Trên chiếc giường lớn một cô gái có mái tóc trắng dài đang nằm ngủ. Bất chợt hàng mi dài rậm rạp cong vút rung rinh, đôi đồng tử màu vàng nhạt mở ra. Trước mắt cô là một căn phòng
Giật mình cô tỉnh giấc cô nghĩ rằng cô đã cht rồi chứ
Giật mình cô tỉnh giấc cô nghĩ rằng cô đã chết rồi chứ. Cô tên là Nguyễn Băng Dương một ca sĩ, thần tượng, diễn viên nổi tiếng. Hôm đó cô có một buổi biểu diễn tại Việt Nam. Cô nhớ nhớ rõ là cô đang hát trên sân khấu thì bỗng nhiên một vụ nổ xảy ra. Có kẻ nào đó đã gắn bom trên mái nhà vụ nổ xảy ra khiến mái nhà sập xuống cô không kịp thoát nên đã chết rồi. Cô ngửa cổ lên cười chua xót sống lại thì sao chứ anh và cô vẫn chia đôi hai thế giới đó thôi haha đời thật là trớ trêu làm sao. Thôi thì mượn thân xác người ta rồi thì cố sống vậy.
Ngước ra bên ngoài trời tối đen như mực. Cô ngồi dậy bật đèn lên, liếc sang có cái tủ bên cạnh. Mở tủ ra mà không phải tủ mà là một căn phòng rộng lớn trong phòng đủ các loại quần áo nhưng hơn nửa lại là những bộ váy hở hang sặc sỡ sắc màu. Giày thì từ búp bê thể thao rồi đến cao gót có loại còn cao những mấy phân cơ nhưng chả sao cô là ai trước đây mấy đôi giày kiểu đấy cô đi hết rồi.
Liếc thấy chiếc gương đối diện cô bước lại gần thì giật mình khi nhìn
thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng dài qua mông
thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng dài qua mông. Đôi mắt màu vàng nhạt tròn xoe sáng như những vì sao trên trời nhưng ẩn chứa bên trong là nỗi buồn sâu lắng. Vẩy vẩy trên đầu thế nhưng lại có một đôi tai thỉnh thoảng lại vẫy vẫy nhưng lúc buồn lại cụp xuống. Thân hình hoàn hảo vòng 1 và 3 ko quá to cũng chẳng có bé vòng eo con kiến. Nhìn kĩ lại mình càng nhìn thì lại càng thấy xinh.
Trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng giống kimono của người Nhật. Cổ còn đeo một cái chuông khá to nhưng hình như đeo lâu rồi nên cũng quen ko thấy vướng nữa. Sau lưng là chiếc đuôi màu trắng lông mịn hơi xù một tý. Quả là yêu nghiệt mà trông cũng khá giống cô ngày trước mái tóc trắng dài làn da bóng nước nhẵn mịn màng trắng hồng như da em bé gương mặt cũng rất giống cô chỉ khác là mắt cô màu tím cơ chứ ko phải vàng với lại thân hình cô nhỏ nhắn kiểu loli ko đầy đủ như vậy
Quả là yêu nghiệt mà trông cũng khá giống cô ngày trước mái tóc trắng dài làn da bóng nước nhẵn mịn màng trắng hồng như da em bé gương mặt cũng rất giống cô chỉ khác là mắt cô màu tím cơ chứ ko phải vàng với lại thân hình cô nhỏ nhắn kiểu loli ko
Thôi ngắm đủ rồi nhìn sang bên cạnh có cái bàn trang điểm vs đủ thứ mỹ phẩm nước hoa. Nhưng điều làm cô chú ý là ngăn tủ nhỏ kia. Mở ra thì thấy hai quyển sách một quyển anbum ảnh và một quyển nhật kí. Mang cả 4 quyển ra ngoài ban công ngồi lên chiếc ghế dài cô xem từng quyển một.
-----------------------------------------------------------
Thôi đến đây thôi nha hôm sau mk ra tiếp mong mọi người vote và bình luận nhiều vào mình cần tham khảo cả tình tiết câu chuyện nữa ahihi.
Cô ôm mấy quyển sách đó ra ngoài hiên xem.
Đầu tiên cô xem quyển album mấy trang đầu là hình của một gia đình 3 người một con hồ ly con đang tươi cười. Thật là một gia đình ấm áp và hạnh phúc làm sao. Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp. Người đàn ông tóc trắng đẹp trai. Hai người họ đang ôm một con hồ ly con còn bọc trong chiếc khăn. Bên dưới còn có một cậu nhóc tóc trắng như người đàn ông rất dễ thương nhưng có thể sau này cũng sẽ soái y như người đàn ông hại nước hại dân mất. Đặc biệt là cả 3 người bọn họ đều có tai hồ ly và cái đuôi dài đằng sau nhưng người đàn ông vàngười phụ nữ kia thì có 9 cái đuôi và đôi mắt họ màu vàng đậm còn cậu nhóc thì có một cái đuôi và đôi mắt màu vàng nhạt.
Những bức ảnh tiếp theo thay vào con hồ ly là một bé gái dễ thương luôn nở nụ cười tươi cùng gia đình và một cậu nhóc nữa tóc vàng mắt xanh.
Từ nửa quyển sau thì không thấy người đàn ông nữa 3 đứa trẻ cũng dần lớn lên và càng ngày càng yêu nghiệt. Nụ cười mặc dù vẫn nở trên môi nhưng ko còn tươi vui như trước.
Ở cuối quyển album còn có một bức ảnh nữa
Ở cuối quyển album còn có một bức ảnh nữa
Hai bọn họ trông có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy chỉ có người con gái kia thôi còn chàng trai có vẻ xa cách điều đó được thể hiện rõ ở ánh mắt lạnh lùng và nụ cười cứng ngắc của chàng trai.
3 tiếng nữa trôi qua cô đã đọc nốt 3 quyển sách còn lại. Hóa ra nhân vật cô xuyên vào tên là Dương Tiểu Dương cô công chúa của bộ tộc hồ ly cao quý. Cha cô mất khi cô còn nhỏ năm nay cô đã 130 tuổi rồi còn những bức ảnh kia đều là của cô. Cha cô mất khi cô còn nhỏ hình như là do sự cố sảy ra nhưng cô chắc chắn là sẽ có điều gì bí ẩn ở đây. Chàng trai tóc trắng kia là anh trai cô
Anh ý rất tài giỏi học giỏi lại đẹp trai nữa năm nay mới có 170 tuổi thôi mà đã giúp đỡ mẹ đại nhân quản lý bộ tộc rồi
Anh ý rất tài giỏi học giỏi lại đẹp trai nữa năm nay mới có 170 tuổi thôi mà đã giúp đỡ mẹ đại nhân quản lý bộ tộc rồi.
Còn mẹ đại nhân tuổi xin được giấu nếu không, sẽ chết chắc đấy. Mẹ là người phụ nữ quyến rũ và quyền lực nhất bộ tộc hồ ly này. Từ khi ba ba mất mẹ buồn lắm nhưng vẫn cố vui vẻ để các con không buồn biết nỗi khổ của mẹ anh em chúng tôi đều cố gắng để không làm mẹ buồn
Từ khi ba ba mất mẹ buồn lắm nhưng vẫn cố vui vẻ để các con không buồn bit nỗi khổ của mẹ anh em chúng tôi đều cố gắng để không làm mẹ buồn
Mẹ có mái tóc đen dài mắt màu vàng kim và có 9 cái đuôi đằng sau. Bên cạnh là Dương Tiểu Bạch linh thú hồ ly chuyên giúp đỡ cho gia chủ.
Quá khứ của nguyên chủ chỉ là nhân vật nữ phụ đá lót dép cho nữ chính thu thập hậu cung. Cô có vị hôn thê từ nhỏ 3 người bọn họ chơi thân lắm. Nhưng mấy năm nay bỗng có vẻ xa cách cô thấy thế thì lo nên cô thay đổi bản thân theo ý một người bạn trên facebook có nick là Bạch Tiểu Liên. Ả bảo cô phải trở nên quyến rũ hơn rồi đặt những chiếc váy hở hang và cách trang điểm lòe loẹt cho cô còn bảo cô phải gần gũi với những nam nhân khác cho anh ý ghen. Nhưng càng ngày càng thấy xa cách hơn. Xa gần đồn thổi cô xấu xí lẳng lơ. Cô mặc kệ anh và mẹ mắng cô khuyên bảo cô nhưng cô Không nghe cãi nhau với họ rồi tách ra ở riêng. Cô chỉ muốn anh quay về thôi mà điều đó có j sai sao.
Bức ảnh cuối kia là ảnh chuẩn bị cho lễ đính hôn của cô với anh. Hôm đó cô vui lắm vì lâu lắm rồi ko được chụp vs anh. Nhưng chụp xong bỗng nhiên anh biến mất cho đến buổi lễ đính hôn ngày hôm qua anh dẫn người con gái đến và từ hôn vs cô. Cô buồn nước mắt cứ tuôn trào cô khóc rồi chạy đi. Người con gái đó thì cứ khóc nằng nặc kêu xin lỗi cô vì ả yêu anh ý lắm bắt anh đuổi theo cô để giải thích nhưng anh ta mặc kệ cô. Kéo ả lại ôm bị anh hai đánh hai bộ tộc lắc đầu ko chấp nhận. Anh ta mặc kệ còn nói là:
- Đây là quyết định của con, con chỉ tới để thông báo thôi.
Ha rồi anh ta bỏ đi. Cô đứng ngoài cửa đợi anh đuổi theo nhưng không lần này là thật rồi cô chạy cứ chạy đến
Cô đứng ngoài cửa đợi anh đuổi theo nhưng không lần này là thật rồi cô chạy cứ chạy đn
Chạy đến biến cô hét lên:
- A! Tại sao! Ko phải em! Oa oa oa..oa.... Oa.... Oa...... A.. Aaaaaaaa....
Đây là nơi cô cùng anh lúc nhỏ từng chơi cùng nhau. Nơi anh từng nói rằng:
- Dương em biết ko sau này mình sẽ lấy nhau đó. Anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất. Anh hứa đó!
Cô cứ khóc:
- Anh hứa rồi mà sao lại vậy chứ Aaaaaaaa. Aaaaaaaa..... Oa.... Oa....
Cô hát vừa khóc vừa hát vừa đi dần về phía biến (nhạc bên trên nha tại mình lười viết lời xin lỗi vì cắt ngang) Nằm lên mặt biển mặc kệ biển mang cô đi đâu. Cô cứ hát khóc.
- Mệt...mỏi...qu..á rồi mì...nh buồ..n ng..ủ q...uá hic.. hic.... oa tạ..i sa..o ch..ứ..... em...m..ệt.... qu..á.... R... ôi.....
Đôi đồng tử dần nhắm lại sóng lau nước mắt cô mặn chát nhưng sao chát bằng lòng của cô cô chìm dần..... Chìm dần.... Chìm đắm trong trong tuyệt vọng.....
- Ùm.... Ùm
- ục... Ục..
Giật mình cô tỉnh giấc cô nghĩ rằng cô đã cht rồi chứ
Giật mình cô tỉnh giấc cô nghĩ rằng cô đã chết rồi chứ. Cô tên là Nguyễn Băng Dương một ca sĩ, thần tượng, diễn viên nổi tiếng. Hôm đó cô có một buổi biểu diễn tại Việt Nam. Cô nhớ nhớ rõ là cô đang hát trên sân khấu thì bỗng nhiên một vụ nổ xảy ra. Có kẻ nào đó đã gắn bom trên mái nhà vụ nổ xảy ra khiến mái nhà sập xuống cô không kịp thoát nên đã chết rồi. Cô ngửa cổ lên cười chua xót sống lại thì sao chứ anh và cô vẫn chia đôi hai thế giới đó thôi haha đời thật là trớ trêu làm sao. Thôi thì mượn thân xác người ta rồi thì cố sống vậy.
Ngước ra bên ngoài trời tối đen như mực. Cô ngồi dậy bật đèn lên, liếc sang có cái tủ bên cạnh. Mở tủ ra mà không phải tủ mà là một căn phòng rộng lớn trong phòng đủ các loại quần áo nhưng hơn nửa lại là những bộ váy hở hang sặc sỡ sắc màu. Giày thì từ búp bê thể thao rồi đến cao gót có loại còn cao những mấy phân cơ nhưng chả sao cô là ai trước đây mấy đôi giày kiểu đấy cô đi hết rồi.
Liếc thấy chiếc gương đối diện cô bước lại gần thì giật mình khi nhìn
thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng dài qua mông
thấy một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc trắng dài qua mông. Đôi mắt màu vàng nhạt tròn xoe sáng như những vì sao trên trời nhưng ẩn chứa bên trong là nỗi buồn sâu lắng. Vẩy vẩy trên đầu thế nhưng lại có một đôi tai thỉnh thoảng lại vẫy vẫy nhưng lúc buồn lại cụp xuống. Thân hình hoàn hảo vòng 1 và 3 ko quá to cũng chẳng có bé vòng eo con kiến. Nhìn kĩ lại mình càng nhìn thì lại càng thấy xinh.
Trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng giống kimono của người Nhật. Cổ còn đeo một cái chuông khá to nhưng hình như đeo lâu rồi nên cũng quen ko thấy vướng nữa. Sau lưng là chiếc đuôi màu trắng lông mịn hơi xù một tý. Quả là yêu nghiệt mà trông cũng khá giống cô ngày trước mái tóc trắng dài làn da bóng nước nhẵn mịn màng trắng hồng như da em bé gương mặt cũng rất giống cô chỉ khác là mắt cô màu tím cơ chứ ko phải vàng với lại thân hình cô nhỏ nhắn kiểu loli ko đầy đủ như vậy
Quả là yêu nghiệt mà trông cũng khá giống cô ngày trước mái tóc trắng dài làn da bóng nước nhẵn mịn màng trắng hồng như da em bé gương mặt cũng rất giống cô chỉ khác là mắt cô màu tím cơ chứ ko phải vàng với lại thân hình cô nhỏ nhắn kiểu loli ko
Thôi ngắm đủ rồi nhìn sang bên cạnh có cái bàn trang điểm vs đủ thứ mỹ phẩm nước hoa. Nhưng điều làm cô chú ý là ngăn tủ nhỏ kia. Mở ra thì thấy hai quyển sách một quyển anbum ảnh và một quyển nhật kí. Mang cả 4 quyển ra ngoài ban công ngồi lên chiếc ghế dài cô xem từng quyển một.
-----------------------------------------------------------
Thôi đến đây thôi nha hôm sau mk ra tiếp mong mọi người vote và bình luận nhiều vào mình cần tham khảo cả tình tiết câu chuyện nữa ahihi.
Cô ôm mấy quyển sách đó ra ngoài hiên xem.
Đầu tiên cô xem quyển album mấy trang đầu là hình của một gia đình 3 người một con hồ ly con đang tươi cười. Thật là một gia đình ấm áp và hạnh phúc làm sao. Người phụ nữ tóc đen xinh đẹp. Người đàn ông tóc trắng đẹp trai. Hai người họ đang ôm một con hồ ly con còn bọc trong chiếc khăn. Bên dưới còn có một cậu nhóc tóc trắng như người đàn ông rất dễ thương nhưng có thể sau này cũng sẽ soái y như người đàn ông hại nước hại dân mất. Đặc biệt là cả 3 người bọn họ đều có tai hồ ly và cái đuôi dài đằng sau nhưng người đàn ông vàngười phụ nữ kia thì có 9 cái đuôi và đôi mắt họ màu vàng đậm còn cậu nhóc thì có một cái đuôi và đôi mắt màu vàng nhạt.
Những bức ảnh tiếp theo thay vào con hồ ly là một bé gái dễ thương luôn nở nụ cười tươi cùng gia đình và một cậu nhóc nữa tóc vàng mắt xanh.
Từ nửa quyển sau thì không thấy người đàn ông nữa 3 đứa trẻ cũng dần lớn lên và càng ngày càng yêu nghiệt. Nụ cười mặc dù vẫn nở trên môi nhưng ko còn tươi vui như trước.
Ở cuối quyển album còn có một bức ảnh nữa
Ở cuối quyển album còn có một bức ảnh nữa
Hai bọn họ trông có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng nhìn kĩ sẽ thấy chỉ có người con gái kia thôi còn chàng trai có vẻ xa cách điều đó được thể hiện rõ ở ánh mắt lạnh lùng và nụ cười cứng ngắc của chàng trai.
3 tiếng nữa trôi qua cô đã đọc nốt 3 quyển sách còn lại. Hóa ra nhân vật cô xuyên vào tên là Dương Tiểu Dương cô công chúa của bộ tộc hồ ly cao quý. Cha cô mất khi cô còn nhỏ năm nay cô đã 130 tuổi rồi còn những bức ảnh kia đều là của cô. Cha cô mất khi cô còn nhỏ hình như là do sự cố sảy ra nhưng cô chắc chắn là sẽ có điều gì bí ẩn ở đây. Chàng trai tóc trắng kia là anh trai cô
Anh ý rất tài giỏi học giỏi lại đẹp trai nữa năm nay mới có 170 tuổi thôi mà đã giúp đỡ mẹ đại nhân quản lý bộ tộc rồi
Anh ý rất tài giỏi học giỏi lại đẹp trai nữa năm nay mới có 170 tuổi thôi mà đã giúp đỡ mẹ đại nhân quản lý bộ tộc rồi.
Còn mẹ đại nhân tuổi xin được giấu nếu không, sẽ chết chắc đấy. Mẹ là người phụ nữ quyến rũ và quyền lực nhất bộ tộc hồ ly này. Từ khi ba ba mất mẹ buồn lắm nhưng vẫn cố vui vẻ để các con không buồn biết nỗi khổ của mẹ anh em chúng tôi đều cố gắng để không làm mẹ buồn
Từ khi ba ba mất mẹ buồn lắm nhưng vẫn cố vui vẻ để các con không buồn bit nỗi khổ của mẹ anh em chúng tôi đều cố gắng để không làm mẹ buồn
Mẹ có mái tóc đen dài mắt màu vàng kim và có 9 cái đuôi đằng sau. Bên cạnh là Dương Tiểu Bạch linh thú hồ ly chuyên giúp đỡ cho gia chủ.
Quá khứ của nguyên chủ chỉ là nhân vật nữ phụ đá lót dép cho nữ chính thu thập hậu cung. Cô có vị hôn thê từ nhỏ 3 người bọn họ chơi thân lắm. Nhưng mấy năm nay bỗng có vẻ xa cách cô thấy thế thì lo nên cô thay đổi bản thân theo ý một người bạn trên facebook có nick là Bạch Tiểu Liên. Ả bảo cô phải trở nên quyến rũ hơn rồi đặt những chiếc váy hở hang và cách trang điểm lòe loẹt cho cô còn bảo cô phải gần gũi với những nam nhân khác cho anh ý ghen. Nhưng càng ngày càng thấy xa cách hơn. Xa gần đồn thổi cô xấu xí lẳng lơ. Cô mặc kệ anh và mẹ mắng cô khuyên bảo cô nhưng cô Không nghe cãi nhau với họ rồi tách ra ở riêng. Cô chỉ muốn anh quay về thôi mà điều đó có j sai sao.
Bức ảnh cuối kia là ảnh chuẩn bị cho lễ đính hôn của cô với anh. Hôm đó cô vui lắm vì lâu lắm rồi ko được chụp vs anh. Nhưng chụp xong bỗng nhiên anh biến mất cho đến buổi lễ đính hôn ngày hôm qua anh dẫn người con gái đến và từ hôn vs cô. Cô buồn nước mắt cứ tuôn trào cô khóc rồi chạy đi. Người con gái đó thì cứ khóc nằng nặc kêu xin lỗi cô vì ả yêu anh ý lắm bắt anh đuổi theo cô để giải thích nhưng anh ta mặc kệ cô. Kéo ả lại ôm bị anh hai đánh hai bộ tộc lắc đầu ko chấp nhận. Anh ta mặc kệ còn nói là:
- Đây là quyết định của con, con chỉ tới để thông báo thôi.
Ha rồi anh ta bỏ đi. Cô đứng ngoài cửa đợi anh đuổi theo nhưng không lần này là thật rồi cô chạy cứ chạy đến
Cô đứng ngoài cửa đợi anh đuổi theo nhưng không lần này là thật rồi cô chạy cứ chạy đn
Chạy đến biến cô hét lên:
- A! Tại sao! Ko phải em! Oa oa oa..oa.... Oa.... Oa...... A.. Aaaaaaaa....
Đây là nơi cô cùng anh lúc nhỏ từng chơi cùng nhau. Nơi anh từng nói rằng:
- Dương em biết ko sau này mình sẽ lấy nhau đó. Anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất. Anh hứa đó!
Cô cứ khóc:
- Anh hứa rồi mà sao lại vậy chứ Aaaaaaaa. Aaaaaaaa..... Oa.... Oa....
Cô hát vừa khóc vừa hát vừa đi dần về phía biến (nhạc bên trên nha tại mình lười viết lời xin lỗi vì cắt ngang) Nằm lên mặt biển mặc kệ biển mang cô đi đâu. Cô cứ hát khóc.
- Mệt...mỏi...qu..á rồi mì...nh buồ..n ng..ủ q...uá hic.. hic.... oa tạ..i sa..o ch..ứ..... em...m..ệt.... qu..á.... R... ôi.....
Đôi đồng tử dần nhắm lại sóng lau nước mắt cô mặn chát nhưng sao chát bằng lòng của cô cô chìm dần..... Chìm dần.... Chìm đắm trong trong tuyệt vọng.....
- Ùm.... Ùm
- ục... Ục..
/16
|