Lời này vừa nói ra ngay cả Đản Hoàng Tô cũng bị sét đánh, chỉ một thoáng trong ngoài đảo lộn, như ma như ảo, từ nay về sau nàng cảm thấy mình không thể chấp nhận được ngũ cốc hoa màu gì đó nữa.
Đúng là có một số việc đừng bao giờ liên tưởng, vừa liên tưởng xong liền vô vọng.
Tuy Ngao Ngưng Vận cùng Tử Phủ Đế Quân cũng bị sét đánh, nhưng may mắn một người vừa sinh ra đã là Long công chúa, người còn lại thì ích cốc lâu đến mức bản thân hắn cũng đã quên, nhanh chóng khôi phục.
Tử Phủ Đế Quân nhấc ấm trà lên châm thêm một ly, kề sát mõm Đản Hoàng Tô dỗ: “Ngoan, há mõm ra.”
Đản Hoàng Tô tự động viên tinh thần một hồi, từ từ há mõm ra.
Tử Phủ Đế Quân vừa đút vừa nói: “Đừng nôn ra nữa, một cây Long Diên Hương chỉ có thể làm ra hai ly nước Long Diên Hương, cái mặt già nua này của ta có lớn đến thế nào đi nữa cũng không có cách bắt Tiểu Bạch làm một lần hai cây cho nàng uống.”
“Phụt!”
Lần này Đản Hoàng Tô không ói, Đản Hoàng Tô phụt nước.
Ngao Ngưng Vận không thoát khỏi may mắn, bị nước văng đầy lên mặt.
“Lý do, cho ta một lý do!” Mặt Ngao Ngưng Vận không thay đổi nói.
Đản Hoàng Tô quê độ giơ chân cọ cọ: “Thật ra lần này không thể trách ta được, chỉ có thể trách hắn, câu hắn mới nói lúc nãy khiến ta rất muốn làm.”
“Muốn làm?” Tử Phủ Đế Quân không hiểu.
Đản Hoàng Tô tức mình chọt chọt mặt Tử Phủ Đế Quân: “Nếu ngươi không nói cái mặt đẹp giai như vậy mà già nua thì làm sao ta có thể sặc! Làm sao có thể lãng phí ly nước Long Diên Hương cuối cùng kia chớ!”
Đản Hoàng Tô đau lòng tột đỉnh!
Mặt mày Tử Phủ Đế Quân cong cong: “Nàng đang khen ta?”
Đây là trọng điểm sao?
Đản Hoàng Tô không nói gì nhìn bầu trời.
Tâm trạng Tử Phủ Đế Quân vui sướng, hắn lau nước còn dính bên khóe mõm nàng: “Đừng sợ, ta còn có cách khác giúp nàng biến thân.”
“Còn có cách khác?” Đản Hoàng Tô hỏi.
“Tất nhiên có.” Tử Phủ Đế Quân nói: “Tỷ như tu hành, chỉ là chậm một chút.”
“Vậy hai người cứ từ từ mà tu hành đi, tạm biệt, không tiễn!” Ngao Ngưng Vận không thể nhịn được nửa, mở miệng đuổi khách.
“Ừm, Tiểu Bạch, ta đi đây.” Tử Phủ Đế Quân chào, thuấn di.
Vì thế nàng đi Long cung chỉ để nghe một câu chuyện vô cùng máu chó, tất cả lại trở về như ban đầu. Đản Hoàng Tô phiền muộn vô hạn nhìn cái giường đầy phong cách của Tử Phủ Đế Quân —— hai người đã về tới phòng Tử Phủ Đế Quân rồi.
“Tu hành, làm sao mà tu hành?” Đản Hoàng Tô tự vực dậy tinh thần hỏi Tử Phủ Đế Quân.
Tuy nàng vốn tưởng Ba Nhĩ chỉ đưa nàng đến đây để du lịch, nhưng mà cũng phải đề phòng, lỡ như Ba Nhĩ cùng Vương Tiểu Minh kia hạnh phúc thắm thiết bên nhau mà quên béng mất đã từng quăng một người là Đản Hoàng Tô nàng đây đến chỗ này thì còn cách mà đối phó.
Cho dù việc làm hồ ly rất mới mẻ, nhưng nàng vẫn còn cuộc sống ở trần gian. Lần nộp đề tài thì nhờ Internet cũng coi như xong, nhưng lúc bảo vệ luận văn thì nàng không thể lên tận nơi được, huống chi nàng còn ba mẹ ở nhà, mà thường thường mỗi tuần nàng đều gọi về nhà, chỉ cần muộn hai ngày là ba mẹ nàng sẽ gọi ngược lại ngay.
Đản Hoàng Tô hơi hối hận, nàng nên cầm luôn di động đến đây…Nhưng mà dù mang di động lên đây thì hai ngày cũng sẽ hết pin, nàng cũng không nghĩ Tử Thần Phủ còn có chỗ sạc pin.
Phải nói vấn đề này vô cùng cấp bách, nàng cần tìm Tử Tam để bàn bạc một phen, chuyện Tử Phủ Đế Quân mang đi ăn đã khiến nàng suýt chút nữa quên béng việc xây dựng thiết bị truyền thông dạy học này kia nọ!
“Tử Tam đâu rồi?” Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân bị tổn thương nặng nề, lúc Đản Hoàng Tô gửi hồn đi đâu đó hắn đã nói một tràng về chuyện tu hành, kết quả chỉ chờ được câu trả lời như vậy!
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Sao, chẳng lẽ nàng cho rằng theo Tử Tam tu hành còn nhanh hơn so với theo ta? Ta là sư phụ của Tử Tam!”
“Ấy…” Đản Hoàng Tô giải thích: “Ta tìm hắn không phải vì chuyện tu hành mà.”
“Nàng hỏi ta làm sao để tu hành, sau đó nàng nói nàng tìm Tử Tam không phải vì chuyện tu hành.”
“Chuyện này…” Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi, cảm giác sâu sắc rằng mình có tội: “Ta xin lỗi.”
—— lúc đang nói chuyện với người khác mà để hồn treo ngược cành cây là chuyện rất không lịch sự. Đản Hoàng Tô là một đứa bé ngoan, luôn dũng cảm thừa nhận sai lầm! Chỉ là lời xin lỗi của nàng bị Tử Phủ Đế Quân lý giải thành một ý khác. Tử Phủ Đế Quân im lặng rồi lên tiếng: “Quả nhiên nàng để ý đến Tử Tam!”
Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi ròng ròng, Đản Hoàng Tô không hiểu: “Sao hết lần này đến lần khác ngươi cứ bảo ta thích Tử Tam vậy?”
“Bởi vì nàng hỏi Tử Tam hết lần này đến lần khác.” Tử Phủ Đế Quân ức chế.
“Cái đó…” Đản Hoàng Tô thành khẩn nói: “Ta tìm Tử Tam có việc thật mà.”
“Có chuyện gì mà nàng không thể tìm ta?” Chuyện nàng không tin tưởng cũng khiến Tử Phủ Đế Quân khó chịu.
“Ngươi thiếu một ngàn năm kiến thức trần gian đó.” Đản Hoàng Tô nói qua loa.
Ngụ ý: ngươi lỗi thời!
Tử Phủ Đế Quân bị nghẹn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tự tin trở lại: “Thế thì sao chứ, không phải hôm nay ta mang nàng đi siêu thị cùng thương xá máy tính vô cùng thuận lợi hay sao?”
Hắn còn mặt mũi nói chuyện!
Đản Hoàng Tô khinh bỉ nhìn thoáng qua Tử Phủ Đế Quân: “Lúc mua đồ ngươi có trả tiền không?”
Hại nàng đi theo làm kẻ cướp luôn, cảm giác thiệt tội lỗi tội lỗi.
“Không có.” Tử Phủ Đế Quân bình tĩnh như thường: “Nhưng ta để lại phúc tinh, có thể giúp người kia kiếm về gấp bội.”
“Phúc tinh?” Đản Hoàng Tô không hiểu: “Sao ta không thấy ngươi để lại phúc tinh gì vậy?”
“Ta chính là phúc tinh.” Tử Phủ Đế Quân nghiêm túc nói: “Ta là người đứng đầu trong giới tiên, lúc đến nơi nào ở nhân gian tất nhiên sẽ để lại phúc tinh, những gì ta lấy nhất định sẽ được hồi báo gấp hai lần —— đây là chú mà ba vị tiên Phúc Lộc Thọ thêm vào pháp lực trên người ta.”
Rất duy tâm!
Nhưng cũng không thể phủ nhận có phải hay không.
“Được rồi, bỏ qua chuyện này vậy, nhưng mà ta đề nghị ngươi lần sau mua gì đó ở nhân gian thì vẫn cứ trực tiếp trả tiền, tiền trao cháo múc, không ai thiếu nợ ai.” Đản Hoàng Tô miễn cưỡng gật gật đầu, nói tiếp: “Tiếp, vậy ngươi có biết cái gì gọi là điện, cái gì gọi là Internet, cái gì gọi là tương tác thông tin, cái gì gọi là tín hiệu di động không?”
“Ta…” Mắt Tử Phủ Đế Quân giật giật: “Nàng nói cho ta ta sẽ biết.”
Tử Phủ Đế Quân cảm thấy thực kiêu ngạo, cái gì gọi là lửa gần rơm, cái gì gọi là lâu ngày sinh tình, cái gì gọi là tương lai tươi sáng!
Tử Phủ Đế Quân nheo mắt.
Đột nhiên Đản Hoàng Tô có cảm giác bị lọt vào bẫy, lông cáo đều dựng đứng cả lên.
Nàng cảnh giác nhìn khuôn mặt đang có ý tứ hàm xúc khác của Tử Phủ Đế Quân, nói: “Ta tìm Tử Tam đến hỗ trợ dạy ngươi đó.”
“Muốn Tử Tam giúp thì nàng làm là được rồi!” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, tuy hắn không biết bóng đèn hay kỳ đà linh tinh gì đó, nhưng lại nhạy cảm phát hiện công suất của bóng đèn Tử Tam này rất lớn, tuyệt đối hơn 3000, đã phiền nay càng phiền hơn!
“Thật ra có vài phương diện thiết bị máy móc cần phải thỉnh giáo hắn.” Đản Hoàng Tô không hiểu, sao Tử Phủ Đế Quân lại không muốn gặp Tử Tam, chẳng nhẽ Tử Tam đã từng đắc tội với hắn?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Đản Hoàng Tô cam đoan nói: “Ta hứa, chỉ là thỉnh giáo vài chuyện thôi, tuyệt đối không để hắn chướng mắt ngươi.”
Nếu vậy…
Tử Phủ Đế Quân miễn cưỡng trả lời: “Thôi được, nhưng ta muốn ở lại đây.”
Ủa, chẳng phải hắn không muốn gặp Tử Tam hay sao, sao lại muốn ở đây?!
Đản Hoàng Tô chờ thuấn di theo thói quen.
Nhưng lần này người thuấn di không phải là hai người họ, mà là Tử Tam.
Tử Tam đang trốn trong phòng riêng của mình ôm một hộp cánh gà thơm giòn cay ngon của KFC ăn khí thế, đột nhiên cảnh tưởng trước mặt thay đổi, trở thành phòng riêng của Tử Phủ Đế Quân.
Tử Tam run bần bật, hộp cánh gà đang ăn được một nửa trong tay cũng run theo mà văng ra, hạ cánh xuống chiếc thảm nhung tuyết. Màu vàng óng ánh của cánh gà vô cùng nổi bật trên lớp lông trắng, chỉ trong một thoáng, lớp dầu mỡ từ từ ngấm ra.
“Á, nhung tuyết của ta.” Đản Hoàng Tô đau lòng xông lên.
Bị hư! Hư hết cả rồi!!
Sau đó Đản Hoàng Tô mới sực nhớ thảm nhung tuyết này không thuộc về mình.
Tử Phủ Đế Quân nguy nguy hiểm hiểm nhìn Tử Tam: “Ồ, khai trai ở Tử Thần Phủ?”
(Tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay.)
“Sư phụ…” Hai chân Tử Tam nhũn ra, run rẩy quỳ xuống.
Thật ra khai trai ở Tử Thần Phủ không phải là chuyện gì quá to tát, nhưng mà biểu cảm bây giờ của Tử Phủ Đế Quân hiện giờ thì nó rất to tát!
Vì sao? Tử Tam không xác định được, đưa mắt nhìn Đản Hoàng Tô.
Dám nhìn lén người của hắn! Tử Phủ Đế Quân càng giận, vung tay áo lên: “Ta cho ngươi ăn!”
Lập tức, hộp cánh gà yêu thương nhung nhớ bay thẳng về phía Tử Tam.
Tử Tam thộn mặt ra không kịp đề phòng, cũng không dám trốn đi đâu, tất nhiên là bị quất cho tơi bời tan tác, mấy cái cánh gà như trang sức rớt đầy lên đầu, lên người hắn, còn cái hộp giấy thì ụp lên như một cái mũ, dầu mỡ bắt đầu dây dính khắp quần áo.
Thảm nhung tuyết lại khôi phục được trạng thái sạch sẽ ban đầu, Đản Hoàng Tô kinh ngạc nhìn: “Công nghệ nano?!”
(Công nghệ na no đại ý nói về các nguyên tử, cụ thể: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ ... BB%87_nano)
“Là thuật pháp đảo lưu thời gian.” Tử Phủ Đế Quân lấy lòng nhìn Đản Hoàng Tô: “Như thế nào?”
“Rất thực dụng, rất kinh tế!” Đản Hoàng Tô ôm chặt tấm thảm nhung tuyết rơi nước mắt.
Tử Tam không nói gì, chỉ im lặng giật giật khóe miệng không dám hé răng —— nếu đây là thuật pháp đảo lưu thời gian thì làm sao mấy cái cánh gà kia lại đảo lưu lên người của hắn!
Nhưng giờ Tử Tam có thể xác định được môt việc: Tử Phủ Đế Quân tức giận là vì con cáo con kia!
Bởi vì con cáo con kia có vẻ thích mê cái thảm nhung tuyết mà suýt chút nữa hắn đã phá hư.
Vì thế, sau này hắn nhất định phải nịnh bợ con cáo con này cho tốt!
“Sư phụ, con hồ ly này thật xinh đẹp!” Mặt Tử Tam không đổi sắc lên tiếng.
Nhưng sắc mặt Tử Phủ Đế Quân lại thay đổi, Tử Phủ Đế Quân u ám, âm tình bất định nói: “Sao, ngươi thích?”
Chẳng lẽ nịnh lộn rồi?!
Tử Tam chảy mồ hôi lạnh, không biết nên khẳng định hay phủ định, trong một thoáng, đầu óc nhanh chóng vận động, phân tích, phân tích…
“Con đang khẳng định thẩm mỹ của sư phụ ạ.” Rốt cuộc Tử Tam cũng nghĩ ra được một câu trả lời an toàn.
Quả nhiên sắc mặt Tử Phủ Đế Quân đẹp lên được một chút.
Tử Tam thở phào một hơi, ước chừng đã xác định được phương hướng, đó là —— con cáo con kia là bảo bối của Tử Phủ Đế Quân, bảo bối không cho phép kẻ nào mơ tưởng!
Lần đầu tiên biết sư phụ mình có ham muốn chiếm hữu mạnh đến vậy, trước kia chưa bao giờ thấy người yêu thương động vật nào cả, chẳng lẽ người càng già thì càng cổ quái? Tử Tam không hiểu được, nhưng bây giờ lựa chọn tốt nhất là rời xa chốn thị phi này.
Tử Tam lên tiếng: “Nếu không có chuyện gì, đệ tử…”
“Không có việc gì ta gọi con tới làm chi?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày.
Tử Tam lại im re.
Tử Phủ Đế Quân khom người ôm Đản Hoàng Tô vào lòng: “Tử Tam đến rồi, nàng có chuyện gì thì hỏi đi.”
Tử Tam run run —— rốt cuộc hắn cũng đã biết tại sao lại có sự tai bay vạ gió này, con cáo kia hại hắn!
Chẳng lẽ nó trả thù chuyện bị rơi xuống nước? Nhưng không phải là hắn ném nó xuống nước.
Tử Tam cảm thấy mình oan khuất vô bờ.
Đúng là có một số việc đừng bao giờ liên tưởng, vừa liên tưởng xong liền vô vọng.
Tuy Ngao Ngưng Vận cùng Tử Phủ Đế Quân cũng bị sét đánh, nhưng may mắn một người vừa sinh ra đã là Long công chúa, người còn lại thì ích cốc lâu đến mức bản thân hắn cũng đã quên, nhanh chóng khôi phục.
Tử Phủ Đế Quân nhấc ấm trà lên châm thêm một ly, kề sát mõm Đản Hoàng Tô dỗ: “Ngoan, há mõm ra.”
Đản Hoàng Tô tự động viên tinh thần một hồi, từ từ há mõm ra.
Tử Phủ Đế Quân vừa đút vừa nói: “Đừng nôn ra nữa, một cây Long Diên Hương chỉ có thể làm ra hai ly nước Long Diên Hương, cái mặt già nua này của ta có lớn đến thế nào đi nữa cũng không có cách bắt Tiểu Bạch làm một lần hai cây cho nàng uống.”
“Phụt!”
Lần này Đản Hoàng Tô không ói, Đản Hoàng Tô phụt nước.
Ngao Ngưng Vận không thoát khỏi may mắn, bị nước văng đầy lên mặt.
“Lý do, cho ta một lý do!” Mặt Ngao Ngưng Vận không thay đổi nói.
Đản Hoàng Tô quê độ giơ chân cọ cọ: “Thật ra lần này không thể trách ta được, chỉ có thể trách hắn, câu hắn mới nói lúc nãy khiến ta rất muốn làm.”
“Muốn làm?” Tử Phủ Đế Quân không hiểu.
Đản Hoàng Tô tức mình chọt chọt mặt Tử Phủ Đế Quân: “Nếu ngươi không nói cái mặt đẹp giai như vậy mà già nua thì làm sao ta có thể sặc! Làm sao có thể lãng phí ly nước Long Diên Hương cuối cùng kia chớ!”
Đản Hoàng Tô đau lòng tột đỉnh!
Mặt mày Tử Phủ Đế Quân cong cong: “Nàng đang khen ta?”
Đây là trọng điểm sao?
Đản Hoàng Tô không nói gì nhìn bầu trời.
Tâm trạng Tử Phủ Đế Quân vui sướng, hắn lau nước còn dính bên khóe mõm nàng: “Đừng sợ, ta còn có cách khác giúp nàng biến thân.”
“Còn có cách khác?” Đản Hoàng Tô hỏi.
“Tất nhiên có.” Tử Phủ Đế Quân nói: “Tỷ như tu hành, chỉ là chậm một chút.”
“Vậy hai người cứ từ từ mà tu hành đi, tạm biệt, không tiễn!” Ngao Ngưng Vận không thể nhịn được nửa, mở miệng đuổi khách.
“Ừm, Tiểu Bạch, ta đi đây.” Tử Phủ Đế Quân chào, thuấn di.
Vì thế nàng đi Long cung chỉ để nghe một câu chuyện vô cùng máu chó, tất cả lại trở về như ban đầu. Đản Hoàng Tô phiền muộn vô hạn nhìn cái giường đầy phong cách của Tử Phủ Đế Quân —— hai người đã về tới phòng Tử Phủ Đế Quân rồi.
“Tu hành, làm sao mà tu hành?” Đản Hoàng Tô tự vực dậy tinh thần hỏi Tử Phủ Đế Quân.
Tuy nàng vốn tưởng Ba Nhĩ chỉ đưa nàng đến đây để du lịch, nhưng mà cũng phải đề phòng, lỡ như Ba Nhĩ cùng Vương Tiểu Minh kia hạnh phúc thắm thiết bên nhau mà quên béng mất đã từng quăng một người là Đản Hoàng Tô nàng đây đến chỗ này thì còn cách mà đối phó.
Cho dù việc làm hồ ly rất mới mẻ, nhưng nàng vẫn còn cuộc sống ở trần gian. Lần nộp đề tài thì nhờ Internet cũng coi như xong, nhưng lúc bảo vệ luận văn thì nàng không thể lên tận nơi được, huống chi nàng còn ba mẹ ở nhà, mà thường thường mỗi tuần nàng đều gọi về nhà, chỉ cần muộn hai ngày là ba mẹ nàng sẽ gọi ngược lại ngay.
Đản Hoàng Tô hơi hối hận, nàng nên cầm luôn di động đến đây…Nhưng mà dù mang di động lên đây thì hai ngày cũng sẽ hết pin, nàng cũng không nghĩ Tử Thần Phủ còn có chỗ sạc pin.
Phải nói vấn đề này vô cùng cấp bách, nàng cần tìm Tử Tam để bàn bạc một phen, chuyện Tử Phủ Đế Quân mang đi ăn đã khiến nàng suýt chút nữa quên béng việc xây dựng thiết bị truyền thông dạy học này kia nọ!
“Tử Tam đâu rồi?” Đản Hoàng Tô hỏi Tử Phủ Đế Quân.
Tử Phủ Đế Quân bị tổn thương nặng nề, lúc Đản Hoàng Tô gửi hồn đi đâu đó hắn đã nói một tràng về chuyện tu hành, kết quả chỉ chờ được câu trả lời như vậy!
Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Sao, chẳng lẽ nàng cho rằng theo Tử Tam tu hành còn nhanh hơn so với theo ta? Ta là sư phụ của Tử Tam!”
“Ấy…” Đản Hoàng Tô giải thích: “Ta tìm hắn không phải vì chuyện tu hành mà.”
“Nàng hỏi ta làm sao để tu hành, sau đó nàng nói nàng tìm Tử Tam không phải vì chuyện tu hành.”
“Chuyện này…” Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi, cảm giác sâu sắc rằng mình có tội: “Ta xin lỗi.”
—— lúc đang nói chuyện với người khác mà để hồn treo ngược cành cây là chuyện rất không lịch sự. Đản Hoàng Tô là một đứa bé ngoan, luôn dũng cảm thừa nhận sai lầm! Chỉ là lời xin lỗi của nàng bị Tử Phủ Đế Quân lý giải thành một ý khác. Tử Phủ Đế Quân im lặng rồi lên tiếng: “Quả nhiên nàng để ý đến Tử Tam!”
Đản Hoàng Tô đổ mồ hôi ròng ròng, Đản Hoàng Tô không hiểu: “Sao hết lần này đến lần khác ngươi cứ bảo ta thích Tử Tam vậy?”
“Bởi vì nàng hỏi Tử Tam hết lần này đến lần khác.” Tử Phủ Đế Quân ức chế.
“Cái đó…” Đản Hoàng Tô thành khẩn nói: “Ta tìm Tử Tam có việc thật mà.”
“Có chuyện gì mà nàng không thể tìm ta?” Chuyện nàng không tin tưởng cũng khiến Tử Phủ Đế Quân khó chịu.
“Ngươi thiếu một ngàn năm kiến thức trần gian đó.” Đản Hoàng Tô nói qua loa.
Ngụ ý: ngươi lỗi thời!
Tử Phủ Đế Quân bị nghẹn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tự tin trở lại: “Thế thì sao chứ, không phải hôm nay ta mang nàng đi siêu thị cùng thương xá máy tính vô cùng thuận lợi hay sao?”
Hắn còn mặt mũi nói chuyện!
Đản Hoàng Tô khinh bỉ nhìn thoáng qua Tử Phủ Đế Quân: “Lúc mua đồ ngươi có trả tiền không?”
Hại nàng đi theo làm kẻ cướp luôn, cảm giác thiệt tội lỗi tội lỗi.
“Không có.” Tử Phủ Đế Quân bình tĩnh như thường: “Nhưng ta để lại phúc tinh, có thể giúp người kia kiếm về gấp bội.”
“Phúc tinh?” Đản Hoàng Tô không hiểu: “Sao ta không thấy ngươi để lại phúc tinh gì vậy?”
“Ta chính là phúc tinh.” Tử Phủ Đế Quân nghiêm túc nói: “Ta là người đứng đầu trong giới tiên, lúc đến nơi nào ở nhân gian tất nhiên sẽ để lại phúc tinh, những gì ta lấy nhất định sẽ được hồi báo gấp hai lần —— đây là chú mà ba vị tiên Phúc Lộc Thọ thêm vào pháp lực trên người ta.”
Rất duy tâm!
Nhưng cũng không thể phủ nhận có phải hay không.
“Được rồi, bỏ qua chuyện này vậy, nhưng mà ta đề nghị ngươi lần sau mua gì đó ở nhân gian thì vẫn cứ trực tiếp trả tiền, tiền trao cháo múc, không ai thiếu nợ ai.” Đản Hoàng Tô miễn cưỡng gật gật đầu, nói tiếp: “Tiếp, vậy ngươi có biết cái gì gọi là điện, cái gì gọi là Internet, cái gì gọi là tương tác thông tin, cái gì gọi là tín hiệu di động không?”
“Ta…” Mắt Tử Phủ Đế Quân giật giật: “Nàng nói cho ta ta sẽ biết.”
Tử Phủ Đế Quân cảm thấy thực kiêu ngạo, cái gì gọi là lửa gần rơm, cái gì gọi là lâu ngày sinh tình, cái gì gọi là tương lai tươi sáng!
Tử Phủ Đế Quân nheo mắt.
Đột nhiên Đản Hoàng Tô có cảm giác bị lọt vào bẫy, lông cáo đều dựng đứng cả lên.
Nàng cảnh giác nhìn khuôn mặt đang có ý tứ hàm xúc khác của Tử Phủ Đế Quân, nói: “Ta tìm Tử Tam đến hỗ trợ dạy ngươi đó.”
“Muốn Tử Tam giúp thì nàng làm là được rồi!” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, tuy hắn không biết bóng đèn hay kỳ đà linh tinh gì đó, nhưng lại nhạy cảm phát hiện công suất của bóng đèn Tử Tam này rất lớn, tuyệt đối hơn 3000, đã phiền nay càng phiền hơn!
“Thật ra có vài phương diện thiết bị máy móc cần phải thỉnh giáo hắn.” Đản Hoàng Tô không hiểu, sao Tử Phủ Đế Quân lại không muốn gặp Tử Tam, chẳng nhẽ Tử Tam đã từng đắc tội với hắn?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Đản Hoàng Tô cam đoan nói: “Ta hứa, chỉ là thỉnh giáo vài chuyện thôi, tuyệt đối không để hắn chướng mắt ngươi.”
Nếu vậy…
Tử Phủ Đế Quân miễn cưỡng trả lời: “Thôi được, nhưng ta muốn ở lại đây.”
Ủa, chẳng phải hắn không muốn gặp Tử Tam hay sao, sao lại muốn ở đây?!
Đản Hoàng Tô chờ thuấn di theo thói quen.
Nhưng lần này người thuấn di không phải là hai người họ, mà là Tử Tam.
Tử Tam đang trốn trong phòng riêng của mình ôm một hộp cánh gà thơm giòn cay ngon của KFC ăn khí thế, đột nhiên cảnh tưởng trước mặt thay đổi, trở thành phòng riêng của Tử Phủ Đế Quân.
Tử Tam run bần bật, hộp cánh gà đang ăn được một nửa trong tay cũng run theo mà văng ra, hạ cánh xuống chiếc thảm nhung tuyết. Màu vàng óng ánh của cánh gà vô cùng nổi bật trên lớp lông trắng, chỉ trong một thoáng, lớp dầu mỡ từ từ ngấm ra.
“Á, nhung tuyết của ta.” Đản Hoàng Tô đau lòng xông lên.
Bị hư! Hư hết cả rồi!!
Sau đó Đản Hoàng Tô mới sực nhớ thảm nhung tuyết này không thuộc về mình.
Tử Phủ Đế Quân nguy nguy hiểm hiểm nhìn Tử Tam: “Ồ, khai trai ở Tử Thần Phủ?”
(Tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay.)
“Sư phụ…” Hai chân Tử Tam nhũn ra, run rẩy quỳ xuống.
Thật ra khai trai ở Tử Thần Phủ không phải là chuyện gì quá to tát, nhưng mà biểu cảm bây giờ của Tử Phủ Đế Quân hiện giờ thì nó rất to tát!
Vì sao? Tử Tam không xác định được, đưa mắt nhìn Đản Hoàng Tô.
Dám nhìn lén người của hắn! Tử Phủ Đế Quân càng giận, vung tay áo lên: “Ta cho ngươi ăn!”
Lập tức, hộp cánh gà yêu thương nhung nhớ bay thẳng về phía Tử Tam.
Tử Tam thộn mặt ra không kịp đề phòng, cũng không dám trốn đi đâu, tất nhiên là bị quất cho tơi bời tan tác, mấy cái cánh gà như trang sức rớt đầy lên đầu, lên người hắn, còn cái hộp giấy thì ụp lên như một cái mũ, dầu mỡ bắt đầu dây dính khắp quần áo.
Thảm nhung tuyết lại khôi phục được trạng thái sạch sẽ ban đầu, Đản Hoàng Tô kinh ngạc nhìn: “Công nghệ nano?!”
(Công nghệ na no đại ý nói về các nguyên tử, cụ thể: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ ... BB%87_nano)
“Là thuật pháp đảo lưu thời gian.” Tử Phủ Đế Quân lấy lòng nhìn Đản Hoàng Tô: “Như thế nào?”
“Rất thực dụng, rất kinh tế!” Đản Hoàng Tô ôm chặt tấm thảm nhung tuyết rơi nước mắt.
Tử Tam không nói gì, chỉ im lặng giật giật khóe miệng không dám hé răng —— nếu đây là thuật pháp đảo lưu thời gian thì làm sao mấy cái cánh gà kia lại đảo lưu lên người của hắn!
Nhưng giờ Tử Tam có thể xác định được môt việc: Tử Phủ Đế Quân tức giận là vì con cáo con kia!
Bởi vì con cáo con kia có vẻ thích mê cái thảm nhung tuyết mà suýt chút nữa hắn đã phá hư.
Vì thế, sau này hắn nhất định phải nịnh bợ con cáo con này cho tốt!
“Sư phụ, con hồ ly này thật xinh đẹp!” Mặt Tử Tam không đổi sắc lên tiếng.
Nhưng sắc mặt Tử Phủ Đế Quân lại thay đổi, Tử Phủ Đế Quân u ám, âm tình bất định nói: “Sao, ngươi thích?”
Chẳng lẽ nịnh lộn rồi?!
Tử Tam chảy mồ hôi lạnh, không biết nên khẳng định hay phủ định, trong một thoáng, đầu óc nhanh chóng vận động, phân tích, phân tích…
“Con đang khẳng định thẩm mỹ của sư phụ ạ.” Rốt cuộc Tử Tam cũng nghĩ ra được một câu trả lời an toàn.
Quả nhiên sắc mặt Tử Phủ Đế Quân đẹp lên được một chút.
Tử Tam thở phào một hơi, ước chừng đã xác định được phương hướng, đó là —— con cáo con kia là bảo bối của Tử Phủ Đế Quân, bảo bối không cho phép kẻ nào mơ tưởng!
Lần đầu tiên biết sư phụ mình có ham muốn chiếm hữu mạnh đến vậy, trước kia chưa bao giờ thấy người yêu thương động vật nào cả, chẳng lẽ người càng già thì càng cổ quái? Tử Tam không hiểu được, nhưng bây giờ lựa chọn tốt nhất là rời xa chốn thị phi này.
Tử Tam lên tiếng: “Nếu không có chuyện gì, đệ tử…”
“Không có việc gì ta gọi con tới làm chi?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày.
Tử Tam lại im re.
Tử Phủ Đế Quân khom người ôm Đản Hoàng Tô vào lòng: “Tử Tam đến rồi, nàng có chuyện gì thì hỏi đi.”
Tử Tam run run —— rốt cuộc hắn cũng đã biết tại sao lại có sự tai bay vạ gió này, con cáo kia hại hắn!
Chẳng lẽ nó trả thù chuyện bị rơi xuống nước? Nhưng không phải là hắn ném nó xuống nước.
Tử Tam cảm thấy mình oan khuất vô bờ.
/59
|