" Tranh Nhi ngoan, ngủ đi cho con cũng ngủ... " Hứa Mộ Nhiên vỗ về cho cô ngủ một giấc thật ngon.
Đến sáng hôm sau, mọi thứ đều diễn ra như bình thường, kéo dài đến tháng cuối cùng trong quá trình mang thai.
....
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng nhiễm lên từng cành cây ngọn cỏ, gần cuối mùa thu, trời cũng có chút trở lạnh đến. Tranh Nhi ở ngoài hoa viên ngắm những đóa hoa ly trắng rất say mê, bên cạnh cô không thiếu mặt Hứa Mộ Nhiên, còn có cả vợ chồng Hứa Đoản ẵm con gái ra dạo mát.
Con gái của họ, Linh Đan nay vừa tròn 1 tuổi, được chăm bẵm kĩ càng nên cô bé rất mập mạp và trắng trẻo, tinh nghịch đáng yêu vô cùng, ai nhìn cũng thích.
Vì sắp đến ngày sinh nở, bắt buộc Tranh Nhi phải đi nhiều cho dễ đẻ, Hứa Mộ Nhiên thường xuyên phải dìu dắt cô. Càng lúc, hắn càng ra dáng một người chồng đảm đang, có trách nhiệm với vợ con vô cùng cao, không khi nào hắn rời mắt khỏi người phụ nữ nhỏ.
Cô mang thai tháng thứ 9, bụng to còn hơn cả cái thùng, to gấp hai lần người mang thai thông thường, đi đứng khó khăn, còn hay đau bụng, nên lúc nào người đàn ông kia cũng kè kè bên cô, phòng hờ chuyện bất trắc.
Chỉ cần cô ho lên một tiếng là hắn đã quýnh quáng như người điên, hắn thương cô nhiều đến mức ai ai trong tỉnh cũng biết cũng đồn khắp nơi.
Có lần, Tranh Nhi ra ngoài mua sắm, cô lỡ rời khỏi tầm mắt hắn chưa đầy 1 phút hắn đã la toáng lên giữa chốn đông người để tìm cô. Khi đó ai nấy cũng đều giật mình vì tiếng la của hắn, rất may cô về lại trong mắt hắn nhanh, nếu không có lẽ khi đó hắn sẽ còn hét lên hơn thê nữa, rồi sẽ có nhiều người đồn thổi hắn bị tâm thần.
Có một người chồng yêu chiều mình hết mực ai lại không thích! Tranh Nhi không ngoại lệ, tình cảm dành cho hắn càng lúc càng sâu đậm.
" Phu nhân, điểm tâm của người đây ạ! " Ngọc Hồng bất ngờ đi tới, mang chút điểm tâm sáng dành cho thai phụ đến.
" Cảm ơn em! "
Tranh Nhi đang đi bộ, thấy đồ ăn gấp gáp đến đó, bụng cô đói, con cô cũng đói, đi bộ từ sáng giờ cô tiêu hao không ít calo, cần phải nạp năng lượng vào.
Hứa Mộ Nhiên theo bước, phải dìu cô, vừa đi vừa bảo.
" Chậm thôi vợ! Đừng vội... "
" Hồ ly nhỏ, nhanh quá rớt con anh đấy! "
Cô gái nhỏ rất biết nghe lời, bước chân cũng chậm dần, hắn đỡ đần cô ngồi vào ghế đá, dùng điểm tâm thơm ngon, cô ăn chỉ được vài miệng, bụng tự dưng truyền đến cơn đau dữ dội.
* Cạch cạch *
Chiếc đũa trong tay rơi thẳng xuống đất.
" Á... " bàn tay cô gái nhỏ co rúm, bấu vào cánh tay lực lưỡng của Hứa Mộ Nhiên, đột nhiên kêu lên.
" A Nhiên...đau quá...A Nhiên...á... " cô đau đớn, ôm bụng quằn quại.
" Tranh Nhi, em làm sao vậy? Tranh Nhi? " người đàn ông hoảng lên.
Mới vừa nãy, cô gái nhỏ của hắn rất bình thường, sắc mặt hồng hào, cười nói vui vẻ, vừa mới ăn được vài miếng liền lập tức thay đổi đến chóng mặt.
Mồ hôi lạnh trên người Tranh Nhi toát ra, gương mặt tái mét không còn giọt máu, đã thế cô còn cắn môi dưới, đau đớn co lại hai chân, Hứa Mộ Nhiên chứng kiến hô hoán cho Ngọc Hồng ở bên cạnh.
" Mau! Gọi xe đưa phu nhân tới bệnh viện nhanh! "
" Dạ... " Ngọc Hồng nhận lệnh hối hả chạy.
" Tranh Nhi, em sao rồi? " hắn đỡ lấy cô, sốt ruột hỏi.
Người phụ nữ nhìn hắn, nhăn mặt lên, đau đớn cứ cắn môi mãi, khó khăn mở miệng nói.
" Đau quá...A Nhiên...em đau quá... "
" Sao tự dưng lại đau bụng chứ? " hắn làu bàu, chẳng tài nào hiểu được.
Hứa Đoản và Âm Tuyết Ánh thấy có chuyện cũng hớt hải chạy đến xem tình hình.
Tranh Nhi đau nhăn mặt nhăn mày, ôm lấy bụng, còn ngửa cổ thở dốc, càng làm người khác kinh sợ hơn.
" Tranh Nhi em làm sao rồi? Sao tự dưng lại đau bụng thế kia? " người đàn ông cuống cuồng lên, bòng lấy cô ngồi lên đùi hắn, không ngừng xoa lưng xoa bụng cho cô bớt đau.
Nhưng, có làm gì thì cô gái nhỏ vẫn không ngừng kêu than, làm đầu óc hắn rối bời lên.
Âm Tuyết Ánh vừa đến, quan sát liền nhận ra điều gì đó vội mở lời với Hứa Mộ Nhiên.
" Mộ Nhiên, có lẽ em ấy sắp sinh rồi! "
" Sắp sinh sao...? Còn chưa tới ngày mà...? " Hứa Mộ Nhiên chấn động, làu bàu trong miệng, ai cũng nghe rõ câu nói của hắn.
" Tranh Nhi bụng to thế kia sinh sớm không có gì lạ đâu! Em chuẩn bị tinh thần đi! " Tuyết Ánh nhắc nhở người đàn ông ngốc nghếch kia, có lẽ vì hắn lần đầu làm cha nên phương diện này có phần chưa rõ.
Còn hắn, nghe Tuyết Ánh nói mới sực nhớ, bác sĩ cũng từng nói có khả năng Tranh Nhi sẽ sinh sớm, nhìn cô gái trong tay đau quằn quại mà ruột gan hắn như bị cắt đứt.
" Tranh Nhi, cố lên em! Xe sắp đến rồi! " hắn động viên cô gái.
" A Nhiên đau quá...em đau quá... " Tranh Nhi khóc nấc, hơi thở đột ngột ngắt quãng.
Một dòng nước chảy ra dưới hai chân cô, là nước ối, cô thật sự sắp sinh, Hứa Mộ Nhiên hoảng sợ, bòng cô trong tay, không đợi nổi xe ra đây, hắn tự mình đưa cô ra đó.
Tranh Nhi mang bụng lớn, hắn bòng cô đi có phần khó khăn, đi được một đoạn xe cũng đến, hắn vội vàng đưa cô vào trong, thẳng tiến đến bệnh viện.
Rất nhanh, cô gái nhỏ được đưa vào phòng sanh, ở trong đó rất lâu, hắn ngồi ở bên ngoài không ngừng đi qua đi lại, đếm từng giây từng phút trôi qua.
Nghe tiếng la hét của cô ở trong mà đầu óc hắn rối bời cả lên, không làm chủ được hành động cắn ngón tay, Hứa Đoản và Âm Tuyết Ánh phải khuyên nhủ hắn.
" Mộ Nhiên, anh bình tĩnh đi! Tranh Nhi sẽ không sao đâu...
Phụ nữ sinh con đều trải qua đau đớn như vậy cả... "
" A Nhiên, Tuyết Ánh nói đúng đấy! Em bình tĩnh để còn lo cho vợ con nữa... "
" Em hiểu...nhưng mà... " hắn thở một hơi ngắt quãng.
Làm sao hắn có thể bớt lo lắng được chứ? Vợ và con hắn đang ở bên trong vượt cạn, sinh con không phải chuyện đơn giản, lúc nào hắn còn chưa tận mắt thấy vợ con hắn bình an, hắn còn sốt ruột lúc đó.
Hắn gạt bỏ lời khuyên của hai người kia, nhiều lần muốn vào trong nhưng toàn bị y tá ngăn lại, hắn vì lo cho Tranh Nhi sợ cô xảy ra chuyện không ngại kéo y tá ra ngoài, đưa ra quyết định táo bạo cho những người phụ trách ca sinh nở của Tranh Nhi.
" Nếu như phu nhân có chuyện gì...các người giữ mẹ không giữ con cho tôi!
Các người nhớ rõ chưa? " giọng nói của hắn dứt khoát, còn kèm theo ánh mắt kiên định.
" Vân..g...ạ... " y tá nghe xong lắp bắp, nuốt nước bọt kinh ngạc với câu nói.
Rất hiếm có người đàn ông nào chịu giữ vợ như hắn cả, bình thường sinh một, nếu sinh không thuận lợi người khác đã khó quyết định giữa chuyện giữ mẹ hay con. Vậy mà, người phụ nữ trong kia sinh 3, hắn lại không ngại bỏ cả ba để giữ lại cô gái ấy, phòng hờ trường hợp bất trắc.
Đúng như lời đồn, hắn thật sự rất yêu thương cô vợ nhỏ, làm cho y tá nhận lệnh phải khâm phục tình yêu của hắn.
Không phải mình y tá kinh ngạc mà cả người thân của hắn cũng kinh ngạc không kém, ba đứa con đều là giọt máu hắn cầu không được, nay lại dứt khoát bỏ đi nếu Tranh Nhi xảy ra chuyện.
Tình yêu của hắn dành cho cô đúng là thiên trường địa cửu!
Y tá hiểu nỗi lòng của hắn, cúi đầu nhận lệnh xong, không quên động viên hắn.
" Đô đốc xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng giúp phu nhân sinh nở thuận lợi... " nói xong, y tá liền quay vào trong, tiếp tục công việc.
Tiếng la hét ở bên trong vẫn chưa dứt, y tá vào trong đó chưa được bao lâu liền chạy ra ngoài, còn có cả một bác sĩ đi theo, hớt hải gọi hắn.
" Đô đốc, không hay rồi! Phu nhân sinh khó, vừa ra được một đứa đã ngất rồi... "
" Cái gì chứ? Ngất rồi? " hắn tá hỏa tam tinh, la lên.
Y tế và bác sĩ còn bấn loạn hơn cả hắn, thời gian gấp rút họ không kịp giải thích nhiều, đưa ra một quyết định cho hắn.
" Đô đốc, nếu muốn cứu mẹ và con phải cho phu nhân thì gây mê sinh mổ thôi...
Nếu đồng ý thì hãy kí tên vào bản cam kết đi ạ! "
" Kí tên... " hắn lẩm bẩm, không do dự lập tức kí ngay khiến ai cũng đứng hình, nhìn hắn không chớp mắt.
" Còn không mau vào đó lo cho phu nhân! " hắn đập bản cam kết vào người bác sĩ, quát tháo đuổi họ vào trong.
Hắn biết họ nghĩ gì, những ông bà hoặc người lớn tuổi hay có quan niệm, phụ nữ nếu gây tê đẻ mổ sẽ có ảnh hưởng đến trí não của em bé khi sinh ra. Vì vậy, mà nhiều người khi nghe nhắc đến gây tê đẻ mổ phải rất đắng đo lựa chọn, có người còn không chịu kí, bắt ép thai phụ phải sinh thường.
Tuy nhiên, đó là những kẻ ích kỷ, Hứa Mộ Nhiên thì khác, mạng sống của Tranh Nhi quý giá hơn bất kì thứ gì đối với hắn.
Như hắn đã nói, giữ mẹ chứ không giữ con, giá nào hắn cũng sẽ bảo vệ người phụ nữ hắn yêu.
Trải qua vài tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, không có lúc nào hắn không sốt ruột cho đến khi bác sĩ và y tá trong phòng sanh bước ra, thông báo tin mừng.
" Chúc mừng ngài Đô đốc!
Phu nhân và các con của ngài đều an toàn, mẹ tròn con vuông, không xảy ra bất kì sai xót nào!
Phu nhân sinh cho ngài 2 trai 1 gái ạ! "
Vui thay Tranh Nhi vượt cạn thành công, họ có lòng bòng con hắn ra cho xem mặt, hắn chẳng hề nói tiếng nào, nhìn cũng không nhìn, chạy tọt vào bên trong coi người phụ nữ kia khiến người khác phải nhớ người.
Hứa Đoản phải thay hắn đón nhận các con, hắn vào đến nơi thấy Tranh Nhi ngất đi chưa tỉnh dậy, sắc mặt tiều tụy làm hắn lo sốt vó, tóm lấy một y tá ở gần đó hỏi chuyện.
" Phu nhân sao chưa tỉnh vậy? "
" Đô đốc, phu nhân mới sinh...sức lực cạn kiệt...còn có thuốc gây tê...ngất đi lát sẽ tỉnh lại thôi ạ...
Ngài đừng lo quá ạ! Phu nhân đã an toàn rồi! " y tá gấp gáp nói.
Đến sáng hôm sau, mọi thứ đều diễn ra như bình thường, kéo dài đến tháng cuối cùng trong quá trình mang thai.
....
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng nhiễm lên từng cành cây ngọn cỏ, gần cuối mùa thu, trời cũng có chút trở lạnh đến. Tranh Nhi ở ngoài hoa viên ngắm những đóa hoa ly trắng rất say mê, bên cạnh cô không thiếu mặt Hứa Mộ Nhiên, còn có cả vợ chồng Hứa Đoản ẵm con gái ra dạo mát.
Con gái của họ, Linh Đan nay vừa tròn 1 tuổi, được chăm bẵm kĩ càng nên cô bé rất mập mạp và trắng trẻo, tinh nghịch đáng yêu vô cùng, ai nhìn cũng thích.
Vì sắp đến ngày sinh nở, bắt buộc Tranh Nhi phải đi nhiều cho dễ đẻ, Hứa Mộ Nhiên thường xuyên phải dìu dắt cô. Càng lúc, hắn càng ra dáng một người chồng đảm đang, có trách nhiệm với vợ con vô cùng cao, không khi nào hắn rời mắt khỏi người phụ nữ nhỏ.
Cô mang thai tháng thứ 9, bụng to còn hơn cả cái thùng, to gấp hai lần người mang thai thông thường, đi đứng khó khăn, còn hay đau bụng, nên lúc nào người đàn ông kia cũng kè kè bên cô, phòng hờ chuyện bất trắc.
Chỉ cần cô ho lên một tiếng là hắn đã quýnh quáng như người điên, hắn thương cô nhiều đến mức ai ai trong tỉnh cũng biết cũng đồn khắp nơi.
Có lần, Tranh Nhi ra ngoài mua sắm, cô lỡ rời khỏi tầm mắt hắn chưa đầy 1 phút hắn đã la toáng lên giữa chốn đông người để tìm cô. Khi đó ai nấy cũng đều giật mình vì tiếng la của hắn, rất may cô về lại trong mắt hắn nhanh, nếu không có lẽ khi đó hắn sẽ còn hét lên hơn thê nữa, rồi sẽ có nhiều người đồn thổi hắn bị tâm thần.
Có một người chồng yêu chiều mình hết mực ai lại không thích! Tranh Nhi không ngoại lệ, tình cảm dành cho hắn càng lúc càng sâu đậm.
" Phu nhân, điểm tâm của người đây ạ! " Ngọc Hồng bất ngờ đi tới, mang chút điểm tâm sáng dành cho thai phụ đến.
" Cảm ơn em! "
Tranh Nhi đang đi bộ, thấy đồ ăn gấp gáp đến đó, bụng cô đói, con cô cũng đói, đi bộ từ sáng giờ cô tiêu hao không ít calo, cần phải nạp năng lượng vào.
Hứa Mộ Nhiên theo bước, phải dìu cô, vừa đi vừa bảo.
" Chậm thôi vợ! Đừng vội... "
" Hồ ly nhỏ, nhanh quá rớt con anh đấy! "
Cô gái nhỏ rất biết nghe lời, bước chân cũng chậm dần, hắn đỡ đần cô ngồi vào ghế đá, dùng điểm tâm thơm ngon, cô ăn chỉ được vài miệng, bụng tự dưng truyền đến cơn đau dữ dội.
* Cạch cạch *
Chiếc đũa trong tay rơi thẳng xuống đất.
" Á... " bàn tay cô gái nhỏ co rúm, bấu vào cánh tay lực lưỡng của Hứa Mộ Nhiên, đột nhiên kêu lên.
" A Nhiên...đau quá...A Nhiên...á... " cô đau đớn, ôm bụng quằn quại.
" Tranh Nhi, em làm sao vậy? Tranh Nhi? " người đàn ông hoảng lên.
Mới vừa nãy, cô gái nhỏ của hắn rất bình thường, sắc mặt hồng hào, cười nói vui vẻ, vừa mới ăn được vài miếng liền lập tức thay đổi đến chóng mặt.
Mồ hôi lạnh trên người Tranh Nhi toát ra, gương mặt tái mét không còn giọt máu, đã thế cô còn cắn môi dưới, đau đớn co lại hai chân, Hứa Mộ Nhiên chứng kiến hô hoán cho Ngọc Hồng ở bên cạnh.
" Mau! Gọi xe đưa phu nhân tới bệnh viện nhanh! "
" Dạ... " Ngọc Hồng nhận lệnh hối hả chạy.
" Tranh Nhi, em sao rồi? " hắn đỡ lấy cô, sốt ruột hỏi.
Người phụ nữ nhìn hắn, nhăn mặt lên, đau đớn cứ cắn môi mãi, khó khăn mở miệng nói.
" Đau quá...A Nhiên...em đau quá... "
" Sao tự dưng lại đau bụng chứ? " hắn làu bàu, chẳng tài nào hiểu được.
Hứa Đoản và Âm Tuyết Ánh thấy có chuyện cũng hớt hải chạy đến xem tình hình.
Tranh Nhi đau nhăn mặt nhăn mày, ôm lấy bụng, còn ngửa cổ thở dốc, càng làm người khác kinh sợ hơn.
" Tranh Nhi em làm sao rồi? Sao tự dưng lại đau bụng thế kia? " người đàn ông cuống cuồng lên, bòng lấy cô ngồi lên đùi hắn, không ngừng xoa lưng xoa bụng cho cô bớt đau.
Nhưng, có làm gì thì cô gái nhỏ vẫn không ngừng kêu than, làm đầu óc hắn rối bời lên.
Âm Tuyết Ánh vừa đến, quan sát liền nhận ra điều gì đó vội mở lời với Hứa Mộ Nhiên.
" Mộ Nhiên, có lẽ em ấy sắp sinh rồi! "
" Sắp sinh sao...? Còn chưa tới ngày mà...? " Hứa Mộ Nhiên chấn động, làu bàu trong miệng, ai cũng nghe rõ câu nói của hắn.
" Tranh Nhi bụng to thế kia sinh sớm không có gì lạ đâu! Em chuẩn bị tinh thần đi! " Tuyết Ánh nhắc nhở người đàn ông ngốc nghếch kia, có lẽ vì hắn lần đầu làm cha nên phương diện này có phần chưa rõ.
Còn hắn, nghe Tuyết Ánh nói mới sực nhớ, bác sĩ cũng từng nói có khả năng Tranh Nhi sẽ sinh sớm, nhìn cô gái trong tay đau quằn quại mà ruột gan hắn như bị cắt đứt.
" Tranh Nhi, cố lên em! Xe sắp đến rồi! " hắn động viên cô gái.
" A Nhiên đau quá...em đau quá... " Tranh Nhi khóc nấc, hơi thở đột ngột ngắt quãng.
Một dòng nước chảy ra dưới hai chân cô, là nước ối, cô thật sự sắp sinh, Hứa Mộ Nhiên hoảng sợ, bòng cô trong tay, không đợi nổi xe ra đây, hắn tự mình đưa cô ra đó.
Tranh Nhi mang bụng lớn, hắn bòng cô đi có phần khó khăn, đi được một đoạn xe cũng đến, hắn vội vàng đưa cô vào trong, thẳng tiến đến bệnh viện.
Rất nhanh, cô gái nhỏ được đưa vào phòng sanh, ở trong đó rất lâu, hắn ngồi ở bên ngoài không ngừng đi qua đi lại, đếm từng giây từng phút trôi qua.
Nghe tiếng la hét của cô ở trong mà đầu óc hắn rối bời cả lên, không làm chủ được hành động cắn ngón tay, Hứa Đoản và Âm Tuyết Ánh phải khuyên nhủ hắn.
" Mộ Nhiên, anh bình tĩnh đi! Tranh Nhi sẽ không sao đâu...
Phụ nữ sinh con đều trải qua đau đớn như vậy cả... "
" A Nhiên, Tuyết Ánh nói đúng đấy! Em bình tĩnh để còn lo cho vợ con nữa... "
" Em hiểu...nhưng mà... " hắn thở một hơi ngắt quãng.
Làm sao hắn có thể bớt lo lắng được chứ? Vợ và con hắn đang ở bên trong vượt cạn, sinh con không phải chuyện đơn giản, lúc nào hắn còn chưa tận mắt thấy vợ con hắn bình an, hắn còn sốt ruột lúc đó.
Hắn gạt bỏ lời khuyên của hai người kia, nhiều lần muốn vào trong nhưng toàn bị y tá ngăn lại, hắn vì lo cho Tranh Nhi sợ cô xảy ra chuyện không ngại kéo y tá ra ngoài, đưa ra quyết định táo bạo cho những người phụ trách ca sinh nở của Tranh Nhi.
" Nếu như phu nhân có chuyện gì...các người giữ mẹ không giữ con cho tôi!
Các người nhớ rõ chưa? " giọng nói của hắn dứt khoát, còn kèm theo ánh mắt kiên định.
" Vân..g...ạ... " y tá nghe xong lắp bắp, nuốt nước bọt kinh ngạc với câu nói.
Rất hiếm có người đàn ông nào chịu giữ vợ như hắn cả, bình thường sinh một, nếu sinh không thuận lợi người khác đã khó quyết định giữa chuyện giữ mẹ hay con. Vậy mà, người phụ nữ trong kia sinh 3, hắn lại không ngại bỏ cả ba để giữ lại cô gái ấy, phòng hờ trường hợp bất trắc.
Đúng như lời đồn, hắn thật sự rất yêu thương cô vợ nhỏ, làm cho y tá nhận lệnh phải khâm phục tình yêu của hắn.
Không phải mình y tá kinh ngạc mà cả người thân của hắn cũng kinh ngạc không kém, ba đứa con đều là giọt máu hắn cầu không được, nay lại dứt khoát bỏ đi nếu Tranh Nhi xảy ra chuyện.
Tình yêu của hắn dành cho cô đúng là thiên trường địa cửu!
Y tá hiểu nỗi lòng của hắn, cúi đầu nhận lệnh xong, không quên động viên hắn.
" Đô đốc xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng giúp phu nhân sinh nở thuận lợi... " nói xong, y tá liền quay vào trong, tiếp tục công việc.
Tiếng la hét ở bên trong vẫn chưa dứt, y tá vào trong đó chưa được bao lâu liền chạy ra ngoài, còn có cả một bác sĩ đi theo, hớt hải gọi hắn.
" Đô đốc, không hay rồi! Phu nhân sinh khó, vừa ra được một đứa đã ngất rồi... "
" Cái gì chứ? Ngất rồi? " hắn tá hỏa tam tinh, la lên.
Y tế và bác sĩ còn bấn loạn hơn cả hắn, thời gian gấp rút họ không kịp giải thích nhiều, đưa ra một quyết định cho hắn.
" Đô đốc, nếu muốn cứu mẹ và con phải cho phu nhân thì gây mê sinh mổ thôi...
Nếu đồng ý thì hãy kí tên vào bản cam kết đi ạ! "
" Kí tên... " hắn lẩm bẩm, không do dự lập tức kí ngay khiến ai cũng đứng hình, nhìn hắn không chớp mắt.
" Còn không mau vào đó lo cho phu nhân! " hắn đập bản cam kết vào người bác sĩ, quát tháo đuổi họ vào trong.
Hắn biết họ nghĩ gì, những ông bà hoặc người lớn tuổi hay có quan niệm, phụ nữ nếu gây tê đẻ mổ sẽ có ảnh hưởng đến trí não của em bé khi sinh ra. Vì vậy, mà nhiều người khi nghe nhắc đến gây tê đẻ mổ phải rất đắng đo lựa chọn, có người còn không chịu kí, bắt ép thai phụ phải sinh thường.
Tuy nhiên, đó là những kẻ ích kỷ, Hứa Mộ Nhiên thì khác, mạng sống của Tranh Nhi quý giá hơn bất kì thứ gì đối với hắn.
Như hắn đã nói, giữ mẹ chứ không giữ con, giá nào hắn cũng sẽ bảo vệ người phụ nữ hắn yêu.
Trải qua vài tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, không có lúc nào hắn không sốt ruột cho đến khi bác sĩ và y tá trong phòng sanh bước ra, thông báo tin mừng.
" Chúc mừng ngài Đô đốc!
Phu nhân và các con của ngài đều an toàn, mẹ tròn con vuông, không xảy ra bất kì sai xót nào!
Phu nhân sinh cho ngài 2 trai 1 gái ạ! "
Vui thay Tranh Nhi vượt cạn thành công, họ có lòng bòng con hắn ra cho xem mặt, hắn chẳng hề nói tiếng nào, nhìn cũng không nhìn, chạy tọt vào bên trong coi người phụ nữ kia khiến người khác phải nhớ người.
Hứa Đoản phải thay hắn đón nhận các con, hắn vào đến nơi thấy Tranh Nhi ngất đi chưa tỉnh dậy, sắc mặt tiều tụy làm hắn lo sốt vó, tóm lấy một y tá ở gần đó hỏi chuyện.
" Phu nhân sao chưa tỉnh vậy? "
" Đô đốc, phu nhân mới sinh...sức lực cạn kiệt...còn có thuốc gây tê...ngất đi lát sẽ tỉnh lại thôi ạ...
Ngài đừng lo quá ạ! Phu nhân đã an toàn rồi! " y tá gấp gáp nói.
/160
|