Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Chương 63: Ước mơ

/122


Tiểu Quỳnh bước đến, tưởng Hoàng Khang lại bắt nạt Thiên Nghi nên cô chạy lại kéo Thiên Nghi ra khỏi Hoàng Khang.

"Cái tên này... bạn làm gì cho Nghi khóc vậy hả?"

"Quỳnh... không…phải đâu." Thiên Nghi giật mình trước hành động đột ngột của Tiểu Quỳnh, cô biết ngay là có sự hiểu lầm nên định sẽ giải thích.

"Sao nói mãi mà Nghi không nghe, để mình giải quyết cho." Cô hằn giọng: "Này... bạn dám bắt nạt Thiên Nghi sao? Hôm nay tôi sẽ cho bạn biết tay."

Vừa nói, Tiểu Quỳnh đã xoăn tay áo mình lên, Hoàng Khang vẫn đơ người chưa hiểu Tiểu Quỳnh định làm gì, Thiên Nghi liền kéo Tiểu Quỳnh lại: "Không phải như Quỳnh nghĩ đâu."

Hoàng Khang kéo tay Thiên Nghi về phía mình, anh cũng đâu phải người dễ bắt nạt, chỉ là nể mặt Tiểu Quỳnh nên nhiều lần im lặng, nhưng coi ra, với Tiểu Quỳnh thì im lặng không có tác dụng.

"Thiên Nghi là người yêu của tôi."

"Tôi biết chứ. Bạn lừa gạt tình cảm con người ta vui lắm hả?"

"Ai nói tôi lừa gạt?"

"Là tôi."

Khói lửa mịt mù, Thiên Nghi đứng ở giữa mà vẫn cảm thấy nghẹt thở, cô giật giật vạt áo Hoàng Khang, ra ánh mắt làm lời van xin, xin anh nể mặt mình mà đừng tranh luận nữa. May mắn, ngay khi dầu sôi lửa bổng thì Gia Minh lại dửng dưng đi đến.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Nghe Thiên Nghi nên Hoàng Khang không đoi co nhiều nữa. Nhưng cô gái Tiểu Quỳnh này không chịu buông tha. Cô cương quyết phải dành bằng được phần thắng, Thiên Nghi lần nữa bị Tiểu Quỳnh kéo về phía mình.

"Nghi nghe mình khuyên đi! Tên Hoàng Khang này không tốt đâu... học hành lại chẳng ra gì nữa. Như Quỳnh đây mà thi còn đứng top ba trăm, hắn ta thi rớt luôn rồi."

"Quỳnh!" Thiên Nghi sợ động vào nỗi đau của Hoàng Khang nên ngăn Tiểu Quỳnh lại. Hoàng Khang thở dài không biết nói gì. Gia Minh gật gật đầu.

"Bạn Tiểu Quỳnh đúng không? Chuyện tình cảm của người ta mà sao bạn thích lo vậy?"

"Gia Minh..." Đứng giữa Tiểu Quỳnh, Thiên Nghi không có cách nào nói nữa, giờ Gia Minh lại tìm cách gây chuyện, để phục thù cho Hoàng Khang.

"Tên mọt sách này ở đâu ra vậy?"

"Tiểu Quỳnh à... hay là chúng ta đi tìm Hải Băng với Lam Linh đi. Được không?"

"Mình chưa giải quyết xong."

Hoàng Khang kéo Gia Minh lại, anh biết rõ tính của Gia Minh hơn ai hết. Con người này ít nói nhưng một khi đã nói thì toàn gây ra chuyện lớn, Gia Minh không hẳn là người dễ chịu như mọi người thấy.

"Được rồi. Chuyện của tao với Thiên Nghi mày không cần lo."

Gia Minh vẫn mặc kệ, anh nhìn thẳng về phía Tiểu Quỳnh: "Bạn đứng top ba trăm. Vậy mà thích so sánh người ta."

Nụ cười mỉa mai ấy càng làm cơn giận của Tiểu Quỳnh sôi sục, cô gạt tay Thiên Nghi ra, tiến thẳng đến Gia Minh để tranh lí. Nếu Kỳ Dương mà biết diễn cảnh này thì lại có chiến tranh, Tiểu Quỳnh không thể nữ tính, coi ra cô và Gia Minh là đối thủ nặng kí của nhau.

"Ê! Tôi cứ thích đó thì sao?"

"Hoàng Khang xếp hạng bảy mươi bảy, bạn so sánh được hả?"

"Sao?" Giữa sân trường mà Tiểu Quỳnh vẫn cứ thét thật to, Thiên Nghi quay nhìn Hoàng Khang. Cô không thể tin được nhưng vẫn bị Gia Minh làm kinh hoảng. Rõ ràng lúc cô xem, Hoàng Khang chỉ được mười bảy điểm, cả đậu cũng không thể thì làm gì có chuyện hạng bảy mươi bảy.

"Đùa hả? Hoàng Khang có thể sao?" Người thét lớn nhất vẫn là Tiểu Quỳnh.

"Không tin thì đi tự mà xem."

Không cần Tiểu Quỳnh nhanh chân, Thiên Nghi nắm ngay tay Hoàng Khang chen vào trong đám đông. Cô lựa ngay danh sách đầu: Hoàng Khang, 31.5 điểm, hạng 77. Từng chữ một lọt vào mắt họ, cô mới biết rằng mình nhìn nhầm, Hoàng Khang quay sang bảng danh sách cuối, cũng có người tên Hoàng Khang nhưng lại khác lớp và ngày sinh. Anh kéo tay Thiên Nghi chỉ về cái tên trùng hợp đó, cô phì cười. Không có niềm hạnh phúc nào hơn. Hai người đi ra phía ngoài, lần này là anh ôm cô, ôm rất chặt.

"Thành công rồi…Nghi à…anh đậu rồi…"

"Ừm… Chúc mừng anh." Thiên Nghi không hẳn vui vì mình làm thủ khoa, nhưng cô luôn muốn cười vì sự thành công của Hoàng Khang. Tự lúc nào, cô không thể biết được, Hoàng Khang đã trở thành một phần tử của niềm hân hoan, sự vui mừng cho con đường tương lai. Tiểu Quỳnh đứng đó không biết nói gì hơn, đành chấp nhận ánh mắt đắt thắng của Gia Minh. Tuy không cam tâm, nhưng trong lòng cô, cô thật sự mong, Hoàng Khang sẽ luôn luôn vì Thiên Nghi mà thay đổi tốt hơn.

Tiểu Quỳnh cũng đang yêu nên tất nhiên cô hiểu bản thân mình phải xử sự sao cho tốt, cô cũng dần thay đổi, dần trở thành con người khác vì Kỳ Dương. Đôi lúc Tiểu Quỳnh lại đắn đo, xem đó có phải quyết định đúng…Gia Minh thấy sự thay đổi trên gương mặt cô ấy, làm anh khó hiểu, rốt cuộc thì cô gái đó đang suy tính chuyện gì.

Đợi kì thi đại học hoàn thành thì việc tuyển du học sinh sang nước ngoài cũng vào vòng chung kết. Lam Linh cùng Thiên Nghi vẫn được tuyển vào trong mười người ứng cử viên ấy, năng lực học của Lam Linh được bộc lộ ngày càng rõ rệt, cô chăm chỉ hơn, vì tương lai nên nhất quyết Lam Linh phải là người chiến thắng trong cuộc thi này. Hồng Ngân tình cờ đi ngang Lam Linh, thấy cô ấy đang ngồi chú tâm đánh dấu từng chi tiết trong sách. Hồng Ngân đến tự nhiên ngồi xuống.

"Chào…"

"Chào." Xưa nay họ ít khi nói chuyện cùng nhau, dù hay gặp mặt do cả hai đều là bạn của Thiên Nghi, nhưng đây là lần đầu tiên Hồng Ngân cùng Lam Linh ngồi riêng với nhau nói chuyện thế này. Hồng Ngân tất nhiên không thể không ghét Lam Linh, cô là người nóng tính, thẳng thắn nên việc trách Lam Linh đã cướp Tuấn Nguyên là không tránh khỏi.

"Bạn… với Tuấn Nguyên thế nào?"

"Hồng Ngân này…tôi cùng Tuấn Nguyên chỉ là bạn bè bình thường thôi, nếu có gì hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi bạn." Quyển sách trên bàn đã gấp lại, Lam Linh mặt mày cũng nghiêm túc hơn, cô nhìn Hồng Ngân đang khó xử, chắc hẳn Lam Linh thừa hiểu Hồng Ngân hỏi như thế là để xem tình hình của Tuấn Nguyên. Lam Linh không bao giờ yêu Tuấn Nguyên, suốt cuộc đời này cô chỉ có thể dành trái tim cho một người, một người duy nhất thôi. Dường như Hồng Ngân hiểu, cô cũng biết về chuyện của Lam Linh với Đăng Khôi, ai ai cũng nhận ra được tình cảm chân thành ấy, bao nhiêu nước mắt mà Lam Linh đổ cho cuộc tình này mãi mãi Hồng Ngân cũng không sánh kịp.

"Nhưng Tuấn Nguyên…thì… không cho là vậy."

"Tôi đã nói chuyện với Tuấn Nguyên rồi, bạn ấy cũng hứa sẽ xem tôi là một người bạn bình thường, Hồng Ngân hiểu tôi nghĩ thế nào mà. Tôi và Tuấn Nguyên, mãi mãi… chỉ ở mức độ này thôi."

Đúng thế, Lam Linh cùng Tuấn Nguyên chỉ có thể giữ ở mức độ hiện tại, họ không thể nào tiến triển sâu hơn, Lam Linh không thể và Tuấn Nguyên cũng đành chấp nhận. Nghe Lam Linh nói, tâm trạng Hồng Ngân khá hơn, cô đang níu giữ tình cảm cùng Tuấn Nguyên, bao nhiêu trò vui cô đã trải nghiệm đủ rồi, nếu hai người họ có giận hờn gì nhau thì thời gian trong ba năm qua cũng khiến Hồng Ngân đủ tỉnh táo để nhận ra cô yêu Tuấn Nguyên, yêu anh rất nhiều, chấp nhận chia tay cùng Tuấn Nguyên là sự hối tiếc lớn nhất trong đời của Hồng Ngân, cô đã từ bỏ tính lẳng lơ hay những thú vui như đồng ý hẹn hò cùng tụi con trai không bao giờ thật lòng ấy, Hồng Ngân chán ngán cảnh phải yêu trong vài tuần rồi kết quả vẫn là diễn cảnh chia tay, đường ai nấy đi.

Nếu ai nói, từ ngày cô chia tay Tuấn Nguyên, con đường hai người bước đã hoàn toàn khác nhau, hay họ đang đứng bên hai bờ sông bị cách trở giữa muôn vàn sóng nước. Hồng Ngân mặc kệ, tình yêu của Hồng Ngân thì nhất quyết cô sẽ giành lấy, dù có khác con đường hay cách trở đại dương đi nữa, Hồng Ngân sẽ vượt hết mọi trở ngại để đến bên Tuấn Nguyên, quay về khoảng thời gian hạnh phúc khi xưa.

Một tháng sau, mọi người lại phải cặm cụi cắm đầu vào kì thi khó khăn nhất, kì thi đại học lần này khiến ai nấy còn phải tập trung cao độ hơn lần tốt nghiệp. Con đường ước mơ đang ở phía trước, nó ngay tầm mắt của họ, chỉ cần nắm lấy là có nó trong tay. Nhưng vấn đề là những con người này phải dùng cách nào để nắm lấy nó và giữ nó thật chặt.

Thiên Nghi đắn đo rất nhiều trong việc chọn trường, còn Hoàng Khang thì thảnh thơi, cô chọn trường nào, anh sẽ thi ngay trường ấy. Dù không biết rõ năng lực tới đâu, Hoàng Khang tin tưởng lòng nhiệt quyết, có cố gắng vì tình yêu nhất định sẽ thành công. Anh sống không phải cho tương lai, từ nhỏ Hoàng Khang đã không bao giờ đặt cho bản thân một mục tiêu nào cả, chỉ biết hít thở vì hôm nay, thế mà giờ đây, anh còn suy tính xem mình phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể bên cạnh Thiên Nghi lâu dài, làm thế nào để xứng với cô ấy, bằng cách gì mới không khiến Thiên Nghi buồn bã, thất vọng,… rất nhiều, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều…

Ai cũng có mơ ước, hy vọng cho bản thân, Thiên Nghi thích đi đây đó ngắm nhìn thế giới, Hải Băng luôn muốn mình trở thành ngôi sao lừng danh, Ngọc Diệp chỉ biết mình học để vào được trường y theo lời mẹ, Lam Linh phấn đấu làm sao để kiếm thật nhiều tiền lo cho cuộc sống, còn Tiểu Quỳnh, cô chỉ biết sẽ làm theo những gì mình thích, cuộc sống gò bó ấy không bao giờ thích hợp với người như cô.

Riêng Hoàng Khang, anh không thích làm gì cả, thương trường phức tạp không dành cho anh, nghệ thuật càng không phải năng khiếu là làm được. Thiên Nghi hỏi anh, anh chỉ biết nói, hiện tại là Nghi ngốc, tương lai cũng chỉ là Nghi ngốc. Vì vốn dĩ, ước mơ của anh đã đặt hết vào Thiên Nghi, cô là tất cả, là bầu trời của chim ca, là mặt nước của cá và là sự sống của Hoàng Khang.


/122

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status