Tiệp Trân cầm cuốn nhật ký cũ kĩ lên tay, nhẹ nhàng lật từng trang giấy đã ngả vàng theo thời gian. Mỗi dòng chữ viết tay đều thấm đẫm nỗi đau, sự dẫn vặt của Trạch Dương, người chú mà cô luôn yêu thương. Những dòng chữ sắc bén, chất chứa đầy cảm xúc hỗn loạn khiến Tiệp Trân như thể đắm mình vào thế giới nội tâm đầy giằng xé của Trạch Dương
Anh viết về khoảng thời gian dài đẳng đẳng mà anh đã sống trong hối hận và đau khổ. Anh tự dẳn vặt, trách móc bản thân vì sự nhu nhược và mù quáng tin tưởng vào Bạch Dương, người anh ruột của mình. Chính vì sự tin tưởng đó, Trạch Dương đã đề Liều Hạnh - người phụ nữ anh yêu sâu sắc - lại đẳng sau, một mình đối mặt với tất cả sự độc ác và tội lỗi của Bạch Dương. Trong từng dòng viết, Trạch Dương gào thét trong tâm trí: "Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không bao giờ đề Liều Hạnh rời xa anh một lần nào nữa."
Nhưng đời người vốn không bao giờ có hai chữ "nếu". Thời gian không bao giờ quay ngược lại. Và sự thật là Liễu Hạnh đã bị Bạch Dương cưỡng bức, đến mức mang thai và sinh ra Tiệp Trân. Đọc đến đoạn này, Tiệp Trân cảm thấy trái tim như bị xé toạc. Cô kinh hoàng khi phát hiện ra rằng, người cha mà cô biết thực ra chỉ là một kẻ đê tiện, kẻ đã hủy hoại cuộc đời mẹ cô và cũng chính là người đã sinh ra cô. Cô hiểu rằng cuộc đời mình là kết quả của một bi kịch khủng khiếp chứ không phải từ tình yêu thương.
Những dòng nhật ký tiếp tục kể lại những tội ác mà Bạch Dương đã gây ra. Từ việc cho vay nặng lãi, siết nợ, cướp bóc, ép buộc người khác vào đường cùng... đến cả những hành vi tàn nhẫn khác mà không ai dám đứng lên chống đối. Nhưng điều kinh tởm nhất đó là Bạch Dương còn cưỡng bước hàng loạt trẻ em, đến nỗi lũ trẻ mang thai và chọn cách kết liễu đời mình. Tiệp Trân rùng mình khi biết được những nỗi kinh hoàng mà cha mình đã gây ra. "Cha của mình là một con quỷ đội lốt người," cô nghĩ. Cảm giác ghê tớm tràn ngập trong cô khi cô nhận ra mình mang dòng máu của một kẻ tàn ác như vậy.
Còn về Trạch Dương, anh sống trong nỗi dằn vặt và sự căm hận người anh ruột của mình. Anh căm ghét Bạch Dương đến tận xương tủy, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được sự thật rằng chính Bạch Dương là người đã nuôi dưỡng anh, là người đã từng đồng cam cộng khổ với anh trong những năm tháng khó khăn. Sự mâu thuẫn đó khiến Trạch Dương chìm trong nỗi đau khôn cùng. Anh viết: "Tôi không thể bỏ rơi anh ta, nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta. Tôi đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ được người tôi yêu."
Tiệp Trân càng đọc, cô càng cảm nhận được nỗi đau của Trạch Dương. Anh tự trách mình vì không thể ở bên cạnh
Liễu Hạnh vào những lúc cô cần anh nhất. "Ngay cả đến khi cô ấy chết, tôi cũng không thể tìm thấy xác cô ấy. Tôi không biết cô đã bị chôn ở đâu, hay chỉ là đã phân hủy thành cát bụi rồi." Những lời tự thú này như vết cắt sâu vào trái tim Tiệp Trân. Cô hiểu rằng Trạch Dương đã yêu Liễu Hạnh đến mức nào, và nỗi đau mất cô đã ám ảnh anh suốt cuộc đời.
Từng trang từng trang, Tiệp Trân thấy rõ rằng Trạch Dương chưa bao giờ thực sự chấp nhận sự ra đi của Liễu Hạnh. Trong tâm trí anh, Liễu Hạnh vấn luôn hiện diện, vẫn luôn ở bên cạnh anh. Và điều đáng buồn nhất là,
Trạch Dương dường như chưa bao giờ thực sự nhìn nhận Tiệp Trân là một cá thể riêng biệt. Trong mắt anh, Tiệp Trân chỉ là hiện thân của Liễu Hạnh, là sự nối tiếp của người phụ nữ mà anh yêu.
"Anh yêu em, Liễu Hạnh. Em chưa bao giờ rời xa anh, em đang sống trong Tiệp Trân. Mỗi khi nhìn thấy con bé, anh lại thấy hình bóng của em trong nó." Những dòng chữ ấy như nhát dao đâm vào lòng Tiệp Trân. Cô nhận ra rắng, suốt bao năm qua, Trạch Dương chưa từng xem cô là chính cô. Cô chỉ là sự thay thể cho Liều Hạnh, một bóng ma của quá khứ.
Dù nỗi đau dâng trào, Tiệp Trân vẫn tiếp tục đọc. Cô biết rằng có những điều mà cô cần phải hiểu rõ, cần phải biết đến tận cùng. Cuốn nhật ký này không chỉ là câu chuyện của Trạch Dương và Liễu Hạnh, mà còn là cuộc đời của chính cô, là mảnh ghép giúp cô hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mình, về người mẹ mà cô chưa bao giờ được gặp và về người cha mà cô kinh tởm.
Anh viết về khoảng thời gian dài đẳng đẳng mà anh đã sống trong hối hận và đau khổ. Anh tự dẳn vặt, trách móc bản thân vì sự nhu nhược và mù quáng tin tưởng vào Bạch Dương, người anh ruột của mình. Chính vì sự tin tưởng đó, Trạch Dương đã đề Liều Hạnh - người phụ nữ anh yêu sâu sắc - lại đẳng sau, một mình đối mặt với tất cả sự độc ác và tội lỗi của Bạch Dương. Trong từng dòng viết, Trạch Dương gào thét trong tâm trí: "Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không bao giờ đề Liều Hạnh rời xa anh một lần nào nữa."
Nhưng đời người vốn không bao giờ có hai chữ "nếu". Thời gian không bao giờ quay ngược lại. Và sự thật là Liễu Hạnh đã bị Bạch Dương cưỡng bức, đến mức mang thai và sinh ra Tiệp Trân. Đọc đến đoạn này, Tiệp Trân cảm thấy trái tim như bị xé toạc. Cô kinh hoàng khi phát hiện ra rằng, người cha mà cô biết thực ra chỉ là một kẻ đê tiện, kẻ đã hủy hoại cuộc đời mẹ cô và cũng chính là người đã sinh ra cô. Cô hiểu rằng cuộc đời mình là kết quả của một bi kịch khủng khiếp chứ không phải từ tình yêu thương.
Những dòng nhật ký tiếp tục kể lại những tội ác mà Bạch Dương đã gây ra. Từ việc cho vay nặng lãi, siết nợ, cướp bóc, ép buộc người khác vào đường cùng... đến cả những hành vi tàn nhẫn khác mà không ai dám đứng lên chống đối. Nhưng điều kinh tởm nhất đó là Bạch Dương còn cưỡng bước hàng loạt trẻ em, đến nỗi lũ trẻ mang thai và chọn cách kết liễu đời mình. Tiệp Trân rùng mình khi biết được những nỗi kinh hoàng mà cha mình đã gây ra. "Cha của mình là một con quỷ đội lốt người," cô nghĩ. Cảm giác ghê tớm tràn ngập trong cô khi cô nhận ra mình mang dòng máu của một kẻ tàn ác như vậy.
Còn về Trạch Dương, anh sống trong nỗi dằn vặt và sự căm hận người anh ruột của mình. Anh căm ghét Bạch Dương đến tận xương tủy, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được sự thật rằng chính Bạch Dương là người đã nuôi dưỡng anh, là người đã từng đồng cam cộng khổ với anh trong những năm tháng khó khăn. Sự mâu thuẫn đó khiến Trạch Dương chìm trong nỗi đau khôn cùng. Anh viết: "Tôi không thể bỏ rơi anh ta, nhưng tôi cũng không thể tha thứ cho anh ta. Tôi đã quá yếu đuối, không thể bảo vệ được người tôi yêu."
Tiệp Trân càng đọc, cô càng cảm nhận được nỗi đau của Trạch Dương. Anh tự trách mình vì không thể ở bên cạnh
Liễu Hạnh vào những lúc cô cần anh nhất. "Ngay cả đến khi cô ấy chết, tôi cũng không thể tìm thấy xác cô ấy. Tôi không biết cô đã bị chôn ở đâu, hay chỉ là đã phân hủy thành cát bụi rồi." Những lời tự thú này như vết cắt sâu vào trái tim Tiệp Trân. Cô hiểu rằng Trạch Dương đã yêu Liễu Hạnh đến mức nào, và nỗi đau mất cô đã ám ảnh anh suốt cuộc đời.
Từng trang từng trang, Tiệp Trân thấy rõ rằng Trạch Dương chưa bao giờ thực sự chấp nhận sự ra đi của Liễu Hạnh. Trong tâm trí anh, Liễu Hạnh vấn luôn hiện diện, vẫn luôn ở bên cạnh anh. Và điều đáng buồn nhất là,
Trạch Dương dường như chưa bao giờ thực sự nhìn nhận Tiệp Trân là một cá thể riêng biệt. Trong mắt anh, Tiệp Trân chỉ là hiện thân của Liễu Hạnh, là sự nối tiếp của người phụ nữ mà anh yêu.
"Anh yêu em, Liễu Hạnh. Em chưa bao giờ rời xa anh, em đang sống trong Tiệp Trân. Mỗi khi nhìn thấy con bé, anh lại thấy hình bóng của em trong nó." Những dòng chữ ấy như nhát dao đâm vào lòng Tiệp Trân. Cô nhận ra rắng, suốt bao năm qua, Trạch Dương chưa từng xem cô là chính cô. Cô chỉ là sự thay thể cho Liều Hạnh, một bóng ma của quá khứ.
Dù nỗi đau dâng trào, Tiệp Trân vẫn tiếp tục đọc. Cô biết rằng có những điều mà cô cần phải hiểu rõ, cần phải biết đến tận cùng. Cuốn nhật ký này không chỉ là câu chuyện của Trạch Dương và Liễu Hạnh, mà còn là cuộc đời của chính cô, là mảnh ghép giúp cô hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mình, về người mẹ mà cô chưa bao giờ được gặp và về người cha mà cô kinh tởm.
/198
|