Hôm nay, đối diện với đám người đang muốn mưu sát mình, không biết Minh Tiên Tuyết sẽ làm thế nào?
Hồ Tử Thất, mang tâm trạng tò mò, thoắt cái đã phóng lên núi.
Tới nơi, trước mắt hiện ra cảnh tượng kỳ vĩ—rừng hoa đào trải dài dọc theo vách núi, những cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng đung đưa trong gió, rực rỡ như mây ngũ sắc.
Giữa rừng hoa đào lộng lẫy ấy, Minh Tiên Tuyết nổi bật với tà áo trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn thoát tục, gió khẽ thổi, tà áo bay phấp phới.
Dù thân thể gầy yếu, gương mặt thanh tú, nhưng vẻ ngây thơ và tinh khiết ẩn hiện trên đôi mắt khiến người ta không khỏi nảy sinh ác ý.
Hồ Tử Thất khẽ niệm Phật: “A Di Đà Phật, thế gian này còn có nhan sắc như thế, ngay cả hồ ly như ta cũng phải hổ thẹn.”
Minh Tiên Tuyết bước đến bên vách đá, kiễng chân vươn tay hái hoa đào. Bóng dáng hắn dưới ánh mặt trời chẳng khác gì một đám mây trắng, dưới chân là vực thẳm sâu không thấy đáy, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Nhưng Minh Tiên Tuyết không để ý chút nào, chỉ chăm chú chọn lấy những đóa hoa rực rỡ nhất để dâng cho Vương phi.
Đúng lúc đó, đám sát thủ ẩn nấp đã lâu đột ngột từ trong rừng nhảy ra, giơ tay đẩy mạnh vào lưng Minh Tiên Tuyết.
Hành động của sát thủ nhanh gọn và hiểm ác như loài thú dữ, nhưng Minh Tiên Tuyết chỉ vô tình xoay người đã dễ dàng né tránh cú đẩy.
Lông mày hắn hơi cau lại, trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc: Chẳng lẽ y đã sớm phòng bị? Hay là hành động của ta đã bị nhìn thấu?
Không, không thể nào.
Minh Tiên Tuyết chỉ là một đứa nhỏ, làm sao có khả năng đó?
Sát thủ không nghĩ nhiều, lập tức xoay người, tiếp tục tấn công Minh Tiên Tuyết.
Nhưng ngay lúc đó, dường như chân tên sát thủ bị vấp phải thứ gì đó, cơ thể mất thăng bằng, cảnh vật trước mắt xoay tròn, chưa kịp phản ứng, hắn đã rơi xuống vực thẳm.
Tiếng hét kinh hoàng của tên sát thủ vang lên, hình bóng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong vực sâu không đáy.
Từ đầu đến cuối, Minh Tiên Tuyết thậm chí không thèm nhìn tên sát thủ lấy một lần, dường như việc hắn xoay người hay nhấc chân đều chỉ là bước đi loanh quanh để chọn lấy một nhành đào.
Minh Tiên Tuyết bước vài bước, bẻ một cành đào đỏ thắm, rồi ngắt thêm một nhành hoa đang nở, sau đó quay lưng xuống núi.
Phía sau, chỉ còn lại gió nhẹ và hoa rơi lặng lẽ trôi nổi trên vách đá.
Hồ Tử Thất nấp dưới bóng cây đào hồi lâu mới lấy lại được thần trí, bất giác cười: Ta đúng là lo lắng thừa.
Người này còn sợ yêu quái ư?
Chúng ta mới là kẻ phải sợ ngươi.
Nghĩ vậy, Hồ Tử Thất nhẹ nhàng hóa thành một làn khói mỏng, theo gió bay xa.
Câu chuyện chuyển qua chỗ khác, kể rằng phương trượng chùa Tướng Quốc đã đến hoàng cung giảng kinh.
Trở về chùa, phương trượng nghe nói vương phi đã đến tìm Minh Tiên Tuyết.
Phương trượng không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Bà ta có gây khó dễ cho công tử Tiên Tuyết không?"
Đệ tử trả lời: "Vương phi bảo công tử lên sau núi hái đào cho người, khi công tử hái đào mang về, vương phi dường như không vui lắm, thoáng chút lo lắng, nhưng người không nói gì thêm rồi rời đi."
Phương trượng cũng lấy làm lạ, bèn gọi Minh Tiên Tuyết tới, hỏi: "Hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"
Minh Tiên Tuyết vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ôn hòa, chậm rãi đáp: "Hôm nay vương phi đến, hỏi về việc cứu trợ nạn dân, sau đó bảo ta lên sau núi hái đào cho bà."
Dưới ánh nến, khuôn mặt Minh Tiên Tuyết trắng ngần không tì vết, với một gương mặt như vậy, dù hắn nói gì, người khác cũng sẽ tin tưởng.
— — —
CP: Minh Tiên Tuyết x Hồ Tử Thất.
Chương sau Minh Tiên Tuyết sẽ trưởng thành, không kéo dài quá trình còn nhỏ đâu, mọi người yên tâm (nhưng vẫn là mối tình niên hạ, thụ đã sống nghìn năm rồi).
Phương trượng mấy ngày nay để ý động tĩnh trong chùa, nhưng chẳng thấy có gì bất thường, ngoại trừ một việc — con hồ ly kia đã đi mất.
Phương trượng luôn biết rằng có một con hồ ly bảy đuôi quanh quẩn gần chùa, khi thì nấp dưới bóng cây, lúc thì nằm trên xà nhà, phần lớn thời gian đều ở gần Minh Tiên Tuyết, chắc hẳn con hồ ly này có chút hiếu kỳ về đứa trẻ đó.
Phương trượng biết có hồ tinh xuất hiện, nhưng chỉ coi như mèo hoang hay chim bay thường ghé chùa, không những không để tâm mà còn rất hoan nghênh, khách đến là quý.
Hồ ly đột nhiên biến mất, phương trượng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ coi như duyên đến duyên đi, đều là lẽ tự nhiên, chẳng bận lòng thêm.
Hồ Tử Thất một khi đã đi, không phải đến nơi khác, mà trở về núi Hồ — quê nhà của y.
Núi Hồ sừng sững, cao vút, như một con thú khổng lồ đứng trong màn đêm, dưới ánh trăng, đường nét càng thêm huyền bí và hùng vĩ.
Hồ Tử Thất vừa tới núi, không dùng thuật phi hành nữa mà bước chân lên từng lớp lá rụng, phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng.
Tiếng động ấy không chỉ phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng, mà còn tựa như đánh thức sinh linh nơi đây, cho chúng biết rằng Hồ Tử Thất đã trở về.
Giữa đêm tối, một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc vang lên, xuyên qua tiếng gió rì rào, như vọng lại từ nơi xa xôi, nhẹ nhàng rơi vào tai Hồ Tử Thất: "Ngươi đã về rồi."
Hồ Tử Thất theo âm thanh khàn khàn đầy từ tính ấy, chầm chậm bước vào rừng sâu.
Ánh sáng nơi đây bị tán cây dày đặc chặn lại, chỉ còn những tia sáng lốm đốm từ trăng rọi xuống, tạo nên khung cảnh u tịch.
Tại một bãi đất trống được bao quanh bởi những cây cổ thụ, một linh hồ xinh đẹp ngồi lặng yên ở trung tâm, chín cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa, bộ lông tỏa ra ánh sáng mềm mại đầy huyền bí.
Cửu Vĩ Hồ khẽ nâng mí mắt: "Ngươi đã về rồi."
Giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc.
Hồ Tử Thất vội cúi đầu, suy nghĩ xem mình đã làm gì sai sót.
Cửu Vĩ Hồ thấy y chưa hiểu, lạnh lùng trách móc: "Nhưng lại không mang gà quay."
Hồ Tử Thất ngớ người, vội rút từ túi bảo vật ra một con gà quay, giải thích: "Sao lại không có? Ta sợ gà nguội mất, nên còn dùng thuật rút ngắn khoảng cách để bay về đây."
Cửu Vĩ Hồ cắn một miếng, liền mắng: "Đây không phải là gà lông đen!"
Hồ Tử Thất ngạc nhiên: "Người bán nói đây là gà lông đen mà."
"Lòng người gian dối nhất, hồ ly bị lừa cũng là thường." Cửu Vĩ Hồ ngừng một lúc, rồi nói: "Ngươi xuống trần gian một chuyến, sao chẳng thấy có tiến bộ gì?"
Hồ Tử Thất đáp: "Ta cũng không biết."
Hồ Tử Thất, mang tâm trạng tò mò, thoắt cái đã phóng lên núi.
Tới nơi, trước mắt hiện ra cảnh tượng kỳ vĩ—rừng hoa đào trải dài dọc theo vách núi, những cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng đung đưa trong gió, rực rỡ như mây ngũ sắc.
Giữa rừng hoa đào lộng lẫy ấy, Minh Tiên Tuyết nổi bật với tà áo trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn thoát tục, gió khẽ thổi, tà áo bay phấp phới.
Dù thân thể gầy yếu, gương mặt thanh tú, nhưng vẻ ngây thơ và tinh khiết ẩn hiện trên đôi mắt khiến người ta không khỏi nảy sinh ác ý.
Hồ Tử Thất khẽ niệm Phật: “A Di Đà Phật, thế gian này còn có nhan sắc như thế, ngay cả hồ ly như ta cũng phải hổ thẹn.”
Minh Tiên Tuyết bước đến bên vách đá, kiễng chân vươn tay hái hoa đào. Bóng dáng hắn dưới ánh mặt trời chẳng khác gì một đám mây trắng, dưới chân là vực thẳm sâu không thấy đáy, khiến người ta nhìn mà kinh hãi.
Nhưng Minh Tiên Tuyết không để ý chút nào, chỉ chăm chú chọn lấy những đóa hoa rực rỡ nhất để dâng cho Vương phi.
Đúng lúc đó, đám sát thủ ẩn nấp đã lâu đột ngột từ trong rừng nhảy ra, giơ tay đẩy mạnh vào lưng Minh Tiên Tuyết.
Hành động của sát thủ nhanh gọn và hiểm ác như loài thú dữ, nhưng Minh Tiên Tuyết chỉ vô tình xoay người đã dễ dàng né tránh cú đẩy.
Lông mày hắn hơi cau lại, trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc: Chẳng lẽ y đã sớm phòng bị? Hay là hành động của ta đã bị nhìn thấu?
Không, không thể nào.
Minh Tiên Tuyết chỉ là một đứa nhỏ, làm sao có khả năng đó?
Sát thủ không nghĩ nhiều, lập tức xoay người, tiếp tục tấn công Minh Tiên Tuyết.
Nhưng ngay lúc đó, dường như chân tên sát thủ bị vấp phải thứ gì đó, cơ thể mất thăng bằng, cảnh vật trước mắt xoay tròn, chưa kịp phản ứng, hắn đã rơi xuống vực thẳm.
Tiếng hét kinh hoàng của tên sát thủ vang lên, hình bóng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong vực sâu không đáy.
Từ đầu đến cuối, Minh Tiên Tuyết thậm chí không thèm nhìn tên sát thủ lấy một lần, dường như việc hắn xoay người hay nhấc chân đều chỉ là bước đi loanh quanh để chọn lấy một nhành đào.
Minh Tiên Tuyết bước vài bước, bẻ một cành đào đỏ thắm, rồi ngắt thêm một nhành hoa đang nở, sau đó quay lưng xuống núi.
Phía sau, chỉ còn lại gió nhẹ và hoa rơi lặng lẽ trôi nổi trên vách đá.
Hồ Tử Thất nấp dưới bóng cây đào hồi lâu mới lấy lại được thần trí, bất giác cười: Ta đúng là lo lắng thừa.
Người này còn sợ yêu quái ư?
Chúng ta mới là kẻ phải sợ ngươi.
Nghĩ vậy, Hồ Tử Thất nhẹ nhàng hóa thành một làn khói mỏng, theo gió bay xa.
Câu chuyện chuyển qua chỗ khác, kể rằng phương trượng chùa Tướng Quốc đã đến hoàng cung giảng kinh.
Trở về chùa, phương trượng nghe nói vương phi đã đến tìm Minh Tiên Tuyết.
Phương trượng không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Bà ta có gây khó dễ cho công tử Tiên Tuyết không?"
Đệ tử trả lời: "Vương phi bảo công tử lên sau núi hái đào cho người, khi công tử hái đào mang về, vương phi dường như không vui lắm, thoáng chút lo lắng, nhưng người không nói gì thêm rồi rời đi."
Phương trượng cũng lấy làm lạ, bèn gọi Minh Tiên Tuyết tới, hỏi: "Hôm nay có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"
Minh Tiên Tuyết vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ôn hòa, chậm rãi đáp: "Hôm nay vương phi đến, hỏi về việc cứu trợ nạn dân, sau đó bảo ta lên sau núi hái đào cho bà."
Dưới ánh nến, khuôn mặt Minh Tiên Tuyết trắng ngần không tì vết, với một gương mặt như vậy, dù hắn nói gì, người khác cũng sẽ tin tưởng.
— — —
CP: Minh Tiên Tuyết x Hồ Tử Thất.
Chương sau Minh Tiên Tuyết sẽ trưởng thành, không kéo dài quá trình còn nhỏ đâu, mọi người yên tâm (nhưng vẫn là mối tình niên hạ, thụ đã sống nghìn năm rồi).
Phương trượng mấy ngày nay để ý động tĩnh trong chùa, nhưng chẳng thấy có gì bất thường, ngoại trừ một việc — con hồ ly kia đã đi mất.
Phương trượng luôn biết rằng có một con hồ ly bảy đuôi quanh quẩn gần chùa, khi thì nấp dưới bóng cây, lúc thì nằm trên xà nhà, phần lớn thời gian đều ở gần Minh Tiên Tuyết, chắc hẳn con hồ ly này có chút hiếu kỳ về đứa trẻ đó.
Phương trượng biết có hồ tinh xuất hiện, nhưng chỉ coi như mèo hoang hay chim bay thường ghé chùa, không những không để tâm mà còn rất hoan nghênh, khách đến là quý.
Hồ ly đột nhiên biến mất, phương trượng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ coi như duyên đến duyên đi, đều là lẽ tự nhiên, chẳng bận lòng thêm.
Hồ Tử Thất một khi đã đi, không phải đến nơi khác, mà trở về núi Hồ — quê nhà của y.
Núi Hồ sừng sững, cao vút, như một con thú khổng lồ đứng trong màn đêm, dưới ánh trăng, đường nét càng thêm huyền bí và hùng vĩ.
Hồ Tử Thất vừa tới núi, không dùng thuật phi hành nữa mà bước chân lên từng lớp lá rụng, phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng.
Tiếng động ấy không chỉ phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng, mà còn tựa như đánh thức sinh linh nơi đây, cho chúng biết rằng Hồ Tử Thất đã trở về.
Giữa đêm tối, một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc vang lên, xuyên qua tiếng gió rì rào, như vọng lại từ nơi xa xôi, nhẹ nhàng rơi vào tai Hồ Tử Thất: "Ngươi đã về rồi."
Hồ Tử Thất theo âm thanh khàn khàn đầy từ tính ấy, chầm chậm bước vào rừng sâu.
Ánh sáng nơi đây bị tán cây dày đặc chặn lại, chỉ còn những tia sáng lốm đốm từ trăng rọi xuống, tạo nên khung cảnh u tịch.
Tại một bãi đất trống được bao quanh bởi những cây cổ thụ, một linh hồ xinh đẹp ngồi lặng yên ở trung tâm, chín cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa, bộ lông tỏa ra ánh sáng mềm mại đầy huyền bí.
Cửu Vĩ Hồ khẽ nâng mí mắt: "Ngươi đã về rồi."
Giọng nói mang theo vài phần nghiêm khắc.
Hồ Tử Thất vội cúi đầu, suy nghĩ xem mình đã làm gì sai sót.
Cửu Vĩ Hồ thấy y chưa hiểu, lạnh lùng trách móc: "Nhưng lại không mang gà quay."
Hồ Tử Thất ngớ người, vội rút từ túi bảo vật ra một con gà quay, giải thích: "Sao lại không có? Ta sợ gà nguội mất, nên còn dùng thuật rút ngắn khoảng cách để bay về đây."
Cửu Vĩ Hồ cắn một miếng, liền mắng: "Đây không phải là gà lông đen!"
Hồ Tử Thất ngạc nhiên: "Người bán nói đây là gà lông đen mà."
"Lòng người gian dối nhất, hồ ly bị lừa cũng là thường." Cửu Vĩ Hồ ngừng một lúc, rồi nói: "Ngươi xuống trần gian một chuyến, sao chẳng thấy có tiến bộ gì?"
Hồ Tử Thất đáp: "Ta cũng không biết."
/27
|