Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Chương 39: Dụ dỗ nữ sinh

/122


Nhật Hoàng vẫn đèo Hải Băng trên chiếc xe đạp tình yêu ấy, đến trước nhà cô, anh lấy ra một gói quà không lớn lắm, nhưng trông nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn.

"Anh tự làm đó."

"Có cần phải vất vả thế không? Em cũng có quà cho anh nè."

Cô cũng lấy ra một đĩa DVD đưa cho anh. Nhật Hoàng bất ngờ: "Đĩa sao?" Có vẻ thú vị, anh nghiên nghiên đầu cười rồi chợt ôm cô vào lòng.

"Vào ngủ ngoan đó."

"Em lúc nào cũng ngoan mà...."

"Hai người tình tứ quá rồi đấy." Lâm An bước ra làm phá tan bầu không khí lãng mạn. Hải Băng buông Nhật Hoàng ra, hạ giọng: "Anh về trước đi!"

"Ừm."

Cả hai xem sự hiện diện của Lâm An là không có, Nhật Hoàng buông tay Hải Băng ra mà vẫn còn tiếc nuối. Hải Băng đi thẳng lên phòng, nếu không bà chị ấy lại nói lời không hay. Cô nằm bẹp trên giường rồi mở hộp quà ra. Hai người tuyết tí hon ở trong ấy, dưới một lớp giấy the màu cắt mỏng tựa như rơm cỏ, những bông tuyết cũng do tự tay anh làm lấy, còn có cây thông noel được anh trang trí thật chu đáo. Hải Băng cầm hai người tuyết lên.

"Sao anh ấy làm được thế?" Ngắm kĩ thì trông thật là đáng yêu, sự tỉ mỉ của anh, tình yêu của anh.

Lâm An bước vào xông xông đến cầm hộp quà lên. Hải Băng lập tức đứng dậy: "Chị đi ra ngoài đi!"

"Quà sao?" Cô nghiến răng giận dữ, ném hộp quà xuống đất, giấy rơi tung tóe, cây thông bị đỗ gãy. Món quà do Nhật Hoàng dày công sắp xếp đã tan thành gió rồi.

"Chị đang làm gì vậy?" Cô em gái đến giờ không chịu đựng được nữa mà quát lên.

"Tao không có được anh ấy thì mày đừng mong mà có được. Hiểu không?"

"Ra ngoài! Chị ra ngoài cho tôi! " Hải Băng thét lớn, có ai mà chịu đựng được sự vô lý thái quá đó. May mà tối nay ông bà Phương đều đi vắng, nếu không trong nhà đã ầm ĩ lên rồi. Thấy mình đã thỏa cơn tức, Lâm An cười khinh miệt rồi ra ngoài, không quên để cho Hải Băng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô cúi người nhặt lại từng mảnh giấy vụn, người tuyết tí hon vẫn không sao, cô hứa sẽ bảo vệ nó tốt hơn. Bỗng điện thoại reo lên, là Nhật Hoàng.

"Em thích không?"

"Thích... cảm ơn anh!" Nước mắt Hải Băng đã rơi lã chã, cô cố để anh không nhận ra việc mình đang khóc. Nhưng dường như tình yêu có linh cảm, anh không phải kẻ ngốc mà không nhận ra được giọng nghẹn ngào chua xót của người anh yêu.

"Lâm An lại làm gì rồi đúng không?"

"Không có... em mà muốn ngủ thì giọng ưa nghẹn nghẹn thế lắm. Anh xem quà của em chưa?"

"Đang chuẩn bị xem... thôi em ngủ sớm đi! Mai anh qua đón..."

"Anh cũng ngủ sớm… đừng thức khuya quá..."

Tắt máy, Hải Băng bật khóc thành tiếng, bao ấm ức cứ để trong lòng sao có thể kìm nén được nữa. Nước mắt ướt đẫm những mẫu giấy the còn rơi rớt đâu đó...

Nhật Hoàng bật laptop, anh đưa đĩa vào và bật lên xem, là một đoạn ghi âm.

"Anh này! Em vừa sáng tác một bài hát, dành riêng cho anh đấy... Giáng sinh vui vẻ nhé!"

Anh mỉm cười khi nghe giọng nói tràn ngập sức sống của Hải Băng, nhịp nhạc đầu tiên bắt đầu...

Người yêu ơi, tình đôi ta… một lần yêu thương kia vấn vương.

Tình yêu ơi, vì yêu anh…vì thương anh em đâu tiếc chi..bao dấu yêu, nay nhớ thương…dành cho anh...

Em vẫn mãi mong chờ, ngày tháng ấy ta mãi chung đường….mãi yêu anh…

Kết thúc bài hát Mãi yêu anh, trái tim Nhật Hoàng thao thức càng nhiều, anh bắt đầu lo lắng vì những gì mình đã và sẽ mang đến cho cô. Dù rằng sau khi nghe xong tất cả bao gửi gắm của Hải Băng dành cho mình qua bài hát này, Nhật Hoàng như có được cả thế giới, tình yêu như phép màu giúp anh có dũng cảm hơn.

Hoàng Khang bước vào phòng, anh đặt món quà Thiên Nghi tặng vào một chiếc hộp nhỏ, càng ngắm anh lại càng ấm ức, bức thư tình ấy mà chỉ đổi lại cái này thôi sao?

"Bồ công anh..." Anh lắc đầu nhưng miệng vẫn giữ nguyên nụ cười. Thiên Nghi thật hết cách để nói, chỉ tặng anh vỏn vẹn một nhánh hoa bồ công anh. Chắc sang ngày mai nó sẽ héo mất, anh nên giữ gìn sao để có thể giúp nó mãi mãi tươi tắn đây?

Sau khi vào trường, Hoàng Khang đứng đợi ở nhà xe để nhìn thấy bóng dáng cô học trò trẻ con đó. Thiên Nghi gửi xe xong, mang balô vào và đi tung tăng bước từ trong nhà gửi xe ra, chợt đến cửa, anh bước ra.

"Á..."

"Là tôi."

Thiên Nghi giật mình lấy tay che mặt, nghe tiếng Hoàng Khang, cô bỏ hai tay xuống, quát lớn: "Định giết tôi sao?"

"Không ngờ bạn bị yếu bóng vía..."

Hoàng Khang đi theo Thiên Nghi từ từ dọc hành lang trường: "Đọc chưa?"

"Đọc gì?" Còn gì khác ngoài cái kia chứ: "À chưa đọc."

"Sao không đọc?"

"Kệ tôi!"

Hoàng Khang nắm tay Thiên Nghi lại: "Này… bạn nhất định phải đọc."

"Ủa gì lạ vậy? Tôi muốn đọc hay không là chuyện của tôi chứ. Bỏ ra!"

Hoàng Khang vẫn ngang nhiên nắm chặt tay cô. Mặt anh tỏ vẻ ngây thơ khiến Thiên Nghi tức điên lên, sao trên đời lại có người mặt dày đến thế: "Bỏ ra nhanh. Bỏ ra!" Cố kéo tay mình ra nhưng vẫn không thể. Sao cô có thể thắng nổi sức anh, mệt mỏi Thiên Nghi hạ giọng nhỏ nhẹ: "Hoàng Khang! Buông tôi ra..."

"Kêu tôi bằng gì?"

"Hoàng Khang."

"Khang à... Phải gọi thế mới đúng." Hoàng Khang nhắc lại để Thiên Nghi còn nhớ mình đã nói điều gì sai.

"Tự nhiên kêu tôi gọi vậy à?"

"Thì tối qua bạn gọi tôi thế mà... nghe cũng hay hay."

"Tại... tối qua tôi hoảng quá nên gọi nhầm."

"Bạn vẫn xưng hô bằng tên với Đăng Khôi đúng không? Khôi và Khang cũng gần giống nhau... Gọi đi! Tôi sẽ bỏ ra."

"Khang..." Hoàng Khang lắng nghe Thiên Nghi kéo giọng chữ 'à', ai ngờ cô lại đột ngột la lên: "Khùng."

"Hai người làm gì vậy?" Hồng Ngân đi đến, mặt có chút mờ ám, nhìn xuống bàn tay của hai người kia.

"Bỏ ra!" Thiên Nghi lúc này mới kéo tay mình ra được, Hoàng Khang nhún vai đáp câu hỏi của Hồng Ngân: "Có gì đâu."

"Gia Minh đâu?"

"Ai mà biết. Đi kiếm nó đi!"

Thiên Nghi nhìn Hồng Ngân rồi quay sang nhìn Hoàng Khang. Theo giọng điệu họ nói chuyện với nhau trông không giống hai người đã từng yêu nhau, cô bắt đầu thắc mắc về bức thư tình năm xưa.

Lam Linh ra đứng ở hành lang, mắt nhìn xuống dòng người đi lại dưới lầu. Tuấn Nguyên bước ra đứng cùng, anh vươn vai tỏ ra như không có chuyện gì.

"Học bài rồi hả?"

"Ừ."

"Linh này... nếu có gì khó khăn nhất định phải cho tôi biết đó."

Lam Linh nhìn sang Tuấn Nguyên: "Bạn sẽ giúp tôi chứ?"

"Đương nhiên."

Vài ngày sau vẫn chưa có chuyện gì quan trọng xảy ra, cánh hoa bồ công anh của Hoàng Khang đã héo tàn, nhưng anh vẫn giữ nó, vẫn xem nó như báu vật. Còn Thiên Nghi, cô không đủ can đảm để mở bức thư đó ra, chỉ có thể cất nó vào một góc nào đó.

Giờ học thể dục, Thiên Nghi ngồi ở ghế đá nhìn ra, sao hôm nay không thấy bóng Hoàng Khang, cô đưa mắt khắp sân. Nếu trước kia trong mắt cô chỉ có Nhật Hoàng thì giờ đây, Hoàng Khang lại như một ngọn lửa sáng hơn và nó muốn sáng mãi.

"Tìm ai?"

"Này! Sao lần nào bạn xuất hiện cũng như ma hết vậy?" Rõ ràng là tìm anh mà khi đối tượng xuất hiện thì cô lại tỏ vẻ bực tức như không muốn nhìn thấy.

Hoàng Khang bỏ quả bóng xuống, ngồi cạnh cô, anh đưa chai nước cam cho Thiên Nghi: "Uống không?"

"Lại nữa hả? Uống rồi mới cho tôi."

"Tôi mới mua đó... có lòng tốt còn không được báo đáp. Hỏi lần nữa, lấy không?"

"Lấy." Ngu sao mà không lấy chứ.

Thiên Nghi cầm chai nước trên tay Hoàng Khang, mình cũng đáng được hưởng thôi, trước kia chẳng phải vì anh mà cô đã đổ bao nhiêu mồ hôi cho việc chạy đi mua nước sao.

Hoàng Khang bật cười: "Lấy tôi hả?"

"Chai nước. Tôi có nói gì tới hai từ Hoàng Khang không?"

"Lại gọi như thế. Bạn đổi cách xưng hô không được sao?"

"Không." Hết chuyện nói, nếu không gặp, họ lại muốn ngồi cạnh bên nhau mà nói thật nhiều, đến khi gặp lại chẳng còn gì để nói. Sợ nói nhầm, nói sai rồi khiến đối phương hiểu lầm thì không phải vô ích rồi chăng.

Anh thấy cô không mở được chai nước nên dành lấy, dùng sức và một cách đơn giản mở được nắp chai. Anh đưa cho cô: "Không có tôi thì ai mở?"

"Thì không uống là được thôi." Lần nào Thiên Nghi cũng nói chõng khiến Hoàng Khang không còn cách nào tiếp chuyện. Không phải cô không muốn nói đàng hoàng với anh, chỉ vì mỗi lần anh nói, anh nhìn cô, từng cử chỉ ấy đều có thể đơn giản khiến tim cô đập như người mắc bệnh tim. Hoàng Khang nhìn ra sân bóng, như cố tránh ánh mắt cô: "Tối nay...bạn đến Lorial... với tôi được không?"

"Chỗ nào thế?"

Nhém tí nữa là ai kia té ngửa khi Thiên Nghi ngây thơ hỏi anh. Cả một nhà hàng tình nhân nổi tiếng như thế mà cũng không biết.

"Bạn không biết thật sao?"

"Chưa từng nghe."

"Nhưng có đi không?"

"Chỗ nào thì mới đi được, mà đi để làm gì?"

"Tóm lại không dẫn bạn đến địa ngục là được rồi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho."

"Gì mà địa chỉ? Tôi không đi đâu hết á... dụ dỗ nữ sinh sao?"

Hoàng Khang thấy nét mặt ngượng ngùng của Thiên Nghi, anh há hốc mồm: "Bạn đang nghĩ chuyện gì thế. Đó không phải khách sạn đâu. Ôi trời... sao trong cuộc sống lại có người ngốc như bạn?"

Thiên Nghi đứng dậy, kênh người, giọng nói dứt khoát: "Dám chửi tôi nữa hả?"

"Nói trúng tim đen của cô gái từ trên núi xuống nên tức giận rồi... Tầng Thiên Nghi, tôi trịnh trọng nói cho bạn biết. Lorial là nhà hàng, là quán ăn, là chỗ để con heo ham ăn như bạn đến ăn đó."

"Tôi không đi ăn với bạn, mắc công đau bụng. Rủ người khác đi đi!"

"Bạn mà không đi tôi sẽ... KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO BẠN!" Câu này nghe nghiêm trọng quá.

Anh tuông một lời cảnh cáo rồi đi khỏi nơi đó. Thiên Nghi phân vân não nề. Nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ.

"Mày đi đâu vậy?" Một chàng trai chắn ngang đường đi của Hoàng Khang.

"Về."

"Hôm nay không đi đâu sao? "

"Tao về nhà ngủ, không thích đi nữa. Tụi mày tự đi chơi đi."

Tuấn Nguyên bước đến, tay cầm chìa khóa xe: "Chuyện gì thế?"

Anh chàng mang kính ngố lấy tay nâng gọng kính: "Nó định ở nhà."

"Hả?" Tuấn Nguyên cũng không thể xem như chưa nghe chuyện gì, đây là chuyện vô cùng bất bình thường..

"Về nhà ngủ vẫn vui hơn. Tao về đây." Hoàng Khang cười với Gia Minh, Tuấn Nguyên nhìn theo dáng Hoàng Khang, họ dần không hiểu thằng bạn mình, có nhiều thứ đổi thay quá. Có ai ngờ anh chàng ấy đã có hẹn với người khác rồi.


/122

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status