Tô Ngọc Hồng dõi theo ánh nhìn của Tranh Nhi ra cửa sở, trò chuyện được một lúc với nhau, Ngọc Hồng cũng xin phép rời đi, để lại cô trong phòng vắng. Cô ngồi được một lúc, nhớ đến những cây hoa ly ở hoa viên, hai chân nhỏ như bị ai đó điều khiển, loắt choắt chạy ra đó.
Khu hoa viên cũng không quá lớn, bên trong trồng rất nhiều loại hoa, mùi thơm lan khắp trong không khí, lúc này trời cũng đã tối muộn, không có ai ở nơi này. Tranh Nhi mạnh dạn vào trong, tìm kiếm loài hoa ly trắng, cô không hề hay biết, phía sau cô còn có một bóng đen to lớn rình rập.
Hứa Mộ Nhiên bây giờ chẳng khác nào một tên ăn trộm, thoát ẩn thoát hiện, núp núp ló ló trong chính nhà của mình để theo dõi Tranh Nhi.
Cô nàng ngây thơ loay hoay tìm khắp cả hoa viên, khi cô trông thấy những đóa ly trắng xóa, không ngậm được sự mừng rỡ, tung tăng chạy đến đó. Cô cúi người xuống, đưa chiếc mũi cao hít lấy hít để mùi hương thơm tho, rồi cô đảo mắt một vòng, thấy không có người liền đưa tay bẻ vài đóa hoa, còn tự cài một đóa lên tóc mình.
" Tối như vậy không ai thấy mình ăn cắp đâu nhỉ ! " cô lắc lắc bàn tay cầm hoa, vừa vịn đóa hoa trên đầu, vừa chạy trở về phòng.
Hứa Mộ Nhiên ở trong tối chứng kiến cảnh đó, tim hắn lại đập liên hồi, vừa nãy Tranh Nhi rất hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ vô cùng, dáng người toát ra vẻ ngây thơ của một cô gái hơn là một người phụ nữ đã có chồng, nhìn cứ như cô đang sống đúng với lứa tuổi của mình.
Tranh Nhi vừa về đến nơi, sợ người khác nhìn thấy cô ăn cắp hoa, vội vàng đóng cửa, Hứa Mộ Nhiên theo chân cô, bộ dạng cô khi nãy lấm la lấm lét, đáng nghi, làm hắn không rời đi ngay mà áp tai vào cửa nghe lén.
Vô tình, hắn nghe được những lời thì thầm của cô dành cho Thương Liên đã mất.
" Thương Liên, hoa ly trắng mà cô thích nhất đây !
Trùng hợp thật...tôi cũng rất thích hoa ly trắng
Tôi mang chúng đến cho cô rồi...
Cô ở dưới đó có nhìn thấy không ? " Tranh Nhi nâng niu đặt những đóa hoa lên bàn, miệng cô cười toe toét, nhưng là nụ cười của sự thương cảm.
" Thương Liên...xin lỗi cô...nếu không tại tôi cô sẽ không chết oan như vậy...
A Tuấn...
Anh ấy...cũng sẽ không vì tôi mà... " cơ mặt cô chùn xuống, ngập ngừng từng chữ nghẹn ngào, nước mắt bi thương lặng lẽ rơi từ lúc nào không hay.
Trong tâm của cô, mọi tội lỗi đều từ cô mà dẫn đến những bi kịch, bấy giờ cô không còn ghét việc bị Hứa Mộ Nhiên bắt quỳ trước phòng của Thương Liên, cũng không còn coi đó là hình phạt vô lý.
Những ngón tay nhỏ bé của cô sờ vào từng cánh hoa ly, căn phòng âm u, lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp, còn tỏa ra mùi hương dịu ngọt, xoa dịu tâm trạng buồn bã của cô.
Nhìn lên cao, kim đồng hồ dần xoay chuyển đến 11h đêm, cũng đã khuya, ngày mai còn phải làm việc cực lực, Tranh Nhi xoay người tắt hết ánh đèn, đến nằm trên chiếc giường mà Thương Liên từng nằm, tưởng tượng như cô ấy đang ở đây, còn cười hiền hòa với cô.
" Thương Liên...mỗi ngày tôi sẽ đem hoa đến bầu bạn với cô nhé ! " Tranh Nhi thì thào.
Mọi sự sợ hãi, đau buồn điều tan đi trong vòng một cái nhắm mắt, cô ngủ ngay tức thì, một ngày làm việc vất vả khiến cô say đến mức quên cả trời mây, cũng quên mất mình chưa đóng cửa sổ.
Cửa chính cô khóa rồi, Hứa Mộ Nhiên ở bên ngoài không thể ngang nhiên đi vào, chỉ còn biết sang phòng khác trèo qua cửa sổ, lẻn vào trong.
" Đường đường một vị Đô đốc kiêu hãnh...nay lại...phải trèo cửa sổ vào ngắm vợ...
Hứa Mộ Nhiên thật hết nói nổi với mày... " hắn làu bàu, chửi chính bản thân, thở dốc không ngừng, tay hắn bám chặt vào từng lan can, di chuyển thận trọng, là một Đô đốc tài giỏi, việc leo trèo ở độ cao 2 tầng lầu cũng không quá khó với hắn.
Mất ít phút, Hứa Mộ Nhiên cũng vào tới nơi, bên trong tối om như mực, hắn phải mất thêm vài phút để đôi mắt thích nghi với hoàn cảnh, nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Mùi thơm của hoa ly ngập cả căn phòng, hắn nhẹ nhàng bước tiến đến, hành động đầu tiên của hắn không phải là đến gần Tranh Nhi, mà là tay hắn sờ vào những đóa hoa ly cô đặt trên bàn, suy tư một lúc mới lại gần cô.
Người phụ nữ kia ngủ rất say, kể cả Hứa Mộ Nhiên có chạm vào má cô cũng không hay, miệng nhỏ còn đang * chóp chép * cơn thèm ngủ, nhìn cô bây giờ ngoan ngoãn, bất giác trên môi hắn nở nụ cười rất tươi. Ánh mắt hắn lại trượt sang đôi bàn tay của cô, nhổ cỏ cả một ngày trời, đôi tay mịn màng giờ đã trầy xước tùm lum, vết thương lớn nhỏ gì cũng có đủ.
Hứa Mộ Nhiên không có ý định băng bó giúp Tranh Nhi, hắn ngắm cô xong liền rời đi ngay, không để lại bất kì dấu vết gì.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa hé sáng, Tranh Nhi đã dậy từ rất sớm, có thể nói sớm nhất trong dinh thự, đêm qua cô ngủ rất ngon, giấc ngủ duy nhất được bình yên trong nhưng ngày qua, cô sửa soạn đơn sơ bản thân, xong liền chạy như bay đến cánh đồng ngô làm việc, tranh thủ chút thời gian ít ỏi này làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Để không muộn giờ phục vụ bữa sáng cho Hứa Mộ Nhiên, Tranh Nhi còn tiện tay đem theo một cái đồng hồ báo thức, khi chuông reo đúng giờ cô sẽ chạy về đó ngay tức khắc.
Cô gái nhỏ bị Hứa Mộ Nhiên xoay mồng mồng, không dám than vãn, không dám phản kháng, cô làm việc đến quên ăn, quên tắm rửa, ngay cả ngủ cũng không đủ giấc.
Chỉ còn 1 ngày duy nhất hoàn thành công việc, một nửa cánh đồng chưa nhổ hết cỏ, sức cô cũng cạn kiệt dần, bụng đói không thể không ăn. Cô định bụng, phục vụ xong cho người của Hứa Mộ Nhiên dùng bữa tối, bản thân sẽ lót dạ ít cơm, sau đó quay lại làm việc, làm đến khi đến giờ phạt quỳ thì ngừng, quỳ xong cô sẽ thức trắng đêm làm tiếp.
* Reng reng *
Tiếng chuông đồng hồ âm vang, sắp đến bữa tối, Tranh Nhi chạy như phóng lao quay về, rửa đôi bàn tay lấm lem đầy bùn đất, những vết xước, vết gai đâm khiến cả hai tay cô rưng rức, nhức nhối vô cùng.
Cô cố cắn răng chịu đựng, cùng Tô Ngọc Hồng bưng bê thức ăn, đang đi được một nửa đường, Thương Lan và Thương Hà từ đâu đột ngột xuất hiện, chắn ngay trước mặt.
Vừa nhìn đã biết họ không có ý tốt, Thương Lan hếch mắt ra hiệu cho Thương Hà bước tới gần Tranh Nhi, ả ta kênh kiệu, chảnh chọe cực kì.
" Hàn Tranh Nhi, đại phu nhân hôm nay muốn dùng nước đun sôi, cô mau đi lấy nước cho chị ấy đi ! " ả hếch mặt, ra lệnh, hể Tranh Nhi bước qua bên nào ả đứng chắn ngay bên đó.
Tô Ngọc Hồng còn chưa kịp lên tiếng giải vây liền bị Thương Lan lớn tiếng chặn họng.
" Ngọc Hồng, mau đi làm nhiệm vụ của mình đi ! Đừng có nhiều chuyện ! " cô ta lườm mắt, thiếu điều như muốn nhảy bổ đến đánh Ngọc Hồng.
Phận là toi tớ, Ngọc Hồng không dám không nghe, bất lực mà bỏ lại Tranh Nhi, đến lúc này hai chị em kia càng được nước lấn tới, chì chiết Tranh Nhi thậm tệ.
" Lỗ tai cô bị điêc à, lệnh của đại phu nhân còn không làm theo !
Cô đừng có quên cô hiện giờ chẳng khác nào con ở trong Hứa gia đâu đấy ! " Thương Hà ong óng cái miệng chanh chua, nói chữ nào là lườm nguýt chữ đó.
Tranh Nhi không muốn sinh sự, cô còn việc phải làm, ngậm uất ức làm theo lời hai chị em họ, cô quay vào trong lấy một cốc nước đun sôi cho Thương Lan.
" Á !!! " tiếng la thất thanh vang lên ó trời.
Đoạn, Tranh Nhi lấy xong nước, vừa quay người đi ra khỏi cửa, bất ngờ Thương Hà đứng ở đó từ trước ngán chân, còn cố ý đánh tay vào cốc nước Tranh Nhi đang cầm tung ngược về phía cô. May mắn, Âm Tuyết Ánh xuất hiện kịp thời, đẩy Thương Lan ra ngay chỗ Tranh Nhi, cô ta theo quán tính, ngã nhào ra trước, đẩy Tranh Nhi xa ra, bản thân hứng trọn dòng nước nóng hổi đổ thẳng lên tấm lưng của mình.
Thương Lan bị bỏng, la hét, nằm quằn quại ở dưới đất, Tranh Nhi chứng kiến không khỏi kinh người, chỉ một chút thôi, nếu Âm Tuyết Ánh không xuất hiện, số nước nóng kia sẽ tạt thẳng lên mặt cô. Trái tim nhỏ của cô bị dọa đập liên hồi, sợ hãi tột độ, không thể ngờ hai chị em họ lại căm hận tới mức muốn hại cô.
Thương Hà hớt hải, chạy đến đỡ lấy Thương Lan, lo lắng hỏi ham cô ta.
" Chị à, chị không sao chứ ? "
" Âm Tuyết Ánh, cô dám cố ý đẩy chị cả ! " ả phùng mang trợn má quát tháo Tuyết Ánh, còn đứng bật dậy muốn nhào tới đánh người.
Nào ngờ, ả vừa nhảy bổ tới liền ăn ngay bạt tay từ Tuyết Ánh, làm mình ngã xuống chung với Thương Lan, Tuyết Ánh ngạo nghễ cúi người xuống, cao giọng đối chất với hai chị em ở bên dưới.
" Thương Hà, nói năn cho cẩn trọng vào !
Tôi chỉ là vô tình đụng trúng đại phu nhân...giống như cô...
Vô tình đụng phải Hàn Tranh Nhi thôi... "
Khí thế của Âm Tuyết Ánh ngút ngàn, làm cho Thương Lan và Thương Hà phải dè chừng, trong bốn người vợ, ai nấy cũng điều biết Âm Tuyết Ánh được Hứa Mộ Nhiên yêu thương nhất, họ nào dám chọc vào ổ kiến lửa.
Huống chi, Âm Tuyết Ánh lại tận mắt thấy hai chị em cố tình hại Tranh Nhi, sợ chuyện mà truyền tới tai Hứa Mộ Nhiên, họ sẽ bị phạt, Thương Lan vội vàng kéo theo Thương Hà đứng dậy, sợ sệt tìm câu, lấp liếm cho qua.
" Thương Hà, em hai không có cố ý đâu
Chỉ bị bỏng nhẹ, bôi tí kem vào sẽ hết...
Chúng ta mau quay về đi...Mộ Nhiên còn đang đợi đấy ! " cô ta khẽ nhẹ vào tay Thương Hà, ra hiệu cho ả ta.
" À...chị cả nói đúng !
Em xin lỗi chị hai... " Thương Hà hùa theo, cúi mặt không dám nhìn trực diện với Âm Tuyết Ánh, cả hai chị em hớt hải kéo nhau rời khỏi đó.
Khu hoa viên cũng không quá lớn, bên trong trồng rất nhiều loại hoa, mùi thơm lan khắp trong không khí, lúc này trời cũng đã tối muộn, không có ai ở nơi này. Tranh Nhi mạnh dạn vào trong, tìm kiếm loài hoa ly trắng, cô không hề hay biết, phía sau cô còn có một bóng đen to lớn rình rập.
Hứa Mộ Nhiên bây giờ chẳng khác nào một tên ăn trộm, thoát ẩn thoát hiện, núp núp ló ló trong chính nhà của mình để theo dõi Tranh Nhi.
Cô nàng ngây thơ loay hoay tìm khắp cả hoa viên, khi cô trông thấy những đóa ly trắng xóa, không ngậm được sự mừng rỡ, tung tăng chạy đến đó. Cô cúi người xuống, đưa chiếc mũi cao hít lấy hít để mùi hương thơm tho, rồi cô đảo mắt một vòng, thấy không có người liền đưa tay bẻ vài đóa hoa, còn tự cài một đóa lên tóc mình.
" Tối như vậy không ai thấy mình ăn cắp đâu nhỉ ! " cô lắc lắc bàn tay cầm hoa, vừa vịn đóa hoa trên đầu, vừa chạy trở về phòng.
Hứa Mộ Nhiên ở trong tối chứng kiến cảnh đó, tim hắn lại đập liên hồi, vừa nãy Tranh Nhi rất hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ vô cùng, dáng người toát ra vẻ ngây thơ của một cô gái hơn là một người phụ nữ đã có chồng, nhìn cứ như cô đang sống đúng với lứa tuổi của mình.
Tranh Nhi vừa về đến nơi, sợ người khác nhìn thấy cô ăn cắp hoa, vội vàng đóng cửa, Hứa Mộ Nhiên theo chân cô, bộ dạng cô khi nãy lấm la lấm lét, đáng nghi, làm hắn không rời đi ngay mà áp tai vào cửa nghe lén.
Vô tình, hắn nghe được những lời thì thầm của cô dành cho Thương Liên đã mất.
" Thương Liên, hoa ly trắng mà cô thích nhất đây !
Trùng hợp thật...tôi cũng rất thích hoa ly trắng
Tôi mang chúng đến cho cô rồi...
Cô ở dưới đó có nhìn thấy không ? " Tranh Nhi nâng niu đặt những đóa hoa lên bàn, miệng cô cười toe toét, nhưng là nụ cười của sự thương cảm.
" Thương Liên...xin lỗi cô...nếu không tại tôi cô sẽ không chết oan như vậy...
A Tuấn...
Anh ấy...cũng sẽ không vì tôi mà... " cơ mặt cô chùn xuống, ngập ngừng từng chữ nghẹn ngào, nước mắt bi thương lặng lẽ rơi từ lúc nào không hay.
Trong tâm của cô, mọi tội lỗi đều từ cô mà dẫn đến những bi kịch, bấy giờ cô không còn ghét việc bị Hứa Mộ Nhiên bắt quỳ trước phòng của Thương Liên, cũng không còn coi đó là hình phạt vô lý.
Những ngón tay nhỏ bé của cô sờ vào từng cánh hoa ly, căn phòng âm u, lạnh lẽo bỗng chốc ấm áp, còn tỏa ra mùi hương dịu ngọt, xoa dịu tâm trạng buồn bã của cô.
Nhìn lên cao, kim đồng hồ dần xoay chuyển đến 11h đêm, cũng đã khuya, ngày mai còn phải làm việc cực lực, Tranh Nhi xoay người tắt hết ánh đèn, đến nằm trên chiếc giường mà Thương Liên từng nằm, tưởng tượng như cô ấy đang ở đây, còn cười hiền hòa với cô.
" Thương Liên...mỗi ngày tôi sẽ đem hoa đến bầu bạn với cô nhé ! " Tranh Nhi thì thào.
Mọi sự sợ hãi, đau buồn điều tan đi trong vòng một cái nhắm mắt, cô ngủ ngay tức thì, một ngày làm việc vất vả khiến cô say đến mức quên cả trời mây, cũng quên mất mình chưa đóng cửa sổ.
Cửa chính cô khóa rồi, Hứa Mộ Nhiên ở bên ngoài không thể ngang nhiên đi vào, chỉ còn biết sang phòng khác trèo qua cửa sổ, lẻn vào trong.
" Đường đường một vị Đô đốc kiêu hãnh...nay lại...phải trèo cửa sổ vào ngắm vợ...
Hứa Mộ Nhiên thật hết nói nổi với mày... " hắn làu bàu, chửi chính bản thân, thở dốc không ngừng, tay hắn bám chặt vào từng lan can, di chuyển thận trọng, là một Đô đốc tài giỏi, việc leo trèo ở độ cao 2 tầng lầu cũng không quá khó với hắn.
Mất ít phút, Hứa Mộ Nhiên cũng vào tới nơi, bên trong tối om như mực, hắn phải mất thêm vài phút để đôi mắt thích nghi với hoàn cảnh, nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Mùi thơm của hoa ly ngập cả căn phòng, hắn nhẹ nhàng bước tiến đến, hành động đầu tiên của hắn không phải là đến gần Tranh Nhi, mà là tay hắn sờ vào những đóa hoa ly cô đặt trên bàn, suy tư một lúc mới lại gần cô.
Người phụ nữ kia ngủ rất say, kể cả Hứa Mộ Nhiên có chạm vào má cô cũng không hay, miệng nhỏ còn đang * chóp chép * cơn thèm ngủ, nhìn cô bây giờ ngoan ngoãn, bất giác trên môi hắn nở nụ cười rất tươi. Ánh mắt hắn lại trượt sang đôi bàn tay của cô, nhổ cỏ cả một ngày trời, đôi tay mịn màng giờ đã trầy xước tùm lum, vết thương lớn nhỏ gì cũng có đủ.
Hứa Mộ Nhiên không có ý định băng bó giúp Tranh Nhi, hắn ngắm cô xong liền rời đi ngay, không để lại bất kì dấu vết gì.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa hé sáng, Tranh Nhi đã dậy từ rất sớm, có thể nói sớm nhất trong dinh thự, đêm qua cô ngủ rất ngon, giấc ngủ duy nhất được bình yên trong nhưng ngày qua, cô sửa soạn đơn sơ bản thân, xong liền chạy như bay đến cánh đồng ngô làm việc, tranh thủ chút thời gian ít ỏi này làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Để không muộn giờ phục vụ bữa sáng cho Hứa Mộ Nhiên, Tranh Nhi còn tiện tay đem theo một cái đồng hồ báo thức, khi chuông reo đúng giờ cô sẽ chạy về đó ngay tức khắc.
Cô gái nhỏ bị Hứa Mộ Nhiên xoay mồng mồng, không dám than vãn, không dám phản kháng, cô làm việc đến quên ăn, quên tắm rửa, ngay cả ngủ cũng không đủ giấc.
Chỉ còn 1 ngày duy nhất hoàn thành công việc, một nửa cánh đồng chưa nhổ hết cỏ, sức cô cũng cạn kiệt dần, bụng đói không thể không ăn. Cô định bụng, phục vụ xong cho người của Hứa Mộ Nhiên dùng bữa tối, bản thân sẽ lót dạ ít cơm, sau đó quay lại làm việc, làm đến khi đến giờ phạt quỳ thì ngừng, quỳ xong cô sẽ thức trắng đêm làm tiếp.
* Reng reng *
Tiếng chuông đồng hồ âm vang, sắp đến bữa tối, Tranh Nhi chạy như phóng lao quay về, rửa đôi bàn tay lấm lem đầy bùn đất, những vết xước, vết gai đâm khiến cả hai tay cô rưng rức, nhức nhối vô cùng.
Cô cố cắn răng chịu đựng, cùng Tô Ngọc Hồng bưng bê thức ăn, đang đi được một nửa đường, Thương Lan và Thương Hà từ đâu đột ngột xuất hiện, chắn ngay trước mặt.
Vừa nhìn đã biết họ không có ý tốt, Thương Lan hếch mắt ra hiệu cho Thương Hà bước tới gần Tranh Nhi, ả ta kênh kiệu, chảnh chọe cực kì.
" Hàn Tranh Nhi, đại phu nhân hôm nay muốn dùng nước đun sôi, cô mau đi lấy nước cho chị ấy đi ! " ả hếch mặt, ra lệnh, hể Tranh Nhi bước qua bên nào ả đứng chắn ngay bên đó.
Tô Ngọc Hồng còn chưa kịp lên tiếng giải vây liền bị Thương Lan lớn tiếng chặn họng.
" Ngọc Hồng, mau đi làm nhiệm vụ của mình đi ! Đừng có nhiều chuyện ! " cô ta lườm mắt, thiếu điều như muốn nhảy bổ đến đánh Ngọc Hồng.
Phận là toi tớ, Ngọc Hồng không dám không nghe, bất lực mà bỏ lại Tranh Nhi, đến lúc này hai chị em kia càng được nước lấn tới, chì chiết Tranh Nhi thậm tệ.
" Lỗ tai cô bị điêc à, lệnh của đại phu nhân còn không làm theo !
Cô đừng có quên cô hiện giờ chẳng khác nào con ở trong Hứa gia đâu đấy ! " Thương Hà ong óng cái miệng chanh chua, nói chữ nào là lườm nguýt chữ đó.
Tranh Nhi không muốn sinh sự, cô còn việc phải làm, ngậm uất ức làm theo lời hai chị em họ, cô quay vào trong lấy một cốc nước đun sôi cho Thương Lan.
" Á !!! " tiếng la thất thanh vang lên ó trời.
Đoạn, Tranh Nhi lấy xong nước, vừa quay người đi ra khỏi cửa, bất ngờ Thương Hà đứng ở đó từ trước ngán chân, còn cố ý đánh tay vào cốc nước Tranh Nhi đang cầm tung ngược về phía cô. May mắn, Âm Tuyết Ánh xuất hiện kịp thời, đẩy Thương Lan ra ngay chỗ Tranh Nhi, cô ta theo quán tính, ngã nhào ra trước, đẩy Tranh Nhi xa ra, bản thân hứng trọn dòng nước nóng hổi đổ thẳng lên tấm lưng của mình.
Thương Lan bị bỏng, la hét, nằm quằn quại ở dưới đất, Tranh Nhi chứng kiến không khỏi kinh người, chỉ một chút thôi, nếu Âm Tuyết Ánh không xuất hiện, số nước nóng kia sẽ tạt thẳng lên mặt cô. Trái tim nhỏ của cô bị dọa đập liên hồi, sợ hãi tột độ, không thể ngờ hai chị em họ lại căm hận tới mức muốn hại cô.
Thương Hà hớt hải, chạy đến đỡ lấy Thương Lan, lo lắng hỏi ham cô ta.
" Chị à, chị không sao chứ ? "
" Âm Tuyết Ánh, cô dám cố ý đẩy chị cả ! " ả phùng mang trợn má quát tháo Tuyết Ánh, còn đứng bật dậy muốn nhào tới đánh người.
Nào ngờ, ả vừa nhảy bổ tới liền ăn ngay bạt tay từ Tuyết Ánh, làm mình ngã xuống chung với Thương Lan, Tuyết Ánh ngạo nghễ cúi người xuống, cao giọng đối chất với hai chị em ở bên dưới.
" Thương Hà, nói năn cho cẩn trọng vào !
Tôi chỉ là vô tình đụng trúng đại phu nhân...giống như cô...
Vô tình đụng phải Hàn Tranh Nhi thôi... "
Khí thế của Âm Tuyết Ánh ngút ngàn, làm cho Thương Lan và Thương Hà phải dè chừng, trong bốn người vợ, ai nấy cũng điều biết Âm Tuyết Ánh được Hứa Mộ Nhiên yêu thương nhất, họ nào dám chọc vào ổ kiến lửa.
Huống chi, Âm Tuyết Ánh lại tận mắt thấy hai chị em cố tình hại Tranh Nhi, sợ chuyện mà truyền tới tai Hứa Mộ Nhiên, họ sẽ bị phạt, Thương Lan vội vàng kéo theo Thương Hà đứng dậy, sợ sệt tìm câu, lấp liếm cho qua.
" Thương Hà, em hai không có cố ý đâu
Chỉ bị bỏng nhẹ, bôi tí kem vào sẽ hết...
Chúng ta mau quay về đi...Mộ Nhiên còn đang đợi đấy ! " cô ta khẽ nhẹ vào tay Thương Hà, ra hiệu cho ả ta.
" À...chị cả nói đúng !
Em xin lỗi chị hai... " Thương Hà hùa theo, cúi mặt không dám nhìn trực diện với Âm Tuyết Ánh, cả hai chị em hớt hải kéo nhau rời khỏi đó.
/160
|