Đêm hôm qua, trong vòng tay của nhau, Tiệp Trân và Trạch Dương đã có một khoảnh khắc đẩy cảm xúc, sự rối bời len lỏi trong từng ánh mắt, từng nhịp thở. Cả hai ôm hôn nhau, nhưng điều kỳ lạ là không ai dám bước thêm bước nào nữa. Trạch Dương, dù trái tim có rung động, cũng không thể nào phá vỡ ranh giới đó - ranh giới giữa người chú và cháu gái. Anh không thể để lòng mình lạc lối, không thể làm điều gì khiến lương tâm cắn rứt. Trong khi đó, Tiệp Trân, lòng khao khát muốn nhiều hơn, nhưng cuối cùng mọi thứ đều dừng lại tại đó, để lại một cảm giác hụt hẫng, không trọn vẹn.
Qua ngày hôm sau, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Trạch Dương và Tiệp Trân vấn gặp nhau trong ngôi nhà chung, nhưng sự căng thẳng vô hình đã bắt đầu len lỏi. Họ tránh né nhau, những cuộc trò chuyện vốn dĩ tự nhiên giờ đây trở nên ngượng ngùng. Tiệp Trân cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng, nhưng không thể nào ngăn được cảm giác rối bời đang chiếm lĩnh trái tim. Cô tự hỏi liệu người chú của mình có thật sự yêu cô hay không, liệu cái ôm hôm qua chỉ là sự thương hại hay là sự chấp nhận tình cảm của cô.
Trái lại, Trạch Dương lại rơi vào trạng thái không biết nên làm gì tiếp theo. Anh cảm thấy mình đang đứng giữa hai ngã rẽ đầy mâu thuẫn. Một bên là trách nhiệm của người chú, một bên là cảm xúc khó diễn tả dành cho Tiệp Trân.
Anh không muốn cô gái ấy vì tình yêu không được đáp lại mà đau khổ, nhưng cũng không thể chấp nhận một tình yêu trái với đạo lý, dù trái tim mình có chút rung động. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh đều cảm thấy rối rắm, như mắc kẹt trong một vòng xoáy không có lối thoát.
Những ngày tiếp theo, cả hai không ai dám đối diện với nhau, không ai dám nói bất kỳ điều gì về cái đêm đó. Tiệp Trân rơi vào trạng thái trầm tư, buồn bã, không hiểu nổi bản thân mình. Cô không biết người chú có ghét mình hay không sau chuyện xảy ra hôm qua. Trong đầu cô, những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy: "Có lẽ chú đã thực sự ghét mình. Yêu chú ruột của mình là điều phi lý và vô đạo đức. Mình là một nữ cảnh sát, người đáng lẽ ra phải sống chuẩn mực, vậy mà lại có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy." Những ý nghĩ ấy khiến cô càng thêm đau khổ và bất an.
Về phần Trạch Dương, anh cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn ấy. Anh tự hỏi: "Nếu mình không chấp nhận tình cảm của Tiệp Trân, liệu có thể quay lại như trước đây, như một người chú và cháu gái bình thường hay không? Nhưng nếu chấp nhận, tương lai sẽ ra sao? Mọi thứ quá phức tạp." Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh khi anh ngồi trong văn phòng làm việc tại công ty. Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên, màn hình hiển thị tên Hạo Huy - một người anh em đã lâu không gặp. Suốt mấy năm nay, Trạch Dương và
Hạo Huy không liên lạc với nhau, nên anh có chút bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này. Dù vậy, anh cũng nhấc máy và bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Alo, em nghe đây. Có chuyện gì không vậy anh?" Trạch Dương hỏi với giọng ngạc nhiên.
Đầu dây bên kia, giọng của Hạo Huy vang lên, nhưng không như bình thường. Có điều gì đó trong giọng nói của anh rất căng thẳng, rất phức tạp: "Em có rảnh không? Nếu rảnh, em có thể qua Hồng Kông được không? Hiện tại anh đang cần em, có vài chuyện quan trọng anh muốn nói trực tiếp với em, hơn là qua điện thoại."
Trạch Dương nghe thấy sự gấp gáp trong giọng nói của Hạo Huy, nhưng không thể nào hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, anh cũng không do dự lâu: "Được rồi, em sẽ sắp xếp tối nay bay qua Hồng Kông với anh.
Sau cuộc gọi ngắn ngủi, Trạch Dương cảm thấy lòng mình nặng nề hơn. Anh quyết định sẽ rời nhà ngay trong tối đó, nhưng không biết phải nói thể nào với Tiệp Trân. Dù cô ở ngay trong phòng, nhưng anh không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với cô. Thay vào đó, anh chỉ nhắn tin ngắn gọn: "Chú sẽ về Hồng Kông vì một số việc ở công ty. Cháu nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ, đừng làm điều gì dại dột." Nhắn xong, anh bước ra khỏi nhà mà không dám nhìn lại. Đàn em của anh đã chuẩn bị xe sẵn ngoài cửa, chỉ cần anh lên xe và rời đi.
Khi Tiệp Trân nhận được tin nhắn, cô chỉ thoáng nhìn qua màn hình mà không mở ra đọc hẳn. Cô nhìn dòng tin nhắn hiện lên, lòng cảm thấy nặng trĩu. Thay vì nói chuyện trực tiếp, chú cô lại chỉ nhắn một tin đơn giản như vậy.
Cô thấy mình bị bỏ rơi, bị lãng quên, và cảm giác tủi thân càng dâng trào. "Chú thậm chí còn không dám nói chuyện với mình nữa... Có lẽ chú ghét mình rồi," Tiệp Trân thầm nghĩ, cảm xúc hỗn loạn và buồn bã càng đè nặng lên trái tim cô.
Cả đêm hôm đó, khi Trạch Dương rời khỏi nhà, Tiệp Trân lại rơi vào trạng thái trầm tư. Những suy nghĩ về tình cảm của mình, về cái ôm hôm qua, về tương lai giữa hai người cứ quay cuồng trong đầu. Trạch Dương đã đi, và cô không biết khi nào anh sẽ trở về, hay liệu khi trở về, mọi thứ có còn như cũ hay không. Trong lòng Tiệp Trân, tất cả trở nên mờ mịt, và tương lai phía trước không hề có lối thoát nào rõ ràng.
Qua ngày hôm sau, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Trạch Dương và Tiệp Trân vấn gặp nhau trong ngôi nhà chung, nhưng sự căng thẳng vô hình đã bắt đầu len lỏi. Họ tránh né nhau, những cuộc trò chuyện vốn dĩ tự nhiên giờ đây trở nên ngượng ngùng. Tiệp Trân cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng, nhưng không thể nào ngăn được cảm giác rối bời đang chiếm lĩnh trái tim. Cô tự hỏi liệu người chú của mình có thật sự yêu cô hay không, liệu cái ôm hôm qua chỉ là sự thương hại hay là sự chấp nhận tình cảm của cô.
Trái lại, Trạch Dương lại rơi vào trạng thái không biết nên làm gì tiếp theo. Anh cảm thấy mình đang đứng giữa hai ngã rẽ đầy mâu thuẫn. Một bên là trách nhiệm của người chú, một bên là cảm xúc khó diễn tả dành cho Tiệp Trân.
Anh không muốn cô gái ấy vì tình yêu không được đáp lại mà đau khổ, nhưng cũng không thể chấp nhận một tình yêu trái với đạo lý, dù trái tim mình có chút rung động. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh đều cảm thấy rối rắm, như mắc kẹt trong một vòng xoáy không có lối thoát.
Những ngày tiếp theo, cả hai không ai dám đối diện với nhau, không ai dám nói bất kỳ điều gì về cái đêm đó. Tiệp Trân rơi vào trạng thái trầm tư, buồn bã, không hiểu nổi bản thân mình. Cô không biết người chú có ghét mình hay không sau chuyện xảy ra hôm qua. Trong đầu cô, những suy nghĩ tiêu cực cứ bám lấy: "Có lẽ chú đã thực sự ghét mình. Yêu chú ruột của mình là điều phi lý và vô đạo đức. Mình là một nữ cảnh sát, người đáng lẽ ra phải sống chuẩn mực, vậy mà lại có thể phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy." Những ý nghĩ ấy khiến cô càng thêm đau khổ và bất an.
Về phần Trạch Dương, anh cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn ấy. Anh tự hỏi: "Nếu mình không chấp nhận tình cảm của Tiệp Trân, liệu có thể quay lại như trước đây, như một người chú và cháu gái bình thường hay không? Nhưng nếu chấp nhận, tương lai sẽ ra sao? Mọi thứ quá phức tạp." Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh khi anh ngồi trong văn phòng làm việc tại công ty. Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên, màn hình hiển thị tên Hạo Huy - một người anh em đã lâu không gặp. Suốt mấy năm nay, Trạch Dương và
Hạo Huy không liên lạc với nhau, nên anh có chút bất ngờ khi nhận được cuộc gọi này. Dù vậy, anh cũng nhấc máy và bắt đầu cuộc trò chuyện:
"Alo, em nghe đây. Có chuyện gì không vậy anh?" Trạch Dương hỏi với giọng ngạc nhiên.
Đầu dây bên kia, giọng của Hạo Huy vang lên, nhưng không như bình thường. Có điều gì đó trong giọng nói của anh rất căng thẳng, rất phức tạp: "Em có rảnh không? Nếu rảnh, em có thể qua Hồng Kông được không? Hiện tại anh đang cần em, có vài chuyện quan trọng anh muốn nói trực tiếp với em, hơn là qua điện thoại."
Trạch Dương nghe thấy sự gấp gáp trong giọng nói của Hạo Huy, nhưng không thể nào hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, anh cũng không do dự lâu: "Được rồi, em sẽ sắp xếp tối nay bay qua Hồng Kông với anh.
Sau cuộc gọi ngắn ngủi, Trạch Dương cảm thấy lòng mình nặng nề hơn. Anh quyết định sẽ rời nhà ngay trong tối đó, nhưng không biết phải nói thể nào với Tiệp Trân. Dù cô ở ngay trong phòng, nhưng anh không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với cô. Thay vào đó, anh chỉ nhắn tin ngắn gọn: "Chú sẽ về Hồng Kông vì một số việc ở công ty. Cháu nhớ ở nhà ăn uống đầy đủ, đừng làm điều gì dại dột." Nhắn xong, anh bước ra khỏi nhà mà không dám nhìn lại. Đàn em của anh đã chuẩn bị xe sẵn ngoài cửa, chỉ cần anh lên xe và rời đi.
Khi Tiệp Trân nhận được tin nhắn, cô chỉ thoáng nhìn qua màn hình mà không mở ra đọc hẳn. Cô nhìn dòng tin nhắn hiện lên, lòng cảm thấy nặng trĩu. Thay vì nói chuyện trực tiếp, chú cô lại chỉ nhắn một tin đơn giản như vậy.
Cô thấy mình bị bỏ rơi, bị lãng quên, và cảm giác tủi thân càng dâng trào. "Chú thậm chí còn không dám nói chuyện với mình nữa... Có lẽ chú ghét mình rồi," Tiệp Trân thầm nghĩ, cảm xúc hỗn loạn và buồn bã càng đè nặng lên trái tim cô.
Cả đêm hôm đó, khi Trạch Dương rời khỏi nhà, Tiệp Trân lại rơi vào trạng thái trầm tư. Những suy nghĩ về tình cảm của mình, về cái ôm hôm qua, về tương lai giữa hai người cứ quay cuồng trong đầu. Trạch Dương đã đi, và cô không biết khi nào anh sẽ trở về, hay liệu khi trở về, mọi thứ có còn như cũ hay không. Trong lòng Tiệp Trân, tất cả trở nên mờ mịt, và tương lai phía trước không hề có lối thoát nào rõ ràng.
/198
|