Họa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát
Chương 31: Cao thủ so chiêu, ngươi chết!
/56
|
Không tới nửa nén hương*, đã đem mỗi người mã số ghi chép tốt lắm.
(*) : đơn vị đo thời gian, ta không biết nửa nén hương mất nhiêu phút, nhưng nhà ta đốt hương mất khoảng chừng 20 phút hơn --> nửa nén hương khoảng 10 - 15 phút
"Trận đầu tiên, số một - chủ nhân Đào Uyển Quán – Lãnh Vô Tâm cùng Bách Dao."
Không còn ai so tài cùng nàng, nói đúng hơn họ đã nhảy xuống võ đài
Chỉ còn lại hai người.
Áo đen, mắt đen, tóc đen, cực kì khuynh thành, Lãnh Vô Tâm bất động, Bách Dao cũng bất động.
Cao thủ so chiêu, nửa chiêu đã phân thắng thua.
Bản thân Bách Dao không phải là hạng người vô năng, có thể trở thành một trong bộ Tam công tử lừng danh thiên hạ, trừ binh pháp quỷ tài ra, bản thân võ công của cũng không kém gì .
Lần trước, nếu không phải là do Lãnh Vô Tâm lợi dụng thời điểm hắn không chút phòng bị mà xuất thủ, thì tuyệt đối, nàng không đơn giản mà chế trụ hắn như vậy.
"Xin chỉ giáo nhiều hơn."
Người đầu tiên mở miệng, dĩ nhiên là Bách Dao.
Lãnh Vô Tâm cười nhẹ. Không nói gì.
"Hi vọng cô nương biết khi nào là đủ."
Bách Dao không để ý tới sự im lặng của Lãnh Vô Tâm, tiếp tục nói.
"Tại lôi đài, không sống thì chết, không có gì gọi là “biết khi nào là đủ” ." Lãnh Vô Tâm cuối cùng cũng mở miệng, đôi mắt nàng biến thành trăng lưỡi liềm, ngữ điệu lười biếng, lơi nói ra cùng vẻ mặt máu lạnh của nàng hoàn toàn không hợp: "Đấu với ta, thì công tử phải biết điều này, những điều trong sách võ thuật đều là dối trá , nếu công tử Bách Dao có thể thắng ta, thì công tử chính là người kế tiếp có năng lực sai khiến ta."
Khẩu khí cuồng vọng, không để ai vào trong mắt.
Đơn giản là hoàn toàn không đem Bách Dao để vào trong mắt.
Người nào đó ở dưới đài kia hoàn toàn hiểu, đôi mắt cong lên, không che giấu được sát ý cùng tức giận, rõ ràng là quyết không bỏ qua cho nàng.
"Vậy thì mời ."
Bách Dao đột nhiên xếp lại cánh quạt, khóe miệng cong thành nụ cười.
Đối với mỹ nhân, hắn có thể thưởng thức* nàng, cũng có thể khiêm nhượng nàng, nhưng không có chuyện hắn để nàng trèo lên đầu mình. Lãnh Vô Tâm là một mỹ nhân rất khác biệt, ít nhất là ở trong mắt Bách Dao, nàng là một tuyệt đại giai nhân đáng để khiến hắn xao lãng và chịu đựng sự nhục nhã hôm qua.
(*) : ngưỡng mộ, khen ngợi, tán thưởng
Đáng tiếc, nàng quá ngạo mạn, hắn nhất định phải cặt đứt “đôi cánh” của nàng, có như vậy, hắn mới có thể giữ nàng ở bên người.
Hắn thở dài, Lãnh Vô Tâm cũng thở dài.
Hắn thở dài vì phải chặt đứt đôi cánh của mỹ nhân, nàng thở dài vì sắp sửa biến hắn thành người chết!
Hai người đồng thời tung người về phía trước, Huyết Tiêu cùng Chiết Phiến* kịch liệt va chạm giữa không trung, thân thể hai người cũng vậy. Dần dần cả hai cũng đáp xuống thân thể của mình, đặt một chân lên cọc gỗ.
(*) : quạt giấy
Gió nổi lên.
Mái tóc đen của hai người lay động, đón gió mà tung bay.
Giây lát đó, bỗng dưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác sùng kính .
Phía dưới tuyệt đối an tĩnh!
Không ai nghĩ tới, trận đấu đầu sẽ đặc sắc như vậy, sinh tử kề cận trong ngang tấc, cao thủ so chiêu, mỗi một chiêu hai người xuất ra đều sẽ khiến họ nhớ mãi về sau.
Hai mắt ai nấy đều trợn to, sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ một chiêu, một động tác nào của hai người.
Huyết Tiêu tách mở, lộ ra lưỡi đao bên trong, sắc bén, quyến rũ như máu.
Nhắm ngay vị trí trái tim của kẻ họ Bạch đối diện, sau Huyết Tiêu bỗng rời tay nàng, bay nhanh về phía Bách Dao. Ở thời điểm Huyết Tiêu bay tới phía hắn, còn đang chú ý tới Huyết Tiêu, Lãnh Vô Tâm đã chạy gấp về phía Bách Dao, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn.
Thân ảnh quỷ mị!
Dưới khán đài, cặp mắt Lạc Hàn Y trợn to.
Là thân pháp hôm đó.
Hắn rất muốn nhìn rõ thân pháp của nàng, tiếc thay, nàng quá nhanh, trừ bộ y phục màu đen bay như cắt, cái gì hắn cũng không nhìn rõ.
Bách Dao cũng không ngồi không, lúc Lãnh Vô Tâm thoáng xuất thủ, hắn đã đoán trước . Chiết phiến trong tay hắn cũng đã bay tới, xuất thủ đối phó với Lãnh Vô Tâm.
Nhanh chóng nghiêng người, Lãnh Vô Tâm giờ đã đối mặt với hắn.
Ánh mắt Lãnh Vô Tâm chợt ngừng lại, đưa lên cánh tay, bắt lấy tay của Bách Dao.
‘ Rẹt ——’
Nửa đoạn tay áo bị xé rách. Rồi lại bị Lãnh Vô Tâm dùng nội lực nát thành mảnh vụn.
Những người phía dưới chợt hít vào một luồng khí lạnh.
Nếu Bách Dao không né nhanh, hiện tại thứ bị nát mảnh vụn, có thể không phải là nửa đoạn tay áo khi nãy, mà là ngũ tạng của hắn.
Trên lôi đài, Lãnh Vô Tâm căn bản không quan tâm tới phản ứng của mọi người, trong mắt của nàng chỉ có nam tử mặc áo trắng kia, hắn không chết không được!
Bách Dao tung người nhảy một cái, nhận lấy chiết phiến, trở tay quạt.
Nội lực mạnh mẽ bay khắp bốn phía.
Lãnh Vô Tâm cũng nhận lấy Huyết Tuyết đang bay giữa không trung, đón nhận lấy trận gió kình phong phát ra từ nội lực của Bách Dao đang thẳng tắp nhào tới.
Trận gió kình phong bén sắc ấy đã cắt đứt vài lọn tóc đen của nàng, khẽ bay múa trên bầu trời.
Nhưng nhanh hơn cả vài lọn tóc đen đang bay múa ấy, bóng dáng của nàng khi nào đã biến mất ở giữa không trung.
Bách Dao thậm chí còn chưa kịp xoay người, một vũ khí lạnh như băng đã đâm vào trái tim của hắn.
Nghiêng nước nghiêng thành.
Khuôn mặt trắng nõn dính đầy máu tươi, thật xinh đẹp, như có thể gây họa cho thế gian.
Cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm láp vệt máu tươi nơi khóe miệng, quỷ dị, tuyệt mỹ, chấn động kinh hoàng .
(*) : đơn vị đo thời gian, ta không biết nửa nén hương mất nhiêu phút, nhưng nhà ta đốt hương mất khoảng chừng 20 phút hơn --> nửa nén hương khoảng 10 - 15 phút
"Trận đầu tiên, số một - chủ nhân Đào Uyển Quán – Lãnh Vô Tâm cùng Bách Dao."
Không còn ai so tài cùng nàng, nói đúng hơn họ đã nhảy xuống võ đài
Chỉ còn lại hai người.
Áo đen, mắt đen, tóc đen, cực kì khuynh thành, Lãnh Vô Tâm bất động, Bách Dao cũng bất động.
Cao thủ so chiêu, nửa chiêu đã phân thắng thua.
Bản thân Bách Dao không phải là hạng người vô năng, có thể trở thành một trong bộ Tam công tử lừng danh thiên hạ, trừ binh pháp quỷ tài ra, bản thân võ công của cũng không kém gì .
Lần trước, nếu không phải là do Lãnh Vô Tâm lợi dụng thời điểm hắn không chút phòng bị mà xuất thủ, thì tuyệt đối, nàng không đơn giản mà chế trụ hắn như vậy.
"Xin chỉ giáo nhiều hơn."
Người đầu tiên mở miệng, dĩ nhiên là Bách Dao.
Lãnh Vô Tâm cười nhẹ. Không nói gì.
"Hi vọng cô nương biết khi nào là đủ."
Bách Dao không để ý tới sự im lặng của Lãnh Vô Tâm, tiếp tục nói.
"Tại lôi đài, không sống thì chết, không có gì gọi là “biết khi nào là đủ” ." Lãnh Vô Tâm cuối cùng cũng mở miệng, đôi mắt nàng biến thành trăng lưỡi liềm, ngữ điệu lười biếng, lơi nói ra cùng vẻ mặt máu lạnh của nàng hoàn toàn không hợp: "Đấu với ta, thì công tử phải biết điều này, những điều trong sách võ thuật đều là dối trá , nếu công tử Bách Dao có thể thắng ta, thì công tử chính là người kế tiếp có năng lực sai khiến ta."
Khẩu khí cuồng vọng, không để ai vào trong mắt.
Đơn giản là hoàn toàn không đem Bách Dao để vào trong mắt.
Người nào đó ở dưới đài kia hoàn toàn hiểu, đôi mắt cong lên, không che giấu được sát ý cùng tức giận, rõ ràng là quyết không bỏ qua cho nàng.
"Vậy thì mời ."
Bách Dao đột nhiên xếp lại cánh quạt, khóe miệng cong thành nụ cười.
Đối với mỹ nhân, hắn có thể thưởng thức* nàng, cũng có thể khiêm nhượng nàng, nhưng không có chuyện hắn để nàng trèo lên đầu mình. Lãnh Vô Tâm là một mỹ nhân rất khác biệt, ít nhất là ở trong mắt Bách Dao, nàng là một tuyệt đại giai nhân đáng để khiến hắn xao lãng và chịu đựng sự nhục nhã hôm qua.
(*) : ngưỡng mộ, khen ngợi, tán thưởng
Đáng tiếc, nàng quá ngạo mạn, hắn nhất định phải cặt đứt “đôi cánh” của nàng, có như vậy, hắn mới có thể giữ nàng ở bên người.
Hắn thở dài, Lãnh Vô Tâm cũng thở dài.
Hắn thở dài vì phải chặt đứt đôi cánh của mỹ nhân, nàng thở dài vì sắp sửa biến hắn thành người chết!
Hai người đồng thời tung người về phía trước, Huyết Tiêu cùng Chiết Phiến* kịch liệt va chạm giữa không trung, thân thể hai người cũng vậy. Dần dần cả hai cũng đáp xuống thân thể của mình, đặt một chân lên cọc gỗ.
(*) : quạt giấy
Gió nổi lên.
Mái tóc đen của hai người lay động, đón gió mà tung bay.
Giây lát đó, bỗng dưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác sùng kính .
Phía dưới tuyệt đối an tĩnh!
Không ai nghĩ tới, trận đấu đầu sẽ đặc sắc như vậy, sinh tử kề cận trong ngang tấc, cao thủ so chiêu, mỗi một chiêu hai người xuất ra đều sẽ khiến họ nhớ mãi về sau.
Hai mắt ai nấy đều trợn to, sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ một chiêu, một động tác nào của hai người.
Huyết Tiêu tách mở, lộ ra lưỡi đao bên trong, sắc bén, quyến rũ như máu.
Nhắm ngay vị trí trái tim của kẻ họ Bạch đối diện, sau Huyết Tiêu bỗng rời tay nàng, bay nhanh về phía Bách Dao. Ở thời điểm Huyết Tiêu bay tới phía hắn, còn đang chú ý tới Huyết Tiêu, Lãnh Vô Tâm đã chạy gấp về phía Bách Dao, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn.
Thân ảnh quỷ mị!
Dưới khán đài, cặp mắt Lạc Hàn Y trợn to.
Là thân pháp hôm đó.
Hắn rất muốn nhìn rõ thân pháp của nàng, tiếc thay, nàng quá nhanh, trừ bộ y phục màu đen bay như cắt, cái gì hắn cũng không nhìn rõ.
Bách Dao cũng không ngồi không, lúc Lãnh Vô Tâm thoáng xuất thủ, hắn đã đoán trước . Chiết phiến trong tay hắn cũng đã bay tới, xuất thủ đối phó với Lãnh Vô Tâm.
Nhanh chóng nghiêng người, Lãnh Vô Tâm giờ đã đối mặt với hắn.
Ánh mắt Lãnh Vô Tâm chợt ngừng lại, đưa lên cánh tay, bắt lấy tay của Bách Dao.
‘ Rẹt ——’
Nửa đoạn tay áo bị xé rách. Rồi lại bị Lãnh Vô Tâm dùng nội lực nát thành mảnh vụn.
Những người phía dưới chợt hít vào một luồng khí lạnh.
Nếu Bách Dao không né nhanh, hiện tại thứ bị nát mảnh vụn, có thể không phải là nửa đoạn tay áo khi nãy, mà là ngũ tạng của hắn.
Trên lôi đài, Lãnh Vô Tâm căn bản không quan tâm tới phản ứng của mọi người, trong mắt của nàng chỉ có nam tử mặc áo trắng kia, hắn không chết không được!
Bách Dao tung người nhảy một cái, nhận lấy chiết phiến, trở tay quạt.
Nội lực mạnh mẽ bay khắp bốn phía.
Lãnh Vô Tâm cũng nhận lấy Huyết Tuyết đang bay giữa không trung, đón nhận lấy trận gió kình phong phát ra từ nội lực của Bách Dao đang thẳng tắp nhào tới.
Trận gió kình phong bén sắc ấy đã cắt đứt vài lọn tóc đen của nàng, khẽ bay múa trên bầu trời.
Nhưng nhanh hơn cả vài lọn tóc đen đang bay múa ấy, bóng dáng của nàng khi nào đã biến mất ở giữa không trung.
Bách Dao thậm chí còn chưa kịp xoay người, một vũ khí lạnh như băng đã đâm vào trái tim của hắn.
Nghiêng nước nghiêng thành.
Khuôn mặt trắng nõn dính đầy máu tươi, thật xinh đẹp, như có thể gây họa cho thế gian.
Cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm láp vệt máu tươi nơi khóe miệng, quỷ dị, tuyệt mỹ, chấn động kinh hoàng .
/56
|