15
Tôi luôn biết rằng Cố Minh Ân là chủ mưu, nhưng chuyện đó lại bị Cố gia che giấu. Không lâu sau Cố Minh Ân đã bị đưa ra nước ngoài.
Tôi tiếp cận Cố Hoài Từ chỉ vì thỉnh thoảng tôi nhìn thấy Cố Minh Ân đang uy hiếp người theo đuổi hắn.
Thời gian cô ta ở trong nước không lâu, nhưng mỗi lần về nước, hễ có thời gian thì lại giấu Cố Hoài Từ đi cảnh cáo những người theo đuổi đó.
Tôi nhìn thấu được tâm tư của cô ta dành cho Cố Hoài Từ, và nó sẽ trở thành con dao sắc bén để tôi chĩa về phía cô ta. Thế nên tôi mới trở thành người theo đuổi ở bên Cố Hoài Từ mà có đánh chết cũng không đi, ngày nào cũng quấn lấy hắn.
Đương nhiên Cố Minh Ân biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng cô ta có đuổi thì tôi cũng không đi. Cô ta chỉ có thể nhìn tôi xuất hiện bên cạnh Cố Hoài Từ một cách quang minh chính đại, tức đến phát điên.
Tính chiếm hữu và sự cố chấp của Cố Minh Ân đối với Cố Hoài Từ gần như đến mức điên rồ. Có lẽ đây là lý do mà Cố gia muốn đưa Cố Minh Ân ra nước ngoài, đáng tiếc rằng Cố Hoài Từ lại không hề hay biết. Nên là lúc Cố Minh Ân lấy đi món quà mà tôi tôi dành tặng cho Cố Hoài Từ, hắn ta chỉ thể nhắm mắt làm ngơ.
Cố Minh Ân ghét tôi, ắt là sẽ không cho phép món đồ của tôi xuất hiện bên cạnh Cố Hoài Từ.
Nhưng đây là đồ của “Cố Hoài Từ”.
Huống hồ ba chữ “Cố Hoài Từ” đã đủ để Cố Minh Ân vừa ghét bỏ, vừa si mê mà để thứ đồ đó ở lại.
Nên tôi mới thêm một thứ vào trong món quà đó, một thứ đủ để vạch trần bộ mặt thật của Cố Minh Ân.
16
Cố Minh Ân bị Cố Hoài Từ cho người cưỡng ép đưa về Cố gia.
Nhưng Cố Hoài Từ là một người làm việc có trách nhiệm. Thấy tôi chưa có ý muốn về, nên hắn vẫn ở lại.
Màn kịch hay kết thúc, bữa tiệc vẫn tiếp tục.
Thẩm Tự rảnh rỗi, đâm ra anh ta cứ nhìn bộ đồ trên người tôi với ánh mắt cháy bỏng.
Nên tôi chỉ có thể giả vờ làm bẩn bộ đồ, rồi bảo Thẩm Tự kêu người đưa tôi xuống tầng thay đồ.
Vừa thay đồ xong thì tiếng chuông cửa reo lên. Quả nhiên là Thẩm Tự.
Có vẻ như tâm trạng của hắn đã tốt hơn hẳn, rồi nói với tôi một câu: “Quả nhiên là đồ tôi chọn hợp hơn.”
Tôi cười: “Anh có mắt nhìn đấy.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu vui vẻ như thế nói chuyện với Thẩm Tự.
Anh ta chậc lưỡi, cảm thán: “So với tưởng tượng của tôi thì em lợi hại hơn nhiều, đến cả người thông minh như Cố Hoài Từ cũng bị em tính kế. Em còn có điều gì mà tôi không biết không?”
Nói xong, Thẩm Tự lại hứng lên: “Nếu như tôi không cho em cơ hội này thì em có thể làm đến đâu chứ?”
Không đợi tôi đáp lời, người này lại vô duyên vô cớ mà lắc đầu: “Thôi đi, không có chuyện nếu như đâu.”
Tôi cười thầm.
“Cố Hoài Từ không ăn nổi con sói trắng như em đâu.”
Anh ta tựa vào cửa, vừa cười vừa nói: “Hắn không xứng với em. Tiểu Ôn Bạch, hay là em cân nhắc tôi thử xem?”
Tôi vừa định nói đùa lại, khóe mắt tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Cố Hoài Từ.
17
Không biết hắn đã đứng ở đấy được bao lâu, không biết đã nghe được bao nhiêu. Chỉ là khi Thẩm Tự nói ra câu đó, Cố Hoài Từ trước nay vẫn luôn lạnh lùng khoa trương lại đứng ở đó, cho Thẩm Tự một cái đấm, không nương tay.
Thẩm Tự sau khi ăn một quả đấm thì phản ứng lại rất nhanh, liền đánh nhau với Cố Hoài Từ.
Hai người họ ra tay không chút kiêng nể, rất nhanh trên hai người đã có vết máu. Còn tôi thì không ngờ rằng trông Thẩm Tự có vẻ yếu đuối, nhưng thân thủ thì không kém chút nào.
Hai người rất nhanh đã bị những người khác chạy tới kéo ra. Thẩm Tự nhân cơ hội dựa vào người tôi, tỏ vẻ ấm ức.
Còn Cố Hoài Từ lại chăm chăm nhìn tôi, đỏ cả khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Kiều Ôn Bạch, cô thử đồng ý xem!”
Cả hiện trường im bặt.
Có lẽ chẳng ai hiểu, tại sao Cố Hoài Từ lại vì một người hắn lúc nào cũng coi thường mà đánh nhau với anh em chí cốt của mình chứ.
Thẩm Tự cảm thấy ớn lạnh, nằm trong lòng tôi, lẩm bẩm. Tôi không đẩy anh ta ra, chỉ nhìn thấy ánh mắt như bị phản bội của Cố Hoài Từ mà nhìn tôi.
Suy nghĩ một hồi, tôi nói với hắn: “Cố Hoài Từ, thế này thì không giống anh rồi.”
Cố Hoài Từ sững người ra. Còn Thẩm Tự dựa bên người tôi vui tới nỗi cười không thôi.
18
Thẩm Tự biết rằng vết thương này là do tôi gián tiếp gây ra, nên anh ta ỷ lại muốn tôi chăm sóc.
Ngoài miệng thì tôi đồng ý, nhưng sau đó liền quay đầu nhờ y tá đứng ở ngoài cửa giúp. Và dùng tiền của anh ta để trả phí. Làm anh ta tức tới nỗi gọi mười mấy cuộc điện thoại chỉ để dùng câu cũ là con sói trắng đó để mắng tôi.
Trần Nhiên cũng tới tìm tôi.
Tôi tưởng rằng cậu ta sẽ mắng tôi thậm tệ, sẽ quở trách tôi.
Nhưng cậu ta chỉ hỏi tôi: “Cậu thực sự thích A Từ à?”
Tôi không hề có ý muốn nói dối với Trần Nhiên.
Nên tôi cười, đáp: “Cậu nhìn thấy video đó chưa, đó là một cậu con trai, là em trai ruột của tôi đó.”
Trần Nhiên yên lặng, không nói nên lời.
Cuối cùng khóe mắt cậu đỏ hoe, căm hận chỉ vào mũi tôi, mắng: “Bao nhiêu năm nay sự lương thiện của ông đây đều bị chó gặm hết rồi.” Rồi cậu ta xoay người rời đi, gọi cũng không quay lại.
Nhưng tôi không nghĩ rằng Cố Hoài Từ sẽ tới tìm tôi.
“Em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa.”
Tôi cười với Cố Hoài Từ, giọng điệu chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế: “Dù sao thì em cũng đã lợi dụng anh năm năm rồi.”
Hắn đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn đen láy như xưa. Ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi không thể nhìn thấu được tâm trạng của hắn.
“Tôi biết.”
Giọng hắn khàn khàn, rồi hé ra một nụ cười. Hắn nói: “Đôi khi tôi tình nguyện để mình ngốc đi một chút, thì có lẽ sẽ không khó chịu như vậy.”
Lần này lại đến lượt tôi có chút hoài nghi đối với hắn.
Cố Hoài Từ cười nhẹ, định giơ tay chạm lên đôi mắt tôi, nhưng rất nhanh lại thu tay về.
“Đôi mắt của cô rất đẹp, nó sẽ không nói dối đâu. Nên là từ lâu tôi đã biết. Kiều Ôn Bạch, thực ra từ trước đến nay cô chưa bao giờ thích tôi.”
19
Cố Hoài Từ nói rằng hắn không hề biết những chuyện mà Cố Minh Ân làm. Nhưng bây giờ hắn đã biết rồi, thì chắc chắn sẽ cho tôi và em trai tôi một lời giải thích.
Nhưng tôi không tin.
Chính xác mà nói, từ sau khi em trai chết, thì tôi chẳng tin bất kỳ ai.
Nên tôi nói hết sự thật cho Cố Minh Ân.
Tôi lợi dụng người mà cô ta quan tâm nhất là Cố Hoài Từ, thậm chí còn tính kế khiến hắn chịu sự chỉ trích trước mặt tất cả mọi người.
Kể cả những sự chỉ trích đó là do Cố Minh Ân gây ra.
Nhưng loại người như cô ta thì không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình. Cô ta không nhận ra rằng tình yêu của mình có chỗ nào không đúng, chỉ biết oán hận những kẻ chỉ trích người mà cô ta yêu.
Để áp đảo Cố Minh Ân thì vẫn còn một bức ảnh nữa. Bức ảnh đó là hình tôi và Cố Hoài Từ ôm lấy nhau. Dù chỉ cách một màn ảnh nhưng người ta vẫn cảm nhận được thái độ cẩn thận dè dặt của hắn… cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn đang lợi dụng Cố Hoài Từ.
Bởi vì món quà đặc biệt đó mà Cố Minh Ân ghen tới mức phát điên lên.
Nhưng người càng điên thì càng thể hiện mình là người bình tĩnh. Cố Minh Ân đã dùng sự bình tĩnh này để lừa tất cả mọi người. Mãi đến khi con dao đó đâm vào cơ thể mình, thì cô ta mới hoàn toàn tỉnh lại. Khi ấy, mọi thứ đã muộn màng rồi.
Tôi nhịn xem vở kịch đau thương đó, cười hỏi Cố Minh Ân: “Cô nói xem, lần này Cố gia còn có thể bảo vệ cô nữa không?”
Cố Minh Ân điên cuồng lắc đầu, cả người run rẩy.
“Kẻ điên, cô là một kẻ điên…”
Cô ta muốn trốn, nhưng lại bị tôi ngăn lại.
Mọi thứ trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn cười như lúc trước: “Cố Minh Ân, cùng nhau xuống địa ngục đi.”
Tôi luôn biết rằng Cố Minh Ân là chủ mưu, nhưng chuyện đó lại bị Cố gia che giấu. Không lâu sau Cố Minh Ân đã bị đưa ra nước ngoài.
Tôi tiếp cận Cố Hoài Từ chỉ vì thỉnh thoảng tôi nhìn thấy Cố Minh Ân đang uy hiếp người theo đuổi hắn.
Thời gian cô ta ở trong nước không lâu, nhưng mỗi lần về nước, hễ có thời gian thì lại giấu Cố Hoài Từ đi cảnh cáo những người theo đuổi đó.
Tôi nhìn thấu được tâm tư của cô ta dành cho Cố Hoài Từ, và nó sẽ trở thành con dao sắc bén để tôi chĩa về phía cô ta. Thế nên tôi mới trở thành người theo đuổi ở bên Cố Hoài Từ mà có đánh chết cũng không đi, ngày nào cũng quấn lấy hắn.
Đương nhiên Cố Minh Ân biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng cô ta có đuổi thì tôi cũng không đi. Cô ta chỉ có thể nhìn tôi xuất hiện bên cạnh Cố Hoài Từ một cách quang minh chính đại, tức đến phát điên.
Tính chiếm hữu và sự cố chấp của Cố Minh Ân đối với Cố Hoài Từ gần như đến mức điên rồ. Có lẽ đây là lý do mà Cố gia muốn đưa Cố Minh Ân ra nước ngoài, đáng tiếc rằng Cố Hoài Từ lại không hề hay biết. Nên là lúc Cố Minh Ân lấy đi món quà mà tôi tôi dành tặng cho Cố Hoài Từ, hắn ta chỉ thể nhắm mắt làm ngơ.
Cố Minh Ân ghét tôi, ắt là sẽ không cho phép món đồ của tôi xuất hiện bên cạnh Cố Hoài Từ.
Nhưng đây là đồ của “Cố Hoài Từ”.
Huống hồ ba chữ “Cố Hoài Từ” đã đủ để Cố Minh Ân vừa ghét bỏ, vừa si mê mà để thứ đồ đó ở lại.
Nên tôi mới thêm một thứ vào trong món quà đó, một thứ đủ để vạch trần bộ mặt thật của Cố Minh Ân.
16
Cố Minh Ân bị Cố Hoài Từ cho người cưỡng ép đưa về Cố gia.
Nhưng Cố Hoài Từ là một người làm việc có trách nhiệm. Thấy tôi chưa có ý muốn về, nên hắn vẫn ở lại.
Màn kịch hay kết thúc, bữa tiệc vẫn tiếp tục.
Thẩm Tự rảnh rỗi, đâm ra anh ta cứ nhìn bộ đồ trên người tôi với ánh mắt cháy bỏng.
Nên tôi chỉ có thể giả vờ làm bẩn bộ đồ, rồi bảo Thẩm Tự kêu người đưa tôi xuống tầng thay đồ.
Vừa thay đồ xong thì tiếng chuông cửa reo lên. Quả nhiên là Thẩm Tự.
Có vẻ như tâm trạng của hắn đã tốt hơn hẳn, rồi nói với tôi một câu: “Quả nhiên là đồ tôi chọn hợp hơn.”
Tôi cười: “Anh có mắt nhìn đấy.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu vui vẻ như thế nói chuyện với Thẩm Tự.
Anh ta chậc lưỡi, cảm thán: “So với tưởng tượng của tôi thì em lợi hại hơn nhiều, đến cả người thông minh như Cố Hoài Từ cũng bị em tính kế. Em còn có điều gì mà tôi không biết không?”
Nói xong, Thẩm Tự lại hứng lên: “Nếu như tôi không cho em cơ hội này thì em có thể làm đến đâu chứ?”
Không đợi tôi đáp lời, người này lại vô duyên vô cớ mà lắc đầu: “Thôi đi, không có chuyện nếu như đâu.”
Tôi cười thầm.
“Cố Hoài Từ không ăn nổi con sói trắng như em đâu.”
Anh ta tựa vào cửa, vừa cười vừa nói: “Hắn không xứng với em. Tiểu Ôn Bạch, hay là em cân nhắc tôi thử xem?”
Tôi vừa định nói đùa lại, khóe mắt tôi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Cố Hoài Từ.
17
Không biết hắn đã đứng ở đấy được bao lâu, không biết đã nghe được bao nhiêu. Chỉ là khi Thẩm Tự nói ra câu đó, Cố Hoài Từ trước nay vẫn luôn lạnh lùng khoa trương lại đứng ở đó, cho Thẩm Tự một cái đấm, không nương tay.
Thẩm Tự sau khi ăn một quả đấm thì phản ứng lại rất nhanh, liền đánh nhau với Cố Hoài Từ.
Hai người họ ra tay không chút kiêng nể, rất nhanh trên hai người đã có vết máu. Còn tôi thì không ngờ rằng trông Thẩm Tự có vẻ yếu đuối, nhưng thân thủ thì không kém chút nào.
Hai người rất nhanh đã bị những người khác chạy tới kéo ra. Thẩm Tự nhân cơ hội dựa vào người tôi, tỏ vẻ ấm ức.
Còn Cố Hoài Từ lại chăm chăm nhìn tôi, đỏ cả khóe mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Kiều Ôn Bạch, cô thử đồng ý xem!”
Cả hiện trường im bặt.
Có lẽ chẳng ai hiểu, tại sao Cố Hoài Từ lại vì một người hắn lúc nào cũng coi thường mà đánh nhau với anh em chí cốt của mình chứ.
Thẩm Tự cảm thấy ớn lạnh, nằm trong lòng tôi, lẩm bẩm. Tôi không đẩy anh ta ra, chỉ nhìn thấy ánh mắt như bị phản bội của Cố Hoài Từ mà nhìn tôi.
Suy nghĩ một hồi, tôi nói với hắn: “Cố Hoài Từ, thế này thì không giống anh rồi.”
Cố Hoài Từ sững người ra. Còn Thẩm Tự dựa bên người tôi vui tới nỗi cười không thôi.
18
Thẩm Tự biết rằng vết thương này là do tôi gián tiếp gây ra, nên anh ta ỷ lại muốn tôi chăm sóc.
Ngoài miệng thì tôi đồng ý, nhưng sau đó liền quay đầu nhờ y tá đứng ở ngoài cửa giúp. Và dùng tiền của anh ta để trả phí. Làm anh ta tức tới nỗi gọi mười mấy cuộc điện thoại chỉ để dùng câu cũ là con sói trắng đó để mắng tôi.
Trần Nhiên cũng tới tìm tôi.
Tôi tưởng rằng cậu ta sẽ mắng tôi thậm tệ, sẽ quở trách tôi.
Nhưng cậu ta chỉ hỏi tôi: “Cậu thực sự thích A Từ à?”
Tôi không hề có ý muốn nói dối với Trần Nhiên.
Nên tôi cười, đáp: “Cậu nhìn thấy video đó chưa, đó là một cậu con trai, là em trai ruột của tôi đó.”
Trần Nhiên yên lặng, không nói nên lời.
Cuối cùng khóe mắt cậu đỏ hoe, căm hận chỉ vào mũi tôi, mắng: “Bao nhiêu năm nay sự lương thiện của ông đây đều bị chó gặm hết rồi.” Rồi cậu ta xoay người rời đi, gọi cũng không quay lại.
Nhưng tôi không nghĩ rằng Cố Hoài Từ sẽ tới tìm tôi.
“Em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa.”
Tôi cười với Cố Hoài Từ, giọng điệu chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế: “Dù sao thì em cũng đã lợi dụng anh năm năm rồi.”
Hắn đã tiều tụy đi rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn đen láy như xưa. Ánh mắt đó nhìn tôi khiến tôi không thể nhìn thấu được tâm trạng của hắn.
“Tôi biết.”
Giọng hắn khàn khàn, rồi hé ra một nụ cười. Hắn nói: “Đôi khi tôi tình nguyện để mình ngốc đi một chút, thì có lẽ sẽ không khó chịu như vậy.”
Lần này lại đến lượt tôi có chút hoài nghi đối với hắn.
Cố Hoài Từ cười nhẹ, định giơ tay chạm lên đôi mắt tôi, nhưng rất nhanh lại thu tay về.
“Đôi mắt của cô rất đẹp, nó sẽ không nói dối đâu. Nên là từ lâu tôi đã biết. Kiều Ôn Bạch, thực ra từ trước đến nay cô chưa bao giờ thích tôi.”
19
Cố Hoài Từ nói rằng hắn không hề biết những chuyện mà Cố Minh Ân làm. Nhưng bây giờ hắn đã biết rồi, thì chắc chắn sẽ cho tôi và em trai tôi một lời giải thích.
Nhưng tôi không tin.
Chính xác mà nói, từ sau khi em trai chết, thì tôi chẳng tin bất kỳ ai.
Nên tôi nói hết sự thật cho Cố Minh Ân.
Tôi lợi dụng người mà cô ta quan tâm nhất là Cố Hoài Từ, thậm chí còn tính kế khiến hắn chịu sự chỉ trích trước mặt tất cả mọi người.
Kể cả những sự chỉ trích đó là do Cố Minh Ân gây ra.
Nhưng loại người như cô ta thì không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình. Cô ta không nhận ra rằng tình yêu của mình có chỗ nào không đúng, chỉ biết oán hận những kẻ chỉ trích người mà cô ta yêu.
Để áp đảo Cố Minh Ân thì vẫn còn một bức ảnh nữa. Bức ảnh đó là hình tôi và Cố Hoài Từ ôm lấy nhau. Dù chỉ cách một màn ảnh nhưng người ta vẫn cảm nhận được thái độ cẩn thận dè dặt của hắn… cho đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn đang lợi dụng Cố Hoài Từ.
Bởi vì món quà đặc biệt đó mà Cố Minh Ân ghen tới mức phát điên lên.
Nhưng người càng điên thì càng thể hiện mình là người bình tĩnh. Cố Minh Ân đã dùng sự bình tĩnh này để lừa tất cả mọi người. Mãi đến khi con dao đó đâm vào cơ thể mình, thì cô ta mới hoàn toàn tỉnh lại. Khi ấy, mọi thứ đã muộn màng rồi.
Tôi nhịn xem vở kịch đau thương đó, cười hỏi Cố Minh Ân: “Cô nói xem, lần này Cố gia còn có thể bảo vệ cô nữa không?”
Cố Minh Ân điên cuồng lắc đầu, cả người run rẩy.
“Kẻ điên, cô là một kẻ điên…”
Cô ta muốn trốn, nhưng lại bị tôi ngăn lại.
Mọi thứ trước mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng tôi vẫn cười như lúc trước: “Cố Minh Ân, cùng nhau xuống địa ngục đi.”
/5
|