Họa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát
Chương 46: Quá khứ kinh hoàng của Mộ Dung Triệt
/56
|
"Ta phải quỳ xuống sao."
Độc tình? Hừ! Quả nhiên đáng chết!
"Phải"
Không phản kháng, Yên Lạc cũng là hiểu Lãnh Vô Tâm tới đây để làm gì. Người có thể khiến Điện hạ phá bỏ quy củ trở về đây, còn có thể ra uy tới vậy, trừ Mộ Dung Triệt còn có thể là ai?
Huống chi, bản thân Yên Lạc vẫn có “ám vệ*” của riêng mình, cho dù không thể so sánh với “ám ảnh”, nhưng cũng có thể đi thám thính được vài tin tức cơ mật.
(*) : nhiệm vụ của “ám vệ” cũng giống như “ám ảnh” nhưng “ám ảnh” chỉ có thể dành riêng cho “điện hạ”
Về mối quan hệ không bình thường giữa điện hạ Lãnh Vô Tâm cùng Mộ Dung Triệt, nàng đã biết được từ hôm qua. Nếu nàng đã biết, vậy, trên căn bản những người tại hoàng tộc cũng biết.
"Biết Bổn cung tới tìm ngươi để làm gì sao?" Hơi sững giọng, Lãnh Vô Tâm có chút không nhịn được: "Bổn cung thích người thông minh, nếu là tỷ muội, vậy Bổn cung cũng không muốn vòng vo với ngươi. Rất đơn giản, nếu ngươi có thể giao ra thứ đồ ấy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, không giao ra, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!"
Khẽ nở nụ cười nhẹ mê ly.
Không thể không nói, Lãnh Vô Tâm mang đôi mắt màu xám, càng quyến rũ thập phần so với việc mang đôi mắt mang đen thuần túy.
Tuyệt đỉnh lạnh lùng, cộng thêm phong lưu cùng khí phách.
Đôi mắt Yên Lạc bỗng nhiên toát ra ý hận, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, rõ không sợ chết, đắc ý nói: "Điện hạ quan tâm Mộ Dung Triệt như vậy, chẳng lẽ không muốn biết chuyện trước đây sao? Không muốn biết tại sao Mộ Dung Triệt trúng độc tình? Tại sao cổ họng của hắn bị thương?"
Hấp dẫn, tuyệt đối hấp dẫn.
Lần đầu tiên, Lãnh Vô Tâm không cắt đứt lời của ả.
Muốn biết, rất muốn biết tại sao.
Nhiều lần “tại sao” như vậy, đã đâm trúng chỗ sâu nhất trong tim nàng.
Nàng là người, không phải là thần. Bởi vì là người, cho nên có quan tâm. Bởi vì là người, cho nên •••• muốn biết. Nhưng, nàng sẽ không trả lời, bởi vì cho dù nàng không trả lời, cho dù nàng ngăn cản, Yên Lạc cũng sẽ nói .
"Mùi vị của Mộ Dung Triệt rất mất hồn nha, nam sủng tại phủ công chúa nhiều như vậy, nhưng cũng không thể so được với Mộ Dung Triệt. Vì có thể độc chiếm được hắn, hủy đi đời hắn thì có làm sao?"
"Chát——"
Âm thanh chói tai vang dội cả phủ công chúa.
Thiếu nữ khi nãy còn ưu nhã, vô song tuyệt trần, búi tóc nàng giờ đây đã tán loạn, dấu ấn bị tát tay hằn rõ bên má trái.
Sát khí, phủ đầy cả phủ công chúa, ngay cả không khí, dường như cũng bị đông cứng.
Đây tuyệt đối là tức giận, đừng nói là được chết, một khi đã thốt ra lời này, Yên Lạc chắc cũng không nghĩ rằng, bắt đầu từ thời khắc này, chết cũng đã là một vọng tưởng xa xôi không đạt được!
"Thế nào? Điện hạ muốn biết nhưng lại nghe không nổi sao?"
Nhổ ra một ngụm máu, Yên Lạc tựa như muốn khiêu khích, tiếp tục nói: "Năm đó, khi ta vô tình tới nhà Mô Dung, gặp được Mộ Dung Triệt, lòng đã có tính toán. Đáng thương cho một đám ngu ngốc gia tộc Mộ Dung, cho dù hoài nghi ta có âm mưu bất chính, vẫn không có cách nào ngăn cản ta đến gần Mộ Dung Triệt. Bởi vì là hoàng tộc —— bởi vì là quyền cao nhất —— về sau chắc điện hạ cũng có thể đoán ra được? Cho dù ta là vì hắn làm rất nhiều, hắn vẫn coi ta không ra gì. Mộ Dung Triệt, người kiêu ngạo như vậy, cho nên ta hạ xuân dược với hắn. Ha ha ••••• điện hạ, thế nào?"
“Chát”
Lại thêm một bạt tai.
Mộ Dung Triệt là một người kiêu ngạo cỡ nào, cô gái này sao có thể chà đạp niềm kiêu ngạo của hắn như thế? Sao có thể?
Lãnh Vô Tâm đã tức giận.
"Tốt! Tốt lắm! Công chúa Yên Lạc, con mẹ nó, ngươi rất giỏi! Thích xuân dược đúng không? Thích nam nhân đúng không? Bổn cung liền cho ngươi cơ hội! Để ngươi dùng đủ trong một lần!"
Vung tay áo một cái.
Một hồi kình phong bốc lên, ném công chúa Yên Lạc cùng đám người đang quỳ chờ xuống đất.
Đây đại khái là ngày xui xẻo nhất đời của cô công chúa tôn quý này, xui xẻo đến độ nàng đã vô tình gánh phải hậu quả khi chọc giận Lãnh Vô Tâm
"Ám ảnh, truyền lệnh của Bổn cung. Cho phép dân chúng trong thành, tất tần tật mọi người tới xem hiện trường công chúa Yên Lạc công chúa cùng tất cả nam sủng phấn khích biểu diễn!"
Khiếp sợ!
Không chỉ là ám ảnh khiếp sợ!
Tất cả mọi người tại dây8 đều kinh hãi!
Ý tứ trong lời của Hắc y thiếu nữ rất rõ ràng. Cho dù rất rõ ràng, nhưng khiến con người ta không dám tin.
"Thế nào? Bổn cung nói, ngươi cũng muốn chất vấn sao?"
Gây sự ư.
Ám ảnh khom người: "Vâng, thưa điện hạ."
Xoay người, thành thi đi truyền lệnh.
Công chúa Yên Lạc rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, mặt mũi vặn vẹo: "Lãnh Vô Tâm, ngươi điên rồi? Ta là công chúa một nước, dù ngươi là điện hạ, cũng không có tư cách làm vậy với ta! Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý! Ha ha ••••• ta biết, ngươi thật sự điên rồi! Ngươi thích Mộ Dung Triệt đúng không? Ta đã sớm biết, lúc Đại Tế Ti nói ngươi và Mộ Dung Triệt sẽ có tình cảm với nhau ta đã sớm biết! Ta chính là muốn chọc giận chết ngươi! Thế nào! Chỉ có tên ngu ngốc ••••• chỉ có tên ngốc ••••• tên ngốc ••••• mới giúp ngươi."
Độc tình? Hừ! Quả nhiên đáng chết!
"Phải"
Không phản kháng, Yên Lạc cũng là hiểu Lãnh Vô Tâm tới đây để làm gì. Người có thể khiến Điện hạ phá bỏ quy củ trở về đây, còn có thể ra uy tới vậy, trừ Mộ Dung Triệt còn có thể là ai?
Huống chi, bản thân Yên Lạc vẫn có “ám vệ*” của riêng mình, cho dù không thể so sánh với “ám ảnh”, nhưng cũng có thể đi thám thính được vài tin tức cơ mật.
(*) : nhiệm vụ của “ám vệ” cũng giống như “ám ảnh” nhưng “ám ảnh” chỉ có thể dành riêng cho “điện hạ”
Về mối quan hệ không bình thường giữa điện hạ Lãnh Vô Tâm cùng Mộ Dung Triệt, nàng đã biết được từ hôm qua. Nếu nàng đã biết, vậy, trên căn bản những người tại hoàng tộc cũng biết.
"Biết Bổn cung tới tìm ngươi để làm gì sao?" Hơi sững giọng, Lãnh Vô Tâm có chút không nhịn được: "Bổn cung thích người thông minh, nếu là tỷ muội, vậy Bổn cung cũng không muốn vòng vo với ngươi. Rất đơn giản, nếu ngươi có thể giao ra thứ đồ ấy, ta sẽ bỏ qua cho ngươi, không giao ra, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!"
Khẽ nở nụ cười nhẹ mê ly.
Không thể không nói, Lãnh Vô Tâm mang đôi mắt màu xám, càng quyến rũ thập phần so với việc mang đôi mắt mang đen thuần túy.
Tuyệt đỉnh lạnh lùng, cộng thêm phong lưu cùng khí phách.
Đôi mắt Yên Lạc bỗng nhiên toát ra ý hận, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, rõ không sợ chết, đắc ý nói: "Điện hạ quan tâm Mộ Dung Triệt như vậy, chẳng lẽ không muốn biết chuyện trước đây sao? Không muốn biết tại sao Mộ Dung Triệt trúng độc tình? Tại sao cổ họng của hắn bị thương?"
Hấp dẫn, tuyệt đối hấp dẫn.
Lần đầu tiên, Lãnh Vô Tâm không cắt đứt lời của ả.
Muốn biết, rất muốn biết tại sao.
Nhiều lần “tại sao” như vậy, đã đâm trúng chỗ sâu nhất trong tim nàng.
Nàng là người, không phải là thần. Bởi vì là người, cho nên có quan tâm. Bởi vì là người, cho nên •••• muốn biết. Nhưng, nàng sẽ không trả lời, bởi vì cho dù nàng không trả lời, cho dù nàng ngăn cản, Yên Lạc cũng sẽ nói .
"Mùi vị của Mộ Dung Triệt rất mất hồn nha, nam sủng tại phủ công chúa nhiều như vậy, nhưng cũng không thể so được với Mộ Dung Triệt. Vì có thể độc chiếm được hắn, hủy đi đời hắn thì có làm sao?"
"Chát——"
Âm thanh chói tai vang dội cả phủ công chúa.
Thiếu nữ khi nãy còn ưu nhã, vô song tuyệt trần, búi tóc nàng giờ đây đã tán loạn, dấu ấn bị tát tay hằn rõ bên má trái.
Sát khí, phủ đầy cả phủ công chúa, ngay cả không khí, dường như cũng bị đông cứng.
Đây tuyệt đối là tức giận, đừng nói là được chết, một khi đã thốt ra lời này, Yên Lạc chắc cũng không nghĩ rằng, bắt đầu từ thời khắc này, chết cũng đã là một vọng tưởng xa xôi không đạt được!
"Thế nào? Điện hạ muốn biết nhưng lại nghe không nổi sao?"
Nhổ ra một ngụm máu, Yên Lạc tựa như muốn khiêu khích, tiếp tục nói: "Năm đó, khi ta vô tình tới nhà Mô Dung, gặp được Mộ Dung Triệt, lòng đã có tính toán. Đáng thương cho một đám ngu ngốc gia tộc Mộ Dung, cho dù hoài nghi ta có âm mưu bất chính, vẫn không có cách nào ngăn cản ta đến gần Mộ Dung Triệt. Bởi vì là hoàng tộc —— bởi vì là quyền cao nhất —— về sau chắc điện hạ cũng có thể đoán ra được? Cho dù ta là vì hắn làm rất nhiều, hắn vẫn coi ta không ra gì. Mộ Dung Triệt, người kiêu ngạo như vậy, cho nên ta hạ xuân dược với hắn. Ha ha ••••• điện hạ, thế nào?"
“Chát”
Lại thêm một bạt tai.
Mộ Dung Triệt là một người kiêu ngạo cỡ nào, cô gái này sao có thể chà đạp niềm kiêu ngạo của hắn như thế? Sao có thể?
Lãnh Vô Tâm đã tức giận.
"Tốt! Tốt lắm! Công chúa Yên Lạc, con mẹ nó, ngươi rất giỏi! Thích xuân dược đúng không? Thích nam nhân đúng không? Bổn cung liền cho ngươi cơ hội! Để ngươi dùng đủ trong một lần!"
Vung tay áo một cái.
Một hồi kình phong bốc lên, ném công chúa Yên Lạc cùng đám người đang quỳ chờ xuống đất.
Đây đại khái là ngày xui xẻo nhất đời của cô công chúa tôn quý này, xui xẻo đến độ nàng đã vô tình gánh phải hậu quả khi chọc giận Lãnh Vô Tâm
"Ám ảnh, truyền lệnh của Bổn cung. Cho phép dân chúng trong thành, tất tần tật mọi người tới xem hiện trường công chúa Yên Lạc công chúa cùng tất cả nam sủng phấn khích biểu diễn!"
Khiếp sợ!
Không chỉ là ám ảnh khiếp sợ!
Tất cả mọi người tại dây8 đều kinh hãi!
Ý tứ trong lời của Hắc y thiếu nữ rất rõ ràng. Cho dù rất rõ ràng, nhưng khiến con người ta không dám tin.
"Thế nào? Bổn cung nói, ngươi cũng muốn chất vấn sao?"
Gây sự ư.
Ám ảnh khom người: "Vâng, thưa điện hạ."
Xoay người, thành thi đi truyền lệnh.
Công chúa Yên Lạc rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, mặt mũi vặn vẹo: "Lãnh Vô Tâm, ngươi điên rồi? Ta là công chúa một nước, dù ngươi là điện hạ, cũng không có tư cách làm vậy với ta! Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý! Ha ha ••••• ta biết, ngươi thật sự điên rồi! Ngươi thích Mộ Dung Triệt đúng không? Ta đã sớm biết, lúc Đại Tế Ti nói ngươi và Mộ Dung Triệt sẽ có tình cảm với nhau ta đã sớm biết! Ta chính là muốn chọc giận chết ngươi! Thế nào! Chỉ có tên ngu ngốc ••••• chỉ có tên ngốc ••••• tên ngốc ••••• mới giúp ngươi."
/56
|