" Không mà! "
Tranh Nhi kịch liệt chối bỏ, ngây thơ nói ra cảm xúc của mình.
" A Nhiên, em xin lỗi, tại em cảm thấy...chúng ta nên đợi đến lúc thành vợ chồng hợp pháp...
Đừng như lúc trước...em cảm thấy không...an toàn... "
" Không an toàn... " hắn lẩm bẩm.
Ra là vậy! Cuối cùng hắn cũng hiểu, Tranh Nhi vốn dĩ ghét hắn, dù đầu óc cô bây giờ yêu hắn, nhưng cơ thể của cô thì lại ghét hắn, sản sinh ra những hành động chống đối. Lí do đợi đến lúc làm vợ chồng cũng chỉ là cái cớ để cô né tránh hắn.
Hứa Mộ Nhiên thừa biết, cô giờ là mảnh giấy trắng, tùy hắn sắp xếp, hắn cũng không muốn bức ép cô dồn dập, tránh làm cô nhớ lại, đành tạm thời nhẫn nhịn.
" Được rồi...anh không làm gì hết...cho anh ôm em ngủ nhé... "
Hắn hạ mình dỗ ngọt, muốn từ từ tạo cảm giác an toàn cho cô, từ từ bồi dưỡng tình cảm chiếm trọn trái tim và thân xác cô sau.
Nào ngờ,...
" Không! Khi nãy anh bóp ngực của em...ai biết được anh không làm gì...?
Ra ngoài! Ra ngoài hành lang ngủ đi!
Đây là hình phạt cho anh! " cô gái nhỏ giận lẫy, khoanh hai tay trước ngực chẳng buồn nhìn hắn.
" Phạt... " hắn há hốc mồm, nghe mà chấn động hết cả đầu não.
Người đàn ông cười ngặt nghẽo lên, từ trước đến giờ điều là hắn phạt người khác, không quỳ dưới chân hắn cầu xin hắn ban phước chút lòng từ bi thì làm gì có chuyện hắn bị người khác phạt.
Ấy thế mà, hôm nay trong cuộc đời, hắn lại bị một cô nhóc miệng còn hôi sữa đòi phạt, đâu có lí nào hắn chịu nghe theo, mặt chai mày đá leo lên giường.
Hắn kéo lấy chăn đắp lên thân, còn kéo một cái gối kẹp vào giữa háng, khư khư không nghe.
Tranh Nhi chứng kiến loạt hành động chống đối của hắn, phát cáu giận hắn thật sự, nhắm vào mông hắn mà vỗ cái * bốp * thật mạnh.
" Á!!! " tiếng hắn kêu thét, bị cô đánh bất chợt không phòng bị đau điếng cả mông.
" A Nhiên, anh dám cãi lời em? " tiếng cô cộc cằn, hai mắt nheo lại, cả gương mặt cô tối sầm như đêm 30, bàn tay nhỏ run run vì dùng lực quá mạnh.
Hứa Mộ Nhiên mặt dày, kéo cô xuống còn ôm cô chặt cứng vào lòng, nhứ nghiền hai mắt trơ trẽn đáp.
" Em dám đánh anh! Chứng tỏ em không thương anh! " hắn làm eo, bắt được lỗi cô đánh hắn mà giận dỗi.
" Ai nói em không thương anh chứ?
Tại anh quá đáng trước! " cô gái nhỏ vẫn còn tức, bác bỏ câu nói của hắn, cố mở vòng tay hắn ra, không được liền há miệng cắn hắn.
Người đàn ông kia không buông, siết vòng tay nhỏ hơn, thều thào bên tai cô.
" Tranh Nhi...ngủ đi! Anh hứa chỉ ôm thôi...
Ở ngoài hành lang lạnh như vậy...em muốn chồng em chết cóng sao? "
" Chết luôn cũng được! " Tranh Nhi phát quạo, mất kiểm soát trong lời nói, cào cào vào tay hắn.
Lời nói tuy thô lỗ, nhưng lại chẳng có ác ý, nghe không hề ghét bỏ tí nào, cô đang cào bất ngờ bị hắn vật ngửa ra, chồm sang nhìn sắc mặt của cô.
Khóe miệng của hắn cong lên một đường ưng bụng, Tranh Nhi đang bĩu môi hờn dỗi, đôi mắt không ngừng liếc xéo hắn, đó không phải là biểu hiện ghét cay ghét đắng hắn của trước đây.
* Phù * hắn mừng thầm trong lòng, là cô giận hờn vu vơ, cô làm nũng hắn cũng bắt chước làm nũng, hơn thua với cô, để xem ai thắng.
" Vợ à, em giận anh thế sao? Thật sự muốn anh chết cóng? "
" Ngoài đó lạnh lắm...chồng em bệnh rồi thì ai chăm em, lo cho em... " hắn cứ như một đứa trẻ tìm đủ cớ thuyết phục.
" Lỡ anh bệnh nặng, chết mất bỏ em thì sao? Còn ai ôm em ngủ mỗi tối? Ai cho cơm nước cho em? " hắn toàn đánh vào những ưu điểm.
Tranh Nhi nhẹ dạ cả tin, mùa đông nên ở bên ngoài rất lạnh, trong phòng có lò sưởi mới cảm thấy ấm áp, bắt hắn thật ra ra ngoài đó, ngộ nhỡ hắn bị gì cô lại tự trách.
Huống chi, trong lòng cô không thật sự muốn hắn phải ra ngoài hành lang ngủ, hắn là Đô đốc cao cao tại thượng, ở đây còn có hàng tá người làm, lỡ mà thấy hắn bị cô phạt, đồn linh tinh thì tiếng tăm của hắn sẽ bị bôi nhọ.
Nghĩ đến đó, chưa cần nói tới việc hắn bệnh thật sự cô đã không nỡ lòng đối ác như vậy, thôi thì tha cho hắn lần này.
" Chỉ được ôm thôi đấy!
Anh mà không yên phận...em tống anh ra ngoài! " tiếng nói của cô có chút hậm hực, nghiêng người qua bên khác.
Cô còn giận nhưng kẻ kia thì lại vui, ở bên trên cười toe toét như được mùa, ríu rít cái lưỡi không xương dỗ ngọt.
" Đa tạ bà xã đại nhân! "
Tiếng hắn cực kì êm tai, nói xong thì nằm xuống ngay, ôm chặt lấy cô, thơm thơm lên mái tóc của cô, vùi đầu vào vai nhỏ.
Nằm được một lúc, bàn tay của hắn vốn ngỗ nghịch, đang để ở dưới bụng lại thừa cơ luồn lách lên, bóp trọn cả bộ ngực của cô.
" A Nhiên... " Tranh Nhi ngân giọng bực tức, không đánh vào tay hắn mà thở dài.
Hắn hạ lưu, chúi đầu vào gáy cổ cô, hôn hít, đê tiện mà nói.
" Ngoan nào, phải cho anh ôm nó mới ngủ ngon được chứ...
Nãy giờ anh khó chịu lắm...nhớ nó lắm...
Anh hứa không làm gì đâu...chỉ ôm thôi... "
Cô gái nhỏ bất lực, thừa biết tính hắn, trong đầu của cô hiện lên vô số hình ảnh cô và hắn hoan ái, hắn rất thích cơ thể của cô, một đêm phải 1 đến 2 trận, ngày nào không làm thì phải được ôm ngực của cô. Nếu không cho hắn càng làm quá quắc hơn, không chịu ngủ, nằm đó mà than thở, Tranh Nhi đành mắt nhắm mắt mở cho hắn được lợi, trải qua một đêm êm đềm.
Thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh, mùa đông rất nhanh kết thúc, mùa xuân vừa đến, trên trời bỗng xuất hiện hiện tượng mây xà cừ hiếm có.
Cô gái nhỏ đứng trước sân nhìn rõ hiện tượng ấy, không khỏi phấn khích, gấp gáp vẫy gọi hắn ra ngoài.
" A Nhiên, anh mau qua đây xem! Là mây thủy tinh! " cô hớn hở, nhảy cẫng cả lên.
Hứa Mộ Nhiên nghe theo tiếng gọi, bước ra ngoài xem cái mây thủy tinh mà cô gọi, trên vầng mây trắng xóa, xuất hiện một vệt mây ngũ sắc, như cầu vồng vậy, có điều nó rực rỡ và bắt mắt vô cùng.
" Đây là mây thủy tinh sao? "
" Ừm, khi nhỏ em từng thấy, nghe bảo nó là mây thủy tinh, thấy nó sẽ gặp được may mắn cả đời " Tranh Nhi gật đầu ngây thơ mà đáp.
" Tại sao gọi là mây thủy tinh thế? Anh thấy nó giống như trộn cầu vồng vào vậy? " người đàn ông thắc mắc, ngẩn đầu lên cao nhìn được một lúc liền lập tức ngó vào cô gái đang tươi cười kia.
Trong đầu của Tranh Nhi, không có mảng kí ức này, đó là kí ức thật của cô còn lưu động lại, nên cô trả lời rất với hắn hai từ " không rõ " khiến hắn có chút bất an.
Hứa Mộ Nhiên sợ cô sẽ có lúc nhớ lại, nên gấp gáp tổ chức hôn lễ, còn tấn công dồn dập, tăng cao tình cảm giữa cô và hắn.
Đến hơn một tháng, Tranh Nhi ở bên hắn cũng dần sinh hảo cảm thật sự, việc cô quên đi chuyện xưa đã để cho trái tim thật lòng yêu hắn, mối hận đều bị chôn vùi vào một góc tối, tình yêu trong cô không còn là ảo ảnh của hắn dựng nên nữa.
Còn hắn, từ lúc có được cô, hạnh phúc đến mức cũng dần thay đổi tính tình, bớt nóng nảy, ôn nhu hơn hẳn, thỉnh thoảng còn giúp những người khốn khổ.
Về phần Hàn Tuyên, bị nhốt hơn mấy tháng trời không thoát ra được, nhiều lần trốn đi muốn gặp Tranh Nhi điều bị bắt về giam giữ như một tội phạm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, mọi điều về Tranh Nhi anh chỉ được người của hắn kể lại. Hắn muốn anh tiếp tục sống, chờ thời cơ thuyết phục anh ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, từ từ thâu tóm cả anh và Tranh Nhi.
Thêm 2 tuần nữa, lễ cưới của hắn và cô cũng được cử hành, hắn đưa cô đến Ireland tổ chức, chọn một nhà hàng hạng nhất như một tòa lâu đài bao trọn, hôm đó là ngày hắn hạnh phúc nhất, cười từ sáng sớm tới chiều tối.
Tranh Nhi mặc áo cưới lộng lẫy, chiếc váy hắn chọn cho cô được đặt riêng tại Pháp, kiêu sa, lộng lẫy, không kém phần to lớn và cồng kềnh.
Theo lễ nghi, Tranh Nhi sẽ được xe đưa tới nơi tổ chức, vì cô không có cha mẹ, anh em đại diện nên được một bà mai thay thế dẫn vào sảnh lớn, Hứa Mộ Nhiên lại không đợi, chạy ra trước cổng lớn đón cô.
Cánh cổng vừa mở, cô gái nhỏ nhìn thấy mặt người mình yêu, hớn hở bước vội quên mất phải đợi bà mai dẫn vào, chiếc váy cồng kềnh làm cô vấp ngã ngay.
" Tranh Nhi! " hắn nhanh tay đỡ lấy cô, may mà hắn phản ứng nhanh nhẹn, cô chỉ vừa khụy xuống hai tay hắn đã nâng hai tay cô, chống đỡ lấy.
" A Nhiên! " Tranh Nhi tươi cười như hoa nở, vừa mới đứng vững, Hứa Đoản đột ngột đi tới nhắc nhở.
" A Nhiên, em không được ra đây...như vậy không hay...
Vào trong chờ cô dâu đi... " anh khẩy đầu ra hiệu.
Hắn quá nóng vội, chưa làm lễ mà đã ra gặp cô dâu là điều tối kị trong phong tục ở nơi hắn, bị nhắc nhở nên hắn không dám cãi, cả Tranh Nhi cũng thế, cô đẩy tay hắn, nhẹ nhàng bảo.
" A Nhiên...vào trong đi anh! "
" Được rồi...anh chờ em trong đó... " giọng nói của hắn ôn nhu, cùng Hứa Đoản quay vào trong.
Cô dâu trong tay cầm đóa hoa cưới, hồi hộp bước chân có phần nặng nề vào trong lễ đường, được bà mai dìu dắt từng bước một.
Lễ cưới của cô và hắn có thể nói là hôn lễ lớn nhất trong ngày hôm nay, từ ngoài vào trong trang hoàng vô vàng món đồ xa xỉ, cả hoa cưới chưng bày cũng là những loại hoa đắc đỏ.
Chưa kể, bó hoa cầm tay của cô không phải hoa tươi mà là kim cương tạo thành, lấp lánh vô cùng. Đã thế, từ đầu đến chân ngoài bộ váy lộng lẫy, còn có những món trang sức nặng nề trên thân cô, tất cả đều là kim cương thật.
Tranh Nhi bước vào tới lễ đường, người đàn ông cô yêu cười tươi lắm, song đôi mắt lại dâng lên lệ nóng, mừng vì cuối cùng cô và Hứa Mộ Nhiên cũng có được đám cưới viên mãn.
Tranh Nhi kịch liệt chối bỏ, ngây thơ nói ra cảm xúc của mình.
" A Nhiên, em xin lỗi, tại em cảm thấy...chúng ta nên đợi đến lúc thành vợ chồng hợp pháp...
Đừng như lúc trước...em cảm thấy không...an toàn... "
" Không an toàn... " hắn lẩm bẩm.
Ra là vậy! Cuối cùng hắn cũng hiểu, Tranh Nhi vốn dĩ ghét hắn, dù đầu óc cô bây giờ yêu hắn, nhưng cơ thể của cô thì lại ghét hắn, sản sinh ra những hành động chống đối. Lí do đợi đến lúc làm vợ chồng cũng chỉ là cái cớ để cô né tránh hắn.
Hứa Mộ Nhiên thừa biết, cô giờ là mảnh giấy trắng, tùy hắn sắp xếp, hắn cũng không muốn bức ép cô dồn dập, tránh làm cô nhớ lại, đành tạm thời nhẫn nhịn.
" Được rồi...anh không làm gì hết...cho anh ôm em ngủ nhé... "
Hắn hạ mình dỗ ngọt, muốn từ từ tạo cảm giác an toàn cho cô, từ từ bồi dưỡng tình cảm chiếm trọn trái tim và thân xác cô sau.
Nào ngờ,...
" Không! Khi nãy anh bóp ngực của em...ai biết được anh không làm gì...?
Ra ngoài! Ra ngoài hành lang ngủ đi!
Đây là hình phạt cho anh! " cô gái nhỏ giận lẫy, khoanh hai tay trước ngực chẳng buồn nhìn hắn.
" Phạt... " hắn há hốc mồm, nghe mà chấn động hết cả đầu não.
Người đàn ông cười ngặt nghẽo lên, từ trước đến giờ điều là hắn phạt người khác, không quỳ dưới chân hắn cầu xin hắn ban phước chút lòng từ bi thì làm gì có chuyện hắn bị người khác phạt.
Ấy thế mà, hôm nay trong cuộc đời, hắn lại bị một cô nhóc miệng còn hôi sữa đòi phạt, đâu có lí nào hắn chịu nghe theo, mặt chai mày đá leo lên giường.
Hắn kéo lấy chăn đắp lên thân, còn kéo một cái gối kẹp vào giữa háng, khư khư không nghe.
Tranh Nhi chứng kiến loạt hành động chống đối của hắn, phát cáu giận hắn thật sự, nhắm vào mông hắn mà vỗ cái * bốp * thật mạnh.
" Á!!! " tiếng hắn kêu thét, bị cô đánh bất chợt không phòng bị đau điếng cả mông.
" A Nhiên, anh dám cãi lời em? " tiếng cô cộc cằn, hai mắt nheo lại, cả gương mặt cô tối sầm như đêm 30, bàn tay nhỏ run run vì dùng lực quá mạnh.
Hứa Mộ Nhiên mặt dày, kéo cô xuống còn ôm cô chặt cứng vào lòng, nhứ nghiền hai mắt trơ trẽn đáp.
" Em dám đánh anh! Chứng tỏ em không thương anh! " hắn làm eo, bắt được lỗi cô đánh hắn mà giận dỗi.
" Ai nói em không thương anh chứ?
Tại anh quá đáng trước! " cô gái nhỏ vẫn còn tức, bác bỏ câu nói của hắn, cố mở vòng tay hắn ra, không được liền há miệng cắn hắn.
Người đàn ông kia không buông, siết vòng tay nhỏ hơn, thều thào bên tai cô.
" Tranh Nhi...ngủ đi! Anh hứa chỉ ôm thôi...
Ở ngoài hành lang lạnh như vậy...em muốn chồng em chết cóng sao? "
" Chết luôn cũng được! " Tranh Nhi phát quạo, mất kiểm soát trong lời nói, cào cào vào tay hắn.
Lời nói tuy thô lỗ, nhưng lại chẳng có ác ý, nghe không hề ghét bỏ tí nào, cô đang cào bất ngờ bị hắn vật ngửa ra, chồm sang nhìn sắc mặt của cô.
Khóe miệng của hắn cong lên một đường ưng bụng, Tranh Nhi đang bĩu môi hờn dỗi, đôi mắt không ngừng liếc xéo hắn, đó không phải là biểu hiện ghét cay ghét đắng hắn của trước đây.
* Phù * hắn mừng thầm trong lòng, là cô giận hờn vu vơ, cô làm nũng hắn cũng bắt chước làm nũng, hơn thua với cô, để xem ai thắng.
" Vợ à, em giận anh thế sao? Thật sự muốn anh chết cóng? "
" Ngoài đó lạnh lắm...chồng em bệnh rồi thì ai chăm em, lo cho em... " hắn cứ như một đứa trẻ tìm đủ cớ thuyết phục.
" Lỡ anh bệnh nặng, chết mất bỏ em thì sao? Còn ai ôm em ngủ mỗi tối? Ai cho cơm nước cho em? " hắn toàn đánh vào những ưu điểm.
Tranh Nhi nhẹ dạ cả tin, mùa đông nên ở bên ngoài rất lạnh, trong phòng có lò sưởi mới cảm thấy ấm áp, bắt hắn thật ra ra ngoài đó, ngộ nhỡ hắn bị gì cô lại tự trách.
Huống chi, trong lòng cô không thật sự muốn hắn phải ra ngoài hành lang ngủ, hắn là Đô đốc cao cao tại thượng, ở đây còn có hàng tá người làm, lỡ mà thấy hắn bị cô phạt, đồn linh tinh thì tiếng tăm của hắn sẽ bị bôi nhọ.
Nghĩ đến đó, chưa cần nói tới việc hắn bệnh thật sự cô đã không nỡ lòng đối ác như vậy, thôi thì tha cho hắn lần này.
" Chỉ được ôm thôi đấy!
Anh mà không yên phận...em tống anh ra ngoài! " tiếng nói của cô có chút hậm hực, nghiêng người qua bên khác.
Cô còn giận nhưng kẻ kia thì lại vui, ở bên trên cười toe toét như được mùa, ríu rít cái lưỡi không xương dỗ ngọt.
" Đa tạ bà xã đại nhân! "
Tiếng hắn cực kì êm tai, nói xong thì nằm xuống ngay, ôm chặt lấy cô, thơm thơm lên mái tóc của cô, vùi đầu vào vai nhỏ.
Nằm được một lúc, bàn tay của hắn vốn ngỗ nghịch, đang để ở dưới bụng lại thừa cơ luồn lách lên, bóp trọn cả bộ ngực của cô.
" A Nhiên... " Tranh Nhi ngân giọng bực tức, không đánh vào tay hắn mà thở dài.
Hắn hạ lưu, chúi đầu vào gáy cổ cô, hôn hít, đê tiện mà nói.
" Ngoan nào, phải cho anh ôm nó mới ngủ ngon được chứ...
Nãy giờ anh khó chịu lắm...nhớ nó lắm...
Anh hứa không làm gì đâu...chỉ ôm thôi... "
Cô gái nhỏ bất lực, thừa biết tính hắn, trong đầu của cô hiện lên vô số hình ảnh cô và hắn hoan ái, hắn rất thích cơ thể của cô, một đêm phải 1 đến 2 trận, ngày nào không làm thì phải được ôm ngực của cô. Nếu không cho hắn càng làm quá quắc hơn, không chịu ngủ, nằm đó mà than thở, Tranh Nhi đành mắt nhắm mắt mở cho hắn được lợi, trải qua một đêm êm đềm.
Thời gian thấm thoắt trôi thật nhanh, mùa đông rất nhanh kết thúc, mùa xuân vừa đến, trên trời bỗng xuất hiện hiện tượng mây xà cừ hiếm có.
Cô gái nhỏ đứng trước sân nhìn rõ hiện tượng ấy, không khỏi phấn khích, gấp gáp vẫy gọi hắn ra ngoài.
" A Nhiên, anh mau qua đây xem! Là mây thủy tinh! " cô hớn hở, nhảy cẫng cả lên.
Hứa Mộ Nhiên nghe theo tiếng gọi, bước ra ngoài xem cái mây thủy tinh mà cô gọi, trên vầng mây trắng xóa, xuất hiện một vệt mây ngũ sắc, như cầu vồng vậy, có điều nó rực rỡ và bắt mắt vô cùng.
" Đây là mây thủy tinh sao? "
" Ừm, khi nhỏ em từng thấy, nghe bảo nó là mây thủy tinh, thấy nó sẽ gặp được may mắn cả đời " Tranh Nhi gật đầu ngây thơ mà đáp.
" Tại sao gọi là mây thủy tinh thế? Anh thấy nó giống như trộn cầu vồng vào vậy? " người đàn ông thắc mắc, ngẩn đầu lên cao nhìn được một lúc liền lập tức ngó vào cô gái đang tươi cười kia.
Trong đầu của Tranh Nhi, không có mảng kí ức này, đó là kí ức thật của cô còn lưu động lại, nên cô trả lời rất với hắn hai từ " không rõ " khiến hắn có chút bất an.
Hứa Mộ Nhiên sợ cô sẽ có lúc nhớ lại, nên gấp gáp tổ chức hôn lễ, còn tấn công dồn dập, tăng cao tình cảm giữa cô và hắn.
Đến hơn một tháng, Tranh Nhi ở bên hắn cũng dần sinh hảo cảm thật sự, việc cô quên đi chuyện xưa đã để cho trái tim thật lòng yêu hắn, mối hận đều bị chôn vùi vào một góc tối, tình yêu trong cô không còn là ảo ảnh của hắn dựng nên nữa.
Còn hắn, từ lúc có được cô, hạnh phúc đến mức cũng dần thay đổi tính tình, bớt nóng nảy, ôn nhu hơn hẳn, thỉnh thoảng còn giúp những người khốn khổ.
Về phần Hàn Tuyên, bị nhốt hơn mấy tháng trời không thoát ra được, nhiều lần trốn đi muốn gặp Tranh Nhi điều bị bắt về giam giữ như một tội phạm, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, mọi điều về Tranh Nhi anh chỉ được người của hắn kể lại. Hắn muốn anh tiếp tục sống, chờ thời cơ thuyết phục anh ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, từ từ thâu tóm cả anh và Tranh Nhi.
Thêm 2 tuần nữa, lễ cưới của hắn và cô cũng được cử hành, hắn đưa cô đến Ireland tổ chức, chọn một nhà hàng hạng nhất như một tòa lâu đài bao trọn, hôm đó là ngày hắn hạnh phúc nhất, cười từ sáng sớm tới chiều tối.
Tranh Nhi mặc áo cưới lộng lẫy, chiếc váy hắn chọn cho cô được đặt riêng tại Pháp, kiêu sa, lộng lẫy, không kém phần to lớn và cồng kềnh.
Theo lễ nghi, Tranh Nhi sẽ được xe đưa tới nơi tổ chức, vì cô không có cha mẹ, anh em đại diện nên được một bà mai thay thế dẫn vào sảnh lớn, Hứa Mộ Nhiên lại không đợi, chạy ra trước cổng lớn đón cô.
Cánh cổng vừa mở, cô gái nhỏ nhìn thấy mặt người mình yêu, hớn hở bước vội quên mất phải đợi bà mai dẫn vào, chiếc váy cồng kềnh làm cô vấp ngã ngay.
" Tranh Nhi! " hắn nhanh tay đỡ lấy cô, may mà hắn phản ứng nhanh nhẹn, cô chỉ vừa khụy xuống hai tay hắn đã nâng hai tay cô, chống đỡ lấy.
" A Nhiên! " Tranh Nhi tươi cười như hoa nở, vừa mới đứng vững, Hứa Đoản đột ngột đi tới nhắc nhở.
" A Nhiên, em không được ra đây...như vậy không hay...
Vào trong chờ cô dâu đi... " anh khẩy đầu ra hiệu.
Hắn quá nóng vội, chưa làm lễ mà đã ra gặp cô dâu là điều tối kị trong phong tục ở nơi hắn, bị nhắc nhở nên hắn không dám cãi, cả Tranh Nhi cũng thế, cô đẩy tay hắn, nhẹ nhàng bảo.
" A Nhiên...vào trong đi anh! "
" Được rồi...anh chờ em trong đó... " giọng nói của hắn ôn nhu, cùng Hứa Đoản quay vào trong.
Cô dâu trong tay cầm đóa hoa cưới, hồi hộp bước chân có phần nặng nề vào trong lễ đường, được bà mai dìu dắt từng bước một.
Lễ cưới của cô và hắn có thể nói là hôn lễ lớn nhất trong ngày hôm nay, từ ngoài vào trong trang hoàng vô vàng món đồ xa xỉ, cả hoa cưới chưng bày cũng là những loại hoa đắc đỏ.
Chưa kể, bó hoa cầm tay của cô không phải hoa tươi mà là kim cương tạo thành, lấp lánh vô cùng. Đã thế, từ đầu đến chân ngoài bộ váy lộng lẫy, còn có những món trang sức nặng nề trên thân cô, tất cả đều là kim cương thật.
Tranh Nhi bước vào tới lễ đường, người đàn ông cô yêu cười tươi lắm, song đôi mắt lại dâng lên lệ nóng, mừng vì cuối cùng cô và Hứa Mộ Nhiên cũng có được đám cưới viên mãn.
/160
|