Trực giác nói cho anh biết, người này không chỉ là một người mù bình thường.
Sau vài giây sững sờ, anh vội vàng xuống xe, nhưng tay anh còn chưa kịp rút về từ cửa xe, người đó như đã sớm dự liệu được mà quay đầu đi mất.
“Ấy…” Cận Hoài Lý muốn lên tiếng gọi người đó, nhưng lại cảm thấy gọi như vậy không được lịch sự cho lắm, bèn bước chậm lại, có chút lạc lõng.
Đồng thời lúc ấy, một vạt vàng từ từ rơi xuống trước mắt anh. Cả bó hoa hướng dương to rơi xuống mặt đất, khi anh nhìn lại thì đã bị dòng xe che khuất, chỉ thấy được đỉnh đầu của người mù với chiếc khăn xám kia. Cận Hoài Lý từ bỏ việc đuổi theo, đi về phía bó hoa.
“Làm gì vậy?” Trần Vị Nam tắt máy, mở cửa xe hét về phía anh.
“Không có gì.” Cận Hoài Lý đáp lời, ngẩn người đứng trước tấm thiệp trong bó hoa.
“Bố cô ấy tên là gì?”
Sốt ruột vì sự lề mề của Cận Hoài Lý, Trần Vị Nam khoát tay, đáp hờ hững: “Nguyễn Thành, làm sao vậy?”.
“Bó hoa này dành cho ông ấy.” Cận Hoài Lý giơ tấm thiệp lên. Dưới ánh nắng, dòng chữ vàng phát sáng lấp lánh.
Trần Vị Nam run người, “Không thể nào, biết đâu là trùng tên?”.
Theo những gì anh ta biết, sau khi bố mẹ Lập Đông mất tích, vì vấn đề nợ nần và tranh chấp tài sản, đã không còn bạn bè thân thích nào qua lại với hai chị em nhà họ Nguyễn nữa.
Ở phía xa, Nguyễn Lập Đông thấy hai người chần chừ mãi không đi tới, chốc chốc lại ngó về phía họ. Sợ gây ra những phiền phức không đáng có, Trần Vị Nam vội vàng đi ra trước Cận Hoài Lý.
“Đừng nói chuyện này với Lập Đông.” Anh ta hạ thấp giọng.
“Cả hoa cũng vứt đi.” Anh ta giơ tay, gạt bó hoa trên tay Cận Hoài Lý.
“Đi thôi.” Nói xong, anh ta vẫn còn quay ngược lại, giẫm mạnh lên bó hoa hướng dương đó, “Nhất định phải xoá sạch mọi dấu vết”.
Nhìn “xác” bó hoa hướng dương dưới đất, Cận Hoài Lý bỗng nhiên cảm thấy vị “cố vấn” Trần Vị Nam này có chút không đáng tin. Anh âm thầm quay ngược trở lại, nhặt bó hoa hướng dương ấy lên.
Bên bờ biển vài phút sau, Nguyễn Lập Đông cũng đợi được Cận Hoài Lý chậm chạp.
“Anh đi vứt rác.”
“Ừm.”
“Anh đã biết chuyện của bố mẹ em rồi.”
“Ồ.”
“Nếu có thể, anh sẽ giúp em tìm ra chân tướng.”
“…” Nguyễn Lập Đông bỗng không biết nên nói gì, “Em không biết nên nói gì. Trước đây em chỉ biết anh có tài, có thể ở lì trong nhà vài ngày không ra ngoài, có thể phát minh ra nhiều thứ linh tinh, không biết ăn nói, cái miệng ngốc chết người, ngoài việc ở trong nhà ra thì đúng là chỉ còn ở trong nhà. Nhưng bây giờ em mới biết, có lúc thật sự không cần nói nhiều như vậy, chỉ một câu nói của anh đã làm em khóc rồi. Anh làm gì vậy?” Cô cúi đầu, nhìn bàn tay bị nắm chặt, trái tim bỗng đập thình thịch dữ dội.
“Đừng nói nữa.” Không biết nên nói gì còn nói nhiều như vậy, nếu biết phải nói gì cô sẽ còn nói bao nhiêu nữa?
Mặt nóng bừng, anh muốn cúi đầu nhưng biết rằng từ nay về sau anh không được tuỳ tiện cúi đầu nữa.
Bàn tay được nắm chặt cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy giụa. Anh đổi tư thế, nắm thật chặt.
Cô vẫn giãy, anh bèn dùng sức.
Rốt cuộc nó cũng chịu yên lặng.
“Cứ thế bị nắm tay sao?” Tại Thuật Phong, trong phòng khách nhà họ Nguyễn, Nguyễn Viên bê cốc trà chanh vừa pha xong, ngồi trên sô pha, mỉm cười nhìn em gái.
“Em cũng không ngờ anh ấy vô lại đến vậy mà! Bình thường trông cứ tưởng thật thà lắm.” Giật lấy chiếc cốc trong tay chị, Nguyễn Lập Đông cúi đầu nhìn màu hồng ánh lên trong cốc, cảm giác ngọt ngào không ngừng xao xuyến tận đáy lòng, “Còn nói em nữa, chị và Tiêu Nghiên tiếp xúc riêng bao nhiêu lâu như vậy, ném Kim Tử Thanh lại cho em, không có chút tiến triển nào liệu có xứng với công sức của em không?”.
Liếc mắt vào phòng ngủ, chắc chắn con trai không nghe trộm, Nguyễn Viên lúc ấy mới hạ thấp giọng: “Anh ấy ngỏ lời với chị rồi!”.
“Cái gì?” Một giây kích động, suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc cốc trong tay, Nguyễn Lập Đông dứt khoát đặt chiếc cốc xuống, nhảy dựng lên: “Cái gì, cái gì, cái gì?”.
“Em yên lặng một chút, cẩn thận bị Tử Thanh nghe thấy!” Nguyễn Viên trầm giọng cảnh cáo.
“Mẹ, mẹ nói gì mà không muốn để con nghe thấy?”
“…”
“Dì, hai người đang nói chuyện gì mà không muốn để con nghe thấy?” Thấy mẹ không nói, Kim Tử Thanh chuyển sang hỏi Nguyễn Lập Đông.
Thật sự muốn nói với thằng bé sự tình nhưng đối mặt với ánh mắt cưỡng chế của chị gái, Nguyễn Lập Đông đành dối lòng nói một câu: “Không có gì”.
“Dì mà không nói cho con biết, con sẽ không cho dì biết chú Cận bảo con chuyển lời gì tới dì!”
“Tiểu Nghiên đã ngỏ lời với mẹ con rồi. Mau nói đi, Cận Hoài Lý bảo con chuyển lời gì?” Nói xong câu này, Nguyễn Lập Đông lập tức hối hận. Nếu Cận Hoài Lý thật sự có lời muốn nói, sao không nói thẳng với cô chứ?
Miệng thầm lẩm bẩm “kẻ lừa đảo”, Nguyễn Lập Đông định tính kế chuồn là thượng sách, vì “kẻ lừa đảo” kia đã bắt đầu gào khóc với Nguyễn Viên rồi.
“Thằng nhóc đanh đá.” Chui được vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại, dựa vào tường thở phào. Cô hơi nhớ Cận Hoài Lý rồi.
Suy nghĩ ấy vừa bật ra khỏi đầu thì chuông điện thoại bên đầu giường đã kêu lên.
Là Cận Hoài Lý!
Cô ngạc nhiên, “a lô” một tiếng.
Có một nhà triết học nào đó từng nói, tình yêu không phải kỹ thuật, mà là một bản năng xuất phát từ trái tim.
Cận Hoài Lý thấu hiểu sâu sắc, vì trước khi gặp Nguyễn Lập Đông, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động mời một cô gái nào đó đi nghe nhạc.
Ngày hôm sau, thứ hai, Cận Hoài Lý mặc quần áo thẳng thớm chở Nguyễn Lập Đông tới nhà hát. Anh cầm vé trong tay, cúi đầu bẽn lẽn nói: “Anh nhớ em từng nói thích nghe nhạc nên đã nhờ bạn mua hai vé”.
Nhận lấy tấm vé, Nguyễn Lập Đông “á” lên một tiếng: “Chỗ ngồi này, anh phải mất bao nhiêu tiền?”.
“Không nhiều.” Mặc dù là chỗ ngồi VIP nhưng Cận Hoài Lý cảm thấy mua được chỗ tốt đáng giá hơn bất kỳ thứ gì.
“Ồ.”
Chẳng hiểu sao, Cận Hoài Lý cứ cảm thấy Nguyễn Lập Đông hơi hụt hẫng. Anh không nghĩ ra được nguyên nhân, đành tạm thời đi theo dòng người soát vé vào cửa.
Cho tới khi vào trong hội trường, gặp được một người nọ, cuối cùng Cận Hoài Lý mới thông suốt.
Tiêu Dật Thụ đang cùng đồng nghiệp khớp lại lời dẫn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nguyễn Lập Đông. Bỏ lại người đồng nghiệp, cô ấy chạy về phía họ: “Lập Đông, sao cậu lại tới đây? Mình còn tưởng cậu sẽ căm thù đài truyền hình cả đời, không tham gia bất kỳ chương trình nào nữa chứ!”.
“Buổi ca nhạc này do đài truyền hình thực hiện ư?”
“Ừm.” Nguyễn Lập Đông gật đầu.
“Thế nên vé vào cửa có thể khong cần mua em cũng lấy được?”
“Ừm.”
Trái tim Cận Hoài Lý đang rỉ máu. Phải biết rằng, anh phải lập trình riêng một phần mềm giành giật mới giành được hai chiếc vé đắt cắt cổ này đấy.
Haizz…
Anh thở dài, đi sau hai cô gái, tự kiểm điểm lại bản thân tại sao gần đây bỗng dưng lại ngốc đi nhiều thế?
Cũng may buổi ca nhạc này cũng khá hay, cả đám người í í á á, thôi miên người ta vào một giấc ngủ đẹp.
Độ dài của cả buổi ca nhạc vừa đủ cho anh ngủ trọn giấc nồng.
“Cận Hoài Lý, không ngờ anh cũng thích nghe nhạc, em thấy anh nghe rất say sưa.”
“Ừ.” Cũng may anh biết mở mắt khi ngủ.
“Anh cảm thấy nhóm nào hát hay nhất?”
Đối diện với ánh mắt kỳ vọng của Nguyễn Lập Đông, anh suy nghĩ giây lát rồi trả lời: “Nhóm cuối cùng”.
“Thế ư? Em cũng thích họ, hy vọng vòng chung kết họ sẽ giành được giải quán quân.”
Vậy mà, hai con người đang trò chuyện ấy chẳng ai có thể ngờ được, chỉ ngay ngày hôm sau, ca sỹ chính của nhóm nhạc đó trong lúc chạy chương trình đã rơi từ trên cao xuống, tử vong.
……..
“Có người đã nhìn thấy hung thủ, nhưng gã hung thủ này là một sự tồn tại không hợp tình hợp lý. Vì người chứng kiến nói, sau khi nạn nhân rơi xuống đất, có nhìn thấy một người xuất hiện ở gần hiện trường vụ án rất giống với người hoà thanh trước kia của nhóm nhạc này, nhưng mà người hoà thanh này đã chết một năm trước rồi.”
Nguyễn Lập Đông chớp chớp mắt, nhìn Cận Hoài Lý, “Cận Hoài Lý, anh tích cực đến nỗi không giống anh cho lắm”.
Không cần cô nhắc, ngay cả Cận Hoài Lý cũng cảm thấy như thế này không giống con người của mình cho lắm. Anh xoay người, “Anh tưởng em sẽ hứng thú, nếu không thì anh sẽ trả lại tài liệu cho Vạn Phong”.
“No, no, no.” Cô vội giữ tay anh lại, lắc đầu nguầy nguậy, “Em…”.
Cô muốn nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy hai chữ “cảm ơn” thực sự quá khô khan và tầm thường.
Nguyễn Lập Đông, mày là heo sao? Ngay cả một cách biểu đạt tâm ý cảm ơn cũng không nghĩ ra ư? Cô chỉ muốn lập tức gõ vào đầu mình mấy cái.
“Vậy để anh bàn với em về vụ án.” Cận Hoài Lý thở phào vì bản thân không mất công vô ích, chỉ vào cuốn sổ bên cạnh: “Em sao vậy?”.
Bàn tay lớn của anh đung đưa trước mắt cô, Nguyễn Lập Đông hoàn hồn “á” một tiếng, vội xua tay nói không sao.
Đã lâu rồi không có cảm giác được yêu thương, kỳ lạ là người đàn ông trước mắt không hề làm điều gì đặc biệt, thậm chí còn không chuẩn bị được món quà nào hợp ý cô, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
Chỉ vì anh tình nguyện trở thanh người chung chí hướng với cô.
Cẩn thận cất giữ phần tâm ý ấm áp đó, cô mím môi: “Anh nói đi, em nghe đây”.
“Ừm.” Anh gật đằu, bắt đầu tường thuật lại vụ án.
Có lẽ thật sự là tâm trạng đã khác, khi tiếp tục nghe anh nói, Nguyễn Lập Đông cũng không còn cảm thấy âm thanh ấy trầm đến bí bách nữa. Ngược lại, mỗi chữ anh thốt ra đều rất có ma lực, hay đến nỗi khiến người ta quên bẵng mất anh đang kể về một vụ án mạng.
Nạn nhân tên là Đới Chính Hàm, một ngày trước khi chết còn cùng bạn bè chúc mừng sinh nhật lần thứ 27, là ca sỹ chính của nhóm nhạc, sáng tác nhạc hay sáng tác lời đều xuất sắc như nhau. Quá nửa số bài hát của nhóm này đều do anh ta sáng tác, anh ta gần như đã trở thành linh hồn của ban nhạc.
“Anh ta tử vong sau khi rơi từ trên tấm phông nền cao mười lăm mét xuống đất trong lúc chạy chương trình. Khi anh ta chết, có người ở gần đó trông thấy một nhân vật khả nghi, có điều nhân vật này hơi phiền phức.”
“Vì sao?” Nguyễn Lập Đông rướn cổ lên, bốn chữ “Em rất muốn biết” gần như che kín cả khuôn mặt cô.
“Vì nhân vật khả nghi này là một người chết đã được pháp luật công nhân.”
“Hả?” Nguyễn Lập Đông che miệng, trong đầu không ngừng vọng lại một câu nói: Người chết giết người!
“Vậy thì không thể.”
“Em cũng biết là không thể, nhưng vụ án này cũng khá thú vị đấy, phải không? Cận Hoài Lý!”
Cũng tạm thôi… Một người coi suy luận chỉ là thú vui như anh có lẽ chưa từng đặc biệt nghiêm túc đối diện với một vụ án nào. Anh cũng chưa thể hiểu được sự cuồng nhiệt mà Nguyễn Lập Đông dành cho phá án, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, suy nghĩ nào đó bỗng lướt qua đầu anh.
Có thể sở thích này của cô thật sự có liên quan tới việc bố mẹ cô mất tích.
Bất luận thế nào, anh cũng quyết định bảo vệ tốt đam mê của cô.
“Nếu em muốn tham gia thì lát nữa anh sẽ cho Vạn Phong câu trả lời.”
Kể ra cũng trùng hợp, vụ án lần này lại do Vạn Phong phụ trách.
“Không có vết thương bên ngoài nhưng từ hình dáng dấu máu mà bàn tay nạn nhân dính phải, khoa Dấu vết đã suy đoán, sau khi hung thủ sát hại nạn nhân, đã từng lấy đi thứ gì đó từ tay anh ta.”
“Có thể nào là tiền không?” Nguyễn Lập Đông nói ra suy đoán của mình xong lại lập tức lắc đầu, “Không thể nào, cho dù là âm mưu cướp của, cũng không thể cầm tiền trong tay, ví tiền của anh ta vẫn còn đúng không?”.
“… Còn.” Những suy đoán của Nguyễn Lập Đông có đôi khi khiến Vạn Phong thật câm nín.
“Tôi tin rằng nếu hung thủ đã lựa chọn lấy đi một thứ gì đó thì đây chắc chắn là thứ có thể uy hiếp tới hung thủ, thậm chí có thể khiến hắn lộ diện.”
Nguyễn Lập Đông gật đầu, nhưng sẽ là thứ gì đây?
“Chúng ta cứ sắp xếp lại những chứng cứ trong tay đã.” Cầm cuốn sổ trên bàn lên, Cận Hoài Lý lần lượt liệt kê danh sách.
1. Kẻ tình nghi – người chứng kiến – mối quan hệ với nạn nhân.
2.
3. Món đồ trong tay nạn nhân.
4.
Thấy tạm thời chưa có gì có thể bổ sung vào danh sách, Cận Hoài Lý ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Phong, vì thông tin đầu tiên bắt buộc phải do anh ta thu thập.
“Không thành vấn đề!” Vạn Phong vỗ Ngực, “Tôi sẽ sắp xếp lời khai, thông tin về mối quan hệ giữa họ rồi tới báo cáo lại cho anh. Còn nữa, giáo sư à, cái này đưa cho anh”.
Lời vừa dứt, một giấy chứng nhận in vàng được bày ra trước mặt Cận Hoài Lý.
Cố vấn? Anh không muốn làm cố vấn gì đó.
Anh định từ chối, nhưng Vạn Phong vốn không cho anh cơ hội, đã chạy về Cục từ lâu.
Ngược lại, Nguyễn Lập Đông cầm giấy chứng nhận, giơ lên ngắm, lòng đầy sùng bái cũng ngưỡng mộ.
“Cận Hoài Lý, anh tuyệt thật đấy! Chúng ta ra ngoài ăn chúc mừng đi, em khao!”
Cái vẻ hớn hở của cô khiến những lời Cận Hoài Lý muốn nói tắc nghẹn lại trong cổ họng giây lát bị anh kiên quyết nuốt vào bụng.
Haizz… Ai bải cô vui thế cơ chứ?
Họ ăn ngay ở một quán lẩu cay gần đó.
Trước mặt là nồi nước lẩu sôi sùng sục, Nguyễn Lập Đông vùi đầu ăn ngấu nghiến rồi chợt ngẩng lên, phát hiện Cận Hoài Lý đang nhìn mình.
“Sao vậy? Tướng ăn uống của em trông khó coi quá hả?” Cô ngượng ngùng lau khoé miệng, “Chị gái em hay chê em, nhưng em không sửa được tật xấu này”.
“Lập Đông, vì sao em lại có hứng thú với phá án đến như vậy?”
“Thì chỉ thích thôi, lẽ nào còn vì nguyên nhân gì khác?” Nguyễn Lập Đông nhướng mày, chẳng biết tốc độ của đôi đũa trong tay đã chậm lại từ khi nào.
“Không có gì. Anh chỉ muốn nói…” Anh khuấy bát, lấy hết dũng khí, “Anh chỉ muốn nói với em là, nếu em thích, thì anh sẽ phá án cùng em. Nếu em vì chuyện của bố mẹ mình mà không tin cảnh sát, muốn tự lực cánh sinh, anh… tình nguyện giúp em”.
Trong lúc nói, anh gần như vùi đầu xuống chiếc bát. Chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cũng bị khí nóng phủ một lớp sương mờ. Giây phút ấy, Nguyễn Lập Đông bỗng nhớ lại cuộc điện thoại trước đó gọi cho Tiêu Dật Thụ.
Trong điện thoại, được biết hai người họ đã đến với nhau, Tiêu Dật Thụ từng cảnh cáo cô rằng: Tính cậu hướng ngoại, còn anh ta lại là một người ít nói. Chưa nói đến chuyện anh ta không hiểu thế nào là tình cảm lãng mạn, mình còn lo anh ta không biết đối xử tốt với cậu như thế nào.
Lúc đó Nguyễn Lập Đông không thể cho Tiêu Dật Thụ một câu trả lời chính xác, bây giờ cô cảm thấy cô đã trả lời được rồi.
Cô không cần tính cách của anh phải giống mình. Cô cũng không cần anh phải trở nên lãng mạn. Chỉ cần anh hiểu cô là đủ rồi.
Thì ra tình yêu vốn không phải chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Cận Hoài Lý như một thân cây đứng bên dòng suối là cô, trông có vẻ trầm lắng nhưng lại có thể mang tới cho cô sự kín đáo và ấm áp.
“Cận Hoài Lý.” Cô hít sâu, gắp cho anh một miếng cá viên, “Ăn thịt đi”.
“Ừm.” Cảm nhận được tâm tình của cô, Cận Hoài Lý lặng lẽ bê bát lên, đang định đón lấy thì tay bỗng bị một lực rất mạnh đẩy ra.
“Cẩn thận.” Nguyễn Lập Đông kêu to.
Một phút sau, Nguyễn Lập Đông đón lấy khăn giấy, đắc ý rướn môi: “Nếu không nhờ có em, người bị bỏng sẽ là anh đấy? Sao anh lại bày ra điệu bộ đó chứ? Em chỉ bị bỏng tý da thôi, đã chết đâu!”.
Cận Hoài Lý không biết phải trả lời cô như thế nào, đành “ừm” thêm tiếng nữa.
“Được rồi, tôi chỉ bị bỏng chút xíu thôi, không vấn đề gì, cô đi đi.” Dỗ dành Cận Hoài Lý xong, Nguyễn Lập Đông lại quay sang an ủi cô gái đi đứng bất cẩn kia. Không vì cô ta, Cận Hoài Lý cũng không bị đổ bát, cô càng không bị bỏng. Cũng may sự việc không nghiêm trọng. Cô không muốn khiến cô ta tiếp tục đứng bên cạnh e dè sợ sệt.
Nhưng cô gái vẫn rất kiên trì, sợ cô có chuyện gì. Nguyễn Lập Đông khó xử, đành đón lấy mảnh giấy cô ta đưa, bên trên có số điện thoại và tên tuổi.
“Hà Tử Quân…” Nguyễn Lập Đông lẩm nhẩm, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ. “Á, cô có phải là bạn gái của Đới Chính Hàm không?”
Bước chân đã rời đi chợt khựng lại vì câu nói này. Cô gái kia quay đầu lại, “Hai người là…?”.
“Bốn người trong ban nhạc đều có chứng cứ ngoại phạm: Hai người luyện tập ở phòng thu thanh, một người đi vệ sinh, một người khác cùng người phụ trách kế hoạch của đài truyền hình tới văn phòng lấy tài liệu.” Vạn Phong chớp mắt, khó hiểu nhìn Cận Hoài Lý và Nguyễn Lập Đông, “Hai người lẽ nào không nghi ngờ người đi vệ sinh có ai làm chứng không ư?”.
“Người đi vệ sinh đó đã cãi nhau với Hà Tử Quân, chúng tôi biết từ lâu rồi, còn chuyện gì khác không? Mau nói đi.” Nguyễn Lập Đông thúc giục, vốn không màn tới vẻ mặt ngờ nghệch vì chẳng hiểu gì của Vạn Phong.
“Được rồi, được rồi…” Vạn Phong lẩm bẩm rồi tiếp tục: “Hai người trong ban nhạc đang luyện tập bài hát, một người còn lại cùng người phụ trách kế hoạch đi ngang qua, nghe thấy Hà Tử Quân ở trong nhà vệ sinh cãi nhau với một người khác.
Chúng tôi đã loại trừ những người không có lợi ích liên quan, nhận định hung thủ nằm trong đám Hà Tử Quân cùng bốn thành viên ban nhạc”.
Thế nên đây là một vụ án có sự thông đồng, hung thủ chắc chắn từ hai người trở lên. Hoặc là hai người luyện thanh đã nói dối, hoặc là trong nhà vệ sinh vốn không có ai! Tất cả đều do Hà Tử Quân tự biên tự diễn.
Nhưng ngoài suy đoán ra, họ không có bất kỳ manh mối nào.
“Có đấy.” Cận Hoài Lý đọc xong tài liệu bèn bật ra hai chữ: Chiều cao.
“Chẳng phải có người nhìn thấy nghi phạm đã ‘chết’ đó ư? Chúng ta tạm thời không chắc chắn nghi phạm có phải người kia hay không, nhưng chiều cao thì không thể làm giả. Tôi thấy nghi phạm anh liệt kê ra đều có chiều cao chênh lệch rất lớn, chí ít có thể lọc bỏ vài người.”
Ừ nhỉ! Vạn Phong giậm chân, hệt như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng. Sao anh ta không nghĩ ra cơ chứ?
Vạn Phong kích động quay trở lại Cục cảnh sát lấy tài liệu. Nguyễn Lập Đông dựa vào sô pha, nghĩ bụng: Lẽ nào vụ án này cứ thế được phơi bày?
Kết quả cũng giống như cô dự đoán, vụ án chưa thể kết thúc. Dựa vào manh mối chiều cao, mấy nghi phạm đều bị loại trừ.
Thế này là thế nào?
Cận Hoài Lý quyết định cùng Vạn Phong tới hỏi chuyện mấy nghi phạm đó.
Địa điểm đầu tiên họ tới là nhà của Hà Tử Quân.
Sau khu đỗ xe trước cửa, Nguyễn Lập Đông kinh ngạc phát hiện có người quen.
“Tiêu Dật Thụ, tới đây làm gì vậy?”
Ngàn lần vạn lần suy nghĩ, Nguyễn Lập Đông cũng không thể ngờ Tiêu Dật Thụ lại tới phỏng vấn bố mẹ của Hà Tử Quân, còn về danh nghĩa…
“Xương thuỷ tinh? Xương thuỷ tinh là như thế nào?” Cụm từ này quả thật lần đầu tiên cô nghe nói.
Hà Tử Quân là người mắc bệnh xương thuỷ tinh.
…..
Chứng bệnh xương thuỷ tinh còn gọi là chứng bệnh tạo xương bất toàn. Những thiếu hụt về di truyền khiến cho sợi collage phát sinh bệnh bến, làm xương trở nên giòn và dễ gãy. Chỉ cần liên tục hắt xì hay xoay người đều dễ xảy ra gãy xương, vì vậy không thể vận động bình thường, cơ bắp toàn thân đa phần bị teo lại.
Hà Tử Quân mới hơn hai mươi tuổi chính là một người mắc bệnh xương thuỷ tinh. Vì cái chết của bạn trai, cô ta quá đau lòng nên cái cổ tay một lần nữa bị gãy, trước mắt đang ở nhà dưỡng bệnh. Nhớ lại hôm trước ở quán lẩu cay, Nguyễn Lập Đông bèn dè dặt không dám đi vào nữa.
Người chọn cách đứng trước cửa còn có Cận Hoài Lý. Anh đang mải chú ý tới giá để giày.
“Có phát hiện gì sao?” Nguyễn Lập Đông quay đầu.
Cận Hoài Lý gật đầu. Coi như là có đi, tiếc là bây giờ vẫn còn chưa chứng minh được gì. Anh đẩy Nguyễn Lập Đông, “Vào trong xem đi”.
Trong phòng, Hà Tử Quân đang nhận phỏng vấn của Tiêu Dật Thụ.
Tiêu Dật Thụ: Cô biết mình bị bệnh này bao lâu rồi?
Hà Tử Quân: Từ khi tôi nhớ được mọi chuyện thì đã biết rồi.
Tiêu Dật Thụ: Ban đầu khi biết mình bị bệnh này, cô có đau khổ không?
Hà Tử Quân: Không nên nói là ban đầu, tôi vẫn luôn đau khổ, tôi rất ngưỡng mộ những người được sống khoẻ mạnh.
Tiêu Dật Thụ: Nhưng tôi đọc tài liệu về cô, cô lại rất thích ca hát, là một cô gái vô cùng cởi mở.
Hà Tử Quân cúi đầu, hơi trầm mặc: Ban đầu tôi cũng không thích ca hát, chính Đới Chính Hàm đã khiến tôi đam mê với nó.
Tiêu Dật Thụ ho khẽ: Xin lỗi nhé, đã nhắc tới nỗi đau của cô rồi.
Hà Tử Quân lắc đầu: Không sao, dù cô không nói thì bây giờ, ngày ngày tôi đều nhớ tới anh ấy.
Tiêu Dật Thụ: Cô còn trẻ nhưng xem ra tình cảm giữa cô và bạn trai rất sau đậm.
Nguyễn Lập Đông đứng bên cạnh lườm nguýt. Cô bạn Tiêu Dật Thụ này bây giờ phỏng vấn cũng biết dùng chiêu dụ địch rồi. Mấy câu hỏi này, nếu không đề cập một cách khéo léo, sẽ dễ khiến người được phỏng vấn cảm thấy phản cảm. Cô chỉ vừa bật ra một tiếng hừ, Cận Hoài Lý đã ngăn cô lại. “Nghe cô ta nói.”
Ồ. Nguyễn Lập Đông ngoan ngoãn im lặng.
Hà Tử Quân: Thật ra trước khi tới Thuật Phong, chúng tôi đã quen nhau rồi. Trước kia tôi từng nghĩ tới chuyện tự sát. Chính anh ấy đã cứu tôi. Lúc đó sức khoẻ của tôi vô cùng kém, đi đứng cũng khó khăn. Có lần lên mạng, tình cờ vào một phòng chat, tôi đã gặp anh ấy. Tôi nói mình không vui, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Anh ấy liền nói, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, nếu không vì sao trong Hình sự có tử hình và hoãn thi hành án chứ?
Tiêu Dật Thụ: Sau đó cô đã nghe theo?
Hà Tử Quân bật cười: Không hề, tôi đã cắt tay tự tử.
Cô ta nhờ mẹ kéo cổ tay áo lên giúp mình, trên đó quả thật có một vết sẹo.
Hà Tử Quân: Nhưng vẫn không chết được. Vì trước đó tôi từng nói với anh ấy nơi mình sống, anh ấy đã gọi cho cấp cứu tại đó, cảnh sát đã cứu tôi. Khi vừa được cứu sống, tôi rất hận anh ấy, vì sao không để tôi chết đi. Sau đó, anh ấy gọi điện cho tôi, về sau tôi mới dần cảm thấy cuộc sống thật ra cũng rất tươi đẹp.
Tiêu Dật Thụ: Xem ra đó là chất giọng đã cứu mạng cô.
Hà Tử Quân: Đúng vậy, giọng của anh ấy rất hay. Về sau chúng tôi đã đến với nhau. Tôi chuyển tới thành phố này. Thế mà anh ấy lại…
Hà Tử Quân bật khóc. Cuộc phỏng vấn phải tạm dừng.
Tiêu Dật Thụ đi qua một bên sắp xếp tài liệu, Vạn Phong đứng dậy đi về phía Hà Tử Quân.
“Làm phiền cô nghỉ ngơi rồi, nhưng tôi muốn xác nhận lại một lần nữa lý do cô cãi nhau với Phùng Phàm. Cãi nhau vì chuyện gì?”
Một lát sau, Vạn Phong hỏi han xong bèn trở lại bên cạnh Cận Hoài Lý, lắc đầu: “Y hệt câu trả lời lúc trước. Vì Phùng Phàm đùa cợt, nói mấy bài hát ngày xưa đều không phải do Đới Chính Hàm chấp bút nên cô ta mới cãi nhau với Phùng Phàm”.
“Vậy thì Đới Chính Hàm hoàn toàn có thể vì chuyện này mà bực bội rồi đi tới đại sảnh truyền hình trực tiếp, sau đó gặp chuyện.” Nguyễn Lập Đông hạ thấp giọng, sợ người trong phòng nghe thấy, “Cô ta cũng không ngờ Đới Chính Hàm lại gặp chuyện, Hà Tử Quân này thật đáng thương”.
Cô ta không hề đáng thương chút nào. Cùng với cuốn sổ mà Vạn Phong đưa tới, Cận Hoài Lý không nhìn giá để giày nữa mà lùi ra khỏi phòng.
Trong lòng Cận Hoài Lý đã có một kẻ tình nghi được anh cho vào tầm ngắm. Kẻ đó chính là Hà Tử Quân, lý do chính là đôi giày đế độn nằm trên giá.
Người mắc bệnh xương thuỷ tinh sợ gãy xương, không thể nào đi giày cao gót, nhưng đôi giày đế độn đó lại đúng kích cõ chân của Hà Tử Quân. Quan trọng hơn là, đế giày dính bùn, chứng tỏ gần đây nó vừa được mang ra ngoài.
Liệu có phải Hà Tử Quân giết người không? Động cơ của cô ta là gì? Phùng Phàm có thông đồng với cô ta hay không? Mọi chuyện có liên quan gì tới người tên Vinh Đông đã chết một năm trước? Một loạt nhưng câu hỏi ấy đang xoay vòng vòng trong đầu Cận Hoài Lý nhưng anh mãi vẫn chưa tìm được lối ra.
Sau vài giây sững sờ, anh vội vàng xuống xe, nhưng tay anh còn chưa kịp rút về từ cửa xe, người đó như đã sớm dự liệu được mà quay đầu đi mất.
“Ấy…” Cận Hoài Lý muốn lên tiếng gọi người đó, nhưng lại cảm thấy gọi như vậy không được lịch sự cho lắm, bèn bước chậm lại, có chút lạc lõng.
Đồng thời lúc ấy, một vạt vàng từ từ rơi xuống trước mắt anh. Cả bó hoa hướng dương to rơi xuống mặt đất, khi anh nhìn lại thì đã bị dòng xe che khuất, chỉ thấy được đỉnh đầu của người mù với chiếc khăn xám kia. Cận Hoài Lý từ bỏ việc đuổi theo, đi về phía bó hoa.
“Làm gì vậy?” Trần Vị Nam tắt máy, mở cửa xe hét về phía anh.
“Không có gì.” Cận Hoài Lý đáp lời, ngẩn người đứng trước tấm thiệp trong bó hoa.
“Bố cô ấy tên là gì?”
Sốt ruột vì sự lề mề của Cận Hoài Lý, Trần Vị Nam khoát tay, đáp hờ hững: “Nguyễn Thành, làm sao vậy?”.
“Bó hoa này dành cho ông ấy.” Cận Hoài Lý giơ tấm thiệp lên. Dưới ánh nắng, dòng chữ vàng phát sáng lấp lánh.
Trần Vị Nam run người, “Không thể nào, biết đâu là trùng tên?”.
Theo những gì anh ta biết, sau khi bố mẹ Lập Đông mất tích, vì vấn đề nợ nần và tranh chấp tài sản, đã không còn bạn bè thân thích nào qua lại với hai chị em nhà họ Nguyễn nữa.
Ở phía xa, Nguyễn Lập Đông thấy hai người chần chừ mãi không đi tới, chốc chốc lại ngó về phía họ. Sợ gây ra những phiền phức không đáng có, Trần Vị Nam vội vàng đi ra trước Cận Hoài Lý.
“Đừng nói chuyện này với Lập Đông.” Anh ta hạ thấp giọng.
“Cả hoa cũng vứt đi.” Anh ta giơ tay, gạt bó hoa trên tay Cận Hoài Lý.
“Đi thôi.” Nói xong, anh ta vẫn còn quay ngược lại, giẫm mạnh lên bó hoa hướng dương đó, “Nhất định phải xoá sạch mọi dấu vết”.
Nhìn “xác” bó hoa hướng dương dưới đất, Cận Hoài Lý bỗng nhiên cảm thấy vị “cố vấn” Trần Vị Nam này có chút không đáng tin. Anh âm thầm quay ngược trở lại, nhặt bó hoa hướng dương ấy lên.
Bên bờ biển vài phút sau, Nguyễn Lập Đông cũng đợi được Cận Hoài Lý chậm chạp.
“Anh đi vứt rác.”
“Ừm.”
“Anh đã biết chuyện của bố mẹ em rồi.”
“Ồ.”
“Nếu có thể, anh sẽ giúp em tìm ra chân tướng.”
“…” Nguyễn Lập Đông bỗng không biết nên nói gì, “Em không biết nên nói gì. Trước đây em chỉ biết anh có tài, có thể ở lì trong nhà vài ngày không ra ngoài, có thể phát minh ra nhiều thứ linh tinh, không biết ăn nói, cái miệng ngốc chết người, ngoài việc ở trong nhà ra thì đúng là chỉ còn ở trong nhà. Nhưng bây giờ em mới biết, có lúc thật sự không cần nói nhiều như vậy, chỉ một câu nói của anh đã làm em khóc rồi. Anh làm gì vậy?” Cô cúi đầu, nhìn bàn tay bị nắm chặt, trái tim bỗng đập thình thịch dữ dội.
“Đừng nói nữa.” Không biết nên nói gì còn nói nhiều như vậy, nếu biết phải nói gì cô sẽ còn nói bao nhiêu nữa?
Mặt nóng bừng, anh muốn cúi đầu nhưng biết rằng từ nay về sau anh không được tuỳ tiện cúi đầu nữa.
Bàn tay được nắm chặt cuối cùng cũng từ bỏ việc giãy giụa. Anh đổi tư thế, nắm thật chặt.
Cô vẫn giãy, anh bèn dùng sức.
Rốt cuộc nó cũng chịu yên lặng.
“Cứ thế bị nắm tay sao?” Tại Thuật Phong, trong phòng khách nhà họ Nguyễn, Nguyễn Viên bê cốc trà chanh vừa pha xong, ngồi trên sô pha, mỉm cười nhìn em gái.
“Em cũng không ngờ anh ấy vô lại đến vậy mà! Bình thường trông cứ tưởng thật thà lắm.” Giật lấy chiếc cốc trong tay chị, Nguyễn Lập Đông cúi đầu nhìn màu hồng ánh lên trong cốc, cảm giác ngọt ngào không ngừng xao xuyến tận đáy lòng, “Còn nói em nữa, chị và Tiêu Nghiên tiếp xúc riêng bao nhiêu lâu như vậy, ném Kim Tử Thanh lại cho em, không có chút tiến triển nào liệu có xứng với công sức của em không?”.
Liếc mắt vào phòng ngủ, chắc chắn con trai không nghe trộm, Nguyễn Viên lúc ấy mới hạ thấp giọng: “Anh ấy ngỏ lời với chị rồi!”.
“Cái gì?” Một giây kích động, suýt chút nữa đánh rơi cả chiếc cốc trong tay, Nguyễn Lập Đông dứt khoát đặt chiếc cốc xuống, nhảy dựng lên: “Cái gì, cái gì, cái gì?”.
“Em yên lặng một chút, cẩn thận bị Tử Thanh nghe thấy!” Nguyễn Viên trầm giọng cảnh cáo.
“Mẹ, mẹ nói gì mà không muốn để con nghe thấy?”
“…”
“Dì, hai người đang nói chuyện gì mà không muốn để con nghe thấy?” Thấy mẹ không nói, Kim Tử Thanh chuyển sang hỏi Nguyễn Lập Đông.
Thật sự muốn nói với thằng bé sự tình nhưng đối mặt với ánh mắt cưỡng chế của chị gái, Nguyễn Lập Đông đành dối lòng nói một câu: “Không có gì”.
“Dì mà không nói cho con biết, con sẽ không cho dì biết chú Cận bảo con chuyển lời gì tới dì!”
“Tiểu Nghiên đã ngỏ lời với mẹ con rồi. Mau nói đi, Cận Hoài Lý bảo con chuyển lời gì?” Nói xong câu này, Nguyễn Lập Đông lập tức hối hận. Nếu Cận Hoài Lý thật sự có lời muốn nói, sao không nói thẳng với cô chứ?
Miệng thầm lẩm bẩm “kẻ lừa đảo”, Nguyễn Lập Đông định tính kế chuồn là thượng sách, vì “kẻ lừa đảo” kia đã bắt đầu gào khóc với Nguyễn Viên rồi.
“Thằng nhóc đanh đá.” Chui được vào phòng ngủ, cô đóng cửa lại, dựa vào tường thở phào. Cô hơi nhớ Cận Hoài Lý rồi.
Suy nghĩ ấy vừa bật ra khỏi đầu thì chuông điện thoại bên đầu giường đã kêu lên.
Là Cận Hoài Lý!
Cô ngạc nhiên, “a lô” một tiếng.
Có một nhà triết học nào đó từng nói, tình yêu không phải kỹ thuật, mà là một bản năng xuất phát từ trái tim.
Cận Hoài Lý thấu hiểu sâu sắc, vì trước khi gặp Nguyễn Lập Đông, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động mời một cô gái nào đó đi nghe nhạc.
Ngày hôm sau, thứ hai, Cận Hoài Lý mặc quần áo thẳng thớm chở Nguyễn Lập Đông tới nhà hát. Anh cầm vé trong tay, cúi đầu bẽn lẽn nói: “Anh nhớ em từng nói thích nghe nhạc nên đã nhờ bạn mua hai vé”.
Nhận lấy tấm vé, Nguyễn Lập Đông “á” lên một tiếng: “Chỗ ngồi này, anh phải mất bao nhiêu tiền?”.
“Không nhiều.” Mặc dù là chỗ ngồi VIP nhưng Cận Hoài Lý cảm thấy mua được chỗ tốt đáng giá hơn bất kỳ thứ gì.
“Ồ.”
Chẳng hiểu sao, Cận Hoài Lý cứ cảm thấy Nguyễn Lập Đông hơi hụt hẫng. Anh không nghĩ ra được nguyên nhân, đành tạm thời đi theo dòng người soát vé vào cửa.
Cho tới khi vào trong hội trường, gặp được một người nọ, cuối cùng Cận Hoài Lý mới thông suốt.
Tiêu Dật Thụ đang cùng đồng nghiệp khớp lại lời dẫn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nguyễn Lập Đông. Bỏ lại người đồng nghiệp, cô ấy chạy về phía họ: “Lập Đông, sao cậu lại tới đây? Mình còn tưởng cậu sẽ căm thù đài truyền hình cả đời, không tham gia bất kỳ chương trình nào nữa chứ!”.
“Buổi ca nhạc này do đài truyền hình thực hiện ư?”
“Ừm.” Nguyễn Lập Đông gật đầu.
“Thế nên vé vào cửa có thể khong cần mua em cũng lấy được?”
“Ừm.”
Trái tim Cận Hoài Lý đang rỉ máu. Phải biết rằng, anh phải lập trình riêng một phần mềm giành giật mới giành được hai chiếc vé đắt cắt cổ này đấy.
Haizz…
Anh thở dài, đi sau hai cô gái, tự kiểm điểm lại bản thân tại sao gần đây bỗng dưng lại ngốc đi nhiều thế?
Cũng may buổi ca nhạc này cũng khá hay, cả đám người í í á á, thôi miên người ta vào một giấc ngủ đẹp.
Độ dài của cả buổi ca nhạc vừa đủ cho anh ngủ trọn giấc nồng.
“Cận Hoài Lý, không ngờ anh cũng thích nghe nhạc, em thấy anh nghe rất say sưa.”
“Ừ.” Cũng may anh biết mở mắt khi ngủ.
“Anh cảm thấy nhóm nào hát hay nhất?”
Đối diện với ánh mắt kỳ vọng của Nguyễn Lập Đông, anh suy nghĩ giây lát rồi trả lời: “Nhóm cuối cùng”.
“Thế ư? Em cũng thích họ, hy vọng vòng chung kết họ sẽ giành được giải quán quân.”
Vậy mà, hai con người đang trò chuyện ấy chẳng ai có thể ngờ được, chỉ ngay ngày hôm sau, ca sỹ chính của nhóm nhạc đó trong lúc chạy chương trình đã rơi từ trên cao xuống, tử vong.
……..
“Có người đã nhìn thấy hung thủ, nhưng gã hung thủ này là một sự tồn tại không hợp tình hợp lý. Vì người chứng kiến nói, sau khi nạn nhân rơi xuống đất, có nhìn thấy một người xuất hiện ở gần hiện trường vụ án rất giống với người hoà thanh trước kia của nhóm nhạc này, nhưng mà người hoà thanh này đã chết một năm trước rồi.”
Nguyễn Lập Đông chớp chớp mắt, nhìn Cận Hoài Lý, “Cận Hoài Lý, anh tích cực đến nỗi không giống anh cho lắm”.
Không cần cô nhắc, ngay cả Cận Hoài Lý cũng cảm thấy như thế này không giống con người của mình cho lắm. Anh xoay người, “Anh tưởng em sẽ hứng thú, nếu không thì anh sẽ trả lại tài liệu cho Vạn Phong”.
“No, no, no.” Cô vội giữ tay anh lại, lắc đầu nguầy nguậy, “Em…”.
Cô muốn nói cảm ơn, nhưng lại cảm thấy hai chữ “cảm ơn” thực sự quá khô khan và tầm thường.
Nguyễn Lập Đông, mày là heo sao? Ngay cả một cách biểu đạt tâm ý cảm ơn cũng không nghĩ ra ư? Cô chỉ muốn lập tức gõ vào đầu mình mấy cái.
“Vậy để anh bàn với em về vụ án.” Cận Hoài Lý thở phào vì bản thân không mất công vô ích, chỉ vào cuốn sổ bên cạnh: “Em sao vậy?”.
Bàn tay lớn của anh đung đưa trước mắt cô, Nguyễn Lập Đông hoàn hồn “á” một tiếng, vội xua tay nói không sao.
Đã lâu rồi không có cảm giác được yêu thương, kỳ lạ là người đàn ông trước mắt không hề làm điều gì đặc biệt, thậm chí còn không chuẩn bị được món quà nào hợp ý cô, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
Chỉ vì anh tình nguyện trở thanh người chung chí hướng với cô.
Cẩn thận cất giữ phần tâm ý ấm áp đó, cô mím môi: “Anh nói đi, em nghe đây”.
“Ừm.” Anh gật đằu, bắt đầu tường thuật lại vụ án.
Có lẽ thật sự là tâm trạng đã khác, khi tiếp tục nghe anh nói, Nguyễn Lập Đông cũng không còn cảm thấy âm thanh ấy trầm đến bí bách nữa. Ngược lại, mỗi chữ anh thốt ra đều rất có ma lực, hay đến nỗi khiến người ta quên bẵng mất anh đang kể về một vụ án mạng.
Nạn nhân tên là Đới Chính Hàm, một ngày trước khi chết còn cùng bạn bè chúc mừng sinh nhật lần thứ 27, là ca sỹ chính của nhóm nhạc, sáng tác nhạc hay sáng tác lời đều xuất sắc như nhau. Quá nửa số bài hát của nhóm này đều do anh ta sáng tác, anh ta gần như đã trở thành linh hồn của ban nhạc.
“Anh ta tử vong sau khi rơi từ trên tấm phông nền cao mười lăm mét xuống đất trong lúc chạy chương trình. Khi anh ta chết, có người ở gần đó trông thấy một nhân vật khả nghi, có điều nhân vật này hơi phiền phức.”
“Vì sao?” Nguyễn Lập Đông rướn cổ lên, bốn chữ “Em rất muốn biết” gần như che kín cả khuôn mặt cô.
“Vì nhân vật khả nghi này là một người chết đã được pháp luật công nhân.”
“Hả?” Nguyễn Lập Đông che miệng, trong đầu không ngừng vọng lại một câu nói: Người chết giết người!
“Vậy thì không thể.”
“Em cũng biết là không thể, nhưng vụ án này cũng khá thú vị đấy, phải không? Cận Hoài Lý!”
Cũng tạm thôi… Một người coi suy luận chỉ là thú vui như anh có lẽ chưa từng đặc biệt nghiêm túc đối diện với một vụ án nào. Anh cũng chưa thể hiểu được sự cuồng nhiệt mà Nguyễn Lập Đông dành cho phá án, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, suy nghĩ nào đó bỗng lướt qua đầu anh.
Có thể sở thích này của cô thật sự có liên quan tới việc bố mẹ cô mất tích.
Bất luận thế nào, anh cũng quyết định bảo vệ tốt đam mê của cô.
“Nếu em muốn tham gia thì lát nữa anh sẽ cho Vạn Phong câu trả lời.”
Kể ra cũng trùng hợp, vụ án lần này lại do Vạn Phong phụ trách.
“Không có vết thương bên ngoài nhưng từ hình dáng dấu máu mà bàn tay nạn nhân dính phải, khoa Dấu vết đã suy đoán, sau khi hung thủ sát hại nạn nhân, đã từng lấy đi thứ gì đó từ tay anh ta.”
“Có thể nào là tiền không?” Nguyễn Lập Đông nói ra suy đoán của mình xong lại lập tức lắc đầu, “Không thể nào, cho dù là âm mưu cướp của, cũng không thể cầm tiền trong tay, ví tiền của anh ta vẫn còn đúng không?”.
“… Còn.” Những suy đoán của Nguyễn Lập Đông có đôi khi khiến Vạn Phong thật câm nín.
“Tôi tin rằng nếu hung thủ đã lựa chọn lấy đi một thứ gì đó thì đây chắc chắn là thứ có thể uy hiếp tới hung thủ, thậm chí có thể khiến hắn lộ diện.”
Nguyễn Lập Đông gật đầu, nhưng sẽ là thứ gì đây?
“Chúng ta cứ sắp xếp lại những chứng cứ trong tay đã.” Cầm cuốn sổ trên bàn lên, Cận Hoài Lý lần lượt liệt kê danh sách.
1. Kẻ tình nghi – người chứng kiến – mối quan hệ với nạn nhân.
2.
3. Món đồ trong tay nạn nhân.
4.
Thấy tạm thời chưa có gì có thể bổ sung vào danh sách, Cận Hoài Lý ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Phong, vì thông tin đầu tiên bắt buộc phải do anh ta thu thập.
“Không thành vấn đề!” Vạn Phong vỗ Ngực, “Tôi sẽ sắp xếp lời khai, thông tin về mối quan hệ giữa họ rồi tới báo cáo lại cho anh. Còn nữa, giáo sư à, cái này đưa cho anh”.
Lời vừa dứt, một giấy chứng nhận in vàng được bày ra trước mặt Cận Hoài Lý.
Cố vấn? Anh không muốn làm cố vấn gì đó.
Anh định từ chối, nhưng Vạn Phong vốn không cho anh cơ hội, đã chạy về Cục từ lâu.
Ngược lại, Nguyễn Lập Đông cầm giấy chứng nhận, giơ lên ngắm, lòng đầy sùng bái cũng ngưỡng mộ.
“Cận Hoài Lý, anh tuyệt thật đấy! Chúng ta ra ngoài ăn chúc mừng đi, em khao!”
Cái vẻ hớn hở của cô khiến những lời Cận Hoài Lý muốn nói tắc nghẹn lại trong cổ họng giây lát bị anh kiên quyết nuốt vào bụng.
Haizz… Ai bải cô vui thế cơ chứ?
Họ ăn ngay ở một quán lẩu cay gần đó.
Trước mặt là nồi nước lẩu sôi sùng sục, Nguyễn Lập Đông vùi đầu ăn ngấu nghiến rồi chợt ngẩng lên, phát hiện Cận Hoài Lý đang nhìn mình.
“Sao vậy? Tướng ăn uống của em trông khó coi quá hả?” Cô ngượng ngùng lau khoé miệng, “Chị gái em hay chê em, nhưng em không sửa được tật xấu này”.
“Lập Đông, vì sao em lại có hứng thú với phá án đến như vậy?”
“Thì chỉ thích thôi, lẽ nào còn vì nguyên nhân gì khác?” Nguyễn Lập Đông nhướng mày, chẳng biết tốc độ của đôi đũa trong tay đã chậm lại từ khi nào.
“Không có gì. Anh chỉ muốn nói…” Anh khuấy bát, lấy hết dũng khí, “Anh chỉ muốn nói với em là, nếu em thích, thì anh sẽ phá án cùng em. Nếu em vì chuyện của bố mẹ mình mà không tin cảnh sát, muốn tự lực cánh sinh, anh… tình nguyện giúp em”.
Trong lúc nói, anh gần như vùi đầu xuống chiếc bát. Chiếc kính gọng vàng trên sống mũi cũng bị khí nóng phủ một lớp sương mờ. Giây phút ấy, Nguyễn Lập Đông bỗng nhớ lại cuộc điện thoại trước đó gọi cho Tiêu Dật Thụ.
Trong điện thoại, được biết hai người họ đã đến với nhau, Tiêu Dật Thụ từng cảnh cáo cô rằng: Tính cậu hướng ngoại, còn anh ta lại là một người ít nói. Chưa nói đến chuyện anh ta không hiểu thế nào là tình cảm lãng mạn, mình còn lo anh ta không biết đối xử tốt với cậu như thế nào.
Lúc đó Nguyễn Lập Đông không thể cho Tiêu Dật Thụ một câu trả lời chính xác, bây giờ cô cảm thấy cô đã trả lời được rồi.
Cô không cần tính cách của anh phải giống mình. Cô cũng không cần anh phải trở nên lãng mạn. Chỉ cần anh hiểu cô là đủ rồi.
Thì ra tình yêu vốn không phải chuyện xảy ra trong khoảnh khắc. Cận Hoài Lý như một thân cây đứng bên dòng suối là cô, trông có vẻ trầm lắng nhưng lại có thể mang tới cho cô sự kín đáo và ấm áp.
“Cận Hoài Lý.” Cô hít sâu, gắp cho anh một miếng cá viên, “Ăn thịt đi”.
“Ừm.” Cảm nhận được tâm tình của cô, Cận Hoài Lý lặng lẽ bê bát lên, đang định đón lấy thì tay bỗng bị một lực rất mạnh đẩy ra.
“Cẩn thận.” Nguyễn Lập Đông kêu to.
Một phút sau, Nguyễn Lập Đông đón lấy khăn giấy, đắc ý rướn môi: “Nếu không nhờ có em, người bị bỏng sẽ là anh đấy? Sao anh lại bày ra điệu bộ đó chứ? Em chỉ bị bỏng tý da thôi, đã chết đâu!”.
Cận Hoài Lý không biết phải trả lời cô như thế nào, đành “ừm” thêm tiếng nữa.
“Được rồi, tôi chỉ bị bỏng chút xíu thôi, không vấn đề gì, cô đi đi.” Dỗ dành Cận Hoài Lý xong, Nguyễn Lập Đông lại quay sang an ủi cô gái đi đứng bất cẩn kia. Không vì cô ta, Cận Hoài Lý cũng không bị đổ bát, cô càng không bị bỏng. Cũng may sự việc không nghiêm trọng. Cô không muốn khiến cô ta tiếp tục đứng bên cạnh e dè sợ sệt.
Nhưng cô gái vẫn rất kiên trì, sợ cô có chuyện gì. Nguyễn Lập Đông khó xử, đành đón lấy mảnh giấy cô ta đưa, bên trên có số điện thoại và tên tuổi.
“Hà Tử Quân…” Nguyễn Lập Đông lẩm nhẩm, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ. “Á, cô có phải là bạn gái của Đới Chính Hàm không?”
Bước chân đã rời đi chợt khựng lại vì câu nói này. Cô gái kia quay đầu lại, “Hai người là…?”.
“Bốn người trong ban nhạc đều có chứng cứ ngoại phạm: Hai người luyện tập ở phòng thu thanh, một người đi vệ sinh, một người khác cùng người phụ trách kế hoạch của đài truyền hình tới văn phòng lấy tài liệu.” Vạn Phong chớp mắt, khó hiểu nhìn Cận Hoài Lý và Nguyễn Lập Đông, “Hai người lẽ nào không nghi ngờ người đi vệ sinh có ai làm chứng không ư?”.
“Người đi vệ sinh đó đã cãi nhau với Hà Tử Quân, chúng tôi biết từ lâu rồi, còn chuyện gì khác không? Mau nói đi.” Nguyễn Lập Đông thúc giục, vốn không màn tới vẻ mặt ngờ nghệch vì chẳng hiểu gì của Vạn Phong.
“Được rồi, được rồi…” Vạn Phong lẩm bẩm rồi tiếp tục: “Hai người trong ban nhạc đang luyện tập bài hát, một người còn lại cùng người phụ trách kế hoạch đi ngang qua, nghe thấy Hà Tử Quân ở trong nhà vệ sinh cãi nhau với một người khác.
Chúng tôi đã loại trừ những người không có lợi ích liên quan, nhận định hung thủ nằm trong đám Hà Tử Quân cùng bốn thành viên ban nhạc”.
Thế nên đây là một vụ án có sự thông đồng, hung thủ chắc chắn từ hai người trở lên. Hoặc là hai người luyện thanh đã nói dối, hoặc là trong nhà vệ sinh vốn không có ai! Tất cả đều do Hà Tử Quân tự biên tự diễn.
Nhưng ngoài suy đoán ra, họ không có bất kỳ manh mối nào.
“Có đấy.” Cận Hoài Lý đọc xong tài liệu bèn bật ra hai chữ: Chiều cao.
“Chẳng phải có người nhìn thấy nghi phạm đã ‘chết’ đó ư? Chúng ta tạm thời không chắc chắn nghi phạm có phải người kia hay không, nhưng chiều cao thì không thể làm giả. Tôi thấy nghi phạm anh liệt kê ra đều có chiều cao chênh lệch rất lớn, chí ít có thể lọc bỏ vài người.”
Ừ nhỉ! Vạn Phong giậm chân, hệt như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng. Sao anh ta không nghĩ ra cơ chứ?
Vạn Phong kích động quay trở lại Cục cảnh sát lấy tài liệu. Nguyễn Lập Đông dựa vào sô pha, nghĩ bụng: Lẽ nào vụ án này cứ thế được phơi bày?
Kết quả cũng giống như cô dự đoán, vụ án chưa thể kết thúc. Dựa vào manh mối chiều cao, mấy nghi phạm đều bị loại trừ.
Thế này là thế nào?
Cận Hoài Lý quyết định cùng Vạn Phong tới hỏi chuyện mấy nghi phạm đó.
Địa điểm đầu tiên họ tới là nhà của Hà Tử Quân.
Sau khu đỗ xe trước cửa, Nguyễn Lập Đông kinh ngạc phát hiện có người quen.
“Tiêu Dật Thụ, tới đây làm gì vậy?”
Ngàn lần vạn lần suy nghĩ, Nguyễn Lập Đông cũng không thể ngờ Tiêu Dật Thụ lại tới phỏng vấn bố mẹ của Hà Tử Quân, còn về danh nghĩa…
“Xương thuỷ tinh? Xương thuỷ tinh là như thế nào?” Cụm từ này quả thật lần đầu tiên cô nghe nói.
Hà Tử Quân là người mắc bệnh xương thuỷ tinh.
…..
Chứng bệnh xương thuỷ tinh còn gọi là chứng bệnh tạo xương bất toàn. Những thiếu hụt về di truyền khiến cho sợi collage phát sinh bệnh bến, làm xương trở nên giòn và dễ gãy. Chỉ cần liên tục hắt xì hay xoay người đều dễ xảy ra gãy xương, vì vậy không thể vận động bình thường, cơ bắp toàn thân đa phần bị teo lại.
Hà Tử Quân mới hơn hai mươi tuổi chính là một người mắc bệnh xương thuỷ tinh. Vì cái chết của bạn trai, cô ta quá đau lòng nên cái cổ tay một lần nữa bị gãy, trước mắt đang ở nhà dưỡng bệnh. Nhớ lại hôm trước ở quán lẩu cay, Nguyễn Lập Đông bèn dè dặt không dám đi vào nữa.
Người chọn cách đứng trước cửa còn có Cận Hoài Lý. Anh đang mải chú ý tới giá để giày.
“Có phát hiện gì sao?” Nguyễn Lập Đông quay đầu.
Cận Hoài Lý gật đầu. Coi như là có đi, tiếc là bây giờ vẫn còn chưa chứng minh được gì. Anh đẩy Nguyễn Lập Đông, “Vào trong xem đi”.
Trong phòng, Hà Tử Quân đang nhận phỏng vấn của Tiêu Dật Thụ.
Tiêu Dật Thụ: Cô biết mình bị bệnh này bao lâu rồi?
Hà Tử Quân: Từ khi tôi nhớ được mọi chuyện thì đã biết rồi.
Tiêu Dật Thụ: Ban đầu khi biết mình bị bệnh này, cô có đau khổ không?
Hà Tử Quân: Không nên nói là ban đầu, tôi vẫn luôn đau khổ, tôi rất ngưỡng mộ những người được sống khoẻ mạnh.
Tiêu Dật Thụ: Nhưng tôi đọc tài liệu về cô, cô lại rất thích ca hát, là một cô gái vô cùng cởi mở.
Hà Tử Quân cúi đầu, hơi trầm mặc: Ban đầu tôi cũng không thích ca hát, chính Đới Chính Hàm đã khiến tôi đam mê với nó.
Tiêu Dật Thụ ho khẽ: Xin lỗi nhé, đã nhắc tới nỗi đau của cô rồi.
Hà Tử Quân lắc đầu: Không sao, dù cô không nói thì bây giờ, ngày ngày tôi đều nhớ tới anh ấy.
Tiêu Dật Thụ: Cô còn trẻ nhưng xem ra tình cảm giữa cô và bạn trai rất sau đậm.
Nguyễn Lập Đông đứng bên cạnh lườm nguýt. Cô bạn Tiêu Dật Thụ này bây giờ phỏng vấn cũng biết dùng chiêu dụ địch rồi. Mấy câu hỏi này, nếu không đề cập một cách khéo léo, sẽ dễ khiến người được phỏng vấn cảm thấy phản cảm. Cô chỉ vừa bật ra một tiếng hừ, Cận Hoài Lý đã ngăn cô lại. “Nghe cô ta nói.”
Ồ. Nguyễn Lập Đông ngoan ngoãn im lặng.
Hà Tử Quân: Thật ra trước khi tới Thuật Phong, chúng tôi đã quen nhau rồi. Trước kia tôi từng nghĩ tới chuyện tự sát. Chính anh ấy đã cứu tôi. Lúc đó sức khoẻ của tôi vô cùng kém, đi đứng cũng khó khăn. Có lần lên mạng, tình cờ vào một phòng chat, tôi đã gặp anh ấy. Tôi nói mình không vui, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Anh ấy liền nói, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, nếu không vì sao trong Hình sự có tử hình và hoãn thi hành án chứ?
Tiêu Dật Thụ: Sau đó cô đã nghe theo?
Hà Tử Quân bật cười: Không hề, tôi đã cắt tay tự tử.
Cô ta nhờ mẹ kéo cổ tay áo lên giúp mình, trên đó quả thật có một vết sẹo.
Hà Tử Quân: Nhưng vẫn không chết được. Vì trước đó tôi từng nói với anh ấy nơi mình sống, anh ấy đã gọi cho cấp cứu tại đó, cảnh sát đã cứu tôi. Khi vừa được cứu sống, tôi rất hận anh ấy, vì sao không để tôi chết đi. Sau đó, anh ấy gọi điện cho tôi, về sau tôi mới dần cảm thấy cuộc sống thật ra cũng rất tươi đẹp.
Tiêu Dật Thụ: Xem ra đó là chất giọng đã cứu mạng cô.
Hà Tử Quân: Đúng vậy, giọng của anh ấy rất hay. Về sau chúng tôi đã đến với nhau. Tôi chuyển tới thành phố này. Thế mà anh ấy lại…
Hà Tử Quân bật khóc. Cuộc phỏng vấn phải tạm dừng.
Tiêu Dật Thụ đi qua một bên sắp xếp tài liệu, Vạn Phong đứng dậy đi về phía Hà Tử Quân.
“Làm phiền cô nghỉ ngơi rồi, nhưng tôi muốn xác nhận lại một lần nữa lý do cô cãi nhau với Phùng Phàm. Cãi nhau vì chuyện gì?”
Một lát sau, Vạn Phong hỏi han xong bèn trở lại bên cạnh Cận Hoài Lý, lắc đầu: “Y hệt câu trả lời lúc trước. Vì Phùng Phàm đùa cợt, nói mấy bài hát ngày xưa đều không phải do Đới Chính Hàm chấp bút nên cô ta mới cãi nhau với Phùng Phàm”.
“Vậy thì Đới Chính Hàm hoàn toàn có thể vì chuyện này mà bực bội rồi đi tới đại sảnh truyền hình trực tiếp, sau đó gặp chuyện.” Nguyễn Lập Đông hạ thấp giọng, sợ người trong phòng nghe thấy, “Cô ta cũng không ngờ Đới Chính Hàm lại gặp chuyện, Hà Tử Quân này thật đáng thương”.
Cô ta không hề đáng thương chút nào. Cùng với cuốn sổ mà Vạn Phong đưa tới, Cận Hoài Lý không nhìn giá để giày nữa mà lùi ra khỏi phòng.
Trong lòng Cận Hoài Lý đã có một kẻ tình nghi được anh cho vào tầm ngắm. Kẻ đó chính là Hà Tử Quân, lý do chính là đôi giày đế độn nằm trên giá.
Người mắc bệnh xương thuỷ tinh sợ gãy xương, không thể nào đi giày cao gót, nhưng đôi giày đế độn đó lại đúng kích cõ chân của Hà Tử Quân. Quan trọng hơn là, đế giày dính bùn, chứng tỏ gần đây nó vừa được mang ra ngoài.
Liệu có phải Hà Tử Quân giết người không? Động cơ của cô ta là gì? Phùng Phàm có thông đồng với cô ta hay không? Mọi chuyện có liên quan gì tới người tên Vinh Đông đã chết một năm trước? Một loạt nhưng câu hỏi ấy đang xoay vòng vòng trong đầu Cận Hoài Lý nhưng anh mãi vẫn chưa tìm được lối ra.
/25
|