Buồn cười là, với tu vi của Đản Hoàng Tô, lọt giữa lửa dục vọng nuốt chửng tu vi như tằm ăn lên, cộng thêm chú ấn Lam Dực phong ấn lên người, Đản Hoàng Tô vẫn có thể nhớ lại ký ức tiền kiếp, như chuyển dữ liệu từ một chiếc USB đến phần cứng, từ từ xuất hiện ở PC não Đản Hoàng Tô.
Kiếp trước, Đản Hoàng Tô cũng là một cục lông, cũng là song vĩ hồ ly, quê quán núi Lục Loan, tên khoa học là Phong Yên Nhi, nhũ danh Phong Tiểu Ngũ. Đương nhiên bây giờ Đản Hoàng Tô thà nhận cái tên Phong Tiểu Ngũ đơn giản đến mức có lệ này còn hơn là nghe Phong Yên Nhi kiêu sa kiêu kỳ các loại kia, cho nên chúng ta chỉ đề cập đến tên kiếp trước của nàng là Phong Tiểu Ngũ.
Phong Tiểu Ngũ rất ngang bướng, là công chúa nhỏ của Lục loan Phong thị.
Thật ra ngoại trừ thiên đình, long cung, Lục loan, Thanh khâu các loại đều tồn tại sinh lão bệnh tử, cho nên tình hình sinh con dưỡng cái vẫn rất khả quan, đương nhiên so với nhân gian thì còn thua xa, mặc dù không phải trăm ngàn năm khó gặp thì cũng phải ngàn năm chờ đợi, cái thai pháp lực cao thâm mà tiên chủ mang lại càng hiếm có, cho nên ba ngàn năm trước, Lục loan Hồ chủ Phong Yên Nương hạnh phúc vô vàn, còn đặt riêng cho con một cái tên trích từ tên của mình, Phong Yên Nhi, chính là Phong Tiểu Ngũ.
Bốn anh chị em trước của Phong Tiểu Ngũ, bởi vì nuôi không sống nổi, hoặc là không sống tại bên người, cho nên Phong Yên Nương rất chiều chuộng Phong Tiểu Ngũ, điều này trực tiếp khiến Phong Tiểu Ngũ không biết trời cao đất dày, không biết thế sự là gì.
Một ngày nào đó, Phong Tiểu Ngũ không biết trời cao đất dày, không rành thế sự kia liều lĩnh chạy ra khỏi kết giới che khuất núi Lục Loan, gặp được Lam Dực.
Đây là một mở đầu vô cùng đơn giản nhưng không kém phần máu chó.
Lúc ấy, con trai thứ tư của Ma vương Lam Dực, xếp từ trên xuống hay xếp từ dưới lên vẫn không được một ví trí nào cho ra hồn vẫn chưa được ai ngó ngàng đến, thời gian dư dả không có chỗ xài, vì thế săn thú là trò tiêu khiển giết thì giờ tạm thời của hắn.
Hôm nay chính là ngày Phong Tiểu Ngũ không biết sống chết chạy ra khỏi núi Lục Loan, Lam Dực cũng đi săn thú như thường lệ, trùng hợp ở chỗ địa điểm hắn chọn để săn thú là ngay cạnh núi Lục Loan, và Phong Tiểu Ngũ cứ thế mà biến thành con mồi của Lam Dực. Phong Tiểu Ngũ có nằm mơ cũng không mơ nổi mình sẽ trở thành con mồi trong mắt người khác, một mũi tên có mục đích bắn tới, một Phong Tiểu Ngũ không hề đề phòng, một Phong Tiểu Ngũ có được hai ngàn năm tu vi cứ như vậy mà bị bắn xuyên vai.
Thật ra Lam Dực muốn bắn tên thẳng vào họng Phong Tiểu Ngũ, bởi vậy mới có thể giữ được tấm da cáo hoàn hảo, nhưng mà lúc tên vừa bắn, Phong Tiểu Ngũ lại né người ra, tên đi trật hướng.
Lam Dực thở dài một hơi, màu lông cáo vàng óng như vậy thật khó gặp, mũi tên trật hướng như vậy khi lột da cũng không đủ đẹp để làm khăn choàng. Cho đến lúc chó săn ngoạm Phong Tiểu Ngũ đưa đến tận tay, hắn mới phát hiện máu Phong Tiểu Ngũ chảy ra trong suốt, cũng phát hiện Phong Tiểu Ngũ có hai cái đuôi, hắn đột ngột thấy mình may mắn —— may mắn bắn trật, nếu không một con hồ ly làm thuốc đã bị lột da!
Thần tiên thông thường hay yêu ma đều biết một điều, máu song vĩ hồ ly là một bảo vật có thể khởi tử hồi sinh, rõ ràng song vĩ hồ ly này là bảo vật trong bảo vật.
Lam Dực cẩn thận đặt Đản Hoàng Tô trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cầm máu cho nàng. Mà cái cảm giác được nâng niu ấp ủ như thế này khiến Phong Tiểu Ngũ cứ ngỡ Lam Dực là một người dịu dàng chu đáo, ít nhất là một người dịu dàng chu đáo với nàng. Hơn nữa vẻ ngoài của Lam Dực không hề tệ, xuất thân từ Hoàng tộc Ma giới đã rèn dũa cho hắn một khí chất không giống bình thường, thế nên cô thiếu nữ luôn ôm ấp một mối tình lãng mạn thi ca cứ thế mà rơi thẳng vào lưới tình.
Đáng thương Phong Tiểu Ngũ luôn được che chở cẩn thận, cho nên nàng không rõ giá trị dùng thuốc của mình. Nàng nghĩ người ta chú ý nàng, thực ra chỉ chú ý tới máu của nàng mà thôi.
Nhưng Phong Tiểu Ngũ là hồ ly, là Ngũ công chúa của Phong thị, huyết thống vĩ đại như vậy khiến trời sinh nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà mị hoặc của tộc hồ không lúc nào không tỏa ra một loại quyến rũ chết người, huống chi Phong Tiểu Ngũ to gan lớn mật, hoàn toàn trực tiếp.
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, chàng thật tốt!”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, sao chàng có thể đẹp trai như vậy nha!”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, ta thích chàng, chàng có thích ta hay không?”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, chàng theo ta đến núi Lục Loan, làm phò mã của ta!”
Rốt cuộc Lam Dực cũng thích Phong Tiểu Ngũ, một thời gian dài gần gũi như vậy Lam Dực không muốn thích cũng không được.
Lam Dực nhắm mắt bỏ qua giá trị dùng thuốc của Phong Tiểu Ngũ, bắt đầu nhìn nhận nàng như một cô gái. Hai người bắt đầu dưới ánh trăng hương hoa, bắt đầu biển Bắc trời Nam, bắt đầu sớm sớm chiều chiều như hình với bóng.
Đến lúc này, câu chuyện xa xưa Lam Dực kể ít nhất cũng có một phần sự thật, kiếp trước hai người yêu nhau, hơn nữa câu “đi làm phò mã của ta” Phong Tiểu Ngũ nói cũng đúng là đã tính chuyện cưới xin.
Bước ngoặc của chuyện này chính là đại chiến tiên ma.
Đại chiến tiên ma mây đen mù sương, tổn binh hao tướng, cho dù là đầu hàng vô điều kiện, Ma giới vẫn là kẻ xâm lược, tiên giới bảo vệ chiến tuyến cũng chưa được lợi ích gì. Đương nhiên đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là Ma vương Lam Thiên bị Tử Phủ Đế Quân đánh, đánh đến trọng thương, trọng thương đến sắp mất mạng.
Mà chuyện Tứ điện hạ Lam Dực nuôi một con song vĩ hồ ly căn bản cũng chẳng phải bí mật gì, nhưng không ai biết hai người đã phát triển thành người yêu của nhau. Nhưng song vĩ hồ ly là song vĩ hồ ly, đừng nói là người yêu, cho dù là vợ người ta mẹ người ta đều không thay đổi được giá trị làm thuốc của nàng, Ma vương Lam Thiên lại càng không nghĩ tới chuyện Phong Tiểu Ngũ thành con dâu của hắn mà bỏ qua.
Lam Thiên hỏi Lam Dực về Phong Tiểu Ngũ.
Tuy Lam Dực không ngỗ nghịch, nhưng cũng không hề tình nguyện dâng Phong Tiểu Ngũ lên. Cả hai đang trong thời kỳ ngọt ngào, quyến luyến keo sơn, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.
Chính Phong Tiểu Ngũ càng không tình nguyện. Hồ ly có thể mê hoặc thiên hạ, có thể hại nước hại dân, có thể được yêu thương nhung nhớ, ngây thơ đáng yêu, nhưng hồ ly chưa bao giờ trách trời thương dân, hiên ngang lẫm liệt. Tóm lại, hồ ly không phải bạch xà, không có thể chất cuồng dại dứt khoát, hồ ly cũng không phải Quan Âm, muốn gì cho nấy, hồ ly càng không phải là thánh mẫu. Thiên tính hồ ly vốn ích kỷ nhát gan, Phong Tiểu Ngũ sợ chết, sợ không để đâu cho hết chứ đừng nói đến chuyện bây giờ Phong Tiểu Ngũ đã biết giá trị dùng thuốc của mình, nàng tuyệt đối không vì ông bố chồng tương lai kia mà tự tay đưa mạng ra.
Thậm chí Phong Tiểu Ngũ cũng không chấp nhận việc Lam Dực khó xử, Phong Tiểu Ngũ cho rằng Lam Dực bảo vệ mình là chuyện đương nhiên, nhất định hắn phải bảo vệ nàng, cho dù là thân bại danh liệt, người đời xa lánh —— đây là sự kiêu ngạo của hồ ly, trong mắt người kia có nàng thì không được tồn tại bất cứ kẻ nào khác, dù đó là ruột thịt.
Nhưng Phong Tiểu Ngũ đã đánh giá cao Lam Dực, hoặc Phong Tiểu Ngũ đã đánh giá cao mình. Dù Lam Dực luyến tiếc nàng nhưng cũng không tới mức phản bội chính phụ thân đại nhân nhà mình.
Lam Dực nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường.
Lam Dực nói: “Phong Tiểu Ngũ, chúng ta rời khỏi nơi này, bỏ qua chuyện kia. Chúng ta đi núi Lục Loan, đi nhà nàng.”
Lam Dực cười: “Không phải nàng muốn ta làm phò mã của nàng hay sao?”
Sắc đẹp trước mặt, Phong Tiểu Ngũ u mê, hoặc là nói trí tuệ Phong Tiểu Ngũ có hạn, Phong Tiểu Ngũ đồng ý với Lam Dực, Phong Tiểu Ngũ hưng phấn bừng bừng, ngượng ngùng dẫn ý trung nhân Lam Dực về núi Lục Loan gặp người lớn, bàn chuyện đính hôn.
Phong Tiểu Ngũ kế thừa rất nhiều đặc tính của hồ ly, chỉ có điều không có đa nghi cùng giảo hoạt.
Kiếp trước, Đản Hoàng Tô cũng là một cục lông, cũng là song vĩ hồ ly, quê quán núi Lục Loan, tên khoa học là Phong Yên Nhi, nhũ danh Phong Tiểu Ngũ. Đương nhiên bây giờ Đản Hoàng Tô thà nhận cái tên Phong Tiểu Ngũ đơn giản đến mức có lệ này còn hơn là nghe Phong Yên Nhi kiêu sa kiêu kỳ các loại kia, cho nên chúng ta chỉ đề cập đến tên kiếp trước của nàng là Phong Tiểu Ngũ.
Phong Tiểu Ngũ rất ngang bướng, là công chúa nhỏ của Lục loan Phong thị.
Thật ra ngoại trừ thiên đình, long cung, Lục loan, Thanh khâu các loại đều tồn tại sinh lão bệnh tử, cho nên tình hình sinh con dưỡng cái vẫn rất khả quan, đương nhiên so với nhân gian thì còn thua xa, mặc dù không phải trăm ngàn năm khó gặp thì cũng phải ngàn năm chờ đợi, cái thai pháp lực cao thâm mà tiên chủ mang lại càng hiếm có, cho nên ba ngàn năm trước, Lục loan Hồ chủ Phong Yên Nương hạnh phúc vô vàn, còn đặt riêng cho con một cái tên trích từ tên của mình, Phong Yên Nhi, chính là Phong Tiểu Ngũ.
Bốn anh chị em trước của Phong Tiểu Ngũ, bởi vì nuôi không sống nổi, hoặc là không sống tại bên người, cho nên Phong Yên Nương rất chiều chuộng Phong Tiểu Ngũ, điều này trực tiếp khiến Phong Tiểu Ngũ không biết trời cao đất dày, không biết thế sự là gì.
Một ngày nào đó, Phong Tiểu Ngũ không biết trời cao đất dày, không rành thế sự kia liều lĩnh chạy ra khỏi kết giới che khuất núi Lục Loan, gặp được Lam Dực.
Đây là một mở đầu vô cùng đơn giản nhưng không kém phần máu chó.
Lúc ấy, con trai thứ tư của Ma vương Lam Dực, xếp từ trên xuống hay xếp từ dưới lên vẫn không được một ví trí nào cho ra hồn vẫn chưa được ai ngó ngàng đến, thời gian dư dả không có chỗ xài, vì thế săn thú là trò tiêu khiển giết thì giờ tạm thời của hắn.
Hôm nay chính là ngày Phong Tiểu Ngũ không biết sống chết chạy ra khỏi núi Lục Loan, Lam Dực cũng đi săn thú như thường lệ, trùng hợp ở chỗ địa điểm hắn chọn để săn thú là ngay cạnh núi Lục Loan, và Phong Tiểu Ngũ cứ thế mà biến thành con mồi của Lam Dực. Phong Tiểu Ngũ có nằm mơ cũng không mơ nổi mình sẽ trở thành con mồi trong mắt người khác, một mũi tên có mục đích bắn tới, một Phong Tiểu Ngũ không hề đề phòng, một Phong Tiểu Ngũ có được hai ngàn năm tu vi cứ như vậy mà bị bắn xuyên vai.
Thật ra Lam Dực muốn bắn tên thẳng vào họng Phong Tiểu Ngũ, bởi vậy mới có thể giữ được tấm da cáo hoàn hảo, nhưng mà lúc tên vừa bắn, Phong Tiểu Ngũ lại né người ra, tên đi trật hướng.
Lam Dực thở dài một hơi, màu lông cáo vàng óng như vậy thật khó gặp, mũi tên trật hướng như vậy khi lột da cũng không đủ đẹp để làm khăn choàng. Cho đến lúc chó săn ngoạm Phong Tiểu Ngũ đưa đến tận tay, hắn mới phát hiện máu Phong Tiểu Ngũ chảy ra trong suốt, cũng phát hiện Phong Tiểu Ngũ có hai cái đuôi, hắn đột ngột thấy mình may mắn —— may mắn bắn trật, nếu không một con hồ ly làm thuốc đã bị lột da!
Thần tiên thông thường hay yêu ma đều biết một điều, máu song vĩ hồ ly là một bảo vật có thể khởi tử hồi sinh, rõ ràng song vĩ hồ ly này là bảo vật trong bảo vật.
Lam Dực cẩn thận đặt Đản Hoàng Tô trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng cầm máu cho nàng. Mà cái cảm giác được nâng niu ấp ủ như thế này khiến Phong Tiểu Ngũ cứ ngỡ Lam Dực là một người dịu dàng chu đáo, ít nhất là một người dịu dàng chu đáo với nàng. Hơn nữa vẻ ngoài của Lam Dực không hề tệ, xuất thân từ Hoàng tộc Ma giới đã rèn dũa cho hắn một khí chất không giống bình thường, thế nên cô thiếu nữ luôn ôm ấp một mối tình lãng mạn thi ca cứ thế mà rơi thẳng vào lưới tình.
Đáng thương Phong Tiểu Ngũ luôn được che chở cẩn thận, cho nên nàng không rõ giá trị dùng thuốc của mình. Nàng nghĩ người ta chú ý nàng, thực ra chỉ chú ý tới máu của nàng mà thôi.
Nhưng Phong Tiểu Ngũ là hồ ly, là Ngũ công chúa của Phong thị, huyết thống vĩ đại như vậy khiến trời sinh nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà mị hoặc của tộc hồ không lúc nào không tỏa ra một loại quyến rũ chết người, huống chi Phong Tiểu Ngũ to gan lớn mật, hoàn toàn trực tiếp.
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, chàng thật tốt!”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, sao chàng có thể đẹp trai như vậy nha!”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, ta thích chàng, chàng có thích ta hay không?”
Phong Tiểu Ngũ nói: “Lam Dực, chàng theo ta đến núi Lục Loan, làm phò mã của ta!”
Rốt cuộc Lam Dực cũng thích Phong Tiểu Ngũ, một thời gian dài gần gũi như vậy Lam Dực không muốn thích cũng không được.
Lam Dực nhắm mắt bỏ qua giá trị dùng thuốc của Phong Tiểu Ngũ, bắt đầu nhìn nhận nàng như một cô gái. Hai người bắt đầu dưới ánh trăng hương hoa, bắt đầu biển Bắc trời Nam, bắt đầu sớm sớm chiều chiều như hình với bóng.
Đến lúc này, câu chuyện xa xưa Lam Dực kể ít nhất cũng có một phần sự thật, kiếp trước hai người yêu nhau, hơn nữa câu “đi làm phò mã của ta” Phong Tiểu Ngũ nói cũng đúng là đã tính chuyện cưới xin.
Bước ngoặc của chuyện này chính là đại chiến tiên ma.
Đại chiến tiên ma mây đen mù sương, tổn binh hao tướng, cho dù là đầu hàng vô điều kiện, Ma giới vẫn là kẻ xâm lược, tiên giới bảo vệ chiến tuyến cũng chưa được lợi ích gì. Đương nhiên đây không phải là vấn đề quan trọng, quan trọng là Ma vương Lam Thiên bị Tử Phủ Đế Quân đánh, đánh đến trọng thương, trọng thương đến sắp mất mạng.
Mà chuyện Tứ điện hạ Lam Dực nuôi một con song vĩ hồ ly căn bản cũng chẳng phải bí mật gì, nhưng không ai biết hai người đã phát triển thành người yêu của nhau. Nhưng song vĩ hồ ly là song vĩ hồ ly, đừng nói là người yêu, cho dù là vợ người ta mẹ người ta đều không thay đổi được giá trị làm thuốc của nàng, Ma vương Lam Thiên lại càng không nghĩ tới chuyện Phong Tiểu Ngũ thành con dâu của hắn mà bỏ qua.
Lam Thiên hỏi Lam Dực về Phong Tiểu Ngũ.
Tuy Lam Dực không ngỗ nghịch, nhưng cũng không hề tình nguyện dâng Phong Tiểu Ngũ lên. Cả hai đang trong thời kỳ ngọt ngào, quyến luyến keo sơn, làm sao có thể nói bỏ là bỏ.
Chính Phong Tiểu Ngũ càng không tình nguyện. Hồ ly có thể mê hoặc thiên hạ, có thể hại nước hại dân, có thể được yêu thương nhung nhớ, ngây thơ đáng yêu, nhưng hồ ly chưa bao giờ trách trời thương dân, hiên ngang lẫm liệt. Tóm lại, hồ ly không phải bạch xà, không có thể chất cuồng dại dứt khoát, hồ ly cũng không phải Quan Âm, muốn gì cho nấy, hồ ly càng không phải là thánh mẫu. Thiên tính hồ ly vốn ích kỷ nhát gan, Phong Tiểu Ngũ sợ chết, sợ không để đâu cho hết chứ đừng nói đến chuyện bây giờ Phong Tiểu Ngũ đã biết giá trị dùng thuốc của mình, nàng tuyệt đối không vì ông bố chồng tương lai kia mà tự tay đưa mạng ra.
Thậm chí Phong Tiểu Ngũ cũng không chấp nhận việc Lam Dực khó xử, Phong Tiểu Ngũ cho rằng Lam Dực bảo vệ mình là chuyện đương nhiên, nhất định hắn phải bảo vệ nàng, cho dù là thân bại danh liệt, người đời xa lánh —— đây là sự kiêu ngạo của hồ ly, trong mắt người kia có nàng thì không được tồn tại bất cứ kẻ nào khác, dù đó là ruột thịt.
Nhưng Phong Tiểu Ngũ đã đánh giá cao Lam Dực, hoặc Phong Tiểu Ngũ đã đánh giá cao mình. Dù Lam Dực luyến tiếc nàng nhưng cũng không tới mức phản bội chính phụ thân đại nhân nhà mình.
Lam Dực nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường.
Lam Dực nói: “Phong Tiểu Ngũ, chúng ta rời khỏi nơi này, bỏ qua chuyện kia. Chúng ta đi núi Lục Loan, đi nhà nàng.”
Lam Dực cười: “Không phải nàng muốn ta làm phò mã của nàng hay sao?”
Sắc đẹp trước mặt, Phong Tiểu Ngũ u mê, hoặc là nói trí tuệ Phong Tiểu Ngũ có hạn, Phong Tiểu Ngũ đồng ý với Lam Dực, Phong Tiểu Ngũ hưng phấn bừng bừng, ngượng ngùng dẫn ý trung nhân Lam Dực về núi Lục Loan gặp người lớn, bàn chuyện đính hôn.
Phong Tiểu Ngũ kế thừa rất nhiều đặc tính của hồ ly, chỉ có điều không có đa nghi cùng giảo hoạt.
/59
|