Tranh Nhi lập tức phản ứng kịch liệt hơn, chồm tới muốn giật lại con hình nhân ấy, Hứa Mộ Nhiên nhanh nhẹn hơn, chặn tay cô lại, còn bắt giữ lấy cổ tay cô, kéo về với mình.
" Cái này là gì ? Cô định yếm bùa ai phải không ? " hắn quát lên, não hắn truyền tới suy nghĩ lệch lạc, nghĩ tới lời đồn đại của những tên thầy bùa thời xưa, thù ai thì yếm bùa cho chết.
" Cái gì mà yếm bùa chứ ? Trả lại đồ cho tôi ! " Tranh Nhi phản bác, quyết giằng co, giành lại con hình nhân ấy.
Hứa Mộ Nhiên gồng mạnh cơ tay, tiếng * rắc * nhẹ âm, cổ tay và bàn tay của Tranh Nhi như muốn đứt rời, cô đau phải dừng lại hành động.
" Nói ! Cái này là gì ?
Cô còn không nói đừng trách tôi độc ác ! " hắn gắt gỏng, bẻ ngược bàn tay Tranh Nhi.
Gương mặt nhỏ nhăn lên, đau điếng kèm theo một tiếng " Á!!! " to rõ, Hứa Mộ Nhiên không chịu buông, kéo cả người cô lên sofa, ngồi cạnh hắn.
" Cô yếm bùa ai ? " hắn quát tan tác vào tai cô.
Đến lúc này, Tranh Nhi không thể không nói sự thật với hắn, thứ mà hắn cầm trong tay là con hình nhân mà cô làm những lúc rảnh rỗi, nó được quấn từ râu và lá ngô.
Tranh Nhi làm tận hai con, một cho Hàn Tuyên, một cho chính bản thân mình, con mà Hứa Mộ Nhiên cầm chính là hình nhân của Hoắc Tuấn. Cô muốn làm riêng cho mình một món đồ kỉ niệm, lưu giữ tình yêu và hình ảnh của Hoắc Tuấn.
Nói trắng ra, con hình nhân đó tượng trưng cho Hoắc Tuấn lúc nào cũng ở bên cạnh cô, bầu bạn, tâm sự với cô.
Hứa Mộ Nhiên nghe tới đó, tức giận đến đỏ cả mặt, gân xanh nổi lên đầy trán, không ngờ lần trước hắn cảnh cáo cô chỉ được biết mình hắn là chồng, cô không khắc cốt ghi tâm, ngược lại còn làm quá quắc hơn.
Hắn không chút do dự dùng một tay bóp nát con hình nhân ngay trước Tranh Nhi, còn quăng nó xuống dưới.
" Không... " Tranh Nghi chết trân tại chỗ, hai mắt mở to như mắt ếch, há hốc cả mồm, thứ quý trọng mà cô nâng niu như trân bảo lại bị hắn hủy hoại không thương tiếc.
Cô cực lực giằng co, đẩy hắn ra, ngồi bệch ra đất, miệng liên tục gọi tên " A Tuấn, A Tuấn... ".
Giấc mộng cô tan vỡ, vốn chỉ muốn lưu giữ ảo mộng về tình yêu đẹp giữa cô và Hoắc Tuấn, vậy mà Hứa Mộ Nhiên tàn nhẫn phá hủy đi, nước mắt bi thương rơi tanh tách xuống nền.
Khi Tranh Nhi đưa tay tới chỗ con hình nhân, muốn nhặt nó, Hứa Mộ Nhiên bất thình lình dùng chân đạp lên, chặn lại, còn dùng chân còn lại đá vào hai tay Tranh Nhi.
Lực đá của hắn rất mạnh, Tranh Nhi ngã nhào, hai tay run rẩy, đau đến tê dại, hắn giáng xuống người cô ánh nhìn sát khí, đôi mắt diều hâu sắc lẹm tô điểm thêm sự đáng sợ, chất giọng đanh thép mọi khi chạy tọt về màng nhĩ, lùng bùng bên trong tai cô.
" Hàn Tranh Nhi...cô rảnh đến mức tư tưởng tới người đàn ông khác sao ?
Còn dám làm cả một con hình nhân ! " hắn không giấu được sự ghen tuông, sắc mặt xám xịt như nhọ nồi.
Chút hy vọng trong cuộc sống bị hắn hủy hoại, còn gì đâu mà sợ hắn, Tranh Nhi trừng mắt đáp trả lại hắn, chẳng buồn thừa nhận.
" Tôi nhớ tới Hoắc Tuấn thì sao chứ ?
Cớ gì tôi lại không thể lưu lại kỷ niệm của chồng tôi ? "
Nói đến đây, Tranh Nhi bỗng ngừng, nhìn biểu hiện tức điên sôi sục của hắn, cô lại ngồi thẳng người, ngẩn cao mặt đối đầu với hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, anh là Đô đốc quyền cao chức trọng...
Bên cạnh còn có 3 người vợ xinh đẹp !
Mỗi một ngày anh có thể nhớ một người, tôi cũng có chồng của mình...sao lại không được tơ tưởng chứ ? " Tranh Nhi nói chữ nào nhấn mạnh chữ đó, dùng lí lẽ ngang ngược của bản thân phản bác hắn.
Rõ ràng, hắn đang chiếm thế thượng phong lại bị câu nói của cô làm ngu người, cãi lại không được.
Đúng, hắn có rất nhiều vợ, có thể ngủ với ai thì ngủ, nhớ đến ai thì nhớ.
Nhưng, trên thực tế, hắn chẳng có một chút tình cảm nào với cả ba người kia, từ đầu đến cuối đều là do hắn dựng lên lừa mắt người đời.
Và, đó cũng là yếu điểm lớn nhất của hắn, có vợ mà chẳng động vào được bất cứ cô nào, đã thế hắn lại còn thích Tranh Nhi, người luôn thù hắn, luôn muốn giết hắn.
Thật nực cười làm sao, hắn mất đi bình tĩnh vài giây, rồi chợt tĩnh táo, đáp lại cô, đoạt lại thế thượng phong của mình.
" Họ là vợ tôi...
Cô cũng là vợ tôi...
Tôi được phép, không cho cô tơ tưởng kẻ khác !
Cô và Hoắc Tuấn đã chết kia còn thứ gì để dây dưa nữa đâu ? "
" Phải... " Tranh Nhi đạm bạc nói, ngay khi hắn vừa dứt lời.
Hơi thở của cô nặng nề, ngắt quãng, cô đuối lí với hắn, tự cười mỉa mai bản thân trước mặt hắn, đôi mắt ươn ướt nhòe đi cả con ngươi, nhìn con hình nhân ở phía dưới chân hắn, cô lại tới đó, đánh vào chân hắn mấy cái.
" Bỏ ra ! " cô gằn giọng ra lệnh, vừa gạt đi nước mắt yếu đuối vừa đánh chân hắn không ngừng.
Hành động ngu ngốc của cô không làm đau được hắn, còn động đến giới hạn điên cuồng trong hắn, bắt lấy hai tay Tranh Nhi, giẫm đạp con nhân mạnh hơn, giày vò đến khi nào nó be bét, chỉ còn lại những sợi râu ngô đứt đoạn mới dừng lại, nhấc đôi chân mình lên, gõ nhẹ vào cạnh bàn rơi rớt những sợi râu ngô dính dưới đế giày.
Mà, Tranh Nhi đờ mặt nhìn thứ trân bảo của mình nát tan, trái tim cô cũng nát tan theo nó, cô không phản kháng, nén đi nước mắt và bi thương, đợi Hứa Mộ Nhiên thả tay cô ra, mới khom xuống, vơ vét chút tàn cuộc.
Cô hốt lại từng sợi râu ngô gãy nát, rưng rưng ở bên dưới, hắn càng thêm ứa gan, điên tiết lập tức kéo cô lên trên, không cho cô kịp nhận thức, ấn người cô xuống sofa, to tiếng vào mặt cô.
" Hàn Tranh Nhi...cô muốn chọc tôi điên lên phải không ? " hắn bất ngờ bóp cổ cô, không xiết, đôi mắt trợn trắng như ác quỷ.
Tranh Nhi chẳng buồn đáp, xoay mặt đi, nộ khí cuộn trào dâng lên, hắn muốn tát cô một cái, bàn vừa giáng xuống bỗng chốc lại ngừng.
Nhìn cô chẳng khác nào người mất hồn, hắn không nữa xuống tay, đành dùng lời nói dạy dỗ cô.
" Được...cô thích chọc thì tôi chiều cô...
Tôi sẽ chặt luôn cánh tay kia của Hàn Tuyên...
Để xem cô còn dám tư tưởng tới người đàn ông khác nữa không ! " hắn rời tay khỏi cổ cô, đứng lên độc đoán rời đi.
Tức khắc, hắn chỉ bước được nửa bước, cánh tay hắn bị giữ lại, môi mỏng của hắn cong lên tức thì.
" Hứa Mộ Nhiên, người nào làm thì người đó chịu !
Đừng có giận cá mà chém thớt !
Anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đây này ! " Tranh Nhi nén oán hận, giữ chặt tay hắn, níu hắn, còn giựt giựt vài cái muốn hắn xoay người lại.
Hắn hất tay cô ra ngay, vừa xoay người lại vẫn là bộ dạng của một Đô đốc tàn bạo, hắn đưa tay nâng phần cằm trơn mịn của cô lên, vừa hắng giọng, đôi mắt vừa pha vào sự chiếm lĩnh.
" Hàn Tranh Nhi, cô muốn tôi nhắm vào cô ư...?
Đâu có đơn giản như vậy... " hắn phủi nhẹ lên má cô, khom người xuống gần với cô hơn.
Rồi, hắn tiếp tục nói.
" Cô và anh cô đồng mưu ăn cắp đồ của Hứa Mộ Nhiên này
Tội đã nặng, cô còn nhớ đến tên đàn ông khác...
Tội chồng thêm tội...muốn tôi tha cho anh cô...
Vậy thì phải có trao đổi chứ ? " chất giọng của hắn gian manh theo từng câu.
Tranh Nhi đoán trước được thể nào hắn cũng bày mưu với cô, cho nên cô cũng sớm tính đường lui cho bản thân.
Cô ở trước mặt hắn, dõng dạc trả ngược lại hắn.
" Anh muốn trao đổi gì cũng được ! Miễn là không chạm vào người tôi ! "
" Miễn là không chạm vào người tôi... " hắn ngẫm lại câu đó của cô, cười nhạt, cô đúng là phòng bị hắn rất cao.
Dục vọng của hắn bị cô nhìn ra, bị cô đá bay đi mất, hắn không đạt được thứ đó, lại nghĩ xem nên đổi bằng thứ gì quý giá trên người cô. Hắn đứng thẳng người lên, quan sát cô thật kỹ, đại não tự dưng truyền đến một ý nghĩ.
" Cô từ nhỏ đã từng học múa hát đúng không ? " hắn hỏi ngay.
Câu hỏi khiến Tranh Nhi sửng sốt ngay lập tức, hiểu ý định của hắn, cô liền " ừ " một tiếng thờ ơ.
Hắn lại hỏi cô tiếp.
" Cô biết đàn loại đàn nào không ? "
" Đàn tranh ! " cô đáp chẳng cần nghĩ, theo thói quen.
Hứa Mộ Nhiên lại xoay lưng, khiễng chân ra ngoài cửa, rồi lại quay người lại, chỉ tay về phía cô.
" Ngồi ở đó chờ tôi một chút !
Tôi sai người lấy đàn đến cho cô ! "
Tranh Nhi kinh ngạc, buộc miệng hỏi hắn, chặn lại bước chân.
" Ở đây cũng có đàn tranh sao ? "
Hắn cười khẩy, ngay sau câu hỏi hết sức ngốc nghếch của cô, hắn đường đường là một Đô đốc, giàu có và quyền lực, cái gì mà hắn không có.
Ngoại trừ, thể xác và trái tim cô hắn chưa chiếm được, còn đối với hắn bất cứ thứ gì cô yêu cầu hắn cũng có thể mang đến cho cô. Hắn không chờ cô nói tiếp, cũng không trả lời cô, biến mất tăm khoảng độ 5 10 phút.
Lúc hắn quay lại, trên tay cầm theo một cây đàn tranh quý giá, kiểu dáng tao nhã, hắn đến trước mặt Tranh Nhi, đặt nó xuống.
" Chẳng phải cô đồng ý trao đổi điều kiện với tôi sao ?
Đàn, hát đi ! " hắn khẩy mặt, hướng mắt vào cây đàn.
Sau đó, hắn chấp tay sau mông, ung dung đến chỗ bàn ghế gỗ gần ngoài cửa, ngồi chễm chệ.
" Nếu cô có thể khiến tôi vui ! Tôi sẽ tha cho Hàn Tuyên, phạt nhẹ cô
Còn nếu...cô làm tôi mất vui, hình phạt sẽ tăng lên cho cô gấp đôi !
Hàn Tuyên sẽ được đưa trở về nhốt ở quân doanh, cô sẽ không được gặp lại anh trai mình ! " từng chữ hắn nói ra vô cùng chậm rãi, nhưng sát khí lại không nặng nề.
Vì sự an nguy của anh trai, Tranh Nhi không dám ý kiến, chấp nhận thỏa thuận với hắn.
" Đô đốc nhớ giữ lời hứa !
Đừng có làm người thất hứa...
Mất danh tiếng cho họ của anh đấy ! " cô nói móc, mặt cau có với hắn.
Hứa Mộ Nhiên không tức giận, cười cười trước mặt cô, gác hai tay lên thành ghế, chờ đợi hành động của cô.
" Cái này là gì ? Cô định yếm bùa ai phải không ? " hắn quát lên, não hắn truyền tới suy nghĩ lệch lạc, nghĩ tới lời đồn đại của những tên thầy bùa thời xưa, thù ai thì yếm bùa cho chết.
" Cái gì mà yếm bùa chứ ? Trả lại đồ cho tôi ! " Tranh Nhi phản bác, quyết giằng co, giành lại con hình nhân ấy.
Hứa Mộ Nhiên gồng mạnh cơ tay, tiếng * rắc * nhẹ âm, cổ tay và bàn tay của Tranh Nhi như muốn đứt rời, cô đau phải dừng lại hành động.
" Nói ! Cái này là gì ?
Cô còn không nói đừng trách tôi độc ác ! " hắn gắt gỏng, bẻ ngược bàn tay Tranh Nhi.
Gương mặt nhỏ nhăn lên, đau điếng kèm theo một tiếng " Á!!! " to rõ, Hứa Mộ Nhiên không chịu buông, kéo cả người cô lên sofa, ngồi cạnh hắn.
" Cô yếm bùa ai ? " hắn quát tan tác vào tai cô.
Đến lúc này, Tranh Nhi không thể không nói sự thật với hắn, thứ mà hắn cầm trong tay là con hình nhân mà cô làm những lúc rảnh rỗi, nó được quấn từ râu và lá ngô.
Tranh Nhi làm tận hai con, một cho Hàn Tuyên, một cho chính bản thân mình, con mà Hứa Mộ Nhiên cầm chính là hình nhân của Hoắc Tuấn. Cô muốn làm riêng cho mình một món đồ kỉ niệm, lưu giữ tình yêu và hình ảnh của Hoắc Tuấn.
Nói trắng ra, con hình nhân đó tượng trưng cho Hoắc Tuấn lúc nào cũng ở bên cạnh cô, bầu bạn, tâm sự với cô.
Hứa Mộ Nhiên nghe tới đó, tức giận đến đỏ cả mặt, gân xanh nổi lên đầy trán, không ngờ lần trước hắn cảnh cáo cô chỉ được biết mình hắn là chồng, cô không khắc cốt ghi tâm, ngược lại còn làm quá quắc hơn.
Hắn không chút do dự dùng một tay bóp nát con hình nhân ngay trước Tranh Nhi, còn quăng nó xuống dưới.
" Không... " Tranh Nghi chết trân tại chỗ, hai mắt mở to như mắt ếch, há hốc cả mồm, thứ quý trọng mà cô nâng niu như trân bảo lại bị hắn hủy hoại không thương tiếc.
Cô cực lực giằng co, đẩy hắn ra, ngồi bệch ra đất, miệng liên tục gọi tên " A Tuấn, A Tuấn... ".
Giấc mộng cô tan vỡ, vốn chỉ muốn lưu giữ ảo mộng về tình yêu đẹp giữa cô và Hoắc Tuấn, vậy mà Hứa Mộ Nhiên tàn nhẫn phá hủy đi, nước mắt bi thương rơi tanh tách xuống nền.
Khi Tranh Nhi đưa tay tới chỗ con hình nhân, muốn nhặt nó, Hứa Mộ Nhiên bất thình lình dùng chân đạp lên, chặn lại, còn dùng chân còn lại đá vào hai tay Tranh Nhi.
Lực đá của hắn rất mạnh, Tranh Nhi ngã nhào, hai tay run rẩy, đau đến tê dại, hắn giáng xuống người cô ánh nhìn sát khí, đôi mắt diều hâu sắc lẹm tô điểm thêm sự đáng sợ, chất giọng đanh thép mọi khi chạy tọt về màng nhĩ, lùng bùng bên trong tai cô.
" Hàn Tranh Nhi...cô rảnh đến mức tư tưởng tới người đàn ông khác sao ?
Còn dám làm cả một con hình nhân ! " hắn không giấu được sự ghen tuông, sắc mặt xám xịt như nhọ nồi.
Chút hy vọng trong cuộc sống bị hắn hủy hoại, còn gì đâu mà sợ hắn, Tranh Nhi trừng mắt đáp trả lại hắn, chẳng buồn thừa nhận.
" Tôi nhớ tới Hoắc Tuấn thì sao chứ ?
Cớ gì tôi lại không thể lưu lại kỷ niệm của chồng tôi ? "
Nói đến đây, Tranh Nhi bỗng ngừng, nhìn biểu hiện tức điên sôi sục của hắn, cô lại ngồi thẳng người, ngẩn cao mặt đối đầu với hắn.
" Hứa Mộ Nhiên, anh là Đô đốc quyền cao chức trọng...
Bên cạnh còn có 3 người vợ xinh đẹp !
Mỗi một ngày anh có thể nhớ một người, tôi cũng có chồng của mình...sao lại không được tơ tưởng chứ ? " Tranh Nhi nói chữ nào nhấn mạnh chữ đó, dùng lí lẽ ngang ngược của bản thân phản bác hắn.
Rõ ràng, hắn đang chiếm thế thượng phong lại bị câu nói của cô làm ngu người, cãi lại không được.
Đúng, hắn có rất nhiều vợ, có thể ngủ với ai thì ngủ, nhớ đến ai thì nhớ.
Nhưng, trên thực tế, hắn chẳng có một chút tình cảm nào với cả ba người kia, từ đầu đến cuối đều là do hắn dựng lên lừa mắt người đời.
Và, đó cũng là yếu điểm lớn nhất của hắn, có vợ mà chẳng động vào được bất cứ cô nào, đã thế hắn lại còn thích Tranh Nhi, người luôn thù hắn, luôn muốn giết hắn.
Thật nực cười làm sao, hắn mất đi bình tĩnh vài giây, rồi chợt tĩnh táo, đáp lại cô, đoạt lại thế thượng phong của mình.
" Họ là vợ tôi...
Cô cũng là vợ tôi...
Tôi được phép, không cho cô tơ tưởng kẻ khác !
Cô và Hoắc Tuấn đã chết kia còn thứ gì để dây dưa nữa đâu ? "
" Phải... " Tranh Nhi đạm bạc nói, ngay khi hắn vừa dứt lời.
Hơi thở của cô nặng nề, ngắt quãng, cô đuối lí với hắn, tự cười mỉa mai bản thân trước mặt hắn, đôi mắt ươn ướt nhòe đi cả con ngươi, nhìn con hình nhân ở phía dưới chân hắn, cô lại tới đó, đánh vào chân hắn mấy cái.
" Bỏ ra ! " cô gằn giọng ra lệnh, vừa gạt đi nước mắt yếu đuối vừa đánh chân hắn không ngừng.
Hành động ngu ngốc của cô không làm đau được hắn, còn động đến giới hạn điên cuồng trong hắn, bắt lấy hai tay Tranh Nhi, giẫm đạp con nhân mạnh hơn, giày vò đến khi nào nó be bét, chỉ còn lại những sợi râu ngô đứt đoạn mới dừng lại, nhấc đôi chân mình lên, gõ nhẹ vào cạnh bàn rơi rớt những sợi râu ngô dính dưới đế giày.
Mà, Tranh Nhi đờ mặt nhìn thứ trân bảo của mình nát tan, trái tim cô cũng nát tan theo nó, cô không phản kháng, nén đi nước mắt và bi thương, đợi Hứa Mộ Nhiên thả tay cô ra, mới khom xuống, vơ vét chút tàn cuộc.
Cô hốt lại từng sợi râu ngô gãy nát, rưng rưng ở bên dưới, hắn càng thêm ứa gan, điên tiết lập tức kéo cô lên trên, không cho cô kịp nhận thức, ấn người cô xuống sofa, to tiếng vào mặt cô.
" Hàn Tranh Nhi...cô muốn chọc tôi điên lên phải không ? " hắn bất ngờ bóp cổ cô, không xiết, đôi mắt trợn trắng như ác quỷ.
Tranh Nhi chẳng buồn đáp, xoay mặt đi, nộ khí cuộn trào dâng lên, hắn muốn tát cô một cái, bàn vừa giáng xuống bỗng chốc lại ngừng.
Nhìn cô chẳng khác nào người mất hồn, hắn không nữa xuống tay, đành dùng lời nói dạy dỗ cô.
" Được...cô thích chọc thì tôi chiều cô...
Tôi sẽ chặt luôn cánh tay kia của Hàn Tuyên...
Để xem cô còn dám tư tưởng tới người đàn ông khác nữa không ! " hắn rời tay khỏi cổ cô, đứng lên độc đoán rời đi.
Tức khắc, hắn chỉ bước được nửa bước, cánh tay hắn bị giữ lại, môi mỏng của hắn cong lên tức thì.
" Hứa Mộ Nhiên, người nào làm thì người đó chịu !
Đừng có giận cá mà chém thớt !
Anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đây này ! " Tranh Nhi nén oán hận, giữ chặt tay hắn, níu hắn, còn giựt giựt vài cái muốn hắn xoay người lại.
Hắn hất tay cô ra ngay, vừa xoay người lại vẫn là bộ dạng của một Đô đốc tàn bạo, hắn đưa tay nâng phần cằm trơn mịn của cô lên, vừa hắng giọng, đôi mắt vừa pha vào sự chiếm lĩnh.
" Hàn Tranh Nhi, cô muốn tôi nhắm vào cô ư...?
Đâu có đơn giản như vậy... " hắn phủi nhẹ lên má cô, khom người xuống gần với cô hơn.
Rồi, hắn tiếp tục nói.
" Cô và anh cô đồng mưu ăn cắp đồ của Hứa Mộ Nhiên này
Tội đã nặng, cô còn nhớ đến tên đàn ông khác...
Tội chồng thêm tội...muốn tôi tha cho anh cô...
Vậy thì phải có trao đổi chứ ? " chất giọng của hắn gian manh theo từng câu.
Tranh Nhi đoán trước được thể nào hắn cũng bày mưu với cô, cho nên cô cũng sớm tính đường lui cho bản thân.
Cô ở trước mặt hắn, dõng dạc trả ngược lại hắn.
" Anh muốn trao đổi gì cũng được ! Miễn là không chạm vào người tôi ! "
" Miễn là không chạm vào người tôi... " hắn ngẫm lại câu đó của cô, cười nhạt, cô đúng là phòng bị hắn rất cao.
Dục vọng của hắn bị cô nhìn ra, bị cô đá bay đi mất, hắn không đạt được thứ đó, lại nghĩ xem nên đổi bằng thứ gì quý giá trên người cô. Hắn đứng thẳng người lên, quan sát cô thật kỹ, đại não tự dưng truyền đến một ý nghĩ.
" Cô từ nhỏ đã từng học múa hát đúng không ? " hắn hỏi ngay.
Câu hỏi khiến Tranh Nhi sửng sốt ngay lập tức, hiểu ý định của hắn, cô liền " ừ " một tiếng thờ ơ.
Hắn lại hỏi cô tiếp.
" Cô biết đàn loại đàn nào không ? "
" Đàn tranh ! " cô đáp chẳng cần nghĩ, theo thói quen.
Hứa Mộ Nhiên lại xoay lưng, khiễng chân ra ngoài cửa, rồi lại quay người lại, chỉ tay về phía cô.
" Ngồi ở đó chờ tôi một chút !
Tôi sai người lấy đàn đến cho cô ! "
Tranh Nhi kinh ngạc, buộc miệng hỏi hắn, chặn lại bước chân.
" Ở đây cũng có đàn tranh sao ? "
Hắn cười khẩy, ngay sau câu hỏi hết sức ngốc nghếch của cô, hắn đường đường là một Đô đốc, giàu có và quyền lực, cái gì mà hắn không có.
Ngoại trừ, thể xác và trái tim cô hắn chưa chiếm được, còn đối với hắn bất cứ thứ gì cô yêu cầu hắn cũng có thể mang đến cho cô. Hắn không chờ cô nói tiếp, cũng không trả lời cô, biến mất tăm khoảng độ 5 10 phút.
Lúc hắn quay lại, trên tay cầm theo một cây đàn tranh quý giá, kiểu dáng tao nhã, hắn đến trước mặt Tranh Nhi, đặt nó xuống.
" Chẳng phải cô đồng ý trao đổi điều kiện với tôi sao ?
Đàn, hát đi ! " hắn khẩy mặt, hướng mắt vào cây đàn.
Sau đó, hắn chấp tay sau mông, ung dung đến chỗ bàn ghế gỗ gần ngoài cửa, ngồi chễm chệ.
" Nếu cô có thể khiến tôi vui ! Tôi sẽ tha cho Hàn Tuyên, phạt nhẹ cô
Còn nếu...cô làm tôi mất vui, hình phạt sẽ tăng lên cho cô gấp đôi !
Hàn Tuyên sẽ được đưa trở về nhốt ở quân doanh, cô sẽ không được gặp lại anh trai mình ! " từng chữ hắn nói ra vô cùng chậm rãi, nhưng sát khí lại không nặng nề.
Vì sự an nguy của anh trai, Tranh Nhi không dám ý kiến, chấp nhận thỏa thuận với hắn.
" Đô đốc nhớ giữ lời hứa !
Đừng có làm người thất hứa...
Mất danh tiếng cho họ của anh đấy ! " cô nói móc, mặt cau có với hắn.
Hứa Mộ Nhiên không tức giận, cười cười trước mặt cô, gác hai tay lên thành ghế, chờ đợi hành động của cô.
/160
|