo em thử rồi không lừa tôi!
Lỡ em mang thai mà giấu tôi thì sao? " hắn hắng giọng, lời nói chẳng có lí lẽ.
Cô gái nhỏ trong tay hắn, quyết liệt phản bác, vùng vằng hai chân làm hắn liêu xiêu, ngả nghiêng.
" Hứa Mộ Nhiên, anh đúng là một tên điên mà!
Mua rồi làm sao mà thử? Ở đây làm gì có chỗ cho tôi thử chứ? "
" Ở gần đây có nhà nghỉ, tôi đưa em vào đó! " hắn đáp một cách trơ trẽn.
" Nhà nghỉ? " hắn nghỉ cái quái gì mà có thể đề nghị với một cô gái vào đó? Tranh Nhi tức tối, cuộn tay mềm đấm hắn mạnh hơn, còn lớn tiếng với hắn.
" Hứa Mộ Nhiên đầu óc của anh có vấn đề à?
Tôi không đồng ý! " cô phản đối.
" Vậy thì về nhà tôi hoặc nhà em! " hắn lại mở miệng nói câu vô tri, khiến người nghe khó chịu.
/160
|