" Tranh Nhi...em... " Hàn Tuyên cất tiếng không thành câu trọn vẹn, nhìn em gái với đôi mắt lạnh lùng đang hướng về phía Hứa Mộ Nhiên, gương mặt cô đầy sự căm phẫn.
Bấy giờ, anh mới ngộ ra Tranh Nhi vì để giữ tiết hạnh mà ám sát Hứa Mộ Nhiên, anh không khỏi thấy chua xót, nếu không phải tại bản thân anh vô năng sẽ không để cô phải lấy hắn, và phải liều mạng như vậy.
Thương Lan và Thương Hà nghe thông báo, không khỏi mừng thầm trong bụng, từ trước đến giờ cả hai đã không ưa gì Tranh Nhi, do sợ uy quyền của Hứa Mộ Nhiên nên không dám lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này. Bấy giờ, trông thấy cô bị như vậy, cả hai chị em đắc ý vô cùng.
Lệnh vừa ban xong, Hứa Mộ Nhiên liền trực tiếp đi đến chỗ Tranh Nhi, lôi cô đứng dậy, vừa trợn mắt với cô vừa hùng hổ to tiếng tiếp.
" Hàn Tuyên thân là anh trai mà không quản giáo được em gái...
Hôm nay phạt 10 roi, giam vào nhà kho ! "
" Không !!! " Tranh Nhi liên tục lắc đầu.
Hàn Tuyên lập tức bị Đường Ân lôi đi, cô muốn đuổi theo anh trai, bất chấp giằng co với Hứa Mộ Nhiên.
" Không ! Hứa Mộ Nhiên người nào làm thì người đó chịu
Anh không được làm vậy !
Hứa Mộ Nhiên, tôi cầu xin anh, tha cho anh ấy đi ! " cô bắt đầu khóc lóc, càng giãy giụa bao nhiêu bàn tay của Hứa Mộ Nhiên càng giữ chặt hơn.
Hắn bắt cô đứng đó, nghe tiếng la hét của anh trai, mặc cô có cầu xin hắn vẫn dửng dưng không thay đổi.
Hứa Đoản sau khi về lại nhà, có nghe hạ nhân kể sơ qua chuyện giữa Hứa Mộ Nhiên và Hàn Tranh Nhi, anh từng không tin vào những lời đó, không tin hắn là kẻ tàn bạo.
Bây giờ, anh tận mắt chứng kiến, đứa em trai của mình tàn nhẫn hành hạ người khác, thay đổi nhiều như vậy khiến anh không nhịn được bất bình, lên tiếng thay.
" A Nhiên, dù gì em ấy cũng là vợ của em...
Em ấy làm thì em ấy chịu, em phạt như vậy đã đủ rồi, sao còn phải phạt cả anh trai của em ấy chứ ? "
" Chuyện này là chuyện của gia đình em !
Thiết nghĩ anh đừng xen vào ! " hắn cất giọng lạnh như băng đáp lại Hứa Đoản, còn không quên lườm anh một cái, như thể nhắc anh, hiện giờ hắn mới chính là chủ của Hứa gia, mọi chuyện trong Hứa gia tất cả đều phải nghe theo hắn.
Sau tiếng nói ấy, Hứa Đoản hiểu ý hắn, vô lực, đành nhắm mắt làm ngơ, trong lòng anh có khó chịu cũng chẳng thể lên tiếng.
Hàn Tuyên nhận hình phạt xong, bị lôi tới nhà kho, Tranh Nhi cũng bị Hứa Mộ Nhiên vác đến căn phòng của tứ phu nhân Thương Liên.
Hứa Mộ Nhiên dùng chân đạp cửa, quăng Tranh Nhi vào trong, còn vứt cho cô một bộ đồ cũ rích, không quên kèm theo vài lời dọa nạt cô.
" Hàn Tranh Nhi là cô thích đối đầu với tôi trước
Từ giờ cứ ở đây mà sám hối đi !
Nói không chừng mỗi một đêm Thương Liên sẽ đến tìm cô tâm sự đấy ! "
" Hứa Mộ Nhiên, đồ tiểu nhân " Tranh Nhi lớn tiếng mắng nhiếc, uất hận vô cùng, cô trợn đôi mắt đến mức trắng dã.
Hận, không thể giết người đàn ông tàn ác ở trước mặt một lần nữa, chỉ trách cô thân gái không đủ mạnh mẽ, một nhát giết chết hắn.
Khóe miệng của Hứa Mộ Nhiên khẽ cong, trông cô thảm hại tâm hắn hả hê lắm, hắn phải dày vò cô đủ điều, để cô sống cơ cực mới biết thế nào là lễ độ. Hắn sẽ dạy bảo, uốn nắn cô từ người phụ nữ cứng đầu trở thành người phụ nữ trong mắt chỉ có mình hắn.
Hắn dứt khoát đóng cửa phòng, nhốt cô ở trong đó, rồi lại la lớn ở bên ngoài cố tình hâm he cô.
" Tôi cho cô 30 phút để sửa soạn !
Nếu 30 phút nữa người hầu tới cô vẫn chưa sửa soạn xong, thì đừng trách tại sao anh trai của cô bị phạt tiếp ! " dứt lời, hắn liền xoay người, hiên ngang rời đi.
" Đồ khốn nạn " Tranh Nhi chửi thầm trong miệng, còn đá vào cánh cửa, trút giận.
Rồi, cô quay sang, đảo mắt quan sát kĩ càng căn phòng này một lần, căn phòng trống rỗng, dù được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo và u ám, cứ như nhà ma ở trong những bộ phim kinh dị, chứa đầy âm khí nặng nề.
Nó làm hai vai nhỏ nhắn của Tranh Nhi run run, còn rợn cả tóc gáy, cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim chỉ vừa mới điểm 6h15, lại nhớ tới câu nói của Hứa Mộ Nhiên, cô không dám chậm trễ, thay ngay bộ đồ đơn sơ kia, sau đó cô chủ động ngồi yên một chỗ, đợi chờ cho cánh cửa kia được mở ra.
Đúng 30 phút sau, cánh cửa ấy quả nhiên tự động hé mở, phía sau cánh cửa là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, buộc hai bím tóc trong cực kỳ đáng yêu, cô khoác trên người bộ đồ hầu gái, Tranh Nhi nhìn là biết cô gái này thân phận cũng thấp kém, giống với cô hiện giờ.
Tranh Nhi không tiện dò hỏi, cô gái ấy rảo bước vào trong, cúi người cung kính với cô, nói chuyện với cô cũng bằng ngữ điệu hết sức tôn trọng.
" Tứ phu nhân, em tên là Tô Ngọc Hồng, là người phụ bếp trong Hứa gia
Kể từ bây giờ em sẽ là người chỉ dẫn tứ phu nhân chấp hành hình phạt ạ !
Bây giờ mời tứ phu nhân theo em đến nhà bếp, chúng ta dùng bữa sáng xong rồi sẽ ra vườn làm việc nhé ! " Ngọc Hồng nói chậm rãi từng câu từng chữ, còn giữ nguyên tư thế cung kính Tranh Nhi.
" Được rồi...
Vậy thì mời em dẫn lối cho tôi trước nhé ! " Tranh Nhi đạm bạc đáp lại, nở nụ cười hiền hòa với Tô Ngọc Hồng.
Cô đứng dậy rời khỏi ghế, bước theo chân Ngọc Hồng, dinh thự của Hứa gia quá lớn, phải đi một hồi lâu mới đến được nhà bếp, Tranh Nhi còn chưa kịp đánh tiếng chào hỏi mọi người liền nhận ngay ánh mắt soi mói, phán xét chĩa thẳng vào cô.
Một ông cụ với đầu tóc có chút bạc, bước tới chỗ cô, tiếp chuyện với cô bằng ngữ điệu nửa cung kính nửa chê bai.
" Tứ phu nhân trước khi dùng bữa, Đô đốc có lệnh, tứ phu nhân phải hầu hạ bữa ăn cho Đô đốc và các phu nhân khác ạ ! " ông chỉ tay vào trong, nơi đặt những đĩa thức ăn thịnh soạn dành riêng cho chủ.
Tranh Nhi còn chưa rõ chuyện gì, Tô Ngọc Hồng lật đật kéo cô vào trong, đặt dồn dập những đĩa thức, bắt cô bưng chúng theo sau chân Ngọc Hồng.
" Nhanh lên, tứ phu nhân !
Chúng ta còn chậm trễ sẽ bị phạt đó ! " Ngọc Hồng hối thúc, những khay đồ ăn thịnh soạn, thơm phưng phức được cả hai chuyền tay nhau đưa đến phòng ăn.
Tưởng rằng, chỉ dọn thức ăn lên bàn là xong, ai ngờ Tranh Nhi còn bị Tô Ngọc Hồng giữ lại, nháy mắt, lí nhí nhắc nhở cô.
" Tứ phu nhân, chúng ta còn phải hầu họ dùng bữa nữa đấy ! "
" Hả... " Tranh Nhi nhíu mày có chút không hiểu, Hứa Mộ Nhiên cùng ba người vợ kia đi vào, còn có cả Hứa Đoản, Tô Ngọc Hồng vội cúi đầu chào, cố ý giựt giựt bàn tay Tranh Nhi.
" Tứ phu nhân... " cô phẩy đầu ra hiệu.
Tranh Nhi hiểu ngay, thân phận cô bây giờ chẳng khác nào kẻ hầu người hạ trong Hứa gia, bắt buộc phải giữ kính ngữ. Cô không muốn làm liên lụy cho Hàn Tuyên thêm lần nào nữa, nghe theo Tô Ngọc Hồng cúi đầu cung kính trước kẻ thù.
Cả hai đứng nép ở một gốc, Hứa Mộ Nhiên chẳng thèm nhìn thẳng cô, liếc cô bằng phân nửa ánh mắt, trông cô ăn mặc đơn sơ rất giống với những cô gái nhà quê hơn là một hạ nhân, làm hắn phải " chật " thầm trong miệng, rồi rảo bước với điệu bộ phóng khoáng ngồi vào bàn.
Tô Ngọc Hồng chủ động đến thị phạm cách hầu hạ họ, cô vừa mới động vào chiếc ly liền bị Hứa Mộ Nhiên đánh giọng đanh thép, ngăn cản hành động.
" Để cho cô ta tự làm, cô lui xuống đi ! " hắn lườm mắt với Ngọc Hồng.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo làm Ngọc Hồng không dám cãi, vội vàng cúi người chào hắn, rồi cố ý dùng ngôn ngữ cơ thể, biểu thị lên khuôn mặt nhắc nhỡ Tranh Nhi cẩn thận.
" Còn không mau đi ! " tiếng của Hứa Mộ Nhiên quát tháo.
Ngọc Hồng sợ xanh mặt, lật đật ra khỏi đó, bỏ lại Tranh Nhi với vẻ mặt hoang mang, không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhớ lại khi nãy Ngọc Hồng định rót sữa, cô cũng nhanh chóng học theo, rót từng ly đưa đến từng người.
" Á !!! " tiếng la the thé của Tranh Nhi âm nhẹ.
Đoạn, khi cô vừa bưng ly sữa đến chỗ Thương Lan, bị cô ta bất ngờ giở trò, cố ý va vào làm đổ sữa lên bàn lẫn tay cô ta, Tranh Nhi chưa kịp phản ứng nhận ngay một cái đánh vào vai.
" Tiện nhân ! Không có mắt à ! " Thương Lan mắng mỏ, liếc ngang liếc dọc Tranh Nhi.
" Không phải... " cô mếu máo, vội lấy chiếc khăn lau cho Thương Lan bị cô ta hất ra ngay lập tức, chê bai.
" Tôi không cố ý đâu...xin lỗi...tôi..."
Tranh Nhi nói chưa hết câu, Thương Lan đột ngột chỉ tay vào mặt cô, quát " im ngay ! " làm cô giật mình, ngậm miệng, để cô ta cướp lời.
" Cô còn dám nói là không cố ý, bẩn hết tay tôi rồi đấy !
Rõ ràng cố tình mà...đúng là tiện nhân ! " Thương Lan lớn giọng đay nghiến, đánh cô một cái chưa hả giận còn muốn giơ tay đánh tiếp.
" Đủ rồi !!! " Hứa Mộ Nhiên bất ngờ cất tiếng can ngăn.
Rồi, hắn đáu mắt sang Tranh Nhi và Thương Lan, hàng chân mày rậm nhíu xuống, cặp mắt hắn vô cùng sắt lạnh.
" Bây giờ là giờ dùng bữa sáng hay là giờ cho hai người đánh nhau ? " hắn hỏi, chất giọng mang theo sự giận dữ.
Thương Lan nuốt một ngụm khí lạnh, thấy Hứa Mộ Nhiên nổi giận, không dám gây sự, bèn im lặng ngồi xuống, còn không quên lườm Tranh Nhi như thể, lần này cô được cô ta tha cho.
Tranh Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay vào rót một ly sữa khác cho Thương Lan, cô còn chưa kịp mang đến, Hứa Mộ Nhiên ở đằng kia hắng giọng phạt cô.
" Hàn Tranh Nhi, làm lỗi với đại phu nhân..
Quỳ ở bên cạnh phục vụ tạ lỗi đi ! "
Cả cơ thể nhỏ tức khắc truyền đến cảm giác cay đắng, Tranh Nhi bị đổ oan ngậm bồ hòn làm ngọt, nhắm mắt chịu đựng, khe khẽ " Vâng... " nhẹ một tiếng, hai chân bước chậm, quỳ dưới chỗ Thương Lan, hai tay dâng ly sữa cho cô ta.
Bấy giờ, anh mới ngộ ra Tranh Nhi vì để giữ tiết hạnh mà ám sát Hứa Mộ Nhiên, anh không khỏi thấy chua xót, nếu không phải tại bản thân anh vô năng sẽ không để cô phải lấy hắn, và phải liều mạng như vậy.
Thương Lan và Thương Hà nghe thông báo, không khỏi mừng thầm trong bụng, từ trước đến giờ cả hai đã không ưa gì Tranh Nhi, do sợ uy quyền của Hứa Mộ Nhiên nên không dám lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này. Bấy giờ, trông thấy cô bị như vậy, cả hai chị em đắc ý vô cùng.
Lệnh vừa ban xong, Hứa Mộ Nhiên liền trực tiếp đi đến chỗ Tranh Nhi, lôi cô đứng dậy, vừa trợn mắt với cô vừa hùng hổ to tiếng tiếp.
" Hàn Tuyên thân là anh trai mà không quản giáo được em gái...
Hôm nay phạt 10 roi, giam vào nhà kho ! "
" Không !!! " Tranh Nhi liên tục lắc đầu.
Hàn Tuyên lập tức bị Đường Ân lôi đi, cô muốn đuổi theo anh trai, bất chấp giằng co với Hứa Mộ Nhiên.
" Không ! Hứa Mộ Nhiên người nào làm thì người đó chịu
Anh không được làm vậy !
Hứa Mộ Nhiên, tôi cầu xin anh, tha cho anh ấy đi ! " cô bắt đầu khóc lóc, càng giãy giụa bao nhiêu bàn tay của Hứa Mộ Nhiên càng giữ chặt hơn.
Hắn bắt cô đứng đó, nghe tiếng la hét của anh trai, mặc cô có cầu xin hắn vẫn dửng dưng không thay đổi.
Hứa Đoản sau khi về lại nhà, có nghe hạ nhân kể sơ qua chuyện giữa Hứa Mộ Nhiên và Hàn Tranh Nhi, anh từng không tin vào những lời đó, không tin hắn là kẻ tàn bạo.
Bây giờ, anh tận mắt chứng kiến, đứa em trai của mình tàn nhẫn hành hạ người khác, thay đổi nhiều như vậy khiến anh không nhịn được bất bình, lên tiếng thay.
" A Nhiên, dù gì em ấy cũng là vợ của em...
Em ấy làm thì em ấy chịu, em phạt như vậy đã đủ rồi, sao còn phải phạt cả anh trai của em ấy chứ ? "
" Chuyện này là chuyện của gia đình em !
Thiết nghĩ anh đừng xen vào ! " hắn cất giọng lạnh như băng đáp lại Hứa Đoản, còn không quên lườm anh một cái, như thể nhắc anh, hiện giờ hắn mới chính là chủ của Hứa gia, mọi chuyện trong Hứa gia tất cả đều phải nghe theo hắn.
Sau tiếng nói ấy, Hứa Đoản hiểu ý hắn, vô lực, đành nhắm mắt làm ngơ, trong lòng anh có khó chịu cũng chẳng thể lên tiếng.
Hàn Tuyên nhận hình phạt xong, bị lôi tới nhà kho, Tranh Nhi cũng bị Hứa Mộ Nhiên vác đến căn phòng của tứ phu nhân Thương Liên.
Hứa Mộ Nhiên dùng chân đạp cửa, quăng Tranh Nhi vào trong, còn vứt cho cô một bộ đồ cũ rích, không quên kèm theo vài lời dọa nạt cô.
" Hàn Tranh Nhi là cô thích đối đầu với tôi trước
Từ giờ cứ ở đây mà sám hối đi !
Nói không chừng mỗi một đêm Thương Liên sẽ đến tìm cô tâm sự đấy ! "
" Hứa Mộ Nhiên, đồ tiểu nhân " Tranh Nhi lớn tiếng mắng nhiếc, uất hận vô cùng, cô trợn đôi mắt đến mức trắng dã.
Hận, không thể giết người đàn ông tàn ác ở trước mặt một lần nữa, chỉ trách cô thân gái không đủ mạnh mẽ, một nhát giết chết hắn.
Khóe miệng của Hứa Mộ Nhiên khẽ cong, trông cô thảm hại tâm hắn hả hê lắm, hắn phải dày vò cô đủ điều, để cô sống cơ cực mới biết thế nào là lễ độ. Hắn sẽ dạy bảo, uốn nắn cô từ người phụ nữ cứng đầu trở thành người phụ nữ trong mắt chỉ có mình hắn.
Hắn dứt khoát đóng cửa phòng, nhốt cô ở trong đó, rồi lại la lớn ở bên ngoài cố tình hâm he cô.
" Tôi cho cô 30 phút để sửa soạn !
Nếu 30 phút nữa người hầu tới cô vẫn chưa sửa soạn xong, thì đừng trách tại sao anh trai của cô bị phạt tiếp ! " dứt lời, hắn liền xoay người, hiên ngang rời đi.
" Đồ khốn nạn " Tranh Nhi chửi thầm trong miệng, còn đá vào cánh cửa, trút giận.
Rồi, cô quay sang, đảo mắt quan sát kĩ càng căn phòng này một lần, căn phòng trống rỗng, dù được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo và u ám, cứ như nhà ma ở trong những bộ phim kinh dị, chứa đầy âm khí nặng nề.
Nó làm hai vai nhỏ nhắn của Tranh Nhi run run, còn rợn cả tóc gáy, cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, kim chỉ vừa mới điểm 6h15, lại nhớ tới câu nói của Hứa Mộ Nhiên, cô không dám chậm trễ, thay ngay bộ đồ đơn sơ kia, sau đó cô chủ động ngồi yên một chỗ, đợi chờ cho cánh cửa kia được mở ra.
Đúng 30 phút sau, cánh cửa ấy quả nhiên tự động hé mở, phía sau cánh cửa là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, buộc hai bím tóc trong cực kỳ đáng yêu, cô khoác trên người bộ đồ hầu gái, Tranh Nhi nhìn là biết cô gái này thân phận cũng thấp kém, giống với cô hiện giờ.
Tranh Nhi không tiện dò hỏi, cô gái ấy rảo bước vào trong, cúi người cung kính với cô, nói chuyện với cô cũng bằng ngữ điệu hết sức tôn trọng.
" Tứ phu nhân, em tên là Tô Ngọc Hồng, là người phụ bếp trong Hứa gia
Kể từ bây giờ em sẽ là người chỉ dẫn tứ phu nhân chấp hành hình phạt ạ !
Bây giờ mời tứ phu nhân theo em đến nhà bếp, chúng ta dùng bữa sáng xong rồi sẽ ra vườn làm việc nhé ! " Ngọc Hồng nói chậm rãi từng câu từng chữ, còn giữ nguyên tư thế cung kính Tranh Nhi.
" Được rồi...
Vậy thì mời em dẫn lối cho tôi trước nhé ! " Tranh Nhi đạm bạc đáp lại, nở nụ cười hiền hòa với Tô Ngọc Hồng.
Cô đứng dậy rời khỏi ghế, bước theo chân Ngọc Hồng, dinh thự của Hứa gia quá lớn, phải đi một hồi lâu mới đến được nhà bếp, Tranh Nhi còn chưa kịp đánh tiếng chào hỏi mọi người liền nhận ngay ánh mắt soi mói, phán xét chĩa thẳng vào cô.
Một ông cụ với đầu tóc có chút bạc, bước tới chỗ cô, tiếp chuyện với cô bằng ngữ điệu nửa cung kính nửa chê bai.
" Tứ phu nhân trước khi dùng bữa, Đô đốc có lệnh, tứ phu nhân phải hầu hạ bữa ăn cho Đô đốc và các phu nhân khác ạ ! " ông chỉ tay vào trong, nơi đặt những đĩa thức ăn thịnh soạn dành riêng cho chủ.
Tranh Nhi còn chưa rõ chuyện gì, Tô Ngọc Hồng lật đật kéo cô vào trong, đặt dồn dập những đĩa thức, bắt cô bưng chúng theo sau chân Ngọc Hồng.
" Nhanh lên, tứ phu nhân !
Chúng ta còn chậm trễ sẽ bị phạt đó ! " Ngọc Hồng hối thúc, những khay đồ ăn thịnh soạn, thơm phưng phức được cả hai chuyền tay nhau đưa đến phòng ăn.
Tưởng rằng, chỉ dọn thức ăn lên bàn là xong, ai ngờ Tranh Nhi còn bị Tô Ngọc Hồng giữ lại, nháy mắt, lí nhí nhắc nhở cô.
" Tứ phu nhân, chúng ta còn phải hầu họ dùng bữa nữa đấy ! "
" Hả... " Tranh Nhi nhíu mày có chút không hiểu, Hứa Mộ Nhiên cùng ba người vợ kia đi vào, còn có cả Hứa Đoản, Tô Ngọc Hồng vội cúi đầu chào, cố ý giựt giựt bàn tay Tranh Nhi.
" Tứ phu nhân... " cô phẩy đầu ra hiệu.
Tranh Nhi hiểu ngay, thân phận cô bây giờ chẳng khác nào kẻ hầu người hạ trong Hứa gia, bắt buộc phải giữ kính ngữ. Cô không muốn làm liên lụy cho Hàn Tuyên thêm lần nào nữa, nghe theo Tô Ngọc Hồng cúi đầu cung kính trước kẻ thù.
Cả hai đứng nép ở một gốc, Hứa Mộ Nhiên chẳng thèm nhìn thẳng cô, liếc cô bằng phân nửa ánh mắt, trông cô ăn mặc đơn sơ rất giống với những cô gái nhà quê hơn là một hạ nhân, làm hắn phải " chật " thầm trong miệng, rồi rảo bước với điệu bộ phóng khoáng ngồi vào bàn.
Tô Ngọc Hồng chủ động đến thị phạm cách hầu hạ họ, cô vừa mới động vào chiếc ly liền bị Hứa Mộ Nhiên đánh giọng đanh thép, ngăn cản hành động.
" Để cho cô ta tự làm, cô lui xuống đi ! " hắn lườm mắt với Ngọc Hồng.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo làm Ngọc Hồng không dám cãi, vội vàng cúi người chào hắn, rồi cố ý dùng ngôn ngữ cơ thể, biểu thị lên khuôn mặt nhắc nhỡ Tranh Nhi cẩn thận.
" Còn không mau đi ! " tiếng của Hứa Mộ Nhiên quát tháo.
Ngọc Hồng sợ xanh mặt, lật đật ra khỏi đó, bỏ lại Tranh Nhi với vẻ mặt hoang mang, không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhớ lại khi nãy Ngọc Hồng định rót sữa, cô cũng nhanh chóng học theo, rót từng ly đưa đến từng người.
" Á !!! " tiếng la the thé của Tranh Nhi âm nhẹ.
Đoạn, khi cô vừa bưng ly sữa đến chỗ Thương Lan, bị cô ta bất ngờ giở trò, cố ý va vào làm đổ sữa lên bàn lẫn tay cô ta, Tranh Nhi chưa kịp phản ứng nhận ngay một cái đánh vào vai.
" Tiện nhân ! Không có mắt à ! " Thương Lan mắng mỏ, liếc ngang liếc dọc Tranh Nhi.
" Không phải... " cô mếu máo, vội lấy chiếc khăn lau cho Thương Lan bị cô ta hất ra ngay lập tức, chê bai.
" Tôi không cố ý đâu...xin lỗi...tôi..."
Tranh Nhi nói chưa hết câu, Thương Lan đột ngột chỉ tay vào mặt cô, quát " im ngay ! " làm cô giật mình, ngậm miệng, để cô ta cướp lời.
" Cô còn dám nói là không cố ý, bẩn hết tay tôi rồi đấy !
Rõ ràng cố tình mà...đúng là tiện nhân ! " Thương Lan lớn giọng đay nghiến, đánh cô một cái chưa hả giận còn muốn giơ tay đánh tiếp.
" Đủ rồi !!! " Hứa Mộ Nhiên bất ngờ cất tiếng can ngăn.
Rồi, hắn đáu mắt sang Tranh Nhi và Thương Lan, hàng chân mày rậm nhíu xuống, cặp mắt hắn vô cùng sắt lạnh.
" Bây giờ là giờ dùng bữa sáng hay là giờ cho hai người đánh nhau ? " hắn hỏi, chất giọng mang theo sự giận dữ.
Thương Lan nuốt một ngụm khí lạnh, thấy Hứa Mộ Nhiên nổi giận, không dám gây sự, bèn im lặng ngồi xuống, còn không quên lườm Tranh Nhi như thể, lần này cô được cô ta tha cho.
Tranh Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay vào rót một ly sữa khác cho Thương Lan, cô còn chưa kịp mang đến, Hứa Mộ Nhiên ở đằng kia hắng giọng phạt cô.
" Hàn Tranh Nhi, làm lỗi với đại phu nhân..
Quỳ ở bên cạnh phục vụ tạ lỗi đi ! "
Cả cơ thể nhỏ tức khắc truyền đến cảm giác cay đắng, Tranh Nhi bị đổ oan ngậm bồ hòn làm ngọt, nhắm mắt chịu đựng, khe khẽ " Vâng... " nhẹ một tiếng, hai chân bước chậm, quỳ dưới chỗ Thương Lan, hai tay dâng ly sữa cho cô ta.
/160
|